Mảnh truyện nhỏ 17: Ánh sáng của tớ
Sieun đẩy Suho vào trong xe taxi. Bỗng Suho kêu lên:
"Chú ơi, cậu ta bắt cóc cháu. Cho cháu xuống xe đi ạ."
Sieun bịt mồm Suho lại, nhanh nhảu nói lại:
"Cậu ta nói vớ vẩn đấy ạ. Chú cho cháu đến về khu D**, phường N, tỉnh Y" *(Là nhà Sieun)*"
"Cậu bỏ tay tôi ra đi. Sieun ơi cứu tớ!"
Sieun không biết nên cười hay khóc đây.
"Tên ngốc".
Sieun chú ý tới cái tay bị thương của Suho, chắc là bị bầm nhẹ thôi. Một bên thì săn sóc, coi xem người ta còn bị thương chỗ nào nữa không, một bên thì cứ rên rỉ:
"Sieun à... Sieun."
Địa điểm quen thuộc: Nhà Sieun. Địa điểm nhiều kỉ niệm...
Sieun dẫn Suho lên phòng mình.
"Thật sự là nặng!"
Vất vả lắm Sieun mới đỡ Suho lên giường được, người này mọi lần xịt nước hoa thơm phức, giờ còn có cả mùi bia nồng nặc. Sieun lấy lọ dầu gió xoa vào chỗ tay bị bầm của Suho
( Tác giả tặng Sieun dầu gió của Việt Nam, đảm bảo đỡ:)
Suho nãy giờ cứ ngọ nguậy, nằm không yên được một chút nào, thân nhiệt nóng lên do chất kích thích trong bia.
"Nằm im nào!"
"Sao tôi nhìn cậu giống..."
"Giống gì?"
"Con thỏ."
"Không có con thỏ nào biết bôi dầu cho cậu đâu?"
"Vậy hả... hà... khó chịu quá."
Sieun phải xoay hết bên trái sang bên phải mới bôi được hết chỗ bị thương của Suho, muốn đánh cho một cái nhưng mà người ta đang say, phải nhịn.
Người say hay nói ra sự thật, liệu, có nên thử. Sieun hứa với lòng chỉ hỏi 2 câu thôi.
"Này, cậu, Sieun gì đó, là người quan trọng với cậu lắm sao?"
Suho đang ôm con gấu bông chim cánh cụt, nghe từ "Sieun" liền quay sang.
"Sieun? Yeon Sieun? Cậu ấy hơn cả quan trọng nữa. Cậu ấy là ánh sáng cuộc đời tôi."
"Tại sao vậy?"
"Cậu không biết đâu. Chỉ là..., tôi đã chú ý cậu ấy lâu rồi. Cảm giác chỉ đứng từ sau lưng nhìn cậu ấy, sự cô đơn mà sống lặng lẽ của cậu ấy, cứ khiến tôi muốn ôm lấy mà chữa lành nó. Dù tôi có vẻ cũng chẳng có bạn, cô đơn giống cậu ấy vậy."
Mắt Sieun rưng rưng, Suho chính là ánh sáng của đời cậu. Câu hỏi đã từng ám ảnh cậu khi Suho vẫn còn nằm trên giường bệnh:
Liệu Suho có thấy được chút hy vọng le lói từ cậu không?
Và câu trả lời đã được giải đáp.
Sieun phá lệ hỏi sang câu thứ 3.
"Tại sao lúc đó cậu lại đi đánh nhau? Chẳng phải... lúc đầu... cậu đã bảo 'Không được vượt giới hạn' sao?"
Lúc nào nhỉ? Suho đã đánh mất lý trí cuối cùng của bản thân để đi gặp Beomseok vì Sieun. Sợi dây lí trí cuối cùng lúc đó đã bị cắt đứt khi Suho nhìn thấy Sieun bị đánh gãy tay, một Suho tàn nhẫn, ánh mắt vô hồn, ánh sáng của Suho, đã bị sự tức giận che mờ mắt rồi.
"Vượt giới hạn? Cậu nói lúc nào? 2 năm rồi, tôi đã để nó nằm yên trong ký ức rồi. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, nếu đánh thắng, tôi sẽ đi về và mời Sieun đi ăn một bữa thật no nê, rồi bảo 'Tôi đã dạy cho chúng nó một bài học. Tôi có giỏi không?' Thế nhưng lúc đó người tôi, thể xác và tâm trí của tôi, tự nhiên chìm vào bóng tối..."
Suho nghẹn lại một lúc, lúc đó cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, ăn được kẹo ngọt rồi lại nhận ra rằng vì mình mà người khác phải ăn kẹo đắng.
"A... đau đầu thật.. tôi chẳng muốn nhớ nữa đâu."
Ahn Suho trùn chăn lên người, cơn say đã làm cậu nói ra hết những gì mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ dám mở lời ra. Vì Ahn Suho mạnh mà, trưởng thành mà, nên không cần thiết phải tỏ ra yếu đuối đâu...
"Hức... hức"
Suho bừng tỉnh khỏi suy nghĩ viển vông trong đầu:
"Ai thế nhỉ? Giọng nức nở giống hệt Sieun nhà mình?"
Sieun với khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt long lanh không ngừng khiến người ta cảm thấy xót xa:
"Suho đúng là đồ ngốc. Rốt cuộc là ngốc tới mức nào..."
Suho lấp ló đầu ra khỏi chăn, cậu ngồi dậy, cố gắng mở mắt thật to để nhìn người đang khóc ở phía trước, chưa kịp nhận dạng thì Sieun đã lao tới ôm chầm lấy cậu.
Sieun lọt thỏm giữa hai đùi của Suho, Suho được tiếp xúc gần như vậy, chỉ cần ngửi mùi hương thân thể thôi cũng đoán được đây là em bé nhà mình.
"Sieun ah saoo nay lại khóc vậy? Ai chọc cậu sao?"
"Tớ yêu cậu."
Tớ yêu cậu.
Suho ngỡ ngàng khi nhận được lời tỏ tình. Ngoài kia trời đang mưa, có khi nào mình nghe nhầm tiếng mưa không? Sieun với khuôn mặt lem nhem rời khỏi vai Suho, Suho thấy vậy liền đưa tay ra lau nước mắt trên mặt cậu. Rồi nhẹ nhàng hôn lên hõm mắt:
"Có hyung ở đây rồi, không sao đâu, nhé!"
Suho cười ngốc, nheo cái mắt nhìn Sieun, đột nhiên cậu cảm thấy điều gì đó, nhanh chóng đẩy Sieun ra:
"Sieun à, hyung nóng quá, Sieun tránh ra đi nhé."
Nãy giờ thân nhiệt của Ahn Suho vẫn còn nóng.. Sieun còn ngồi vào lòng cậu ta. Mà sức chịu đựng của con người có giới hạn.
"Không thích"
Sieun thích ngồi trong lòng Suho, thích mùi hương của cậu, thích bờ vai rộng của cậu, thích cách cậu lo lắng, thích cách cậu vuốt ve, cái gì của cậu - Ahn Suho, Yeon Sieun đều thích hết.
"Không được đâu Sieun. Tớ cũng thích lắm nhưng cái tình hình này... Sieun ra khỏi người tớ đi, nhé."
Sieun không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
À giờ thì cậu hiểu rồi. Cái đó của cậu ấy, đang cọ quậy qua lớp vải trên người cậu.
Hai mắt nhìn nhau, Suho đầu quay mòng mòng vì say bia. Tuyên bố về sau không uống bia lần nào nữa không thì cậu sẽ đội quần cả đời mất.
"Để tớ giúp cậu"
Sieun quyết tâm khiến Suho rùng mình, cậu choáng váng, mắt mở to:
"Hả? Giúp cái gì Sieun à?"
P/S: Sắp 10k còn nhớ điều tôi đã hứa với mấy cô🌝 không? Ê mà thắc mắc có nhỏ nào là con trai đọc không zọ🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com