Hoffnungsschimmer
"Hy vọng mong manh nhưng không thể buông bỏ"
♡♡♡
Cheong San: "Ừ, mình đồng ý"
Su Hyeok sửng sốt: "Thật chứ?"
Tuy nhiên Cheong San bỗng dưng lại nở nụ cười tự đắc: "Gì chứ! Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy hả? Bớt ảo tưởng lại đi"
Dứt lời Cheong San nhanh chóng chuồn đi mất. Nếu cậu còn ở lại giây nào nữa không biết chừng cậu sẽ lại rung động. Khi Su Hyeok nói ra câu đó, trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy, thậm chí suýt chút nữa là nhào đến ôm cậu ta. Cậu thực sự bị Su Hyeok làm cho điên thật rồi.
Trong khi đó, Su Hyeok thì vẫn ở lại trong sự mất mát, thầm nghĩ: "Gì vậy chứ? Mình vẫn chưa đủ chân thành với cậu ấy à?"
Và đêm hôm đó, cả hai người đều ôm một nỗi niềm của đối phương không sao chợp mắt được.
Đến sáng ngày hôm sau, thời tiết có hơi se lạnh, Su Hyeok liền khoác chiếc áo đồng phục đến trường. Vẫn như mọi ngày, phải gần đến lúc vào học thì học sinh trường Hyosan mới vắt giò lên chạy. Phía xa Cheong San cũng không ngoại lệ. Nhưng nay cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, bên ngoài thêm chiếc áo xanh của trường. Cặp cũng không thèm mang theo.
Cùng lúc On Jo chạy tới gọi Su Hyeok: "Nè"
Su Hyeok : "Hả?"
On Jo do chạy nhiều nên mất sức, thở không ra hơi. Từ đằng sau lấy ra chiếc cặp của Cheong San ném cho Su Hyeok: "Cầm lấy, mang lên cho cậu ta"
Su Hyeok nhận lấy chiếc cặp, rất vui vẻ đồng tình: "Ừ! Cám ơn nha"
On Jo: "Không có gì"
Tiếng chuông lớp học reo lên ngay sau đó, Su Hyeok kịp lúc bước vào, tới chỗ bàn Cheong San, đặt cặp của cậu lên, tiện tay xoa xoa đầu cậu.
Cheong San nhìn thấy chiếc cặp từ tay Su Hyeok liền lập tức dùng ánh mắt sắc bén nhìn On Jo - cô bạn hàng xóm lâu năm của mình: "Cậu là người nối giáo cho giặc - NAM ON JO"
Trong khi cô nàng vẫn đang ngồi tám nhảm với I Sak mà không biết lòng ai đó đang dậy sóng.
Lúc sau, tiết học tiếng Anh bắt đầu, cô giáo trên tay cầm mấy cuốn sách dày cộp, nói:
"Chào cả lớp"
"Chúng em chào cô ạ"
Cả lớp đồng thanh đáp.
Cô giáo: "Nào nay chúng ta có bài kiểm tra nên các em tự giác mang điện thoại cho cô nhé"
Kế đó như thường lệ từng học sinh lên bục giảng nộp điện thoại. Đồng thời, cô giáo cũng hỏi:
"Các em có ai liên lạc được với Hyeon Ju không?"
Cả lớp bỗng dưng im lặng như tờ.
Cô giáo lại hỏi: "Không có à? Không ai thử liên lạc với Hyeon Ju sao?"
Joon Young đáp: "Hôm qua bọn em có dọn dẹp phòng khoa học. Sau đó thì không rõ thế nào ạ"
Cô giáo: "Được rồi. Nếu thấy Hyeon Ju liên lạc gì thì báo lại cho cô biết, nhớ chưa?"
"Vâng ạ"_ Cả lớp đồng thanh đáp.
Cô giáo: "Tuần sau thi khảo sát nên tất cả tập trung cao độ vào"
Cô giáo vừa nói, vừa lôi điện thoại ra kiểm tra hộp thư nhóm lớp. Đồng thời, nhắn tin gửi vào nhóm lớp một icon " :)". Ngay sau đó, điện thoại phía cuối lớp kêu lên.
Dae Su có tật giật mình nên ngó nghiêng liên tục, nhìn ai cũng không bao giờ nghĩ là của mình. Woo-Jin chán đời thằng bạn, vỗ vào vai Dae Su: "Mẹ, cái thằng này!"
Cô giáo: "Cô nghe thấy rồi nhé! Nộp hết điện thoại dự phòng lên đây"
Woo Jin: "Sao mày dốt thế! Còn không thèm tắt tiếng chứ"
Dae Su muốn chửi cho thằng bạn một trận nhưng cô giáo cứ gọi nên trong lòng vô cùng ảo não, mãi một lúc mới mang điện thoại lên nộp. Lúc đưa còn luyến tiếc níu kéo không thôi.
Sau đó cả lớp nghiêm túc làm bài kiểm tra.
Cứ thế 45 phút trôi qua nhanh chóng.
Và đến tiết tiếp theo của thầy Lee Byeong San - giáo viên phụ trách môn khoa học. Buổi học hôm nay học về cấu tạo của "Virus".
Lúc này, trên bục giảng thầy đang rất chú tâm giảng bài, còn học sinh phía dưới đa số đều lắng nghe cẩn thận. Số ít thì ngủ với trêu ghẹo nhau.
Có điều, thầy Lee Byeong San cũng chẳng thèm quan tâm tới học sinh mình đang làm gì, mà chỉ đang cố gắng nhấn mạnh tầm quan trọng của Virus : "Virus là một thực thể nằm giữa sinh vật và vô sinh vật. Đặc tính của sinh vật là thích ứng với môi trường và tiến hóa. Tất cả những thứ tiến hóa theo đặc tính này được coi là sinh vật thể độc lập..."
Đang giảng giữa chừng bỗng dưng phía dưới lớp, một học sinh đưa ra ý kiến: "Thưa thầy, trong sách viết virus không phải là sinh vật thể độc lập ạ"
Thầy Lee Byeong San nghe xong, cảm thấy thật nực cười : "Việc một thực thể có phải sinh vật thể độc lập hay không phụ thuộc vào trao đổi chất mà là ý chí sinh tồn. Nếu ý chí sinh tồn mạnh thì bản năng sống vượt qua trí tuệ rồi hệ sinh thái bị ý chí đó thống trị. Và loài người thì không bao giờ đánh bại được virus"
Cậu học sinh kia thấy thầy nói vậy nhưng vẫn không hiểu gì. Rõ ràng những điều thầy ấy truyền đạt khác hoàn toàn trong sách giáo khoa. Thật không biết nên tin vào thầy dạy hay tin vào sách giáo khoa nữa. Đúng là một mớ hỗn độn.
Và đây cũng là tiết học cuối cùng của thầy Lee Byeong San. Những gì thầy nói hôm nay vào một lúc nào đó lại trở nên quan trọng đến kỳ lạ.
Kế đó là tiết của cô giáo tiếng anh khi nãy. Do đã là tiết năm của buổi sáng nên mọi người đều mệt cả. Ít ai còn thiết tha nghe giảng.
Su Hyeok bên dưới thì ngay từ đầu mục đích đến lớp chính là ngủ với chơi nên mọi việc diễn ra không liên can gì đến cậu. Còn Cheong San thì khác, cậu là lớp phó học tập, học hành giỏi giang vô cùng, xứng đáng con nhà người ta trong mắt mọi người. Nên tiết nào có nhàm chán đến mấy cậu vẫn cứ thẳng lưng chú tâm chép bài. Đôi lúc, Su Hyeok cố tình làm mấy trò vặt vãnh để thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu vẫn kiên trì mặc kệ. Nhất quyết không cho Su Hyeok một cơ hội nào.
Lúc này, trên bục giảng cô giáo gọi Cheong San đứng lên phân tích câu ngữ pháp tiếng anh.
Cheong San: "Thưa cô, đây là thì hiện tại hoàn thành. Diễn tả sự việc xảy ra trong quá khứ kéo dài đến hiện tại, thậm chí có thể xảy ra cả trong tương lai. Ví dụ : I haven't stopped thinking about you for a long time." ( Tức là tôi không ngừng nghĩ về cậu trong một thời gian dài)
Trong khi Cheong San trả lời thì cô giáo để ý thấy Su Hyeok ở cuối bàn đang mải chơi liền cho Cheong San ngồi xuống. Đồng thời, gọi Su Hyeok lên nhận xét phần trả lời của Cheong San.
Cô giáo: "Mời Chân Su đứng lên"
Su Hyeok đang mải chơi bị cô gọi, không tránh khỏi ngơ ngác với xung quanh.
Cô giáo: "Sao em lại là Chân Su vậy hả?"
Su Hyeok: "Dạ?"
Joon Young ngồi bàn đầu giải thích hộ: "Thưa cô, Chân Su là rút gọn của "Chân đất Su Hyeok" ạ"
Thêm cả Dae Su nói đế vào: "Cậu ta cực kỳ ghét mang vớ nên chân siêu bốc mùi"
Cả lớp nghe xong không ngừng cười lớn.
Su Hyeok có chút bối rối, đồng thời nhìn Dae Su cảnh cáo: "Chốc ra sau trường gặp tao nha mày"
Dae Su bắt gặp ánh mắt Su Hyeok liền lập tức che miệng. Cả người bỗng dúm dó hết lại.
Sau đó, cô giáo tiếp tục câu hỏi: "Nào Chân Su, Cheong San vừa nói gì ấy nhỉ?"
Su Hyeok ấp úng đáp: "À...thì...Cậu ấy nói rất đúng. Em đồng tình với cậu ấy"
Cô giáo: "Đồng tình gì vậy? Đồng tình hai đứa đang hẹn hò à? Một đứa thì đưa ra lời bày tỏ, một đứa thì đồng tình?"
Tin đồn về Su Hyeok và Cheong San đã lan khắp trường, chỉ có chính chủ là vẫn chưa thừa nhận.
Su Hyeok nghe vậy nhìn Cheong San, vừa hỏi: "Thật?"
Cả lớp liền ồ lên, phấn khích hùa theo.
Su Hyeok tai bắt đầu ửng đỏ, nhìn cô giáo lắp bắp giải thích: "Chuyện này...bọn.."
Đang nói dở thì đột nhiên ở cửa Hyeon Ju đi vào. Cả người trong trạng thái mệt mỏi rã rời, trên trán có vết thương lớn, tròng mắt đỏ ửng, ở mũi đang chảy ra dòng máu đen. Hyeon Ju đi được nửa bước bắt đầu thấy xung quanh quay tròn, kế đó liền ngã khụy xuống sàn.
Thấy vậy cô giáo cùng một số học sinh chạy tới đỡ Hyeon Ju dậy.
Cô giáo: "Hyeon Ju à? Em sao vậy? Em làm sao thế này?"
Hyeon Ju nhìn cô trong tuyệt vọng, giọng nói trở nên thều thào: "Cô à! Thầy ấy bắt em lại ... nhốt trong phòng khoa học...rồi tiêm cho em..."
Cô giáo lo lắng, vội hỏi lại: "Ý em là thầy Lee Byeong San?"
Hyeon Ju không nghe thấy cô nói gì nữa, cả người bắt đầu trở nên bất thường. Co giật liên tục.
Su Hyeok thấy vậy, chạy đến đưa ra đề nghị: "Cô, để em đưa cậu ấy xuống phòng y tế"
Cô giáo: "Ừ nhanh đưa bạn đi đi. Còn các bạn khác ở lại lớp tự học. Đợi cô xác minh rõ ràng, chớ nói linh tinh đấy!"
Ngay sau đó, cô giáo, On Jo, I Sak hỗ trợ Su Hyeok đưa Hyeon Ju xuống phòng y tế. Trên đường đi, bọn họ đều có thể cảm nhận đầu của Hyeon Ju kêu răng rắc liên tục. Mắt ngày càng trở nên đỏ sọng, miệng liên tục muốn cắn người.
Trong khi đó ở lớp đều đang bàn tán xôn xao về vụ vừa rồi. Phía cuối lớp nhóm Dae Su, Woo Jin đang tụ tập đưa ra giả thuyết. Cheong San cũng chung nhóm với bọn họ. Tuy nhiên, ánh mắt cậu liên tục nhìn về phía bàn của Su Hyeok. Trong lòng bỗng dưng trở nên sốt ruột đến kì lạ.
Vừa hay I Sak từ ngoài đi vào, cả đám liền quây lại hỏi han tình hình thế nào.
Na Yeon vội vàng hỏi trước: "Sự việc sao rồi? Hyeon Ju sao rồi?"
I Sak: "Không đùa được đâu, cậu ấy cắn người. Như kiểu bị hóa điên ấy. Thân nhiệt thấp nhưng lại kêu nóng"
Thấy vậy Cheong San bỗng cuống lên cũng hỏi: "Thế còn Su Hyeok, cậu ta đâu rồi?"
I Sak: "Cậu ta chắc đi ở đằng sau. Trong lúc cõng Hyeon Ju, không biết cậu ta có bị cắn không chứ Hyeon Ju ở phòng y tế đắp chăn rồi mà cậu ta cứ đòi cắn người cơ mà"
Không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa, Cheong San chạy ra khỏi lớp đi tìm Su Hyeok.
May sao đi đến cầu thang tầng ba gặp được Su Hyeok cũng đồng thời đi lên.
Cheong San hơi lúng túng gọi: "Nè, Lee Su Hyeok"
Su Hyeok thấy Cheong San gọi liền đáp: "Ừ, sao thế?"
Cheong San: "Nãy cậu đi đâu vậy?"
Su Hyeok: "Không phải đưa Hyeon Ju xuống phòng y tế sao?"
Cheong San nhìn trộm Su Hyeok, các ngón tay cứ bấm chặt vào nhau, mãi mới nói được câu tiếp: "Cậu không sao chứ?"
Nghe vậy Su Hyeok trong lòng tự nhiên thấy vui vẻ hẳn lên. Kế đó liền bắt đầu tiến về phía Cheong San đến khi cậu bị lùi ép sát vào tường mới thôi. Tiếp theo Su Hyeok bỗng nhiên cúi xuống, phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu: "Cheong San, cậu lo cho tôi à?"
Cheong San thấy Su Hyeok nói trúng tim đen, chưa kể hơi thở của cậu ta cứ lởn vởn bên tai khiến cậu ngượng đến nỗi đỏ bừng cả mặt, vô thức gật đầu:
"Ừ"
Có điều ngay sau đó Cheong San dùng sức đẩy Su Hyeok ra liền lập tức phủ nhận: "Cậu nghĩ gì vậy, ai thèm lo cho cậu, Chân Su ngu ngốc này. Tôi đâu có bị điên. Dù thế giới có thành thây ma hết cũng đừng nghĩ tôi lo cho cậu"
Su Hyeok: "..."
Sau đó Su Hyeok nhìn Cheong San chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ: "Không thể tin nổi người con trai này lại sắt đá đến thế"
Cheong San tự dưng được Su Hyeok nhìn, lời nói càng không rõ ràng: "Thì sao...nhìn tôi làm gì?"
Su Hyeok cười cười: "Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ xem làm thế nào để cậu thuộc về tôi. Vì không giây nào tôi không nghĩ về cậu"
Cheong San: "..."
Nghĩ bụng: "Tên này bị điên thật rồi. Uổng công lo lắng cho cậu ta."
Su Hyeok: "Aizz, bỗng dưng thấy đói quá, đi ăn trưa đi"
Cheong San quả nhiên sẽ nói: "Tôi không muốn đi với cậu"
Và thật không may, Cheong San càng từ chối thì Su Hyeok lại càng mặt dày ôm vai cậu kéo đi.
Lúc sau, tại phòng ăn.
Su Hyeok, Cheong San ngồi với đám Dae Su, Woo Jin và Gyeong Su.
Bỗng dưng Dae Su đề nghị: "Mọi người, cuối tuần này bọn mình đi chơi đi"
Woo Jin: "Không phải tuần sau thi à? Đi làm gì"
Gyeong Su: "Đúng rồi, tao không thể đứng bét mãi được"
Su Hyeok: "Sợ gì, tao đỡ cho mày một bậc mà Gyeong Su"
Gyeong Su hớn hở: "Ừ nhỉ, thế thì đi đi. Cheong San đi cùng không?"
Cheong San lắc đầu: "Không, cuối tuần phụ mẹ rán gà rồi"
Cả đám nghe vậy liền ỉu xìu hẳn.
Sau đó, Cheong San bỗng cảm nhận thấy điều khác thường tính định rời đi thì đột nhiên một nam sinh chạy tới tấp đến, ngã sấp mặt ngay giữa nhà ăn, cậu ta khóc lóc van xin không ngừng "Cứu..cứu"
Ngay lập tức một đám đông từ đâu kéo đến vồ vập áp sát vào cửa kính. Tay không ngừng đập loạn. Đến khi cửa kính nứt tung ra, tất cả đều xô về phía trước ngã chồng chéo lên nhau. Số người đuổi theo sau đó, giống như hóa điên, mặt mũi thì bê bết máu, mắt đỏ sọng, chân tay như bị bẻ gãy, liên tục chạy đến cắn cổ người. Thậm chí có người đến cả nội tạng bên trong bụng cũng bị lòi hết ra ngoài. Nhìn thấy rõ từng ruột già, ruột non đều bị chúng ăn ngấu nghiến ngay trước mặt.
Mọi người trong nhà ăn bị dọa sợ liền dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn. Không thèm quan tâm đến sống chết của người khác.
Trong cơn hỗn loạn ấy, đám Dae Su, Su Hyeok không may đã bị tách ra. Su Hyeok lập tức luống cuống đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Cheong San. Rõ ràng khi nãy cậu còn đứng bên cạnh Su Hyeok mà chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu.
Còn Cheong San cũng trong tình trạng rối bời không biết làm thế nào. Cậu chỉ biết chạy đi theo phản xạ. Hơn nữa, cậu vừa chạy vừa nhìn thấy đồng môn của mình đang bị lũ không phải người kia cắn chết. Không dám tin chuyện này lại xảy ra ở chính ngôi trường Hyosan này. Chúng cứ như thây ma vậy, càng ngày càng đông. Tốc độ đuổi theo cũng nhanh không khác người thường.
Cũng vì thế nỗi sợ trong lòng cậu ngày càng lớn, chẳng hiểu sao cái tên Su Hyeok cứ hiện lên ngay lúc nguy cấp này. Sau đó, Cheong San liền chạy về chỗ cũ tìm Su Hyeok, cũng tìm kiếm cả xung quanh nhưng lại không thấy đâu.
Đúng lúc Gyeong Su thấy Cheong San liền ôm lấy cậu kéo đi. Cheong San vẫn còn chưa kịp tỉnh táo lại, miệng liên tục hỏi: "Gyeong Su, Su Hyeok đâu?"
Gyeong Su tinh thần cũng đang hoảng, vội nói: "Không biết, chạy đi không đám kia kéo tới giờ"
Sau đó, chuông báo cháy bỗng vang lên, lập tức vòi phun nước tự động phun ra. Một cơn mưa nhân tạo bao phủ lấy sự hỗn loạn, điên cuồng này.
Và nhờ cơn mưa đó đã làm cho tầm nhìn của thây ma yếu đi.
Gyeong Su kịp thời chui ra ngoài cửa sổ nhưng cũng không quên gọi với vào trong: "Cheong San, nhanh lên"
Cheong San ở bên trong còn cố chấp nhìn lại một lượt nữa nhưng kết quả vẫn là không nhìn rõ Su Hyeok ở đâu. Sự lo lắng, mất mát cứ thế lại dồn đến cùng một lúc. Tuy nhiên không còn thời gian nữa, cậu chỉ có thể hy vọng. Với lại người ta thường nói: khi người ta tuyệt vọng nhất thì hy vọng sẽ xuất hiện.
"Nhất định cậu phải còn sống đấy, Chân Su ngu ngốc à"
________________
Bonus pic :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com