Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hãy ở lại đêm nay

Trời đêm đổ mưa.

Những hạt nước rơi lộp độp lên mái tôn cũ, rồi vỡ ra như những mảnh thời gian rối loạn. SuHo đỡ lấy Si Eun người vẫn còn run rẩy trong vòng tay cậu bước thật chậm ra khỏi khu nhà kho bỏ hoang.

Một mình đấu lại cả đám cao lớn, cánh tay SuHo rướm máu truyền tới cơn đau rát. Nhưng ngay lúc này, cậu không quan tâm việc mình bị thương ra sao. Chỉ biết từng bước cậu đi, trái tim như bị siết chặt bởi ánh mắt hoảng loạn của Si Eun. Cái ôm ấy... cái câu nói "Tớ sợ lắm"... đến tận giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu SuHo như một nhát cắt dịu dàng nhưng đầy đau đớn.

Chiếc ô tô taxi rẽ qua con hẻm cũ, rồi dừng lại trước nhà Si Eun.

— Cậu có muốn gọi mẹ cậu không? Bố cậu lại vắng nhà — SuHo khẽ hỏi.

Si Eun lắc đầu. Đôi mắt cậu trống rỗng như vừa đi qua giấc mơ tồi tệ. Mãi một lúc sau, khi hai người vào trong nhà, cậu mới lên tiếng giọng nhỏ đến mức SuHo phải khựng người lại:

— Ở lại đây... với tôi đêm nay... được không?

SuHo tròn mắt nhìn cậu.

— Không... tôi nghĩ... không nên... — Cậu lắp bắp. — Ý tôi là... nếu ở lại, cậu có thể thấy không thoải mái. Chuyện lần trước...

— Không — Si Eun cắt lời. Cậu mím môi. — Tôi biết cậu sẽ không làm gì. Nhưng tôi...  ở một mình sau chuyện vừa rồi...

Một khoảng im lặng trôi qua giữa hai người. SuHo nắm chặt tay áo mình.

"Nếu mình ở lại... mình có thể kiểm soát bản thân chứ?"

"Mình có khiến cậu ấy nhớ lại ký ức ấy không...?"

— Làm ơn, SuHo... — Si Eun khẽ nói — Chỉ cần ở đây... bên cạnh tôi là được.

Tim SuHo khẽ co lại. Tất nhiên sao có thể từ chối lời cầu xin đáng thương như vậy từ người mình thầm yêu chứ.

— Được. — Cậu đáp khẽ, ánh mắt nghiêm túc — Nhưng tôi... sẽ không chạm vào cậu. Nếu cậu thấy không ổn, cứ đuổi tôi đi bất cứ lúc nào.

**

Phòng ngủ của Si Eun mang mùi gỗ cũ, phảng phất hương chanh nhè nhẹ. Căn phòng gọn gàng, đơn giản. Một góc bàn học đầy sách, chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ, một tấm chăn mỏng và một chiếc gối trắng tinh.

SuHo ngồi ở mép giường, giữ khoảng cách. Si Eun ngồi bên cạnh, vẫn còn co mình lại.

— Tôi xin lỗi... — SuHo nói, ánh mắt nhìn vào khoảng không trước mặt — Tôi đáng ra phải nhận ra Yeong Bin sẽ không dừng lại. Tôi đã để cậu gặp nguy hiểm một lần nữa...

— Không phải lỗi của cậu. — Si Eun ngắt lời. Cậu quay sang, giọng cứng cỏi hơn thường ngày — Lỗi là của hắn. Không phải cậu.

SuHo không đáp. Chỉ siết nhẹ hai tay mình lại. Rồi, sau một lúc im lặng, cậu cất giọng nhỏ, run rẩy như lần đầu thú nhận:

— Đêm hôm ấy... tôi đã thấy ánh mắt này của cậu rồi. Ánh mắt sợ hãi ấy... tôi cứ nghĩ mình có thể quên. Nhưng lúc thấy cậu ở nhà kho, run rẩy... tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ ngừng dằn vặt.

— SuHo...

— Tôi sợ lắm. Sợ rằng đã làm cậu tổn thương đến mức không thể cứu vãn. Sợ rằng... mỗi khi cậu nhìn thấy tôi, cậu sẽ chỉ nhớ đến đêm hôm đó. Đặc biệt khi nãy nhìn cậu kinh hãi như vậy, đáng thương như vậy, tôi nhận ra mình chẳng khác gì mấy tên khốn đó... Chắc hẳn cậu cũng ghê tởm tôi như vậy nên mới muốn cắt đứt giữa chúng ta.

SuHo nói trong nghẹn ngào, đây là lần thứ hai Si Eun thấy cậu khóc sau cái quỳ gối 1 tháng trước

— Nhưng tôi... — Si Eun mấp máy môi rồi khựng lại.

Cậu băn khoăn liệu có nên thú nhận rằng thực chất tới khi nãy cậu mới nhận ra rằng: mình không hề có chút ghê tởm nào với SuHo như đáng ra phải có với một kẻ cưỡng bức. Cậu chỉ sợ hãi vì bị bạo lực, run rẩy vì sợ mất đi tình bạn này và quá khó để chấp nhận rằng mình có giây phút tận hưởng cuộc hoan lạc đêm ấy. Thế nhưng khi ngước lên, nhìn thấy đôi mắt buồn sâu thẳm ướt nước của SuHo. Si Eun biết mình phải nói ra tất cả.

Cậu nắm lấy góc chăn, siết chặt. Giọng cậu nghẹn ngào như thể mỗi từ thốt ra đều phải vượt qua một cơn bão nội tâm:

— Tôi cũng không hiểu mình nữa... Hôm đó... tôi giận cậu, sợ cậu... tôi thấy tổn thương. Nhưng... tôi cũng đã... không hề thấy ghê tởm cậu chút nào...

Một khoảng lặng dài bao trùm cả căn phòng.

— Tôi đã sợ chính mình. Sợ khi nhận ra bản thân mình không ghét điều đó. Tôi sợ rằng mình đáng khinh, rằng... chính tôi cũng đã có cảm xúc lúc ấy...

Đôi mắt Si Eun đỏ hoe. Cậu nhìn SuHo bằng ánh mắt như chứa cả sự xấu hổ và nghẹn ngào:

— Và tôi... đã chọn cách tránh mặt cậu. Vì nếu đối diện, tôi không biết phải chấp nhận cảm xúc đó như thế nào.

SuHo không giấu được sự ngỡ ngàng trong ánh mắt, nhìn thẳng vào khuôn mặt Si Eun để tìm kiếm cảm xúc thật sự của cậu khi nói những điều vừa rồi. Si Eun đang đỏ mặt, hai tai cũng đỏ bừng như ai nhéo. Si Eun, có cảm xúc khi làm tình với mình đêm đó sao? SuHo vội quay mặt đi giấu nét bối rối.

— Vậy... cậu không ghét, không sợ tôi nữa?

— Tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều. — Si Eun ngẩng lên — Hôm nay khi bị bọn chúng đè xuống, người tôi nghĩ tới. Là cậu.

SuHo khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt Si Eun mà không cảm thấy mình là một kẻ tồi tệ.

**

Bên ngoài trời vẫn mưa.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích từ ngoài cửa sổ vọng lại. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống nền nhà, nhuộm cả căn phòng trong tông vàng ấm ướt lạnh thứ ánh sáng không đủ xua tan nỗi sợ, nhưng lại dịu dàng như bàn tay dỗ dành.

Si Eun đã tắm rửa, thay đồ và lên giường ngủ.

SuHo nằm dưới sàn, lưng cậu hơi mỏi do tấm đệm mỏng, nhưng cậu không than vãn. Lúc này, sự yên bình của Si Eun là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy bản thân còn có ích.

Cậu cứ thế mở mắt nhìn lên trần nhà. Tay nắm hờ chiếc điện thoại đã tắt. SuHo không thể ngủ.

Trong đầu vẫn là những tiếng vọng từ những khoảnh khắc ban chiều giọng Si Eun gào thét, ánh mắt đầy ám ảnh trong bóng tối. Tất cả cứ xoáy sâu vào tim cậu. Cậu cắn môi, gắng nuốt xuống mọi dằn vặt.

"Nếu hôm nay mình đến trễ... chuyện gì sẽ xảy ra?"

Chỉ tưởng tượng thôi SuHo cũng thấy nóng lòng tới phát điên.

— ...SuHo...

Tiếng thì thầm nhỏ xíu vang lên.

SuHo lập tức bật dậy, ánh mắt đổ dồn về phía giường.

— SuHo... Đừng... đừng rời đi... — Si Eun nói mớ, khuôn mặt nhăn nhó như đang bị ám ảnh bởi cơn ác mộng nào đó.

— Si Eun? — SuHo khẽ gọi, bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám đụng vào cậu.

— Đừng đi mà... SuHo... — Cậu lặp lại, cơ thể xoay ngang, hai tay nắm chặt chăn, gò má ướt đẫm.

Một giây sau, Si Eun bật người dậy. Cậu thở hổn hển. Ánh mắt hoảng sợ. Toàn thân run lẩy bẩy.

— Si Eun, là tớ đây! — SuHo vội bước lại, quỳ xuống bên giường, tay giơ lên nhưng không dám chạm vào vai Si Eun.

— Đừng... đừng chạm vào tôi... — Si Eun nói trong vô thức, đôi mắt nhìn SuHo như thể còn chưa phân biệt nổi giữa mơ và thực. Nhưng rồi... cậu chớp mắt vài cái, thở gấp. Nhận ra là SuHo.

— Là cậu... — Si Eun lẩm bẩm, rồi đột ngột... nhào vào lòng SuHo.

SuHo chết lặng.

Vòng tay gầy guộc siết chặt quanh cổ cậu. Đầu Si Eun dụi vào hõm vai cậu, hơi thở vẫn đứt quãng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

— Tôi sợ lắm... — Giọng Si Eun run lên — Tôi không thể ngủ được... cứ thấy cảnh đó lặp lại... Và nếu không có cậu... nếu cậu không đến kịp...

SuHo siết nhẹ cánh tay, vẫn không dám ôm lại.

— SuHo, làm ơn... — Si Eun ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng — Chỉ đêm nay thôi... ở lại cạnh tôi, được không?

— Tôi ở đây mà... — SuHo khẽ nói — Cậu không cần lo. Không ai chạm vào cậu được nữa đâu.

— Không, tôi muốn... — Cậu ngừng lại một chút, rồi cắn môi — Cậu nằm cạnh tôi đi. Tôi chỉ có thể ngủ được nếu... nếu cảm thấy cậu ở gần.

SuHo sững người.

Một nửa cậu muốn từ chối, vì sợ chính mình. Nhưng ánh mắt của Si Eun lúc này... không còn là ánh mắt sợ hãi đơn thuần. Mà là ánh mắt của một người đang níu lấy một điểm tựa duy nhất giữa bóng tối.

Cậu gật đầu.

Rồi, nhẹ nhàng, như thể chỉ cần thở mạnh là mọi thứ sẽ vỡ tan, SuHo nằm lên giường một khoảng hẹp bên cạnh Si Eun. Hai người không chạm vào nhau, chỉ đơn thuần là nằm cạnh. Nhưng chính khoảng cách gần gũi ấy... khiến tim họ đập nhanh hơn bao giờ hết.

Sau một lúc, Si Eun xoay người.
Đưa tay... đặt nhẹ lên mu bàn tay SuHo.

— Cảm ơn cậu... — Cậu nói.

SuHo không đáp. Nhưng bàn tay cậu khẽ xoay lại nắm lấy tay Si Eun.

Chỉ có hơi ấm khẽ lan từ lòng bàn tay, luồn vào ngực trái. Giữa một đêm dài, yên tĩnh, sau quá nhiều biến cố... cuối cùng họ cũng có thể ngủ yên, lần đầu tiên, mà không còn sợ giấc mơ sẽ kéo về bóng tối.

Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã tạnh. Chỉ còn tiếng gió xào xạc khẽ đưa. Không khí trong phòng dịu lại như hơi thở nhẹ của đất trời sau cơn giông.

Si Eun nằm nghiêng, đôi mắt chớp nhẹ, không còn nước mắt nhưng vẫn đỏ hoe. Cậu nhìn SuHo, lần đầu tiên trong suốt thời gian qua không phải với ánh mắt giận dữ, cũng không phải ánh mắt e sợ hay đề phòng.

— Cậu còn thức không? — Cậu hỏi nhỏ.

— Ừ... — SuHo đáp khẽ, như sợ phá tan khoảnh khắc này.

Si Eun ngập ngừng, rồi nói:

— Cậu có thể... ôm tôi không?

SuHo ngỡ ngàng.

Cậu nhìn vào mắt Si Eun, định hỏi lại xem cậu ấy có thật sự nghiêm túc không. Nhưng cái gật đầu rất khẽ từ Si Eun đã đủ là câu trả lời.

Không nói thêm gì nữa, SuHo từ từ vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng chậm rãi và dịu dàng như thể đang nâng một giấc mơ mong manh.

Cơ thể Si Eun mềm ra trong vòng tay ấy. Đầu cậu tựa vào ngực SuHo, nghe rõ tiếng tim đập không nhanh lắm, nhưng vững vàng.

— Cậu run này... — Si Eun thì thầm, lòng bàn tay đặt lên áo SuHo.

— Tôi sợ làm cậu đau.

Một lúc lâu sau, không ai nói gì nữa.

Họ chỉ im lặng nằm sát bên nhau, vòng tay Si Eun lồng vào eo SuHo, còn SuHo thì nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bằng những đầu ngón tay không run nữa.

SuHo cảm nhận được sự mềm mại của da thịt, mùi hương cơ thể tựa hương gỗ của Si Eun. Ngực, eo, hông, đùi. Tất cả đều nằm trọn trong vòng tay SuHo. Cậu nuốt khan nước bọt, nhắm mắt cố quên đi sự rạo rực không kìm được nảy lên trong lòng. Rất sợ Si Eun phát hiện rằng phía dưới của mình đang cứng dần lên. Nghĩ vậy, SuHo khẽ nới lỏng vòng tay để Si Eun nằm cách mình ra xa một chút.

- Sao vậy?

Si Eun khó hiểu ngước lên. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn mơ màng ngái ngủ càng làm SuHo tim đập như trống dồn.

- Không... tôi chỉ...

Chưa kịp dứt lời, Si Eun lại siết chặt vòng tay ôm chặt lấy SuHo. Thực chất, cậu đã cảm nhận được thứ hạ bộ hư hỏng phía dưới của SuHo cứng lên từ lâu. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy điều đó và cả dáng vẻ giấu diếm kia của cậu ta thật đáng yêu.

Giấc ngủ kéo đến không biết từ bao giờ.

Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, mặt trời đầu đông lọt qua khung rèm, chiếu lên hai người đang nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ.

Với cả hai, đó là buổi sáng đầu tiên sau nhiều tháng... không còn nặng trĩu, không còn đau. Chỉ có hơi ấm của nhau.

Và trái tim, đang khẽ khàng đập lại từng nhịp dịu dàng, vì biết... họ vẫn còn cơ hội để bắt đầu.

Ánh nắng ban mai rọi nghiêng qua lớp rèm cửa, chiếu lên căn phòng nhỏ như một tấm lụa mỏng, vờn nhẹ khắp không gian yên tĩnh. Những hạt bụi lơ lửng trong ánh nắng trông như đang múa chậm rãi, êm đềm.

SuHo mở mắt trước.

Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là... hơi ấm trong vòng tay mình.

Sau một đêm ngủ say, giờ đây cả thân hình nhỏ bé, mềm mại kia lại đang gần như nằm gọn hẳn trên người SuHo. Tư thế này, thực sự quá kích thích rồi.

SuHo không dám cử động. Một phần vì sợ Si Eun tỉnh lại, một phần vì chính cậu... cũng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

"Cậu ấy thật sự... đã ngủ bình yên," SuHo nghĩ, tim nhẹ nhõm nhưng cũng đầy bối rối.

Đêm qua, mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ ấm áp đến mức SuHo sợ nếu mình thở mạnh thôi, tất cả sẽ biến mất.
Vài phút sau, Si Eun cựa mình khẽ. Cậu chớp mắt, rồi từ từ nhận ra... tư thế hiện tại của cả hai. Mặt Si Eun đỏ bừng trong một giây.

— A... — Cậu khẽ kêu, rồi lập tức rụt người lại như vừa bị ai giật điện.

SuHo luống cuống buông tay, vội vàng nhích ra khỏi giường, suýt ngã khỏi mép nệm:

— Xin lỗi! T... tôi không cố đâu! Tôi chỉ... cậu bảo ôm mà... rồi... rồi tôi lỡ ngủ quên mất...

Si Eun cũng lắp bắp chẳng kém:

— Tôi... tôi đâu có nói gì...

Không ai nhìn thẳng vào mắt ai. Cả hai cứ luống cuống, đỏ mặt như thể vừa làm chuyện kinh thiên động địa, trong khi rõ ràng, họ chỉ... ôm nhau ngủ. Sau vài giây im lặng ngượng ngùng, Si Eun quay mặt đi, cố giữ vẻ bình thản:

— Dậy... ăn sáng thôi. Tôi sẽ nấu

— Ừ... cảm ơn.

Sau bữa sáng, họ vẫn giữ khoảng cách nhất định. Không ai nhắc lại chuyện đêm qua. Nhưng mọi hành động, ánh nhìn, nụ cười nhỏ, sự dịu dàng trong giọng nói đều đã thay đổi.

Buổi chiều hôm đó, trời vừa tạnh mưa. Những vũng nước còn đọng lại trên vỉa hè phản chiếu ánh đèn đường nhấp nháy. Si Eun đang đứng bên lề, tay cầm một cuốn sách vừa mượn từ thư viện, đầu cúi thấp, ánh mắt mơ màng như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng đêm qua.

Cậu không để ý rằng có một chiếc xe máy đang lao tới, mất kiểm soát vì trượt bánh trên nền đường ướt. Khi chiếc xe gần như sắp tông vào, một lực mạnh bất ngờ kéo cậu lùi lại, đó là SuHo.

"Cẩn thận chứ, đồ ngốc," cậu ấy gằn giọng, chưa kịp thở thì đã bị đầu xe quẹt vào vai khi che chắn cho Si Eun.

Cả hai ngã xuống nền đất. Người lái xe đã dừng lại, mặt tái mét vì hoảng. SuHo không nói gì, chỉ nhăn mặt ôm lấy cánh tay.

— Cậu... bị thương à? — Giọng Si Eun run rẩy, vừa sợ vừa hoảng.

SuHo quay đi, như thể không muốn để lộ biểu cảm đau đớn. Cậu khẽ gật đầu, không đáp.

Một lát sau, khi họ ở phòng y tế, SuHo ngồi im lặng để cô y tá băng bó. Nhưng ánh mắt Si Eun thì không thể rời khỏi cậu.

— Này, cậu không thể về nhà một mình được. Để tôi đưa về. — Si Eun nói, giọng đầy quan tâm

SuHo chớp mắt nhìn cậu, như không tin vào tai mình. Ánh đèn mờ mờ khiến đôi mắt đó ươn ướt một cách kỳ lạ. Không phải nước mắt. Là điều gì đó mềm mại hơn, như một vết thương đang khép miệng.

Đêm hôm ấy, SuHo nằm trên giường, tay còn nhức, nhưng không thấy rõ bằng cảm giác bồi hồi tỏng tim

Si Eun đã nhắn tin nhắn đầu tiên sau 1 tháng.

"Cảm ơn vì hôm nay. Nếu cậu không có ở đó... có lẽ tôi đã bị thương rồi."

SuHo đọc đi đọc lại tin nhắn đó đến mười lần. Sau cùng, cậu đặt điện thoại xuống, mỉm cười. Còn bên phía Si Eun, cậu nhìn điện thoại mãi, do dự rồi lại đặt xuống. Nhưng trái tim lại ấm lên, một cách kỳ lạ.

Và cậu... đã không còn muốn phủ nhận nữa.

End chap 9.
Chap sau có H ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com