_4_
Suho tỉnh giấc giữa đêm, đôi mắt ngái ngủ của anh chớp mở, tiếng thở gấp và tiếp khóc vang lên khiến anh không tài nào ngủ được.
Chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền quay sang nhìn nguồn cơn tiếng động đó-Sieun. Cậu lúc này đang nắm lấy góc áo của anh, không nói lời nào, chỉ nức nở khóc và run rẩy. Thấy thế, anh hoảng hốt ôm cậu vào lòng, vừa gọi vừa lay cậu dậy.
"S-Sieun"
Vẫn không có động tĩnh gì, anh càng lay cậu mạnh hơn.
"Sieun!"
Sieun tỉnh giấc, thở hổn hển rồi cơ thể cậu không tự chủ mà bật dậy. Trên mặt cậu vẫn thoáng thấy có vài giọt mồ hôi hòa cùng nước mắt rơi xuống.
"Tớ đây, tớ ở đây Sieun. Sao đột nhiên lại khóc thế nói tớ nghe xem?"
Anh ngồi dậy nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và dỗ dành. Cậu từ từ tỉnh, nghe vậy rồi lắc đầu.
"Không sao..tớ..ổn cả rồi" Cậu chớp chớp đôi mắt, dần lùi về phía sau và chuẩn bị đứng dậy.
Anh dễ gì để cậu đi như vậy. Cậu vừa đặt chân xuống đất, anh liền nắm lấy tay cậu kéo cậu xuống giường ôm chặt lấy cậu.
"Suho" Cậu khàn giọng nói, ánh mắt có chút bối rối nhìn anh.
"Sao không nói gì?"
"Hả?"
"Cậu sao lại khóc, gặp ác mộng à?"
"Uhm, nhưng tớ không sao mà." Cậu làm sao có thể nói với anh rằng cậu mơ thấy anh ngã xuống trên võ đài, không lấy một hơi thở hay chuyển động. Nghĩ lại cậu trách mình không kịp cứu anh, tại cậu mới khiến anh ngã xuống, tại cậu mới khiến anh nằm trên chiếc giường bệnh đó. Cậu luôn nghĩ rằng đáng ra người nằm trên đó là cậu chứ không phải anh, chính cậu đã đẩy anh vào bước đường cùng này.
"Chào buổi sáng" Thấy cậu không nói gì anh cố gắng làm dịu tình hình bằng lời chào của mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng mà nhìn cậu.
"Tớ có làm cậu bị thương ở đâu không?" Cậu hỏi anh để xác nhận xem mình có làm gì quá đáng không khi nhìn thấy góc áo của anh bị cậu nắm tới nỗi nhăn luôn.
"Không hề..Tớ chỉ hơi hoảng một chút thôi" Nhìn cậu quan tâm anh vậy làm anh vui vẻ hẳn ra, không còn để ý đến chuyện lúc nãy nữa.
Tuy nghe có vẻ chưa thuyết phục cậu cho lắm nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, gỡ tay anh ra đứng dậy rồi đặt tay lên vai anh, đẩy anh nằm xuống một cách cẩn thận nhất có thể.
Anh nhăn mặt nhìn cậu, anh lại nắm tay cậu, vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ trống bên giường.
"Sieun còn sớm, nằm xuống đây"
Cậu không nói gì nhưng nhìn mặt cậu là biết bị từ chối rồi.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, tớ còn phải dậy đi học"
"Đúng là buồn ngủ thật nhưng không có cậu làm gối ôm tớ không ngủ được" Suho nghe thấy cậu phải đi học, ngoài mặt thì không có cảm xúc gì nhưng trong lòng quyết phải giữ cậu ở lại.
"Ngủ đi lấy gối mà ôm" Cậu buông ra một câu khiến anh câm nín không biết nói gì tiếp theo.
"Cậu đúng là quá đáng, dỗi không nói chuyện với cậu nữa"
Nói là làm, anh liền quay sang một bên giả bộ giận dỗi chờ cậu đến dỗ. Cậu thấy vậy thở dài, mềm lòng mà nằm xuống bên cạnh, choàng tay qua ôm lấy anh. Anh ngay lập tức quay lại ôm cậu, sợ cậu lại bỏ anh nằm ở đây để đi học.
"Xem ra hôm nay đành nhờ Juntae xin nghỉ học hộ rồi"
Cậu nhìn lên cửa sổ, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu sáng căn phòng tăm tối như cái cách anh bước vào cuộc đời của cậu, đem đến cho cậu ánh sáng giúp cậu có cái nhìn tích cực về thế giới cậu sống chứ không phải là một cái nhìn về một thế giới đầy nhạt nhẽo và giả tạo ngoài kia.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com