Mảnh truyện nhỏ 6.2: Ahn Suho đọc được tin nhắn rồi...
Trời đã tối hẳn. Sieun đứng dậy, xoa xoa bàn tay: "Tớ ra ngoài mua đồ ăn theo thực đơn bác sĩ nhé. Cậu ngồi yên đấy, có gì thì gọi tớ ngay." Sieun đóng cửa.
Ahn Suho lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại lâu không đụng đến. À, đây rồi, nhưng cậu phải sạc vì lâu rồi không có ai đụng vào:
"Chào mày, lâu rồi không gặp."
Suho cắm sạc điện thoại chờ nó lên nguồn. Cậu bật tivi lên xem, thầm nghĩ: "Không biết thế giới sau khi vắng đi một người đẹp trai như thiên thần thế này đang diễn ra như thế nào nhỉ?"
Mười lăm phút trôi qua.
Chiếc điện thoại đã đủ pin để lên nguồn. Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra. Sieun bước vào, trên tay cầm bát cháo nghi ngút khói.
"Ăn đi, còn nóng đấy."
Cậu dọn lên bàn cho Suho, còn Suho bận bật điện thoại. Màn hình khóa hiện lên:
"Yeon Sieun đã gửi cho bạn 99+ tin nhắn."
"Hử, gì vậy nhỉ?"
Suho nhấn tay vào phần tin nhắn.
Sieun đang cúi xuống mở nắp hộp cháo, bỗng thấy Suho bất động.
Cậu ngước lên thì thấy ánh mắt Suho đờ đẫn nhìn điện thoại.
"Đệch!"
Hình ảnh phần tin nhắn đập thẳng vào mắt cậu. Sieun nhanh tay cầm lấy máy của Suho giấu sau lưng.
Suho nhìn Sieun, miệng thì cười nhưng lại vô cùng lạnh lẽo:
"Yeon Sieun yêu dấu, chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm nhỉ?"
Sieun cứng người: "Thôi hỏng rồi, tên này đọc được hết rồi."
Những tin nhắn ấy – những lời thổ lộ tình cảm, còn cả những lần tự thú đi đánh nhau – tất cả đều bị lộ.
Ahn Suho mà không tức giận thì cậu đi đầu xuống đất.
Suho tiện tay kéo lưng Sieun dịch vào thành giường:
"Sieun-ah, tớ tưởng cậu sẽ ngoan hơn lúc không có tớ chứ? Cậu đi đánh nhau còn nhiều hơn lúc ở trường cũ nhỉ?"
Sieun vội vàng biện minh, hy vọng thoát khỏi ánh mắt soi mói của Suho.
"Thật ra là lúc đó đánh nhau để bảo vệ bạn bè thôi. Nó chỉ là mấy cuộc đánh nhau nhỏ thôi Suho à. Không động đến bút, không động đến bàn, không động đến ghế. Không tin cậu có thể hỏi mấy đứa kia."
"Thật không?"
Sieun gật đầu lia lịa: "Thật mà."
Suho nhìn Sieun một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Thôi được rồi, tớ tin cậu. Nhưng mà... còn mấy dòng ở trên nữa chưa đọc xong. Đưa máy đây tớ đọc nốt." - Suho không đùa, gương mặt và biểu cảm của cậu thực sự rất nghiêm túc.
Sieun rụt rè rút máy từ đằng sau đưa cho Suho. Suho chăm chú đọc hết những dòng nhật ký của Sieun gửi cho mình:
너는 언제 깨어날 수 있을까? 며칠 전에
같은반 애한테 비겁하다는 말을 했어.
근데 사실 나야말로 비겁한게 아닌가 싶어.
다들 제발 나 좀 내버려뒀으면 좋겠어.
가만히 없는 사람처럼
(Đây là đoạn tin nhắn đã xuất hiện trên phim)
Tạm dịch:
"Khi nào cậu mới tỉnh lại đây?
Mấy hôm trước tớ đã mắng bạn cùng lớp là đồ hèn nhát.
Nhưng nghĩ lại, đúng ra tớ mới là thằng hèn.
Tớ mong mọi người làm ơn bỏ mặc tớ đi.
Cứ coi như tớ không tồn tại... "
Cứ như rơi xuống vực thẳm, Suho tự thốt ra câu hỏi:
"Cậu đã sống như nào vậy, Sieun à?"
Nước mắt của Suho tự động rơi xuống. Sieun bất ngờ, ngay lập tức chạy đến bên cậu ấy.
Trước mắt cậu là một Ahn Suho hoàn toàn khác – khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Ahn Suho nhỏ bé thật nhỉ? Không khóc vì bệnh mà lại khóc vì những dòng tin nhắn của Sieun.
Sieun đưa tay gạt những giọt nước mắt của Suho: "Suho à, không sao mà, mọi chuyện đã qua rồi mà."
"Lúc đó tớ không ở bên cậu."
"Cậu luôn ở cạnh tớ mà, Suho à."
Ahn Suho nức nở như một đứa trẻ, cảm giác như sự yếu đuối không còn kìm nén được nữa. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài xuống má. Sieun đáng thương, tội nghiệp của cậu đã phải sống thật chật vật khi không có cậu bên cạnh. Sieun đứng đó, lòng đau nhói khi thấy hình ảnh người bạn thân yếu đuối đến thế.
Cậu ôm lấy khuôn mặt đang khóc của Suho, an ủi mấy lời yêu thương để dỗ dành đứa bé này. "Đứa bé nhà ai mà yếu đuối quá đi, Sieun nói Sieun đã vượt qua tất cả rồi mà."
Ahn Suho với gương mặt đẫm lệ, vùi đầu vào người Sieun. An ủi Ahn Suho cũng dễ thôi, xoa xoa đầu cậu ấy vài cái là lại nín ngay.
Suho bỗng ngẩng lên, giọng nghẹn ngào:
"Nhưng mà, nhưng mà tớ cảm giác đọc xong mấy đoạn đó giống như người yêu nhắn tin cho nhau vậy."
"Xoẹt!"
Sieun đứng hình, cậu đỏ mặt buông người ra khỏi Ahn Suho. Mặt đối mặt, cậu lườm Ahn Suho một cái, nhanh tay cầm thìa đút cháo vào miệng cậu ta.
"Thôi cậu ngậm miệng vào mà ăn đi."
"Sieun hết thương Suho rồi à? Mới vừa ôm người ta mà." - Suho mắt ngấn lệ nhưng cười ngốc nghếch như đứa trẻ.
"Đứa trẻ này đúng là... Phải dạy dỗ thêm mới được." Sieun thầm nghĩ.
P/S: Suho giỡn nhây kkkkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com