Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bước ngoặt

Nhưng trước khi câu trả lời hình thành rõ ràng trong tâm trí, một âm thanh xa xa phá vỡ dòng suy nghĩ của Christoph.

Từ phía sau cánh cửa đang mở, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, tiến gần dần. Và rồi――

"Christoph!!"

Một giọng nói vang lên, đồng thời vọng lại từ bộ đàm trong túi áo của anh và từ phía ngoài cửa.

Giây tiếp theo, trưởng đội xuất hiện, lao thẳng qua cửa như một cơn bão.

Có lẽ anh ta đã chạy liền một mạch 32 tầng mà không hề dừng lại, giờ đây vừa bước ra khu vườn vừa thở hổn hển. Nhưng khi chứng kiến khung cảnh trước mắt, nét mặt anh ta nhăn lại đầy ghê tởm.

Dù đã nghe rõ tình hình qua bộ đàm, thực tế chứng kiến bằng mắt lại là một cú sốc khác.

"Khốn kiếp...! Đây là một bãi chiến trường đúng nghĩa. ――Assar đâu?!"

Trưởng đội hét lên, bước qua các thi thể nằm ngổn ngang. Nhưng khi đến gần xác người đàn ông nằm gần Christoph, anh ta khựng lại, miệng há hốc vì kinh ngạc.

"Chết tiệt. Một cú sét đánh trời giáng vào phút cuối..."

Trưởng đội nghiến răng lẩm bẩm, ánh mắt liếc nhanh sang Richard, người đang quỳ trước mặt Christoph, chăm chú kiểm tra vết thương của anh mà không để ý bất cứ điều gì khác. Dường như muốn nói gì đó, nhưng sau vài lần mấp máy môi, anh ta chỉ lắc đầu và từ bỏ.

"Tôi không quan tâm, kẻ nào giết thì tự chịu trách nhiệm đi," anh ta càu nhàu và quay sang hét lớn về phía cánh cửa, nơi tiếng bước chân đang dồn dập tiến lại gần.

"Này! Bảo họ khởi động lại thang máy ngay! Liên lạc với đội ứng phó sự cố và cả trung tâm quản lý! ――Đừng động vào gì cả, lo kiểm tra số lượng và nhận diện trước!"

Từng người một bắt đầu xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Đó là đồng đội làm việc dưới trướng Al Faisal, nhân viên thuộc trung tâm quản lý, và cả vệ sĩ đã theo sát Richard.

Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy hiện trường, nhưng vẫn nhanh chóng làm theo chỉ đạo của trưởng đội. Trong lúc đó, Richard đứng dậy.

Khuôn mặt anh vẫn căng cứng, nhưng vẻ ngoài đã lấy lại sự bình tĩnh lạnh lùng thường ngày. Richard quay sang nhìn trưởng đội và lên tiếng:

"Trước hết, chúng ta nên đưa người bị thương đến bệnh viện."

Ánh mắt trưởng đội lướt qua Christoph, người duy nhất còn sống nhưng bị thương nặng ở đây. Ông ta tặc lưỡi, nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy máu của Christoph, rồi cau mày suy nghĩ một lúc.

"Với mức độ đó thì... chậm thêm chút cũng không ảnh hưởng gì. Anh ta là nhân chứng quan trọng nhất, tốt nhất nên ghi lại lời khai sơ bộ trước khi chuyển đi. ――Christoph, cậu ổn chứ?"

Tuy nhiên, trước khi Christoph kịp trả lời, Richard đã dứt khoát lắc đầu.

"Không. Cậu ấy cần được đến bệnh viện ngay. Tôi là người đầu tiên có mặt tại hiện trường và chứng kiến mọi việc, để tôi ở lại báo cáo."

Kết luận của Richard không cho trưởng đội bất kỳ cơ hội nào để phản bác. Anh quay người, ra hiệu cho vệ sĩ của mình.

"Karton, đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay."

"Khoan đã, Tarten――"

Trưởng đội nhăn mặt, định lên tiếng phản đối, nhưng ngay khi nhìn vào ánh mắt của Richard, ông ta lập tức im bặt.

Người đàn ông lịch thiệp, dễ gần mà ông quen biết giờ đã biến mất. Thay vào đó là gương mặt lạnh như băng, cùng ánh mắt sắc bén khiến ông không thể thốt ra lời nào.

"Anh nhìn vào người bị thương rồi hãy nói. Cánh tay đó sắp thành một khối thịt băm, vậy mà anh còn dám bảo chậm một chút không sao? Nếu anh nghĩ thế, tôi khuyên anh nên vào bệnh viện kiểm tra lại mắt hoặc não ngay."

Giọng nói của Richard rất điềm tĩnh, nhưng ánh nhìn không khoan nhượng của anh khiến trưởng đội bất giác rụt vai lại và lùi một bước.

Hiểu ý, vệ sĩ lập tức tiến đến bên Christoph. Lần này, Christoph không còn cố gắng nói "Tôi ổn" nữa. Anh đứng dậy, đi theo vệ sĩ mà không kháng cự, bởi anh nhận ra đôi tay đang siết chặt của Richard vẫn run rẩy không ngừng.

Khi trở về từ bệnh viện, Christoph ngồi trên xe do Devi lái. Sau khi nghe về sự cố hơi muộn, Devi đã nhanh chóng đến thay ca cho vệ sĩ của Richard trong lúc Christoph đang được điều trị. Vệ sĩ của Richard thì lập tức rời đi để báo cáo tình hình với Hans.

Việc chữa trị mất khá nhiều thời gian. Cũng phải thôi, vết cắt do dao gây ra không chỉ một hai chỗ. Dẫu vậy, điều đáng mừng là dù bị chém loạn xạ như thế, không có nơi nào bị tổn thương đến mức không thể hồi phục. Mặc dù bác sĩ cảnh báo rằng, ngay cả khi vết thương ngoài da đã lành, anh vẫn cần vài tháng vật lý trị liệu để hồi phục hoàn toàn. Nhưng dù sao, đây cũng được xem là may mắn trong hoàn cảnh này.

"Đúng là mấy tay nghiệp dư không làm được trò trống gì. Mặc dù cũng là cảnh chém loạn xạ đầy máu me như vậy, nhưng nếu là Rick điên làm, hắn sẽ chọn đúng điểm, đâm sao cho chỉ cần lành vết ngoài da là có thể đi lại bình thường. Nếu đã phải chịu cảnh này, thà để một kẻ có kỹ năng tốt ra tay còn hơn."

Christoph nói với giọng điệu khó chịu. Từ ghế lái, Devi liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, ánh mắt như muốn nói anh nói gì thế?

"Cậu bị quấn băng cả cánh tay như gấu trúc mà còn nói được thế à? Tay nghề tốt hay không tốt, tốt nhất là đừng để bị như vậy ngay từ đầu!"

"Trong cuộc sống, có những tình huống bất khả kháng. Lần này tôi là nạn nhân mà," Christoph kiêu hãnh nói, ngẩng cao đầu như để củng cố lập luận của mình.

Devi trừng mắt nhìn anh, rồi thở dài.

"Ừ thì, cậu cứ nói tiếp đi... rồi lát nữa hết tác dụng thuốc giảm đau, xem cậu còn nói được không. Trời ạ, không biết về tới nơi lại thêm bao nhiêu chuyện chồng chất đây."

"Đội ứng phó đặc biệt sẽ xử lý hết mà. Cậu lo gì chứ."

"Tôi lo cho cậu đấy, cậu! Với cái tay như thế, cậu còn phải chạy tới chạy lui bao nơi."

"Chắc không đến mức đó đâu."

Devi nghe vậy liền lớn giọng phản bác, nhưng Christoph đã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ anh ta một cách rõ ràng. Devi định tiếp tục cằn nhằn, nhưng rồi lại thở dài một hơi và tập trung vào việc lái xe.

Khách sạn hiện dần trong tầm mắt. Christoph vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng càng đến gần, lòng anh càng rối bời. Tim anh đập dồn dập, tai cũng ù đi vì tiếng ồn tưởng tượng.

Trong toàn bộ sự việc, điều Christoph ít lo lắng nhất lại chính là bản thân mình. Có lẽ tin đồn sẽ khó tránh khỏi, nhưng mọi thứ khó mà bị đẩy lên mức nghiêm trọng trên bề mặt, bởi những người có liên quan không phải dạng tầm thường. Chung quy lại, đây là vấn đề giữa Rashid và Al Faisal, người đã lờ đi và thuê kẻ bắn tỉa nhắm vào Rashid.

Hơn nữa, mặc dù có tin đồn về việc Christoph đã từng nhắm bắn Rashid, nhưng chẳng có bằng chứng cụ thể nào còn sót lại. Trong sự việc lần này, bên tấn công rõ ràng là phía bên kia. Họ đồng thời là kẻ tấn công lẫn nạn nhân, nên sẽ gây ra không ít rắc rối. Tuy nhiên, sự việc sẽ không lan rộng đến mức không thể kiểm soát, và Al Faisal chắc chắn cũng không để điều đó xảy ra.

Ngay cả trong tình huống tồi tệ nhất, Christoph cũng không quá bận tâm. Dù có phải nhận án tử hay bất cứ điều gì, việc trốn thoát khỏi tay họ không phải điều khó khăn. Dù phải chạy trốn cả đời, anh cũng có thể chịu đựng được.

Điều duy nhất bám chặt trong tâm trí anh, gặm nhấm không ngừng nơi sâu thẳm nhất chính là:

――Richard.

Christoph khẽ thầm thì cái tên đó trong miệng.

Anh chẳng buồn nghĩ tới việc gia tộc Tarten sẽ đối mặt với chuyện gì, hay khó khăn tới mức nào. Những gì họ ― hoặc chính người ấy ― sẽ phải chịu đựng, giờ đây cũng bị đẩy lùi khỏi tâm trí anh.

Điều duy nhất vẫn tiếp tục gặm nhấm, khuấy động những cảm xúc đã chìm sâu trong lòng anh, chính là:

――Christoph.

Anh nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói run rẩy không ngừng gọi tên anh, vang vọng trong tâm trí, bám chặt lấy tai anh không chịu rời. Không còn bất kỳ âm thanh nào khác tồn tại. Những tiếng thì thầm dai dẳng mà anh đã nghe từ thuở bé, giờ đây đều bị xua đi, chỉ còn lại giọng nói ấy ― yếu ớt nhưng rõ ràng ― cứ mãi gọi: Christoph, Christoph.

"Phải làm sao đây."
Anh buột miệng lẩm bẩm, không kìm được. Devi ngồi cạnh liếc nhìn anh, ánh mắt thoáng thay đổi thành vẻ thương cảm, dường như nghĩ rằng Christoph đang lo lắng về tình thế hiện tại.

"Đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện đã xảy ra rồi thì phải xem nó diễn biến ra sao. Chỉ còn cách hy vọng mọi thứ sẽ đi theo hướng tốt hơn. ――Đến nơi rồi. Xuống xe đi."

Dừng trước khách sạn, Devi vừa nói vừa nhấc bộ đàm, lẩm bẩm báo cáo: "Vâng, bọn tôi vừa tới nơi."

Christoph ngồi yên trong xe thêm một lúc ngay cả khi người gác cửa đã tiến tới mở cửa giúp anh. Sau đó, anh mới từ tốn bước xuống, động tác chậm chạp như thể không muốn rời khỏi khoảnh khắc này.

"Đội trưởng cũng đang bận. Họ bảo cậu về phòng nghỉ ngơi trước, rồi sau đó muốn gặp thì gọi sau. ......Thật là."

Devi thở dài thườn thượt. Nhưng anh vẫn nghiêm túc làm tròn trách nhiệm, ra hiệu về phía thang máy rồi bước lên trước, có ý định đưa Christoph tới tận cửa phòng. Christoph chẳng nói lời nào, lặng lẽ bước theo sau anh ta.

"Phải làm sao đây."
Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Phải làm gì? Nhưng mà... làm gì với điều gì cơ?" Anh chẳng biết câu trả lời, nhưng vẫn không ngừng nghe tiếng thì thầm bất định bên trong mình: Làm sao đây? Làm sao đây?

Khi cả hai tới tầng 23, Devi dừng lại trước cửa phòng, quay lại nhìn Christoph. Ánh mắt anh ta như đang âm thầm đánh giá, kiểm tra từng chút trạng thái của Christoph. Cuối cùng, dường như đoán được điều gì đó, Devi nhíu mày và lên tiếng an ủi:

"Cứ nghỉ ngơi đã. Đừng suy nghĩ gì nhiều."

Christoph mải đắm chìm trong suy tư nên chỉ vô thức trả lời: "Ừ, cảm ơn."

Lời đáp bất ngờ khiến Devi mở to mắt, như thể vừa bị sét đánh. Anh ta nhìn Christoph trân trối một lúc lâu, không tin nổi vào tai mình.

Khi Christoph bước vào phòng và cánh cửa còn chưa kịp khép, Devi đã hấp tấp quay lại, nhấc bộ đàm lên và nói như một lời cảnh báo khẩn cấp: "Thưa đội trưởng, tôi nghĩ có vấn đề rồi. Cậu ấy... trông không ổn chút nào."

Christoph khẽ tặc lưỡi và đóng cửa phòng lại.

"Có lẽ bây giờ nên nghỉ ngơi một chút." Anh tự nhủ.

Dù thuốc giảm đau có mạnh đến đâu, nỗi đau từ những vết thương trên cơ thể vẫn chẳng thể biến mất hoàn toàn. Và dù anh có cố kìm nén để không biểu lộ ra ngoài, điều đó không có nghĩa là anh không đau.

Nhưng hơn tất cả, sự hỗn loạn trong lòng anh mới là thứ gây khổ sở nhất. Đến mức cảm giác đau đớn về thể xác cũng không thể sánh bằng.

Christoph nằm úp mặt xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách.

Ngay bên cạnh là phòng ngủ, nhưng anh chẳng buồn bước tới. Anh cũng không thay đồ mà cứ thế ngả lưng xuống sofa, điều mà anh chưa bao giờ làm trong suốt cuộc đời mình. Nói không bận tâm thì là nói dối, nhưng cảm giác mệt mỏi đến mức không muốn nhấc người lên đã lấn át tất cả.

Thế rồi, một âm thanh khe khẽ vang lên, báo hiệu có người đang tiến lại gần.

Christoph lập tức mở bừng mắt, nửa người trên nhổm dậy và ngoảnh lại phía sau. Richard vừa bước ra từ phòng ngủ của anh.

"......."

Có vẻ anh vừa tắm xong, nước vẫn còn đọng trên mái tóc, nhỏ xuống vài giọt lên chiếc áo choàng mỏng khoác hờ trên người. Richard nhìn Christoph, im lặng tiến lại gần.

"......Nghe nói tối nay anh sẽ quay về Dresden."
Christoph lên tiếng hỏi. Richard hơi nhướng mày, bật cười nhạt, như thể không tin vào điều vừa nghe.

"Trong tình cảnh này, cậu nghĩ tôi có thể quay về Dresden sao? Tuy không thể nấn ná lâu, nhưng ít nhất hôm nay tôi sẽ ở lại đây thêm một đêm."

"......Vậy việc ghi nhận tình hình thì sao? Tôi tưởng anh sẽ bị giữ lại cả ngày cơ."

"Chưa tới mức đó. Chỉ riêng việc dọn dẹp hiện trường cũng đủ khiến đội trưởng của cậu đau đầu rồi. Tối nay tôi có hẹn gặp Al Faisal."

Richard nhìn đồng hồ. Nó đã chỉ sang chiều muộn. Anh bổ sung: "Khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ gặp ông ta."

Christoph ngồi dậy, hỏi tiếp: "Tình hình giờ thế nào?"

Richard thở dài, bước tới ngồi xuống ghế đối diện.

"Cũng không quá tệ. Những người thiệt mạng tại đó ― đều là công dân Saudi, và vài người trong số họ thuộc về phe Al Faisal. Có vẻ họ sẽ cố gắng che đậy mọi thứ trong phạm vi có thể.――Dĩ nhiên, phía sau cánh gà sẽ diễn ra một cuộc đấu đá gay gắt. Nhưng hiện tại, vẫn chưa rõ ràng. Sau khi gặp Al Faisal, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn. ......Cậu cũng sẽ phải đi."**

Christoph khẽ gật đầu. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua giữa họ, rồi bị phá vỡ bởi giọng nói của Richard.

"Christoph, đã có chuyện gì xảy ra?"
Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo vẻ băn khoăn. Richard nghiêng người về phía trước, như muốn quan sát rõ hơn nét mặt của Christoph. Dù giữ vẻ bình thản, chất giọng của anh phảng phất sự lo lắng.

"Chuyện gì? Nếu là những gì anh biết thì chắc chắn đã xảy ra."

Cả ngày hôm nay đã đầy rẫy những sự kiện hỗn loạn. Christoph trả lời lạnh lùng, nhưng Richard hạ giọng, nói thêm:

"Không phải những chuyện đó. Ý tôi là... đã có chuyện gì thực sự xảy ra với cậu. Tại sao cậu cứ tránh ánh mắt của tôi từ nãy đến giờ? Không giống cậu chút nào."

Christoph thoáng cau mày, rồi lập tức ngẩng lên, nhìn chằm chằm Richard với ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi đã làm gì chứ."

Dù đáp trả một cách gay gắt, cố giữ ánh mắt đối diện, Christoph biết rõ chính mình đang tránh né. Tim anh đập loạn xạ, khiến anh không thể chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt của Richard.

Richard nhìn anh vài giây, vẻ mặt thoáng vẻ khó hiểu. Rồi như đã hiểu ra điều gì đó, anh nghiêng người tựa vào sofa, ánh mắt trượt xuống cánh tay của Christoph.

Băng quấn chặt trên cánh tay anh đã thấm máu, để lộ vết thương vẫn còn rỉ. Lông mày của Richard nhíu chặt khi anh thấy điều đó. Sau một lúc im lặng, quai hàm anh hơi căng ra, nhưng giọng nói vang lên lại bình tĩnh lạ thường.

"Tay cậu, nghe nói phải mất vài tháng để hồi phục."

Richard hẳn đã nghe báo cáo sơ bộ từ đội bảo vệ, những người đã đưa Christoph đến bệnh viện. Dù sao, chính anh cũng đã nghe giải thích chi tiết từ bác sĩ ngay tại đó, nên Christoph không cần giải thích thêm.

"Ừ, chắc vậy."

Christoph đáp một cách thờ ơ, mắt lướt xuống cánh tay mình. Với anh, việc phải chịu bất tiện vài tháng không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng câu trả lời lãnh đạm đó ngay lập tức khiến Richard thay đổi sắc mặt.

Biểu cảm của anh lạnh hẳn đi.

Cả gương mặt anh đóng băng, đôi mắt sắc như dao cạo nhìn Christoph chằm chằm. Ánh nhìn đó dữ dội đến mức Christoph vô thức rụt vai lại. Giọng nói vang lên sau đó còn lạnh lẽo hơn:

"――Tarten, cánh tay của cậu không đáng để hi sinh như vậy. Cậu điên rồi sao?"

Christoph nghẹn lời. Sự giận dữ trong ánh mắt Richard khiến anh hoàn toàn câm lặng.

Richard chưa từng nhìn anh bằng ánh mắt như thế. Thậm chí, ngay cả lúc Olivia qua đời ― khi Richard gào lên đầy phẫn nộ, ánh mắt anh vẫn không sắc bén đến mức này.

"Cậu nghĩ sau khi chém tay cậu như vậy, hắn sẽ để cậu yên sao? Cậu nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại ở một cánh tay sao? Nếu không thể dùng vũ khí, không thể tự vệ, cậu nghĩ hắn sẽ để cậu sống sót sao?! Lưỡi dao chỉ cần lệch thêm chút nữa, cậu đã chết rồi!"

Giọng Richard ngày càng cao, đầy căm phẫn. Anh nghiến răng gầm lên như một con thú bị dồn vào chân tường, khuôn mặt càng lúc càng tái đi khi ký ức về cảnh tượng đó ùa về.

"Cậu hoàn toàn có khả năng xử lý hắn mà không phải chịu tổn thương gì cả! Tại sao lại dễ dàng đưa tay ra như thế, Tarten?! Đừng có nực cười! Những thứ như thế, cứ để chó tha đi đi!"

Christoph ngồi bất động, đôi mắt nhìn Richard không chớp, như một đứa trẻ bị la mắng đến mức cứng đờ.

Richard ― người luôn điềm tĩnh và ung dung dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào ― giờ đây như một ngọn núi lửa đang phun trào, khuôn mặt anh tái mét vì giận dữ đến mức không thể kiềm chế.

――Không.
Không phải là giận dữ.

Anh vẫn đang run rẩy. Từ lúc phát hiện Christoph ở khu vườn, toàn thân đẫm máu, đến tận bây giờ, Richard vẫn không ngừng run lên như một người sợ hãi đến tận xương tủy.

"......Cậu đã bỏ tôi lại."

Giọng anh vỡ vụn, ánh mắt vẫn không thể đối diện Christoph.

"Cậu đã từng nói sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đã rời khỏi Dresden như thế. Vậy mà giờ đây, Tarten lại có liên quan gì đến cậu? Cậu định biến tôi thành kẻ cả đời phải sống với trái tim rách nát, lết qua ngày như một kẻ vô dụng hay sao?!"

Giọng nói dần yếu đi, cho đến khi chỉ còn là những âm thanh thì thào khó nghe. Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở gấp và những run rẩy không kiểm soát nổi.

Richard đưa tay lên, xoa nhẹ cằm rồi che đi đôi môi đang run, nhưng bàn tay, vai anh vẫn không ngừng rung lên.

"......Christoph. ......Christoph."

Richard gọi tên anh trong tiếng thì thầm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, như thể một cái nhìn thôi cũng đủ để khiến mọi cảm xúc vỡ òa.

Christoph ngồi bất động, nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng. Dường như có điều gì đó cần được nói ra, nhưng môi anh không thể mở lời. Trái tim anh đập mạnh đến mức đau nhói, nhức nhối hơn bất kỳ vết thương nào.

"......Chỉ một lần thôi."

Richard thì thầm, giọng khàn đặc, từng từ rời rạc như thoát ra trong vô thức.

"Chỉ một lần, tôi có thể ôm cậu không? ......Chỉ cần ôm thôi. Để cảm nhận rằng cậu đang ở đây, bên tôi."

Giọng nói của Richard nhỏ dần, tựa như cầu xin, mang theo chút gì đó tuyệt vọng.

Christoph do dự. Nhưng sự do dự đó không kéo dài.

Anh chậm rãi đưa tay về phía Richard.

Richard, dù chính anh là người lên tiếng trước, vẫn ngỡ ngàng như không dám tin. Anh từ từ đưa tay ra, rất chậm, cho đến khi ngón tay chạm vào bàn tay của Christoph.

"――!"

Khoảnh khắc tay chạm tay, Richard siết lấy Christoph trong một cái ôm đầy bất ngờ, như sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây, Christoph sẽ biến mất.

Bả vai bị kéo mạnh khiến cánh tay bị thương của Christoph lướt qua lưng ghế sofa. Anh khẽ rùng mình, nhưng Richard lập tức buông lỏng lực tay, dẫu vậy vẫn giữ anh trong vòng ôm chặt, như thể không bao giờ muốn buông ra.

Christoph để mặt mình tựa vào hõm cổ của Richard, bất động trong vài giây. Cánh tay Richard quấn chặt lấy eo, bờ vai anh, như muốn khắc ghi cảm giác này mãi mãi.

"......"

Hương thơm thoang thoảng từ cơ thể Richard sau khi tắm khiến Christoph thoáng ngỡ ngàng. Cái mùi hương quen thuộc ấy đánh thức những ký ức anh tưởng mình đã lãng quên từ lâu.

Đã bao lâu rồi? Bao lâu kể từ lần cuối anh được ôm chặt người đàn ông này?

Dù đã trải qua thời gian dài đến thế, Christoph không thể không cảm thấy mọi thứ vẫn quen thuộc đến lạ. Như thể cái ôm này, hơi ấm này, mùi hương này đã luôn ở đây từ trước đến nay.

Có lẽ Richard cũng đang nghĩ điều tương tự.

Anh không động đậy một hồi lâu, rồi khẽ nghiêng đầu. Nhẹ nhàng tiến gần đến cổ Christoph, anh hít một hơi thật sâu, như thể muốn cảm nhận hương thơm ấy qua từng nhịp thở, từng lồng ngực.

"......."

Dường như anh thì thầm điều gì đó. Những lời thì thầm mơ hồ không vang đến tai Christoph, nhưng anh biết Richard đã nói gì. Tên anh. Christoph.

――Thịch.

Nhịp đập lặng đi của trái tim, vốn bị quên lãng trong vòng tay mạnh mẽ ấy, bất chợt vang lên dữ dội. Tiếp nối là những nhịp thình thịch vọng khắp cơ thể, lan tỏa đến từng đầu ngón tay, từng mạch máu.

Phải làm gì đây?

Câu hỏi anh đã từng gạt đi lại trỗi dậy, khiến anh bồn chồn hơn bao giờ hết. Làm gì bây giờ? Làm thế nào mới đúng?

Ngay lúc đó, anh thoáng cảm nhận một thứ gì đó lướt qua bên tai. Có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng cảm giác mơ hồ ấy nhanh chóng bị thay thế bởi những cái chạm nhẹ, ngắn ngủi lên mái tóc.

Richard đang hôn Christoph.

Anh đặt những nụ hôn lén lút lên mái tóc ấy, thật nhẹ nhàng, gần như không để lại dấu vết, như thể chỉ cần làm vậy cũng là quá sức chịu đựng. Nhưng Richard không thể ngăn được bản thân, hết lần này đến lần khác, để những nụ hôn ấy tràn ra như một lời thú nhận âm thầm.

Đó là một lời bộc bạch đầy da diết.

"...――."

Và đó chính là khoảnh khắc Christoph nhận ra. Anh cần phải làm gì.

Đây là lúc phải đưa ra quyết định.

Anh không thể cứ để mọi chuyện lửng lơ như thế này mãi được. Không phải với trái tim đang náo loạn trong lồng ngực, hay những cảm xúc mãnh liệt đè nén suốt bấy lâu. Không phải với ánh mắt và dáng vẻ đau đớn đến tột cùng của người đàn ông này, và cũng không phải với hơi thở run rẩy của chính mình.

Mối quan hệ dai dẳng giữa anh và Richard――đã đến lúc phải có một kết thúc.

Christoph nhấc đầu lên, rời khỏi hõm cổ của Richard, đôi môi khẽ tách ra một chút. Rồi anh cất lời, từng chữ một.

"Tôi không ghét anh."

Đôi vai rộng của Richard lập tức khựng lại, như thể bị đóng băng. Những nụ hôn rơi xuống mái tóc Christoph cũng dừng lại hoàn toàn.

"Tôi――không ghét anh. Có rất nhiều điều anh làm mà tôi ghét cay ghét đắng, nhưng tôi chưa bao giờ ghét chính con người anh. Từ khi còn ở Dresden."

Đúng vậy. Nghĩ lại, Christoph chưa bao giờ thực sự ghét Richard.

Dù lớn lên cùng nhau trong sự va chạm không ngừng, phải cạnh tranh để giành quyền thừa kế, dù luôn cảm thấy anh là cái gai trong mắt, dù mong muốn tránh mặt bất cứ khi nào có thể, Christoph vẫn không ghét anh.

Ngay cả khi ở Dresden, những lần Richard nhục mạ và hành hạ anh không đếm xuể, Christoph ghét những gì anh làm, nhưng chưa từng ghét bản thân Richard. Nếu có ai hỏi tại sao, thì chính anh cũng không biết câu trả lời.

Richard dần thả lỏng cánh tay vẫn đang ôm chặt Christoph.

Anh buông ra thật chậm rãi, như thể rất không muốn rời đi. Sau cùng, Richard nhìn xuống Christoph từ ngay trên đỉnh đầu anh với một biểu cảm kỳ lạ. Biểu cảm đó chất chứa sự ngạc nhiên, xen lẫn chút gì như đang mơ.

"Việc anh đến Riyadh cũng thế. Dù đôi khi lịch trình khiến tôi khó xử, nhưng tôi vẫn không cảm thấy khó chịu khi anh đến. Bởi vì, cảm giác trái tim đập thình thịch như thể đang lơ lửng trên không cứ trỗi dậy."

Christoph nghiêng đầu, khẽ nhấc tay đặt trước ngực, lòng bàn tay mở ra và nâng nhẹ lên. Có lẽ cảm giác đó chính là "niềm vui," là "sự chào đón."

Niềm vui và sự chào đón.

Dù thời gian anh ở Riyadh không phải để làm gì to tát, chỉ đơn giản là chia sẻ cùng một không gian, trôi qua những ngày bình yên tẻ nhạt, nhưng Christoph vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Trong suốt thời gian đó, tim anh dường như lúc nào cũng lơ lửng, như thể bay lên khoảng một centimet, đập rộn ràng.

Thế nhưng――

Có một âm thanh không ngừng vọng đến từ sâu thẳm tâm trí anh.

Đừng tin tưởng. Đừng yêu mến. Đừng để mình bị lay động. Đừng quên.

Christoph đã tự giam cầm trái tim mình, giữ chặt nó, không để nó đi lạc. Anh sợ rằng nếu buông lỏng nó một lần nữa, để Richard chạm đến, rồi một ngày nào đó anh lại bị tổn thương bởi sự khinh miệt hoặc những lời chế giễu của Richard, thì lần đó――anh sẽ không thể chịu đựng được.

Vết thương chồng lên vết thương luôn đau đớn hơn.

Lần trước đã đau đến mức tưởng chừng như chết đi, thì lần này có lẽ sẽ thực sự kết thúc.

Vì vậy, anh đã khóa chặt mọi cánh cửa dẫn đến trái tim mình. Anh tự hứa sẽ không cho phép bản thân mềm lòng trước Richard thêm một lần nào nữa.

*** I don't wanna be a doll. I just want to get my soul. Get out of your hands. Have my own feelings. ***

Thế nhưng――

Christoph không thể tiếp tục như vậy. Anh không thể chỉ đứng nhìn người đàn ông này, thỉnh thoảng lại đột ngột đau khổ đến mức không thể chịu nổi.

"......Christoph."

Richard khẽ thốt lên tên anh, như bị mê hoặc, như không tin rằng tất cả những điều này là thật. Nhưng đôi môi run rẩy của anh ngăn anh nói thêm bất cứ điều gì.

Richard nhìn Christoph chằm chằm, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó ẩn giấu trong anh――một sự xác nhận, một đáp án cho những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh.

Ánh mắt ấy tràn ngập niềm hy vọng và mong chờ không thể che giấu, nhưng đồng thời lại chất chứa cả nỗi bất an và sợ hãi về sự tuyệt vọng.

Tất cả những cảm xúc ấy hòa quyện, khiến đôi mắt anh lấp lánh một cách kỳ lạ, như phản chiếu thứ ánh sáng của sự kích động mãnh liệt.

"......Nếu như thế này..."

"Như những ngày anh đã đến Riyadh tìm tôi――phải, như những người anh em thân thiết."

Khi Christoph đột ngột thốt lên điều này sau một hồi im lặng, đồng tử của anh dường như giãn rộng ra.

Tuy nhiên, Christoph không nhận ra rằng ngay khoảnh khắc những lời đó được thốt ra, ánh mắt của Richard đã đông cứng lại, như thể đóng băng.

"Nếu anh đối xử với tôi giống như cách anh đối xử với những người anh em khác, và tôi cũng có thể đối xử với anh như vậy――hoặc thậm chí gần gũi hơn, giống như những người anh em thân thiết――thì chúng ta có thể sống như thế."

Nếu vậy, Christoph nghĩ rằng mình có thể mở lòng với Richard nhiều hơn.

Nếu Richard cười dịu dàng và thân thiện với anh, giống như cách anh làm với những người anh em khác; và Christoph cũng có thể đối xử với Richard một cách tự nhiên và không dè dặt, như một người anh em hoặc một người bạn thân――mặc dù Christoph chưa bao giờ có những mối quan hệ như vậy để thực sự hiểu được chúng――thì có lẽ anh sẽ không còn sợ hãi việc bị tổn thương.

Có lẽ khi đó, anh không cần phải khóa trái tim mình lại để che giấu những cảm xúc đang dậy sóng bên trong. Anh có thể thoải mái, có thể sống theo trái tim mình mà không bị ràng buộc.

Anh có thể mỉm cười với Richard mà không chút ngần ngại, như thể họ đã tìm lại được mối quan hệ vốn dĩ thân thiết từ khi mới sinh ra.

"......Như anh em."

Richard, người đã giữ im lặng, đột nhiên cất lời.

Ánh mắt anh lạnh lùng, như bị đóng băng, khi nhìn Christoph.

"Cậu đang bảo tôi phải đối xử với cậu như cách tôi đối xử với những người khác?"

Richard nhắc lại, giọng anh trống rỗng, không chút cảm xúc. Christoph, dưới ánh nhìn u ám đó, bất giác không thể trả lời ngay.

Richard lặng lẽ quan sát Christoph, rồi im lặng một lúc. Nhưng sự im lặng đó không kéo dài lâu.

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ giữa kẽ răng anh――nếu có thể gọi âm thanh lạnh lẽo đó là tiếng cười.

"Hôm nay quả là một ngày khủng khiếp. Ngày đã sắp tàn, và cậu, Christoph――cậu vừa biến nó thành ngày tồi tệ nhất. Thà rằng cậu buông ra vài lời cay nghiệt còn tốt hơn nhiều."

Richard nghiến răng, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười méo mó. Hàm răng đều đặn trông lại trở nên đáng sợ đến kỳ lạ.

Ánh mắt sắc bén của anh, như muốn nghiền nát bất cứ thứ gì, làm nụ cười ấy trở nên đầy đe dọa, như thể anh sẵn sàng cắn xé tất cả.

"Cả ngày hôm nay tôi không còn là chính mình nữa. Khi thấy cậu rơi vào tình trạng đó ―không, khi nghe rằng cậu đang ở một nơi khác, nghe rằng có gì đó không ổn――kể từ khoảnh khắc đó, tôi đã phát điên. Không, tôi đã mất trí hoàn toàn. Tôi thậm chí chẳng nhớ nổi những gì xảy ra trong cả ngày hôm nay. Nhưng nguyên nhân của tất cả――kẻ đã khiến tôi ra nông nỗi này――lại bảo tôi――làm anh em? Thật nực cười. Làm sao tôi có thể coi một người mà tôi chỉ muốn ôm lấy ngay bây giờ, muốn hòa quyện thân thể và tâm hồn, muốn nuốt chửng tất cả――là anh em? Tuyệt đối không thể."

Bàn tay Richard đã siết chặt thành nắm đấm từ lúc nào. Nếu không làm vậy, anh có thể đã vung tay đấm thẳng vào Christoph.

"Ngay bây giờ, tôi thực sự muốn đánh cậu――muốn đánh cậu, Christoph!"

Những lời gầm gừ đầy giận dữ vang lên qua kẽ răng nghiến chặt của Richard, ánh mắt anh dán chặt lên gương mặt Christoph như một lưỡi dao sắc bén.

Christoph, dù khẽ nhíu mày, vẫn không thể rời ánh nhìn khỏi anh.

Dưới cơn giận dữ mãnh liệt đó là những cảm xúc sâu kín: hy vọng ngu ngốc vừa bùng lên rồi nhanh chóng tan vỡ, tuyệt vọng, đau đớn, và mất mát.

Sự phẫn nộ dữ dội của Richard chính là cách anh che giấu nỗi đau đang dày vò.

――Thế nhưng.

"Tôi có thể làm được. Chúng ta có thể làm được, Richard. Những gì tôi nói――không khác gì những ngày anh đến Riyadh."

Christoph lên tiếng.

Trong khoảng thời gian Richard đều đặn đến Riyadh, Christoph cảm thấy ổn. Mặc dù trong lòng luôn tồn tại những cảm xúc bất ổn, anh vẫn tìm thấy sự an yên và thoải mái――ở khoảng cách vừa phải, hai bước chân ấy. Chính khoảng cách đó khiến Christoph hài lòng. Anh tin rằng, chỉ cần duy trì được khoảng cách này, mọi thứ sẽ tiếp tục tốt đẹp.

Nhưng.

Ngay khi những lời ấy vừa được thốt ra, Richard bật cười.

"Riyadh. Khốn kiếp thật, Riyadh," anh thì thầm như một tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười trầm thấp. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười ấy biến mất không còn dấu vết, và anh bất ngờ kéo Christoph lại gần.

"――!"

Chỉ trong một khoảnh khắc, Richard dùng sức mạnh dữ dội kéo lấy bờ vai Christoph và ôm anh vào vòng tay cứng rắn. Khi Christoph kịp nhận ra tình huống, môi anh đã bị Richard chiếm đoạt.

Một chiếc lưỡi táo bạo xâm chiếm khoang miệng anh. Những ngón tay của Richard ghì chặt trên vai Christoph, không để lại bất kỳ khoảng trống nào để thoát ra. Vòng tay siết chặt quanh eo anh, kéo cả cơ thể Christoph sát vào mình.

Bao lâu rồi?――Đôi môi này, chiếc lưỡi này, mùi hương và hơi ấm này――bao lâu rồi?

Richard tham lam quét qua khoang miệng Christoph, chiếc lưỡi nóng bỏng tràn ngập phẫn nộ lướt qua từng góc như muốn chiếm lấy toàn bộ. Anh hôn dữ dội đến mức khiến đôi mắt xanh biếc của Christoph mở lớn vì kinh ngạc.

Và rồi――

"..."

Một tiếng bụp vang lên, không lớn nhưng rất dứt khoát. Đầu Richard giật mạnh sang một bên.

Christoph vừa tung một cú đấm, khiến Richard buộc phải buông anh ra. Cơ thể Richard khựng lại, đứng yên bất động trong im lặng.

Christoph, hơi thở gấp gáp, nhìn chằm chằm vào Richard bằng ánh mắt rực lửa. Nỗi phẫn nộ xen lẫn bối rối dâng trào khiến anh không thể nói nên lời.

Richard từ từ quay đầu lại nhìn Christoph. Gương mặt anh vô cảm, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa dục vọng dữ dội, như muốn nuốt chửng bờ môi ướt át của Christoph. Anh nhìn anh thật sâu, trước khi thả ra từng lời một, như đang nghiền nát chúng giữa hàm răng:

"Thật sự tôi đang cảm thấy tồi tệ đến cùng cực, cũng giận cậu đến mức không thể tả――nhưng điều tồi tệ nhất là, ngay cả lúc này, trong đầu tôi vẫn chỉ toàn những suy nghĩ ngu ngốc."

Richard nghiến răng nói, rồi đứng bật dậy. Với gương mặt căng cứng đầy giận dữ, anh quay lưng bước về phía phòng mình.

Rầm――.

Cánh cửa đóng lại một cách dữ dội, ngăn cách anh hoàn toàn phía sau lớp gỗ lạnh lẽo.

Phía bên này, chỉ còn lại sự im lặng trống rỗng.

"......."

Christoph như người mất hồn, đứng lặng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.

Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa như thể cố xuyên qua nó, nhưng Richard không có vẻ gì sẽ bước ra hay thậm chí là để tâm đến anh thêm nữa.

Khi khuôn mặt vẫn ngơ ngác và đôi mắt chớp nhẹ hướng về phía cửa, cảm giác phẫn nộ dần hiện lên trên gương mặt Christoph. Phải mất một lúc lâu sau, cảm xúc đó mới trỗi dậy.

Có lẽ Richard có lý do để tức giận――có thể, anh ta có những lý do riêng. Nhưng khi đứng trước cơn giận dữ đó, ban đầu Christoph chỉ có thể sững lại trong vài khoảnh khắc, không nói nổi lời nào.

Tuy nhiên, trong sự tĩnh lặng kéo dài, khi sự ngạc nhiên nhường chỗ cho những suy nghĩ sâu xa hơn, anh bắt đầu nhận ra――liệu cơn giận dữ đó chỉ là lỗi của riêng mình? Từng chút một, cơn phẫn uất trào dâng.

Richard tự ý áp đặt cảm xúc lên người khác, tùy tiện xâm phạm không gian của Christoph, rồi lại phản ứng như thể mình là người bị tổn thương.

Christoph nghiến răng, dùng tay thô bạo chà lên đôi môi vừa bị chiếm đoạt, rồi đứng bật dậy.

Mình đã làm gì sai cơ chứ?

Anh nghĩ. Nếu có ai đó kỳ vọng một cách vô lý, rồi tự mình chìm đắm trong hy vọng và bị thất vọng, thì đó không phải là lỗi của anh.

Nếu Richard đối xử với mình như những người anh em khác, nếu không để những ham muốn mù quáng và những cảm xúc hỗn loạn chen vào――thì họ có thể duy trì một mối quan hệ lâu dài, chân thành, và ổn định hơn.

Đó chính là điều Christoph mong muốn. Anh muốn duy trì mối quan hệ này, muốn tiếp tục ở bên cạnh Richard――Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?

"Richard!"

Christoph lao đến, đá mạnh vào cánh cửa phòng ngủ của Richard và bước vào với ánh mắt bùng lên dữ dội. Nhưng khi anh xông vào, căn phòng trống rỗng.

Đôi mắt vốn đầy tức giận thoáng chùng xuống trong giây lát, nhưng âm thanh nước chảy từ phòng tắm vang lên, kéo ánh nhìn của Christoph về phía đó.

Tại sao? Tại sao không thể chỉ như thế này?

Christoph bước từng bước nhanh và mạnh về phía phòng tắm, trái tim dường như muốn nổ tung. Anh đẩy mạnh cửa phòng tắm mà không hề suy nghĩ.

"Richard!"

Nhưng ngay sau khi thốt lên tiếng gọi ấy, Christoph đứng khựng lại.

Cơn phẫn nộ bùng cháy trong anh bỗng dưng bị dập tắt, lời nói còn trên môi bị nghẹn lại.

Dưới dòng nước lạnh buốt đang xối xả, Richard đứng đó, hoàn toàn trần trụi. Một tay anh chống lên tường, tay còn lại hờ hững trượt xuống vùng hạ bộ, nơi bàn tay lớn của anh đang nắm chặt lấy bộ phận đã nửa chừng cương cứng.

Christoph không nói được lời nào, chỉ trân trối nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt xanh lơ của anh mở to trong vẻ bàng hoàng.

Richard, như thể hoàn toàn không cảm thấy bối rối hay hổ thẹn, từ từ quay đầu lại nhìn Christoph. Đôi mắt ánh lên tia ham muốn nguyên sơ, nhưng giọng nói cất lên lại lạnh lùng đến mức khiến căn phòng như đóng băng:

"Đóng cửa lại và ra ngoài."

Giọng anh trầm, như bị đè nén bởi cơn hưng phấn và một nỗi tức giận chưa nguôi. Trong thanh âm ấy không chỉ có giận dữ, mà còn chất chứa sự phẫn uất.

Christoph, vẫn đứng chôn chân tại chỗ, khẽ cau mày. Người đang đứng trước mặt anh tỏ ra bình thản, nhưng chính anh lại cảm thấy không sao chịu nổi.

"Anh――... đang――đang làm gì vậy?"

Những từ ngữ vụn vặt tràn ra khỏi môi Christoph, nhưng chẳng đủ để tạo thành câu. Anh hoàn toàn bất ngờ trước hình ảnh đó, đến mức chẳng thể suy nghĩ, thậm chí quên mất phải quay lưng đi.

Richard cười khẽ, một âm thanh nửa chế nhạo nửa giễu cợt thoát ra từ đôi môi anh. Rồi anh quay hẳn về phía Christoph, để lộ thân thể không chút che đậy, cùng với sự phơi bày trần trụi những ham muốn không được thỏa mãn.

Đôi mắt Christoph vô thức dao động, né tránh khỏi phần thân dưới của Richard, nhưng hình ảnh đó đã in hằn trong tâm trí anh.

Richard nhìn xuống Christoph, khẽ nhếch mép với vẻ chế nhạo:

"Cậu hỏi làm gì, khi nhìn rồi mà không hiểu sao? Tôi đang tự giải tỏa, trong khi đang nghĩ về cậu."

"Cái gì――!"

"Sao phải sốc thế? Cậu cũng biết rõ cả thôi. Cậu tưởng rằng tôi sẽ mãi giả vờ chẳng có gì ư? Hay chỉ ý nghĩ về tôi trong đầu cậu đã khiến cậu khó chịu đến thế?"

Richard cất giọng, ban đầu lạnh lùng, nhưng càng lúc càng trở nên dữ dội. Đôi mắt của anh khóa chặt lấy Christoph, sắc bén và không khoan nhượng.

"Cậu tưởng tôi là loại đàn ông thánh thiện đến mức chỉ biết nhìn cậu từ xa thôi sao?"

Richard gằn từng từ, giọng nói khàn khàn đầy phẫn uất như đang xé toạc không gian:

"Cậu nghĩ rằng tôi vui vẻ khi dành từng ngày nghỉ hiếm hoi để đến Riyadh chỉ để nhìn mặt cậu, nghe giọng cậu nói vài câu, rồi rời đi với tay trắng ư? Tôi không phải là đứa trẻ 3 tuổi hay ông già 80! Cậu nghĩ tôi chịu đựng điều đó được bao lâu?"

"Mọi khoảnh khắc tôi ở bên cậu, dù ở Riyadh hay bất cứ nơi nào, cậu nghĩ tôi đang làm gì?"

Richard tiến gần hơn, giọng nói anh đanh lại, từng từ như dao cắt vào không khí:

"Trong đầu tôi chỉ toàn là cậu――nước mắt cậu, tiếng cậu rên rỉ, tiếng cậu van xin, nhìn cậu dang rộng đôi chân, nhìn cậu quằn quại dưới thân tôi――"

Đôi mắt của Christoph mở lớn hơn, kinh ngạc lẫn sợ hãi, nhưng đôi chân anh không thể nhúc nhích, như bị trói buộc bởi chính những lời Richard thốt ra.

"Cậu biết không, trong đầu tôi, cậu đã khóc cả ngàn, cả vạn lần rồi. Cậu có hiểu không?!"

Christoph cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt trắng bệch như tuyết.

Richard cười, một nụ cười méo mó, vừa cay đắng vừa đau đớn, như thể nó chẳng phải là cười nữa mà là một tiếng rên rỉ của linh hồn đang bị xé toạc.

"Cậu nghĩ tôi là thánh nhân sao?" Richard nghiến răng, gằn từng từ như đang cố kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào. 

"Ở cạnh người mình yêu, không thể chạm vào dù chỉ một ngón tay, chỉ nói chuyện thôi mà phải cảm thấy hài lòng? Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ ghét bỏ, tôi còn không dám thốt ra một lời. Vậy mà cậu cứ vô tư tỏ vẻ sống như một người anh em khác, không biết gì cả... Cậu có biết tôi đã muốn lật tung mọi thứ lên như thế nào không? Vậy mà, tôi vẫn muốn cậu đến phát điên.''

――Cậu nghĩ tôi là một thằng ngốc, mê mẩn cậu đến mức chẳng còn biết gì ngoài cậu, thì cậu thấy buồn cười sao? Anh em? Cứ thế này là tốt sao? Tốt à? Tốt cái quái gì. Nếu cậu không ghét tôi, thì thà nói ghét còn hơn! Như thế còn bớt nhục nhã hơn!"

Những cảm xúc đã bị dồn nén trong thời gian dài bất ngờ bùng nổ, Richard trút ra tất cả trong hơi thở gấp gáp, đôi mắt cháy bỏng nhìn xoáy vào Christoph.

Christoph đứng im, lặng lẽ nhìn Richard như thể đang cố xác nhận rằng, người đàn ông này thực sự là Richard mà anh từng biết.

Ánh mắt của Richard run lên, khuôn mặt anh vốn căng cứng vì giận dữ giờ từ từ sụp đổ. Bên dưới lớp cảm xúc dữ dội, một nỗi bất lực ẩn sâu dần ngoi lên.

"...Ra ngoài đi."

Giọng nói của anh khàn đặc, yếu ớt như thể bị kiệt sức hoàn toàn. Nước từ vòi sen chảy xối xả lên mái tóc anh, chảy dài xuống khuôn mặt, và từ đâu đó, giọng anh vang lên, lạc lõng và mơ hồ:

"Tôi không mạnh mẽ như tôi từng nghĩ. Tôi cũng tưởng mình mạnh mẽ, nhưng trước mặt cậu thì không phải vậy. ...Mỗi lần cậu nói không, mỗi lần cậu đẩy tôi ra xa, tôi lại cảm thấy mình rơi xuống vực thẳm. Nếu có thể, tôi đã quay lại quá khứ, đập nát bản thân mình ra thành từng mảnh. Nhưng quá khứ không thể thay đổi, ký ức không thể xóa bỏ, tôi cũng chẳng thể làm gì khác. Tôi chỉ có thể đợi, chỉ có thể hy vọng rằng, có một ngày nào đó, cậu sẽ thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com