chapter 41.
Khi trở về từ bệnh viện, cậu ngồi trên chiếc xe do Debbie lái. Debbie, người chỉ nghe tin sau đó một chút và lập tức lao đến và đã thay vị trí với vệ sĩ của Richard trong lúc Christoph đang được điều trị. Còn vệ sĩ kia thì tức tốc chạy đi tìm Hans để báo cáo tình hình.
Việc điều trị mất khá nhiều thời gian. Vết thương do dao gây ra không chỉ một hai chỗ nên việc xử lý không thể qua loa. Nhưng điều an ủi duy nhất là dù đã bị đâm khá sâu, tổn thương vẫn không đến mức nghiêm trọng đến nỗi không thể hồi phục. Cuối cùng, dù vết thương rồi sẽ lành, Christoph vẫn bị kết luận cần phải tiến hành vật lý trị liệu trong vài tháng, thế nhưng so với khả năng xấu nhất, vậy cũng đã là một điều may mắn.
"Thế nên mới nói, đừng bao giờ để mấy tên nghiệp dư ra tay" Debbie vừa nói vừa đánh tay lái. "Ngay cả khi đâm người, thằng điên Rick kia cũng biết chọn đúng vị trí để khi lành nạn nhân vẫn đi lại được bình thường. Nếu đã định làm thế, chí ít cũng phải có tay nghề một chút chứ?"
Từ ghế lái, Debbie liếc Christoph đang ngồi im lặng ở hàng ghế sau, mặt lộ rõ vẻ bực dọc.
"Cậu nói vậy chỉ vì mỗi cái tay bị băng kín to như gấu trúc thôi à? Chẳng lẽ không thể né đòn sao?"
"Có những chuyện, trong đời này không thể tránh được." Christoph ngẩng đầu, trả lời với vẻ kiêu hãnh. "Lần này, tôi là nạn nhân."
Debbie trợn mắt nhìn cậu, rồi thở hắt ra lắc đầu bất lực.
"Ừ, cứ nói tiếp đi, cứ cứng miệng vào... Đến khi thuốc tê hết tác dụng rồi thì cậu sẽ câm luôn ấy chứ... Trời ơi, về đến nơi rồi, cả đống thứ đang chờ cậu đấy."
"Rồi sẽ có tổ chuyên trách tới xử lý. Chị lo vậy làm gì?"
"Tôi lo cho cậu đấy, nhóc ạ!" Debbie gắt lên. "Cậu sẽ bị lôi đi hết chỗ này tới chỗ khác với cái tay băng bó thế kia!"
"Tôi không nghĩ vậy."
Christoph quay mặt đi, chẳng buồn đáp lại lời làu bàu của cô, chỉ im lặng nhìn ra ngoài ô cửa kính, thầm nghĩ: Có thật là thế không? Lúc rời khỏi chỗ ấy, tình hình đã hỗn loạn thế kia mà. Thái độ của Debbie. rõ ràng muốn nói thêm nhưng lại cố tỏ ra thờ ơ với những gì đang diễn ra, rốt cuộc cũng dịu xuống, cô chỉ thở dài và tiếp tục lái xe trong im lặng. Khách sạn đã bắt đầu hiện ra trước mắt.
Christoph lặng thinh nhìn chằm chằm ra ngoài. Càng đến gần khách sạn, nhịp tim cậu càng rối loạn.
Tim và tai như bị những nhịp vang dồn dập quấn lấy.
Trong tình huống này, bản thân cậu thật ra không có gì phải sợ. Tin đồn chắc chắn sẽ lan, nhưng trên mặt báo hay chính giới sẽ chẳng quá ầm ĩ. Vì người bị liên lụy là hắn. Rốt cuộc, chuyện này sẽ bị quy trách nhiệm cho Rashid và Al Faisal, hững kẻ đã dung túng và thuê kẻ đó. Dù có lời đồn rằng Christoph đã nổ súng bắn lại Rashid, cũng không có bằng chứng xác thực nào được đưa ra. Trong vụ này, ngay từ đầu đã quá rõ: bọn chúng là kẻ tấn công trước. Christoph sẽ vừa là người ra tay, vừa là nạn nhân. Có thể sẽ ồn ào, nhưng không đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát. Và Al Faisal sẽ không bao giờ để nó đi xa như vậy.
Ngay cả khi rơi vào tình huống tệ nhất, Christoph cũng không thấy sợ. Dù có bị tuyên án tử hình, việc trốn đi sống dưới vỏ bọc khác cũng không quá khó. Nếu suốt phần đời còn lại phải sống như thế, phiền thật đấy, nhưng vẫn có thể sống được.
Thứ thực sự khiến tim cậu nặng trĩu, lại là điều cứa sâu vào trong tận đáy lòng.
Richard.
Christoph thì thầm cái tên đó như một hơi thở tan vào không gian.
Tarten sẽ phải đối mặt với chuyện gì, hắn sẽ bị đẩy vào rắc rối đến mức nào, mọi điều ấy giờ đều đã bị đẩy lùi khỏi tâm trí cậu. Cách mà họ, hoặc hắn sẽ bị đối xử, giờ không còn quan trọng nữa.
Chỉ còn những thanh âm âm ỉ gặm nhấm trái tim, đào bới lại mọi cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu.
'— Christoph.'
Cậu nghe thấy giọng hắn. Giọng nói run rẩy ấy, cứ lặp đi lặp lại, "Christoph, Christoph" ám ảnh như tiếng vọng không dứt bên tai. Không còn âm thanh nào khác. Tất cả những tiếng thì thầm đã theo cậu từ thời thơ ấu, những âm thanh lặng lẽ len lỏi trong đầu suốt bao năm, giờ đây đều bị cuốn trôi. Chỉ còn lại tiếng hắn gọi tên cậu. "Christoph, Christoph" như một lời thì thầm nhòe mờ, lặp đi lặp lại mãi.
...Phải làm gì đây.
Cậu lẩm bẩm, không hề hay biết mình vừa mới bật ra thành tiếng. Debbie liếc sang, ánh mắt có chút xót xa, như thể nghĩ rằng cậu đang lo lắng cho tình hình rối ren hiện tại.
"Đừng lo nhiều thế. Mà... chuyện đã xảy ra rồi, lo cũng vô ích. Giờ chỉ còn cách hy vọng mọi thứ đừng tệ hơn nữa."
"...Đến nơi rồi. Xuống xe đi."
Debbie dừng xe trước khách sạn, vừa đưa tay lên bộ đàm nói lí nhí "Tôi tới rồi" chắc là báo cho người phụ trách. Khi người gác cửa bước tới mở cửa xe, Christoph vẫn ngồi bất động một lúc rồi mới chậm rãi bước xuống.
"Thủ lĩnh chắc đang bận. Dặn rằng lát nữa sẽ gặp hoặc sẽ gọi cho cậu, bảo cậu cứ về phòng nghỉ trước đi... Hây."
Debbie lại thở dài một tiếng, rồi vẫn như thường lệ, chỉ tay về phía thang máy và đi trước, làm tròn vai trò dẫn đường cho đến khi Christoph vào phòng. Còn Christoph chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ đi sau.
'Phải làm gì đây.'
Ý nghĩ ấy không ngừng lởn vởn trong đầu cậu.
Phải làm gì? Làm gì? nhưng sẽ làm gì cơ chứ?
Cậu không biết phải làm gì, cũng chẳng rõ nên bắt đầu từ đâu. Chỉ là, có thứ gì đó mơ hồ đang không ngừng thì thầm đầy bất an. Phải làm gì, phải làm gì đây?
Ngay cả khi không rõ điều đó rốt cuộc là gì.
Trong lúc đó, họ đã đi đến tầng 23. Debbie dừng lại trước cửa phòng khách và quay đầu nhìn Christoph. Cô dán mắt quan sát từng biểu cảm, từng góc trên khuôn mặt cậu, một gương mặt bất động như đã hóa đá vì mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Cô chau mày, vẻ như đã đoán được điều gì đó, rồi khẽ nói:
"Vào nghỉ đi. Đừng nghĩ gì cả." Giọng cô pha chút mềm lòng, như đang vỗ về một đứa trẻ.
"Vâng..." Christoph lẩm bẩm. "Cảm ơn."
Debbie lập tức tròn mắt, như thể vừa bị sét đánh. Cô nhìn cậu chằm chằm như không thể tin vào tai mình.
Christoph bước vào phòng. Cậu chưa kịp khép cửa, Debbie đã lập tức áp tay vào bộ đàm, nói nhanh:
"Đội trưởng, tôi phải làm sao đây? Thằng bé hình như mệt lắm... Có gì đó rất lạ."
Nói rồi, cô quay người đi vội vã.
Christoph bĩu môi, đẩy cửa khép lại.
Thôi kệ. Có lẽ nghỉ ngơi một lúc sẽ tốt hơn.
Dù thuốc giảm đau có mạnh đến mấy, thì cảm giác đau đớn vẫn âm ỉ trong cơ thể bị thương. Dù có thể giả vờ như không sao, điều đó cũng không có nghĩa là cậu không đau. Và hơn cả thể xác, thứ khiến Christoph không chịu nổi lại là tiếng ồn hỗn loạn vang lên trong ngực. Một cảm giác nhức nhối, như thể tâm hồn cũng đang rạn vỡ.
Cậu đổ người xuống ghế sofa lớn trong phòng khách.
Phòng ngủ nằm ngay bên cạnh, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cậu nằm thẳng lên sofa như thế, chẳng thèm thay quần áo dù rõ ràng định sẽ chợp mắt. Bảo rằng cậu không thấy dễ chịu thì là nói dối, nhưng quan trọng hơn, cậu chẳng muốn nhúc nhích. Không muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng rồi, một âm thanh khẽ vang lên, cùng với cảm giác về sự hiện diện của ai đó.
Christoph lập tức mở mắt, nửa người trên bật dậy quay đầu lại.
Richard đang bước ra từ phòng ngủ.
Có lẽ hắn vừa tắm xong, trên mái tóc vẫn còn đọng vài giọt nước nhỏ, rơi lấm tấm xuống lớp áo choàng tắm. Hắn trông thấy Christoph, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ bước lại gần.
"...Anh nói là sẽ quay về Dresden trong tối nay."
Christoph hỏi, ánh mắt vẫn còn u ám. Richard khẽ nhướng mày, bật cười như thể thấy câu hỏi ấy thật vô lý.
"Trong tình cảnh thế này mà em nghĩ anh còn quay lại được sao? Sẽ không chậm trễ lâu đâu, nhưng ít nhất hôm nay anh sẽ ở lại đây."
"...Thế còn báo cáo tình hình? Tôi tưởng hôm nay là hạn chót nộp."
"Có phải tình hình đâu mà báo cáo." Richard ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng như buông thõng. "Chỉ lo dọn hiện trường thôi mà mặt quản lý của em trông như muốn nổ tung. Anh đã hẹn gặp Al Faisal vào buổi tối rồi."
Richard liếc đồng hồ. "Chắc hai tiếng nữa gặp" hắn nói thêm, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ tường cho thấy trời đã ngả sang chiều muộn.
Christoph ngồi thẳng dậy, hỏi khẽ:
"Tình hình hiện tại thì sao?"
"Ít ra thì mấy kẻ chết tại chỗ đều là công dân Ả Rập Xê Út, trong đó có hai, ba tên thuộc hạ của Al Faisal. Bọn chúng có vẻ muốn dập chuyện này đi càng gọn càng tốt. Tất nhiên, cuộc chiến sẽ diễn ra ngầm ở phía sau. Giờ còn chưa rõ, phải đợi gặp trực tiếp Al Faisal mới thấy được bức tranh toàn cảnh."
Richard ngừng một chút, rồi nói thêm:
"...Em nên đi cùng."
Christoph khẽ gật đầu. Một khoảng lặng ngắn phủ xuống giữa hai người. Rồi chính Richard là người phá vỡ nó.
"Christoph."
Giọng hắn vang lên, pha chút nghi hoặc. Hắn hơi nghiêng người về phía Christoph, và trong chất giọng điềm tĩnh ấy, là một nỗi lo lắng thoáng qua.
"Chuyện gì vậy? Có... chuyện gì đó, đúng không? Chuyện gì đó mà em biết."
"Chẳng có gì cả. Buổi sáng hôm nay chỉ nhiều việc hơn một chút thôi." Christoph trả lời, giọng lạnh băng.
Richard hạ giọng một chút, hỏi khẽ:
"Tại sao em lại tránh ánh mắt của anh lúc nãy? Không giống em chút nào."
Christoph nhíu mày. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Richard, như thể đang trừng mắt.
"Tôi làm gì?"
Dù đáp lại bằng chất giọng gay gắt và ánh mắt sắc lạnh, Christoph cũng thừa biết rõ thật khó để nhìn thẳng vào hắn lúc này. Bởi vì trong trái tim cậu đang nói quá nhiều điều.
Richard thoáng sửng sốt trước ánh nhìn ấy, nhưng rồi vẻ hài lòng lướt qua gương mặt hắn. Hắn ngả lưng ra sofa, ánh mắt chuyển xuống cánh tay của Christoph. Hàng mày hắn nhíu lại khi trông thấy vết máu rịn ra ở mép băng dày quấn quanh tay cậu. Thoáng chốc, xương quai hàm Richard như căng ra, nhưng rồi hắn bình thản lên tiếng:
"Cánh tay đó sẽ cần phải điều trị trong vài tháng."
Có vẻ vệ sĩ đi cùng Christoph đến bệnh viện đã tóm tắt sơ bộ tình hình cho Richard. Dù sao thì hắn cũng đã nghe bác sĩ giải thích, giống như Christoph.
"Ừ. Sao cũng được."
Christoph nhìn xuống cánh tay mình, trả lời hờ hững. Cậu biết vài tháng tới sẽ bất tiện, sẽ mệt mỏi, nhưng thật lòng... cậu chẳng quan tâm.
Chính câu trả lời dửng dưng ấy đã khiến sắc mặt Richard lập tức trầm hẳn lại. Ánh mắt hắn lạnh băng như băng giá tích tụ suốt bao lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa, trút xuống Christoph như một cơn giận dữ bị kìm nén quá lâu. Cậu bất giác rụt vai lại. Rồi, giọng nói của Richard vang lên lạnh đến buốt giá:
"Christoph, em cho người ta đâm vào cánh tay mình là vì cái quái gì? Em điên rồi à?"
Christoph không thể thốt ra lời nào. Ánh mắt đó quá dữ dội.
Cậu không nhớ lần cuối cùng Richard nhìn mình như vậy là khi nào. Kể cả khi Olivia chết, dù khi ấy Richard có trừng mắt giận dữ, có gào lên với cậu thì vẫn chưa bao giờ đáng sợ đến thế này.
"Em nghĩ hắn chỉ lấy một cánh tay rồi sẽ tha cho em à? Em tưởng chuyện sẽ kết thúc khi em mất khả năng cầm vũ khí à? Em tưởng anh sẽ để mặc em sống như thế, vô dụng và trơ trọi à? Nếu con dao đó chỉ chệch thêm một chút thôi, em đã chết rồi!"
Giọng Richard cao lên, từng chữ như gầm gào giữa hai hàm răng nghiến chặt, như tiếng thú hoang sục sôi. Càng nói, vẻ mặt hắn càng phờ phạc đi, như thể chính hắn đang sống lại khoảnh khắc khủng khiếp ấy.
"Tại sao em lại cam chịu như thế, khi chỉ cần một cú ra tay là có thể hạ gục thằng khốn đó mà không bị thương lấy một sợi tóc? Em bị cái gì vậy, Christoph? Em nghĩ cái trò hy sinh ngu ngốc ấy là cao cả à? Đi mà nói chuyện đó với một lũ chó hoang ngoài phố ấy!"
Christoph không thể rời mắt khỏi hắn, như một đứa trẻ vừa bị quát mắng đến tê dại. Cậu bất động, ngồi lặng yên nhìn Richard đang gào lên, xanh xám mặt vì phẫn nộ.
Richard, người luôn điềm đạm, luôn giữ phong thái ung dung trong mọi tình huống giờ đây đã giận đến mức không thể kìm nén được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com