_2_
Đã lâu rồi kể từ khi Suho bắt đầu cảm nhận được được *Doki-Doki trong tim mình, điều đó dường như luôn xảy ra khi Sieun ở gần. Anh không hiểu tại sao, nhưng cái cảm giác đó luôn đeo bám anh khiến anh không thể phủ nhận nó.
"Mình có nên hỏi Sieun chuyện này không nhỉ?" Anh tự hỏi nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó vì Sieun sẽ chẳng quan tâm ba cái chuyện này đâu.
.
.
.
"Đứng dậy." Suho ra lệnh.
"Không phải cậu đã bảo hôm nay chỉ chạy thôi sao. Cậu còn muốn làm gì nữa?"
"Tớ nói với cậu là hôm nay chúng mình sẽ luyện tập mà."
Nghe vậy Sieun đành miễn cưỡng nắm lấy bàn tay đang chìa ra để đỡ cậu rồi đứng dậy. Có vẻ như Suho thấy được cái biểu cảm đó của cậu không nói không rằng vỗ yêu vào mông Sieun một cái. Hành động này khiến cậu bất ngờ, mắt cậu mở to vì ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn Suho, nhưng trước khi cậu kịp nói gì đó, anh đã quay trở lại với vẻ nghiêm túc thường ngày của mình, tập trung vào cho buổi luyện tập.
"Cằm phải cúi xuống. Giơ nắm đấm lên." Anh vừa nói vừa miêu tả hành động của mình để cậu có thể hiểu rõ hơn và nắm bắt.
Anh liền bước tới nắm tay cậu rồi điều chỉnh tư thế.
"Tay lúc nào cũng phải bảo vệ cằm. Như thế này này."
Khi anh đang hướng dẫn từng chuyển động cho cậu, anh vô tình nhìn trúng ánh mắt cậu.
"Đẹp thật." Anh không kiềm chế được mà nói ra suy nghĩ của mình.
"Cậu sao đấy?"
Nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt của cậu, anh lắc đầu nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục hướng dẫn cậu.
Sieun cũng không nói gì mà tiếp tục luyện tập cùng anh, đơn giản cậu nghĩ là anh mệt thôi.
"Đừng nhìn vào mắt của đối thủ, nhìn vào vai ấy. Khi nó sắp tiến về phía mình, gập người khoảng 90 độ... ôm lấy đầu gối của đối thủ và vật đối thủ ngã xuống đất."
"Sau đó...Đừng có đánh lại mà chạy ngay đi, đừng để bị thương đánh nhau không tốt đâu."
____________________________________________________
"Suho này, cậu không sao chứ?" Lúc này cả hai đang ở trên xe, tiến đến khu chung cư nơi Sieun đang ở.
"À hả, sao lại hỏi tớ câu đó?"
"Không có gì chỉ là thấy cậu hôm nay hơi mất tập trung nên tớ tưởng cậu có chuyện gì."
"Tớ không sao, cậu không cần phải lo....Mà cậu đang lo cho tớ đấy hả?"
"Uhm."
"...."
Nghe vậy anh liền im bặt, cái cảm giác đó lại tới nữa rồi.
Sau một chặng đường dài thì cuối cùng cả hai cũng đã tới nơi.
"Sieun...." Suho định nói gì đó nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng.
"Uhm?"
Anh định nói nhưng lại thôi, anh đưa tay ra kéo cậu ôm vào lòng. Cảm giác này chứa đầy tất cả những cảm xúc không nói lên lời đã tích tụ trong anh. Sự bối rối, tình cảm, nhu cầu mãnh liệt chỉ muốn gần gũi với cậu.
Sieun thay vì phản kháng mà từ từ vòng tay qua ôm lấy anh. Cả hai người cứ thế cho đến khi cậu lên tiếng.
"Được rồi Suho, cũng muộn rồi cậu nên về thôi nếu không bà sẽ rất lo lắng cho cậu đấy."
"À ờ xin lỗi tớ quên mất." Nói rồi từ từ buông cậu ra và nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Phải nói thật đôi mắt của Sieun luôn chất chứa một nỗi buồn nào đó nhưng sâu bên trong đôi mắt ấy là sự thấu hiểu và dịu dàng hiếm có. Lúc này đây đôi mắt cậu cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt khiến Suho một lần nữa thốt lên.
"Dễ thương."
"Sao?"
"Tớ nói cậu dễ thương." Anh mỉm cười rồi đáp lại.
Câu nói của anh khiến cậu có hơi bất ngờ nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình và nhắc anh về nhà cẩn thận.
"Sieun...Chúc ngủ ngon nhé. Đừng có mà thức khuya nữa đấy."
"Tớ biết rồi, cậu về cẩn thận
Chúc ngủ ngon."
Nói rồi cậu nhanh chóng đóng cửa lại bỏ lại Suho đứng ở ngoài bất ngờ trước lời nói của cậu. Anh không nói gì liền quay lưng đi về nhưng trong lòng thì vui như mở hội vì câu nói của cậu. Cả hai tối nay hẳn sẽ có một giấc ngủ ngon, không vì gì mà chính là vì đối phương.
_______________________________________________________
[GÓC GIẢI ĐÁP]: Doki-Doki hay (ドキドキ) là một từ tượng thanh trong tiếng Nhật, mô phỏng âm thanh của trái tim đập nhanh, thường là do sự lo lắng, hồi hộp, hoặc cảm xúc mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com