Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Flourish

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có thể rất ngắn, cũng có thể dài đằng đẵng, khó mà nhận ra. Nhưng tiếng chuông kia, lần đầu tiên, đã chen vào giữa họ.

Ban đầu, Christoph không nhận ra âm thanh ấy. Cậu chỉ nghe thấy giọng nói thì thầm: Anh không thể dừng lại nữa, Christoph. Rồi dù cơ thể đã mỏi mệt, gần như rã rời, cậu vẫn không đẩy Richard ra.

Christoph thậm chí không còn sức để phối hợp, chỉ như một cái xác thả lỏng trong vòng tay anh. Nhưng ngay cả như vậy, cậu vẫn để mặc bản thân mình bị khuấy động, yên lặng nằm trong vòng tay Richard. Bởi vì cậu thích nghe giọng nói ấy, thích cách anh liên tục gọi tên cậu.

Thế nhưng, tiếng chuông mà Christoph không nhận ra kia, dần chuyển thành tiếng gõ cửa. Lần này, âm thanh đó vang lên rõ ràng.

"Ngài Tarten. ...Ngài Tarten?"

Từ bên ngoài, tiếng gõ cửa xen lẫn với tiếng gọi tên ai đó—có lẽ là cả hai bọn họ—vang lên. Lúc này, Christoph mới từ từ kéo ý thức lơ mơ của mình trở lại với hiện thực.

"......, ...―."

Cậu định nói "Có vẻ ai đó đến rồi". Nhưng dù mở miệng, âm thanh vẫn không thoát ra, khiến cậu chợt bối rối. Christoph nhận ra giọng mình đã hoàn toàn khàn đặc, không thể phát ra tiếng. Có lẽ vì trước đó cậu đã khóc đến kiệt sức.

Richard, người ngay lập tức hiểu được ý cậu dù không nghe thấy lời, khẽ tặc lưỡi. Anh có lẽ đã nhận ra từ lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên. Có thể, nếu Christoph không nhận thức được âm thanh đó, Richard sẽ tiếp tục giả vờ không nghe thấy cho đến cùng.

Thế nhưng, anh không hề đặt Christoph xuống khỏi đùi mình, cũng không rút ra khỏi cơ thể cậu. Ngược lại, anh càng tiến sâu hơn, rồi bắt đầu tăng tốc.

"...―!"

Từ cổ họng khản đặc của Christoph, một tiếng rên yếu ớt bật ra, như một cơn gió thoảng qua. Tiếng rên đó không thể lọt ra bên ngoài, nhưng lại vang rõ mồn một trong tai Richard. Ngay lúc đó, thứ đang lấp đầy bên trong Christoph đột ngột căng phồng lên.

Chuyển động của Richard càng trở nên dữ dội, thân thể Christoph bị rung lắc mạnh mẽ. Chẳng bao lâu sau, Richard dừng lại, hơi thở dồn dập thoát ra trong một tiếng thở dài nặng nề.

"――!!"

Cơ thể Christoph run lên bần bật. Từng đợt chất lỏng nóng bỏng phun trào, ba lần, bốn lần, liên tiếp bắn sâu vào bên trong cậu. Đôi chân cậu, vốn đã ướt đẫm sau những lần lên đỉnh trước đó, giờ lại thấm thêm một dòng nhiệt mới. Đồng thời, từ bàn tay đang siết chặt lấy cậu, thứ chất lỏng trong suốt, mỏng nhẹ cuối cùng cũng rỉ ra từ cơ thể Christoph sau một loạt co giật yếu ớt.

Giữa khoảng lặng ngắn ngủi sau cơn khoái cảm, khi cả hai đang gấp gáp hít thở, âm thanh từ bên ngoài—tiếng chuông cửa, tiếng gõ, và tiếng gọi tên họ—vẫn không ngừng vang lên như một bản hòa tấu không mời mà đến.

"Tarten! Richard Tarten! Christoph?!"

Giọng nói đó là Salam.

Christoph, trong cơn mơ màng, chậm rãi nghĩ: Tại sao Salam lại đến đây? Ý nghĩ này kéo theo sự tỉnh táo, như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu cậu.

Cậu nhớ lại Richard đã nói sẽ gặp Al Faisal sau khoảng hai giờ đồng hồ. Khi Christoph vội nhìn sang chiếc đồng hồ, cậu nhận ra thời gian đã trôi qua lâu hơn cậu tưởng. Richard không nói rõ thời gian chính xác, nhưng nếu Salam đã phải đích thân đến gọi, thì có vẻ cuộc gặp mặt đã gần kề.

Richard nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Christoph, trấn an cậu. Sau đó, anh nghiêng người, đặt Christoph xuống giường rồi từ từ rút mình ra khỏi cậu. Dù bên trong vẫn còn ngập tràn hơi ẩm, cơ thể cậu vẫn căng khít đến mức khiến chuyển động trở nên khó khăn. Nhưng cuối cùng, với một tiếng động ướt át, Richard cũng rời khỏi cơ thể cậu.

Ngay khi dòng chất lỏng ấm áp chảy ra ngoài, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Christoph, khiến cậu vô thức co người lại. Richard đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu, thì thầm:

"Tôi ở đây."

Richard rót nước vào cốc, đưa đến làm dịu đôi môi khô khốc và cổ họng của Christoph. Chỉ khi Christoph nhấp vài ngụm nước, anh mới rời khỏi giường. Trong lúc đó, Richard liếc lạnh lùng về phía tiếng chuông cửa và tiếng gõ vẫn dai dẳng vang lên, có lẽ giờ đây người bên ngoài đã thử gọi điện qua hệ thống liên lạc. Anh khoác lên người chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài.

Âm thanh cửa phòng mở vọng đến tận bên trong buồng ngủ. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông, tiếng gọi, và cả tiếng gõ cửa đồng loạt im bặt.

"À, ngài Tarten, ngài ở đây. Tôi cứ nghĩ ngài không có trong phòng nên đã lo lắng... Ồ, ngài vừa ngủ dậy sao?"

Giọng Salam thoáng ngập ngừng rồi tiếp nối một cách đầy nghi ngờ. Có lẽ anh ta đang suy đoán điều gì đó khi nhìn thấy Richard, người hoàn toàn không giống như vừa thức dậy.

Christoph vùi mình trong chăn, nhấp nước từng chút, đồng thời lắng tai nghe đoạn hội thoại bên ngoài. Khi Salam hỏi "Christoph có ở trong phòng không?", cậu hơi cau mày. Đương nhiên cậu có ở đây, nhưng hiện tại không muốn gặp bất kỳ ai, đặc biệt là Salam. Thể trạng cậu không cho phép, thậm chí đôi chân cậu còn không đủ sức để đứng dậy.

"Cậu ấy đang ngủ. Trông có vẻ không khỏe lắm," Richard trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Tôi sẽ đến phòng của ngài Faisal trong 30 phút nữa."

Cách anh nói thẳng thừng và ngắn gọn như thể không muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện, khiến Salam có vẻ hơi ngập ngừng trước khi đáp:

"Vâng... Ngài cũng chuyển lời đến Christoph rằng cậu ấy cũng nên đến cùng. Hẹn gặp lại sau."

Bước chân ngoài hành lang xa dần, tiếng động bên ngoài cũng tắt hẳn. Richard quay lại phòng ngủ, tiếng bước chân anh đến gần.

Christoph liếc nhìn Richard khi anh bước vào. Nhờ uống nước, giọng cậu đã trở lại đôi chút, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Dù cơ thể vẫn mệt mỏi đến mức khó cử động, tâm trí cậu đã bắt đầu hoạt động trở lại. Cậu đưa mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

Dù trời đã tối, giờ này vẫn chưa muộn lắm. Trên người anh là chiếc áo choàng, không có dấu hiệu vừa tắm vì tóc vẫn khô ráo. Tuy nhiên, mồ hôi vẫn còn đọng lại từ những gì diễn ra trước đó. Khoảng thời gian dài anh cố tình không mở cửa, hay mùi hương đậm chất đàn ông có thể thoáng qua khi cửa vừa mở... Tất cả những dấu hiệu mờ ám này khiến Christoph không khỏi để ý.

"Salam tinh ý lắm..." Christoph lẩm bẩm, vẻ hơi bực dọc.

Dù không thực sự bận tâm nếu Salam có đoán ra điều gì, cậu cũng không cảm thấy thoải mái. Nhưng ít nhất Salam là người biết giữ kín miệng nếu được nhắc nhở, Christoph nghĩ thầm trong khi tiếp tục lẩm bẩm một mình.

Richard bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường. Anh lấy chiếc cốc rỗng khỏi tay Christoph, đặt lên bàn cạnh giường. Sau đó, anh nghiêng người về phía cậu, chống tay lên đầu gối Christoph.

Christoph, với ánh mắt xanh biếc đầy vẻ ngạc nhiên, nhìn anh chăm chú. Richard tiến gần, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi cậu. Đó là một nụ hôn rất thận trọng, như thể sợ cậu quay mặt đi bất cứ lúc nào. Nhẹ nhàng và dè dặt, anh chỉ khẽ chạm môi lên môi Christoph.

Mặc dù đã thỏa mãn cơn đói khát trước đó, Richard vẫn không ngừng dò xét phản ứng của Christoph. Phải chăng anh có thể lấp đầy sự trống rỗng không bao giờ nguôi ngoai trong lòng? Hay thật ra, anh vẫn chưa hề thỏa mãn? Cảm giác ấy vẫn còn như một điều không thể tin nổi.

Christoph khẽ giật mình, môi mím chặt khi Richard chạm vào. Phản ứng đó không qua được ánh mắt của Richard, khiến anh ngừng lại trong thoáng chốc.

Không. Không phải vậy. Christoph không phải muốn thấy gương mặt Richard trở nên mơ hồ và xa cách như thế. Cậu cũng không định đẩy anh ra. Chỉ là, nụ hôn mềm mại và nhẹ nhàng này quá đỗi lạ lẫm, khiến cậu thoáng ngỡ ngàng trong khoảnh khắc.

Sau một chút do dự, khi Richard lần nữa chạm môi, Christoph nhẹ nhàng mở miệng đón nhận. Richard, như thể đã chờ đợi giây phút này, lập tức tiến sâu vào. Chiếc lưỡi của anh len lỏi sâu trong khoang miệng cậu, quyện chặt một cách đầy đam mê.

Mặt Christoph bất giác nóng bừng. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, cảm giác như ngộp thở. Nhưng cậu không quay mặt đi, dù cảm giác này hoàn toàn xa lạ.

Mọi thứ đều quá mới mẻ. Vì thế, cơ thể cậu không khỏi phản ứng bất ngờ trong từng khoảnh khắc. Điều đó không thể tránh khỏi. Bởi hôm nay là lần đầu tiên của mọi thứ.

"―..."

Lần đầu tiên. Lần đầu tiên cảm nhận được nụ hôn. Lần đầu tiên được âu yếm. Lần đầu tiên hòa làm một. Một mối quan hệ được xây dựng không vì bất kỳ động cơ thầm kín nào, mà chỉ đơn thuần xuất phát từ sự khao khát lẫn nhau.

Christoph, giữa những nụ hôn cứ ngỡ sẽ dừng lại nhưng lại tiếp tục lặp đi lặp lại, bất giác nghĩ:

Thật tuyệt.

Cậu không ghét người đàn ông này. Hoàn toàn ngược lại. Cậu thích anh, có lẽ còn hơn thế nữa.

Cảm giác trong lòng như dòng nước xoáy không ngừng khuấy động, tai cậu thì lùng bùng bởi những âm thanh hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, cậu không bận tâm.

Richard hôn cậu lần nữa, đôi môi lướt nhẹ rồi dừng lại chỉ để nhìn sâu vào gương mặt Christoph, trước khi lại tiếp tục. Hết lần này đến lần khác. Christoph ngước nhìn anh, trong đầu lóe lên một suy nghĩ:

Liệu gương mặt mình bây giờ có giống hệt anh ấy không?

Dù vẫn còn lo lắng, vẫn mang theo những cảm xúc bất an khó xóa nhòa hoàn toàn – có lẽ sẽ kéo dài rất lâu – nhưng gương mặt ấy lại bộc lộ rõ ràng niềm vui sướng không thể kìm nén. Richard, liệu anh ấy có nhận ra mình đang thể hiện điều đó không?

"―..."

Cảm giác này thật lạ lẫm. Người đàn ông mà cậu từng chẳng thể nào đoán nổi đang dần trở nên dễ hiểu hơn. Hoặc có lẽ, anh chỉ đơn giản không thể giấu giếm những cảm xúc đã vượt qua ngưỡng kìm nén.

"Christoph."

Richard thì thầm gọi tên cậu, giọng anh như dòng suối nhẹ nhàng len lỏi khắp cơ thể Christoph, khiến sống lưng cậu rùng mình. Cậu bất giác co người lại, và có lẽ Richard đã nhận ra, bởi anh khẽ cười trầm thấp. Anh tiếp tục gọi tên cậu, lần nữa, rồi lại lần nữa:

"Christoph, Christoph."

"――Dừng lại. Đừng gọi nữa."

Cuối cùng, Christoph thở hổn hển, bật ra lời nói với giọng điệu hơi hờn dỗi. Gương mặt cậu vốn đã nóng bừng giờ lại càng thêm bừng cháy. Christoph quay đầu, tránh ánh mắt của Richard vì cậu cảm thấy không thể đối diện với anh, rồi khẽ đẩy anh ra.

Richard thoáng khựng lại, như không muốn rời đi. Nhưng cuối cùng, anh cũng từ tốn lùi lại, nhường không gian cho cậu.

"Anh bảo sẽ đi trong 30 phút nữa. Nếu lại muộn, Salam thật sự sẽ nghi ngờ."

Richard liếc nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi hỏi sau một khoảng im lặng:

"Nếu Salam nghi ngờ, có gì bất lợi sao?"

Christoph cau mày, đáp lại một cách hờ hững:

"Dĩ nhiên là không hay rồi... Nếu tin đồn rằng người đứng đầu nhà Tarten có quan hệ kỳ lạ với một người anh em họ, hơn nữa lại là một người đàn ông, lan ra ngoài, thì anh nghĩ có tốt được không?"

Richard nhìn Christoph, gương mặt anh hiện lên biểu cảm kỳ lạ. Như thể anh chưa từng nghĩ đến khả năng đó, và cũng không hoàn toàn đồng tình với lời cậu vừa nói. Tuy vậy, có lẽ anh cũng phần nào hiểu được lý do trong câu trả lời của Christoph. Sau một tiếng thở dài trầm thấp, anh khẽ gật đầu, nhưng đồng thời lại nở nụ cười đầy chua chát.

"Tarten à... Đôi khi, anh cảm giác em còn quan tâm đến Tarten hơn cả anh."

Ánh mắt Richard thoáng trở nên lạnh lẽo khi anh liếc nhìn cánh tay của Christoph đang được băng bó dày đặc. Đó là ánh mắt vừa đau khổ vừa bất lực.

"―..."

Christoph định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm miệng.

Điều cậu lo lắng không phải là Tarten. Ngay từ khi rời khỏi Dresden, Christoph đã biết rõ Tarten không còn là nơi cậu sẽ quay về. Nhưng trong lòng, cậu vẫn không thể phớt lờ được một điều: người đàn ông này. Người sẽ phải gánh cả đế chế khổng lồ ấy trên vai. Cậu chỉ mong sao gánh nặng ấy không trở nên nặng nề hơn nữa. Vì đó là thứ mà không ai khác có thể chia sẻ hay gánh giúp anh được.

"Tôi sẽ không trở về nơi đó nữa. Nhưng... tôi vẫn là một phần của nó, nên tôi chỉ mong từ xa mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ."

Christoph nói khẽ. Cậu hy vọng mọi thứ có thể thuận lợi, để Richard không gặp phải khó khăn nào nữa.

Nhưng Richard, khi nhìn Christoph, gương mặt anh lại hiện lên vẻ kỳ lạ. Sự dịu dàng thoáng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt nghi hoặc và không thể thấu hiểu, như thể có điều gì đó làm anh thấy không đúng.

Christoph bắt gặp ánh nhìn ấy, trong lòng không khỏi băn khoăn. Sao anh lại nhìn cậu như thế? Cậu không hiểu, chỉ có thể chăm chú nhìn anh.

Cuối cùng, Richard bất ngờ lên tiếng:

"Anh nghĩ... em đã chọn đến bên anh."

Giọng nói của anh vẫn mang theo chút nghi ngờ, như thể anh đang mong rằng mọi hoài nghi trong đầu mình sẽ biến mất.

Richard đã ôm cậu trong lòng với niềm hạnh phúc tràn ngập, tin rằng Christoph đã chấp nhận anh, rằng cậu cuối cùng cũng đến bên anh. Nhưng chỉ mới đây thôi, những cảm xúc ấy giờ lại bị dao động.

Cả hai nhìn nhau trong im lặng, không nói lời nào. Rồi cuối cùng, Christoph cất tiếng trả lời:

"...Tôi đã đến rồi. ...Ít nhất, là trong trái tim."

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rời khỏi môi, Christoph chợt cảm giác khuôn mặt mình bắt đầu nóng bừng. Dù không phải là nói dối, cậu vẫn cảm thấy như thể mình vừa nói ra điều gì đó quá đỗi ngốc nghếch.

Cậu chau mày, cố làm ra vẻ bực bội rồi lấy tay cọ mạnh lên gương mặt đang nóng dần. Christoph không muốn để lộ nét mặt này ra trước mặt người kia.

"À, đúng rồi. Tôi đã quyết định tái ký hợp đồng. Dù mới chỉ thông báo miệng, nhưng đã nói với trưởng đoàn rồi. Tôi sẽ ở lại Riyadh thêm một thời gian nữa."

Christoph nhìn lên Richard, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định. Ít nhất, cậu cũng không định đi xa hơn. Ban nãy khi nghe câu "Đã đến rồi. Ít nhất là trong trái tim," biểu cảm của Richard dường như có chút dịu đi, nhưng ngay khi nghe câu nói vừa rồi, nét mặt anh lập tức cứng lại.

Ánh mắt anh không chỉ trở nên vô cảm mà còn thoáng chút u ám. Thấy vậy, Christoph cũng chọn im lặng.

"...Anh tưởng anh đã bảo em quay về Dresden rồi."

Giọng Richard hạ thấp và lạnh lẽo, khiến ánh mắt Christoph cũng trở nên lạnh không kém.

"Việc tôi sống ở đâu, làm gì, là quyết định của tôi."

Dù đối phương có là ai đi nữa, Christoph có thể lắng nghe lời khuyên, nhưng không cần phải chịu sự chỉ đạo. Ngay cả khi cậu đã chấp nhận người trước mặt mình, nếu vượt qua giới hạn này, thì đó sẽ là một sự xâm phạm.

Bầu không khí trong căn phòng, vốn ngập tràn hơi ấm và cảm giác dịu dàng từ trước đó, nay bỗng lạnh hẳn đi. Christoph và Richard đều giấu nhẹm cảm xúc trên gương mặt, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không ai chịu nhường bước.

Giữa cuộc đối đầu im lặng ấy, người lên tiếng trước là Christoph. Dù không định nhượng bộ, nhưng khi nhìn gương mặt trĩu nặng của Richard, lòng cậu bất giác mềm lại đôi chút.

"Dù sao thì anh cũng đến gặp tôi vài tháng một lần, phải không? ...Nếu có dịp nghỉ dài, tôi sẽ đến chỗ anh."

Christoph nhếch môi, buông lời một cách lạnh nhạt trong khi khẽ quay đầu sang hướng khác để che đi gương mặt thoáng đỏ của mình.

Thế nhưng, ngay cả khi cậu đã ngỏ lời sẽ đến tìm anh, biểu cảm của Richard vẫn không hoàn toàn giãn ra. Thay vào đó, ánh mắt anh bắt đầu lướt qua khóe mắt ửng đỏ và đôi môi bị Christoph cố tình che giấu bằng tay, để rồi thở ra một hơi dài, pha lẫn sự bất lực.

"Bấy lâu nay, anh đã gồng mình, thử thách giới hạn của chính mình để kìm nén tất cả. Vậy mà giờ đây, mọi thứ đều bùng nổ thế này... Em đúng là quá đáng, Christoph."

Richard đưa tay lên xoa nhẹ nơi khóe môi, ánh mắt thoáng nét bồn chồn. Anh im lặng một lúc, trông có vẻ đang chìm vào những suy nghĩ nặng nề. Nhưng chẳng bao lâu, anh nhếch môi cười cay đắng, khẽ gật đầu.

"Không còn cách nào khác. Nếu em đã nói vậy... đòi hỏi thêm nữa, có lẽ sẽ là tham lam."

Nụ cười trên môi anh đầy chua xót, nhưng ánh mắt hướng về Christoph lại không giấu được lòng tham. "Chỉ một chút nữa thôi," đôi mắt ấy dường như đang nói. Tham vọng ấy, so với trước kia, giờ đây càng rõ ràng và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Ánh mắt của Richard không hề che giấu chút tham vọng nào, rõ ràng và mãnh liệt, khiến Christoph phải cất tiếng trước để phá vỡ sự im lặng không thể chịu đựng nổi ấy.

"Có chuyện gì?"

"...Nếu anh quay lại Dresden, anh nghĩ mình sẽ tự nghi ngờ rằng liệu bản thân có còn tỉnh táo hay không."

Richard trầm giọng trả lời sau vài giây im lặng. Christoph thoáng cau mày nhìn anh, trong ánh mắt là sự khó hiểu. Nhưng Richard vẫn giữ nguyên ánh mắt mình trên Christoph, tiếp tục nói:

"Anh sẽ nghĩ rằng có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Rằng việc em đến bên anh, việc anh ôm em trong vòng tay mình, có lẽ chỉ là ảo giác. ...Anh không ngờ rằng mình lại có thể thực sự sợ hãi vì những ý nghĩ như vậy."

Lời nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm với chính mình. Không ngờ rằng anh có thể sợ hãi vì những suy nghĩ vô lý như thế.

"..."

Cảm giác đó, nó giống như nỗi bất an đã luôn hiện diện trong Christoph.

Những tháng ngày sống bên nhau, anh luôn có một góc nhỏ trong tim tự hỏi: liệu nụ cười dịu dàng trước mắt, giọng nói hòa nhã, những cái chạm làm tim anh rung động, ánh mắt ấy, cử chỉ ấy, có thể nào đều là giả dối? Cảm giác bất an đó, dù là trong quá khứ hay hiện tại, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn.

Richard cũng vậy. Anh sẽ không thể nào hoàn toàn rũ bỏ được những cảm xúc đó. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Dẫu có gom góp và xây đắp từng khoảnh khắc của hiện tại, vẫn không thể xóa nhòa mọi vết tích.

Đó là cái giá anh phải trả. Bản thân Richard hẳn cũng hiểu rõ điều đó.

"...Từ từ thôi."

Sau một khoảng lặng ngắn, Christoph cất tiếng.

"Từ từ cảm nhận. ...Tôi cũng sẽ làm như vậy."

Từ từ. Từng năm, từng tháng, từng ngày xây đắp.

Đến một lúc nào đó, chỉ cần tin vào những gì hiện hữu trước mắt và chấp nhận chúng, ngày đó rồi sẽ đến. Christoph nghĩ Richard rồi cũng sẽ như vậy.

Ba mươi mấy năm qua, khoảng thời gian từ khi anh sinh ra đã chẳng hề ngắn ngủi.

Tuy nhiên, thời gian còn lại chắc chắn sẽ nhiều hơn những gì đã qua, nên điều đó không sao cả. Những gì đã xây đắp trong quá khứ sẽ chỉ là khởi đầu cho những gì sẽ được dựng nên trong tương lai. Rồi một ngày nào đó, những vết nứt và mảnh vỡ của quá khứ sẽ xếp chồng lên nhau, trở thành nền móng vững chắc hơn bao giờ hết.

Giống như mọi mối quan hệ khác. Giống như bản chất của tất cả các mối quan hệ giữa những sinh vật sống.Với tất cả mọi người, thời gian còn lại luôn nhiều hơn thời gian đã mất.

"..."

Christoph cảm nhận một sự hiện diện đang hạ xuống trán mình. Nhưng anh không ngẩng đầu. Dù không nhìn, anh vẫn biết sự hiện diện ấy sẽ tiếp tục tiến đến, nghiêng xuống để trao anh một nụ hôn.

Cẩn thận, dịu dàng.

Những nụ hôn ban đầu nhẹ như lông vũ, nhưng sau mỗi lần chạm, chúng lại trở nên sâu sắc hơn. Không biết tự lúc nào, Christoph đã nép vào vòng tay của Richard. Vòng tay ấy đủ rộng để ôm trọn anh, vậy mà anh vẫn cảm thấy ngột ngạt, bởi trái tim đang đập dữ dội đến mức lồng ngực như muốn nghẹt thở. Trái tim anh rung lên mãnh liệt mỗi khi môi họ lại tìm đến nhau, từng đợt cảm xúc cuồn cuộn dâng trào.

Bàn tay của Richard chậm rãi lướt qua eo Christoph, làm anh khẽ bật ra một tiếng thở dài. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, và một tiếng rên rỉ nhỏ vụt ra khỏi môi anh mà anh không kịp kìm lại.

"..."

Richard rời môi khỏi anh, nhìn Christoph bằng ánh mắt khó tả. Trong thoáng chốc, Christoph chỉ biết chớp mắt đầy bối rối, cho đến khi cảm nhận được hơi nóng lan dần lên sau cổ mình. Richard nhìn anh, khóe mắt anh nheo lại với vẻ đầy hài lòng, một nụ cười thoáng hiện trên môi trước khi tiếng cười trầm thấp vang lên.

Richard tiếp tục hôn anh, không chỉ trên môi, mà còn trên má, cổ, tai. Giọng nói thấp thoáng tiếng cười vang lên bên tai Christoph.

"Thích không? ...Cảm giác tốt chứ? ...Vừa nãy em đã lên đỉnh bao nhiêu lần rồi, Christoph."

Vừa nói, Richard vừa chống một đầu gối lên giường, khẽ ấn đầu gối vào đùi Christoph như để gợi lại ký ức vừa qua.

Ngay khoảnh khắc đó, Christoph khẽ giật mình, cơ thể bất giác co lại.

Lời thì thầm dịu dàng bên tai như một ngọn gió, khiến cảm giác khi trước ùa về trong anh. Đó là cảm giác run rẩy đến rợn người, rồi vượt qua ranh giới, khiến cơ thể tự động run lên từng hồi, như thể bị tia sét đánh trúng, từng đợt cảm giác mạnh mẽ dội lại.

"..."

Cảm giác đó vừa lạ lẫm vừa sắc lạnh, và Christoph cảm thấy nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn, cảm giác ấy không chỉ sống động trong ký ức mà sẽ lan tỏa ra cả cơ thể mình.

"A, vừa rồi anh ta nói gì nhỉ? Hỏi rằng liệu mình có thích không, đúng không?"

Với một cái đầu như muốn rối tung lên, Christoph cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Anh cảm giác cơ thể mình đang run lên.

"Richard," giọng anh khẽ gọi, nhưng âm thanh ấy như nhuốm một chút cảm giác kích động. Chính ký ức vừa rồi đã khuấy động anh, khiến cơ thể nhớ lại cảm giác lạnh lẽo, đến mức khiến anh bất giác quặn người.

Richard lặng im một lúc trước khi lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy, Christoph?"

Giọng anh đáp lại cũng đã trầm hơn, có một khoảng lặng ngắn xen vào giữa những lời.

"Trước đây tôi đã từng nói rồi, rằng anh..."

Môi Richard chạm nhẹ lên má anh. Nhưng không chỉ dừng lại ở môi, Richard chậm rãi liếm nhẹ và mút lấy làn da của Christoph với một ý đồ rõ ràng. "Ừ, nói đi nào," anh khẽ giục, chất giọng dịu dàng nhưng không thiếu phần trêu chọc.

"Anh thật tệ."

Christoph thốt lên, cố gắng kìm lại hơi thở đang dồn dập của mình. Lời vừa thoát ra, Richard đang mải miết bên tai anh bỗng khựng lại như bị đông cứng. Anh từ từ rời khỏi dái tai Christoph, ánh mắt trầm xuống như muốn xác nhận điều vừa nghe:

"...Ý em là gì?"

"Anh thật sự rất tệ trong chuyện đó. Không phải là tôi trách anh đâu..." Christoph thêm vào vội, nhận ra biểu cảm Richard lập tức cứng đờ .

"Ngủ với anh chẳng thể khiến tôi thấy thư thái hay dễ chịu gì cả." Christoph thì thầm trong một tiếng thở dài.

Ký ức chợt ùa về. Đã có lần, Riegrow và Jeong Taeui đến Riyadh chơi. Nghe đâu Riegrow vốn chẳng mặn mà với chuyến đi, nhưng Jeong Taeui lại cứ khăng khăng muốn đi. Christoph vốn không muốn biết gì về chuyện riêng của họ, nhưng trớ trêu thay, anh lại nhìn thấy tất cả. Chính xác vào lúc anh trở về, khi công việc vừa kết thúc, anh bắt gặp hai người họ nằm trên giường của mình, hoàn toàn thoải mái như thể đã đợi anh về đúng lúc.

(Sau này nghĩ lại, chắc chắn cái tên Riegrow khó ưa đó đã cố tình căn đúng giờ để mọi chuyện diễn ra như vậy.)

Lúc ấy, Christoph không kiềm được sự tò mò nên đã hỏi từng người một:

"Ngủ với đối phương thấy thế nào?"

Riegrow trả lời, không chút ngại ngùng:

"À, cảm giác rất tuyệt. Thật sự rất thoải mái. Khi ở trong Taeui, giống như được ngâm mình trong dòng nước ấm áp, dịu dàng, khiến tôi dễ chịu và thư thái hơn hẳn. Cảm giác chính là như thế, khi ở bên Taeui."

Riegrow trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn và đầy vẻ hào hứng. Sau đó, anh ta nheo mắt, nở một nụ cười mỉa mai và nói thêm:

"Nhưng mà cậu thì cả đời cũng chẳng bao giờ được trải qua cảm giác đó đâu."

Lời nói ấy khiến Christoph cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nhưng, nếu xem đó chỉ là lời nói đùa, thì câu trả lời của Jeong Taeui cũng không khá hơn là bao.

"Ngủ với Ilay hả? Ừm... cũng ổn, có thể chịu được. Cảm giác hả? Ý cậu là cảm giác khi ngủ hay sau khi ngủ xong? À, nếu là sau khi ngủ với anh ta... Thì cơ thể kiệt sức, cũng lười nhác hơn. Nhưng chính vì thế mà lại cảm thấy dễ chịu, có thể ngủ ngon."

Ban đầu, Jeong Taeui trông như không hiểu câu hỏi, nhưng sau khi tự mình giải thích, anh ta trả lời vậy rồi gãi cổ với vẻ ngượng ngùng, ánh mắt như muốn hỏi: Cậu hỏi chuyện này làm gì? Rồi anh ta nói thêm:

"Chẳng phải tình dục vốn dĩ là như thế sao? Khiến người ta thư giản và cảm thấy thoải mái."

―― Khiến người ta thư giản và cảm thấy thoải mái.

Christoph chợt thấy điều đó hơi kỳ lạ, dù chính anh cũng không biết tại sao. Nhưng ít nhất, theo những gì anh từng chứng kiến, Jeong Taeui trông chẳng có vẻ gì là thư giản hay thoải mái mỗi khi ở bên Ilay. Hầu như anh ta đều thở dốc, đôi khi như thể muốn bật khóc.

Dẫu vậy, ngay khi nghe những lời ấy, Christoph bỗng cảm thấy khao khát mãnh liệt. Có lẽ bởi vì từ trước tới nay, anh chưa từng một lần trải nghiệm cảm giác đó.

Cảm giác thư thái và dễ chịu. Một sự thoải mái và yên bình.

Chắc chắn điều đó sẽ rất tuyệt.

Vậy nên, dù Christoph chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày muốn ngủ với ai đó, cảm giác ấy vẫn khiến anh nuối tiếc.

"......"

Christoph nhìn chằm chằm vào Richard. Anh ta vẫn đứng đó, cúi xuống nhìn anh, không nói lời nào. Biểu cảm của Richard như thể đang vừa ngạc nhiên, vừa bị sốc.

―― Christoph muốn trải nghiệm cảm giác thư thái và dễ chịu đó với người đàn ông này.

Dẫu hiện tại, cảm giác ngủ với Richard tuy xa lạ và có phần kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ khó chịu hay tồi tệ. Christoph không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào, nhưng chắc chắn anh không thấy ghét bỏ nó.

Thế nhưng, anh vẫn khao khát nhiều hơn thế. Anh muốn cảm nhận sự thư thái, dễ chịu và yên bình mà họ đã nói. Một cảm giác thoải mái, yên bình và dễ chịu đến không ngờ. Và trên hết, nếu có thể, anh muốn trải nghiệm cảm giác đó với người đàn ông này, mà không phải là ai khác.

"Giá mà anh có thể cải thiện kỹ năng một chút... Với tình trạng hiện tại, thật sự là không thể..."

Christoph khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình, rồi tặc lưỡi.

Dù không thể, nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về nó. Đang lẩm bẩm, anh bỗng cảm thấy ánh nhìn của Richard rơi xuống mình, khiến anh ngẩng đầu lên.

Richard cúi xuống nhìn Christoph bằng vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ánh mắt trầm mặc của anh, pha chút u tối, thoáng mang nét khắc nghiệt, như thể lòng tự trọng vừa bị tổn thương nặng nề—nhưng cũng chính vì thế mà anh không dám phản bác lại.

Richard cúi xuống, ánh mắt trầm lắng nhưng lại phảng phất chút lạnh lẽo, sắc mặt không khác gì bầu trời u ám. Gương mặt ấy toát lên vẻ uể oải xen lẫn sự tự ái, như thể lòng kiêu hãnh bị tổn thương đến mức không còn sức để cất lời trách móc.

"Đã nói rồi mà," Richard nói bằng giọng lạnh nhạt.

Christoph cau mày, nghiêng đầu như không hiểu.

"Rằng em có thể giúp anh luyện tập, nhớ không?"

Nghe vậy, Christoph mới nhớ ra câu chuyện đó từng được nhắc đến. Đúng rồi, đó là khi anh cũng từng nói về việc Richard không giỏi khoản này. Lần đó, Christoph chỉ muốn chọc tức Richard một chút, nên chẳng nghĩ ngợi gì mà buông lời. Nhưng lần này, câu nói lại khiến anh cảm thấy có đôi chút áy náy.

Richard trông đã đủ khó chịu rồi, với biểu cảm u tối và nặng nề hiện tại.

"Luyện tập," Christoph lặp lại trong đầu và thoáng cau mày. Nếu qua nhiều lần thực hành mà Richard thực sự cải thiện và giúp anh cảm nhận được sự thoải mái, yên bình kia thì thật là đáng giá. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hành trình để đạt được điều đó, Christoph đã không thể dễ dàng gật đầu. Anh sẽ phải để bản thân cuốn vào cảm giác kỳ lạ, choáng ngợp và đầy sức mạnh mà anh vẫn chưa quen này mỗi lần như vậy.

"......"

Christoph liếc nhìn Richard bằng ánh mắt lưỡng lự. Khuôn mặt anh ấy lúc này chẳng khác gì một bức tranh ảm đạm, trông vừa khó chịu vừa có chút buồn bã—hoặc có lẽ đó chỉ là cảm giác của Christoph. Trong khoảnh khắc ấy, Christoph nghĩ lại.

Anh thật sự muốn trải nghiệm cảm giác hạnh phúc đó với người đàn ông này. Anh muốn có một mối quan hệ dễ chịu, yên bình, và người thực hiện điều đó không phải ai khác ngoài Richard.

"Được thôi," Christoph khẽ đáp, cuối cùng cũng gật đầu.

Richard, có vẻ bất ngờ trước sự đồng ý này, khẽ nhướng mày.

"Dù sao anh cũng không thể đến Riyadh thường xuyên," Christoph nói tiếp, "nên mỗi khi anh đến, bất cứ khi nào anh muốn, tôi sẽ làm bạn đồng hành của anh."

"...―"

Richard nhìn Christoph bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh im lặng trong một lúc, rồi nghiêng đầu như để xác nhận lại:

"Mỗi khi anh đến, bất cứ khi nào anh muốn...?"

"Đúng vậy," Christoph gật đầu, rồi khẽ tặc lưỡi.

Câu trả lời ấy làm dấy lên trong anh một cảm giác bất an mơ hồ, như thể anh vừa đưa ra một lời hứa liều lĩnh. Nhưng rồi anh tự nhủ lại rằng, Richard dù có bận rộn đến đâu cũng không thể đến Riyadh thường xuyên. Dresden và Riyadh cách nhau khá xa. Từ trước đến nay, việc Richard ghé thăm mỗi ba đến bốn tháng một lần đã là nhiều lắm rồi.

"Với mức độ như thế này."

Hơn nữa, dù chỉ là một chút, thật sự chỉ là một chút thôi, Christoph cảm thấy tiếc nuối khi nghĩ đến việc Richard quay trở về Dresden theo cách mà anh ấy muốn.

Richard im lặng. Anh nhướng một bên mày, nhìn Christoph với vẻ mặt khó hiểu, như thể đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Christoph cũng tò mò nhìn lại anh.

"Sao thế?"

"...Không có gì. Thật sự không có gì. Chỉ là... tự dưng cảm thấy có chút áy náy."

"Áy náy gì?"

"Ừm... kiểu như những chuyện sắp xảy ra ấy, đại loại thế..."

Richard lấp lửng, giọng nói mơ hồ như muốn lảng tránh. Anh hiếm khi nào như vậy, thậm chí còn tạm thời né tránh ánh mắt của Christoph. Trông anh có vẻ thật sự hơi áy náy, điều này khiến Christoph thấy lạ. Anh không ngờ Richard lại có cảm giác đó, nhất là vì những chuyện như luyện tập.

"Nhìn anh như thể đang thương hại một con mèo sau khi giúp nó giết chuột vậy. ...Thôi, bỏ đi." Christoph bật cười khẽ, phẩy tay như để xua đi không khí nặng nề..

Dù sao thì cũng không phải việc diễn ra thường xuyên. Chỉ vài tháng một lần. Nhưng ngay cả điều đó...

"Cũng có thể, anh sẽ không thể đến đây nữa."

Lời độc thoại bất giác trượt khỏi môi Christoph.

Richard ngẩng đầu lên, nhìn Christoph với ánh mắt đầy thắc mắc. Christoph chỉ chăm chú nhìn anh, sâu trong đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.

Phải, có lẽ Richard sẽ không thể đến Riyadh nữa. Không biết điều đó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng khả năng cao là anh ấy sẽ không còn tự do lui tới như trước, đặc biệt là đến dinh thự của Al Faisal.

"Không cần phải giết hắn." Christoph thì thầm.

Richard dường như hiểu ra điều mà Christoph đang ám chỉ. Biểu cảm của anh biến mất, thay vào đó là sự im lặng nặng nề.

"Không cần phải giết hắn." – Hay đúng hơn là – "Không nên giết hắn."

Assar, dù chỉ là kẻ chẳng được ai công nhận, vẫn là con trai của Rashid. Dù quyền lực của Rashid đã tan biến như cát bụi, chỉ còn là một con hổ giấy, nhưng ông ta vẫn là hoàng tộc.

Dù phía kia đã ra tay trước, dù có thể viện dẫn lý do chính đáng của việc tự vệ, nhưng không đời nào mọi chuyện lại được bỏ qua dễ dàng. Đặc biệt là với gia tộc Tarten, vốn có chút mối dây liên kết với Al Faisal – cái gai lớn nhất trong mắt Rashid..

Có lẽ Richard sẽ không phải gánh chịu bất kỳ thiệt hại trực tiếp nào. Tuy nhiên, dù bằng con đường công khai hay ngấm ngầm, một khoản bồi thường khổng lồ là điều không thể tránh khỏi. Thêm vào đó, ngay cả khi Rashid không chính thức đưa ra yêu cầu, khả năng cao là Richard sẽ khó đặt chân vào Saudi Arabia trong một thời gian dài.

Và nếu, chỉ cần trong trường hợp xấu nhất xảy ra...

Christoph bất giác nghĩ đến một sự kiện từ lâu trong quá khứ và nghiến chặt răng.

Nếu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Richard phải cúi đầu dưới chân người khác, hoặc tệ hơn, bị ép phải quỳ xuống đất và đập đầu xuống. Christoph không thể chịu đựng được viễn cảnh đó, và nếu nó xảy ra bởi lỗi của chính anh, điều đó càng không thể tha thứ. Trong trường hợp ấy, anh thà tự kết liễu mình còn hơn.

"Nếu biết sẽ thành ra thế này, thà tự tay tôi giết hắn còn hơn."

Christoph đã tha mạng cho Assar, không muốn bất kỳ nguy hiểm nào đổ xuống gia tộc Tarten. Anh chấp nhận để Assar làm tổn thương mình, nghĩ rằng có thể hi sinh một cánh tay nếu điều đó giúp giảm bớt gánh nặng cho Tarten – và cho Richard.

Nhưng anh không ngờ rằng Richard lại thực sự giết hắn.

Nếu biết trước sẽ như vậy, đáng lẽ Christoph nên ra tay từ đầu. Dù Tarten có bị kéo vào rắc rối thế nào đi nữa, việc Christoph giết Assar ít nhất cũng sẽ để lại nhiều lựa chọn dễ đối phó hơn so với việc Richard ra tay. Thậm chí, nếu cần thiết, anh có thể lấy mạng mình để đổi lấy mạng Assar.

Thế nhưng, giờ đây, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.

"Thôi đi."

Christoph, im lặng suốt một lúc lâu, cuối cùng nghe thấy Richard cất lời ngắn gọn. Anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bực bội.

"Thôi là thôi thế nào? Ai bảo anh phải giết hắn? Giờ anh định làm gì với tình huống này? Người ta đã cố chịu đựng vậy rồi mà."

"Tiền bồi thường."

Richard đáp lại bằng giọng thản nhiên.

"Rashid vốn không thích đứa con trai đó. Thậm chí ông ta ghét hắn vì cho rằng hắn làm ô danh mình. Hơn nữa, trong tình huống này, họ không thể hoàn toàn tự biện minh cho mình. Quan trọng nhất là... ông ta hiện tại không có tiền. Rashid đã tiêu tán một số tiền khổng lồ trong nỗ lực tuyệt vọng để xoay chuyển tình thế chính trị vốn đã suy sụp hoàn toàn."

Richard nói một cách bình thản, như thể đó chỉ là một sự thật hiển nhiên mà ít ai biết đến.

"Thêm nữa, ông ta không ngu ngốc đến mức ấy. Rashid là kẻ rất hiểu rõ giới hạn mà mình có thể đòi hỏi. Vì vậy, mạng sống của đứa con trai đó sẽ được đánh đổi bằng một khoản bồi thường khổng lồ cùng vài biện pháp nhẹ nhàng đủ để giữ thể diện. Chỉ đến thế mà thôi."

Biện pháp giữ thể diện.

Christoph lặng người khi nghe đến đó. Gương mặt anh dần mất đi biểu cảm. Những biện pháp được gọi là "nhẹ nhàng" đó, liệu thực sự có nhẹ nhàng?

Một lời xin lỗi chính thức gửi đến Rashid. Hoặc lệnh cấm nhập cảnh vào Saudi Arabia. Hoặc bất kỳ hình thức xử lý nào khác.

Christoph cay đắng nghĩ rằng đáng lẽ ra anh nên là người kết liễu Assar. Nỗi hối hận muộn màng đè nặng trong tâm trí anh.

Dường như Richard cũng nhận ra biểu cảm lặng lẽ của Christoph, cũng như lý do đằng sau nó. Nhìn Christoph bằng ánh mắt hơi bối rối, anh ta thản nhiên nói, như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng:

"Cái giá có hơi đắt cho một con chó, nhưng không sao. Dẫu sao, hắn cũng là kẻ đã định làm hại em. Hơn nữa..."

Richard ngừng lại trong chốc lát, suy nghĩ thoáng qua đôi mắt. Sau đó, anh kết thúc câu nói như một lời tự nhủ:

"Cái giá này, cũng đáng để trả."

Christoph không đáp lại. Richard liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy và nói:

"Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi. Ở đây thêm nữa thì phiền phức lắm."

Richard bước về phía phòng tắm, tay nới lỏng chiếc áo choàng. Christoph im lặng dõi theo, ánh mắt bâng quơ. Khi Richard vừa mở cửa phòng tắm, giọng nói của Christoph bất chợt vang lên:

"Nếu anh không thể đến Riyadh, tôi sẽ đến Dresden."

Tôi sẽ đến Dresden.

Đây không phải một lời nói đùa về những kỳ nghỉ hay cuối tuần. Christoph nghiêm túc. Nếu Richard vì chuyện này mà bị cấm đến Riyadh, anh sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm. Điều anh từng nghĩ là giảm bớt gánh nặng cho Richard, giờ lại khiến anh ta phải chịu đựng nhiều hơn. Christoph biết rằng giờ đây anh cần làm điều ngược lại.

Vì vậy, anh sẽ đến Dresden.

Christoph nói điều đó, ánh mắt kiên định hướng về phía Richard.

Richard dừng bước ngay trước cửa phòng tắm, quay lại nhìn Christoph với ánh mắt như xuyên thấu tâm trí anh. Biểu cảm trên gương mặt Richard biến mất, như thể anh vừa nghe thấy điều gì không ngờ tới.

Một lúc sau, Richard dần nở một nụ cười. Đôi mắt anh cong lại, những nếp nhăn nhẹ nhàng xuất hiện nơi khóe mắt. Đó là một nụ cười thực sự, dịu dàng và tràn đầy niềm vui.

Nụ cười đó, bất giác khiến trái tim Christoph nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com