Chương 1
Suite side of Diaphonic Symphonia là phần truyện nối tiếp phần cuối của bộ Diaphonic Symphonia, bộ suite này xoáy quanh 2 nhân vật chính Richard Tarten và Christoph Tarten, nội dung chính kể về diễn biến tình cảm, những khó khăn thử thách mà cả 2 phải đối mặt trên con đường tình yêu của họ.
******‡********‡******
Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn nối tiếp nhau.
Và thường thì, con người sẽ vô tình đưa ra quyết định mà chỉ sau đó mới nhận ra rằng lựa chọn ấy là đúng đắn hay sai lầm. Nếu đó là lựa chọn đúng, thì không có gì phải bàn. Nhưng nếu không đúng, nỗi hối hận sẽ nhanh chóng bám theo, kèm theo câu nói quen thuộc: "Giá mà tôi biết trước..."
Tuy nhiên, đáng thương thay, Hans thậm chí chẳng có cơ hội để nói câu đó.
Hans từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh và sáng suốt.
Cậu đủ lanh lợi để được trao cơ hội tham gia vào cuộc đua giành quyền kế thừa đế chế rộng lớn mang tên Tarten, và cũng đủ khôn ngoan để nhận ra, dù chỉ mới năm hay sáu tuổi, rằng tốt hơn hết là không nên tham gia.
Triết lý sống của cậu luôn là: sống đúng với khả năng của mình, như một chú nai an phận gặm nhấm những chiếc lá thông. Nhờ thế, Hans đã lớn lên một cách bình yên và nhàn nhã, cho đến tuổi trưởng thành, khi đáng lẽ cậu có thể xây dựng một gia đình và tiếp tục cuộc sống như thế mãi mãi.
Nếu như cậu không phạm phải một sai lầm duy nhất trong đời.
Đúng vậy, chỉ một lần duy nhất.
Cậu đã đưa ra một lựa chọn sai lầm trong một chuyện hệ trọng của cuộc đời.
Dẫu có hối hận sau đó cũng chẳng thể thay đổi được gì. Và ngay cả việc hối hận đúng nghĩa cũng trở nên vô ích, bởi lẽ khi đưa ra quyết định ấy, Hans đã biết rõ hậu quả mà nó sẽ mang lại.
Nhưng cậu vẫn chấp nhận, như phải nuốt một trái ớt cay nồng.
Chỉ bởi một lý do duy nhất: cậu bị áp đảo trước uy lực của người anh họ mình.
"Hans."
Khi anh họ của cậu, với khí thế như một con cá mập dữ tợn vừa nghiền nát tảng cá ngừ đông lạnh cứng hơn cả đá, cất tiếng gọi tên cậu, Hans đã nghĩ ngay rằng mình tiêu đời rồi.
Cái bầu không khí khiến người ta cảm giác chỉ cần lỡ lời là sẽ bị xé xác ngay lập tức ấy khiến Hans – người thông minh nhưng hoàn toàn không dũng cảm – không tài nào mở miệng nói rằng: *"Không, tôi không muốn."*
Dù rằng cậu biết rất rõ anh họ mình sắp nói gì.
"Tôi cần cậu giúp từ giờ trở đi."
Đúng vậy, chính là chuyện đó. Một công việc mà cậu chẳng hề muốn nhận nhưng lại bị đẩy ngay trước mặt.
"Cậu sẽ giúp tôi, đúng không, Hans?"
Giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhỏ nhẹ như thường ngày, nhưng ánh mắt sắc lạnh như cá mập đang nhìn chằm chằm khiến Hans không thể không gật đầu. Và thế là con cá mập hài lòng, gật đầu đồng ý.
"Tốt. Bắt đầu từ chiều nay nhé. Nhưng trước hết phải ăn trưa đã, vậy nên một giờ nữa hãy đến văn phòng. Halt, anh có thể nhập viện, nhưng trước đó, chắc hẳn anh sẽ bàn giao lại công việc được chứ?"
Ánh mắt của con cá mập chuyển sang người đàn ông đứng đó với khuôn mặt tái nhợt như một hồn ma, vừa mới nhận chẩn đoán suy nhược vì làm việc quá sức. Người đàn ông ấy, dù chỉ chực ngã xuống giường bệnh, ngay lập tức bật dậy, vội vàng nói to:
"Tất nhiên rồi!"
Khi nghe đến từ "bàn giao công việc," Hans bỗng cảm nhận rõ rệt hiện thực đang cận kề, đến mức sắc mặt anh tái xanh. Trước mắt anh, viễn cảnh tương lai của bản thân như trùng khớp với Halt. Những chứng bệnh nghiêm trọng do làm việc quá sức và căng thẳng: đau dạ dày, rụng tóc, mất ngủ, rối loạn ăn uống, thậm chí là triệu chứng nghiện rượu nhẹ ở giai đoạn đầu.
Hans không cần phải đoán, anh biết rõ rằng nếu tiếp nhận vị trí trợ lý cho người anh họ này, chẳng bao lâu nữa, anh cũng sẽ thành ra như Halt. Một viễn cảnh cách xa hàng triệu năm ánh sáng so với cuộc sống bình yên mà anh hằng mong ước.
"Khoan đã, Richard! Tôi nghĩ tôi cần phải suy nghĩ lại về chuyện này..."
Ngay cả khi đến giờ ăn trưa, người anh họ vẫn không do dự mà quay gót trở lại văn phòng. Hans vội vàng gọi anh ta lại, nhưng khi ánh mắt anh đối diện với gương mặt vô cảm của Richard, lời nói của anh chợt nghẹn lại. Richard—người mà có lẽ làm việc còn nhiều hơn cả Halt, kẻ vốn đã ôm trong mình đủ thứ bệnh—tỏa ra một khí chất đáng sợ.
Cuối cùng, dù biết rõ mình đang đưa ra một quyết định ngu ngốc, Hans vẫn nhận lời làm trợ lý cho Richard. Quyết định này đã đẩy cuộc sống yên bình của anh vào một vực sâu đầy sóng gió.
Vực sâu đó vừa dốc đứng, vừa thăm thẳm.
Những lúc như thế, một số câu nói trở thành niềm an ủi: "Con người vốn là loài dễ quên," hoặc "Không có gì là không thể quen được."
Vào chiều thứ Sáu, khi đồng hồ trên radio điểm năm giờ, Hanna—người đã ngồi thẫn thờ trước màn hình laptop nhưng đôi tay vẫn không ngừng gõ như một cái máy—chợt lẩm bẩm:
"Vậy là một tuần nữa lại sắp trôi qua rồi. Tôi còn chưa kịp ngắm nhà mới, chỉ biết ru rú trong văn phòng cả tuần. Chắc đến cả cảm giác về thời gian cũng sắp biến mất."
Giọng nói u buồn của Hanna nghe đến mỏi mệt, đến mức chẳng còn cảm xúc. Cô từng than thở rằng mình đang bán rẻ tuổi trẻ và làn da để kiếm tiền, nhưng thật may, Hanna yêu tiền hơn cả tuổi trẻ và làn da của mình. Nếu không, cô hẳn đã bỏ việc từ lâu, như hàng chục thư ký trước cô.
So với việc có thể bỏ đi, Hans nghĩ, tình cảnh của mình còn tệ hơn nhiều. Bị ràng buộc bởi mối quan hệ máu mủ, anh không cách nào trốn thoát. Dẫu thế, gương mặt Hans vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên như cái cách anh đã làm suốt bao năm qua. Đến nỗi, ngay cả suy nghĩ như vậy cũng trở thành thói quen. Anh thậm chí có thể đáp lại câu nói của Hanna một cách nhẹ nhàng:
"Thời gian em nói rằng sắp mất đi, chắc gì nó còn đâu để mà mất."
Hanna liếc anh bằng ánh mắt thương hại, rồi tiếp tục gõ bàn phím, nhấn "Enter, Enter, Enter" liên tục trước khi lẩm bẩm:
"Nhưng hôm nay chắc mình được về nhà chứ?"
"Đảm bảo."
Hans trả lời bằng giọng quả quyết và mạnh mẽ.
Đúng thế, giờ đây mọi thứ đã trở nên quen thuộc đến nỗi ngay cả việc được trở về nhà vào tối thứ Sáu—một điều vốn dĩ hiển nhiên—cũng mang lại cảm giác vui mừng như vừa nhận được một kỳ nghỉ. Nhưng điều đó không còn quan trọng. Dù có phải làm việc suốt "thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Sáu, và lại thứ Sáu," thì ít nhất, ngay lúc này đây, Hans cũng thấy vui.
Hôm nay, anh có thể về nhà.
Dù trước đó từng vô số lần kế hoạch bị xáo trộn bởi những tình huống bất ngờ, Hans vẫn dám chắc một điều: Hôm nay, anh sẽ về được.
Hans chỉnh lại cà vạt, mạnh mẽ đẩy cửa phòng làm việc riêng và bước vào.
"Richard, đã đến lúc phải kết thúc rồi."
Người đàn ông ngồi quay lưng lại với ánh chiều vàng rực đang chiếu qua cửa sổ, trước mặt là chiếc bàn làm việc rộng lớn, chỉ liếc nhìn đồng hồ để bàn trước Hans một chút. Sau đó, anh ta lại tiếp tục cúi xuống đống tài liệu như thể chưa từng có gì xảy ra. Rõ ràng là trong đầu anh đang tính toán, cho rằng mình vẫn còn dư dả khoảng năm hoặc sáu phút.
Hans, người đã đoán trước được điều này, ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu sắp xếp chồng tài liệu đang ôm trong tay. Bình thường, vào thời điểm này, anh sẽ phải lo lắng không biết gã nghiện công việc kia có buông một câu như "Tối nay tôi sẽ ở lại thêm chút nữa" hay không. Nhưng hôm nay, anh không cần phải bận tâm điều đó. Người anh họ này, dù luôn sẵn sàng hy sinh mọi kế hoạch cá nhân vì công việc, vẫn có một nguyên tắc bất di bất dịch: một việc mà dù trời có sập, anh cũng không bao giờ bỏ qua.
"Đồ đặt trước đã tới chưa?"
Không nhìn lên, không ngừng tay, Richard bất chợt hỏi. Hans gật đầu ngay lập tức.
"Chiều nay, quản lý đã đích thân mang đến rồi. Còn gửi thêm một bó hoa để cảm ơn vì chúng ta thường xuyên ủng hộ. Hanna đã cắm nó trong phòng khách."
"Được rồi." Richard trả lời ngắn gọn, chẳng chút quan tâm, rồi tiếp tục với đống giấy tờ. Hans, có chút tò mò, liếc nhìn anh ta.
"Lần này hộp nhỏ hơn thì phải. Gì đây? Ví đựng thẻ? Kẹp cà vạt? Khuy măng sét? À đúng rồi, khuy măng sét lần trước đã lấy rồi."
"Cuối tuần này chắc có chuyện vui à, Hans?"
"......"
Hans ngay lập tức im bặt khi nhận ra ý nghĩa cảnh cáo trong câu nói ấy: rằng anh đang huyên thuyên những điều không cần thiết, chẳng khác gì một kẻ phấn khích. Nếu không cẩn thận, anh có thể chọc giận người anh họ này và bị chất đống công việc vào cuối tuần.
"Richard, cũng đến giờ rồi đấy."
Trong căn phòng chỉ còn vang lên tiếng ngòi bút lướt trên giấy, Hans nhắc lại. Richard lại liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu. Có vẻ anh ta đã định buông bút sau khi hoàn thành tài liệu cuối cùng này.
Ngay lúc đó, bên ngoài cánh cửa phòng làm việc dày cộm, một âm thanh xôn xao khẽ vang lên. Ai đó đang phá vỡ sự yên tĩnh. Giọng Hanna, lịch sự nhưng cứng rắn, cất lên:
"Nếu không có hẹn trước, tôi e rằng không thể—"
Cửa phòng bất ngờ bật mở, và một người đàn ông xông vào, lớn tiếng gọi:
"Richard!"
Hans ngẩng lên, và ngay lập tức nhận ra người vừa tới.
"Oh, Richard, người bạn thân yêu của ta! Ta phải đi thôi. Ta đã rơi vào lưới tình."
Với giọng điệu như một diễn viên kịch, người đàn ông đó chính là Erich. Hắn là một trong những người mà Hans đã gặp nhiều lần, chủ một quán bar khá hữu dụng cho việc thu thập thông tin.
Khoan đã... Hans khựng lại. Gã vừa nói gì? Tình yêu? Đi?
Trước tình huống bất ngờ và vô lý này, Hans chỉ biết đứng đó, nhìn Erich, người vừa bước vào một cách nhẹ nhàng như đang mơ, ánh mắt lơ đãng hướng lên trời. Người anh họ của Hans, ngồi sau bàn làm việc, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Thậm chí, anh ta còn điềm tĩnh hỏi lại:
"Chúc mừng. Khi nào?"
Có vẻ Richard đã hoàn tất công việc trong ngày. Anh cất cây bút máy vào túi, cầm tập tài liệu vừa viết xong (mực còn chưa khô) và xem xét qua loa. Thái độ hời hợt của anh không khiến Erich mảy may để ý. Hắn thậm chí còn thở dài một cách say sưa, như đang đắm chìm trong hạnh phúc.
"Tối nay."
"Không được."
Richard đáp thẳng thừng, và Hans cũng không khỏi gật đầu theo. Dĩ nhiên là không thể được, hoàn toàn không thể. Để tìm người thay thế quản lý quán bar đó, phải mất ít nhất vài tuần, thậm chí vài tháng. Đột ngột bỏ ngang từ tối nay? Đúng là chuyện vô lý hết sức. Dù trước đây đã biết Erich là người hơi bất thường, Hans không ngờ hắn có thể nói ra một điều hoang đường đến thế.
Erich như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn nhìn Richard với vẻ mặt khổ sở, rồi cúi hẳn người xuống, tay bám chặt mép bàn.
"Không được đâu, Richard! Cô ấy tối nay phải bay! Nếu tôi để lỡ lần này, liệu tôi còn có thể gặp lại một người như cô ấy ở đâu được nữa――"
"Cô ấy đã đồng ý với cậu chưa?"
"Tất nhiên rồi! Cô ấy là định mệnh của đời tôi mà!"
"Định mệnh à... Hay nhỉ. Ghen tị thật đấy. Nhưng này, Erich, tối qua tôi ghé qua quán bar mà không nghe cậu nhắc gì đến chuyện này cả. Nếu là người quen cũ thì tôi nghĩ không thể nào cậu lại không đề cập, đúng chứ? Vậy chắc hẳn là cậu mới gặp cô ấy... tối qua hoặc hôm nay?"
"Richard à, tình yêu không phụ thuộc vào thời gian! Đó là điều xảy ra ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau―hoặc khi cậu bất ngờ nhận ra một điều nào đó từ một người bạn đã quen biết lâu nay. Lúc ấy, ngay đây này..."
Erich vỗ nhẹ lên ngực mình, thở dài đầy cảm xúc.
Richard nghe như không nghe. Anh đưa tập tài liệu cho Hans, đứng dậy và liếc nhìn đồng hồ. Lần này, ánh mắt anh thoáng hiện chút nôn nóng. Mặc dù vẫn còn dư thời gian, nhưng dường như cảm giác khẩn trương bị đè nén trong suốt quá trình làm việc đang dần quay lại.
"Gặp được một người như vậy là chuyện đáng mừng, Erich, nhưng vấn đề là, quán bar mà cậu đang quản lý lại không có ai thay thế ngay lập tức. Khi gia hạn hợp đồng tuần trước, tôi đã hỏi ý định của cậu rồi, chắc cậu cũng nhớ. Dĩ nhiên, nếu xảy ra tình huống bất khả kháng, chúng ta có thể tìm người mới, và tôi sẵn sàng hỗ trợ cậu. Nhưng bảo tôi ngay tối nay? Xin lỗi, tôi không đủ năng lực để tìm được người thay thế cậu trong vòng mười phút."
"Mười phút? Chuyến bay của cô ấy là sau nửa đêm cơ! Tôi vẫn còn vài tiếng mà!"
"Ba tiếng nữa, tôi cũng phải lên chuyến bay đến Riyadh. Nghĩa là tôi cần rời khỏi đây trong vòng mười phút. Câu chuyện này để sau khi tôi quay về hẵng tính tiếp."
Trước sự cứng rắn và từ chối thẳng thừng của Richard, Erich đành im lặng, bất mãn lẫn bực bội.
Riyadh.
Erich nhanh chóng nhận ra rằng dù có cố gắng thuyết phục thế nào cũng không thể giữ chân người đàn ông này lại. Với vẻ mặt đầy oán trách, hắn thở dài và lẩm bẩm:
"Richard, anh đúng là đồ cứng nhắc! Chẳng lẽ anh chưa bao giờ yêu sao? Anh không hiểu được trái tim tan nát này à? Tôi phải đau khổ đến mức nào mới thành ra thế này chứ! Anh biết mà, Richard, dù anh là người khiến cả thế giới phải ghen tị, anh cũng từng có lúc đau đáu vì tình yêu, đúng không? Lúc anh gặp Kathrin chẳng hạn."
"À, Kathrin à. Gần đây cô ấy nhắn tin báo rằng đã sinh con trai với người chồng mới. Tôi cũng gửi lời chúc mừng cùng một bó hoa rồi."
"......"
"Cậu đến chỉ để nói vậy thôi sao? Tôi phải đi rồi."
Richard vẫn điềm nhiên trả lời, mắt liếc qua đồng hồ, trong khi Erich nhăn mặt rõ rệt. Có lẽ hắn đã đoán trước tình cảnh này khi tìm đến Richard: chỉ có hai khả năng xảy ra, hoặc anh ta vui vẻ gật đầu chúc phúc, hoặc từ chối thẳng thừng, không có chút nhân nhượng nào. Những phản ứng cảm tính như cằn nhằn hay phàn nàn vốn không tồn tại ở người này. Erich chỉ hy vọng, hay nói đúng hơn là buộc phải kỳ vọng vào một câu trả lời tích cực.
Một khi lời từ chối đã được Richard nói ra, chắc chắn sẽ không thay đổi. Thế thì...
"Anh đúng là người vô tâm! Anh có thể sống cả đời mà không cần bận lòng hay ghen tị với ai, nhưng cũng nên hiểu cho những người như chúng tôi chứ!"
Erich nheo mày, lớn tiếng với Richard trước khi dứt khoát quay người, bước nhanh ra khỏi phòng và biến mất khỏi tầm mắt. Richard vẫn thản nhiên, chỉ lẩm bẩm:
"Như một con cú xù lông vậy. ――Hans, tìm người thay thế quản lý quán bar đó ngay đi."
Hans, đang bận phân loại những tập tài liệu vừa được ký duyệt vào cặp, cau mày nhìn Richard.
"Anh sẽ để hắn đi à?"
Richard là kiểu người rất rõ ràng giữa *Yes* và *No*, trước sau như một, nên câu hỏi của Hans vừa bất ngờ vừa nghi ngờ. Nhưng Richard chỉ lắc đầu:
"Dù tôi có đồng ý hay không, cậu ta cũng sẽ bỏ đi thôi. Có khi còn lén thu dọn hành lý rồi cao chạy xa bay. Đúng là tiếc một người làm việc giỏi, nhưng giữ hắn lại bằng mọi cách cũng không cần thiết. ...Chắc quán bar sẽ lộn xộn vài ngày, và đúng lúc tôi lại không ở đây."
Anh nhấp lưỡi với vẻ bất mãn. Dù quán bar không phải nơi lớn lao, nhưng đó là điểm trung chuyển của những luồng thông tin quan trọng lớn nhỏ về Tarten. Không phải nơi có thể sơ suất, ngay cả chỉ trong vài ngày. Nếu không tìm được người đủ năng lực, tốt nhất là đóng cửa, nhưng làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến mạng lưới thông tin vốn được vận hành trơn tru bấy lâu nay.
Hans thở dài, tự nguyền rủa số phận. Cuối tuần tưởng được nghỉ ngơi một chút, nhưng giờ có lẽ anh phải lục tung mọi mối quan hệ để tìm người thay thế. Tệ hơn, nếu không được, anh sẽ phải ngồi vào vị trí đó tạm thời.
"Đúng là đời mình nó khổ vậy đấy," Hans càu nhàu, cảm giác áp lực tăng vọt khiến trán anh nhăn lại, bất giác cau mày.
"Người có thể tạm thời ngồi vào vị trí đó ngay thì tôi chưa nghĩ ra ai cả... Để tôi tìm hiểu xem sao."
Hans lẩm bẩm khi nghĩ đến lịch trình của Richard, người sắp ra sân bay để bắt chuyến bay đêm. Anh tính toán ngày Richard sẽ về nước, nhưng Richard lắc đầu.
"Không, là bốn ngày. Tôi sẽ về trên chuyến bay đêm thứ Ba. Có thể là rạng sáng thứ Tư."
"Gì? Đừng đùa chứ, Richard. Thứ Ba anh có cuộc họp với hiệp hội thương mại mà."
"Ngày hôm đó ngoài cuộc họp ra thì không có việc gì quan trọng, đúng không? Tôi đã sắp xếp để tham dự qua họp trực tuyến rồi, cậu không cần bận tâm."
"Khoan đã, từ bao giờ――."
Hans định hỏi làm thế nào Richard có thể tự tiện sắp xếp mà không thông qua anh, nhưng rồi lại im lặng. Làm việc với Richard chỉ trong một ngày đã khiến Hans học được rằng tranh luận những chuyện đã quyết là vô ích. Tuy vậy, cơn bực bội dâng trào vẫn khiến anh lầm bầm đầy khó chịu:
"Dạo này công việc chồng chất, áp lực nặng nề, nhưng anh nhất định phải ở đó thêm một ngày nữa sao?"
Richard, đang cầm áo khoác, chợt dừng lại. Anh quay lại nhìn Hans, gương mặt bình thản nhưng dường như ẩn giấu một vẻ nhăn nhó trên sống mũi.
"Hans, tôi cũng cần nghỉ ngơi. Để có được vỏn vẹn bốn ngày nghỉ này, tôi đã làm việc cật lực suốt hơn bốn tháng, đến mức bị gọi là kẻ cuồng công việc đấy."
Người đầu tiên đặt cho Richard biệt danh "cuồng công việc" không ai khác ngoài Hans, nên anh nhất thời im lặng. Nhưng ngay sau đó, Hans ngẩng đầu lên đầy bướng bỉnh. Dù chỉ là thêm một ngày, nhưng thực tế hậu quả lại không hề nhỏ. Nghỉ một ngày sẽ khiến công việc chất đống nhiều hơn gấp bội.
"Đúng là vậy, nhưng anh không cần phải tận Riyadh để nghỉ ngơi mà, đúng không? Chỉ riêng thời gian đi lại đã mất bao lâu rồi? Với lại, tôi biết mỗi khi áp lực quá anh đều làm thế, nhưng có nhất thiết phải hành hạ cậu ta để giải tỏa không? Đừng quá đáng như vậy."
"......"
Richard đang khoác áo thì khựng lại hoàn toàn. Ánh mắt anh chậm rãi hướng về Hans, lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình. Hans ngay lập tức nhận ra mình vừa vượt quá giới hạn và ngậm miệng lại.
"...Được rồi, đi mạnh giỏi. ――Hanna, chuẩn bị xe đi."
Hans nhanh chóng gọi cho phòng thư ký, ra hiệu bằng ánh mắt như thúc giục Richard ra ngoài. Richard vẫn đứng im, nhìn Hans một lúc lâu với ánh mắt không hài lòng, trước khi khoác áo lên và đi theo sau. Hans, dù cảm nhận được ánh mắt khó chịu như đâm vào sau gáy, vẫn giả vờ như không biết, cố gắng phá vỡ bầu không khí bằng giọng nói tươi tỉnh.
"Dù sao cũng là dịp nghỉ hiếm hoi, anh cứ thoải mái tận hưởng đi. À, nhớ gửi lời hỏi thăm đến Christoph nữa."
**Vài năm.**
Nếu phải hỏi nên gọi nó là "đã lâu" hay "chỉ mới," thì câu trả lời chắc chắn là "chỉ mới." Từ khi Richard tiếp quản gia tộc Tarten, mới chỉ vài năm trôi qua.
Nếu nói rằng việc thay đổi người đứng đầu không gây ra chút hỗn loạn nào, thì đó là dối trá. Ngai vàng của một đế chế khổng lồ đã đổi chủ, và dù đó là kết quả của một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng và đồng thuận tuyệt đối theo truyền thống lâu đời, khó có thể tránh khỏi những xáo trộn và lời xì xào ban đầu.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, không ai có thể phủ nhận rằng trong thời gian ngắn ngủi ấy, không một ai khác có thể tiếp quản và củng cố vị trí đứng đầu gia tộc Tarten tốt hơn Richard. Không ai có thể sử dụng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ hiệu quả hơn anh để bù đắp những gì mà kinh nghiệm lâu năm chưa thể mang lại.
Không ai hiểu rõ điều đó hơn Hans, người đã làm việc đến kiệt sức, nhiều lần nhập viện vì quá tải và mắc không ít bệnh do căng thẳng, để hỗ trợ con sư tử trẻ tuổi và đầy bản lĩnh này. (Còn Halt, người tiền nhiệm của Hans, dù đã chữa lành phần lớn bệnh tật do căng thẳng, vẫn còn chịu hậu quả của chứng nghiện rượu từ thời đó.)
Hiện tại, liệu ai có thể phủ nhận rằng ngày Richard hoàn toàn nắm trong tay mọi thứ của Tarten đang đến rất gần? Hans, người điều hành hầu hết các thông tin trong đế chế khổng lồ này, biết rằng không ai dám phủ nhận điều đó, dù có đôi chút phàn nàn hay không. Trừ **một người.**
Đúng vậy. Chỉ có một người. Đó chính là Christoph, người anh họ ở xa.
Richard và Christoph vốn không hòa thuận từ nhỏ. Nói rằng họ "không hòa thuận" thậm chí còn là cách nói giảm. Mối quan hệ của họ tệ đến mức cực đoan.
Hans cũng biết phần nào về những mối dây rối rắm và hoàn cảnh phức tạp giữa hai người, nhưng ngay cả khi tính đến những yếu tố đó, sự đối đầu giữa họ vẫn vượt ngoài mức bình thường. Đặc biệt là khoảng thời gian Christoph trở về nhà chính khoảng một tháng trước khi quyết định về người kế vị được đưa ra. Lúc ấy, bầu không khí căng thẳng như đi trên băng mỏng. Ít nhất, đó là cảm nhận của Hans.
Christoph vốn dĩ là kiểu người mà năng lực và nhân cách không bao giờ cân bằng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ngay cả Richard, người luôn kiên định và đáng tin cậy, cũng dường như trở nên bất thường trong giai đoạn đó. Hans, người nhạy bén, có thể cảm nhận rằng sự sắc bén thường thấy của Richard đã bị thay thế bởi một trạng thái bất ổn kỳ lạ.
Ban đầu, Hans nghĩ rằng ngay cả Richard cũng khó tránh khỏi căng thẳng khi ngày đánh giá những thành tựu của hơn 30 năm cuộc đời đang đến gần. Nhưng khi Christoph đột ngột biến mất sau quyết định về người kế vị, Hans nhận ra rõ ràng một điều: **Đây là lần đầu tiên Richard để cảm xúc lấn át lý trí.**
"Ngay từ khi sinh ra, hắn đã thuộc về Tarten. Và đến lúc chết đi cũng sẽ như vậy."
Khi Richard, giữa bộn bề công việc sau lễ kế vị, quyết tâm đuổi theo Christoph, Hans đã khuyên anh từ bỏ. Anh nhắc rằng Christoph từ bỏ cuộc đua kế vị từ hàng chục năm trước, không còn là đối thủ của anh. Anh cũng bảo Richard rằng, trong khoảng thời gian Christoph ở Dresden, anh đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, và không cần bận tâm đến Christoph nữa.
Đó là những lời khuyên rất hợp lý và lý trí. Richard, một người luôn đặt lý trí lên trên cảm xúc, đáng lẽ phải đồng tình. Nhưng Richard khi đó đã không còn là chính mình. Trong ánh mắt của anh chỉ còn lại một sự cố chấp không rõ nguyên do. Và anh đã đáp lại Hans bằng câu nói lạnh lùng kia.
Hans vẫn nhớ như in cú sốc lạnh buốt mà anh cảm nhận được lúc đó. Câu nói ấy, đối với anh, nghe chẳng khác nào: **Christoph thuộc về Tarten – hay đúng hơn, thuộc về người vừa nắm ngai vàng của gia tộc này.**
Và người nói ra những lời ấy không còn là Richard mà Hans từng biết.
**Liệu có thể căm ghét một người đến mức ấy không?**
Nhìn theo bóng lưng Richard rời khỏi biệt thự Dresden mà không nghe bất kỳ lời khuyên nào, Hans không tài nào hiểu nổi. Làm sao Richard vẫn chưa thể thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực chỉ khiến bản thân anh kiệt quệ – ngay cả khi lòng thù hận ấy hẳn đã được thỏa mãn?
Hans thấy lo lắng. Không chỉ với tư cách một thành viên trong gia tộc, anh quan ngại liệu Richard – người trông có vẻ đang đứng trên bờ vực – có thể chống đỡ cả đế chế khổng lồ này. Đồng thời, với tư cách một người anh em, anh cảm thấy bất an khi nhìn thấy người họ hàng luôn ngay thẳng và đúng mực của mình bỗng chốc trở nên khác thường. Hans lo rằng, liệu con người luôn vững chãi ấy có thể trượt ngã không điểm dừng khi đã lầm đường?
Thật may mắn, nỗi lo của anh dường như chỉ là thừa thãi.
Tin tức về "gã điên thứ hai" của gia tộc Riegrow ở Frankfurt vừa gây ra một vụ náo loạn trong ngành được truyền đi gần như tức thì. Kèm theo đó, trong dòng thông tin nối tiếp, có một tin đồn nhỏ rằng Christoph đã đến Riyadh. Khi Hans biết được rằng Richard, người đã rời Dresden như thể muốn lôi cổ Christoph trở về, cuối cùng lại trở về tay không, anh cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành, lặng lẽ lo lắng một mình.
Tuy nhiên, trái với nỗi lo ấy, Richard quay lại Dresden với vẻ ngoài tiều tụy đi trông thấy, nhưng ngoài điều đó ra, anh trông chẳng có gì khác biệt. Không còn những nụ cười ung dung, nhưng đôi mắt anh cũng không còn ánh lên chút điên cuồng mơ hồ như trước. Chỉ còn lại một điều đè nặng――nhưng đó là gì?
"Nghe nói Christoph đã ký hợp đồng chính thức với Al Faisal và rời đi rồi. Có lẽ sẽ khó đưa anh ta về trong một thời gian ngắn," Hans cố tỏ vẻ thoải mái, khẽ nói, nhưng lại cẩn thận quan sát từng phản ứng của Richard.
Richard lạnh lùng nhìn Hans. Môi anh khẽ run, như định nói gì nhưng rồi lại cong lên một cách tàn nhẫn.
"Thôi đi. Giờ thì... không sao nữa. Nếu anh ta không muốn trở về――tôi cũng chẳng có ý định đuổi theo đến tận nơi."
Đó là sự phẫn nộ.
Là sự phẫn nộ, tuyệt vọng, thất bại, và uất hận, tất cả hòa trộn lại, lấp đầy con người anh. Những cảm xúc rách nát như một chiếc giẻ rách, không thể nào sửa chữa, và bản thân anh cũng không biết phải làm gì với chúng. Giống như anh đã quyết định quay lưng lại với mọi thứ, hướng ánh mắt về một thực tại khác. Richard chỉ nói: "Giờ thì đủ rồi."
Với vị thế của gia tộc Tarten, quyết định đó không phải là sai lầm. Công việc chất đống như núi, và Richard không có thời gian để phân tâm.
"Nhà cửa thế này đúng là chẳng ra sao," Richard đột ngột lẩm bẩm sau khi đi một vòng quanh biệt thự. Anh không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng chính câu nói ấy là khởi đầu.
Richard bắt tay vào làm việc. Anh thu dọn tình trạng hỗn loạn trong gia đình, giải quyết các vấn đề tồn đọng bên ngoài, xử lý không ngừng nghỉ các công việc cũ và mới.
Giống như một cỗ máy.
Như thể ngoài công việc ra, anh chẳng còn muốn nghĩ đến điều gì khác.
Richard chìm trong công việc đến mức, trừ vài giờ ngắn ngủi để ngủ, anh không ngừng bận rộn, từng giây từng phút đều bị lấp đầy. Chỉ trong khoảng một năm – thực ra, chưa đến một năm, chỉ qua ba mùa trôi qua – anh đã gánh vác hoàn toàn nền tảng của gia tộc Tarten trên đôi vai mình.
Thành tựu ấy khiến người ta phải lắc đầu thán phục vì tưởng chừng vượt qua cả khả năng của con người. Trong thời gian đó, Halt – người lẽ ra là trợ lý chính cho Richard – đã ngã quỵ, và Hans buộc phải đảm nhận vị trí đó.
Hans cũng nhiều lần muốn bỏ cuộc, thậm chí cả trăm lần trong ngày. Nhưng Richard, người họ hàng ranh ma biết cách khai thác tối đa khả năng của người khác, không để anh thoát. "Đừng giả vờ. Anh làm được hơn thế mà," Richard luôn giao cho anh công việc vừa đủ để đẩy anh đến giới hạn, không hơn, không kém.
Thế rồi, khi cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ đến mức Hans nghĩ rằng ngày mai mình chắc chắn sẽ nằm dưới đất, Richard cuối cùng cũng nới lỏng cương công việc. Dù muốn tiếp tục lao đầu vào công việc điên cuồng, thực sự chẳng còn việc gì để làm nữa.
Khi quãng thời gian tự ép bản thân đến mức không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác trôi qua, Richard bắt đầu trở lại như trước, ngoại trừ sự ám ảnh với công việc. Anh lại là người đứng đầu gia tộc như mấy năm trước đây: điềm tĩnh, ân cần, và đáng tin cậy. Anh không còn sắc bén đến mức khiến người ta thấy sợ, cũng chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc thiếu lý trí nào.
Giờ đây, ngay cả khi cái tên Christoph được nhắc đến trong lúc anh em gia tộc ngồi trò chuyện, Richard cũng chỉ cười nhẹ như thể đang nghe một câu chuyện chẳng mấy liên quan và thỉnh thoảng nói thêm đôi ba câu. Khuôn mặt anh như muốn nói: "À, người anh em họ mà trước đây tôi không ưa đó mà, nghe đâu giờ anh ta sống thế này, thế kia." Đúng như lời anh từng nói, **"Giờ thì đủ rồi,"** chủ đề này giờ chỉ còn là chuyện phiếm không hơn.
Đó là vào khoảng thời gian mùa thứ tư trôi qua.
Một bức thư từ Riyadh được gửi đến. Nội dung là thiệp mời đến dự lễ cưới của con gái Al Faisal. Không có gì bất ngờ, vì từ vài tháng trước, gia tộc đã biết rằng cô con gái lớn của Al Faisal đang trong quá trình bàn bạc hôn sự với một quan chức người Pháp mà cô gặp khi du học.
"Cuộc hôn nhân với một người ngoại quốc à... Không phải là chuyện hiếm, nhưng trong bối cảnh phe bảo thủ đang mạnh mẽ, đây cũng có thể coi là một bước đi táo bạo."
"Có vẻ cũng có vài lời bàn ra tán vào. Nhưng, dù gì đi nữa, chẳng ai dám nói thẳng với người đàn ông đó, nên chắc cũng chỉ là mấy lời xì xào sau lưng."
"... Chỉ gửi quà mừng thôi thì không đủ. Tôi phải đến tận nơi."
Nhìn Richard đang chăm chú vào tấm thiệp mời, Hans đã đoán trước được rằng anh sẽ trả lời như vậy. Không chỉ vì đây là hôn sự của một đồng minh quý giá, mà còn bởi lẽ trong một cuộc hôn nhân gây xôn xao dư luận, thậm chí là phá cách như vậy, việc đích thân đến tham dự để tạo sự nổi bật luôn là lựa chọn khôn ngoan.
"Được rồi, vậy tôi sẽ trả lời thư như thế. Tôi cũng sẽ đặt vé máy bay để đến nơi vào tối trước ngày lễ... À, nhưng, có cần liên lạc với họ hàng ở Riyadh không..."
Hans ngập ngừng nhìn Richard để dò ý. Trong những dịp ra nước ngoài như thế này, gia tộc thường liên lạc với họ hàng đang ở khu vực đó để tranh thủ gặp gỡ, thắt chặt tình thân – một truyền thống của Tarten. Và ở Riyadh, có Christoph.
Richard nhìn Hans với vẻ khó hiểu, rồi lập tức nhận ra ý tứ của anh. Anh cau mày.
"Cứ làm như bình thường. Có vấn đề gì à?"
Liệu có liên lạc với Christoph hay không, có gặp anh ta ở đó hay không – thực ra, kể cả liên lạc cũng chắc chắn chỉ nhận lại một cái cười khẩy – Richard không bận tâm. Anh nói như vậy, và Hans nhận ra điều đó là sự thật khi nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, hoàn toàn không xao động của anh.
**――Giờ thì đủ rồi.**
Đúng vậy, giờ thì đủ rồi. Chẳng còn vấn đề gì cả.
Hans đã nghĩ như vậy. Và Richard cũng nghĩ như vậy. Giờ thì ổn rồi.
Anh mở mắt lúc năm giờ sáng.
Richard tắt chuông báo thức vang lên như thường lệ rồi xoa nhẹ đôi mí mắt. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn. Anh ngồi dậy và bước vào phòng tắm. Dù chỉ mới chợp mắt vào rạng sáng, uống đến mức đau đầu rồi mới ngủ, hay vừa hoàn tất công việc nặng nề trước khi lên chuyến bay đêm và chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ, việc thức dậy vào một giờ cố định đã trở thành thói quen ăn sâu vào anh.
Khi bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa, cơ thể trần trụi của anh cảm nhận rõ không khí lạnh lẽo.
Dù ở Đức, mùa xuân đã lùi xa và mùa hè đang đến gần, nhưng ở vùng đất khô cằn này, nơi mùa khô sắp kết thúc, buổi sáng sớm vẫn mang theo cái lạnh se sắt, bất kể ban ngày ánh mặt trời có gay gắt đến đâu. Đây là một nơi mà chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm rất rõ rệt.
Richard khoác thêm chiếc cardigan lên áo sơ mi – thứ anh chắc chắn sẽ cởi ra sau vài giờ nữa – rồi mở cửa bước ra ngoài.
Đây là căn biệt thự nhỏ thường dành cho những vị khách quý lưu trú, cũng là nơi Richard luôn nghỉ lại mỗi khi đến đây. Ngay khi mở cửa, không khí ẩm nhẹ, trong lành ùa vào bao trùm lấy anh. Ngoài sân, nơi có một hiên gỗ được dựng lên, những đóa hoa rực rỡ bung nở như thể đây là một hòn đảo miền nhiệt đới. Mỗi bông hoa ở nơi đất cằn khô như thế này là một điều xa xỉ khó tìm.
Richard không dừng ánh mắt lâu trên vẻ rực rỡ ấy mà lướt qua với vẻ thờ ơ. Anh đưa mắt nhìn khu vườn, nơi trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng cũng không còn quá tối, chỉ phủ một màn mờ nhạt của ánh sáng le lói.
*Lúc này, anh ta có thể đang ở đâu?*
Richard không cần nghĩ lâu. Với một người thường xuyên gặp khó khăn mỗi sáng vì huyết áp thấp như anh ta, giờ này chắc chắn vẫn còn đang vùi mình trong chăn.
Anh biết căn biệt thự nơi anh ta ở. Richard bước đi chậm rãi. Dù cảm nhận được ánh mắt của người lính gác trong bóng cây đang nhìn theo, anh không buồn để tâm. Người gác đó chắc chắn đã biết Richard là vị khách đến đây đêm qua.
Khi Richard đến, trời đã rất khuya. Một người hầu, sau khi nhận được thông báo từ trước, đã lịch sự chào đón anh và dẫn anh đến nơi nghỉ ngơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, lúc đó đã quá muộn để gặp chủ nhân nơi này. Dù vậy, điều này vốn đã quen thuộc trong những lần anh đến đây.
Có lẽ, chỉ sau hai ba giờ nữa, họ sẽ gặp nhau trong bữa sáng. Nhưng cũng chỉ đến vậy – cả hai đều biết Richard không đến đây để gặp chủ nhân nơi này. Trong những ngày lưu trú, anh sẽ chỉ gặp anh ta trong các bữa ăn, và không hơn.
"......"
Richard thoáng nhớ về người đàn ông đã tiếp nhận biệt thự này hai năm trước từ chủ nhân ban đầu. Al Faisal, chủ cũ của căn biệt thự xa hoa này, đã giao lại nơi đây cho người cháu và chuyển đến nơi ở mới. Nghe đâu, Al Faisal cũng đang dần trao lại quyền lực cho người cháu này, có vẻ như ông định sớm nghỉ hưu.
Nếu điều đó xảy ra, người cháu ấy sẽ hoàn toàn nắm giữ quyền lực to lớn của gia tộc. Một người mà chẳng ai dám coi thường – Rahman Abid Al Saud.
Từ khi có được thiên tài Jeong Jaeui – người được mệnh danh là mang theo vận may – không biết nhờ đó hay nhờ năng lực của chính mình, thế lực của Rahman cứ thế phát triển không ngừng.
Việc thế lực của một đồng minh mạnh lên là điều đáng mừng. Nhưng dù vậy, sự cảnh giác luôn cần được giữ chặt.
Richard bước chậm rãi, lặng lẽ hít vào luồng không khí lạnh lẽo và mờ ảo của buổi sớm, trong khi dưới chân anh, cát phát ra âm thanh lạo xạo.
Không khí se lạnh, nhè nhẹ phảng phất, và tiếng chim kêu xa xăm đâu đó vang lên. Chẳng mấy chốc, tiếng *adhan* (lời kêu gọi cầu nguyện) sẽ vang vọng từ phía xa, báo hiệu giờ thờ phụng của những người được sinh ra và lớn lên ở đây.
Chỉ cách vài giờ bay, nhưng thế giới này hoàn toàn khác với nơi anh đã sống. Trong làn không khí còn se sắt trước khi mặt trời bừng sáng và thiêu đốt làn da, mọi thứ mà ánh mắt anh chạm tới đều toát lên vẻ xa lạ.
Thế nhưng, điều khác biệt nhất lại không phải là thứ thuộc về thế giới này. Điều đó, kỳ lạ thay, nằm ở một thực thể không thuộc về bất kỳ nơi nào.
"......"
Richard đến trước cửa căn biệt thự quen thuộc. Không gõ cửa, anh nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra. Đúng như dự đoán, nó không khóa. Cánh cửa mở ra trong im lặng, để lộ không gian bên trong, nơi không có ranh giới rõ ràng giữa phòng khách và phòng ngủ.
Trên chiếc giường ở góc phòng, người đàn ông đang say ngủ.
Mọi thứ đều đúng như anh nghĩ. Với người đàn ông này – người gặp khó khăn mỗi sáng vì huyết áp thấp – việc tự mình thức dậy sớm hơn giờ cố định là điều hiếm khi xảy ra, trừ khi có lý do đặc biệt. Huống chi hôm nay lại là ngày nghỉ hiếm hoi của anh ta. Nếu không có ai đánh thức, anh ta có thể nằm trên giường đến tận trưa.
Richard đứng tựa vào cột giường, lặng lẽ cúi xuống nhìn anh ta. Người đàn ông nằm ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, vẻ mặt yên bình trong giấc ngủ.
Dù lúc ngủ vẫn giữ tư thế ngay thẳng và dung mạo đẹp đẽ đến mức trông như một bức tượng, Richard lại hiểu rõ người này hơn bất kỳ ai. Từng chi tiết nhỏ nhặt, từ lớp lông tơ mảnh trên dái tai, cho đến đôi lông mày trái mờ nhạt hơn lông mày phải chỉ một chút – đủ để khó nhận ra nếu không để ý. Đôi mắt xanh thẳm được che khuất bởi mí mắt khép kín kia lại có chút ánh xanh ô liu gần tròng đen, một sắc thái mà khó ai có thể nhận ra, ngoại trừ anh.
Không ai có thể hiểu anh ta rõ hơn Richard. Nhưng ngay cả vậy, mỗi khi đối diện với người này, anh luôn cảm nhận được một cảm giác khó tả – một sự khác biệt như thể đang nhìn thấy thứ không thuộc về thế giới này.
Tim anh đập loạn nhịp theo cách kỳ lạ, cảm xúc thì dâng trào không kiểm soát.
**Christoph.**
Richard khẽ gọi tên anh ta. Nhưng có lẽ không thể gọi là "gọi" – bởi chỉ có đôi môi anh khẽ mấp máy mà không phát ra âm thanh.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy nôn nóng. Anh muốn thấy anh ta cử động. Anh muốn đối diện với đôi mắt xanh thẳm ấy, với chút sắc xanh ô liu mờ ảo quanh tròng đen.
Sự nôn nóng này, một khi đã bắt đầu, sẽ không dễ dàng biến mất. Nhưng Richard vẫn đứng yên, kiên nhẫn.
Anh biết mình sẽ không phải đợi lâu. Christoph, dù việc tỉnh dậy sau giấc ngủ chưa bao giờ dễ dàng, lại sở hữu sự nhạy cảm đặc biệt, phản ứng ngay cả với sự hiện diện của người khác.
Đúng như dự đoán.
Chẳng mấy chốc, đôi chân mày của Christoph khẽ nhíu lại rồi động đậy vài lần. Tiếp đó, đôi mắt xanh thẳm như vén màn mà lộ ra từ sau mí mắt.
Chớp. ...Chớp.
Đôi mắt ấy chớp nhẹ hai lần trước khi dừng lại và nhìn thẳng vào Richard.
"......"
Đôi mắt trĩu nặng vì cơn buồn ngủ ngập tràn sự khó chịu, lười biếng dán vào Richard rồi lại chớp thêm vài lần. Dần dần, sắc xanh trong đôi mắt ấy trở nên rõ ràng hơn, sâu thẳm hơn. Ánh mắt ấy dừng lại, không chớp nữa, nhìn xoáy vào Richard như muốn xuyên thấu.
Richard kiên nhẫn đáp trả ánh nhìn ấy, không chút né tránh.
Christoph, dù vẫn như say giấc trong buổi sớm, dường như đã nhận ra rằng cảnh trước mắt không phải là mơ. Đôi mắt xanh ấy hơi nheo lại, rồi cậu nhíu mày, lẩm bẩm gì đó trong miệng và đột ngột kéo chăn trùm kín đầu.
"Trước khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, buổi tập luyện sáng sớm chắc sẽ bắt đầu. Với thói quen đó, làm sao cậu có thể thức dậy đúng giờ làm việc vào những ngày thường chứ."
"......"
"À, mà thực ra, sáng nào cậu cũng chẳng tỉnh táo nổi, nên dù dậy từ 5 giờ sáng hay 10 giờ trưa thì chắc cũng chẳng khác biệt gì lắm. Chỉ cần không làm gián đoạn buổi tập luyện là được."
"......"
"À không, chẳng phải mới đây cậu vừa tập luyện trong tình trạng ngái ngủ và làm gãy tay đối thủ sao? Có vẻ đúng là cậu đang phá buổi tập dưới danh nghĩa luyện tập."
"...Im lặng đi và biến mất khỏi đây..."
Cuối cùng, một giọng nói yếu ớt và bực bội phát ra từ trong chăn.
"Hôm qua cậu ngủ từ trước cả 11 giờ tối cơ mà. Với một người trưởng thành, chừng đó thời gian ngủ là quá đủ rồi."
"......Vậy cái mạng lưới thông tin đáng tự hào của cái nhà chết tiệt kia là để dùng vào những chuyện vớ vẩn thế này à?"
"Hỏi một câu với người hầu thì không gọi là thông tin tình báo đâu. Gọi thế nghe hoành tráng quá."
Trước khi tiếng cười nhạo của Richard dứt, một cái đầu không chịu nổi nữa đột ngột thò ra khỏi chăn. Khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu ấy vẫn còn lờ đờ vì cơn buồn ngủ, chỉ miễn cưỡng mở mắt được một chút để lườm Richard.
Khi Richard rót cà phê từ chiếc bình giữ nhiệt trên bàn cạnh giường vào chiếc tách, Christoph liếc anh bằng ánh mắt bực dọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy tách.
Nhấp từng ngụm cà phê đậm đặc đến mức như thuốc độc, Christoph dần lấy lại được ý thức. Nhưng ngay cả sau khi hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt nhăn nhó của anh cũng không có dấu hiệu giãn ra.
"Khi nào thì anh về?"
"Đêm thứ Ba."
"Ở lâu thế à."
Christoph đặt mạnh chiếc tách trống lên bàn cạnh giường, tiếng kêu vang lên như gõ nhẹ. Rồi cậu nhanh chóng chùm chăn lên đầu nằm xuống. Richard chẳng bận tâm, tự rót phần cà phê của mình.
"Thứ Hai, thứ Ba cậu cũng nghỉ đi."
"Tại sao tôi phải nghỉ chứ!"
Christoph hất chăn ra, mắt long lên giận dữ. Richard chỉ im lặng nhìn cậu trong khi nhấp một ngụm cà phê.
"Đừng có nói linh tinh. Anh nghĩ công việc là trò đùa chắc? Tôi không thể nghỉ tùy tiện theo ý mình đâu. Đây không phải là chỗ để chơi bời nhảm nhí!"
"Cậu mà cũng nói chuyện nghiêm túc về công việc cơ à? Người có thể dễ dàng bẻ gãy tay đồng đội chỉ vì không tỉnh táo mà cũng lên mặt vậy."
Richard bật cười nhạo. Anh nhấc bình cà phê rót đầy chiếc tách trống của Christoph. Đến khi vừa kịp rót đầy một tách cuối cùng, chiếc bình cũng đã cạn.
"Cậu nghĩ tôi đến đây để chơi chắc? Để có được hai ngày nghỉ đó, tôi đã làm việc không sót một ngày nào suốt bốn tháng qua."
"Có ai bắt anh làm thế đâu?"
"Christoph."
Richard gọi tên cậu, giọng thấp và lạnh lùng. Christoph nhíu mày cầm tách cà phê lên. Tiếng càu nhàu lạnh lùng cất lên, "Đừng nói vớ vẩn nữa."
Không khí rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng Christoph uống cà phê, âm thanh phát ra đầy vẻ bực dọc. Một lát sau, cậu buông lời bất mãn.
"Chỉ có ngày nghỉ thì còn nhượng bộ được."
Christoph bĩu môi và nhìn Richard bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Richard nheo mắt, nhưng biểu cảm đó không rõ là đồng ý hay bất mãn.
Bất ngờ, Christoph bực tức quăng chiếc tách xuống. Chiếc tách kim loại va vào đĩa lót tạo ra tiếng động chói tai trước khi lăn lóc trên bàn.
"Đừng có đột ngột xuất hiện mà không báo trước như thế. Tôi đã phát điên cả tuần vì lũ tân binh vô dụng được gửi tới đây rồi."
"Cậu huấn luyện tân binh bằng cái tính khí đó thì còn trách gì."
"Biến hoặc câm đi, chọn lấy một thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com