Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Christoph nhìn bọn chúng, mặt không cảm xúc. Một lúc sau, anh nghiêng đầu nhẹ, giọng trầm thấp và đầy vẻ chán chường:

"Còn nữa, đúng không? Ra hết đi."

Người đầu tiên đáp lại câu nói của Christoph không phải đám trước mặt, mà là trưởng đội qua tai nghe, kêu lên đầy hoảng hốt:

"Không! Đừng để chúng ra ngoài!"

Tất nhiên, đám kia không nghe thấy lời trưởng đội. Người đàn ông đứng đầu cau mày, hơi lưỡng lự. Sau một lúc quan sát Christoph, hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.

"Nghe đồn mày là thằng nổi tiếng, phải không? Thích giết người bừa bãi. Nhưng mày mà lao ra thế này thì khó xử lắm đấy. Mày biết tao là ai không――"

"Còn nữa. Tao bảo là ra hết đi."

Christoph ngắt lời hắn, giọng cộc cằn đầy sốt ruột.

Gương mặt gã đàn ông cứng lại, đôi mắt ánh lên cơn thịnh nộ. Hắn lẩm bẩm "Thằng khốn này...", rồi giơ súng lên, lần này nhắm thẳng vào người Christoph. Hắn không bắn vào những chỗ hiểm, mà chỉ nhắm vào thân dưới của Christoph, như muốn cảnh cáo mà không giết ngay.

Gã bóp cò――nhưng đúng khoảnh khắc đó, Christoph hành động.

Bàn tay anh nhấc lên, động tác vừa chậm rãi vừa dứt khoát, không nhanh đến mức khó theo dõi, cũng không thừa thãi. Nó giống như một màn trình diễn bắn mẫu, nhưng chính xác và không chút lơ là.

Đoàng. Đoàng.

Mỗi phát súng của Christoph đều lạnh lùng và chính xác. Mỗi khi ngọn lửa lóe lên từ nòng súng của anh, máu từ đám người trước mặt cũng tung tóe ra, từng kẻ ngã xuống như bị cắt đứt bởi chính cái chết mà chúng không lường trước. Những vệt máu đỏ thẫm bắn lên, tương phản rõ nét với ánh sáng chớp nhoáng từ nòng súng.

Kẻ đầu tiên ngã xuống chính là gã đàn ông đứng ở vị trí tiên phong. Hắn vẫn còn ngơ ngác, trân trối nhìn Christoph—người chỉ trong chớp mắt đã chuyển từ hắn sang người tiếp theo, rồi lại đến người kế tiếp nữa, tất cả chỉ trong một nhịp bắn. Chỉ đến khi ngực trái của mình xuất hiện một lỗ thủng to bằng ngón tay, hắn mới lẩm bẩm được một tiếng:

"Hả...?"

Nhưng đã quá muộn.

Không có một viên đạn nào bắn trượt. Mỗi viên duy nhất đều nhắm thẳng vào các điểm yếu chí mạng. Tim. Đầu. Tim. Đầu. Rồi lại tim. Christoph bắn như thể đang luyện tập trên một loạt bia đã được sắp đặt sẵn.

Chỉ khoảng 3–4 giây, hoặc có lẽ chưa đến thế.

"Tôi không thích lãng phí thời gian vào những thứ nhàm chán."

Christoph lạnh lùng nói, ánh mắt hờ hững lướt qua gã đàn ông cuối cùng đang hấp hối, tay ôm lấy lồng ngực rách toạc, đôi mắt tràn đầy sự không thể tin nổi trước khi hoàn toàn tắt thở.

Khoảnh khắc ấy, không gian rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Những kẻ còn sống tại hiện trường không còn cơ hội để nói một lời nào nữa. Chiếc máy truyền tin trong tai Christoph, thứ trước đó vẫn vang lên những tiếng hét đầy giận dữ của trưởng đội, cũng im bặt.

Nhưng sự tĩnh lặng này không kéo dài.

ẦM!

Cánh cửa nhà kho ngay bên cạnh Christoph bất ngờ phát nổ.

"...―!!"

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, kéo theo vụ nổ dữ dội làm sập nửa bức tường bên. Sóng xung kích từ vụ nổ hất tung Christoph, khiến anh ngã lăn xuống nền nhà. Khói trắng dày đặc bốc lên, làm không khí trở nên mờ mịt.

Christoph chậc lưỡi, vội bật dậy. Dù động tác của anh nhanh nhẹn, nhưng cú ngã đã khiến mắt cá chân va vào lan can cầu thang, gây ra một vết thương nhẹ. "Một sai lầm sơ đẳng." Christoph lẩm bẩm, cau mày tự trách mình.

Gần đó, chiếc máy truyền tin rơi xuống đất, phát ra âm thanh yếu ớt "vo vo" như thể đang phản đối. Có vẻ nó đã tuột ra khỏi tai Christoph khi anh bị hất văng.

"Ít ra cũng bớt ồn ào, vậy cũng tốt."

Anh vô thức buột miệng, rồi chợt nhận ra rằng thiết bị phát tín hiệu vẫn còn nguyên trên người. Điều đó có nghĩa là lời vừa rồi đã được truyền thẳng đến trưởng đội. Nhưng Christoph chẳng buồn quan tâm.

Không phải anh không để ý; đơn giản là không còn thời gian để bận tâm.

Khi khói bụi từ vụ nổ còn chưa kịp tan, một loạt tiếng súng đã vang lên, theo sau là cảm giác rõ ràng về sự xuất hiện của nhiều người hơn.

Một, hai, ba... Christoph lặng lẽ đếm trong đầu khi cảm nhận những kẻ mới đến. Khi đếm đến bảy, các chuyển động mới dừng lại.

Những kẻ vừa đến hẳn đã chứng kiến cảnh đồng bọn mình bị Christoph hạ gục trong tích tắc. Không để họ có thời gian chần chừ, những âm thanh nhỏ khó nắm bắt báo hiệu một loạt đạn từ nhiều hướng khác nhau cùng lúc nổ ra, lao thẳng về phía Christoph.

Christoph khẽ cau mày, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự bình thản lạnh lùng trên gương mặt anh khi cơ thể anh bắt đầu di chuyển. Một cái liếc xuống mắt cá chân bị trật nhẹ khiến anh tặc lưỡi đầy khó chịu.

Những kẻ tấn công này rõ ràng thiếu khả năng và sự chuẩn bị để hạ gục anh một cách bài bản. Chúng không có vẻ là nhóm sát thủ được đào tạo để dồn anh vào đường cùng từ trước. Dù vậy, phải thừa nhận rằng với một đám tay sai do một tên hoàng thân hoang phí và kiêu ngạo tập hợp, thì đây đã là một kết quả khá ấn tượng. Ít nhất, đám này cũng không khiến Christoph cảm thấy thời gian bị lãng phí một cách vô nghĩa, đặc biệt là trong tình trạng anh đang phải đối phó với mắt cá chân bị thương.

Làn khói dần tan, hé lộ những bóng người đang lảo đảo và từng kẻ một gục xuống. Đến khi khói bụi hoàn toàn biến mất, số người còn lại đã giảm đi quá nửa.

Christoph không chỉ dùng súng. Trong lúc nã đạn vào một tên, anh nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và lạnh lùng rạch cổ họng tên tiếp theo bằng lưỡi dao sắc bén.

Sát thương nhiều nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất—đó là phong cách chiến đấu đã giúp Christoph Tarten sống sót qua biết bao chiến trường. Biệt danh "Cánh đồng chết" của anh không phải là hư danh, mà là sự phản ánh chính xác những lần anh giết chóc như thế này.

Những kẻ vừa xông vào hẳn đã nghe về chiến tích ấy. Người cầm đầu chúng chắc chắn cũng phải biết. Nhưng chúng vẫn lao vào, vì chưa từng tận mắt chứng kiến. "Không thể nào. Người đông thế này cơ mà." Chúng tự tin vào sức mạnh của mình và đã phải trả giá.

Đến khi chỉ còn lại một người sống sót, đôi mắt của hắn toát lên sự hoài nghi. Không thể nào. Không thể nào mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trước mặt hắn, Christoph đứng bất động, toàn thân loang lổ máu. Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi, nhưng nay phủ đầy máu của những kẻ đã gục ngã. Đó không phải là máu của anh.

Ngoài những vết trầy xước nhỏ do đạn sượt qua da và vài vết cắt sâu từ dao đang rỉ máu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Christoph chỉ chịu một số tổn thương nhẹ: cổ tay bị va phải đá, mắt cá chân sưng tấy khiến anh đi lại khập khiễng.

Christoph nhìn gã đàn ông cuối cùng, không cần ra tay cũng biết hắn sẽ sớm chết. Anh không buồn bận tâm, ánh mắt vô hồn chuyển đi nơi khác. Sau một khoảnh khắc chần chừ như cân nhắc, anh cà nhắc bước về phía đống đổ nát, nơi tường kho đã sụp. Christoph cúi xuống, nhặt thứ gì đó từ mặt đất lẫn lộn đá vụn.

Đó là chiếc máy truyền tin anh đánh rơi trước đó. Anh phủi qua loa lớp bụi, nhìn nó chằm chằm với vẻ thờ ơ. Chiếc máy đã bị hỏng, có lẽ vì va đập và đè nén trong vụ nổ, khiến chế độ phát âm thanh chuyển sang loa ngoài. Âm thanh từ nó vang vọng đến mức đứng xa vài mét cũng có thể nghe thấy, chứ đừng nói đến việc đeo vào tai.

"Christoph! Christoph! Đồ khốn nạn!!"

Tiếng gào thét đầy giận dữ và hổn hển của trưởng đội phát ra từ máy truyền tin. Christoph nhét chiếc máy vào túi áo trước ngực, đồng thời sờ vào thiết bị phát tín hiệu gắn ở cổ áo để đảm bảo nó vẫn còn hoạt động.

"Vị trí của ông?" Christoph buông một câu thản nhiên.

Chiếc máy phát ra âm thanh im lặng ngắn ngủi, rồi ngay lập tức bùng lên giọng hét chói tai:

"Ngay tầng một của tòa nhà chết tiệt mà cậu tự ý xông vào đó! Khốn nạn thật, vụ nổ vừa rồi đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp khiến thang máy ngừng hoạt động!!"

Christoph lơ đãng nhìn xuống túi áo ngực, nơi phát ra tiếng hét giận dữ từ chiếc máy truyền tin. Anh nhún vai, thản nhiên đáp lại lời chửi rủa:

"Chỉ 32 tầng thôi mà, có gì ghê gớm đâu?"

Giọng hét ở đầu bên kia càng lớn hơn, đầy tức tối:

"Mày thử bò lên đi rồi hẵng nói kiểu đó! Đồ khốn kiếp, nếu để tao bắt được thì mày chết chắc!"

Christoph nở nụ cười nhạt:
"Chuyện này đâu phải tôi gây ra."

"Tao đã bảo mày cẩn thận rồi! Tất cả là tại mày chủ quan, tự dưng thay đổi vị trí mà không nói với ai! Cả thằng Taher nữa, nếu để tao tóm được nó thì nó cũng chết chắc!"

Christoph đảo mắt xuống chân mình, nơi một thi thể nằm sóng soài. Anh buông lời thờ ơ:

"Đừng bận tâm nữa. Hắn đang nằm ngay dưới chân tôi rồi."

Một thoáng im lặng. Đầu dây bên kia, trưởng đội ngừng thở gấp, như thể ngôn từ vừa bị chặn đứng bởi sự bất ngờ. Christoph vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, ánh mắt lướt qua cái xác như thể đó chỉ là một vật cản phiền phức.

Sau vài giây, tiếng chửi thề lại rít lên từ chiếc máy. Trưởng đội ra lệnh, giọng vẫn đầy bực tức:
"Dù sao thì cứ đứng đó đợi, nghe chưa!"

Christoph không trả lời, bởi ngay lúc đó, một người đàn ông xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Người đàn ông lén lút nhìn quanh, ánh mắt hoảng sợ lướt qua những xác chết nằm la liệt. Gương mặt hắn căng cứng như một cái mặt nạ vô hồn. Dù khẩu súng trong tay hắn đang chĩa thẳng vào Christoph, nhưng sự run rẩy của cơ thể và tư thế cầm súng lỏng lẻo cho thấy hắn chẳng có chút tự tin nào vào khả năng bắn trúng.

Hắn cố tỏ vẻ cứng cỏi, nghiến răng siết chặt đến mức quai hàm nổi gân. Nhưng đôi mắt đảo liên tục và đôi chân đang run rẩy đã tố cáo sự hoảng loạn.

Christoph bình thản xoay người lại, đối diện trực tiếp với hắn. Không nói lời nào, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào hắn như một thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Ánh mắt ấy khiến người đàn ông càng thêm căng thẳng, đến mức hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp, nặng nề.

Cuối cùng, hắn cắn chặt răng, cố gắng lấy lại chút uy nghiêm và bật ra một tràng châm biếm:

"Hóa ra đồn đại là thật. Tarten có một gã đồ tể coi mạng người như lũ lợn gà, và đó chính là mày. Một kẻ không biết thân phận mà dám chĩa súng vào cha ta—vào một vị hoàng tử của đại quốc. Mày đúng là đồ man rợ vô liêm sỉ!"

Giọng hắn run rẩy, nhưng vẫn toát ra nỗi căm hận và cay đắng.

Christoph, không hề bị lay động bởi những lời ấy, tiếp tục quan sát hắn một cách kỹ lưỡng. Ánh mắt anh quét qua gương mặt, vóc dáng, và từng chi tiết trên người đối phương. Rồi, như nhận ra điều gì đó, anh chậm rãi buông một câu bâng quơ:

"Ra vậy, cậu chính là cậu con trai hoang phí và vô dụng của Rashid. À, tên là Assar thì phải? Lúc đầu tôi nghĩ nửa dòng máu như cậu có khi khó nhận ra, nhưng mà... đúng là có nét giống thật."

Câu nói lạnh nhạt của Christoph như một mũi dao xoáy vào lòng tự tôn của người đàn ông. Khuôn mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, đôi mắt long sòng sọc, pha trộn giữa nỗi nhục nhã và cơn giận dữ.

"Mày... mày dám!" hắn rít qua kẽ răng.

Từ lâu, Assar luôn bị ám ảnh bởi sự khinh thường mà người khác dành cho mình—một hoàng tử "nửa dòng máu" không bao giờ được coi trọng như hắn hằng mong. Sự thật đó đã là vết thương sâu kín, và lời nói của Christoph không khác gì xát muối vào nỗi đau ấy.

Hắn gầm lên:
"Đồ khốn! Tao sẽ xé xác mày ra!!"

Người đàn ông lắp bắp trong nỗi sợ hãi, giọng run rẩy thoát ra như thể chính bản thân cũng không ý thức được điều gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, cơ thể hắn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ: ngón tay siết chặt cò súng.

Bang!

Âm thanh chát chúa vang lên trong không gian, vọng khắp nhà kho đổ nát. Viên đạn bay chệch hẳn khỏi mục tiêu, cắm sâu vào một cái thùng ở phía xa. Có vẻ hắn không ngờ mình lại thực sự nổ súng, thậm chí còn không nghĩ đến việc giảm âm.

Christoph liếc nhanh về phía cái thùng bị bắn trúng, ánh mắt lạnh như băng không hề nao núng. Anh quay lại nhìn người đàn ông, giọng nói cất lên đầy trầm tĩnh nhưng mang sức nặng áp đảo:

"Mày vừa bắn đấy à...?"

Ngụ ý rất rõ ràng: Mày là người ra tay trước. Người đàn ông hiểu ngay, ánh mắt hắn pha trộn giữa sợ hãi, tức giận, và sự hoang mang tột độ. Nhưng thay vì lùi lại, hắn nghiến răng, siết chặt khẩu súng hơn, cố gắng tỏ ra kiên cường.

Đúng lúc đó, âm thanh từ chiếc máy truyền tin trong túi áo Christoph vang lên. Một giọng nói đầy căng thẳng cất lên:
"Không được! Dừng lại ngay, Chris! Đừng gây thêm rắc rối nữa, nghe rõ chưa? Dù gì hắn cũng là con trai của Rashid, cho dù chỉ là một nửa dòng máu hoàng tộc!"

Tiếng hét của trưởng đội vang vọng trong không gian, mang theo sự hoảng loạn.

Christoph khựng lại, bàn tay đang nắm khẩu súng cũng tạm dừng. Một thoáng khó chịu lướt qua khuôn mặt anh, nhưng anh không phản ứng thêm.

Lý do cho sự căng thẳng của trưởng đội giờ mới hiện rõ trong tâm trí Christoph. Ngay từ đầu, ông ta và Jack đã nhấn mạnh rằng Christoph nên cẩn trọng hơn, không phải vì hắn không đủ khả năng tiêu diệt kẻ thù, mà bởi vì kẻ này, dù chỉ là "nửa dòng máu," vẫn mang danh hoàng tộc.

Vấn đề không phải ở việc giết hắn—điều đó với Christoph dễ như trở bàn tay. Mà chính hậu quả sau cái chết đó mới là mối bận tâm thực sự.

Christoph cau mày, nét mặt lộ vẻ phiền phức trong giây lát. Biểu cảm thoáng qua ấy không lọt khỏi mắt người đàn ông. Hắn nhận ra Christoph đã ngần ngại khi nghe đến thân phận của mình, và điều này lập tức thắp lên chút tự tin trong hắn. Gương mặt hắn, nhễ nhại mồ hôi lạnh, giờ đây pha trộn giữa sự lo lắng và kiêu ngạo.

"Hóa ra đầu óc mày cũng không ngu đến mức đó," hắn nhếch môi, cố gắng giữ giọng đều nhưng không che giấu được run rẩy.
"Đúng thế, dù chỉ là 'nửa dòng máu,' tao vẫn là hoàng tử! Nếu mày giết tao, mày nghĩ mình có thể thoát được sao? Mày sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của cả một vương quốc!"

Hắn nheo mắt, trừng trừng nhìn Christoph như thể cố gắng lấy lại thế thượng phong.

Christoph nhìn thẳng vào hắn, im lặng vài giây. Rồi, như thể bị phiền toái bởi những lời đe dọa vô nghĩa, anh khẽ "chậc" một tiếng, và lạnh nhạt nói:

"Có phiền phức thì cũng chẳng sao. Quốc tế truy nã, hay bất cứ thứ gì khác, tôi chẳng quan tâm."

Câu nói này như một nhát búa giáng mạnh vào sự tự tin vừa nhen nhóm trong người đàn ông. Mặt hắn tái mét, đôi môi hé mở mà không thốt nên lời. Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, giọng trưởng đội lại vang lên từ chiếc máy truyền tin:

**"Đồ ngu! Nghĩ đến gia tộc của mày đi! Mày không giống với cái tên điên khùng Ligrow, tình hình hoàn toàn khác! Quan hệ giữa nhà Tarten và nhà Al Faisal đang trong trạng thái nguy hiểm! Chuyện này không chỉ liên quan đến mày, mà còn cả gia tộc của chúng ta. Dừng lại đi, chí ít cũng đừng giết hắn!"

Giọng ông ta dần lạc đi, như thể đã hết kiên nhẫn.

Christoph giữ im lặng. Anh đứng yên, tay vẫn nắm chặt khẩu súng, ánh mắt không thay đổi, như đang nghiền ngẫm điều gì. Không khí trong nhà kho nặng nề đến nghẹt thở, căng thẳng đan xen giữa hai người như dây đàn bị kéo căng đến cực điểm.

Christoph cuối cùng cũng dừng tay lại. Khẩu súng, vốn đã được nâng lên và nhắm vào người đàn ông trước mặt, giờ chậm rãi hạ xuống.

Tarten.

Cái tên đó—gia tộc mà anh đã rời bỏ, nơi anh tuyên bố không còn bất kỳ liên hệ nào khi rời khỏi Dresden. Christoph đã tự nhủ rằng chuyện của Tarten, dù có ra sao, cũng chẳng liên quan gì đến mình. Kể cả khi những hành động của anh khiến gia tộc đó gặp rắc rối hay thậm chí quay lưng lại với anh, điều đó cũng không đủ để khiến Christoph bận tâm.

Người đàn ông đối diện, nhận thấy Christoph ngừng lại, lập tức lớn tiếng như thể muốn tận dụng lợi thế:
"Mày là dòng dõi con cháu của Tarten đúng không? Mày không nghĩ đến việc này à? Gia tộc mày sẽ bị ảnh hưởng thế nào chứ? Dù lần trước lão già tham lam Al Faisal đó có giúp mày thoát tội, lần này thì đừng hòng!"

Giọng nói run rẩy nhưng đanh thép vang lên, xen lẫn giữa sự sợ hãi và sự tức giận.

Christoph im lặng, lắng nghe nhưng chẳng biểu lộ cảm xúc. Anh hiểu rõ những lời hắn nói. Quan hệ giữa Tarten và Al Faisal tuy có vẻ ổn định, nhưng trên thực tế luôn tồn tại một sự căng thẳng ngầm. Rashid, cha của người đàn ông trước mặt, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội gây sức ép nếu có chuyện xảy ra.

Những suy nghĩ ấy làm cái tên Tarten—thứ anh đã muốn quên đi mãi mãi—bỗng chốc đè nặng lên vai anh một lần nữa.

...Nhưng không, không phải vì Tarten. Christoph thầm nhủ, Tarten chẳng là gì cả. Gia tộc ấy, dù có gặp khó khăn, cũng sẽ không sụp đổ chỉ vì chuyện này. Tuy nhiên, khi nhắc đến cái tên đó, có một người mà Christoph không thể không nghĩ đến—người duy nhất mà anh cảm thấy mình cần phải bảo vệ khỏi hậu quả của việc này.

Ánh mắt Christoph hạ xuống, nhìn vào bàn tay đang nắm khẩu súng. Anh khẽ thở dài, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Tôi không chắc có thể bắn trượt chỗ hiểm đâu. Nhất là khi dùng tay trái."

Lời nói của anh khiến người đàn ông đối diện co rúm lại, sắc mặt tái mét. Nhưng trước khi kịp phản ứng, tiếng hét từ máy truyền tin lại vang lên:

"Chờ đã! Đừng làm gì cả! Chỉ cần đứng yên đó chờ tao lên thôi, Chris! Chết tiệt, sao cái cầu thang này lại dốc thế cơ chứ!"

Giọng trưởng đội đầy gấp gáp, từng từ như nén lại qua từng hơi thở mệt mỏi.

Người đàn ông liếc về phía cửa, rõ ràng đã nhận ra thời gian không còn đứng về phía hắn. Nếu trưởng đội và nhóm an ninh đến, cơ hội hành động của hắn sẽ hoàn toàn biến mất.

Bàn tay hắn run rẩy, mắt lóe lên một tia quyết liệt. Nghiến răng, hắn gầm lên trong tuyệt vọng:
"Chết tiệt... Chết tiệt! Đồ điên hạ tiện! Đến cả cấp trên cũng không biết tôn kính!"

Ngay sau đó, hắn siết cò.

Bang!

Tiếng súng nổ vang, ngọn lửa lóe lên từ nòng súng. Christoph không hề né tránh, nhưng phát đạn từ khoảng cách gần lại không trúng đích. Nó sượt qua cánh tay anh, để lại một vệt rát bỏng.

Christoph cúi nhìn vết trầy trên cánh tay, rồi ngẩng lên nhìn người đàn ông. Ánh mắt lạnh lẽo của anh không hề dao động, chỉ càng thêm sắc bén.

Christoph nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt thoáng qua một tia âm u khó đoán. Người đàn ông, có lẽ vì bắn trong trạng thái nửa bối rối, ngay chính hắn cũng giật mình, hoảng sợ khi thấy đạn không trúng đích. Vai hắn khẽ run lên, nhưng ngay sau đó, nhận thấy Christoph vẫn đứng im lặng nhìn mình, hắn cứng rắn lại, ánh mắt đầy cảnh giác.

Liệu mình có nên làm không?
Christoph lặng lẽ cân nhắc. Anh thừa khả năng bắn chính xác từ tay trái, dù không phải tay thuận. Một vài phát đạn có thể đủ để hạ gục đối thủ mà không cần giết. Tuy nhiên, anh không chắc liệu có thể tránh được những điểm chí mạng như đầu hay tim.

Tiếng hét từ máy truyền tin làm suy nghĩ của anh bị cắt ngang:
"Christoph! Cậu ổn chứ? Assar thì sao?"

Christoph nhíu mày, hơi gắt gỏng đáp lại:
"Tôi không bắn. Hắn vẫn ổn."

Bàn tay cầm súng của Christoph chậm rãi hạ xuống. Người đàn ông trước mặt thoáng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe lên sự nhẹ nhõm xen lẫn ngờ vực. Hắn nhận ra Christoph không có ý định bắn mình, và một tia tự tin bắt đầu lóe lên trong đôi mắt đầy mưu toan.

"Tốt... rất tốt. Mày đã suy nghĩ đúng. Nếu bắn tao, cả đời mày sẽ là kẻ chạy trốn. Gia đình mày sẽ bị lôi vào mớ hỗn loạn này. Dù mày đã rời bỏ Tarten, bọn họ không tránh được trách nhiệm đâu."

Từng lời nói của hắn như một nhát dao, đâm vào Christoph từng chút một. Thoáng thấy nét cau mày nhẹ của Christoph, hắn lập tức nhận ra đây là điểm yếu cần khai thác.

"Phải rồi... Tarten."

Người đàn ông nhếch mép cười nham hiểm, đôi mắt sáng rỡ như một kẻ thắng cuộc.

"Nếu mày bắn tao, lần này chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng đâu. Gia đình cao quý của mày sẽ bị kéo xuống bùn đen. À, tao nghe nói trước đây cũng vì mày mà một trong các ứng viên kế thừa Tarten đã phải quỳ gối van xin, đúng không?"

Ngay lập tức, nét mặt của Christoph thoáng cứng lại. Sự lạnh lùng và vô cảm thường ngày biến mất, nhường chỗ cho một thoáng ngưng đọng bất thường.

Người đàn ông tiếp tục, hăng hái như kẻ nắm thóp được đối phương:
"Lần này sẽ không như vậy đâu. Dù người đứng đầu Tarten có tự mình quỳ xuống xin lỗi, tao cũng không tha. Mọi hành động của người nhà Tarten sẽ phải trả giá bởi chính gia tộc ấy!"

Những lời hắn hét vang chẳng còn lọt vào tai Christoph. Trước mắt anh, không còn là hình ảnh của kẻ đối diện, mà là ký ức đau đớn từ quá khứ.

Richard.

Anh thấy hình ảnh anh trai mình—Richard Tarten—quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu trong sự nhục nhã. Một lần nữa, cảm giác đó quay trở lại: tội lỗi đè nặng như một khối đá khổng lồ. Tất cả đều là lỗi của anh. Chính anh, với sự tàn nhẫn và bất cẩn của mình, đã đẩy Richard vào tình thế ấy.

Bàn tay cầm súng của Christoph dần thả lỏng, khẩu súng trong tay anh hơi trĩu xuống, đong đưa một cách vô thức. Người đàn ông đối diện, nhận thấy Christoph đang mất tập trung, càng lớn giọng:

"Tarten sẽ không thoát được đâu! Bọn tao sẽ khiến gia đình mày phải trả giá!"

Nhưng Christoph không còn nghe thấy gì nữa. Những lời nói của hắn bị chôn vùi trong tiếng vọng của ký ức, nơi Richard quỳ dưới chân kẻ khác, hình ảnh ấy như những lưỡi dao xé nát tâm trí anh.

"...―."

Christoph nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo bám chặt lấy người đàn ông. Không bao giờ nữa. Anh thề rằng sẽ không để bất cứ ai, dù là kẻ nào, khiến Richard Tarten phải cúi đầu trước mặt người khác. Cái hình ảnh ấy—anh trai mình quỳ gối trên nền đất lạnh, trán áp sát bùn đất—là điều anh không bao giờ muốn nhìn thấy thêm lần nào trong đời.

"Vứt... vứt súng đi! Tao bảo mày vứt nó ngay!"

Người đàn ông hốt hoảng, khẩu súng run run chỉ thẳng vào Christoph. Đáp lại, Christoph khẽ thở dài, tiếng lưỡi tặc nhẹ vang lên đầy mỉa mai. Anh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng:
"Được thôi. Tôi không định chết ở đây, nhưng nếu anh muốn trút giận, tôi sẽ chiều. Nhưng cất súng đi. Tôi không tin anh đủ khéo để giữ mạng tôi với kỹ năng bắn tệ hại đó. ――Anh có mang dao không?"

Christoph ném khẩu súng của mình xuống sàn không chút do dự, ánh mắt không hề lay động. Hành động đó khiến người đàn ông thoáng ngây người, như thể không tin rằng Christoph có thể đối mặt với hiểm nguy bằng thái độ bình thản đến thế. Nhưng hắn không dám từ chối lời đề nghị, cũng không đủ gan mạo hiểm tính mạng của mình để đối đầu.

Chậm rãi, hắn tiến về phía khẩu súng bị bỏ xuống, dùng chân đá nó ra xa trước khi ném khẩu súng của mình đi theo. Chỉ khi làm vậy, hắn mới lấy lại chút cảm giác an toàn và rút từ trong người ra một con dao quân dụng. Lưỡi dao dài sắc nhọn với răng cưa gồ ghề lấp lánh dưới ánh sáng.

"―Bàn tay nào? Là bàn tay nào đã bắn cha tao?"

Hắn gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng khi nhìn Christoph. Không phản kháng, Christoph giơ cánh tay phải ra trước mặt hắn, không một chút do dự. Ngay khi cánh tay đưa ra, người đàn ông lao vào như dã thú, lưỡi dao sắc bén trong tay hắn nhanh chóng vung xuống.

Phập.

Lưỡi dao không trúng bàn tay, mà cắm thẳng vào phần giữa cẳng tay của Christoph—giữa cổ tay và khuỷu tay.

"...―!!"

Khuôn mặt vô cảm của Christoph thoáng co giật nhẹ, sắc trắng vốn đã nhợt nhạt nay lại càng tái đi. Anh cúi xuống nhìn con dao ghim sâu vào tay mình, nhưng không hề phát ra bất cứ tiếng rên nào. Người đàn ông nhìn anh, vẻ hoảng loạn lộ rõ trong mắt, như thể không tin được Christoph lại giữ im lặng trước nỗi đau.

Hắn siết lấy cán dao, xoay mạnh. Máu từ vết thương lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ cả cánh tay của Christoph. Khuôn mặt anh càng nhợt nhạt, quai hàm nghiến chặt, nhưng không một lời kêu đau thoát ra.

Người đàn ông, gần như phát điên, lặp đi lặp lại hành động xoay và cắm sâu hơn:
"Hả?! Không đau sao? Mày không cảm thấy gì à? Thế này thì sao?!"

Máu bắn ra từng đợt mỗi lần lưỡi dao rạch sâu hơn, đỏ thẫm cả sàn nhà. Nhưng Christoph vẫn im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Đau.

Tất nhiên anh cảm thấy đau. Lưỡi dao rạch vào da thịt, từng dây thần kinh trên cánh tay như bị thiêu đốt. Cơn đau chạy thẳng đến tận tim, bóp nghẹt cả hơi thở. Nhưng anh không cho phép bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không được. Một khi đã thốt lên tiếng kêu đau, sự chịu đựng của anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Và nếu nó sụp đổ, lần sau sẽ càng dễ dàng gục ngã hơn.

Để một kẻ như hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mình? Không đời nào.

"――Vậy sao? Cắt một bàn tay thì thế nào nhỉ? Liệu khi đó mày còn giữ được cái thái độ im lặng cứng đầu này không?"

Giọng nói của người đàn ông trở nên khàn đặc, điên cuồng. Đôi mắt hắn lóe lên một cách bất thường khi nhìn vào cánh tay của Christoph, giờ đã bị máu bao phủ hoàn toàn, không còn chỗ nào lành lặn.

"Phải rồi. Dám làm điều hỗn xược như vậy với cha tao, thì bàn tay này của mày, để lại cũng chẳng ích gì, đúng không?"

Hắn nhấc lưỡi dao, đặt phần mũi sắc bén lên cổ tay của Christoph, rồi siết chặt cán dao bằng cả hai tay. Nếu dùng hết sức ấn xuống, bàn tay ấy chắc chắn sẽ bị cắt lìa.

Đôi mắt Christoph khẽ nheo lại. Anh nhìn lên từ cánh tay bê bết máu của mình, ánh mắt lạnh lùng găm thẳng vào kẻ trước mặt. Nhưng trước khi hắn kịp ra tay, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Dừng lại."

Người đàn ông giật nảy, quay đầu về phía sau. Cơ thể hắn hơi nghiêng sang một bên, và ngay lúc ấy, hình dáng của giọng nói vừa cất lên xuất hiện trong tầm mắt của Christoph.

Richard đứng đó.

Richard Tarten.

Anh đứng cách một quãng ngắn, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Ánh mắt rơi xuống tay Christoph—và chỉ trong khoảnh khắc, biểu cảm trên gương mặt anh thay đổi. Lạnh lẽo, sắc bén, và đến mức đáng sợ, như thể ánh nhìn ấy có thể đóng băng cả linh hồn kẻ đối diện.

Nhưng thay đổi đó chỉ kéo dài trong tích tắc. Gần như ngay lập tức, anh trở lại vẻ ngoài bình thản và ôn hòa quen thuộc. Richard tiến lên một bước, cúi đầu chào nhẹ và nói với giọng đều đều:

"Tôi nghĩ chừng này là đủ rồi. Ngài Assar, có lẽ ngài nên dừng lại ở đây."

Lời nói của Richard không mang chút phẫn nộ nào, chỉ là một sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Dường như chính cái giọng điệu ấy làm người đàn ông tạm khựng lại. Hắn nhìn Richard, vẻ mặt nghi ngờ, rồi đột nhiên nhận ra danh tính của người vừa xuất hiện.

"À, thì ra chủ nhân của nhà Tarten đến đón người của mình."

Hắn nhếch mép, cố nặn ra nụ cười khinh khỉnh. Nhưng khi ánh mắt lướt qua biểu cảm bình thản của Richard, đôi vai hắn có chút căng thẳng. Dường như hiểu rằng đây là một người không dễ đối phó, hắn giữ lại sự cẩn trọng, dù chỉ trong vài giây.

"Thì đã sao." Hắn nhún vai, lấy lại sự tự tin giả tạo, giọng nói lẫn thái độ càng thêm thách thức.

"Ngài cứ chờ ở đó một lát. Tôi chỉ cần xử lý xong thằng nhãi này rồi sẽ trả lại nó cho ngài ngay. Chẳng phải là chuyện lớn đâu—tôi chỉ cần cái tay này của nó, để trả giá cho hành động hỗn xược mà thôi."

Hắn nói xong, quay lại phía Christoph, bàn tay cầm dao một lần nữa siết chặt, chuẩn bị giáng nhát dao xuống.

"Đủ rồi."

Richard lại cất giọng, lần này chậm rãi hơn, nhưng không khí xung quanh như chùng xuống rõ rệt.

"Tôi nghĩ tốt hơn là ngài nên dừng lại tại đây."

Lần này, giọng nói của Richard mang theo một chút sức nặng hơn so với trước, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa và lịch thiệp. Tuy nhiên, chính sự ôn tồn ấy lại khiến kẻ đàn ông kia càng thêm điên tiết. Hắn quay ngoắt lại, đôi mắt dữ tợn lóe lên vẻ đe dọa.

"Im ngay đi! Tao đã nói sẽ không gây chuyện với Tarten, chỉ cần cái cổ tay này thôi mà!"

Hắn gằn giọng, rồi ép sát lưỡi dao xuống cổ tay Christoph, chuẩn bị nhấn mạnh để kết liễu. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy...

"Không sao, cứ gây chuyện với Tarten đi. Tôi sẵn lòng."

Lời của Richard vang lên, lạnh lùng như băng. Không còn chút nào là giọng điệu dịu dàng hay lịch sự thường thấy. Nó sắc bén, đáng sợ, và mang theo sát khí lạnh lẽo khiến không gian như đóng băng.

Và ngay sau đó...

"Cạch."

Một âm thanh nhỏ, nhẹ nhàng, như kim loại chạm vào nhau. Christoph nhận ra âm thanh này rất quen thuộc, nhưng trong cơn đau đớn, phải mất một nhịp anh mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đến khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt đầy kinh hãi của kẻ đứng trước mình, anh mới nhận ra.

Đó là tiếng súng.

Tiếng súng giảm thanh.

Kẻ đàn ông đứng bất động trong vài giây. Đôi mắt trợn trắng, cơ thể đông cứng như một bức tượng. Rồi từ từ, rất chậm, hắn bắt đầu nghiêng người, cuối cùng ngã xuống đất như một con rối bị đứt dây.

Một lỗ nhỏ trên thái dương hắn rỉ máu không ngừng, dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy xuống, thấm đẫm nền đất lạnh lẽo.

Christoph ngẩng đầu lên.

Ở cuối tầm nhìn của anh, Richard đang hạ thấp nòng khẩu súng—chiếc súng mà anh chưa từng nghĩ sẽ thấy trên tay người đàn ông ấy.

Không nói một lời, Christoph chỉ lặng lẽ nhìn anh. Dù cơn đau từ cánh tay bị xé rách vẫn hành hạ, anh không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy—Richard, với dáng vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh lùng như vực thẳm.

Richard nhìn xuống kẻ đã gục ngã dưới chân mình với sự lạnh nhạt, rồi ngẩng lên, ánh mắt giao nhau với Christoph.

Và trong khoảnh khắc đó, sắc mặt của Richard thay đổi.

Anh bước về phía Christoph, từng bước đi nhanh và dứt khoát. Biểu cảm trên gương mặt Richard hoàn toàn khác biệt so với vẻ điềm tĩnh trước đó. Nó tái nhợt, cứng ngắc, và toát lên một sự lo lắng không thể che giấu.

Khi Richard đến gần, Christoph nhận thấy anh gần như chạy. Gương mặt Richard cứng đờ, ánh mắt như đóng băng. Đến khi dừng lại ngay bên cạnh, Richard quỳ một chân xuống, đặt đầu gối lên nền đất.

Christoph nhìn anh, vẫn lặng thinh.

Rồi Richard vứt khẩu súng sang một bên, ngay cạnh khẩu súng của Christoph mà gã đàn ông trước đó đã ném xa.

Khẩu súng mà Christoph chưa từng nghĩ Richard sẽ cầm, chứ đừng nói đến việc bắn.

Christoph vô thức mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được dòng máu tràn ra từ khóe môi, chảy xuống cằm. Anh nhăn mặt, quay đi để nhổ máu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Richard không rời khỏi mình.

Ngay bên cạnh, Richard quỳ im lặng, như thể anh cũng đông cứng lại cùng thời gian.

Richard không ngần ngại dùng bàn tay trần lau đi vết máu dính trên khóe môi Christoph. Nhưng khuôn mặt anh lúc này cứng đờ, tái nhợt như thể mọi cảm xúc đã bị đông lạnh.

"Richard..."

"Cánh tay... và còn chỗ nào nữa? Cậu bị thương ở đâu nữa?"

Giọng nói của Richard khô khốc, căng thẳng, gần như giống một người đang cố kìm nén cơn giận. Đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào cánh tay đầy máu của Christoph—máu đỏ sẫm che phủ hoàn toàn những vết thương, khiến mức độ nghiêm trọng trở nên khó mà đoán được. Từ xa, nó trông như một mảng thịt sống nham nhở.

"Chỉ bị trẹo mắt cá chân khá nặng. Còn lại ổn cả."

Christoph trả lời, giọng cố giữ bình tĩnh. Nhưng ánh mắt anh dừng lại ở Richard, quan sát anh một cách kỳ lạ. Richard đang dò xét cơ thể anh từ đầu đến chân, gần như sợ chạm vào, bàn tay khẽ run rẩy lướt nhẹ trên không trung như thể muốn chạm vào nhưng không dám.

Bàn tay ấy run lên không ngừng, nhưng Richard dường như không nhận ra. Anh không cố gắng che giấu nó, cũng không cố gắng kiểm soát. Và không chỉ có tay anh đang run. Đôi môi nhợt nhạt, gần như xanh xao, cũng run lên từng đợt. Đôi mắt vốn sắc bén giờ lại dao động không yên, giống như một ngọn lửa nhỏ bập bùng trong gió, sợ rằng nó sẽ bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Khuôn mặt ấy, vốn luôn bình tĩnh và kiềm chế, giờ đây như bị nỗi sợ bóp nghẹt, đến mức không thể nới lỏng dù chỉ một chút.

"Christoph... Christoph."

Richard gọi tên anh, lặp đi lặp lại, đôi môi mấp máy run rẩy như không thể nói được gì khác. Đó không phải là lời nói mà là những tiếng thì thầm yếu ớt, như thể gọi tên là điều duy nhất anh có thể làm trong khoảnh khắc này.

Hình ảnh ấy... quá xa lạ, quá kỳ lạ. Richard mà Christoph biết chưa bao giờ run rẩy như thế, chưa bao giờ để lộ cảm xúc yếu đuối hay hoảng loạn. Người đàn ông này, với gương mặt tái mét và đôi tay run rẩy đến không thể kiểm soát, thực sự là Richard Tarten ư?

Christoph không thể rời mắt khỏi anh, cảm giác như một mâu thuẫn kỳ quặc đang đè nặng lên tâm trí anh. Anh nhìn người đàn ông này, người đã lao đến đây trong cơn hoảng loạn, gương mặt không biểu cảm mà anh từng thấy qua ống ngắm giờ đây đứng trước mặt anh—gương mặt ấy toát lên nỗi sợ hãi đến tột cùng.

Sợ điều gì?

Christoph không biết. Nhưng cảm giác kỳ lạ ấy, một nỗi xúc động không thể diễn tả, khiến anh im lặng nhìn Richard.

Cuối cùng, anh cất giọng, cố giữ vững dù bản thân cũng đang chịu đau đớn.

"Tôi ổn."

Đó là một câu nói lạ lẫm, không giống anh chút nào, Christoph nhận ra điều đó. Nhưng khi nhìn gương mặt tái nhợt, đông cứng trước mắt mình, anh cảm nhận được một nỗi đau âm ỉ trong tim—một nỗi đau khiến anh không thể không thốt ra lời an ủi.

Christoph thực sự ổn. Dù mồ hôi lạnh đang túa ra ướt đẫm cả lưng, và ý thức của anh như mờ dần bởi cơn đau dữ dội, nhưng cảm giác tê liệt ấy lại khiến mọi thứ dịu đi sau thời điểm lưỡi dao cắm vào và quần thảo trên cơ thể anh. Dù đau đớn đến đâu, việc đối mặt với biểu cảm trên khuôn mặt của Richard còn khó chịu hơn nhiều. Christoph không muốn thấy vẻ mặt ấy, và vì vậy, anh quyết định rằng mình ổn.

"Ổn rồi."

Anh thì thầm thêm một lần nữa và đưa ánh mắt xuống. Đôi tay run rẩy của Richard đang dừng lại lơ lửng, cách đầu gối của Christoph chỉ vài centimet, như sợ rằng chỉ cần chạm vào sẽ gây thêm đau đớn.

Christoph nhìn đôi tay ấy một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Ngay khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào, Richard giật mình, và bản thân Christoph cũng cảm thấy bất giác chùn lại. Nhưng khi tay anh khẽ rút đi, Richard lập tức đưa tay theo, chộp lấy như thể sợ mất đi điểm kết nối duy nhất giữa họ.

Richard đan chặt những ngón tay của mình vào tay Christoph, siết mạnh đến mức đau nhói, như sợ nếu buông lỏng, tất cả sẽ biến mất. Đôi tay của Richard lạnh toát, ngấm đầy mồ hôi.

Richard thực sự đã rất sợ hãi. Anh ta đang đau khổ, thậm chí còn hơn cả Christoph, khi nhìn cánh tay đầy máu của anh.

"Ổn rồi."

Christoph lặp lại, không biết nên nói gì khác. Những lời này không phải phong cách của anh, vốn không quen quan tâm hay an ủi ai bằng lời nói. Nhưng nhìn Richard, Christoph lại muốn anh ta bớt căng thẳng, dù chỉ một chút.

Trong lúc ấy, Christoph chợt nhận ra một điều. Anh không muốn thấy Richard đau khổ.

Tại sao?

Vì sao――?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com