Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

     《Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời được vì sao mình yêu người này nhưng lại từ chối người khác.》

                          -----------
    Jisoo khẽ ho khan đoạn cho tay vào trong chiếc áo khoác to dày tìm túi giữ ấm. Đưa mắt ra cánh cửa bên ngoài nơi có một người nữa vừa tiến vào trường quay, Jisoo chợt nhận ra những hạt tuyết đầu tiên đã rơi rồi. Chẳng mấy chốc thôi, Seoul và cả Hàn Quốc sẽ chìm trong một màu trắng xóa. Rồi một cách tình cờ, cô chợt nhớ về buổi sáng đầu đông đó, khi mà cơn gió đông khô khốc chưa mang theo tuyết ghé xuống nhân gian là lúc cô gặp anh. Kể từ hôm ấy đến nay cũng đã hơn nửa tháng, cô không hề quay lại quán ăn đó. Không phải vì cô muốn tránh né anh, chỉ là cô quá bận để có thể trích ra vài giờ thậm chí là vài phút xa xỉ trong chuỗi 24 giờ hàng ngày để thưởng thức một phần soondubu ấm nóng. Đúng vậy, BLACKPINK comeback rồi. Cô và tụi nhỏ đang dốc toàn lực để quảng bá cho ca khúc mới này. Thỉnh thoảng có chút ít thời gian rảnh, Jisoo sẽ vu vơ nghĩ rằng liệu Suho có còn nhớ lời hứa đó hay không? Liệu rằng anh có quay lại quán ăn đó lần nào không? Các câu hỏi cứ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu Jisoo khiến cô phải vờ hỏi thăm con nhóc Chaeyoung về lịch trình của nhóm EXO để rồi chợt nhận ra bản thân mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Cuộc gọi mà Suho nhận ngày hôm đó chính là cuộc gọi triệu tập của chủ tịch Lee Soo Man nhằm đưa quyết định về việc Nhật tiến của nhóm trong thời gian sắp tới. Cứ cho là Suho nhớ tới lời hẹn ngày hôm đó đi, muốn gặp được anh thì Jisoo cô còn phải chờ tới ít nhất là nửa năm sau cơ...

- Này Kim Jisoo! Cậu đang nghĩ gì mà mặt nghệch ra thế? Đừng nói là đang nghĩ về chàng hoàng tử và con bạch mã nữa nhé? Bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn trẻ con như xưa.

- Nè cái tên kia! Bao nhiêu năm rồi cậu vẫn độc mồm như thế. Lời ra câu nào câu nấy đều khó nghe. Không hiểu tại sao năm xưa tớ lại làm bạn với cậu được nữa.

Không cần quay mặt lại Jisoo cũng đã nhận ra giọng nói phía sau là của ai rồi. Khó nghe như vậy, chỉ có thể là của Lee Taeyong cậu thôi. Cái hành động bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng còn chưa kịp làm hết thì trên đầu đã truyền đến một trận đau nhức rồi. Jisoo ôm đầu nhăn mặt còn cái tên thủ phạm nào đó thì lại toét miệng cười:

- Đầu cậu vẫn cứng như vậy, báo hại tay tớ đỏ lên hết rồi lát sau gắp đồ ăn đây?

- Yahhh. Cái tên này, tớ phải đánh chết cậu.

Jisoo quên cả hình tượng hét lớn khiến cho cả cái trường quay vốn đang nhộn nhịp cũng phải ngoái đầu nhìn về phía này tò mò. Nhận thấy mình đã thất thố, Jisoo lè lưỡi xua tay bảo không có gì rồi quay lại đối phó tiếp với Taeyong cậu:

- Lần này xem như cậu may mắn. Mà sao cậu ở đây vậy?

- Ngốc.

Lời nói đi kèm với hành động. Taeyong cư nhiên lại gõ lên đầu Jisoo một cái rõ đau. Jisoo ôm đầu, khuôn mặt biểu tình như là oan ức đến sắp khóc rồi. Thấy đã trêu chọc cô bạn mình đủ rồi, Taeyong mới không nhanh không chậm giải thích:

- Tớ được mời tới đây quay chương trình giống như cậu thôi. Trên đường đi còn tốt bụng mua cho cậu món yêu thích này.

Cậu nói đoạn chìa ra một cốc Americano còn ấm về phía cô. Jisoo thấy món nước hợp khẩu vị thì quên ngay cái đau, hai tay chìa ra nhận lấy, vui vẻ đến híp cả mắt lại. Taeyong phì cười trước cô bạn của mình. Rõ ràng ban nãy còn nhìn cậu với ánh mắt oán than mà nay vì 1 ly Americano đã quên mất cái đau luôn rồi.

- Mà nè, trong danh sách khách mời đâu có ghi tên tớ đâu chứ? Sao cậu biết là tớ nhất định sẽ đại diện BLACKPINK đến đây hả?

Jisoo uống một ngụm Americano, sau khi cảm nhận được sự ấm nóng nơi cuống họng mới chầm chậm lên tiếng. Cảm thấy sự im lặng giữa câu hỏi của cô và câu trả lời của cậu hình như quá lâu rồi Jisoo mới ngước lên, đưa ánh nhìn thắc mắc về phía người đối diện.

- Tớ đang suy nghĩ rốt cuộc là làm sao mà cậu có thể tốt nghiệp được vậy Kim Jisoo?

- Nè cái tên kia...

- Đây là chương trình gì chứ? Là chương trình ẩm thực đấy cô nương.

Không đợi Jisoo trả lời, Taeyong đã lắc đầu ngao ngán quay đi, bỏ lại một cô gái vẫn đang trong quá trình tiêu hóa những gì cậu vừa nói.


Vẫn là cậu ấy. Là Kim Ji Soo mà cậu biết. Tham ăn, trẻ con và ngốc nghếch. Nghĩ đến đây, môi cậu bất giác cong lên. Nụ cười này của Lee Taeyong là ngàn năm mới xuất hiện. Nó khác với nụ cười của cậu trước công chúng. Nụ cười này, chỉ khi ở bên người con gái ấy mới nở mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com