Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh truyện nhỏ 21: Ban đêm

P/S:Hmmm, ai ngồi sau mà tự nhiên cái má đỏ thế nhỉ Jihoon à.

6 giờ tối tại nhà Suho.

"Sao lại đồng loạt tới nhà tớ?"

"Bộ nhà cậu giấu vàng hay gì mà không cho bọn này tới?" Baku xoa đầu Suho, chính là tên đầu têu đến nhà cậu.

Suho thở dài, mở cửa cho bốn đứa kia bước vào. Nhà Suho là loại nhà truyền thống, chỉ có Sieun mới từng vào đây, ngoài ra không còn ai khác. Juntae ngó ngang xung quanh, cậu đang tìm bà của Suho để chào hỏi mà không thấy bà đâu.

"Suho à, bà cậu đâu?"

Suho đang xếp những tập sách để dưới sàn, do mấy con mèo lại vào đây quậy phá:

"À, bà tớ về quê rồi. Bà chuẩn bị đám cưới cháu cùng chị em họ hàng. Cuối tháng tớ cũng sẽ về ăn cỗ. Đến lúc đấy đừng quên Suho này nhé!"

"Vậy đó giờ cậu ngủ một mình đó hả? Không sợ ma sao?" Gotak thắc mắc, biết Suho sợ ma nên trêu thử.

"Không, một mình quen rồi. Có gì gọi Sieun sang ngủ cùng."

Suho giây trước còn nghiêm túc, giây sau đã quên luôn khái niệm nghiêm túc là gì.

Sieun đang phụ Suho, nghe câu đó xong ngượng ngùng quay đi. Nhà thì cách xa nhau, cậu mới ngủ có một lần mà Suho nói như chuyện hiển nhiên.

"Vậy hôm nay không chỉ có Sieun, để bọn này ngủ cùng luôn."

Baku vừa nói vừa thông báo cho bố. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghe vài câu chửi nhưng bố Baku luôn dễ dàng để Baku làm điều cậu muốn, miễn là trong phạm vi cho phép. Suho nhìn thế định nói:

"Tớ đã cho phép đâu....."

"Bố tớ cho phép rồi này Baku." - Juntae đưa màn hình điện thoại cho Baku xem.

"Mẹ tớ cũng vậy này Juntae."

Suho không nói được gì, thôi cứ để các cậu ấy thích làm gì thì làm.

"Sieun à, cậu không nhắn tin cho mẹ sao?"

Sieun đang cười cười nhìn mấy đứa kia, quay sang trả lời:

"Nay mẹ tớ không có nhà."

"Mẹ không có nhà là Sieun đi chơi lang thang vậy sao?"

"Nhà cậu đâu phải chỗ lang thang?" - Sieun nói với giọng điệu tỉnh bơ.

Nhà của Suho rất ấm áp, xung quanh luôn có tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng nói chuyện rôm rả của mấy bà thím, thỉnh thoảng có vài đôi vợ chồng cãi nhau. Mấy hình ảnh điển hình trong phim Reply 1988 có thể xuất hiện hết trong cái xóm của Suho đang ở.

Thỉnh thoảng Sieun sẽ nói ra những câu nói bằng một giọng điệu đương nhiên khiến Suho bất ngờ. Sieun luôn cảm thấy an toàn khi ở cạnh Suho, chỉ cần Suho ở đó, dù có là bệnh viện với tiếng máy móc hoạt động, vẫn luôn là nơi Sieun cảm thấy an toàn để nghỉ ngơi.

Suho véo má Sieun thật nhẹ, rồi xoa đầu cậu làm tóc rối bù hết lên:

"Chậc...cậu...bớt dễ thương lại là đỡ lo rồi."
Sieun chớp mắt:

"Cậu lo gì?"

"Lo người khác cướp lấy cậu." Sieun đứng người trong chốc lát, cậu nhìn Suho với ánh mắt long lanh, bối rối.

"Này, đứng nhìn như thế, tớ hôn cậu đấy."

Giọng Baku từ ngoài sân vọng vào:

"Tớ đặt đồ ăn rồi nhé. Mà Suho à, tụi mình sẽ ngủ ở đâu?"

Suho thuận theo giọng Baku đi ra ngoài rồi ngắm nghía, giả bộ vắt óc suy nghĩ:

"Baku ngủ ở sân, Gotak ngủ trên mái nhà, Juntae ngủ ở sàn phòng khách."

Baku chạy tới gõ đầu Suho, tay còn lại đặt lên vai:

"Giỡn này. Tí chơi trò gì không?"

"Trò gì? Mà đằng nào cậu cũng thua thôi."

"Để xem."

Sieun vẫn đứng đó, nhìn từ phía sau lưng Suho, lâu rồi Suho chưa hôn cậu thì phải. Vừa nãy cậu tưởng cậu ấy sẽ hôn, làm cậu hụt hẫng một chút.

8 giờ tối.

Sau khi đã ăn uống no nê xong, mọi người tụ tập trên bàn của phòng khách. Lần này không uống rượu mà chỉ uống nước trà, nhưng là loại trà đắng và đặc.

Ai chọn ra đồ uống này thật là độc ác! Tất cả mọi người đều tham gia trừ Sieun, do cậu còn bài tập chưa làm xong. Mặc cho Suho thuyết phục hết lời:

"Sieun à, việc học là cả đời. Bỏ hết đi chơi với anh đây này, nhé!"

"Không, các cậu chơi đi. Bài tập quan trọng hơn." Sieun ngồi bàn cạnh chỗ mọi người chơi, ồn nhưng cậu đeo tai nghe nên sẽ không xao nhãng quá nhiều.

"Sieun à...."

Suho nhõng nhẽo nhưng bất thành, bị Gotak kéo về chỗ chơi.

"Từ bỏ đi, Suho."

Trò chơi hôm nay là đếm đến số 30, mỗi người sẽ được nói nhiều nhất là 3 số. Người nào bị bắt nói số 30 sẽ là người thua cuộc. Luật chơi rất đơn giản, tuy nhiên vẫn phải thử nghiệm trước.

Bắt đầu từ Suho: "1, 2, 3."

Juntae: "4, 5, 6."

Gotak: "7, 8."

Baku: "9."

Lần lượt mọi người nói đến số 25, Juntae nói: "25, 26, 27."

Juntae ngồi cạnh Suho, Suho ngồi cạnh Baku, Baku ngồi cạnh Gotak. Thời cơ đến đương nhiên Suho không thể bỏ lỡ:

"28, 29."

Juntae kiến tạo quá hoàn hảo, Baku thua cuộc.

"Các cậu..cố ý đúng không?" Baku nhìn ba bản mặt đang nhịn cười nhưng bất thành. Nước trà đen ngòm lại còn đặc sịt, thà uống 10 cốc bia còn hơn.

"Uống đi Baku, không phải cậu là người lấy trà của bà Suho ra thử à?" Gotak không nhịn được cười nên bật thành tiếng.

"Ực." - Baku uống hết cốc bé tí mà mặt nhăn như khỉ.

"Kinh vãi beep... Bắt đầu ván khác đi để phục thù nào."

Lần 2 chơi:

Gotak: "24, 25, 26."

Juntae ngẫm nghĩ, một là Suho thua, hai là Baku. Suho nháy mắt với Juntae, Baku quá ngây thơ, không chiêu trò, đang cầu nguyện Juntae kết thúc trận đấu.

"27, 28,..." Baku đang đợi số 29 cất lên, nhưng không, nó lại cất lên từ Suho:

"29, hahhahahaha." Cả lũ cười bò, Baku tiếp tục thua trước sự tính toán của ba đứa kia. Cũng đúng lúc Sieun học xong, cậu tắt nhạc trước sự ồn ào của mấy đứa bạn.
Không biết mấy đứa đang chơi trò gì mà ai cũng cười, có mỗi Baku là không. Juntae quá hiểu ý Suho làm cậu phấn khích vô cùng.

Chiến thuật của Juntae thật đáng khen, Suho vỗ vai Juntae, tựa đầu vào vai cậu ấy:

"Này, tớ với Juntae là bất khả chiến bại đấy Baku à."

"Hai cậu...cả Gotak nữa...nhớ mặt Baku này...Oẹ...trà này...oẹ."

Juntae và Suho nhìn nhau cười toe toét, trêu Baku là vui nhất.

"Suho à."

Suho đang cười nên không để ý tiếng Sieun gọi đằng sau. Sieun tự nhiên cảm thấy khó chịu, lòng nôn nao. Suho còn không để ý, khiến cậu bỗng nói gằn giọng hơn bình thường:

"Suho!"

Suho giật mình quay ra:

"Có chuyện gì sao Sieun?" Lập tức chạy sang chỗ cậu ấy.

Sieun lắp bắp, nói xong lại cảm thấy tội lỗi vì gọi tên mà như mắng Suho:

"Không...không có gì, tớ học xong rồi."

"Vậy Sieun ra chơi cùng bọn tớ nào." Suho kéo tay Sieun đi ra chỗ bàn chơi, để cậu ngồi cạnh mình. Tự nhiên Sieun lại thấy vui, cũng chẳng biết tại sao.

Cả bọn chơi đến 10 giờ thì chán, ai cũng buồn ngủ rồi. Suho quyết định sẽ dọn bàn ngủ ở phòng khách, vừa đủ 5 đứa. Nhưng chỉ có đúng 3 chiếc gối, đặc cách một chiếc cho Baku vì sợ cậu ta uống trà khó ngủ.

Suho bị kẹp chặt giữa Gotak và Baku:

"Các cậu làm gì đấy?"

"Cậu phải nằm đây."

Sieun hết cách, cậu không thể nào lên tiếng nói rằng mình thích ngủ cạnh Suho được, đành chia gối với Juntae.

"Hai tên chết tiệt này."

Suho cũng không thể kháng cự trước sức của hai đứa này.

30 phút trôi qua, Sieun đang khó ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ, là tiếng mèo kêu. Phải chăng là mấy con mèo phá phách đồ đạc buổi sáng?

Cậu mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, ngó sang nhưng không thấy Suho đâu. Sieun chầm chậm đi ra ngoài, thấy Suho đang cho mấy con mèo nhỏ ăn đồ ăn còn thừa còn sót lại sau bữa tối.

"Suho à."

Suho đang xoa đầu mấy chú mèo nhỏ, bất ngờ quay ra bởi tiếng gọi của Sieun:

"Hửm, Sieun à, sao lại dậy giờ này. Khó ngủ sao?"

Sieun gật đầu. Suho thoáng chút bất ngờ:

"Hôm trước cậu ngủ ngon lắm mà?"

Sieun ngồi xổm xuống cạnh Suho, giọng lí nhí:

"Tại...cậu không ngủ bên cạnh."

"Hở...cậu nói gì?" Suho nghe được nhưng mà vẫn giả bộ.

"Không..không có gì. Sao giờ này cậu lại cho mèo ăn?"

"Mấy con mèo này hả, cứ 2 ngày nó đến một lần, chắc mỗi hôm sang mỗi nhà xin một ít. Ăn xong thì chúng đi, thỉnh thoảng hơi phá phách nhưng mà rất ngoan."

Rồi Suho đưa đồ ăn cho Sieun, muốn đút cho cậu ăn:

"Cậu làm gì vậy?"

"Cậu là mèo mà?"

"Tớ đánh răng rồi!"

"Ăn xong đánh răng lại cũng được. Thiếu mỗi tiếng kêu thôi là giống mèo 100%. Còn bây giờ giống...99%."

Suho nói xong tự cười vì sự ngốc nghếch của mình. Sieun không nói gì, đang trầm ngâm nghĩ gì, lưỡng lự nên làm không.

"Nhanh nào, Sieun, tớ mỏi tay quá."

"....."

"....."

"Meo?"

"......"

"???????????????"

"?????????????????????????????????????????"

Suho đứng hình. Sieun nói xong ngượng đến mức đỏ cả tai. Con mèo đầu tiên trên thế giới tự nói xong tự ngượng. Thức ăn trên tay Suho cũng tự rơi xuống, hơi thở tự nhiên nóng lên. Sieun bối rối đến mức cúi mặt xuống đầu gối.

Không chỉ tai mà cả mặt Sieun đều đỏ, cậu vừa làm gì thế? Tim Suho sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự dễ thương này rồi. Cậu biết Yeon Sieun chỉ làm thế khi ở bên cậu thôi, thắng đời cmnl rồi.

"Sieun à, ngẩng mặt lên đi."

Sieun vẫn lưỡng lự, không dám ngẩng mặt lên:

"Tớ đổ gục rồi này, Eun à."

Sieun lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn Suho. Đột nhiên Suho tiến tới, nắm nhẹ lấy gáy cậu rồi đặt một nụ hôn lên. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ quyến luyến. Sieun cũng cuốn theo Suho, đặt tay ra đằng sau cổ, đáp lại nụ hôn của cậu ấy.

Đột nhiên Suho hôn sâu hơn, mút lấy môi trên của Sieun. Tay cậu di chuyển từ gáy sang tai của Sieun, chiếc tai đỏ ửng khiến Suho vừa hôn vừa cười. Đôi môi quyến luyến không rời tới mức cả hai đều khó thở, đột nhiên nhận ra còn người trong nhà, Suho dừng lại, rời khỏi đôi môi của Sieun:

"Ha..Sieun à, cứ thế này thì tớ chết mất thôi."

Suho sắp phát điên vì yêu Sieun rồi, Yeon Sieun là của cậu, không cho phép ai thấy những hành động dễ thương này của cậu ấy.

"Chết gì chứ, đừng nói thế!" Sieun bỏ tay khỏi cổ Suho, lâu rồi không hôn cậu ấy, cảm giác hơi nhanh, đôi môi có chút lưu luyến.

Suho hôn nhẹ lên đôi má đỏ ửng của Sieun:

"Vào nhà thôi nào, trời hơi lạnh rồi."

Suho dắt tay Sieun đi vào trong nhà, chậm rãi lấy chăn vào góc, chẳng cần điều chỉnh gì vì Juntae tưởng Gotak là Sieun mà tự dính vào người cậu ấy rồi.

"Suỵt." Suho và Sieun cùng nằm trên một chiếc gối, Sieun cuộn tròn trong người Suho, là điều mà cậu thích được làm. Nằm trong lòng Suho khiến Sieun không còn bị quấy rầy bởi bất cứ thứ gì, yên bình chậm rãi nhắm mắt vào ngủ. Suho hôn vào trán Sieun, rồi ôm cậu mà ngủ ngon lành trong tiếng gió rít buổi ban đêm.

"Tớ yêu cậu."

P/S: Chọn đúng playlist nhạc tình yêu mùa đông, tí thì chuyển bối cảnh từ mùa hè sang mùa đông, miền Bắc nóng quá má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com