1. Gặp lại
"Cậu sống tốt chứ ?"
"Ừ"
"Mấy người đằng sau là ai ?"
"Bạn tôi đó"
"Tốt quá rồi"
...
"Gì vậy ? Mới sáng sớm mà tên điên nào lại mở rèm..." Suho nhăn nhó, ôm lấy cái gối để lên mặt, đôi mắt lười biếng híp lại.
"Ăn sáng đi"
Nghe thấy tông giọng quen thuộc anh mới ngờ ngợ ra, bỏ gối qua một bên quả nhiên đoán không sai "Sieun ? Cậu không đi học ?".
"Một lát sẽ đi, còn sớm nên sẵn tôi đi ngang mua cho cậu chút đồ ăn sáng" Nói rồi dửng dưng kéo bàn trên giường ra, thảy túi đồ ăn lên bàn.
Tên ngốc này không phải đang nói dối lộ liễu quá hay sao, Suho còn lạ gì cách cư xử của Sieun, là kiểu ngoài lạnh trong nóng đấy, anh đây thừa biết con người của cậu ta. Sieun quả nhiên rất ấm áp với mình, nghĩ đến đó thôi Suho cũng tự nhiên nhoẻn miệng cười.
"Cậu cười gì ?"
"À không gì"
"Mau đi đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng..."
"Aigo phải làm sao đây, chân tôi còn đau lắm không đi được, bác sĩ y tá giờ này chắc chưa ai đến, tôi không tự đi được đâu" Suho vội kể lể.
Sieun liếc mắt đến chiếc xe lăn trơ trọi cạnh đó "Cậu có xe lăn cơ mà ?"
"Ài..nhưng mà làm sao anh đây tự xuống được đây hả Sieun à, Sieun thật là vô tâm đấy"
"Cần tôi đỡ ?"
Suho không nói gì chỉ chớp mắt nhìn Sieun, cậu thở dài có chút bất lực với tên to xác mà đầu óc như trẻ lên 3 này, lẳng lặng bỏ cặp sách xuống chiếc ghế sofa trong phòng bệnh song lại tiến tới trước mặt Suho đưa hai tay ra.
"Nè...anh đâu cầu xin cậu đâu mà cậu thái độ như thế, rõ là không muốn giúp người t-a"
"Vậy cậu tự dậy đi" Sieun mím môi không hài lòng với cái tên hay lèm bèm này, cậu thu tay lại muốn rời đi.
"Ơ này ! Không giúp anh thật à bé Si.."
Suho cuống cuồng nắm lấy tay Sieun kéo lại ai ngờ đâu lại khiến cho người nọ ngã nhào xuống lòng ngực anh. Nửa người cậu nằm trên người anh, hai chân thì lơ lửng, tay Suho cũng theo phản xạ mà ôm lấy cậu sợ bị ngã. Sieun ngớ người, đầu nấm tròn tròn ngước lên nhìn mặt tên Suho, bốn mắt bất động nhìn nhau.
"...eun"
Suho nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Sieun, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là đôi mắt long lanh đó khi đối diện với anh, hai bên gò má có chút hóp lại sau khi hơn 1 năm họ không nói chuyện, đôi môi lại có thêm vết rách nhẹ. Dù có là gì thì Sieun vẫn là Sieun mà thôi, vẫn là Sieun đẹp nhất trong mắt Suho, khiến anh thẫn thờ.
Tay vô thức đưa đến áp vào bên má Sieun, ngón tay lại chạm nhẹ vào vết rách đó như thể muốn xoa dịu nó dù chỉ là một vết thương nhỏ.
Thấy khuôn mặt của cả hai thu hẹp khoảng cách dần Sieun mới giật mình, cậu loay hoay ấp úng khều Suho "Suho...tôi mỏi, buông ra".
Suho cũng bừng tỉnh thả lỏng tay ra, Sieun vội vàng đứng dậy, hai bên má không che giấu nổi có áng mây hồng thoáng nhẹ qua "Ừm..mau đi nhanh, tôi còn phải đi xe buýt đến trường".
Suho cũng ngại vì mình vừa thất thố, anh ho nhẹ vài cái rồi cũng chống tay ngồi dậy, Sieun tiến tới hơi cúi thấp người để Suho choàng tay qua cổ, dù vậy nhưng cậu không dám nhìn anh nữa.
Sieun đỡ lấy Suho từ từ đứng dậy xong đến chỗ xe lăn lại vội thả người xuống "Sieun à, cậu ghét tôi thì nói nhé, bạo lực với người bệnh quá đấy".
Sieun không nói gì, chỉ lẳng lặng đẩy tên to xác lắm mồm này đi thẳng đến nhà vệ sinh.
...
"Sieun ! Tôi không đứng được aigo !"
"Cậu bám vào đâu đó để đứng đi, muốn tôi đứng đó đỡ cho cậu đi vệ sinh chắc ?" Sieun miễn cưỡng nói, cậu thầm nghĩ tên đầu đất này quả nhiên không biết ngại là gì.
"Ài...đau chân quá Sieun à" Suho gào lên than thở.
"..."
"Sieun !"
"Cậu nhanh đi"
"Vô tâm thật đấy"
Chật vật mãi thì tên Suho cũng chịu xong, Sieun đẩy anh về lại phòng bệnh, đỡ người lên giường xong cũng mang cặp lên tính rời đi.
"Cảm ơn cậu, đi cẩn thận"
Sieun khựng một chút, khóe miệng cong nhẹ lên một đường, trở lại vẻ mặt bình thường, cậu quay lại nhìn Suho "Ăn đi rồi uống thuốc".
"Ừm, hẹn gặp lại"
___________________________________
Vì quá lụy phim và mê Park Jihoon nên tui đã viết fic này, mong là mọi người sẽ ủng hộ và nếu có sai sót gì thì mong mọi người hãy cmt cho tui biết ý với nhaaaa, iu iu:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com