chiều tà
( ★) “Kiếp trước chúng ta là vợ chồng à?”
—————————————
Sieun chẳng rõ mấy cảm giác đau thương là như thế nào.
Cho đến khi cậu trai kia khơi mào tàn thương trong những tháng năm xưa cũ, khắc sâu nơi hồn em một nỗi thống khổ chẳng đành lòng.
Đau quá, đau quá. Suho ơi.
“tớ đau lắm.” đó là lần đầu tiên cảm nhận cơn đau.
Cơn đau âm ỉ bên ngực trái, đau đáu một nỗi trăn trở lạ kỳ. Không phải cái kiểu đau ngoài thể xác, qua năm tháng sẽ chắp vá nổi, sẽ vẹn nguyên như thuở đầu. Mà là cơn đau trong tâm hồn vụn vỡ khắc nào, đau đến nghẹn lại — khó thở, đau đến chẳng thốt thành lời mà như bị ai đó đâm hơn ngàn, hơn triệu nhát vào trong tim đến rỉ máu, nát tan. Máu trong huyết mạch như ngưng đọng, hồn chết trân. Sieun nhớ rõ rệt những điều ấy, lần đầu cảm nhận niềm đau thật quá đỗi bi thương. Khi bóng dáng cậu trong tâm trí đã hằn sâu trong gốc rễ cuộc đời, khiến một mảnh hồn trong em đã nhung nhớ đến độ khắc khoải đợi chờ.
Đợi chờ một ngày tương phùng đến thần hồn vỡ tan, em đã ở lại những mộng mơ ngày cũ. Để quả ngọt xuân xanh tan trên đầu lưỡi, trong khối óc mình, trong những ảo ảnh xa vời thực tại. Và rồi, em vỡ vụn. Trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Em đã khóc, trước Suho vẫn thở, vẫn còn đấy, vẫn còn là Suho của em. Chỉ là cậu không sống, một kiểu sống dở chết dở chẳng hay. Cậu im lìm, lắng nghe tiếng nấc lên từng hồi trong vô vọng của Sieun, nhưng không còn những cái xoa đầu yêu chiều hay vỗ má thương yêu. Suho chỉ nằm trên giường bệnh, nhắm mắt, lặng im, trông bình yên đến lạ lùng. Nhưng chỉ cần có nấy, em đã vỡ oà trong nắng ấm ngày hạ. Khi mà nỗi băn khoăn trong mình ứa nghẹn, lớp phòng bị thường ngày không còn ở đây ngự trị xúc cảm, chỉ đau lòng đến xót xa gục xuống trên thân thể cậu, ươn ướt áo người. Nước mắt cũng trực trào tuôn khỏi đôi mi, chẳng giấu nổi những uất ức cất trong tim này.
Rốt cuộc là đã kìm nén bao lâu nhỉ?
“Suho à, tớ xin lỗi.” thẫn thờ, Yeon Sieun thế mà lại xin lỗi.
“vì chuyện gì?” Khẽ khàng, Sieun hình như muốn đó chẳng phải là ảo giác. Rằng Suho thật sự đang nói chuyện với em.
“Tất cả.” câu nói nhẹ bẫng được thốt ra, nhưng nỗi buồn trong đáy mắt em lại nặng trĩu hơn tất thảy.
“Tôi cũng thế nhé.” Ahn Suho bật cười.
Một nụ cười chỉ còn trong miền kí ức.
Sieun như muốn ước nguyện, dùng cả mạng sống mình để đánh đổi. Vhỉ một lần này thôi, rằng Suho của em đã tỉnh dậy và những lời mới đây là thật lòng chứ chẳng phải do em tự huyễn hoặc mình. Trong sắc cam đỏ của buổi chiều tà, ánh nắng chiều nhẹ nhàng như bừng sáng, hoạ lên Ahn Suho ấm áp đến rực rỡ, và rồi chúng như thể làm em bừng tỉnh. Những ảo ảnh mới đây dần biến tan, để lại mình em trong một xúc cảm khó nói, khi trước mặt chỉ là Suho vô hồn em dành cả tâm can để thương, và để nhớ. Dùng cả tấm lòng này dành trọn vẹn những khát khao thuở đầu mà thủ thỉ muốn cạnh bên, để nắng ấm ôm trọn vòng tay mình chẳng hề xa rời. Cái chạm nhẹ lên má, Sieun chỉ dịu dàng vuốt ve lấy gương mặt cậu, rồi bất giác rút tay về. Đờ đẫn đến đáng thương, một bản ngã mà chính em chẳng thể tự mình ngăn cản.
Đã có bao đêm em không thể say giấc nồng? Yeon Sieun không rõ, chỉ biết rằng sự thiếu vắng của Ahn Suho làm lòng mình thêm trống trải, đến ám ảnh chẳng kể xiết. Em đã dành ra bao đêm phiêu lãng trên những tầng mây hiện thực, tự huyễn hoặc mình bằng bao hồi ức xưa cũ, rồi khoét trong tim vài khoảng lặng, bồi hồi. Ahn Suho đến bên đời em như lẽ thường tình, ôm bao nghiệt ngã của đời biến tan, ôm lấy trái tim em những ngày lặng yên. Một người mang theo gam màu tươi sáng hoạ vào mảnh đời đổ nát, mà tô điểm cho chúng chẳng còn u uất như thuở sơ khai đã lần nữa để em cảm nhận từng cơn sóng lòng nơi đại dương trong tim. Đã khắc ghi trong những kí ức ngày niên thiếu là bóng dáng cậu đẹp đẽ chẳng vướng bụi trần. Dần dần, Ahn Suho cũng là một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời em.
Là lần đầu tiên, Yeon Sieun đã hững lại trước những ngây ngô, bồng bột của tuổi trẻ. Cũng là Ahn Suho đã thổi hồn cho sự sống thoi thóp của em ngày ấy, như một dòng chảy yên ả, nhưng đầy hoài cảm trong đáy hồn mình. Bởi thế mà những nhung nhớ, thương yêu chẳng cần nói cũng đủ để biết rằng cậu là giới hạn của em, là tất thảy tin yêu, là hành trình niên thiếu, là hoài bão đong đầy. Nên hằng đêm mới chẳng thể ngủ nổi, biết chăng Ahn Suho đã đứng trong bao giấc chiêm bao ấy đợi em tìm về những năm tháng dạt dào nắng hạ? Sẽ nở nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhìn về phía em, sẽ dành tất thảy sự chân thành mà xoa dịu niềm đau em giữ. Chứ chẳng phải là một Ahn Suho vẫn còn thở nhưng đã chết thuở nào, một Ahn Suho chỉ còn trong hồi ức cũ mà thôi. Em đã ghi lại những thước phim từng chung đôi trong tâm trí, khảm trong tiềm thức mãi chẳng buông, nhưng chẳng tài nào thôi dằn vặt. Khi mỗi ngày trôi qua đều kề cạnh mình những nỗi thống khổ, nỗi hối tiếc và nhớ nhung tình thương xưa.
Đau đớn chẳng nguôi, em đã đợi. Đợi đến sức cùng lực kiệt, chờ đến tan vỡ đáy lòng. Đã có những ngày căn phòng ngập nắng, giường bệnh có cậu, trước mắt có em. Nhói đau bên ngực trái là một nỗi niềm chẳng hay, đôi khi chỉ ngóng trông mi mắt khẽ nhấc, đôi tay động đậy dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhất. Để Yeon Sieun bày tỏ những nỗi chua xót trong tâm hồn mình bao ngày nắng không đến, những ngày chẳng còn Ahn Suho. Một hồi ức từng khuyết nơi đáy tim, một xúc cảm khó nói đã vỡ tan từ thuở nào. Thuở mà cậu rời đi để lại mình em nơi đây đầy dằn vặt, em có thể sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần nào nữa. Khi những mục ruỗng, rạn nứt trên từng áng văn tự sự trong linh hồn mình khoá chặt tàn thương. Một trong những cách để thoát khỏi đau thương không phải là trốn tránh chúng, và Yeon Sieun hiểu, em để khổ đau làm bạn với chính mình, ngày ngày sống trong sự hổ thẹn đến mức đau mà chẳng thở nổi. Từng giây, từng phút trôi qua đều ngột ngạt, chật vật mà như thể muốn chết quách đi cho xong.
Nhưng không, không thể như thế.
Yeon Sieun không muốn em chết đi mà chưa thể nhìn thấy Ahn Suho tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài kia.
Hận đến mức trách cứ bản thân mình, đay nghiến chính mình. Yeon Sieun hận thù con người em, cái nắng ngày hạ như thiêu đốt tình cảm khó nói ấy, nhưng chẳng biến mất mà ngày một rõ ràng. Đều đặn mỗi ngày xuất hiện ở phòng bệnh của Ahn Suho, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt, ngắm nhìn cậu dưới ánh chiều tà rọi vào căn phòng, ôm ấp gò má ửng đầy thê lương. Nhưng lạ kỳ, nắng chẳng chiếu đến em, và Sieun cũng chẳng thiết tha nắng ôm mình ấm êm một chút. Em chỉ biết rằng, Ahn Suho gắn liền với nắng mai, gắn liền với sự ấm áp đầy trìu mến mà mình không thể có được. Ahn Suho là nắng mai rạng rỡ, của em.
Em đã luôn, ngợi ca về vạt nắng u hoài trong đôi mắt cậu. Và đôi lúc thầm thì trong những xúc cảm đặc biệt của chính mình, rằng lời yêu em nói về tình đến cả thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể tả nổi. Khắc khoải tâm can và đầy hoài cảm. Cớ vậy, nhưng sao lòng đau thế? Đau đến quá đỗi thương tâm, khi trong mắt em chỉ toàn là lệ nóng trào ra rơi trên gò má. Dẫu thế, em cũng chỉ dặn lòng mình, trông mong về một ngày sánh vai trên những con đường rải nắng đầu mùa, hương hoa sữa đậu trên vành môi ai làm tâm hồn này chao đảo, và rồi ghé vào những hàng quán nhỏ, mà lưu giữ những buổi hẹn đắm say thuở thiếu thời cất trong trái tim. Hình như Ahn Suho bỏ quên nắng nhạt trong đôi mắt em rồi, khiến thâm tâm mãi hướng về một phía, hướng về duy nhất một người.
Có những chuyện, ngày một ngày hai có thể tùy ý giấu nhẹm đi, những sứt mẻ sau bao ngày gian khổ rồi cũng biến tan mà thu mình trong nắng ấm của ngày hạ. Nhưng không vì thế mà câu chuyện nào cũng giống nhau, ấm êm miết cũng thay bằng dăm ngày gió lạnh thấm ngoài da. Em đón nhận nhiều sẹo hơn, cũng hằn trong đáy mắt nỗi niềm khó tả mà chẳng ai thấu được. À thì, dường như một phần yếu mềm trong em đã vỡ tan, nhem nhuốc và đầy bẩn tưởi. Em tự dặn lòng mình – đừng để những điều dịu dàng ấy che mờ lý trí. Nhưng sao giếm được khi em đã mong mỏi một lần được chở che giữa bão tố cuộc đời, khi thế giới của em ảm đạm mà chẳng có tia nắng nào sưởi ấm. Bởi thương tổn đã rải trong tim em lần nữa khiến mảnh hồn này đau đáu mà lặng lẽ cất lời trong thênh thang vô định. Và Ahn Suho là nắng mai duy nhất trong cuộc đời em. Bởi thế nên mới đau đáu đến tội lỗi, đến muốn chết đi.
Em chết, Yeon Sieun chết, chết dần trong sự nhơ nhuốc đến đáng sợ của cuộc đời mình. Khi mỗi ngày trôi qua đều để lại trong em những nứt vỡ và sứt mẻ, rồi lệ nóng cũng chỉ ồ ạt trào ra trong đôi mắt, lầm lỗi – đau đớn, một bản năng khác mà em chẳng thể ngừng lại ngăn cản. Tự nhủ thì tận trong đáy lòng mình, em mãi để cậu trong góc cũ với nụ cười những năm tháng xanh màu. Mặc xác em trong mớ tạp nham đầy bẩn tưởi như lẽ thường tình, em đã ví von Ahn Suho như hoa lá mùa xuân, bén rễ sâu trong hồn em những đoá hoa tình đẹp đẽ nhất, sơ khai một mảnh đất xanh màu và kì vĩ bên ngực trái này. Nhưng khi xuân đi, thì khắc khoải trong tấm lòng mình chỉ còn đông chí kéo đến, với gió bấc thủ thỉ rơi trên xác hồn ai đằm lại, khiến đứa trẻ trong em vỡ oà. Em đã khóc than đến nghẹt thở, khóc cho một cuộc tình chia ly ngày cũ, cho một giấc mộng dở dang chưa thành hiện thực, cho một bóng hình từng rực rỡ sống trong một phần kí ức nơi em.
Nơi ấy đất cát phủ đầy tấm thân điêu tàn, gió bấc hòa mình âm vang, còn em thì đau đáu mà không thể yên lòng. Mười đêm không ngủ mà mắt thì cứ mở thao láo nhìn dáo dác khắp nơi, như thể cuốn vào mộng cũ mà kiếm tìm người xưa. Em bước đi trên từng nấc thang vô định, rồi chợt khép mi để nhìn lại hồi ức cũ lênh đênh trên từng chuyến đò. Nhưng sao giờ em thấy im lìm đến lạ, chẳng còn những buổi sớm mai gửi nhau lời chào, chẳng còn câu chuyện hài cậu kể em nghe, chẳng còn cái ôm khi đông đến cận kề, chỉ còn đây gió thoảng hiu quạnh. Yeon Sieun lẩn tránh ân tình khó nói, ân tình đã chết theo tuổi xuân, cho trong tâm khảm đã bị đục khoét hàng ngàn vết lõm lớn nhỏ. Lời biệt ly chưa kịp trao đã tan biến theo thinh không, đơn độc. Em ghét những thứ vô hình hiện hữu, ghét cả bản thân đã từng khốn đốn đến nhường nào. Nên em viết cho những tháng năm sống trong quá khứ, viết cho chính mình câu kết thúc mà chấm bút xé trang.
Đơn côi quá, lạc lõng quá…
“tỉnh dậy đi, Suho ơi.” tuyệt vọng quá.
Như không còn chút hơi ấm nào nữa.
Như mọi thứ đều vỡ tan, khi mà mọi ảo ảnh biến mất. Ahn Suho vẫn chỉ nằm đó, vô hồn.
“Tớ nhớ cậu đến phát điên.”
Suho à, Suho ơi.
Ngưng cho mảnh hoang vu đeo bám, ngưng cho dòng suối chảy xiết rót hồn vào mây, ngưng cho lệ nóng tuôn trào mỗi đêm trăng sáng, ngưng cho gió rỉ hàng triệu lời chào.
Yeon Sieun rời đi, đóng cửa, kéo rèm, và hình như chiếc nến cuối cùng cũng sáng mờ rồi cũng dần tắt lịm.
Và nụ cười trên môi Ahn Suho cũng biến mất, tan vào trong tiếng ve kêu trong ngần, trong màu nắng nhạt nhòa của buổi chiều tà.
Tan trong tiềm thức của Yeon Sieun.
Cậu không tỉnh dậy, và Sieun rời đi. Nhẹ bẫng.
Em hận cả chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com