Chương 17: Ấm áp
Thế nhưng, càng nghĩ, những mối hận anh tưởng đã quên giờ lại thi nhau hiện về, kéo theo cảm giác uất ức khó chịu, y hệt như những mảng ký ức vừa được lôi lên từ tầng sâu nhất trong tâm trí anh.
Phải rồi, khi đó, sau khi từ phòng tắm bước ra, cả hai người đều ướt đẫm, Christoph đã khẩn khoản rằng anh mệt lắm, không thể tiếp tục được nữa. Thế mà với giọng nói nhẹ nhàng như một chú mèo, Richard lại đáp: "Vậy thì chỉ một lần thôi. Chỉ thêm một lần nữa nhé." Nhưng cuối cùng, Christoph chẳng còn đếm nổi đã xảy ra bao nhiêu "một lần nữa."
Nếu giờ đem chuyện đó ra mà tính toán, chắc chắn Richard sẽ tỉnh bơ đáp lại bằng một vẻ mặt đầy tự mãn: "Đúng là chỉ một lần mà. Chẳng qua anh không rút ra thôi."
Đúng, anh ta là kiểu người như thế đấy.
Christoph biết rõ là như vậy, nhưng vẫn cứ để mình bị cuốn vào. Nghĩ đến đây, anh chỉ có thể thầm trách bản thân tự đâm vào chân mình.
"Giờ phải làm sao đây..."
Christoph lẩm bẩm, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Nỗi bận tâm này dù thực tế, nhưng lần này, cũng như bao lần khác, chẳng có lời giải.
Khi Christoph đang chìm trong suy nghĩ vô vọng, Salam từ ghế trước bỗng buông một câu vô thưởng vô phạt với vẻ đầy thản nhiên:
" Thế sau khi hợp đồng kết thúc, anh tính sao? Có phải sẽ trở lại Dresden không? Dù gì thì mọi chuyện đã đến nước này, anh chắc cũng chẳng có ai thuê thêm nữa nhỉ?"
Salam tiếp tục bâng quơ: "Nhưng mà cũng may nhà anh đủ rộng rãi, không lo chết đói." Rõ ràng hắn đang cố trấn an Christoph, nhưng những lời đó càng khiến tai Christoph nghe như xa vời không thực.
******
-Timeskip-
"Chỉ hai tiếng thôi mà, thực sự rất gần."
Khi Kyle bất ngờ buông lời nhận xét trong bữa ăn, Christoph, đang uống nước, bỗng khựng lại. Trong khi đó, Richard hơi chậm lại một chút khi dùng dĩa gắp quả olive, nhưng vẫn bình thản cho vào miệng.
"Đúng vậy," Richard lên tiếng, vừa nhai olive vừa gật đầu. "Hơi bất tiện nếu đi lại hàng ngày, nhưng cách vài hôm một lần thì cũng chẳng thành vấn đề."
Nói rồi, anh quay sang Kyle, nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Thế nên cậu nhớ ghé Dresden chơi nhé. Đó là một thành phố nhỏ nhưng rất đẹp."
Từ Berlin đến Dresden chỉ mất hơn hai giờ đồng hồ. Nếu muốn, đó là khoảng cách vừa đủ để lái xe một cách nhẹ nhàng.
So với việc phải bay đến những nơi xa xôi như Trung Đông, chẳng hạn như Riyadh của Saudi Arabia, thì khoảng cách này thật sự chẳng đáng kể. Để đến được Riyadh, bạn cần lái xe đến Frankfurt, chờ tại sân bay, rồi bay thêm sáu tiếng rưỡi. Nếu tính thêm cả thời gian từ Dresden đến Frankfurt, thời gian chờ tại sân bay và từ sân bay đến điểm đến cuối cùng, bạn thậm chí có thể chạy qua lại giữa Dresden và Berlin ba lần.
So với đó, Dresden và Berlin thực sự chỉ như hai người hàng xóm thân cận.
Dẫu biết rằng lòng tham của con người thật vô tận, Christoph không khỏi cảm thán về chính mình.
"Nhưng dù sao, với cậu mà nói, công việc chắc hẳn bận rộn lắm. Vậy mà vẫn đi lại hai lần mỗi tuần vào ngày thường, có thấy mệt không? Hai tiếng đi một chiều cũng chẳng gần lắm, tính cả đi lẫn về, cậu không thấy kiệt sức sao?"
Kyle nghiêng đầu, hỏi với vẻ quan tâm. Dù không cùng họ, mối quan hệ lâu đời giữa hai gia tộc khiến Kyle luôn cảm giác gần gũi với Richard và Christoph như anh em họ xa, thậm chí còn thân thiện hơn với anh em ruột của mình.
"Ổn cả. Việc đi lại thế này không thành vấn đề. Cảm ơn anh đã lo lắng."
Richard đáp lại với nụ cười lịch thiệp. Trong khi đó, Christoph, người từ nãy đến giờ chỉ tập trung ăn, liếc nhìn Richard và lẩm bẩm đầy bất mãn:
"Nếu đi lại dễ dàng thế, sao mỗi lần gặp tôi anh cứ bắt tôi phải đến Dresden?"
Richard ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Christoph. Nhưng Christoph chẳng thèm để tâm, vẫn chỉ lo nhai thức ăn. Kyle bên cạnh, nhướng mày rồi bật cười:
"À, hóa ra là Tổng giám đốc của chúng ta đang cố 'săn' mất nhân tài quý giá của tôi đây mà. Christoph đúng là người giỏi khiến ngay cả Tổng giám đốc cũng phải đích thân ra tay. Nhưng nếu vậy, tôi phải làm sao đây? Nhân tài thế này không thể để mất được."
Kyle đùa rằng nếu Christoph không hài lòng với mức lương, hãy cứ nói với anh. Tuy nhiên, lời nói ấy không hoàn toàn chỉ mang tính đùa cợt. Thời gian gần đây, Christoph đang thay James đảm nhiệm khá nhiều việc, và rõ ràng James không muốn "nhân tài" này rời khỏi tay mình.
Richard cười nhẹ, trả lời:
"Đúng là tôi luôn khuyến khích cậu ấy đến Dresden, nhưng không phải vì muốn đưa nhân viên Christoph Tarten của T&R đi đâu."
Anh nhìn Christoph với ánh mắt đầy ý cười, trong khi Kyle cũng cười theo với vẻ hóm hỉnh. Christoph, chẳng muốn dây dưa, chỉ tiếp tục tập trung ăn.
"Dù sao cũng chú ý giữ sức khỏe nhé. Với tần suất đi lại thế này, chắc cậu cũng phải sắp xếp thời gian rất gấp gáp." Kyle nhắc nhở với vẻ quan tâm. Richard chỉ gật đầu cảm ơn đơn giản.
Ngay lúc đó, như thể có giác quan thứ sáu, Rita bước ra khỏi bếp khi họ vừa dùng bữa xong. Cô mang theo trà nóng và đĩa trái cây, đặt chúng trước mặt từng người, rồi thu dọn chén đĩa trở về bếp mà không nói một lời.
Richard liếc nhìn đồng hồ. Quả nhiên, đã gần đến lúc anh phải rời đi. Ly trà cùng vài miếng trái cây là kết thúc hoàn hảo cho bữa ăn.
"Dù sao, hôm nay gặp lại mọi người cũng thật vui. Mới tuần trước gặp nhau mà giờ lại thấy như lâu lắm rồi. Thường thì chúng ta vẫn gặp 2-3 ngày một lần, nên chỉ xa vài ngày thôi đã thấy như cả tuần. Lần này, cậu đi công tác ở đâu nhỉ? London phải không?"
"London là cuối tháng. Lần này tôi đi Birmingham."
"Dạo này có vẻ cậu phải đi công tác thường xuyên nhỉ."
"Chỉ hai, ba tháng nay hơi bận một chút... À, nhắc mới nhớ."
Richard như vừa nhớ ra điều gì, khẽ ngoái đầu tìm kiếm. Ánh mắt anh dừng lại ở gói đồ đặt trong phòng khách nhưng không đứng dậy để lấy ngay.
"Tôi có mua một chai rượu. Hình như trước đây anh từng nói thích loại rượu địa phương từ Birmingham thì phải."
Nghe vậy, Kyle lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
"À, đúng rồi! Loại đó thơm lắm, thật sự rất tuyệt. Cảm ơn nhé. Nếu được cùng uống với cậu thì hay quá, nhưng chắc không được nhỉ?"
"Đúng vậy, tôi lái xe đến. Tôi có mua riêng phần của mình rồi, chai này anh để dành uống cùng bạn nhé."
Richard khéo léo từ chối, nhớ rằng mình còn phải lái xe về. Sau đó, anh quay sang Christoph, người từ đầu đến giờ vẫn ung dung thưởng trà mà chẳng hề quan tâm đến câu chuyện về rượu.
"Tôi cũng có thứ muốn tặng em. Để trong xe, lần trước em bảo muốn đọc sách của Jill Darlington đúng không?"
Vừa nói, Richard vừa thản nhiên như thể đó chỉ là việc nhỏ. Christoph lập tức ngẩng đầu, ánh mắt chiếu thẳng về phía anh. Nhưng không chỉ Christoph, Kyle cũng sững người, tay vẫn cầm tách trà, ngơ ngác nhìn Richard.
"Sách của Jill Darlington? Quyển nào thế?"
"Cái Chết của Tiếng Kêu Gào, bản in năm 1970."
"...Thật sao?"
Gương mặt không cảm xúc của Christoph dường như bừng sáng lên một chút. Kyle, ngược lại, giống như chú cún con bị bỏ rơi, hết nhìn Christoph lại nhìn Richard với vẻ bối rối. Nụ cười vừa nở trên mặt anh ban nãy giờ hoàn toàn biến mất.
"Loại sách này không dễ mà tình cờ có được... Cảm ơn anh."
Christoph cất giọng, ánh mắt vốn thường ngày sắc lạnh giờ lại ánh lên niềm vui hiếm hoi. Richard lịch sự đáp lại, "Không có gì."
Tuy nhiên, giữa bầu không khí vui vẻ của hai người, chỉ có Kyle là tỏ ra u ám, gương mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi gì đó rất nghiêm trọng. Cuối cùng, anh lên tiếng bằng giọng đầy nghi hoặc:
"...Chỉ là hỏi vu vơ thôi, nhưng Richard, cậu có phải gần đây đã đăng ký tài khoản trên trang đấu giá sách cổ ở Anh không? Tên tài khoản chắc là..."
Kyle ngập ngừng nhắc đến một cái tên, và Richard thản nhiên gật đầu, điềm nhiên đáp:
"À, đúng rồi. Quyển sách đó tôi cũng mua được trên trang đó."
Kyle trừng mắt nhìn Richard như muốn đâm xuyên qua anh. Tay anh cầm tách trà bắt đầu run rẩy, nếu chưa uống hết hơn nửa ly, có lẽ trà đã tràn ra ngoài mất rồi.
"Thời gian gần đây, tôi cứ thắc mắc không biết kẻ nào chuyên săn lùng sách quý, lại còn đặt giá trúng phóc để gom hết những cuốn sách hiếm. Hóa ra là... ngay trước mặt tôi đây!"
Kyle bực dọc kêu lên.
"Ồ, anh cũng để mắt đến quyển sách đó sao? Tôi không biết đấy."
Richard nghiêng đầu, vẻ mặt hơi ái ngại. Kyle chẳng buồn che giấu sự bất mãn, đặt mạnh tách trà xuống bàn.
"Không chỉ một, hai cuốn đâu! Cậu thì có phải người mê sách cổ gì cho cam, vậy mà sao lại thế hả?"
"Tại vì Christoph thích sách cổ."
"...?"
Kyle chớp mắt ngơ ngác như bị đánh trúng một đòn bất ngờ. Christoph, ngồi im lặng từ đầu đến giờ, cũng nhìn hai người với ánh mắt tò mò, như thể không ngờ mình lại liên quan đến câu chuyện này. Bắt gặp ánh mắt Kyle, Christoph lên tiếng, gương mặt không chút biểu cảm:
"Tôi cứ tưởng cậu cạn ý tưởng quà tặng trong mảng thời trang rồi."
Kyle càng thêm khó hiểu, ánh mắt lấp ló vẻ bối rối. Christoph không buồn giải thích, chỉ quay sang nhìn Richard.
Mỗi lần gặp Christoph, Richard đều mang theo một món quà. Những món có thể tặng, từ quần áo, phụ kiện, đều đã đi một vòng. Gần đây, anh chuyển sang mang tặng những cuốn sách cổ mà Christoph từng muốn sở hữu, khiến Christoph vui mừng ra mặt. Nhưng Christoph không hề biết, hóa ra những cuốn sách đó là chiến lợi phẩm từ cuộc "đấu trí" giữa Richard và Kyle trong các phiên đấu giá.
Christoph lặng lẽ nhìn Richard, trong lòng bắt đầu hình dung ra sự nhọc nhằn mà anh đã trải qua để giành được mỗi quyển sách. Richard cũng vừa gật đầu, dường như giờ mới nhận ra đối thủ của mình trong các phiên đấu giá chính là Kyle.
Bỗng Christoph cảm thấy ánh mắt như thiêu đốt của Kyle chiếu thẳng vào mình. Christoph quay đầu. Kyle, với vẻ mặt như muốn bùng nổ, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thủng người đối diện. Đáp lại, Christoph lạnh lùng nói:
"Không cho."
"—Này, tôi đâu có bảo là muốn cậu cho không!"
"Là quà tặng, nên không thể đưa anh được."
Giọng nói lạnh nhạt nhưng kiên quyết của Christoph khiến Kyle nghẹn lời, không thể phản bác. Anh chuyển ánh mắt như dao găm sang Richard, người đang bình thản đối diện với sự phẫn nộ của Kyle bằng một nụ cười nhẹ. Sau đó, Richard nhấp cạn tách trà, đặt xuống bàn, rồi điềm nhiên nói:
"Có lẽ tôi phải đi rồi. Trên đường tôi sẽ đưa Christoph về và tiện thể tặng cậu ấy món quà luôn. Làm vậy cũng tốn kha khá thời gian."
Mặc dù giọng điệu của Richard rất nhẹ nhàng, nhưng sự cương quyết trong lời nói của anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả Christoph.
-Reminisce-
Lần đầu tiên Christoph đến Berlin, Richard đã có vẻ mặt như thể vừa bị một tên cướp đánh úp từ phía sau.
Christoph, người trở về quê nhà sau kỳ nghỉ cuối năm với một chiếc vali lớn – thứ hành lý mà Richard đã tận tình chuẩn bị cho anh, xuất hiện tại sân bay với nét mặt rạng rỡ. Và câu đầu tiên anh nói với Richard, người đã nhiệt tình ra đón, là:
"Tôi tìm được một công việc ở Berlin rồi. Họ bao ăn ở nữa."
Christoph bình thản nói thêm, "Họ trả lương cũng khá cao." Richard, đang mỉm cười vui vẻ, hoàn toàn sững sờ.
"Một nơi nào đó đồng ý nhận em – người vừa từ chức sau vụ bê bối ám sát hoàng tộc ư?"
"Ừ. Kyle bảo tôi cứ đến, muốn ở bao lâu cũng được."
"...?"
Có lẽ chính khoảnh khắc đó đã đánh dấu một rạn nứt nghiêm trọng trong mối quan hệ kéo dài hơn 150 năm giữa gia tộc Tarten và gia tộc Riegrow. Nghĩ lại, Richard cảm thấy việc anh bắt đầu săn lùng những cuốn sách quý để tặng Christoph cũng bắt đầu từ khoảng thời gian đó.
Christoph kéo vali về phía bãi đỗ xe, hướng đến dinh thự của nhà Riegrow tại Berlin. Richard đi phía sau, âm u hỏi:
"Không phải em sẽ trở về Dresden sao?"
"Tôi đã nói rằng tôi không định quay lại Dresden vì còn hợp đồng ở Riyadh mà."
"Nhưng hợp đồng đó đã bị hủy rồi mà."
"Nhưng giờ tôi đã có nơi khác để làm việc."
Richard trầm ngâm đi sau Christoph, người vừa dứt lời với giọng điệu hờ hững, "Anh có vẻ không biết, nhưng tôi thật sự không thích sống nhàn rỗi ở nhà đâu." Ký ức về việc anh đã góp phần quan trọng khiến hợp đồng của Christoph ở Riyadh bị hủy lướt qua tâm trí Richard, như một câu nói chua chát: Nấu cháo xong lại dọn cho chó ăn.
"Bao ăn ở tức là em sẽ ở tại nhà Riegrow à?"
"Ừ. Kyle nói tôi cứ thoải mái ở đó."
Gương mặt của Richard càng trở nên trầm uất khi cái tên "Kyle" bật ra từ miệng anh như một lời thì thầm. Dường như anh đang nhớ lại một ký ức cũ nào đó. Đột nhiên, Richard dừng chân giữa chừng, đứng yên tại chỗ. Christoph, đi trước vài bước, nhận ra Richard không theo sau, bèn ngoái đầu lại. Ánh mắt của Richard chăm chú nhìn Christoph, không rời.
"Anh không thể can thiệp vào nơi em làm việc, nhưng chuyện này thì không được. Anh không muốn em ở trong ngôi nhà đó."
Giọng nói lạnh lùng của Richard khiến Christoph thoáng cau mày.
"Tại sao? ...Gần đây giữa Tarten và Riegrow có chuyện gì sao?"
Christoph nghiêng đầu, vẻ băn khoăn. Anh chưa nghe nói gì cả, nhưng câu trả lời của Richard rất ngắn gọn.
"Đó là nhà của Jeong Taeui mà em luôn yêu quý."
Câu nói thẳng thừng khiến Christoph như bị đâm trúng tim đen. Dường như anh không hề nghĩ đến khả năng đó, nên chỉ đứng ngẩn ra trong giây lát trước khi lắp bắp phản bác.
"Taeui không ở đó. Rick đã đưa cậu ấy đi lâu rồi."
Richard biết điều đó. Từ khi Jeong Taeui được giải thoát khỏi lệnh truy nã cách đây vài năm, cả hai đã lang thang khắp thế giới—chủ yếu theo những nơi Rick nhận công việc, mà đôi khi dường như Jeong Taeui chẳng khác gì bị kéo đi theo.
"Thỉnh thoảng họ vẫn quay về."
"Chỉ thỉnh thoảng thôi mà—"
"Vậy là em không phủ nhận việc mình luôn yêu mến cậu ta."
Lần này, Christoph thật sự bị hạ gục. Anh chỉ mấp máy môi mà chẳng thốt nên lời, trong khi ánh mắt của Richard ngày càng trở nên lạnh lẽo. Christoph, vốn không giỏi ứng biến, chẳng thể làm gì khác ngoài việc lúng túng.
"Tôi không chọn nhà đó vì Taeui."
Dù vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, giọng nói của Christoph nghe như thiếu đi chút tự tin. Richard đứng nhìn anh một lát trước khi bước lại gần, lắc đầu với vẻ bực dọc.
"Anh sẽ tìm một căn nhà gần trụ sở T&R cho em. Cứ ở đó đi."
"Nhưng tôi đã nói rồi, không phải vì Taeui mà tôi chọn ở đó—"
"Dù Jeong Taeui không ở đó, thì vẫn còn Kyle, anh ta cũng thích em. Em sống chung với anh ta mà cảm thấy thoải mái được sao?"
Lần này, Richard không che giấu vẻ bực bội trong giọng nói lẫn ánh mắt. Christoph, bị dồn ép đến mức không nói nên lời, đành lặng thinh.
'Kyle thích tôi bao nhiêu, chắc cũng thích anh bấy nhiêu.'
'Vậy à? Nhưng anh vẫn mong anh ấy chỉ thích mình anh thôi.'
'...Anh với Kyle rốt cuộc là quan hệ gì vậy?'
Kế hoạch bay thẳng về Dresden bị phá sản khiến Richard tâm trạng xấu hẳn. Anh bước nhanh về phía bãi đỗ xe, để Christoph vừa lầm bầm vừa lẽo đẽo theo sau. Câu trả lời duy nhất mà Christoph nhận được là ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo.
Khi Christoph quyết định tìm nhà riêng, Kyle đã nhiều lần gợi ý rằng anh có thể dọn vào Riegrow sống, vì vẫn còn dư rất nhiều phòng. Tuy nhiên, cuối cùng Christoph chọn thuê nhà ở một địa điểm nằm giữa trụ sở T&R và nhà Riegrow. Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn.
Đúng như Kyle từng nói, Richard thường xuyên ghé qua, không kể đó là đêm khuya, và số lần trong tuần cũng chẳng ít: hai, ba lần là bình thường.
"... Hôm nay không phải ngày anh trở về từ Birmingham sao?"
Christoph liếc Richard, người đang tập trung lái xe, rồi hỏi.
"Ừ, sáng nay anh về rồi."
"Công việc chắc ngập đầu. Vậy mà anh vẫn lái xe đến đây được cơ à."
Christoph tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua gương chiếu hậu, Richard liếc anh một thoáng.
"Cả tuần không được gặp em rồi."
"..."
Christoph không đáp lại. Anh chỉ chăm chú nhìn ra ngoài, cảm giác hơi nóng dần lan lên mặt mà không rõ lý do. Richard cũng không nói thêm gì.
Christoph chưa từng quen với những cảm xúc lạ lẫm thường xuất hiện mỗi khi ở cạnh Richard. Cảm giác ấy luôn mới mẻ và xa lạ, như bây giờ, khi anh nhận ra sự ấm nóng không rõ nguyên do đang dần lan xuống phía tai.
Một lúc lâu sau, Richard như sực nhớ ra điều gì, bỗng nói:
"À phải rồi, Rick sắp về Đức. Chắc chỉ ghé qua trong chốc lát, không ở lại lâu. Anh không chắc anh ấy có ghé Berlin không."
Nghe vậy, Christoph mới quay đầu lại, trả lời hờ hững:
"Vậy à?"
Bận rộn với đủ mọi việc trên đời là đặc trưng trong công việc của Rick, khiến ngay cả người thân cũng hiếm khi nắm rõ lịch trình của anh. Tuy nhiên, Richard dường như vẫn luôn biết những chi tiết mà người khác không biết. Có lẽ đây là thông tin anh nắm được từ một báo cáo nào đó về Rick.
"Rick à, cũng lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy."
"Vậy em thỉnh thoảng có liên lạc với Rick không? Gần đây nghe nói cậu ấy gọi vài người từ đội T&R cũ đến, có vẻ họ vừa xử lý công việc ở Nga. Em không nhận được tin gì à?"
"Hửm? À, Alain có bảo tôi đi Vladivostok một chuyến. Có lẽ đó là việc của Rick. Nhưng tôi từ chối rồi. Tôi ghét lạnh."
Christoph nhăn mặt lắc đầu. Dù không quá kén chọn công việc, nhưng Christoph cực kỳ ghét những công việc phải tiếp xúc nhiều người hoặc diễn ra ở nơi giá lạnh.
"Ít nhất cũng có người liên lạc được với Rick, nhỉ. Kyle vừa than phiền rằng cậu ta chẳng thèm gọi về nhà lấy một lần."
Vừa dứt lời, Christoph bật cười khẩy.
"Kyle sống chung với gã đó và Taeui một thời gian, chắc vì thế mà tính cách mềm mỏng hơn. Nhưng Rick mà liên lạc với nhà thường xuyên á? Từ bao giờ cậu ta sống đúng nghĩa như thế?"
Richard gật đầu cười đồng tình.
Cách đây vài năm, trước khi Jeong Taeui phải ở nhà Kyle vì không thể đi lại tự do, Riegrow hiếm khi đến nhà anh. Lý do rất đơn giản: Rick chẳng muốn đối mặt với Rita khó tính. Dù có ghé Berlin, anh cũng tránh xa nhà Kyle, không thèm đặt chân đến. Nhưng từ khi Jeong Taeui ở lì đó, Riegrow chẳng còn cách nào khác ngoài việc thường xuyên qua lại.
"......"
Christoph nhìn thẳng về phía trước. Con đường hai làn xe hiện ra thoáng đãng, không một bóng xe cộ cản trở. Chẳng mấy chốc nữa họ sẽ đến nhà.
"Không ngờ Rick lại có thể bị ảnh hưởng bởi ai đó đến mức này."
Christoph lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Anh cảm nhận được ánh mắt Richard thoáng lướt qua mình nhưng không ngoảnh lại.
Rick điên rồ. Đứa con thứ hai quái đản của nhà Riegrow. Ilay Riegrow. Người đàn ông ấy, với vỏ bọc là con người, đã từng khiến mọi người xung quanh phải băn khoăn, "Đây thật sự là con người sao?" Vậy mà giờ đây, Rick trông giống một con người thực thụ.
"Ừ, Rick khiến anh ngạc nhiên, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng không quá bất ngờ. Chẳng ai biết trước được điều gì trong tương lai."
Richard nói nhỏ. Christoph nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
Nghĩ lại, anh chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày mình và người đàn ông này ngồi cạnh nhau trên xe, tán gẫu một cách bình thản như vậy. Càng không nghĩ rằng những chuyện vượt xa thế này sẽ xảy ra. Dù có ai đó nói trước cho anh, Christoph chắc chắn sẽ bật cười và gọi đó là lời nói điên rồ.
Chiếc xe Richard đang lái dần tiến vào khu dân cư, rồi đỗ lại trước nhà Christoph. Ngôi nhà yên tĩnh nằm sâu bên trong khu phố, không có ai qua lại vào thời điểm này.
"......Anh có định vào không?"
Christoph liếc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển và hỏi. Hôm nay Richard vừa trở về nước, hẳn anh ấy đang mệt mỏi và công việc cũng chồng chất. Hơn nữa, để lái xe về Dresden sẽ mất hai tiếng—quá muộn để tiện đường ghé qua lâu. Hầu hết những lần đến thăm vào ngày thường, Richard thường chỉ kịp dùng bữa tối rồi quay về ngay. Dù vậy, nếu không phải vì công tác hay những công việc đặc biệt, anh vẫn thường xuyên ghé qua hai lần mỗi tuần.
Như dự đoán, Richard nhìn đồng hồ rồi lắc đầu với vẻ tiếc nuối.
"Không được, anh phải đi ngay thôi. Mai phải ra ngoài từ sáng sớm... Đây, cuốn sách mà anh nói lúc nãy."
Richard lấy một phong bì dày cộm từ hộc cửa và đưa cho Christoph. Đôi mắt người nhận sáng bừng khi cầm lấy phong bì, trong khi Richard chăm chú nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ấm áp lẫn dịu dàng. Sau một lần liếc nhanh đồng hồ, anh nghiêng người về phía Christoph.
Christoph đang chăm chú mở phong bì, nhưng ngay khi nhận ra một nụ hôn nhẹ đặt trên trán mình, anh giật mình và ngẩng đầu lên. Chờ đợi đúng khoảnh khắc ấy, Richard tiếp tục áp môi mình lên môi Christoph. Phản xạ khiến Christoph hơi ngả người ra sau, nhưng Richard chẳng chút nao núng mà tiến tới, khiến nụ hôn trở nên sâu sắc hơn.
Christoph không giỏi trong việc thân mật cơ thể, nên mỗi lần bị bất ngờ như thế, anh đều phản ứng theo bản năng mà lùi bước. Nhưng theo thời gian, sự kiên nhẫn của Richard khiến anh dần quen với việc ấy. Thậm chí bây giờ, dù còn đôi chút lưỡng lự, Christoph đã biết cách đáp lại, để đầu lưỡi đối phương khẽ lướt vào trong.
"...Anh nghĩ anh phải đi thôi. Nếu ở lại thêm, anh sẽ không kiềm chế được nữa."
Richard thả người ra, giọng trầm hơn và lẫn chút khàn khàn. Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn dữ dội, trong khi phần thân dưới dường như đã căng tràn nhẫn nại. Đây là giới hạn cuối cùng anh có thể tự chủ.
Cảm giác kỳ lạ không quen thuộc này là một trong những điều khiến Christoph không biết bao giờ mới thích nghi được. Đôi môi vừa rời nhau, nhưng cái chạm mềm mại ấy như vẫn lưu lại trên đầu lưỡi anh. Christoph im lặng, đưa tay lên chạm vào môi trước khi mở cửa bước xuống xe.
"Vào nhà đi. Anh sẽ đến vào tối thứ Sáu."
Richard khẽ thở, giọng có phần khô khốc, rồi quay xe đi. Chiếc xe biến mất sau con ngõ nhỏ của khu dân cư. Christoph đứng đó, quạt nhẹ bằng cuốn sách trong tay—một hành động mà Kyle chắc chắn sẽ phát hoảng nếu nhìn thấy—rồi quay người trở về.
Mặt anh đỏ bừng. Không biết bao giờ những chuyện thế này mới trở nên quen thuộc với anh.
"Richard nói tuần sau anh sẽ đến London đúng không? Lần này, nghe nói sẽ có một cuốn sách của Zen Byorn xuất hiện ở buổi đấu giá sách cổ..."
Christoph liếc nhìn Kyle, người đang ngồi trước máy tính từ nãy, chăm chú tìm kiếm gì đó. Với vẻ mặt đầy lo âu, Kyle lẩm bẩm: "Tôi đã nhờ người trung gian ở London rồi, nhưng liệu có ổn không..." Anh dường như đã dành nhiều thời gian hơn thường lệ để lùng sục trên các trang đấu giá sách cổ, rõ ràng bị thôi thúc bởi sự xuất hiện của một đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
"Ôi trời... tôi sắp bị hội chứng ruột kích thích mất thôi..."
Christoph chỉ tiễn Kyle rời khỏi phòng làm việc bằng ánh mắt khi anh rời đi với vẻ u ám. Sau đó, Christoph liếc nhìn màn hình máy tính Kyle vừa xem, nơi những bức ảnh sách cũ kĩ lần lượt hiện lên.
"Thật là... Một kẻ đã ngập đầu trong công việc như anh ta mà còn có thời gian bận tâm mấy thứ này."
Christoph lắc đầu cười khẽ. Richard, người vốn tính toán từng phút từng giây, ắt hẳn đã phải rất cố gắng mới có thể dành thời gian cho những cuốn sách đó. Và dù sao, anh ấy cũng không phải người thích sách cổ. Mỗi khi mang sách về, Richard chỉ đơn giản nhìn Christoph với ánh mắt thăm dò rồi nở nụ cười nhẹ nhàng, còn Christoph thì chỉ biết mừng rỡ nhận lấy.
Christoph cầm đại một cuốn sách trên bàn để quạt cho bớt nóng. Mặt anh lại đỏ bừng, tim đập rộn ràng không yên. Anh nghĩ rằng mình sẽ quen dần với Richard theo thời gian, nhưng có vẻ điều đó vẫn còn xa lắm.
Richard Tarten, qua những lần tiếp xúc, hóa ra lại có rất nhiều khía cạnh bất ngờ. Ví dụ như—dù với những người quen biết Richard, điều này chẳng có gì ngạc nhiên—anh ấy thực sự lịch sự và chuẩn mực. Ngay cả khi anh ấy cùng Christoph cuộn tròn trên giường vào mỗi cuối tuần, sự nhã nhặn vẫn không hề suy giảm.
Richard nghiêm túc trong "luyện tập." Là người luôn chăm chỉ, Christoph cứ nghĩ lòng tự tôn của anh ấy sẽ bị tổn thương khi phải học hỏi những kỹ năng trên giường. Nhưng không, Richard không bao giờ tỏ vẻ ngại ngùng hay do dự, thay vào đó, anh luôn tận tâm.
Chỉ có điều, dường như Richard không có năng khiếu trong chuyện đó. Dù đã luyện tập nhiều, tay nghề của anh ấy không có vẻ gì tiến bộ, thậm chí đôi lúc Christoph còn cảm giác nó thụt lùi.
Mỗi lần cơ thể hòa quyện cùng Richard, Christoph chẳng bao giờ giữ được bình tĩnh. Ngay từ lúc bàn tay Richard chạm vào người, cả cơ thể Christoph đã run rẩy như từng tế bào bị kích thích, và cảm giác đó không hề giảm bớt mà càng tăng lên theo thời gian. Đôi khi, anh chẳng thể chịu nổi, đến mức chỉ biết bật khóc rồi lịm đi.
Lý do phần lớn—không, có lẽ đến 80-90%—là tại Richard. Mỗi khi tay anh hoặc bất cứ thứ gì chạm vào một điểm nhạy cảm nào đó trên cơ thể Christoph, cả người anh lập tức giật bắn. Có những điểm mà chỉ cần chạm tới, cảm giác rùng mình như dòng điện chạy khắp sống lưng. Richard, tất nhiên, sẽ tập trung vào những điểm đó.
Điều này khiến Christoph khó xử. Richard luôn cẩn thận quan sát trạng thái của anh, khẽ hỏi: "Như thế này được không? Như thế này thì sao?" Và vì anh ấy đang rất cố gắng, Christoph không đành lòng từ chối.
Thế nhưng, dần dần Christoph nhận ra cơ thể mình nhạy cảm hơn trước. Bất cứ sự đụng chạm nào từ Richard cũng dễ dàng khiến anh bừng lên. Điều này rõ ràng không phải do tâm lý của Christoph.
Một lần, khi đang cùng nhau, Christoph quay lại nhìn Richard với ánh mắt khó hiểu vì anh đột nhiên khẽ cười. Richard chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên dái tai Christoph rồi thì thầm:
"Giờ thì chắc không cần dùng chất bôi trơn nữa đâu. Xem này, chưa dùng gì mà em đã ướt hết rồi."
Lời nói ấy khiến gương mặt Christoph cứng lại. Một cơn nóng bừng lan dọc sau gáy, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng trong giây lát. Chính từ lời nói ấy, Christoph nhận ra rõ ràng rằng cơ thể mình đã không còn như trước nữa.
Nhận ra sự dao động trong Christoph, Richard khẽ cười cay đắng, rồi ôm chặt lấy người vẫn đang tái nhợt vì sốc này vào lòng.
"Christoph... Chris. Nghe anh nói đây. Anh là một kẻ tham lam. Anh hạnh phúc hơn bất cứ điều gì khi thấy em dần thay đổi vì anh. Cũng như cách anh đang thay đổi vì em. Chẳng phải chính vì điều đó mà chúng ta cố gắng 'luyện tập' như thế này sao?"
Cơ thể Christoph khẽ run lên. Trong khi đầu óc vẫn chưa thoát khỏi cú sốc mơ hồ, những lời của Richard chậm rãi len lỏi vào tim anh. Với giọng nói khàn đặc nhưng ngập tràn niềm vui, Richard gọi tên anh.
— Em thay đổi vì anh, và anh cũng thay đổi vì em.
Anh ấy nói rằng điều đó khiến anh ấy hạnh phúc.
À... ra là vậy. Đó là ý nghĩa của những điều này sao? Cơ thể Christoph từ từ thả lỏng. Dù vẫn cảm thấy hoang mang và sốc trước việc cơ thể mình dần quen với những hành động này, nếu Richard đã nói vậy, anh nghĩ mình có thể chấp nhận.
Những thay đổi ấy, dù là việc cơ thể ngày càng trở nên nhạy cảm, hay việc chỉ cần được vuốt ve cũng khiến nơi ấy bất giác cứng lên, Christoph quyết định sẽ chấp nhận. Nhưng...
Gương mặt anh thoáng nhíu lại.
Cơ thể ngày một nhạy cảm thế này, liệu có ổn không khi họ ngày càng xa rời một mối quan hệ "bình yên và thư thả"? Không chỉ vậy, ngay cả Richard cũng—dù rất chăm chỉ luyện tập, nhưng vẫn chẳng khá lên được chút nào, điều này khiến Christoph không khỏi băn khoăn liệu anh ấy thực sự không có năng khiếu hay chỉ đơn giản là khó tiến bộ.
Tuy vậy, Richard chưa từng lơ là trong việc cố gắng. Christoph có thể cảm nhận rõ ràng sự cẩn trọng mà Richard dành cho mình mỗi khi hai người bên nhau. Bất kỳ điểm tiếp xúc nào giữa cơ thể hai người đều dịu dàng, không một chút thô bạo. Sự ân cần, mềm mỏng của Richard, đến cả một người thiếu kinh nghiệm như Christoph cũng không khỏi thầm nghĩ, "Thì ra đây là điều mà người ta gọi là biết cách đối xử."
Dẫu vậy, nỗ lực của Richard chẳng thể khiến mọi thứ trở nên thoải mái hơn. Mỗi lần họ hòa vào nhau, cơ thể Christoph vẫn căng lên từng hồi, nhịp thở gấp gáp hơn. Anh không biết đến khi nào mới có thể tận hưởng cảm giác "bình yên và thoải mái" như mình hằng mong đợi.
"......"
Nhưng, Christoph bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Richard cũng chẳng mấy tận hưởng những lần như thế này. Ý nghĩ đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn theo từng ngày.
Đôi môi Christoph bất giác mím lại.
Mỗi khi Richard đến thăm vào cuối tuần, sau những đêm dài quấn lấy nhau, Christoph thường chìm vào giấc ngủ bất tỉnh vì kiệt sức. Những lúc như vậy, Richard sẽ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi rời giường. Sau đó, anh ấy thường bước vào phòng tắm, nhưng không phải để tắm. Âm thanh khe khẽ vọng ra cho thấy Richard đang lặng lẽ giải tỏa nhu cầu của chính mình.
"......."
Christoph cảm thấy một cảm giác khó chịu khó tả, như thể một nỗi buồn thoáng qua đang len lỏi. Anh không biết nên gọi tên cảm xúc này như thế nào. Có lẽ vì đó là một kiểu rèn luyện đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, khiến anh không thể nào thỏa mãn hoàn toàn. Hoặc có thể, một phần trong anh đang cảm thấy đôi chút áy náy.
Có phải mình đã quá khắt khe không? Mình có nên thôi bắt người khác căng thẳng đến ngất đi và để họ được thoải mái hơn.
Christoph thở dài, một tiếng thở nặng nề và kéo dài đầy bực bội.
Ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại đặt cạnh laptop mà Kyle để lại trên bàn. Màn hình sáng lên, báo hiệu cuộc gọi đến.
Điện thoại đặt trong phòng làm việc riêng của Kyle thường chỉ nhận cuộc gọi từ những người thân thiết hoặc có mối quan hệ quan trọng. Christoph liếc ra cửa, không thấy dấu hiệu Kyle sẽ quay lại sớm. Anh do dự vài giây trước khi quyết định nhấn nút nhận cuộc gọi, định sẽ ghi lại lời nhắn nếu cần thiết.
Khi màn hình bật sáng, hình ảnh người gọi hiện lên, một gương mặt quen thuộc. Không phải loại gương mặt anh muốn gặp.
"Ồ... Kyle đâu rồi?"
Người gọi cũng đã nhận ra Christoph. Không một lời chào hỏi, hắn vào thẳng vấn đề. Christoph, với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện, đáp lời:
"Trong nhà vệ sinh. Taeui thì sao?"
Người ở đầu dây bên kia, Riegrow, cười. Nhưng nụ cười đó chẳng có chút ấm áp nào.
"Cậu hỏi Taeui làm gì?"
Dường như Taeui đang ở gần Riegrow, bởi ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau hắn:
"Hửm? Tôi à? À, Christoph?"
Hình ảnh thoáng qua phía sau Riegrow, chỉ thấy được từ ngực trở xuống cằm của Taeui. Có vẻ anh ta đang ngồi uống bia.
"Ồ, Taeui..." Christoph bắt đầu, nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Riegrow đã chồm sát màn hình, che hết tầm nhìn của anh. Riegrow nói gì đó với Taeui, khiến người kia bật thốt lên:
"Ôi trời, không được đâu!"
Taeui lập tức biến mất khỏi khung hình. Riegrow, như chưa có gì xảy ra, lại lùi lại, đối diện với Christoph bằng vẻ mặt dửng dưng. Christoph nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh.
"...... Tôi thề nhất định phải bắn anh một lần mới được."
"Nếu Taeui chết trước tôi, thì lúc đó cứ tự nhiên."
"......."
Vẫn là gã đàn ông nói gì cũng khiến người ta khó chịu.
Christoph ngả người trên ghế với dáng vẻ bất cần, lạnh lùng buông một câu:
"Có việc gì thì nói. Nếu cần chuyển lời cho Kyle, cứ để tôi chuyển."
Riegrow liền đáp ngay, không chút ngập ngừng:
"Được thôi. Kyle nhờ tôi tra thông tin một người. Tôi đã đăng chi tiết lên tài khoản cá nhân. Cậu có truy cập được không?"
"Có. Đọc địa chỉ đi."
Christoph kéo laptop lại gần, gõ vào trình duyệt địa chỉ Riegrow đọc. Khi cửa sổ mật khẩu hiện lên, anh nhập dãy số được cung cấp, và ngay lập tức, một trang đầy thông tin điều tra về người kia hiện ra.
"Lướt xuống, cậu sẽ thấy một số ảnh. Ảnh thứ nhất, thứ ba, thứ tư, thứ bảy và thứ mười lăm là những ảnh đáng kiểm tra. Phần còn lại, nếu muốn, cậu có thể tận dụng làm điểm yếu của người ta."
Christoph làm theo chỉ dẫn, ghi chú lại trong khi cuộn xuống trang. Nhưng đến giữa chừng, anh khựng lại, sắc mặt thoáng cau có. Những bức ảnh riêng tư, đồi trụy hiện ra ngay trước mắt, khiến anh không thể không nhăn mặt.
"Cái quái gì thế này?"
Sắc mặt tái nhợt vì ghê tởm, Christoph nhíu mày đầy khó chịu. Qua điện thoại, Riegrow bật cười.
"Gì mà cậu phản ứng ghê vậy? Bệnh sạch sẽ của cậu chẳng phải đã khỏi rồi sao? Gần đây Richard cứ ba ngày lại chạy đến Berlin, chắc mấy thứ này chẳng là gì so với sự tỉ mỉ của anh ta khi xử lý cậu, đúng không?"
"Richard không làm mấy trò này! Nếu có làm, thì cũng không bao giờ là những thứ kỳ dị như rạp xiếc thế này. Anh ấy làm mọi thứ một cách đàng hoàng, tử tế và có chừng mực!"
Riegrow nhướn mày, nhìn chằm chằm vào Christoph qua màn hình, như đang cố xác định xem anh nói thật, đùa hay chỉ đang tự lừa mình.
"Thằng đó mà lại là người như thế cơ à...?"
Riegrow thì thầm với vẻ nghi ngờ, nhưng rồi nheo mắt cười khẩy.
"Chắc là hắn đang gồng mình kiềm chế lắm đây, cái tên biến thái thượng thừa đó."
Christoph nhăn mặt. Anh biết Richard từng có tiếng vì những thú vui nguy hiểm trong quá khứ, nhưng hiện tại anh ấy là một người lịch sự, nguyên tắc và chu đáo. Thậm chí, những lời đồn thổi về "sở thích" của anh ấy ngày xưa có lẽ đã bị thổi phồng lên quá mức. Với phong cách vụng về như thế, anh ta có thể làm được gì cơ chứ.
Nghĩ lại, Riegrow vốn chẳng ưa Richard. Lý do là trước khi Richard kế thừa gia tộc Tarten, anh ấy từng khiến Jeong Taeui rơi vào tình thế nguy hiểm. Từ đó, Riegrow luôn cố tìm cơ hội để gây khó dễ cho Richard.
...Cơ mà, gã này thực sự ưa nổi ai ngoài Taeui chứ? Giờ đây, ngay cả khi chỉ là nói chuyện xã giao, hắn cũng tìm cách xen ngang như thế này đây.
Christoph nhướng mắt, nhìn đối phương với ánh mắt không mấy thiện cảm. Gã kia nhận ra ngay, cũng đáp lại bằng ánh mắt hằn học không kém. Hắn vốn đã coi Christoph, người luôn cố tình gây sự chú ý với Jeong Taeui, như cái gai trong mắt. ...Thật là, gã này bị cả thế giới quay lưng hay sao.
Ngay cả trong tình cảnh đó, Riegrow vẫn thản nhiên, liếc qua màn hình như thể để chắc chắn rằng Jeong Taeui không vô tình lọt vào tầm mắt của Christoph. Rồi bất chợt, anh cong khóe môi và bật cười, không hề che giấu vẻ trêu chọc.
"Chắc là gã kia không cố nhịn đâu—chẳng qua cơ thể cậu quá tệ thôi."
Christoph sững người. Không nghĩ ra lời nào để đáp trả, anh chỉ có thể đứng im nhìn Ilay chằm chằm.
Một ký ức vụt qua trong đầu.
Sau khi ân ái, Richard để Christoph nằm lả người trên giường rồi vào phòng tắm. Từ bên trong vọng ra âm thanh... như thể anh đang giải quyết một nhu cầu còn dang dở.
Hẳn đây không phải lần đầu. Có thể, mỗi lần họ ở bên nhau, Christoph ngủ quên, Richard đều phải tự xử lý nốt phần còn lại trong phòng tắm.
Vì cơ thể không đủ hấp dẫn? Vì không thể thỏa mãn anh?
Cảm giác nặng nề kéo theo cơn tức giận dâng trào. Christoph nhíu mày nhìn Riegrow, ánh mắt pha chút bực bội.
"Richard vẫn còn kém kinh nghiệm trong vài khoản, nhưng chí ít anh ấy đang cố gắng. Anh không cần phải lo đâu."
"...Gã đó không phải kiểu người như vậy."
Riegrow nhíu mày như không đồng tình. Hắn nói như thể người mà Christoph quen biết và người hắn quen biết là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt, lời nói của hắn khiến Christoph chỉ muốn nổi đóa.
Hắn nhìn Christoph bằng ánh mắt suy tính, rồi bỗng nở nụ cười mỉa mai:
"Hay là cậu chẳng làm được gì ra hồn? Tôi nhớ gã đó thuộc dạng... kích thước lớn. Với những người như vậy, cơ thể nhỏ hẹp thường khó chịu, có thể đau và mệt mỏi lắm. Nếu gã còn phải cố nhường nhịn thì..."
Christoph cảm thấy nghẹn lời. Bao nhiêu câu muốn mắng Riegrow—về chuyện hắn từng làm đau người khác, về cách hắn đối xử với Taeui—chỉ chực thoát ra khỏi miệng. Nhưng thay vào đó, ký ức về Richard trong phòng tắm lại ùa về, kéo theo cảm giác bất an.
"..."
Christoph nhớ lại lần Richard từng nói: "Cơ thể em thật sự rất chặt..." khi cả hai đều mệt nhoài. Khi đó, anh không để tâm vì chính mình cũng đang quá sức.
Những ý nghĩ ấy khiến Christoph im lặng, ánh mắt đượm buồn. Nhưng rồi anh nhận ra ánh nhìn soi mói của Richard và vội che giấu cảm xúc, cố giữ vẻ thản nhiên.
Đôi mắt sắc sảo của Richard khẽ híp lại, như thể đang đọc thấu mọi suy nghĩ của Christoph.
"Chẳng phải nên mở rộng một chút sao...?"
Giọng nói của Riegrow dịu dàng một cách bất thường, điều này ngay lập tức làm Christoph sinh nghi. Dù vậy, trong khoảnh khắc, anh vẫn vô thức lắng nghe. Sau đó, như chợt tỉnh, anh lập tức trừng mắt và lạnh lùng đáp:
"Anh mới là người cần mở rộng."
Riegrow chỉ cười, ánh mắt nheo lại không chút khó chịu.
"Cần gì thì để tôi gửi cho một món đồ chơi giúp cậu thư giãn hơn nhé. Không phải của tôi đâu, là đồ của Taeui. Chờ chút, để xem nào, nó đâu rồi nhỉ..."
Riegrow biến mất khỏi màn hình, để lại âm thanh loạt soạt của những ngăn kéo bị lục lọi. Trong lúc đó, hình ảnh Jeong Taeui lóe lên trên màn hình. Có vẻ như anh vừa nghe thấy tên mình và quay qua nhìn với vẻ ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp.
"A, tìm được rồi! Đây này. Được rồi, tôi sẽ gửi thẳng đến địa chỉ của cậu."
Riegrow quay trở lại với một món đồ đầy nghi vấn trên tay. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết rõ công dụng của nó: một dụng cụ thủ dâm có hình dáng đặc trưng của bộ phận nam giới.
"Không cần―."
"Taeui thỉnh thoảng dùng nó, có vẻ khá tốt đấy. Em ấy phản ứng rất tích cực."
Christoph nhíu mày, định dứt khoát từ chối, nhưng Riegrow đã cắt ngang và lắc nhẹ món đồ trong tay. Christoph cố nói lần nữa, nhưng chưa kịp thốt ra hết câu thì bị ngắt lời lần thứ hai.
"Này!!! Đó là thứ anh dùng, sao lại bảo là tôi dùng hả!"
À, giọng nói quen thuộc của Taeui vang lên, xen lẫn sự giận dữ rõ rệt.
Riegrow điềm nhiên quay đầu lại nhìn, thản nhiên đáp:
"Nhưng nó vào cơ thể em mà."
"Nói rõ đi! Là anh tự tiện nhét vào người tôi!"
Riegrow, không thèm quan tâm cuộc gọi với Christoph, giờ đã quay hoàn toàn về phía Taeui. Christoph, người thực sự đang trò chuyện, chỉ biết ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người qua điện thoại—dù giọng một người đầy giận dữ—mà không thể chen vào..
Cuộc tranh luận giữa Riegrow và Taeui nhanh chóng chuyển sang đề tài chẳng mấy liên quan như "Đội nhà bị thủng lưới là lỗi của anh." Christoph tiếp tục im lặng, nhẫn nại lắng nghe, chờ cơ hội chen vào, thì cuối cùng Kyle xuất hiện.
"Chuyện gì vậy, có điện thoại à? Ai thế? ...Khoan, mấy bức ảnh này là sao đây?"
Kyle, với vẻ mặt thản nhiên bước vào, khẽ giật mình khi thấy những bức ảnh kỳ quái còn mở trên laptop. Tuy nhiên, khi nhận ra người trong cuộc gọi là em trai mình, có vẻ như anh đã đoán ra được nguồn gốc của những bức ảnh đó.
Christoph, dù cảm thấy khó chịu như thể vừa thua trong một cuộc tranh luận nửa vời với Riegrow, đành miễn cưỡng nhường lại chỗ khi chủ nhân thực sự của cuộc gọi đã quay lại. Riegrow, sau khi tiếp tục cuộc gọi, hoàn toàn phớt lờ Christoph và ngay lập tức chuyển sang nói chuyện công việc với Kyle. Christoph nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ không hài lòng, rồi quay đầu sang chỗ khác.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Rất khó chịu. Những lời nói như "Cậu không theo kịp đâu, đúng chứ?", "Áp lực lớn quá, sẽ đau và mệt lắm đấy," cứ văng vẳng trong đầu khiến Christoph càng lúc càng chán nản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com