chapter 26.
Người thủ lĩnh tặc lưỡi, nhưng Christoph chỉ hơi nhướng mày. Đó là cái tên cậu cảm thấy đã nghe qua ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra nổi vì dường như chẳng phải nhân vật gì quan trọng. Người thủ lĩnh nhìn nét mặt của Christoph, khẽ nhíu mày.
"Hắn là con trai của Hoàng tử Rashid. Đến cả Rashid cũng chẳng ưa nổi nó, thằng đó vô dụng đến tận cùng, chỉ giỏi gây chuyện, tiêu tiền và ăn chơi trác táng. Tuy là kẻ từng ngoại tình với một người nước ngoài và chẳng có tí cơ hội nào là sẽ chạm đến đến ngai vàng, nhưng dù sao cũng là người của hoàng tộc."
Christoph lúc ấy mới như hiểu ra, khẽ gật đầu hờ hững:
"Vậy là hắn định tấn công anh à?"
"Đừng nói kiểu như nó không nghiêm trọng một tí nào. Dù sao thì cũng là hoàng gia đấy."
Người thủ lĩnh lại tặc lưỡi, đưa tay day sống mũi, vẻ mặt bối rối.
"Hơn nữa hắn đã già, không có nền tảng gì cả, chân đứng còn chẳng vững, chắc là muốn lấy lại lòng tin từ cha của mình."
"Muốn giành lại lòng tin mà phải hại người thì coi như xong rồi. Bởi vậy cha tôi cũng không ưa tôi."
Salaam lúc này đang lặng lẽ thò đầu vào cạnh cậu, khẽ mím môi:
"Dù đối phương có ra gì hay không, nhưng nếu lỡ động đến sai người thì sẽ thành vấn đề về chính trị."
"Tùy tình huống và mức độ thôi, nhưng chín phần mười sẽ là như vậy."
Người thủ lĩnh nhìn Christoph lên tiếng. Salaam cũng gật đầu theo. Trong ánh mắt hai người kia đều lộ vẻ lo lắng, chỉ riêng Christoph vẫn tỏ ra dửng dưng.
Xét tình hình hiện tại và mức độ rắc rối mà kẻ kia đang dấn thân vào, chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên. Mà đúng ra lỗi là ở quản lý, người đã để lộ tin cho Christoph, bởi lẽ cậu xưa giờ vẫn biết cách xử lý mọi chuyện trong giới hạn một cách hợp lý.
"Hơn nữa, dù cậu nghĩ thế nào thì thân thế của cậu vẫn là thứ không thể phớt lờ. Nếu có chuyện gì xảy ra, bên phía kia chắc chắn cũng sẽ không ngồi yên."
Xem ra quản lý đã chuẩn bị kết thúc phần cảnh báo. Một lời dặn dò nhẹ nhàng.
Ngay lúc đó, một đồng đội đang đi sau liền sải bước vượt qua họ và buông lời:
"Xuất thân từ nhà giàu thì có gì phải sợ? Dù có đánh chết hoàng tộc hay đâm đồng đội cũng chẳng sao hết, phải không? Đúng là sướng thật khi sinh ra trong gia đình có tiền."
Người đàn ông vừa đi ngang qua liếc nhìn Christoph đầy giễu cợt. Hắn là người cùng đội với kẻ đã bị Christoph đâm bằng dao ngày hôm qua. Thậm chí ngay từ trước đó, hắn đã luôn ghét những kẻ mà hắn cho là con nhà giàu.
Christoph chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên, rồi nghiêng đầu, chậm rãi buông lời:
"Tôi cũng không rõ từ khi nào cái nhà sống bằng nghề buôn chuyện lại được gọi là 'giàu có', nhưng lý do anh cứ nói mấy lời đó mà chẳng dám động vào tôi, không phải vì cái gia đình kia, mà đơn giản chỉ vì anh là đồ khốn."
Bên cạnh cậu, Salaam thở dài, đưa tay day trán khi nghe Christoph thốt ra câu đó một cách chán chường như thể đang trách đối phương vì không đủ tự tin để đánh trực diện, chỉ biết sủa. Và như một phản ứng dự đoán được, gã kia quay người lại, mặt đỏ bừng bước thẳng đến trước mặt Christoph.
"Không phải tôi cố tình khiêu khích đâu. Đánh một cái bao cát thì có gì vui?"
Christoph lẩm bẩm, nghiêng đầu né cú đấm đang bay về phía mặt mình và rẽ gió. Gã đàn ông thậm chí còn không đáng sợ bằng một cái bao cát, ngay lập tức bị đập thẳng vào mặt bằng báng súng mà Christoph đã rút ra từ trong người.
Dưới bàn tay của Christoph, người chưa từng mang theo một vật gì vô ích bên mình, cũng chẳng thèm liếc hay để tâm đến đối thủ dù có thờ ơ hay không nguy hiểm đến đâu. Môi hắn bị rách, hai hoặc ba chiếc răng có lẽ đã gãy. (Sau này, Salaam nhớ lại khoảnh khắc đó và bảo rằng gương mặt vô cảm của Christoph, khi máu bắn lên cả mặt lẫn tay còn đáng sợ hơn tiếng la hét và rên rỉ của gã đàn ông kia.)
"...Đồ khốn."
Christoph lẩm bẩm, cúi xuống nhìn gã đang co rúm người dưới chân mình. Rồi cậu khẽ nhíu mày khi thấy những vệt máu loang trên tay.
"Salaam, khăn ướt."
"Cậu nghĩ tôi có thể vác sẵn khăn ướt đi khắp hành lang chắc?"
Giọng Salaam lầm bầm phía sau, trong khi vội lấy khăn tay đưa lên. Nhưng rồi, một chiếc khăn nhỏ, thấm nước, được đặt vào bàn tay đang đưa ra.
Cùng với nó là một giọng nói trầm, bình thản:
"Anh đã nhúng nó với nước lạnh, em thấy ổn chứ?"
Christoph hơi khựng lại khi bắt đầu lau vết máu, rồi chậm rãi quay lại. Richard đang đứng đó.
"Tưởng anh có quá nhiều việc đến mức sáng sớm cũng không ngủ được. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn có thời gian ghé thăm chỗ như thế này."
"Anh nghe thấy tiếng hét từ ngoài phòng, nhưng anh không vô cảm đến mức chỉ biết bám lấy đống giấy tờ mà giả vờ không nghe thấy gì. Anh cũng không ngờ lại có người vô tâm đến mức dẫm máu người khác như vết bẩn rồi xem thường cả nhân cách người ta."
"Vậy ra anh chuẩn bị sẵn khăn ướt thật?"
"Nếu em cứ tiếp tục nói kiểu đó thì trả lại đây. Mà thôi, dù gì thì đi loanh quanh với máu me dính đầy người cũng là chuyện cơm bữa với em rồi nên chắc chẳng lạ gì. Hợp với em lắm."
Richard hừ lạnh chìa tay ra, nhưng Christoph vẫn lặng lẽ lau tay, chẳng buồn liếc nhìn. Richard buông câu mỉa mai như thể đùa cợt:
"Mặt cậu bây giờ trông như con chó đốm bị vẩy máu ấy."
Richard cúi xuống nhìn gã đàn ông đang ôm mặt rên rỉ. Còn Christoph sau khi lau tay và mặt xong, liền quay sang lau sạch những vệt máu bám trên khẩu súng lần cuối.
"Mũi thì dập, răng thì gãy mất mấy cái... Nếu tôi đánh bằng tay không thì chưa đến mức này, nhưng cái kiểu ra tay bằng báng súng và có tiếng sử né tránh tiếp xúc, chắc là vì vẫn không chịu nổi người khác đụng vào mình, thì ra vẫn y như cũ. Cái chứng tâm lý này, sao mà mãi không khá nổi vậy nhỉ?"
Richard tặc lưỡi. Christoph trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi cất giọng không hài lòng:
"Anh muốn tranh cãi với tên tâm thần như tôi à?"
"Tranh cãi? Anh đã nói sai chỗ nào à?"
"Không phải cứ nói những lời không hợp ý nhau thì gọi là tranh cãi đâu."
Christoph ném chiếc khăn sang một bên. Richard đón lấy nó một cách nhẹ nhàng, gấp lại gọn ghẽ rồi buông lời giễu cợt:
"Nếu em không ưa thì đừng nói những câu chuyện nằm ngoài tầm của anh nữa."
Sau đó, hắn ngẩng lên liếc nhìn người thủ lĩnh đang đứng cạnh, rồi lại đưa mắt về phía Salaam - lúc này đang cúi người đỡ gã đàn ông bị thương dậy và cất giọng nhẹ nhàng:
"Từ sáng sớm đã mệt nhọc rồi nhỉ."
Anh ta cúi đầu chào lịch sự, giọng nói tuy dịu dàng nhưng vẫn mang theo sự xa cách thường thấy.
Bên cạnh, người thủ lĩnh gãi đầu, ngước mắt nhìn trần nhà trong chốc lát như để trấn tĩnh rồi mới gật đầu, quay sang Christoph:
"Dù sao thì... cậu cũng đừng để bụng lời chúng ta vừa nói. Còn lại ba tiếng rưỡi nữa chúng ta sẽ khởi hành đến trung tâm hội nghị, nên hãy tập hợp trước chín giờ."
Nói đoạn, anh ta nháy mắt với Salaam như ra hiệu chuẩn bị rút lui, rồi bước lại gần tên đàn ông đang nằm trên sàn. Gã kia được Salaam đỡ lấy vai, ngẩng khuôn mặt bê bết máu lên, trợn mắt căm giận nhìn Christoph:
"Thằng tâm thần?! Thằng đó là kẻ giết người điên loạn thì có! Một thằng mất trí chỉ biết làm đau người khác mà lại cảm thấy sướng! Đó không phải tâm thần bình thường đâu, là điên thật đấy! Loại như nó phải bị nhốt lại, bị vứt đi mãi mãi không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời nữa!"
Christoph chỉ liếc qua gã với vẻ thờ ơ như đang nhìn một vật thể ồn ào, rồi quay mặt đi.
Richard khi ấy đang xoay người chuẩn bị trở lại phòng, cũng thoáng liếc qua hắn ta nhưng không nói gì. Hắn chỉ lẩm bẩm:
"Còn ba tiếng thì đủ thời gian để em thay bộ đồ dính máu và tắm một cái đó."
Rồi hắn khẽ gật đầu với Christoph, ra hiệu cho cậu trở về phòng.
Gã đàn ông vẫn rên rỉ, máu đầy miệng nhưng đôi mắt thì lật ngược, trừng lên gào thét:
"Đi mà uống thuốc suốt cả đời đi, đồ nghiện thuốc rác rưởi! Với cái mặt trơn tru dơ bẩn đó, đi mà khóc lóc dưới thân bọn ăn mày hôi hám cho đến lúc chết vì cái bệnh tâm thần lo sợ bị chạm vào! Hah, cũng đúng thôi, bị mẹ bỏ rơi nên mới lớn lên thành cái thứ như thế!"
Bước chân của Richard chững lại.
Christoph vốn đang bước đi với vẻ mặt dửng dưng như thể chẳng nghe thấy gì, đi thêm vài bước rồi chợt nhận ra Richard không còn theo sau, bèn quay lại nhìn.
Richard đang đứng yên, lặng lẽ cúi mắt nhìn tên đàn ông đang ngồi gục.
Tên đó, trong hơi thở dồn dập đầy máu, vẫn trừng mắt căm thù nhìn Christoph. Nhưng rồi khi cảm nhận được ánh mắt của Richard đang chiếu xuống, hắn hơi giật mình, ánh mắt lay động.
Chớp mắt một cái, hắn bỗng hít sâu một hơi, rồi khẽ rụt vai lại. Salaam và người thủ lĩnh đứng cạnh hắn đều im lặng, không ai lên tiếng.
"Tôi biết rõ là chuyện sẽ thành ra như vậy, chỉ là tức giận quá nên không nói nổi một câu... nhưng rồi lại bị cơn giận lấn át, thành ra ra nông nỗi này, nghĩ lại thấy mình đúng là đồ ngu..."
Richard chậm rãi mở miệng. Giọng nói thấp, lành lạnh, như một dòng nước lạnh đổ nhẹ xuống tim người ta.
"Dù đầu óc có ngu xuẩn đến đâu thì cũng nên được ngăn cản không cho gia nhập ngay từ đầu. Lần sau, không phải chỉ là gãy răng hay vỡ xương mũi đâu, mà là bay luôn cái đầu ấy."
"Nếu em không trở thành một kẻ tâm thần không cần quan tâm xem kẻ thù có tăng lên hay không, thì sẽ phải sống phần đời còn lại trong nỗi sợ hãi và bất an."
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, chậm rãi, không hề cao giọng. Nhưng trong căn phòng ấy, không ai thốt ra được một lời.
Những đồng đội xung quanh, người thì nhìn hắn với vẻ dửng dưng, người thì nhìn không chớp mắt, còn gã đàn ông kia chỉ biết trợn trừng mắt đầy tia máu, đờ đẫn nhìn Richard.
Sau khi dứt lời, Richard im lặng một lúc, đầu hơi nghiêng nghiêng. Hắn vẫn không rời mắt khỏi kẻ đang co rúm dưới chân mình.
Giờ thì sao đây? Có nên nói nốt không?
Hay là mình cứ nói ra? Hay là...
Cậu cụp mắt nhìn người đàn ông dưới chân bằng ánh mắt trống rỗng, lạnh lẽo như loài bò sát, không một tia cảm xúc, chỉ như thể đang thật sự cân nhắc điều đó.
Nhưng rồi sự im lặng của Richard nhanh chóng bị cắt ngang bởi một giọng nói buốt giá.
"Nếu anh định cứ đứng như vậy mãi, thì đưa chìa khóa phòng đây. Tôi phải đi tắm."
Christoph giơ tay ra, lòng bàn tay để trống. Khuôn mặt cậu vẫn đượm vẻ lạnh lùng vô cảm, chỉ có một vết nhăn rất nhỏ nơi giữa hai chân mày hé lộ chút khô cằn ẩn dưới lớp mặt nạ bình thản.
Richard lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. Hắn liếc về phía người đàn ông đang nằm bất tỉnh, sau đó quay lưng, tiếp tục bước đi. Không ngoái lại lấy một lần.
Christoph đi sau hắn, cách một bước.
Họ đi dọc hành lang vắng đến cánh cửa ở cuối cùng.
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, cách ly hoàn toàn không gian bên ngoài. Đó là loại cửa nặng, kín, đủ sức dập tắt cả tiếng hét nếu có ai gào lên ngoài hành lang.
Christoph cởi chiếc áo khoác và ném vào giỏ giặt. Màu tối khiến máu không dễ bị nhận ra, nhưng khi mùi tanh thoáng lướt qua sống mũi, cậu lập tức biết là máu đã vấy lên rất nhiều. Trong gương cạnh cửa, khuôn mặt cậu vẫn loang đỏ dù đã lau qua bằng khăn ướt.
Gương mặt thường ngày vốn dửng dưng, giờ khẽ nhăn lại vì cảm giác khó chịu.
"Nếu không muốn thiên hạ tưởng em là tên sát nhân tâm thần, thì tốt nhất là đi rửa mặt đi" Richard cất giọng lạnh lùng. "Đừng tưởng rằng khuôn mặt đẹp đẽ đó dù dính đầy máu vẫn còn được gọi là ưa nhìn."
Christoph nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt cậu như thể đang nói: Anh vừa nói gì cơ?
"Nghe có vẻ mấy lời đó khiến anh khó chịu thật nhỉ," cậu lạnh lùng đáp. "Nực cười là anh lại quay sang công kích tôi trong khi tôi chẳng nói lấy một lời. Thế thì rốt cuộc, anh đang lên án ai?"
Tại sao anh lại tức giận với tôi? Rốt cuộc... vì sao?
Christoph nhìn hắn, vẻ bối rối hiện rõ, còn Richard thì đáp lại bằng ánh mắt khó chịu, không chút nhân nhượng.
"Anh có quyền chứ" hắn nói. "Dù là do thiếu nhân cách, mắc chứng rối loạn tiếp xúc, hay chỉ đơn thuần là một thằng khốn không thể kiểm soát nổi bản thân... anh vẫn phát điên lên vì em, đến mức chính anh cũng không biết phải làm sao."
Christoph lặng người. Khuôn mặt cậu vẫn thường trống rỗng nay xuất hiện một thoáng rối loạn. Những lời Richard nói phi lý đến mức không sao phản bác nổi, và cậu cũng chẳng thể tìm ra ngôn từ nào để đối đáp.
Richard thì lại cứ nhìn cậu như thể hắn không hề hối hận vì những gì vừa thốt ra. Thậm chí còn có chút tự hào.
Người ta có thể buông lời độc địa đến vậy chỉ vì mất kiểm soát sao? Mấy câu lẽ ra chẳng có nghĩa lý gì, sao lại có thể khiến tim mình đau đến thế?
Trên đời, liệu có kẻ điên nào lại biết chọn những câu từ đến mức cay nghiệt như thế không?
Tất cả những ý nghĩ ấy xoáy tròn trong đầu Christoph, khiến cậu câm nín.
Sau một thoáng, cậu cau mày, không giận Richard mà giận chính bản thân mình vì không thể tìm được một lời nào để phản bác, không thể dựng lên một hàng rào đủ sắc để ngăn những lời ấy khỏi đâm vào lòng mình.
"Làm sao anh có thể biết rõ tôi là một người như vậy?" cậu bật ra.
"Em điên rồi à?" Richard bật cười, một tiếng cười không vui, rồi gõ nhịp từng ngón tay lên mặt bàn. Nhịp gõ ấy đều, nhưng đầy căng thẳng như thể hắn đang cố giữ bản thân khỏi bùng nổ.
"Anh biết rõ em có kẻ thù ở khắp nơi. Tính khí như vậy mà không có thù hằn thì mới là lạ. Nhưng ít ra, ít ra anh không thể đứng im khi có người dám nói với em như thế trước mặt anh. Đến cả cái việc em lựa chọn im lặng thôi, cũng khiến anh phải phát điên."
Christoph cảm thấy cổ họng mình như bị siết chặt. Cậu muốn nói rằng: Với tính cách của anh, tôi đã đoán trước sẽ xảy ra chuyện đó. Nhưng nếu cậu buông lời ấy ra, Richard thể nào cũng lại xé toang nó bằng một câu đầy ngạo nghễ: "Tôi có quyền như thế mà."
Mọi chuyện đã không còn đơn thuần là phi lý nữa, mà trở thành thứ gì đó... kỳ lạ đến mức không thể gọi tên. Lẫn lộn giữa phẫn uất, ngỡ ngàng và một cảm giác mông lung chẳng biết đến từ đâu.
Christoph chỉ đứng lặng nhìn hắn, không rõ hắn có thấu hiểu được những gì đang bủa vây tâm trí cậu hay không. Nhưng Richard, như thể chẳng hề bận tâm, chỉ hất đầu về phía phòng tắm với vẻ cau có. Và câu nói tiếp theo của hắn khiến Christoph như chết lặng.
"Vào trong đi. Nhìn mặt em bẩn thỉu quá."
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu nghe ai đó nói điều đó với cậu.
Bẩn? Là tôi?
Christoph đã từng dùng từ đó để mắng người khác không ít lần. Nhưng chưa từng, chưa từng bao giờ nghe ai gọi cậu như thế. Càng không thể ngờ được rằng, người nói ra lại chính là hắn.
Và vào khoảnh khắc ấy, Christoph lặng lẽ thừa nhận:
Đó là một cú sốc mà cậu không thể nào ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com