Habseligkeit
"Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời"
♡♡♡
Hiện tại mọi người đều cùng nhau đẩy bàn, đẩy ghế chắn cửa sổ và cửa ra vào. Na Yeon vì sợ quá không ngừng kêu lên:
"Làm ơn ai đó gọi điện báo cảnh sát đi"
Dae Su cũng đồng tình: "Phải đấy"
Woo Jin tiện tay cốc đầu Dae Su một cái:
"Tỉnh táo lại hộ. Không phải mọi người đều bị thu điện thoại rồi à."
Dae Su nghe vậy ỉu xìu: "Ừ nhỉ"
Lúc này, bỗng dưng On Jo bối rối lôi trong túi áo ra chiếc điện thoại của mình:
"Nè, tao có mang"
Mọi người: "..."
Na Yeon liền gắt lên:
"Mày phải nói ngay từ đầu chứ! Mau gọi nhanh lên"
Cheong San chạy đến, vội nói: "Để tao"
Sau đó cậu nhấn số gọi tới 112 ngay lập tức.
112: "Tổng đài khẩn cấp 112 xin nghe!"
Cheong San: "Alo! Ở đây là trường Hyosan cấp 3, có thây ma xuất hiện. Ai nấy đều thành thây ma loạn lắm ạ."
On Jo cũng đến bất lực vì thằng bạn: "Mày nói thây ma thế ai tin hả?"
Cheong San cũng không biết: "Thế phải nói thế nào?"
112 vẫn thản nhiên không quan tâm lắm, trả lời rất hờ hững: " Vâng, thây ma ở trường cấp 3 Hyosan. Cho xin tên và số điện thoại người khai báo. À cháu biết khai báo sai sự thật sẽ bị phạt hành chính rồi chứ?"
Cheong San nghe vậy càng sốt ruột: "Cháu không đùa đâu ạ. Mọi người ở đây đều...Tóm lại mau đến đây đi ạ"
112 cố đáp lại bình tĩnh : "Vâng. Lee Cheong San. Số điện thoại là 010-4362... Và nhớ trốn ở nơi an toàn để không bị cắn nhé. Chúng tôi sẽ xuất phát ngay."
Nói xong người trực điện thoại ở sở cảnh sát liền bỏ tai nghe, vừa chửi: "Mẹ, cái bọn ranh này, thời buổi nào rồi còn thây vs chả ma"
Kế đó, đồng nghiệp của anh ta đến gần, cũng nói chuyện y hệt:
"Nè, chú cũng được báo có thây ma ở trường Hyosan hả? Tôi nghĩ ở đó chắc có lễ hội gì đó"
"Là học sinh phải không?"
"Ừ, đúng rồi"
Hai người nhìn nhau phá lên cười. Tuy nhiên, ngay lập tức người bên cạnh anh ta cũng nhận được cuộc gọi tương tự nhưng là từ bệnh viện gọi tới:
"Vâng, có bệnh nhân tấn công mọi người sao? Người đó cầm dao hay vũ khí gì không?"
Hai người khi nãy thấy vậy cũng ghé sát tai vào nghe cùng. Nào ngờ người ở đầu dây bên kia cũng nói:
"Bệnh nhân đó cắn người! À không phải là thây ma mới đúng! Chính xác là thây ma"
Lúc này hai người bọn họ mới tin, liền rối rít cử người đến trường học Hyosan để kiểm tra tình hình.
Trong khi đó, tại phòng khoa học mọi người đều đang lo lắng, sốt ruột.
Gyeong Su hơi mất bình tĩnh: "Bao giờ cảnh sát mới đến?"
Cheong San: "Họ bảo sẽ xuất phát"
Dae Su hơi ngờ vực: "Tao không biết họ có tin không nữa. Lỡ họ nghĩ mày gọi điện đùa thì sao?"
Na Yeon thấy vậy liền la lối: "Thế mau gọi lại đi. Gọi họ đến nhanh đi"
On Jo thấy lời mọi người nói cũng đúng bèn giật lấy điện thoại từ tay Cheong San, lập tức bấm số gọi điện cho 119.
119: "Alo, tổng đài 119 xin nghe"
On Jo sốt sắng kêu lên: "Chú ơi, ở đây có hỏa hoạn. To lắm, tại lớp 11-5 trường cấp 3 Hyosan ạ"
119 vội vàng hỏi lại: "Hỏa hoạn sao? Alo?"
Tuy nhiên còn chưa kịp trả lời, thì điện thoại của On Jo bỗng dưng tắt ngúm.
On Jo: "..."
Cheong San thấy On Jo không nghe điện thoại nữa, liền hỏi: "Sao thế?"
On Jo lắc đầu, bất lực: "Điện thoại tao hết pin rồi"
Thấy vậy, mọi người trong phòng đều hụt hẫng. Dae Su không khỏi vò đầu bứt tai, chửi thề:
"Má nó, đã đen là đen tới bến vậy à"
Na Yeon tức giận, hét lên: "Sao lại hết pin đúng lúc vậy hả? Làm sao bây giờ"
Gyeong Su đang lo chặn cửa, vừa bực mình, nói :
"Giờ cần báo cảnh sát à? Chặn chúng lại gấp hơn đấy"
Na Yeon nhìn theo Gyeong Su, chỉ trích: "Mày là cái thá gì mà xen vào?"
Gyeong Su: "Cái gì?"
Na Yeon bắt đầu đổ lỗi lên đầu Gyeong Su:
"Mày không giữ cửa nên mới thế này. Nếu mày giữ cửa thì thầy thể dục đâu vào được. Cả đám suýt chết vì mày đấy."
Gyeong Su càng nghe càng chướng tai:
"Vậy sao mày không ra mà giữ cửa?"
Na Yeon liền chửi thề:
"Mẹ kiếp. Chướng hết cả mắt"
Gyeong Su bắt đầu nổi điên, chạy tới túm tóc Na Yeon: "Mẹ con điên này"
Na Yeon hất tay Gyeong Su ra:
"Thằng điên, động tay vào đâu đấy hả."
Tình hình căng thẳng đến nỗi không ai chịu nhường ai. Làm mọi người xung quanh cũng mệt dùm.
I Sak lên tiếng: "Này, chặn cửa đi đã. Giờ là lúc gây nhau à?"
Woo Jin lắc đầu: "Không lúc nào được yên"
Dae Su ra sức khuyên bảo:
"Làm xong rồi hẵng gây nhau, Gyeong Su à"
Đồng thời Woo Jin chạy tới cản Gyeong Su lại.
Nhờ vậy Gyeong Su mới nhịn xuống, thôi không chấp Na Yeon nữa.
Còn Na Yeon vẫn bực bội, liền tháo dây nơ đeo cổ ném mạnh xuống đất. Chân hung hăng đạp cả vào ghế.
Lúc này, thấy Cheong San ngồi sững sờ một góc, I Sak bèn đến ngồi cạnh Cheong San nói nhỏ: "Nè, tao nghe nói Su Hyeok được tỏ tình á"
Cheong San: "Thì sao?"
I Sak: "Mày không quan tâm à? Chẳng phải hai bọn mày đang yêu nhau à?"
Cheong San hơi lớn tiếng phủ nhận:
"Làm gì có!"
I Sak: "Không phải thì thôi. Sao mày lại nổi đóa lên?"
Cheong San hơi mất bình tĩnh:
"Cậu ta thích ai thì liên quan gì đến tao"
I Sak cười cười xong lại lắc đầu:
"Tao chỉ bảo thế thôi. Mà mày cũng đừng lo quá, Su Hyeok từng là vận động viên giỏi nhất trường đấy nên sẽ ổn thôi"
Cheong San thở dài một hơi: " Đã bảo tao không lo mà"
I Sak phá lên cười: "Mày thừa nhận rồi à?"
Cheong San: "..."
Sau đó, I Sak vỗ vai an ủi Cheong San vài cái rồi lại đi ra chỗ On Jo đứng cùng. Khoác vai cô bạn, nói:
"Nè, thằng bạn thân mày ý, tao trêu nó vui vãi"
On Jo đang mệt nên chỉ gật đầu, nói:
"Ừ, nó vốn vậy mà. Chắc nó đang sốc vì Su hyeok không có ở đây"
I Sak cũng đồng tình: "Công nhận. Ngoài miệng thì thẳng thừng từ chối người ta nhưng trong lòng thì lo lắng cho người ta đến phát điên"
Kế đó cô nàng vừa nắm tay On Jo vừa xích lại gần, nói thêm: "Đâu có như chúng ta, không yêu đương gì, ngày nào cũng cùng nhau vui vẻ, không phải hạnh phúc hơn sao?"
Trong khi đó, On Jo lại chỉ chú tâm vào cảm giác khác lạ khi nắm tay I Sak. On Jo hơi nghi ngờ gọi: "I Sak à, sao tay mày lạnh vậy?"
I Sak bỗng chột dạ nhìn On Jo: "Sao cơ?"
On Jo cầm tay I Sak đặt lên má mình: "Tay mày cực kỳ..."
Nói đến đây On Jo mới chợt nhận ra điều khác thường kia. Có một sự hụt hẫng bao trùm lấy tâm trí cô lúc này. Vừa lo lắng, vừa hoảng loạn nhìn I Sak.
I Sak lập tức rút tay lại, bối rối nói: "Tay tao làm sao cơ?"
Lạ thay I Sak vừa nói, đồng thời ở mũi cô cũng chảy ra dòng máu đen. Cô liền vội vàng lau đi. Lúc này I Sak mới nhớ lại khi nãy, trong lúc cô cùng Dae Su đẩy lùi bọn thây ma thì đột nhiên có một con thây ma chui từ phía dưới cắn phải chân cô.
On Jo thử hỏi lại lần nữa: "Mày sao vậy? Lẽ nào..."
I Sak liền run sợ phủ nhận: "Không. Tao không bị cắn. Thật đấy"
Mọi người nghe thấy vậy liền giật mình, theo phản xạ lùi về phía sau. Kế đó, Na Yeon đang nằm nghỉ trên bàn, bỗng đứng dậy, hoang mang hỏi: "Gì vậy? Mày bị cắn rồi sao?"
I Sak hét lên trong sợ hãi: "Đã bảo không rồi mà"
Cô thực không muốn tin đây là sự thật liền chạy về phía chiếc gương cuối lớp học. Quả nhiên, mắt cô đã biến đổi, lòng mắt từ màu trắng bỗng chuyển dần sang đỏ ngầu. Tròng mắt đen cũng dãn to dần ra. Đồng thời, tầm nhìn của cô xuất hiện những kia màu đỏ nhàn nhạt. Máu từ miệng bắt đầu chảy ra ồng ộc.
I Sak sợ hãi, quay ra nhìn On Jo: "Tao không bị gì đâu nhỉ? Tao không hề bị cắn"
On Jo liền gật đầu. Đau lòng nhìn I Sak, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tiến tới ôm chầm lấy cô.
I Sak lắc đầu, đẩy On Jo ra, miệng liên tục nói:
"Không phải. Tao không bị như họ"
Na Yeon sợ quá, hét toáng lên: "Bọn mày còn chần chừ gì nữa, mau đuổi nó ra ngoài đi. Nhanh lên"
I Sak lên tiếng phủ nhận: "Im đi. Tao vẫn bình thường"
Lúc này, Nam Ra lập tức đi đến dứt khoát kéo On Jo tách khỏi I Sak.
I Sak thấy vậy hoang mang gọi: "On Jo à"
On Jo nhìn I Sak rời xa khỏi mình, trong lòng vừa hụt hẫng, vừa lo sợ liền cố giãy dụa khỏi Nam Ra.
Thế nhưng, mọi việc đã quá muộn. I Sak bỗng dưng quỳ xuống rồi ngã nhào ra đất. Cả người bắt đầu co giật, các khớp kêu như muốn vỡ vụn. Gương mặt nổi lên chằng chịt các hình thù biến dạng. Đầu lập tức bẻ ngược ra phía sau rồi lại ật ngửa phía trước.
Kế đó cô như phát điên, chạy tới tấn công On Jo.
Thấy I Sak sắp đến gần, Nam Ra liền đẩy On Jo sang một bên, nhanh tay lấy ghế chặn I Sak lại. Rồi dùng hết sức đẩy mạnh I Sak ngã ngửa xuống sàn.
Thế nhưng chưa được mấy giây, I Sak đã lập tức đứng dậy lao về phía On Jo lần nữa. Cheong San đứng gần đó, liền nhanh chân chạy đến, huých mạnh vào người I Sak làm cô văng ra ngoài.
On Jo chạy tới, kịp lúc níu lấy tay I Sak lại, run rẩy cầu cứu mọi người:
"Làm ơn, ai đó mau cứu I Sak đi!"
On Jo không muốn mất đi I Sak nên trong phút chốc đã không phân biệt nổi đâu là người, đâu là xác sống.
Nam Ra không đành lòng nhìn On Jo như vậy, liền dùng ghế đẩy mạnh I Sak xuống, vừa lay tỉnh On Jo:
"NAM ON JO, cậu mất trí rồi à? Mau buông tay đi"
Làm sao có thể nói buông là buông dễ dàng như vậy. I Sak đối với On Jo chẳng khác nào người thân ruột thịt. I Sak cũng là bạn thân nhất của cô. Hơn nữa, cô cũng đã hứa với I Sak, dù có khó khăn, hoạn nạn thế nào cũng không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Vậy mà lúc này chỉ có thể nhìn bạn thân ngay trước mắt mình cứ thế biến thành thây ma.
Cuối cùng vì quá đuối sức nên On Jo đã tuột tay khỏi I Sak.
Và I Sak đã rơi xuống.
On Jo vẫn chưa dừng lại, cô đang cố níu lấy thứ gì đó nhưng chỉ níu lấy được khoảng không vô vọng.
On Jo như chết lặng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, liền ngã khụy xuống đất.
Một người bạn thân chết ngay trước mặt mình, Nam Ra có thể cảm nhận được cảm giác đó kinh khủng cỡ nào. Kế đó cô cũng quỳ xuống theo, ôm lấy On Jo, rồi vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.
On Jo không chịu được nữa, cảm xúc như vỡ òa liền ôm chặt lấy Nam Ra khóc nức nở.
Sự việc đau lòng ấy chỉ diễn ra trong nháy mắt thế nhưng đã để lại sự kinh hoàng trong lòng mỗi người.
Lúc này, Cheong San nhìn về phía đám thây ma bên ngoài, đoán chừng chỉ một lúc nữa mọi người sẽ không thể chống cự nổi nữa, vội nói:
"Ra ngoài thôi. Không thể ở lại đây thêm nữa"
Woo Jin thấy không khả thi, hỏi lại: "Đi đâu? Ra kiểu gì?"
Cheong San: "Dùng dây lúc nãy ấy"
Gyeong Su: "Đừng bày vẽ nữa cha nội. Đợi đội cứu hộ đến không tốt hơn à?"
Cheong San vẫn nhất quyết đến cùng:
"Cứ đợi có khi chết hết cả đám"
Gyeong Su: "Bày vẽ có khi còn chết nhanh hơn đấy. Không khéo.."
Cheong San: "Thế đợi người khác đến cứu là cách tốt nhất à?
Gyeong Su thở dài một hơi, ảo não:
"Tao không biết nữa. Tao đã bao giờ làm gì ngoài việc chơi đâu chứ"
Cheong San: "Thế mình mày ở lại đây đi"
Gyeong Su: "..."
Cuối cùng Gyeong Su cũng chịu nghe Cheong San lấy dây ống nước khi nãy buộc lại.
Gyeong Su: "Buộc thế nào?"
Cheong San: "Cuộc tròn rồi thắt lại. Đủ cho tay hoặc chân vào là được"
Joon Young thấy vậy vừa giữ cửa vừa kêu:
"Làm zigzag ấy. Thắt theo kiểu zigzag. Cách nhau 50 cm"
Gyeong Su vừa buộc vừa phàn nàn: "Biết thế, xưa tao học giỏi toán cho rồi. Như vậy đúng không?"
Cheong San nhìn qua, đáp: "Ừ, đúng rồi"
Một lúc sau, cuối cùng dây cũng thắt xong. Cheong San liền đem nó vứt xuống dưới. Sau đó đề nghị:
"Đi thôi, mọi người. Tao sẽ xuống xem có phòng trống hay không. Nếu có, tao gọi thì xuống nhé"
Gyeong Su thấy Cheong San không ổn, nói với Woo Jin:
"Thôi, Woo Jin xuống dưới trước đi"
Tự dưng bị điểm tên trước, Woo Jin hoang mang nhìn Gyeong Su: "Dưới đó có gì à? Mà chân tao đau lắm không mạo hiểm được"
Gyeong Su: "Hay để Dae Su trước đi"
Woo Jin: " Điên hả? Trông người nó thế kia nhỡ dây đứt trước thì sao"
Gyeong Su đành hít thở sâu, nhịn xuống: "Thôi được, để tao"
Woo Jin vui vẻ cổ vũ:
"Khá lắm người anh em. Mày làm được mà"
Và cả đám quyết định để Gyeong Su xuống trước. Do lần đầu leo kiểu này nên chân Gyeong Su có phần lóng ngóng mãi mới chạm dây được.
Gyeong Su leo xuống được một đoạn thì đụng trúng đám thây ma ùa tới trong cửa kính, làm cậu buột miệng chửi: "Mẹ nó, giật cả mình".
Kế đó đi xuống tầng tiếp cũng là điểm cuối của dây. Gyeong Su run quá, chân liền bị dắt chỗ điểm nút, đập vào cửa kính.
Lúc này, cô giáo tiếng anh ở bên trong thấy cửa kính có tiếng động. Ai ngờ nhìn ra lại là Gyeong Su ,bèn lập tức chạy ra mở cửa. Gyeong Su thấy cô liền mừng rỡ, mếu máo gọi:
"Cô, cô không sao chứ?"
Cô giáo cẩn thận đưa Gyeong Su vào trong:
"Ừ, cô ổn. Mau vào đi"
Gyeong Su: "Vâng"
Sau khi đã xuống đến nơi, Gyeong Su liền thò đầu ra, gọi với lên trên:
"Này, Cheong San! Dưới tầng hai có cô chủ nhiệm đó"
Cheong San phía trên nghe được, nói lại với mọi người: "Cô chủ nhiệm đang ở tầng hai"
Dae Su: "Tầng hai? Phòng phát thanh à?"
Cheong San: "Ừ"
Nghe vậy, mọi người liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, từng người thay phiên nhau xuống. Và Cheong San là người xuống cuối cùng.
Trước khi xuống, cậu viết một mẩu giấy để lại cho Su Hyeok. Tuy nhiên, ngay khi Cheong San trèo xuống thì đám thây ma bất ngờ phá tung cửa chạy ào đến, khiến cậu bị ngã ngửa ra ngoài. Nhưng may thay, cậu đã kịp thời nắm được dây treo. Thoát được một đòn chí mạng. Có điều, phía bên dưới chân cậu, một con thây ma đang điên cuồng nắm lấy chân cậu kéo xuống.
Trong khi đó tại phòng mĩ thuật, Su Hyeok hiện đang phải chật vật trốn đám thây ma quái dị kia. Do khi nãy bị con thây ma giữ chân dưới cầu thang nên mới bị lạc khỏi mọi người. Nên bất đắc dĩ mới chạy vào đây.
Chưa kể đám thây ma trong phòng cứ lởn vởn bên trong. Có con bị đứt nửa cánh tay, cả người bê bết máu cứ trườn qua chỗ nấp của Su Hyeok, làm cậu không dám nhúc nhích.
Đột nhiên, ở phía ngoài có tiếng động, bọn chúng liền theo phản xạ nhìn ra cửa. Cơ hội đã đến, Su Hyeok liền nhẹ nhàng di chuyển về phía gần cửa sổ.
Tuy nhiên, ngay khi Su Hyeok chuẩn bị trèo ra cửa sổ thì bị con thây ma mất nửa cánh tay nhìn thấy. Kéo theo cả mấy con thây ma trong phòng, lao về phía Su Hyeok. Thấy sắp bị dồn đến đường cùng, Su Hyeok liền lấy pho tượng trên bàn, ném tới tấp vào chúng. Rồi nhanh chân trèo ra ngoài.
Cũng may Su Hyeok nhanh trí kịp thời bám vào cửa không thì cậu đã về với đất mẹ rồi. Vì phòng mĩ thuật ở tầng 4, rơi từ tầng này xuống thì chỉ có mất xác. Kế đó, để thoát thân, Su Hyeok đành men theo mép tường đi ra. Vừa đi vừa nín thở.
Lạ thay lúc nhìn xuống, trùng hợp thế nào lại nhìn thấy Cheong San đang lơ lửng giữa tầng 3. Nhưng có vẻ Cheong San đang gặp rắc rối, Su Hyeok liền sốt sắng gọi: "Cheong San à! Phía bên dưới cậu kìa"
Cheong San nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn lên. Quả nhiên, Su Hyeok vẫn còn sống. Có điều, cậu vừa phải cố gắng đạp con thây ma kia xuống, vừa phải khó khăn trả lời:
"Tôi biết rồi"
Nhìn con thây ma cứ bám lấy chân Cheong San không tha, Su Hyeok bên kia càng sốt ruột:
"Cậu bị giữ chân kìa, đồ ngốc. Mau đạp nó rơi xuống đi"
Cheong San cũng bị hoảng theo: "Tôi đang cố đây"
Thế nhưng cậu càng đạp thì con thây ma đó lại càng bám chặt.
Su Hyeok lắc đầu, vội nói:
"Làm gì vậy chứ! Cái thằng ngu này"
Kế đó, Cheong San định leo lên chút để bám lấy chỗ thắt phía trên. Ai ngờ lại tuột tay rơi xuống. Nhưng may sao vẫn giữ được dây kịp thời.
Su Hyeok bị làm cho thót tim, hốt hoảng, kêu:
"Này, phải cẩn thận chứ!"
Sau đó, Su Hyeok lại gọi: "Giữ chắc vào, để tôi qua với cậu"
Cheong San tay vừa giữ dây, vừa lắc đầu:
" Không, đừng qua"
Dĩ nhiên Su Hyeok không thèm nghe, liền lập tức ôm cột tường định đi sang.
Cheong San không ngừng kêu lên: "Đừng qua đây. Đừng mà"
Su Hyeok: "Tôi qua đây"
Cheong San sợ hãi, lo lắng nói: "Đừng qua. Đã bảo đừng có qua."
Nhưng đến giữa chừng vì phần với xa quá nên Su Hyeok đành rút chân lại.
Có điều còn chưa kịp định thần lại thì đã nghe thấy tiếng Cheong San gào lên:
"Chân Su, trên đầu cậu kìa"
Dứt lời, Su Hyeok nhìn lên phía trên. Một con thây ma đang cố túm lấy cậu. Và ngay khi nó nhoài người lên, kịp lúc Su Hyeok cũng nhảy về phía Cheong San.
Kết quả, Su Hyeok tóm được dây của Cheong San, còn thây ma kia thì rơi xuống đất.
Kế đó, Su Hyeok từ từ trèo xuống, đạp trúng vào lưng Cheong San làm cậu phải kêu lên:
"Trời ơi, lưng tôi"
Su Hyeok: "Cố giữ yên đi. Để tôi giúp cậu"
Rồi tuột tay thế nào, Su Hyeok ôm lấy Cheong San làm cậu phát hoảng:
"Trời ơi, cậu làm gì vậy hả?"
Su Hyeok bực bội, nói: "Đợi chút đi, đồ ngốc"
Tiện đà, Su Hyeok dùng chân đạp mạnh con thây ma ở chân Cheong San xuống. Tuy nhiên phải đạp đến mấy lần nó mới chịu buông.
Su Hyeok cuối cùng cũng thở phào một hơi, rồi ôm chặt lấy thắt lưng Cheong San:
"Mẹ kiếp, tôi đã bảo cậu đạp nó xuống rồi mà. Sao không nghe lời vậy hả"
Cheong San: "Này, đừng có ôm chặt thế. Kinh chết đi được"
Nghe vậy, Su Hyeok lại càng siết chặt vòng tay mình:
"Đừng lạnh lùng vậy chứ. Biết tôi lo cho cậu lắm không hả?"
Vào thời khắc nguy cấp, nghe những lời nói này Cheong San bỗng dưng không khỏi rung động, trái tim cậu cứ thế mà hẫng nhịp nhưng ngoài miệng vẫn nói:
"Cậu còn không mau buông"
Su Hyeok dĩ nhiên không chịu, phấn khích hỏi:
"Cậu thích không?"
Hỏi vậy, tự dưng Cheong San thấy hơi xấu hổ:
" Gì vậy chứ"
Su Hyeok tiếp tục hỏi: "Thích lắm hả"
Cheong San: "..."
Su Hyeok hí hửng, tự trả lời : "Tôi biết mà. Cậu thích thì mỗi ngày tôi có thể ôm cậu."
Cheong San: "..."
Su Hyeok vẫn không kìm được sự vui sướng trong lòng, càng ôm chặt hơn:
"Cheong San à, tôi thực sự rất nhớ cậu. Nhớ cậu đến phát điên mất rồi"
Cheong San tiếp tục im lặng. Bởi lẽ mỗi lời nói của Su Hyeok đều ảnh hưởng mãnh liệt tới cậu khiến cậu trở nên rối bời, trái tim không ngừng đập loạn.
Kế đó Su Hyeok thấy Cheong San vẫn không đáp lại, liền nói thêm: "Giả như thế giới này có trở thành thây ma hết, tôi cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu. Dù cậu có cố đẩy tôi ra bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng tuyệt đối không buông"
------------------
Bonus vì chap này quá nặng vs t🥲
Không thể tin đc high quá trời :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com