Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Rõ ràng là một lời nói khéo léo để khách rời đi.

Dẫu vậy, đúng như Richard nói, không có lý do gì để họ phải tiếp tục công việc ngay tại đây, nên Hans và Hanna bắt đầu thu dọn đồ đạc. Laptop, tập tài liệu, cùng các vật dụng cá nhân lần lượt được gói ghém lại. Trong lúc ấy, căn phòng chìm vào một sự im lặng khó xử.

Christoph cũng im lặng, dần nhận ra rằng bầu không khí ngột ngạt này hẳn là do câu chuyện không mấy thích hợp mà anh đã vô tình thốt ra. Có vẻ như việc công khai bàn luận về "kỹ năng" của người yêu cũ (dù không hẳn là người yêu) là điều khiến tất cả phải bối rối. Christoph thầm tự trách mình, bởi thực tế, nam hay nữ đều không nên nói những điều như thế một cách tùy tiện.

Dẫu thường bị nhận xét là thiếu nhạy cảm trong một số tình huống xã hội, Christoph vẫn đủ ý thức để nhận ra giới hạn. Anh cẩn thận đi tiễn Hanna ra cửa – một hành động hiếm thấy từ anh.

"...Chúc buổi tối tốt lành."

Nhưng bản năng thiếu xã giao lại trỗi dậy. Dù cảm thấy mình có thể đã thất lễ, Christoph không đủ tự nhiên để thốt lên lời xin lỗi, chỉ đơn giản chào tạm biệt.

Hans, bất ngờ trước sự tử tế hiếm hoi đó, mở to mắt rồi nhanh chóng đáp lại:

"Ừ, cậu cũng thế. Ngủ ngon nhé."

Còn Hanna thì nhìn Christoph với ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một cái. Cô dường như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ đáp ngắn gọn:

"Chúc anh nghỉ ngơi tốt."

Rồi quay người rời đi.

Christoph, cảm thấy có chút khó chịu vì tình huống, nghiêng đầu bối rối rồi quay vào trong phòng.

Bên trong, Richard vẫn ngồi đó, trước chiếc laptop. Nhưng hắn không làm việc. Màn hình laptop đã chuyển sang chế độ bảo vệ từ lúc nào.

Richard ngước lên nhìn Christoph khi anh bước vào, ánh mắt họ giao nhau. Trong một thoáng, không ai nói gì.

Chợt Christoph nhớ lại. Chỉ vài phút trước, hắn đã gián tiếp nghe anh buông lời chê bai kỹ năng của mình một cách thậm tệ. Christoph thoáng lo lắng liệu Richard có định truy cứu chuyện này hay không. Anh giữ ánh mắt đối diện với hắn, cố tỏ vẻ không sợ hãi, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn cho một màn đối đầu.

Dù vậy, anh tự nhủ, Mình đâu có nói dối.

Tuy nhiên, trái với dự đoán, Richard quay ánh mắt đi trước, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ nơi chỉ có bầu trời đêm mênh mông. Vẻ mặt nghiêng nghiêng của hắn toát lên sự lúng túng, như thể hắn cảm thấy khó xử hoặc thậm chí ngại ngùng, khiến Christoph thoáng nhíu mày khi ngồi phịch xuống ghế sofa.

Chẳng lẽ mình đã nói điều gì quá lạc quẻ? Chắc cũng hơi thế thật, Christoph hiếm hoi tự phản tỉnh khi dựa lưng sâu vào sofa.

Trong khi anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Richard – vẫn giữ ánh nhìn nơi cửa kính – bất ngờ lên tiếng:

"Hanna có vẻ quan tâm đến cậu đấy."

Christoph thoát khỏi dòng suy tư và nhìn sang Richard. Thấy hắn vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ, anh cũng tò mò quay đầu lại, nhưng ngoài bóng tối mờ mịt chẳng có gì. Đúng lúc đó, anh bắt gặp ánh mắt của Richard trong tấm kính phản chiếu.

Có lẽ ngay từ đầu, thứ Richard nhìn không phải bầu trời đêm, mà là hình ảnh Christoph phản chiếu qua lớp kính.

Christoph nhướng nhẹ một bên mày, thoáng bối rối mà chẳng rõ lý do. Gương mặt anh tự dưng có chút lúng túng khi nhớ lại câu nói bất ngờ của Richard.

"Quan tâm? Cô ấy với tôi? Sao chứ?"

Giọng anh mang vẻ ngờ vực, như thể muốn nói Tôi chẳng làm gì đáng chú ý để cô ấy phải để tâm. Nhưng Richard không trả lời ngay. Sau khi dứt ánh nhìn khỏi tấm kính, hắn quay lại đối diện với Christoph, mắt quan sát anh trong vài giây rồi đột nhiên hỏi:

"Cô ấy xinh đúng không?"

Christoph nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nhún vai:

"Tôi đã không thích nhìn mặt mình trong gương mỗi ngày rồi, hơi đâu mà để ý mặt người khác. ——Mà, đúng là, xinh đấy."

Anh gật đầu, đôi chút miễn cưỡng. Richard liền nói tiếp, giọng nhẹ nhàng:

"Nếu đứng cạnh cậu, chắc sẽ hợp nhau lắm."

Christoph lập tức liếc hắn, đáp lại bằng giọng mỉa mai:

"Chẳng phải anh bảo là chẳng hợp tí nào à?"

"Ừ, không hợp. Chẳng hợp chút nào."

Richard đổi lời ngay lập tức, khiến Christoph nghi ngờ nhìn hắn với vẻ Anh có vấn đề gì với đầu óc không đấy?

"Thôi, bỏ đi."

Richard bỗng lẩm bẩm như thể chính hắn cũng nhận ra mình đang làm chuyện kỳ quặc. Sau đó, hắn quay mặt đi, trầm ngâm suy nghĩ.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng một lúc. Christoph ngồi nhìn Richard với ánh mắt dò xét, nhận ra hình như hắn có điều gì muốn nói nhưng mãi vẫn chưa chịu mở lời.

Cuối cùng, sau một hồi ngập ngừng, Richard chậm rãi cất tiếng:

"Khi trước... lúc cậu và tôi ở bên nhau."

Richard im lặng thêm một lát, rõ ràng là đang cân nhắc ngôn từ trước khi tiếp tục. Christoph cảm thấy cơn "hỏi tội" đang tới gần, liền chỉnh tư thế, chuẩn bị tinh thần đối diện.

"Thật sự... khó kiểm soát bản thân đến vậy sao?"

Richard khẽ quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của Christoph. Bàn tay đang xoa cằm của hắn trông lúng túng một cách kỳ lạ.

Christoph nhìn hắn, trong lòng có chút bất ngờ. Rõ ràng Richard đang để tâm tới những lời anh nói trước đó, rằng hắn "vụng về và kém cỏi." Có lẽ câu nói ấy đã đánh vào tự ái của Richard nhiều hơn anh tưởng.

Một thoáng cảm giác đáng đời nhen lên trong lòng Christoph, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi chút áy náy. Có lẽ anh đã động chạm tới điểm yếu của hắn mà không nhận ra. Ban đầu, Christoph đã chuẩn bị tinh thần rằng nếu Richard nổi giận, anh sẽ đáp trả đến cùng. Nhưng thái độ dè dặt và câu hỏi của hắn lại khiến anh mềm lòng đôi chút.

Vì vậy, sau khi lén liếc nhìn Richard, Christoph quyết định đáp lại bằng giọng điệu dễ chịu hơn:

"Không cần phải bận tâm đến thế đâu. ...Mặc dù, đúng là chưa bao giờ tôi thấy mình có cơ hội để hoàn toàn thoải mái."

"...Lúc nào cũng vậy sao? Lúc nào cũng giống như... ——theo cách cậu nói, như thể có dòng điện chạy qua người, đến mức nghẹt thở?"

Richard vẫn không nhìn thẳng vào Christoph khi hỏi, và giọng hắn có chút cứng nhắc, như thể vẫn còn giận.

Christoph chăm chú nhìn hắn một lúc rồi khẽ chậc lưỡi, tự nhủ rằng nếu hắn thực sự muốn tranh luận về "sự vụng về" của mình, có lẽ anh nên trả lời thật lòng.

"Phải. Hai lần đầu tôi còn không đủ tỉnh táo để ý đến chuyện đó, nên cũng chẳng nhớ rõ. Nhưng sau đó thì lần nào cũng thế."

Richard không đáp ngay, nhưng khoảng lặng giữa các câu nói của hắn như chất chứa sự bối rối lạ thường, không giống hắn chút nào. Cuối cùng, hắn lại hỏi:

"Khi nào... cảm giác đó mạnh nhất?"

Christoph lục lọi trí nhớ. Thật khó để nhớ hết từng chi tiết, vì những khoảnh khắc đó không chỉ xảy ra một hai lần. Nhưng nếu phải chọn lúc mà cảm giác ấy dữ dội nhất——

"Khi anh gọi tên tôi."

Christoph trả lời một cách điềm nhiên.

Lần đầu tiên, Richard quay đầu lại nhìn anh. Hắn nhìn thẳng vào Christoph, đôi mắt mở lớn như thể không tin vào điều vừa nghe thấy. Rõ ràng hắn không ngờ đến câu trả lời này, thậm chí còn quên cả chớp mắt.

"Tên của cậu?"

"Khi anh cầu xin tôi, có vài lần anh đã gọi tên tôi. Lúc đó cảm giác rùng mình đến mức nổi da gà. Thậm chí, tôi còn cảm thấy nghẹt thở và có lúc mọi thứ trước mắt tôi trở nên trắng xóa."

Christoph nói mà không hề nao núng, như thể đang kể về điều gì đó bình thường. Nhưng ánh mắt Richard nhìn anh lại đầy vẻ sửng sốt, như thể những lời này vừa làm đảo lộn nhận thức của hắn.

Không chỉ những lúc Richard cầu xin. Đôi khi, trong lúc cả hai đang quấn quýt, hắn bất giác buột miệng gọi tên Christoph mà bản thân có lẽ cũng không nhận ra. Giọng nói khàn khàn, như tiếng gió trầm thấp len lỏi qua tai, chạm khẽ vào thùy tai Christoph.

Những lúc ấy, cơ thể Christoph bỗng bừng lên như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Đầu óc anh choáng váng, mọi suy nghĩ như bị cuốn trôi.

"..."

Chỉ vừa nghĩ lại thôi, cơ thể Christoph đã dường như nóng lên một cách khó hiểu. Anh cau mày, khẽ lắc đầu như muốn xua tan những ký ức vừa ùa về. Nhưng khi ngẩng lên nhìn Richard, anh khựng lại.

Gương mặt Richard đỏ lên.

Christoph nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, không tin nổi vào mắt mình. Kẻ đang ngoảnh mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt của anh, lại đang đỏ mặt? Không thể nhầm được. Christoph chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ đó của Richard.

"...Cậu sao vậy?"

Vừa ngạc nhiên, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Christoph buột miệng hỏi.

Richard hắng giọng, và có lẽ hắn cũng nhận ra sự khác thường của mình. Giọng hắn trầm hơn, lạnh hơn thường ngày:

"Không có gì cả."

Một lần nữa, sự im lặng bao trùm không gian. Christoph tựa vào ghế, mắt vẫn không rời Richard, cảm thấy tối nay quả thực kỳ lạ hơn mọi khi. Nhưng may mắn, dáng vẻ hiếm có đó của Richard không kéo dài quá lâu. Một lát sau, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Chỉ khi đó, Christoph mới phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc:

"Thất bại trên giường thì đã sao? Dù kỹ năng kém cỏi một chút cũng đâu ảnh hưởng gì đến việc sống tiếp?"

"...Phải, đúng vậy."

Richard đáp, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lẽo như trước.

Christoph thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn giữ vẻ nghiêm nghị như vậy. Richard cũng có những lúc như thế này sao? Nghĩ vậy, anh tò mò nhìn hắn. Nhưng ánh mắt Richard nhanh chóng bắt gặp cái nhìn ấy, và hắn nhíu mày một cách không vui, quay mặt đi.

Christoph cảm thấy lòng mình như được nới lỏng, sự mềm mại dịu dàng tựa như một cuộn bông âm ấm lặng lẽ bung nở trong lồng ngực.

Anh bật cười.

Tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt của Richard quay trở lại, nhìn Christoph. Biểu cảm thường ngày của hắn đã biến mất, để lộ một Richard đang chăm chú, lặng lẽ quan sát anh.

Ánh mắt ấy khẽ nheo lại, như thể có điều gì quá rực rỡ khiến hắn không thể không nhắm hờ đôi mắt mình.

"Nếu không giỏi thì tập luyện dần sẽ giỏi thôi. Không cần phải nản lòng trước chứ."

Richard yên lặng nhìn Christoph, như thể đang nghiền ngẫm từng lời anh nói. Đến khi nụ cười của Christoph tắt hẳn, và gương mặt anh trở về vẻ điềm tĩnh hàng ngày, hắn mới chậm rãi buông một câu như lời độc thoại:

"Xem ra cậu vẫn chăm chỉ luyện tập cách mỉm cười, nhỉ."

Christoph nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên trước lời nhận xét của hắn. Anh nhớ lại một thời gian trước ở Dresden, đúng là mình từng cố gắng luyện tập nụ cười. Nhưng từ đó đến nay, anh đâu còn nghĩ đến việc phải "cố" mỉm cười nữa.

"À, chắc thế." Christoph nhún vai, như không muốn bàn luận thêm về điều đó.

Richard cũng không nói gì thêm.

Richard ngả lưng ra ghế, hít sâu một hơi như để xua đi điều gì đó đang lởn vởn trong tâm trí. Ánh mắt hắn lơ đễnh, như trôi dạt đến một nơi xa xăm, hoặc có lẽ là một thời điểm xa lắc. Đột nhiên, hắn thả lỏng người, buông một câu tựa như độc thoại:

"Phải, có những việc ban đầu không giỏi, nhưng nếu luyện tập, sẽ giỏi dần lên. Nhưng mà... cũng có thể, có những thứ ngay từ đầu đã không cần luyện tập vì vốn dĩ mình làm rất tốt."

Ánh mắt Richard lặng lẽ lướt qua khóe môi Christoph, nơi nụ cười vừa tắt ngấm, để lại khoảng trống không chút dấu vết. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, hắn cất lời, đơn giản nhưng nặng nề:

"Nhưng cậu thì tệ thật."

"..."

Christoph im lặng trước lời nhận xét thẳng thừng của hắn, gương mặt Richard thoáng nét cay đắng, tựa như vừa bị kéo lại khỏi một dòng suy nghĩ mơ màng.

"Nếu đã thế, cậu giúp tôi luyện tập thì sao?" Richard nói, ánh mắt trở nên thản nhiên như thể điều vừa đề nghị là chuyện hiển nhiên.

"Cái gì?" Christoph nhíu mày.

"Chuyện luyện tập cười thì cậu có thể tự mình đứng trước gương mà làm được, nhưng trường hợp của tôi... không phải là loại luyện tập có thể làm một mình."

Christoph ngay lập tức đổi sắc mặt, vẻ bình thản biến mất, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo, sắc sảo như dao cạo. Anh không nói gì, chỉ nhìn Richard đầy dò xét, trong khi đối phương, như thể đã biết trước sẽ không nhận được câu trả lời nào tử tế, lại ngoảnh mặt nhìn vào khoảng không, chìm trong yên lặng.

Christoph lặng lẽ nhấc chiếc tách trà trên bàn lên, thứ nước sót lại bên trong đã nguội lạnh. Anh uống một ngụm nhỏ, cảm nhận sự mát lạnh trượt qua cổ họng, dù đã mất đi hơi ấm, nhưng vẫn giữ lại sự mượt mà quen thuộc.

"Christoph."

Giọng Richard vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Christoph vẫn còn nhìn đáy chén, nơi vài mảnh lá trà nhỏ lắng lại như những hạt cát, rồi mới ngẩng lên nhìn hắn.

Richard vẫn nhìn vào hư không, đôi mắt mơ màng như bị mắc kẹt trong một ký ức xa lạ.

"Christoph."

Lần này, hắn lặp lại, giọng nói khẽ hơn, gần như một tiếng thì thầm.

"... Chuyện gì?" Christoph đáp, giọng lạnh lùng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Richard.

Richard không trả lời. Tên của Christoph dường như chỉ là một lời độc thoại, một cái tên bị mắc kẹt trong đôi môi hắn, như thể hắn đang nếm thử nó, đang cảm nhận từng chữ cái.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi bất ngờ, Richard cất lời, một tiếng thì thầm nhỏ đến mức tưởng như tan vào không khí:

"Tôi cũng vậy."

"..."

"Ngày đó," hắn tiếp tục, giọng thấp đến nỗi chỉ như một mảnh ký ức trượt qua. "Khoảnh khắc tôi gọi tên cậu, là lúc tôi cảm thấy phấn khích nhất."

Lúc đó. Một khoảnh khắc đầy vụng về và bất an, nhưng lại in sâu vào trí nhớ của Christoph, rõ nét một cách khác thường.

"Khoảnh khắc tôi gọi tên cậu, khi nhận ra người tôi đang ôm thực sự là cậu."

Ánh mắt Christoph khóa chặt vào Richard, như muốn xuyên qua hắn. Giọng nói khẽ khàng, tựa tiếng thở dài đầy trầm lắng của Richard, dường như đang kéo lên những mảnh ký ức chìm sâu trong tâm trí anh, những thứ đã bị lãng quên theo thời gian.

Tim Christoph bất giác thắt lại, rồi nóng bừng. Một nhịp trống lớn vang lên trong lồng ngực, như thể trái tim anh bị gõ mạnh vào. Trước khi kịp suy nghĩ lý do, khuôn mặt anh đã đỏ bừng. "Cậu đã biết lý do rồi, phải không?" Cơ thể anh rung động, như đang tự lên tiếng thay cho lời khẳng định ấy.

Giọng nói của Richard, êm dịu mà chắc nịch, từng chút từng chút chạm đến những mảnh ký ức trong Christoph, gợi dậy cảm xúc đã giấu kín nơi đó. Cảm giác ấy là gì? Trong khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ gì, cảm nhận được điều gì, và khát khao điều gì?

Lại nữa. Lồng ngực anh bỗng nặng nề, hơi thở khó nhọc như thể bị đè nén.

"Christoph," Richard lại khẽ thì thầm, giọng hắn như một dòng mật ngọt trườn qua đôi môi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Christoph quặn lại, nhói đau. Richard từ tốn hạ ánh mắt, đôi con ngươi mang đầy những điều không nói ra, và nhìn thẳng vào anh.

"Không có gì khiến tôi phấn khích hơn tên cậu, cũng như khi nghe cậu gọi tên tôi."

"...―."

Christoph khẽ run lên. Đôi môi như định cử động, nhưng lại im bặt. Anh muốn gọi tên hắn, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, một lời đơn giản như thế lại cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không cách nào bật ra.

"Christoph."

Richard tiếp tục gọi, giọng nói hắn không phải để gọi anh, mà như đang thưởng thức cái tên ấy, để cảm nhận từng âm tiết trôi qua đầu lưỡi.

"Christoph."

Lần nữa, hắn thì thầm. Christoph không biết gương mặt mình lúc này trông ra sao, nhưng điều duy nhất anh cảm nhận rõ ràng, là khuôn mặt anh đang đỏ bừng.

Nhịp thở anh trở nên gấp gáp, một sự hoang mang đến khó chịu trào dâng, không biết phải làm gì để đối phó.

"Christoph."

"――Đừng gọi nữa."

Christoph bật lên, giọng đầy vẻ bực bội, đồng thời đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đang nóng bừng của mình, như muốn xoa dịu cảm giác cháy bỏng ấy.

Nhưng khuôn mặt anh vẫn nóng hổi, tim anh vẫn không ngừng nhảy múa như thể đang muốn hét to điều gì đó.

"Christoph. Tôi không nói những lời thừa thãi với cậu. Mọi điều tôi nói với cậu, từ trước đến giờ, đều không phải là lời dối trá hay những câu rỗng tuếch. ――Kể từ khi cậu rời khỏi Dresden, chưa một lần."

Richard tiếp tục nói, giọng hắn trầm lặng mà kiên định.

Christoph không đáp lại. Anh không gật đầu đồng tình, cũng không phủ nhận hay chất vấn, chỉ đơn giản giữ ánh mắt của mình đối diện với ánh mắt bình thản của Richard. Hắn lại khẽ gọi một lần nữa, thật dịu dàng:

"Christoph."

"――Tôi cần đi ngủ." Christoph thì thầm, giọng khẽ như một cơn gió thoảng qua.

Anh đứng dậy và bước về phía phòng ngủ, lướt ngang qua Richard mà không một lần quay lại nhìn hắn. Christoph không thể đối diện với ánh mắt vẫn dõi theo mình không ngừng nghỉ. Anh cảm nhận rõ sự thiêu đốt trên khuôn mặt mình, chắc chắn đủ rõ để bất kỳ ai cũng nhận ra. Nhưng Richard vẫn giữ im lặng, không nói gì cả.

Khi sắp bước vào phòng ngủ, Christoph dừng lại chốc lát. Anh đứng yên, phân vân trong vài giây, rồi khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm:

"Chúc ngủ ngon... Richard."

Nói xong, Christoph đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa khép kín hoàn toàn, anh thoáng nhìn thấy bóng lưng nghiêng của Richard qua khe cửa. Đôi má của hắn cũng ửng đỏ.

Trong ống kính quang học từ xa, vô số hình ảnh được phơi bày. Những cảnh tượng của những con người không ngờ rằng họ đang bị theo dõi từ một nơi rất xa.

Cô gái ngồi sát bàn làm việc bên cửa sổ, tựa mình vào vách ngăn bàn và đang ngoáy mũi. Một ông lão đang mở một trang web người lớn bất hợp pháp, loay hoay mở và đóng cửa sổ trình duyệt liên tục. Một người đàn ông ngồi trên chiếu nghỉ cầu thang thoát hiểm, vừa khóc nức nở vừa cắn từng miếng bánh mì.

Hoặc... là hình ảnh của đội trưởng, đang đứng ở khu vực hút thuốc cuối hành lang, phì phèo điếu thuốc trên môi, vừa nghịch một trò chơi trên sổ tay điện tử của mình.

Hình ảnh cuối cùng thoạt nhìn có vẻ không vấn đề gì, ngoại trừ việc đây là giờ làm việc chính thức.

Đội trưởng, một kẻ nghiện thuốc lá nặng, có lẽ đã tạm giao nhiệm vụ của mình cho Jack và trốn ra đây với một cái cớ tùy tiện nào đó. Dường như việc bị cấm hút thuốc trong suốt hội nghị đã đẩy hắn đến giới hạn của mình, nhất là khi hôm nay là ngày cuối cùng của diễn đàn.

"......"

Christoph liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, ghi nhận lại thời gian. Ai mà biết được liệu chi tiết này có thể hữu ích vào lúc nào.

Vừa nãy, Walden vẫn còn ngồi tại chỗ, đeo tai nghe MP3 và thả hồn theo điệu nhạc. Bây giờ lại đến lượt đội trưởng. Christoph rời mắt khỏi kính ngắm. Trong khi mọi người xung quanh đang tranh thủ nghỉ ngơi một cách tinh tế, việc anh tiếp tục quan sát qua kính ngắm dường như chỉ khiến đôi mắt mình thêm mỏi mệt.

...Mà thật ra, bản thân Christoph cũng không quá nghiêm túc trong việc theo dõi tình hình.

Buổi sáng.

Trước khi rời khỏi khách sạn, Christoph nhận được thông báo thay đổi vị trí làm việc. Hôm nay là ngày cuối cùng của diễn đàn, rất nhiều người đã rời đi trước, nên việc điều chỉnh luân phiên được thực hiện gấp rút. Đồng nghiệp thông báo địa điểm mới, một khu vườn trên không nằm ở góc hẻo lánh nhất của tòa nhà đối diện hội trường diễn đàn. Dù cách xa hội trường hơn vị trí ban đầu, nhưng tầm quan sát lại tốt hơn nhiều. Christoph đã có thể nhìn thấy nhiều thứ từ đây, chủ yếu là các đồng nghiệp đang lén lút trốn việc.

Khi phụ trách các nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài, đặc biệt là từ xa, việc bắt gặp cảnh mọi người lười biếng không phải chuyện hiếm. Phần lớn mọi người chẳng bao giờ nghĩ rằng, ở đâu đó, có ai đó đang quan sát mình. (Mà thật ra, người nào cứ luôn sống trong suy nghĩ đó thì vấn đề lại nằm ở họ.)

Ai đó... đang quan sát mình từ nơi nào đó.

――Ai đó... đang nghĩ về mình ở một nơi nào đó.

"......"

Christoph đưa chai nước lên môi nhưng chợt cau mày. Một gương mặt thoáng hiện trong tâm trí, khiến anh cảm thấy khó chịu với chính mình. Ngay khi câu nói kia xuất hiện, hình ảnh của người đó cũng theo sau một cách tự nhiên.

Nhưng cảm giác khó chịu đó nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một tiếng thở dài nặng nề.

Tim anh vẫn không ngừng xao động. Tựa như có tiếng thì thầm vang lên trong ngực, quấy nhiễu không dứt. Từ đêm qua. Hoặc có lẽ... từ trước đó nữa.

"Ngừng lại đi, Christoph."

Anh cau mày, lẩm bẩm, rồi đấm hai lần lên ngực mình. Động tác hơi mạnh tay khiến anh đau nhói, rồi bật ra một cơn ho khan khó chịu. "Khụ khụ!" Sau vài lần ho sặc sụa, Christoph xoa nhẹ chỗ bị đau, khuôn mặt đượm vẻ khổ sở.

Rồi anh lại lẩm bẩm với chính mình:

"Ngừng lại đi, Christoph."

Không có gì xảy ra. Chẳng có gì bất thường. Christoph, cái tên ấy, dù có gọi đến cả trăm lần, cũng không thành vấn đề. Anh đã nghe nó hàng nghìn lần trước đây rồi. Vậy mà...

"......"

Christoph nhíu mày. Cảm giác bực bội với chính mình lại dâng lên, anh thở dài một tiếng và quay lại với kính ngắm. Tốt hơn hết là nhìn xem đội trưởng sẽ trốn việc đến bao giờ.

Đội trưởng vẫn còn ở đó. Điếu thuốc trên tay hắn thậm chí còn dài hơn, chắc vừa châm thêm một điếu mới. Nhưng điều đó không quan trọng. Bên cạnh đội trưởng, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một người khác.

...Chết tiệt.

Christoph cố tình nhìn qua kính ngắm để dẹp bỏ những ý nghĩ không mong muốn, nhưng rồi... Richard lại xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Hắn đang đứng ngay cạnh đội trưởng. Có vẻ như Richard cũng ra ngoài để thư giãn một chút, và tình cờ gặp đội trưởng. Cả hai đang trao nhau những nụ cười mang tính xã giao. Đôi môi họ khẽ động, không phải để bàn luận điều gì quan trọng, chỉ là những câu chuyện thông thường: "Vậy là hôm nay kết thúc diễn đàn rồi." "Thật may vì mọi chuyện đều ổn thỏa."

"......"

Vậy đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng của diễn đàn.

Kết thúc diễn đàn, Richard và đoàn tùy tùng sẽ rời ngay trong buổi tối, bay thẳng về Đức. Lúc đó, Christoph sẽ tạm biệt hắn, để ở lại thêm một ngày trước khi trở về Riyadh.

Buổi sáng hôm ấy, Richard ít nói hơn thường lệ. Bình thường hắn vốn không ngủ nhiều, nhưng tối qua dường như gần như không chợp mắt. Khuôn mặt thoáng vẻ mệt mỏi, khác lạ so với mọi khi.

"Không ngủ à?"

"Ừm... một chút thôi."

Khi vừa ăn sáng trong phòng, Christoph hỏi, Richard chỉ gật đầu lơ đãng. Người đàn ông này, chuyện ngủ ít vài giờ vốn chẳng hề hấn gì, vậy mà sắc mặt lại lộ rõ như thế, có lẽ hắn đã thức trắng cả đêm.

"Biết hôm nay là ngày cuối rồi, nhưng nghe nói công việc sẽ còn bận hơn nữa. Chăm lo cho bản thân chút đi chứ."

Christoph lạnh nhạt buông lời, rồi xiên miếng cà chua trong đĩa salad bỏ vào miệng. Nói thế thôi, nhưng bản thân Christoph cũng chẳng ngủ được. Cả đêm anh trằn trọc, nhiều suy nghĩ liên tục chạy qua trong đầu. ...Những suy nghĩ đó, biết đâu, cũng là những gì Richard đã nghĩ đến.

"Kết thúc diễn đàn là anh đi ngay à?"

Christoph ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng hỏi. Lúc này, Richard dường như mới đưa tâm trí trở về cuộc trò chuyện, hắn gật đầu, như một sự xác nhận.

"Sao không nói trước? Tôi đã có thể chuyển đồ về phòng cũ rồi."

Christoph sẽ ở lại Vienna thêm hai đêm nữa, vì chuyến bay trở về Riyadh chỉ khởi hành vào sáng sớm ngày kia. Nhưng Richard vẫn điềm nhiên lắc đầu.

"Không cần. Tôi đã gia hạn phòng này đến ngày kia rồi. Cứ ở lại đây là được."

"Phòng này? ...Một mình tôi?"

Căn phòng này không phải quá đặc biệt, thậm chí không thể so sánh với phòng riêng của Christoph ở dinh thự Dresden, nhưng nó cũng chẳng phải một chỗ tầm thường đến mức anh, với tư cách là một vệ sĩ được thuê, lại ở đây một mình mà chẳng có lý do gì.

"Vậy thì gọi ai đến ở cùng đi. ...Hay là..."

Richard đang nói một cách bình thản thì chợt khựng lại. Hắn dừng lời nửa chừng, ánh mắt có chút trầm xuống. Giọng điệu bỗng trở nên nghiêm khắc hơn:

"...Cậu không phải trẻ con, chẳng lẽ không ngủ được một mình? Thôi, cứ ở lại một mình đi."

Hắn kết thúc câu nói với vẻ như muốn khép lại chủ đề, không buồn nhìn Christoph thêm lần nào, chỉ tiếp tục ăn sáng.

Christoph nhìn Richard bằng ánh mắt không mấy dễ chịu, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai, rồi quay lại với chiếc nĩa trong tay.

Suốt bữa sáng, không ai nói thêm lời nào. Họ ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn uống, cho đến khi gần như đã dọn sạch đĩa. Đột ngột, Richard cất giọng.

"Christoph."

Hắn gọi tên Christoph, thấp giọng và chậm rãi, như thể đang để cái tên ấy lăn trên đầu lưỡi trước khi thốt ra.

Christoph khẽ khựng lại, ngón tay đang cầm ly nước chệch đi một chút. Dòng nước rung nhẹ, đọng thành giọt trên bờ môi anh. Christoph lặng lẽ đưa ngón tay cái lau đi giọt nước ở khóe miệng, rồi cộc lốc đáp:

"Có chuyện gì?"

Richard nhìn Christoph trong thoáng chốc, sau đó lắc đầu, hời hợt đáp:

"Không có gì."

Hắn lau miệng, rồi cầm lấy ly nước, như thể câu hỏi vừa rồi chưa từng tồn tại. Christoph cũng đặt dao và nĩa ngay ngắn trên đĩa trống trước mặt, sau đó liếc nhìn đồng hồ.

"Chút nữa phải ra ngoài. Hôm nay bảo phải đi sớm hơn một giờ."

Anh rót trà vào tách, tính toán thời gian để uống một chén trà, đánh răng, rồi chuẩn bị ra ngoài. Trong khi đó, Richard đứng dậy, nói ngắn gọn: "Tôi vào trong một lát," và đi thẳng vào phòng ngủ.

"Chắc lại vào nhà vệ sinh," Christoph lẩm bẩm. Anh nhớ lại thói quen mỗi sáng và tối của Richard, vào nhà vệ sinh một lần và ở lại khá lâu. "Bị táo bón chắc? Cái kiểu người tiết kiệm cả thời gian đi vệ sinh để làm việc như hắn thì mắc táo bón cũng chẳng có gì lạ." Những lời lẩm bẩm của Christoph đầy vẻ trêu chọc, nhưng chẳng ai nghe thấy.

Dẫu vậy, Christoph cũng không có thời gian dây dưa. Anh đứng dậy, đánh răng, giải quyết nhu cầu cá nhân – mà với Christoph, ngay cả những chuyện lớn cũng chỉ tốn vài phút – sau đó mặc áo khoác và chuẩn bị rời đi.

Nhưng Richard vẫn chưa ra khỏi phòng. Christoph nhướn mày, bước lại gần. Anh hoàn toàn có thể rời đi mà chẳng cần bận tâm, nhưng ý nghĩ "Ít nhất cũng nên chào nhau một câu" khiến anh do dự. Một suy nghĩ không hợp với tính cách của anh chút nào.

Christoph đứng trước cửa, vừa định gõ thì nhìn thấy cảnh tượng bên trong qua khe cửa hé mở.

Richard vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến chiếc bàn trang điểm, cầm lên thứ gì đó đặt trên mặt bàn. Là chiếc nhẫn – chiếc nhẫn mà thật ra là một thiết bị định vị.

"À, phải rồi, mình còn chưa nhận cái đó," Christoph nghĩ thầm, nhưng rồi lập tức im lặng.

Richard cầm chiếc nhẫn, khẽ mân mê nó một lúc. Sau đó, hắn cúi đầu, đặt lên chiếc nhẫn một nụ hôn. Mềm mại, cẩn thận, và rất lâu, như thể đó là một vật báu.

Christoph bất động.

Có phải sáng nào Richard cũng như vậy không? Có phải, mỗi sáng, trước khi đưa chiếc nhẫn này cho Christoph, hắn đều hôn lên nó như thế? Nhẹ nhàng, trìu mến, như đang âu yếm một điều gì rất đáng yêu.

Christoph đứng sững như cây bị đóng rễ xuống đất, không thể nhấc chân nổi. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn Richard, cho đến khi hắn bước đến cánh cửa, nơi anh vẫn đang đứng chôn chân.

Cửa mở ra.

Richard trông thấy Christoph đứng ngay trước cửa, có chút giật mình. Sắc mặt hắn thoáng vẻ bối rối, như biết rằng Christoph đã nhìn thấy mọi thứ.

Christoph nhìn Richard, chẳng nói lời nào. Anh chìa tay ra, gương mặt thoáng vẻ bực bội.

"Đưa đây."

Richard im lặng một lúc, rồi cầm chiếc nhẫn lên. Nhưng thay vì đặt nó vào lòng bàn tay Christoph như thường lệ, lần này, hắn đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của Christoph. Ngón tay mà Christoph luôn đeo chiếc nhẫn ấy.

Christoph nhíu mày, liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình như thể muốn lườm nó. Trong lúc ấy, Richard lướt qua anh, bước ra khỏi phòng, mắt nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm:

"Ta cũng phải chuẩn bị thôi."

Hắn quay lại nhìn Christoph, khóe miệng nhếch lên đầy ý trêu chọc:

"Đừng nhìn như thế. Tôi đã cân nhắc xem có nên đeo nó vào ngón khác không, nhưng cuối cùng cũng đeo vào đúng chỗ của cậu."

"Anh thì――, ...―mà thôi đi."

Christoph định bật lại, nhưng rồi nuốt lời, chỉ buông một tiếng cạch lưỡi đầy bực bội. Anh quay mặt đi, hai má nóng bừng, cảm giác gương mặt mình lại bắt đầu đỏ ửng lên lần nữa.

Christoph dùng nắm tay xoa mặt như thể muốn hạ nhiệt, rồi quay lưng bước ra cửa. Nhưng khi vừa đi được vài bước, giọng Richard lại cất lên phía sau:

"Christoph."

Anh dừng lại, ngoái đầu nhìn hắn.

"Hôm nay, sau khi diễn đàn kết thúc, tôi có hẹn nên sẽ rời đi ngay. Có lẽ từ đó tôi sẽ quay thẳng về Dresden."

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng lời ấy đủ để nhấn mạnh: Đây là lần cuối. Ít nhất, trong chuyến đi Vienna lần này, đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau. Sau diễn đàn, Richard sẽ lao vào lịch trình dày đặc rồi nhanh chóng trở về cuộc sống thường nhật.

Christoph im lặng nhìn Richard, trong khi hắn như đang chờ đợi một câu trả lời. Một lời hồi đáp. ――Nhưng là hồi đáp cho điều gì? Câu trả lời nào?

Hai người đứng đối diện nhau, nhưng cuối cùng Christoph chẳng nói được gì. Anh quay người bước đi, không chào hỏi, cũng chẳng ngoái lại nhìn.

"......."

Ra khỏi phòng, Christoph thở dài bực bội, ném mạnh chai nước sang bên cạnh. Một cơn đau âm ỉ len lỏi trong lồng ngực anh, chẳng rõ vì lý do gì.

Câu trả lời. Câu trả lời nào chứ.――Lẽ ra mình nên nói gì đó sao?

Anh muốn trả lời. Khi nhìn thấy Richard đứng đó, như chờ đợi điều gì đó từ mình, những lời lẽ suýt nữa đã thoát ra khỏi cổ họng Christoph.

Nhưng dù câu trả lời ấy đã chực chờ nơi đầu lưỡi, anh vẫn không thể nói ra. Có lẽ bởi chính anh cũng không biết câu trả lời ấy là gì.

Anh muốn đáp lại hắn.

Anh muốn cho hắn điều đó.

Điều mà Richard khao khát đến tuyệt vọng.

Nhưng Christoph chỉ buông một tiếng thở dài khó chịu, cố gạt phăng cảm giác nặng nề đang bám lấy mình.

Chuyện này qua rồi. Cuộc gặp cuối cùng với Richard cũng đã kết thúc. Từ giờ đến cuối năm, ít nhất anh sẽ không phải đối mặt với hắn nữa.

Thế là đủ rồi.

Nếu không phải nhìn thấy Richard, cái cảm giác trái tim đập loạn nhịp như sắp nổ tung, lồng ngực nặng nề đến mức không thể thở được này sẽ sớm biến mất. Christoph biết chắc điều đó.

Nhưng tại sao chỉ cần không gặp hắn, mọi thứ sẽ trở lại bình thường?

Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn, mọi thứ lại rối tung lên?

Christoph không cho phép mình nghĩ đến câu trả lời. Anh vùi sâu những câu hỏi ấy xuống, cảm giác rằng nếu để chúng nổi lên, anh sẽ không còn kiểm soát được mình.

"......"

Christoph tặc lưỡi, rồi liếc nhìn ống ngắm trước mặt một lần nữa. Dù sao đi nữa, chỉ là nhìn thôi mà.

Qua ống ngắm, anh vẫn thấy trưởng đội và Richard đang trò chuyện vui vẻ. Toàn những câu chuyện nhàm chán và vô vị, nhưng dường như hai người lại dần trở nên thân thiện hơn. Trưởng đội đang quay về phía này, khiến khẩu hình miệng của ông ta hiện rõ trong tầm nhìn của Christoph.

Richard, lúc đó, vừa nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay mình, khiến trưởng đội nhận ra và ngạc nhiên hỏi:

"Sao vậy, thưa ngài?"

Richard mỉm cười lắc đầu:

"Không có gì. Chỉ là chiếc nhẫn này—Christoph cũng đang đeo một chiếc giống hệt."

"À, là thiết bị định vị đúng không? Đội của chúng tôi ai cũng phải đeo cả. Dễ kiểm soát vị trí, rất tiện lợi."

Trưởng đội vừa cười vừa lấy chiếc máy tính bảng ra, gõ gõ lên màn hình cảm ứng để mở một giao diện mới.

"Chúng tôi đồng bộ để biết vị trí mọi người trên hệ thống. Rất hữu ích khi muốn kiểm tra ai đang trốn tránh nhiệm vụ. Ví dụ, như thế này... Hừm, Walden này, tên này lại ở một chỗ không đúng rồi."

Ông ta bật cười trong khi Richard chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.

Trưởng đội, như được dịp, tiếp tục lướt qua màn hình, ngón tay gõ nhanh hơn.

"Tên này cũng không đúng chỗ, tên kia cũng vậy... Nhưng thú vị là chúng luôn biết cách chơi ở gần những nơi có thể giả vờ quay lại nhanh nhất để khỏi bị bắt quả tang."

Ông ta lướt qua vài thông tin rồi bật cười. Với một nụ cười tinh quái, trưởng đội hướng về phía Richard, nói đùa:

"Nhưng làm trưởng đội thì lại hay. Mình có trốn đi cũng chẳng ai dám tra cứu."

"......"

Christoph thoáng nghĩ: "Tôi thì đang nhìn đây, anh nghĩ trốn thoát được à?"

Tuy nhiên, anh chỉ kiểm tra thời gian hiện tại, quyết định giữ thông tin này lại để xử lý sau.

Nhưng rồi, điều gì đó đã xảy ra. Khi trưởng đội tiếp tục kiểm tra danh sách vị trí, biểu cảm của ông ta đột ngột thay đổi. Ngón tay đang lướt trên màn hình cũng khựng lại. Nhíu mày, trưởng đội nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, khiến Richard cũng phải quay sang nhìn ông.

"Tên này không ở đúng vị trí. Không... nơi đó thậm chí còn không nằm trong khu vực cho phép."

Trưởng đội lẩm bẩm một mình. Sau đó, với vẻ nghiêm túc, ông nâng bộ đàm lên, nhập một mã số đặc biệt để liên lạc.

Christoph nghĩ: "Hẳn là ông ta đang định gọi một đồng đội đang vi phạm."

Nhưng ngay lúc đó—

"Christoph! Cậu đang ở đâu vậy hả?!"

Giọng trưởng đội gầm lên từ chiếc tai nghe đang gắn trong tai Christoph.

"......"

Trước tiếng hét bất ngờ từ trưởng đội, Christoph giật mình phản xạ, suýt đánh rơi thiết bị. Qua ống ngắm, anh thấy trưởng đội vẫn đang chăm chú vào máy tính bảng, miệng liên tục lẩm bẩm kiểm tra vị trí. Bên cạnh ông ta, Richard đứng lặng yên, nhưng ngay khi nghe đến tên của Christoph, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

"Ở đâu à... Tôi đang ở đúng vị trí đây. Không như người đang lén lút trốn việc như anh."

Christoph đổi tai nghe sang bên còn lại, làu bàu với giọng đầy khó chịu. Tiếng hét ban nãy vẫn còn khiến tai anh ong ong.

"Cậu nói gì cơ... Không, không phải chuyện đó! Đừng có giỡn! Cái gì mà đúng vị trí chứ? Đợi đã, đây là đâu? À, tòa nhà đó à? Tầng nào, tầng 31? Không, là tầng 32 à? Cậu đáng lẽ phải ở tầng 15 cánh Tây của trung tâm hội nghị kia mà! Sao lại ở đó hả?!"

"Anh nói cái gì vậy? Vị trí công việc đã được thay đổi từ sáng rồi."

"Cậu điên rồi hả! Tôi chưa từng nghe gì về chuyện đó!"

"Sáng nay khi xuất phát, Taher có nói—"

Christoph đang nhíu mày, cáu kỉnh đáp trả, thì đột nhiên cứng họng giữa chừng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh.

...A.

Không chỉ Christoph nhận ra điều đó. Qua ống ngắm, anh thấy sắc mặt trưởng đội cũng khựng lại, như thể vừa bị một ý nghĩ đột ngột quất thẳng vào đầu. Bên cạnh ông, Richard, với ánh mắt sắc lạnh như dao, đang nhìn chằm chằm vào trưởng đội mà không nói lời nào.

Chỉ trong tích tắc, cả hai bên đều đồng loạt nhận ra điều gì đó.

Và ngay sau đó, Richard bất ngờ túm lấy chiếc máy tính bảng từ tay trưởng đội, rồi lao đi không một chút do dự.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trưởng đội còn chưa kịp cản lại. Christoph vội điều chỉnh ống ngắm, bám theo bóng dáng Richard đang chạy. Nhưng anh không theo được lâu. Không chỉ vì Richard đã biến mất vào sâu trong tòa nhà...

ẦM—!

Ngay trước vị trí Christoph đứng, sát bức tường bê tông chỉ cách anh một bước chân, một viên đạn găm thẳng vào, làm nứt toạc một khoảng lớn. Những mảnh vụn xi măng rơi xuống, để lộ dấu vết của một viên đạn vẫn còn nóng.

Christoph ngay lập tức cúi người, núp sau cầu thang kim loại. Anh tận dụng lan can hở rải rác như lá chắn tạm thời, cố gắng trấn tĩnh lại. Biểu cảm trên gương mặt anh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự điềm tĩnh lạnh lùng.

"Christoph?! Có chuyện gì vậy! Christoph!!"

Tiếng hét của trưởng đội phát ra từ tai nghe, vang lên đầy lo lắng. Christoph nhíu mày, định buông một câu cáu kỉnh rằng "Đừng hét nữa, đau màng nhĩ chết đi được," nhưng rồi anh sững lại.

Cánh cửa nối giữa khu vực trong nhà và khu vườn đột ngột mở toang.

Bốn, năm người đàn ông bước ra, bước chân bình tĩnh nhưng không một chút chần chừ. Không ai vội vã, cũng không có vẻ gì dè chừng. Phía sau họ, ẩn nấp sau cánh cửa hé mở, là Taher, hắn chỉ liếc nhìn về phía Christoph trong chốc lát rồi nhanh chóng rụt lại.

...Ra vậy.

Christoph không hề tỏ vẻ bất ngờ khi chuyển ánh nhìn sang những người đàn ông vừa bước vào. Anh không cần nhìn xuống để kiểm tra băng đạn của khẩu súng ngắn mình đang cầm. Chỉ dựa vào cảm giác trọng lượng trên tay, anh đã biết liệu mình có đủ khả năng đối phó với kẻ địch hay không.

Tai nghe vẫn truyền đến tiếng hét của trưởng đội, nhưng Christoph không đáp. Dù anh có im lặng, mọi động tĩnh xung quanh cũng sẽ được truyền qua máy đến ông ta. Cũng giống như cách tiếng thở hổn hển cùng nhịp chạy nặng nề của trưởng đội đang vang lên rõ ràng từ xa.

"Christoph Tarten?"

Người đàn ông đứng đầu nhóm mỉm cười với Christoph. Nụ cười nhếch mép đầy chế giễu, tựa như không phải cười mà là méo mó khuôn mặt mình.

"Là Christoph Tarten, con chó liếm chân Al Faisal, dám ngang nhiên bắn lung tung vào mọi thứ đúng không?"

"Mày bắn à?"

Christoph không thèm để ý lời khiêu khích của gã, chỉ hất cằm về phía bức tường bị bắn thủng lúc nãy và hỏi thẳng. Người đàn ông nhướn mày, bật cười khinh khỉnh. Hắn nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm với những kẻ đứng cạnh, rồi cả bọn phá lên cười.

"Phải, tao bắn đấy. Nghĩ rằng nên dạy mày một bài học đau đớn chút thôi. Mà nếu lỡ chết thì cũng chẳng sao."

Hắn vẫn cười, giơ khẩu súng lên, nhưng lần này không nhắm bắn. Gã chỉa nòng súng lệch sang bên, rồi bóp cò như thể đùa giỡn. Tiếng nhỏ xíu của phát súng giảm thanh bị át bởi tiếng nổ lớn từ bức tường phía sau Christoph, giờ đây thêm một vết nứt toác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com