chapter 35.
Căn phòng chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Dù không ai nói thêm lời nào, không khí giữa hai người lại đầy rẫy những tạp niệm khó gọi thành tên. Christoph lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt không ngừng dõi theo vẻ mặt nghiêng của Richard bên khung cửa sổ. Tựa như hắn đang suy nghĩ gì đó rất lâu, rất sâu...
".....?"
Christoph cau mày rồi ngồi xuống sofa. Có phải cậu đã lỡ lời gì đó khiến bầu không khí trở nên lạc tông không? Cũng có chút cảm giác như thế thật. Khi cậu còn đang tự suy xét về điều đó thì Richard, người vẫn đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ cho đến lúc ấy, đột nhiên lên tiếng.
"Trông có vẻ như Hannah rất có hứng thú với em đấy."
Christoph thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn về phía Richard. Thấy hắn vẫn dán mắt vào ô kính trong suốt, cậu theo bản năng cũng nhìn ra ngoài để xem có gì đặc biệt, và rồi bắt gặp ánh mắt mình phản chiếu trong lớp kính như gương, hóa ra, từ đầu đến cuối, thứ hắn đang dõi theo chính là hình ảnh của Christoph phản chiếu nơi đó, chứ không phải bầu trời đêm vô tận.
Christoph khẽ nhướng mày. Không hiểu sao cậu lại thấy hơi ngượng, vội giấu đi biểu cảm vừa thoáng hiện trên gương mặt, rồi tập trung vào câu nói có phần bất ngờ của hắn.
"Hứng thú ư? Với tôi? Vì lý do gì chứ."
Richard không trả lời ngay câu hỏi cậu lẩm bẩm, rằng bản thân chẳng nhớ đã làm gì đặc biệt với cô ấy. Hắn chỉ lặng lẽ quay đầu lại nhìn Christoph, rồi hỏi.
"Em thấy cô ấy xinh chứ?"
"Nếu bản thân tôi còn chẳng ưa nổi gương mặt trong gương mỗi ngày, thì việc để tâm đến nhan sắc người khác còn có ý nghĩa gì?"
"Được rồi...nhưng cô ấy rất xinh."
Christoph cau mày, nhớ lại thoáng qua, rồi khẽ gật đầu. Richard tiếp lời, giọng điệu như có chút gì đó vừa nghiêm túc vừa lửng lơ.
"Anh nghĩ cô ấy sẽ rất hợp khi đứng cạnh em."
"Người ta nói tôi chẳng hợp với kiểu người như vậy chút nào."
"Phải, chẳng hợp chút nào."
Christoph liếc nhìn hắn đầy nghi ngờ, tự hỏi không biết hắn có bị gì không mà mới vừa nói vậy đã đổi giọng. Hắn thay đổi thái độ một cách đột ngột, như thể vừa mới nhận ra điều gì đó.
"Anh bị sao thế?"
Richard tặc lưỡi, vẻ như chính hắn cũng đang thấy mình thật kỳ lạ. Rồi hắn quay đầu, lại trầm mặc trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Im lặng lại tiếp tục kéo dài.
Christoph nhìn hắn đầy dò xét. Rõ ràng là hắn đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại như không biết mở lời từ đâu. Cuối cùng, sau một hồi do dự, Richard chậm rãi lên tiếng.
"Hồi trước... lúc em ngủ với anh."
Hắn ngừng lại, như thể đang cân nhắc từng từ. "Lúc đó..."
Christoph quay sang nhìn thẳng hắn, sẵn sàng phản bác nếu hắn định gợi lại điều gì khó chịu.
"Em... khó kiểm soát bản thân đến thế sao?"
Richard hơi nghiêng đầu, không nhìn vào Christoph. Bàn tay đặt nơi cằm của hắn cử động có phần lúng túng và thiếu tự nhiên.
Christoph nhìn hắn, ánh mắt hơi sững lại. Rõ ràng là Richard đang để tâm đến chuyện cậu nói khi nãy. Việc cậu thú nhận rằng mình cực kỳ vụng về và kém cỏi có lẽ điều đó đã ghim lại trong tâm trí hắn sâu hơn cậu tưởng.
Một thoáng bực dọc vụt qua trong lòng, sự bực dọc của kẻ cảm thấy mình thật tệ hại. Nhưng chỉ trong giây lát, Christoph lại chột dạ. Có lẽ cậu đã nói quá thật. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cãi tay đôi nếu bị chỉ trích, nhưng không ngờ Richard lại hỏi cẩn thận đến vậy. Chính điều đó khiến cậu thấy hơi, chỉ hơi thôi, có lỗi. Vì thế, Christoph liếc nhìn hắn rồi đáp, giọng chậm rãi.
"Không đến mức khiến tôi muốn chết đi. ...Dù vậy, tôi chưa từng cảm thấy thư thái bao giờ."
"Hồi nào cũng vậy sao? Lúc nào cũng vậy à... Nói như cách em nói khi nãy, là kiểu cảm giác như có điện chạy khắp người? Không thở nổi?"
Richard hỏi, vẫn không nhìn cậu. Giọng hắn có phần cứng cỏi như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Christoph im lặng một lát rồi thở dài, lưỡi khẽ bật ra tiếng tặc nhẹ. Nếu hắn đã muốn truy đến cùng chuyện mình vụng về ra sao, vậy cứ thành thật trả lời thôi.
"Đúng thế. Hai, ba lần đầu tôi chẳng nhớ gì vì gần như mất nhận thức, nhưng sau đó thì... vẫn vậy."
...Tệ nhất là khi tôi làm điều gì đó.
Richard chưa từng ngập ngừng khi nói chuyện như thế. Cứ như thể hắn đang lật lại một ký ức vừa quen vừa xa lạ, từng chữ một bị tách ra khỏi mạch.
Christoph nghĩ ngợi một lúc. Không phải chỉ một hai lần nên cậu không thể nhớ rõ từng chi tiết, nhưng lần tồi tệ nhất thì cậu nhớ.
"Là khi anh gọi tên tôi."
Christoph trả lời bằng giọng điệu nghiêm trang. Richard người nãy giờ vẫn lơ cậu, lúc này mới lần đầu quay lại. Như thể những lời đó thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Christoph, không chớp mắt. Có phần như... bị đánh trúng vào chỗ không ngờ tới.
"Tên...?"
"Đã có vài lần khi anh lên đỉnh, anh gọi tên tôi. Khi đó tôi cực kỳ choáng váng, mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi không thở được, mọi thứ trước mắt như bừng trắng."
Không chỉ khi chuẩn bị xuất tinh. Thỉnh thoảng, giữa lúc hành sự, Richard sẽ vô thức thì thầm tên Christoph mà chẳng hề hay biết. Khi tiếng gọi trầm khàn ấy lướt nhẹ qua vành tai, Christoph luôn như vậy. Toàn thân nóng bừng, tâm trí như bị cuốn phăng đi trong khoảnh khắc.
Vừa chạm vào ký ức ấy, cậu lập tức cảm thấy cơ thể nóng ran lên. Christoph cau mày, khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác đó. Rồi bất chợt, cậu quay sang Richard. Christoph sững lại, chăm chú nhìn hắn.
Mặt hắn đang đỏ.
Hắn hơi nghiêng mặt né đi ánh mắt của cậu, và điều không thể tin được là lần đầu tiên Christoph thấy trên khuôn mặt ấy, có một vệt đỏ thoáng hiện.
"...Anh bị gì vậy?"
Christoph bất chợt buột miệng nói ra một điều mà chính cậu cũng chưa từng hình dung tới. Richard thoáng khựng lại, như thể lúc ấy mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng, liền đáp bằng giọng lạnh hơn mọi khi:
"Không có gì cả."
Một lần nữa, khoảng lặng lại bao trùm lấy hai người.
Nghĩ rằng đêm nay thật lạ lùng theo đủ mọi cách, Christoph khẽ liếc nhìn gương mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc của Richard. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, hắn đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Chỉ đến lúc đó Christoph, trong tâm trạng có đôi phần ngượng ngập, mới cất lời, như thể đang cố dịu đi bầu không khí:
"Không làm được thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Làm việc đó không giỏi thì ảnh hưởng gì đến đời sống đâu, đúng không?" Cậu dừng lại, rồi tự trả lời: "...Ừ, đúng là vậy."
Dù vậy, giọng Richard vẫn lạnh hơn thường lệ.
Gã đàn ông này đôi khi cũng có những biểu hiện kỳ lạ như vậy, Christoph thầm nghĩ, có chút khó hiểu, rồi chăm chú quan sát hắn. Đúng lúc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Richard nhíu mày thoáng chốc, như thể đã hiểu rõ Christoph đang nghĩ gì trong đầu.
Hắn thẳng thừng ngoảnh mặt đi.
Tim Christoph bỗng chùng xuống, mềm ra. Cậu có cảm giác như một cuộn bông mềm mịn vừa nở bung trong lồng ngực.
Cậu bật cười lúc nào không hay. Trong khi vẫn đang cười khẽ, ánh mắt cậu lại bắt gặp ánh nhìn của Richard. Hắn đang dõi theo cậu với gương mặt dửng dưng, như thể mọi cảm xúc vừa rồi đã bị gột sạch. Đôi mắt im lặng ấy nheo lại đôi chút, như thể bị ánh sáng chói lóa làm chói mắt.
"Nếu có điều gì đó anh không giỏi, thì luyện tập là sẽ khá lên thôi. Không cần phải nản lòng trước khi bắt đầu đâu."
Richard nhìn Christoph một lúc lâu, dường như bị bất ngờ bởi sự dịu dàng khác thường ấy. Hắn cứ lặng lẽ ngắm nhìn cậu cho đến khi nụ cười trên môi Christoph nhạt dần, và gương mặt cậu trở lại vẻ bình thường. Rồi như lẩm bẩm một mình, hắn buông lời:
"Trông em như vẫn đang luyện tập cách cười ấy."
Christoph nghiêng đầu khó hiểu. Nghĩ lại thì đúng là cậu từng tập cười trong thời gian ở Dresden. Nhưng sau đó, cậu chưa từng thực sự ý thức để luyện nữa. Richard không nói gì thêm khi thấy Christoph khẽ nhún vai.
Thay vào đó, hắn tựa người ra sau ghế, thở một hơi dài. Ánh mắt hắn dõi vào khoảng không xa xăm, như thể đang trôi dạt tới một nơi rất xa. Hoặc có lẽ, là một thời điểm rất cũ. Rồi bất chợt, hắn lười nhác lẩm bẩm, như đang nói chuyện với chính mình:
"Ừ, dù không giỏi thật, nhưng nếu luyện thì sẽ làm được thôi. Có điều... thực ra, có lẽ anh đã từng giỏi đến mức chẳng cần phải luyện gì cả."
Ánh mắt Richard khẽ dừng lại nơi đôi môi của Christoph, nơi từng in dấu một nụ cười chỉ cách đây vài khoảnh khắc. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa, chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Sau một thoáng do dự, hắn chỉ thốt ra được chừng ấy:
"Nhưng em đúng là không làm được thật."
Christoph nhìn hắn, gương mặt nghiêm túc, như thể đang khẳng định lại điều đó. Richard khẽ cau mày nhìn cậu, như thể cái dòng suy tưởng vừa rồi của hắn đã bị cắt ngang không thương tiếc.
"Vậy thì... sao em không giúp anh?" Hắn hỏi, nhẹ nhưng không hề đùa cợt.
"Hả?"
"Nếu muốn tập cười, thì em có thể làm một mình trước gương. Nhưng chuyện của anh... không phải thứ có thể luyện một mình được."
Vẻ mặt Christoph chợt trở nên trầm hẳn xuống. Cậu im lặng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Richard ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, như thể ngay từ đầu đã chẳng mong gì một câu trả lời thuận tai. Và rồi, hắn lại chìm vào im lặng, lặng đến mức tưởng như tâm trí đang trôi về một nơi nào đó xa rất xa...
Christoph nhấc tách trà lên khỏi mặt bàn. Chỉ còn lại một ít nước trà nguội lạnh, nhưng cậu vẫn lặng lẽ nhấp một ngụm. Dù đã nguội, thứ chất lỏng ấy khi trôi qua cổ họng vẫn mềm mại không khác gì lúc còn ấm nóng.
"Christoph."
Từ lúc nào đó, Richard cất tiếng gọi. Christoph hướng ánh mắt về phía hắn, trong khi vẫn dõi theo những mảnh lá trà đã lắng lại dưới đáy cốc như hạt cát. Hắn vẫn đang nhìn vô định vào khoảng không.
Có lẽ Richard đã nhận ra ánh nhìn của Christoph thay cho một lời đáp, nhưng hắn chỉ chớp mắt chậm rãi giữa khoảng không trước mặt, rồi lại khẽ gọi lần nữa.
"Christoph."
"... Gì vậy."
Tuy nhiên, ngay cả khi Christoph đã trả lời, Richard vẫn không nói thêm gì. Tiếng gọi kia, nghe còn giống một lời thì thầm hơn là tiếng gọi thực sự, như thể hắn đang lặng lẽ lặp lại cái tên đó trong miệng mình, nhấm nháp nó như vị dư vang của một ký ức xa xăm.
Không rõ bao lâu đã trôi qua. Richard vẫn còn mải mê dõi vào hư không, hay vào điều gì đó trong quá khứ, bất chợt cất giọng thì thầm như đang độc thoại.
"Lúc ấy, anh đã rất xúc động. Khi gọi tên em."
"Lúc ấy" với Christoph, đó là một khoảnh khắc ngượng nghịu và đầy bất ổn, thế nhưng lại khắc sâu trong tâm trí cậu một cách lạ kỳ.
"Anh gọi tên em vào khoảnh khắc anh nhận ra người anh đang ôm thật sự là em."
Christoph chăm chú nhìn hắn, như muốn xuyên thấu cả những tầng sâu trong ánh mắt ấy. Giọng nói ấy dịu dàng, thấp nhẹ như một tiếng thở dài, đang từ tốn gợi lại điều gì đó đã chìm lắng trong miền ký ức mơ hồ.
Trái tim cậu bỗng nhói lên, rồi trở nên nóng bừng. Trong lồng ngực, như có tiếng trống đang vang. Trước cả khi kịp nhận ra lý do, mặt cậu đã nóng bừng như thể chính cơ thể đang thổ lộ rằng, nó hiểu rõ nguyên do hơn cả lý trí.
Giọng của Richard nhẹ nhàng lần theo ký ức, khơi gợi lại những cảm xúc ẩn chứa bên trong chúng: đó là điều gì, đã nghĩ gì, đã cảm thấy gì... đã mong mỏi điều gì trong giây phút ấy.
Lại thêm một lần nữa, tim cậu thắt lại. Hơi thở trở nên khó khăn.
"Christoph" Richard lại thì thầm. Khi nghe thấy tên mình, trái tim Christoph như ngừng đập một nhịp. Hắn hạ ánh nhìn đang lơ lửng trong không trung xuống, dịu dàng dõi theo khuôn mặt cậu.
"Không có gì khiến anh xúc động hơn... cái tên của em. Hay là tên của anh khi được chính em gọi."
Christoph khựng lại một nhịp, đôi môi đang định hé ra bỗng khép lại. Đôi môi ấy, vốn định cất tiếng gọi tên hắn.
Vì lý do gì đó, cậu rất muốn gọi tên hắn vào khoảnh khắc này. Rất muốn được cất lên cái tên ấy. Nhưng cái từ ngữ tưởng như quá đỗi quen thuộc ấy, rốt cuộc vẫn chẳng thể thoát ra khỏi miệng.
"Christoph."
Richard lại khẽ gọi. Không phải đang gọi, mà như đang nếm cái tên ấy nơi đầu lưỡi mình.
"Christoph."
Hắn thì thầm thêm một lần nữa. Christoph không biết mình đang nhìn hắn bằng nét mặt thế nào. Nhưng có một điều cậu chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng. Cả hơi thở cũng trở nên nóng hổi. Cảm giác ấy khiến cậu bối rối đến nỗi không biết phải làm sao cho phải.
"Christoph."
"Đủ rồi... Đừng gọi nữa."
Christoph càu nhàu, vừa dụi nhẹ lên khuôn mặt nóng ran của mình.
Nhưng mặt cậu vẫn cứ đỏ. Tim vẫn đập dồn dập, khiến cậu không thể ngừng nói.
"Christoph. Anh không bao giờ nói những lời sáo rỗng với em. Mọi điều anh từng nói, chưa một lần nào là lời giả dối. Kể từ khi em rời Dresden, chưa từng có một lời nào là giả dối cả."
Giọng Richard vẫn nhẹ nhàng, nhưng lời hắn lại thấm sâu như một lời thề.
Christoph không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào ánh mắt bình thản của Richard, không lên tiếng xác nhận cũng không phủ nhận điều gì. Richard lại khẽ gọi:
"Christoph."
"...Tôi cần đi ngủ."
Christoph khẽ lẩm bẩm, rồi đứng dậy bước vào phòng ngủ. Khi đi ngang qua Richard, cậu không hề ngoảnh lại. Cậu không thể đối diện với ánh nhìn vẫn luôn dõi theo gương mặt mình ấy.
Gương mặt cậu vẫn đỏ ửng. Dù có che giấu thế nào, chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra cậu đang xúc động đến mức nào. Thế nhưng Richard vẫn không nói gì.
Christoph dừng lại trước cửa phòng. Do dự vài giây, rồi cậu khẽ thì thầm, bằng một giọng nhỏ tới mức như đang nói một mình:
"Chúc ngủ ngon... Richard."
Vừa dứt lời, cậu khép cửa lại. Trước khi cánh cửa đóng hẳn, qua khe hở cậu thoáng thấy bóng lưng hơi nghiêng nghiêng của Richard. Gương mặt hắn cũng đỏ lên như cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com