Cửa sổ đối diện
Suho đứng trước cửa sổ lớp học, ánh mắt lặng lẽ dõi theo một bóng người vừa bước vào lớp bên cạnh. Cậu ấy đã quen với việc nhìn thấy Sieun mỗi ngày, nhưng có lẽ chỉ có mình cậu quen với điều đó. Đó là người bạn thuở nhỏ của Suho, người từng ngồi bên cửa sổ đối diện phòng cậu, người từng vẫy tay mỗi sáng, người từng hứa sẽ không bao giờ quên cậu. Nhưng giờ đây, ánh mắt Sieun lướt qua Suho như thể chưa từng quen biết.
Nhiều năm trước, họ là hai đứa trẻ sống ở hai căn nhà đối diện nhau. Suho hay mang truyện sang nhà Sieun, còn Sieun thì luôn có sẵn bánh quy mẹ làm. Họ có mật mã riêng: ba cái gõ nhẹ lên cửa kính là "ra chơi nhé", còn năm cái là "tớ buồn lắm".
Rồi tai nạn xảy ra. Một buổi chiều mưa, Sieun bị xe đâm khi đang chạy sang nhà Suho. Cậu ấy sống sót, nhưng mất trí nhớ. Gia đình chuyển đi ngay sau đó. Suho không kịp nói lời tạm biệt.
Giờ đây, ở cấp ba, họ lại học cùng trường. Suho nhận ra Sieun ngay lập tức. Vẫn là ánh mắt ấy, dáng đi ấy, nhưng Sieun thì không còn ký ức nào về cậu. Suho không dám nói ra, chỉ âm thầm quan sát, chờ một cơ hội.
Nhưng rồi, một người khác xuất hiện.
Cậu ta tên là Kim Myung. Đẹp trai, nổi bật, và có vẻ thích trêu đùa Sieun. Ban đầu chỉ là những lời nói đùa vô hại, nhưng dần dần, cậu ta bắt đầu thao túng cảm xúc Sieun—khi thì quan tâm quá mức, khi thì lạnh lùng bất ngờ. Sieun, vốn đã mong manh, giờ đây trái tim lại thêm nhiều vết xước.
Một chiều mưa, Suho thật thấy Si-eun ngồi một mình ở sân sau trường. Cậu bước đến, nhẹ nhàng ngồi cạnh.
"Cậu ổn không?" – Suho hỏi, giọng trầm.
Sieun không trả lời. Một lúc sau, cậu ấy nói khẽ: "Tớ ghét mưa."
Suho khựng lại. "Hồi bé cậu thích mưa lắm mà. Cậu từng nói mưa làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng."
Sieun quay sang, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Sao cậu biết?"
Suho mỉm cười, lấy từ túi áo ra một chiếc vòng tay cũ, đã sờn màu. "Cậu từng đeo cái này. Tớ giữ nó từ ngày cậu rời đi."
Sieun cầm lấy chiếc vòng, tay run nhẹ. Một hình ảnh thoáng qua trong đầu—một cửa sổ đối diện, một cậu bé vẫy tay, một lời hứa.
Từ hôm đó, Suho bắt đầu kể cho Sieun nghe những kỉ niệm cũ: về chiếc xe đạp màu xanh, về lần hai đứa trốn học đi bắt chuồn chuồn, về mật mã gõ cửa kính. Sieun không nhớ rõ, nhưng mỗi câu chuyện đều khiến tim cậu ấy rung lên một nhịp.
Còn Suho, cậu không mong Sieun nhớ lại tất cả. Chỉ cần cậu ấy cảm nhận được tình cảm thật sự, không bị lẫn lộn bởi những trò đùa độc hại.
Một ngày nọ, Sieun đứng trước lớp, nhìn thẳng vào Kim Myung.
"Tớ không cần ai khiến tớ thấy mình nhỏ bé để cảm thấy được yêu thương."
Cậu quay sang Suho, ánh mắt dịu lại. "Tớ không nhớ hết... nhưng tớ muốn bắt đầu lại. Với cậu."
Suho không nói gì, chỉ đưa tay ra. Sieun nắm lấy, như thể chưa từng buông.
Tối hôm đó, hai người ngồi bên cửa sổ nhà Suho, như ngày xưa. Suho gõ nhẹ ba cái lên kính. Si-eun mỉm cười, gõ lại năm cái.
"Tớ không buồn nữa đâu. Vì tớ đã tìm thấy cậu trong cuộc đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com