Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 33.



Mọi chuyện tưởng như lắng xuống sau nụ cười rạng rỡ của Hannah, nhưng trong phòng vẫn còn âm vang của những lời vừa thốt ra. Richard bước ra khỏi phòng ngủ sau cuộc gọi điện thoại, và dù không nghe thấy cuộc trò chuyện sôi nổi bên ngoài, ánh mắt hắn khi thấy Christoph vẫn hơi nheo lại.

"Em đến từ khi nào vậy?"

"Ngay trước khi anh vừa ra" Christoph đáp, giọng bình thản.

"Vậy à" Richard gật đầu như thể tự ghi nhớ điều đó, rồi lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, hắn đã mở máy tính lên. Hans nhìn hắn dè dặt hỏi:

"Anh đã... nói xong chuyện đó chưa?"

"Iced coffee" Richard nhắc tới món đồ uống như một thói quen, rồi thản nhiên nói tiếp:

"Tôi quyết định sẽ phụ trách công việc của cơ quan tình báo Lüssen bắt đầu từ tháng Tư. Có thể một phần sẽ được ủy thác ra bên ngoài, nhưng thực chất thì... gần như là toàn quyền điều hành."

Ngay khoảnh khắc ấy, các ngón tay đang gõ bàn phím của Hans và Hannah đồng loạt khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Christoph dù là người ngoài cuộc, cũng hơi nhướn mày vì ngạc nhiên.

"Bắt đầu từ tháng Tư...?" Hannah hỏi khẽ.

Richard gật đầu, không buồn ngẩng lên nhìn cô. Hannah vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực, dù vậy các ngón tay của cô vẫn tiếp tục di chuyển không ngơi nghỉ, có lẽ chính điều đó đã giúp cô giữ được vị trí thư ký dưới trướng Richard suốt bao năm qua. Trong khi đó, Hans ngửa đầu nhìn trần nhà như thể đang muốn ngất tại chỗ.

Christoph thì chỉ chép miệng một tiếng "hừm" tỏ vẻ chẳng lấy gì làm ấn tượng. Với cậu, chuyện này chẳng liên quan gì. Nhưng ngay cả người ngoài như cậu cũng biết rất rõ: đây không phải loại công việc có thể bắt đầu sau chưa đầy nửa năm chuẩn bị, nếu làm việc theo cách thông thường.

Sắc mặt của Hans và Hannah, và chắc hẳn là những nhân viên dưới quyền họ trong thời gian tới, có lẽ sẽ chẳng tươi sáng hơn chút nào.

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Không ai lên tiếng, có lẽ vì tất cả đều hiểu rõ: có nói gì đi nữa, cũng vô ích.

Đúng lúc đó, Hannah đột ngột đóng sập laptop lại. Cái ổ đĩa phát ra âm thanh rin rít như đang than vãn, rồi lại im bặt. Cô quay sang Richard và Hans, mỉm cười rạng rỡ:

"Chúng ta... uống chút trà được không? Không hiểu sao đầu tôi lại hơi nóng lên rồi đấy."

Christoph nhận ra ngay kiểu nụ cười này là dấu hiệu của một thời điểm dễ bùng nổ, nhưng Richard, người đã quá quen với cách xử lý con người lại chọn cách rút lui đúng lúc. Hắn bình thản đáp:

"Vậy à, để tôi pha" rồi đứng dậy bước tới phòng ăn. Hắn mở tủ, lấy ra một hộp đựng trà, ra hiệu rằng mình sẽ tự tay pha trà.

Hannah cũng đứng dậy, đi về phía bàn nơi Christoph đang ngồi, và nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cậu. Cô mở hộp bánh quy đặt trên bàn, cắn một miếng bánh hạnh nhân, rồi mỉm cười khi ánh mắt giao nhau với Christoph. Không hiểu sao, nụ cười đó lại tạo cảm giác hoàn toàn khác biệt với không khí lạnh lùng ban nãy.

"Nghĩ lại thì... mấy hôm trước chúng ta còn chưa chào hỏi nhau tử tế. Diễn đàn kết thúc vào ngày mai rồi, cuối cùng mới có dịp nói lời chào. Tôi là Hannah Hengel, làm việc dưới quyền của Richard."

"...Christoph Tarten."
Christoph bắt tay cô mà không tỏ vẻ nhiệt tình, chỉ nói tên mình rồi im lặng. Nếu ai đó nhìn vào, có thể nghĩ cậu là một kẻ thô lỗ với phụ nữ, nhưng thật ra đó đã là cách thể hiện lịch sự nhất của cậu rồi. Nếu không phải là phụ nữ, cậu thậm chí còn chẳng đưa tay ra bắt.

"Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu" Hannah mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng, cho thấy cô hẳn đã nghe không ít lời đồn đại. Rõ ràng cô chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Christoph. Thậm chí lúc lần đầu nghe tên cậu, cô còn tự thốt lên rằng "chính là người đó—".

Ngay khi Hannah thốt ra câu "Tôi nghe rất nhiều" Hans đã lập tức liếc nhìn Christoph . Có lẽ anh ta đang lo không biết cô nàng thông thạo tin tức thế này đã nghe được đến mức nào về những lời đồn xoay quanh Christoph và gia tộc Tarten, và liệu có sắp ném ra quả bom nào không.

"Người ta đồn rằng Christoph không mấy tôn trọng phụ nữ" Hans cố gắng đùa cợt để làm dịu tình hình, đồng thời ám chỉ cô đừng chọc giận cậu ta vì Christoph không phải kiểu người sẽ coi cô là phụ nữ đâu. Hannah chỉ mỉm cười, đáp:

"Ừm, tôi nghe nhiều người nói rằng cậu ấy đẹp đến mức khiến người ta mất cả tự tôn khi đứng cạnh. Quá đẹp, đến nỗi không thể nhận ra ngoài đời vì chẳng giống chút nào so với ảnh. Thật ra, tôi còn không nhận ra cậu mấy hôm trước đấy. Trí nhớ con người đúng là kỳ lạ."

Ở mức độ này, cho dù không có ảnh chụp hay trang điểm, nhan sắc cô vẫn khiến người khác phải dè chừng. Cô nhìn Christoph, nhẹ nhàng khen ngợi bằng một giọng điệu mà chẳng ai phân biệt nổi là khen hay là mỉa mai. Christoph khẽ cau mày, không đáp lời.

"Tôi nói rồi mà, Hannah. Đừng nhắc đến khuôn mặt với Christoph. Cậu ta ghét chuyện đó, và cậu ta tàn nhẫn với phụ nữ lắm."

Hans nói nhỏ nhưng đủ để nghe, rồi lúng túng giơ tay xua nhẹ, cố làm dịu tình hình. Anh ta cũng nhanh chóng tạm gác công việc, bước đến ngồi vào bàn trà.

"Đúng vậy. Em ấy là kiểu người sẵn sàng buông lời cay độc với phụ nữ nhưng theo tôi biết, trừ khi gặp nhau trên chiến trường thì sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ đâu. Hannah, yên tâm đi."

Lúc đó, Richard trở lại bàn với một ấm trà và mấy chiếc tách trên tay, đi một cách khó khăn bởi hai bàn tay to lớn không quen việc vụng vặt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng còn trống, mỉm cười dịu dàng như thường lệ, vẫn là Richard Tarten mà người ta hay thấy.

Christoph liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, rồi khẽ khịt mũi.

"Làm như anh biết tôi sẽ đánh phụ nữ sau lưng vậy."

"Vì em không bao giờ gây sự trước, trừ khi bị người ta động tay động chân. Với lại, anh chưa từng nghe có người phụ nữ nào dám chủ động lại gần em cả."

Giọng Richard nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa điều gì đó khiến Christoph cau mày.

"Sao nghe như thể tôi sống cả đời sẽ chẳng có nổi một người bạn gái vậy?"

"Đúng đấy. Anh biết có nhiều người đã tìm đến em. Từ những mối liên quan đến T&R cũ, cho đến Al Faisal."

Người trong đơn vị chống bạo động cũ của T&R tuy khó đối phó nhưng đều là nhân tài. Christoph trong một chừng mực nào đó cũng rất được săn đón. Ngay cả khi đã đầu quân cho Al Faisal, cậu vẫn thường xuyên nhận được nhận lời mời.

Thế nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, khi người nói ra câu ấy là Richard, nó lại có vẻ như đang hạ thấp lòng tự tôn của cậu. Christoph lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn.

"Nếu tôi thực sự muốn, tôi có thể khiến phụ nữ yêu mình."

"Vấn đề là em chẳng bao giờ muốn thật cả."

Cuộc trò chuyện tưởng chừng như đã khép lại sau tiếng cụng ly trà đầy xã giao, nhưng Richard đột ngột quay sang Christoph, ánh mắt như soi mói mà dịu dàng, tựa như đang cân nhắc một điều gì đó sâu xa hơn những gì vừa nói. Và chính lúc đó, bầu không khí tưởng chừng yên ả quanh bàn trà lại một lần nữa xao động.

"Vả lại, thật lòng mà nói..." Hắn chậm rãi buông giọng, mắt không rời Christoph "Anh chẳng thể tưởng tượng ra một cô gái bình thường nào lại thật sự thích em."

Cậu trừng mắt nhìn Richard, người đang nở nụ cười hiền lành nhưng những lời lẽ mềm mỏng ấy lại khiến người ta càng thêm bực bội.

Không hiểu vì sao, dạ dày cậu khẽ quặn lên. Cậu chưa từng ao ước được phụ nữ yêu mến, cũng không quan tâm đến việc đẹp trai hay nổi tiếng. Thế nhưng, trong một câu chuyện có bầu không khí như thế này, cậu không thể không thấy ghét người đàn ông trước mặt.

Có vẻ Hannah đã đọc được gương mặt vô cảm của Christoph, nên khi thấy sắc mặt cậu càng lúc càng âm u, cô liền cười nhẹ rồi góp lời:

"Ôi, sao vậy được chứ?"

"Trên đời này có biết bao phụ nữ thích đàn ông đẹp trai. Như tôi đây, ngay từ khi thấy ảnh của Christ là đã muốn gặp rồi. Gặp cậu ngoài đời, tôi còn thấy cậu đẹp hơn cả trong hình nữa. Thật lòng đấy. Nhờ chia tay bạn trai nên giờ tôi mới độc thân, nghĩ lại thì có vẻ cũng là chuyện tốt."

Dù chỉ là một lời chào xã giao, nhưng khi một người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói ra điều đó một cách nhẹ nhàng, đa phần đàn ông dù biết là khách sáo vẫn sẽ cảm thấy rung động. Christoph thì không đến mức tim đập thình thịch, nhưng cậu vẫn nhìn cô chăm chú.

Nụ cười tươi tắn và ánh mắt đắm đuối của Hannah khiến cậu có phần e dè. Cậu thử đáp lại bằng một ánh nhìn nghiêm nghị để ngăn bớt sự thân mật ấy, nhưng cô không hề chùn bước, chỉ tiếp tục nở nụ cười như thể chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng, Christoph nhíu mày rồi quay mặt đi.

'Không được rồi. Mình không đối phó nổi với cô ta.'

Giống như một con chó hoang sẽ bị đánh giá thấp nếu là kẻ đầu tiên rời mắt trong một cuộc đấu ánh nhìn, Christoph chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Hans có lẽ cũng cảm nhận được không khí giữa ba người đang có phần khác thường, nên xen vào để xoa dịu tình hình.

"Nào, nào. Dù sao thì diễn đàn cũng sẽ kết thúc vào ngày mai rồi, mọi người đã vất vả suốt thời gian qua. Christoph, cậu về nước vào ngày kia phải không?"

"Ừm, sáng hôm đó. Ngày kia thì tôi rảnh."

"Vậy à. Bọn tôi sẽ về ngay tối mai sau khi diễn đàn kết thúc. Được gặp nhau sau ngần ấy năm mà lại phải chia tay sớm thế này, thật đáng tiếc."

Hans vừa nói vừa đưa chén trà cho từng người, thứ trà mà Richard đang rót ra. Christoph cầm lấy tách trà, hơi khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó cậu đưa lên miệng như thể chẳng có gì.

"Vậy là... chiều mai."

Hans nghe thấy lời Christoph lẩm bẩm, dường như cảm thấy có gì đó khẽ khàng trong câu nói ấy, nên liếc mắt nhìn Richard, người đang lặng lẽ rót trà cho Hannah, rồi hỏi:

"...Richard chưa nói gì với cậu à?"

"Giờ tôi mới biết đấy."

"......Cùng ở chung phòng mà chẳng nói với nhau về chuyện này sao?"

Richard đặt ấm trà xuống. Hắn nhìn Hans bằng ánh mắt điềm tĩnh và trả lời:

"Không quan trọng."

Hans lẩm bẩm "Thế à?" rồi gật đầu. Dù sao hắn cũng thường ghé qua Riyadh vài tháng một lần, nên nếu chia tay tại đây cũng chẳng có gì to tát.

"Cậu đang sống ở Riyadh đúng không? Từ Dresden bay tới đó mất bao lâu thế?"

Hannah vừa nhấp trà, vừa nhón lấy một chiếc bánh quy rồi hỏi Christoph. Nhưng người trả lời lại là Richard.

"Bay từ Berlin thì mất sáu tiếng rưỡi."

"Sáu tiếng rưỡi à... Ra vậy. Nếu tính thêm thời gian từ Dresden ra sân bay nữa, thì cũng khá xa nhỉ."

Hannah gật đầu, ánh mắt thoáng nét trầm ngâm. Cô im lặng nhấp thêm một ngụm trà như đang suy nghĩ điều gì, rồi ngẩng hàng mi dài lên, hướng ánh nhìn về phía Christoph.

"Cậu không về Đức nữa sao? Vẫn sẽ ở lại Riyadh ư?"

Christoph khựng lại. Richard cũng dừng tay, không uống trà nữa.

Cậu liếc nhìn Richard theo phản xạ. Richard ngẩng mặt khỏi tách trà, ánh mắt hướng thẳng về phía cậu, ánh mắt đang chờ đợi một lời hồi đáp, không hề né tránh, như thể đang thành khẩn chờ đợi câu trả lời mà hắn muốn.

...Chết tiệt.

Sau một thoáng lưỡng lự, Christoph nhíu mày rồi đáp lại bằng giọng hờ hững:

"Tôi đã nói với quản lý hôm nay rồi. Chính xác là nói với Jack, nhưng chắc giờ thì trưởng nhóm cũng biết rồi. Tôi sẽ gia hạn hợp đồng. Nghĩa là tôi sẽ tiếp tục ở lại Riyadh thêm một thời gian."

'Tôi sẽ không trở về Đức.'

Nhưng không hiểu vì sao, cậu lại chẳng thể nói ra điều đó một cách dễ dàng.

Hannah gật đầu "Ra vậy" trông có chút tiếc nuối, nhưng rồi lại nở nụ cười tươi rói.

"Khi nào quay lại Dresden, nhớ liên lạc với tôi nhé. Hôm trước tôi có hơi thất lễ, muốn mời cậu một tách cà phê để xin lỗi."

Nụ cười của Hannah lúc đó vì lý do nào đó, lại rạng rỡ lạ thường. Hans nheo mắt như bị nụ cười chói chang ấy làm lóa mắt, rồi nhìn lần lượt giữa Hannah và Christoph, khẽ nhún vai.

"Hai người mà đi uống cà phê với nhau thì cả quán chắc sẽ sáng bừng mất. Nhìn cứ như một cặp trời sinh vậy."

"Đúng không?" Hans quay sang Richard như chờ hắn phụ họa.

Richard, người từ nãy giờ vẫn chỉ lặng lẽ uống trà và quan sát, không trả lời ngay. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng.

"Phải. Hannah đúng là rất xinh đẹp. Dù đứng cạnh Christoph cũng không hề kém cạnh."

Richard liếc nhìn hai người đang ngồi đối diện nhau như thể tưởng tượng ra cảnh họ đứng cạnh nhau. Rồi hắn điềm nhiên nói tiếp:

"Nhưng hai người thì không hợp nhau đâu. Một chút cũng không hề."

Richard mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng đến độ chẳng thể tìm ra một tia ác ý nào. Một gương mặt chân thành, trong trẻo, như thể chỉ đang nói lên sự thật hiển nhiên.

Hans đang cười "Ha ha ha" thì khựng lại, nụ cười từ từ tan biến trên gương mặt.

Với Hans, người đã quen với những lời nói lịch sự, sáo rỗng trên cương vị thư ký trực thuộc Tarten, câu nói thẳng thắn ấy nghe sao quá lạ lẫm. Bình thường, trừ khi có ai thật sự quá tệ, người ta vẫn sẽ nói mấy câu xã giao dễ nghe. Nhất là người đàn ông này, kẻ luôn nhìn đời bằng con mắt tích cực.

Hans nhìn theo ánh mắt của Richard rồi im bặt. Có những lúc, im lặng là vàng.

Kế bên Hans, Richard vẫn giữ nụ cười hiền hòa, rồi quay sang Hannah.

"Cô thấy Christoph thế nào?"

"Vâng? À... Cũng phải nói chuyện thêm mới biết, nhưng cậu ấy có vẻ là người tốt."

Một câu trả lời xã giao chuẩn mực, đạt tròn điểm tuyệt đối, nhưng với Christoph, lời đó hoàn toàn không lọt vào tai. Cậu chỉ nhìn Richard đầy cảnh giác, cố đoán xem rốt cuộc hắn đang định giở trò gì.

"Tốt nhất là cô nên bỏ qua đi. Christoph tính cách rất kín đáo, lại hơi bướng, không thích giao du với người khác đâu."

(ghen ghen ghen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com