chapter 43.
Chỉ trong khoảnh khắc hắn kéo mạnh Christoph vào lòng, không chút do dự mà giữ chặt lấy vai cậu. Đến khi Christoph kịp nhận ra thì môi cậu đã bị chiếm đoạt.
Chiếc lưỡi kia xông thẳng vào miệng cậu. Những ngón tay bấu chặt vai như thể không bao giờ muốn buông. Từng tấc da thịt áp sát lấy cánh tay đang quấn quanh eo cậu.
Lâu lắm rồi mới lại chạm vào bờ môi này, chiếc lưỡi này, mùi hương thân thể này, nhiệt độ này...
Richard tham lam vùi sâu vào khoang miệng của Christoph. Lưỡi hắn như nổi giận, thô bạo liếm mút và quấn lấy từng góc nhỏ bên trong. Đôi mắt xanh lam của Christoph mở to kinh ngạc. Và rồi,
Một âm thanh nhỏ nhưng sắc lạnh vang lên khi Christoph vung tay đấm thẳng vào mặt Richard. Cơ thể bị đánh đứng khựng lại, bất động trong chốc lát.
Christoph thở gấp, trừng mắt nhìn hắn. Cậu không thể thốt nên lời bởi cảm xúc đang dâng lên đến nghẹn ngào.
Richard từ từ quay đầu lại nhìn Christoph, gương mặt không hề biểu cảm. Đôi mắt vẫn còn ngập tràn ham muốn kinh hoàng, như muốn nuốt trọn lấy bờ môi ướt át kia chỉ bằng một ánh nhìn.
Rồi, chậm rãi, hắn cất giọng:
"Anh đang cảm thấy thực sự cực kỳ tồi tệ, và anh chưa từng giận em như lúc này... nhưng điều tồi tệ hơn cả là ngay khoảnh khắc này, anh vẫn đang nghĩ về những điều thật ngu ngốc."
Hắn nghiến răng nói như đang nhả từng chữ, rồi nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế. Gương mặt vẫn mang theo nét dữ tợn, hắn bước vào phòng ngủ.
Rầm!
Tiếng cửa đóng sầm lại, cắt đứt hoàn toàn sự hiện diện của hắn.
Bên ngoài, chỉ còn lại sự im lặng.
Christoph đứng lặng nhìn cánh cửa một lúc, như thể đã lạc mất phương hướng.
Richard cũng đứng im lìm sau cánh cửa kia, không hề có dấu hiệu sẽ quay trở ra, như thể từ giây phút này hắn sẽ không còn muốn thấy mặt cậu nữa.
Phải đến một lúc sau, khi vẫn đang đăm đăm nhìn vào cánh cửa, cơn giận mới dần hiện rõ trong ánh mắt của Christoph.
Có thể hắn có lý do để nổi giận, phải, có thể lắm. Có lẽ hắn cũng có nỗi khổ riêng.
Ban đầu, khi đối diện với cơn giận ấy, Christoph đã thoáng rụt lại và không nói lời nào. Nhưng khi cơn bàng hoàng qua đi, sự im lặng cứ kéo dài, và nỗi giận dữ trong lòng bắt đầu len lỏi.
Christoph siết nắm đấm, khẽ cà môi bằng mu bàn tay như muốn xóa đi mọi dấu vết.
Cậu đã làm gì sai đến thế à?
Việc cậu từng kỳ vọng, từng xao động đó có phải lỗi của cậu không?
Không, hoàn toàn không. Nếu hắn đối xử với cậu như cách hắn đối xử với những người anh em khác, thì cả hai đã có thể giữ một mối quan hệ lành mạnh, dễ chịu hơn gấp nhiều lần hiện tại. Nếu loại bỏ đi hết những khao khát, những ham muốn và khắc khoải đang che mờ ánh mắt hắn thì chắc chắn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Christoph đã từng hy vọng như vậy. Hy vọng mình có thể tiếp tục ở cạnh hắn lâu dài. Nhưng,
"Richard!"
Cậu đạp mạnh vào cửa phòng ngủ của hắn.
Lao vào trong với đôi mắt rực lửa, nhưng căn phòng trống rỗng. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đã căng cứng vì cố gắng kìm nén của Christoph gần như sụp xuống. Nhưng rồi, âm thanh của nước chảy từ phòng tắm khiến cậu quay đầu lại.
Tại sao?
Tại sao mối quan hệ này lại không thể ổn định được?
Từ trước đến nay, Christoph vẫn luôn nghĩ mình đã làm rất tốt. Về mặt ý thức, cậu giữ khoảng cách. Trong lời nói, cậu lạnh nhạt. Nhưng ở sâu trong tiềm thức, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mọi thứ đang đi đúng hướng.
Dù không thường xuyên nhưng Richard vẫn kiên trì đến Riyadh để gặp cậu. Dù chẳng có chuyện gì đặc biệt, họ vẫn dành thời gian ở bên nhau, nói chuyện vu vơ, chia sẻ vài lời ngắn ngủi. Và cậu đã thật sự trân quý những khoảng thời gian đó.
Những ngày đó thật sự rất quý giá. Cậu đã thật lòng yêu thích khoảng thời gian bên người đàn ông đó.
Vậy tại sao họ không thể cứ giữ mãi một mối quan hệ như thế?
Christoph bước nhanh về phía phòng tắm. Gương mặt mang theo một vẻ quyết liệt, cậu giật mạnh cánh cửa..
"Richard!"
Nhưng sau tiếng gọi gay gắt ấy, Christoph sững người.
Trong làn nước đang ào ạt đổ xuống, Richard đứng đó, trần trụi. Một tay hắn chống lên tường, tay còn lại buông thõng xuống ở vùng hạ thể. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy phần thân dưới đang nửa cương.
"...."
Richard quay đầu nhìn Christoph, không hề tỏ ra ngượng ngùng.
Ánh mắt hắn ngập tràn ham muốn thể xác nhưng vẫn lạnh lẽo đến rợn người khi nhìn về phía cậu.
"Ra ngoài và đóng cửa lại."
Giọng hắn trầm và lạnh lẽo như cái nhìn sắc lẻm vẫn găm chặt vào người Christoph. Có lẽ vì cơn kích động vẫn chưa nguôi ngoai, nhưng trong âm điệu ấy còn có một thứ gì khác: sự oán hận, u uẩn hơn cả giận dữ.
Christoph đứng sững nhìn hắn, khẽ nhíu mày. Dù người kia có vẻ bình thản, chính cậu mới là kẻ thấy bối rối.
"Anh... Anh đã... làm cái gì thế này..."
Hình ảnh trước mắt khiến đầu óc cậu trống rỗng. Cậu chưa từng tưởng tượng nổi có ngày sẽ chứng kiến cảnh ấy, và càng không ngờ lại là giữa họ. Dù cố gắng mở miệng, từng từ vẫn mắc nghẹn trong cổ họng, rối loạn và chắp vá.
Richard lạnh lùng quan sát khuôn mặt trống rỗng và hoang mang của cậu, rồi bật cười một tiếng cười khàn đục như mỉa mai. Hắn quay hẳn về phía Christoph. Dưới dòng nước xối xả, bộ phận đang cương cứng của hắn lộ rõ không che giấu, như muốn cố tình phơi bày tất cả ra trước mắt cậu. Christoph hoảng hốt quay vội ánh nhìn đi.
Richard cúi xuống, nheo mắt lại, nhướn mày chậm rãi.
"Ngạc nhiên à? Em không biết thật hay giả vờ không biết vậy? Anh đang thủ dâm đấy."
Giọng hắn đều đều, như đang kể một chuyện vặt, nhưng lại khiến lưng Christoph lạnh toát.
"Làm chuyện này. Thì có sao? Việc gì phải sốc đến thế. Dù sao thì, chẳng phải em cũng đang thấy, chỉ là vờ như không biết thôi, đúng không? Hay là em khó chịu đến thế khi nghĩ có một kẻ như anh lại dám tưởng tượng về em khi đang tự thủ dâm?"
Giọng hắn bắt đầu trở nên khô khốc, thô ráp hơn một chút, dù vẫn giữ nhịp điệu cố tình lạnh nhạt. Nụ cười nhạt nhẽo nơi khóe môi hắn phai dần. Richard nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh của Christoph, ánh nhìn vừa đau đớn vừa giận dữ.
"...Em nghĩ anh là thánh à? Em nghĩ anh chỉ cần nhìn em từ xa là đủ? Anh làm việc điên cuồng không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, chỉ để có thể tranh thủ được một vài hôm để đến Riyadh - chỉ để nhìn em, nghe em nói một câu, thấy em cười một chút. Em tưởng như thế là đủ cho anh à?"
Hắn bật cười khô khốc, nhưng không còn chút gì là vui vẻ. Đôi mắt găm lấy Christoph, từng lời như gằn qua hàm răng siết chặt:
"Dù có ở Riyadh hay ở đây, cũng chẳng khác gì nhau. Mỗi lần ở cạnh em thứ duy nhất anh tưởng tượng là được đè em xuống mà chịch. Anh tưởng tượng em khóc lóc, vùng vẫy, van nài, dang chân ra, và lắc cái mông tròn của em. Em có biết trong đầu anh, em đã rên rỉ bao nhiêu lần rồi không? Hàng ngàn, hàng chục ngàn lần!"
Mặt Christoph tái nhợt. Richard nhìn khuôn mặt ấy, trong mắt vừa thèm khát vừa tuyệt vọng, và chính hắn cũng dường như không phân biệt nổi tiếng cười hay tiếng thở hổn hển đang rơi khỏi môi mình nữa.
"Em nghĩ anh là ai? Một kẻ cao thượng hay là một gã ngu si chỉ cần được ngồi bên cạnh em, trò chuyện vài câu là thỏa mãn?"
Hắn gằn lên, giọng khản đặc và cay nghiệt.
"Anh biết em sẽ không thích. Biết, nên mới không dám đụng vào. Em nói những câu như 'anh như anh em trong nhà' mà không hề biết người khác đang nghĩ gì, không hiểu một chút gì về cảm xúc của anh. Mỗi lần như thế, anh chỉ muốn đập bàn, lật bàn, phá tan mọi thứ. Nhưng rốt cuộc... anh vẫn chỉ muốn mỗi mình em thôi."
Lời lẽ Richard bật ra như lửa xé toạc một kho thuốc súng nén chặt bao lâu nay.
"Nghe buồn cười không? Một gã đàn ông điên cuồng vì em đến độ sống không nổi nếu không có em. Cái gì mà 'anh em'? Em thấy ổn à? Em thấy như thế là tốt đẹp? Em không ghét anh? Nếu vậy thì nói đi, cứ nói là em ghét anh còn hơn là xem anh như những người khác đấy! Ít ra như thế còn dễ chịu hơn cái kiểu thương hại này!"
Cơn phẫn uất bị kìm nén bao lâu nay như bùng nổ. Christoph đứng im, lặng lẽ nhìn hắn như thể đang tìm kiếm người đàn ông mà cậu từng biết trong cơn điên cuồng và tuyệt vọng ấy.
Và rồi, biểu cảm Richard bỗng giật nhẹ.
Gương mặt hắn, thứ từng bị bóp méo bởi sự kìm nén và giận dữ dần dần sụp xuống. Những xúc cảm yếu ớt bị chôn vùi bên dưới cuối cùng cũng ngẩng đầu dậy.
"...Ra ngoài đi."
Giọng hắn yếu ớt, không còn sức lực như thể toàn bộ cơ thể đã bị rút cạn. Dưới dòng nước xối xuống liên hồi, đầu Richard gục xuống, không đủ can đảm để nhìn Christoph thêm một lần nào nữa.
"Anh không mạnh mẽ như anh tưởng. Anh nghĩ mình có thể chịu đựng được, nhưng thực tế... chẳng phải vậy. Nhất là khi đứng trước em."
Từng lời của hắn rơi xuống, vỡ vụn theo dòng nước.
"Mỗi lần em nói không. Mỗi lần em đẩy anh ra... anh như rơi xuống vực sâu. Nếu được, anh thà quay lại quá khứ và giết chết chính mình bằng cách dội hàng tấn viên đá vào cơ thể. Không thể xóa được quá khứ, không thể xóa được ký ức. Không thể bù đắp được gì cả. Anh chỉ còn biết chờ em tha thứ... chờ một điều gì đó thay đổi trong chính trái tim của em mà thôi."
Giọng hắn như một ông lão kiệt quệ, khàn khàn và cay đắng.
"Ánh mắt em, từng cử chỉ tay, từng dáng điệu... anh đều gán cho nó một ý nghĩa. Rồi lại thất vọng, rồi lại hy vọng, rồi lại bị xô ra. Cứ thế. Anh sợ... sợ rằng mọi thứ sẽ cứ thế này mãi mãi."
Giọng Richard run lên.
"Em từ chối anh như thể điều đó chẳng đáng gì, nhưng mỗi lần như thế... tim anh lại vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh."
Hắn nói như thể đã bước đi hàng trăm, hàng nghìn lần trên một sợi dây mỏng manh giữa sự sống và nỗi đau, luôn run rẩy, chênh vênh và như chưa từng dừng lại.
Christoph nhìn hắn, kẻ đang không còn sức để đứng vững dưới làn nước. Từng tiếng thều thào lạc đi, khẽ trôi ra từ bờ môi Richard.
"...Anh chưa từng từ bỏ. Anh không thể từ bỏ. Anh sẽ tiếp tục nói với em hàng trăm lần, hàng ngàn lần nữa... rằng anh muốn em, rằng em nên trở về bên anh."
"...Nhưng bây giờ... làm ơn, ra ngoài đi."
Christoph nhìn hắn lặng lẽ, không biểu cảm, nhưng ánh nhìn như chứa đựng điều gì đó kỳ lạ. Cậu chăm chú quan sát hắn, rồi nghiêng đầu, im lặng.
Cậu đã thấy tim mình trào lên một xúc cảm kỳ lạ. Một cơn thôi thúc vụt qua, và rồi khao khát được chạm vào hắn bất chợt dâng lên. Christoph bước lại gần hắn, chậm rãi đưa tay ra. Dòng nước lạnh buốt từ vòi sen hắt lên người cậu ướt sũng cả áo, nhưng cậu chẳng màng. Cậu vươn tay thật nhẹ, đặt những đầu ngón tay lên má của Richard. Từ nơi đầu ngón tay chạm vào, cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng hắn khẽ rùng mình. Khoảnh khắc ấy, Christoph cũng giật nhẹ mình theo phản xạ, nhưng cậu không rút tay lại.
Má hắn... ấm lắm.
Nước từ vòi sen thì lạnh đến tê dại, vậy mà duy chỉ có đôi má kia lại ướt đẫm một thứ nước ấm đến kỳ lạ. Cảm giác ấy lạ lùng đến mức Christoph không thể rời tay khỏi gò má đang run run ấy.
Richard khựng lại đưa mắt nhìn Christoph, nét mặt cứng đờ căng thẳng, như thể chính hắn cũng đang ngỡ ngàng vì sự đụng chạm dịu dàng kia. Dường như hắn đang cố đoán xem vì sao Christoph lại làm vậy, đang nghĩ gì trong đầu nhưng rốt cuộc không thể hiểu nổi, và gương mặt hắn thoáng méo đi vì hoang mang. Trong lòng bàn tay Christoph, cằm hắn khẽ run.
"Ra ngoài đi, Christoph ... làm ơn em."
Giọng hắn khe khẽ, nén chặt như một lời cầu khẩn. Nhưng từng chữ đều run lên.
"Ngay lúc này... anh không có đủ dũng khí để chịu đựng nếu em khóc lóc và nói ghét anh. Anh không đủ mạnh mẽ để làm như thể không sao nếu như bây giờ em thực sự khóc và ghét bỏ."
Gương mặt Richard giờ đây run lên rõ ràng. Christoph vẫn không thể rút tay về, bởi cảm giác nước ấm chảy dọc từ mu bàn tay và sự run rẩy âm ỉ kia khiến cậu thấy rất lạ. Rất lạ... đến mức khiến cậu hối tiếc vì cánh tay bị thương, không thể đưa thêm một tay nữa để ôm trọn lấy gò má đó.
Richard khựng lại nhìn cậu. Hắn từ tốn nâng tay mình phủ lên bàn tay Christoph đang đặt trên má, ánh mắt như ngập tràn do dự và trân trọng. Christoph khẽ dừng lại, nhưng không lùi đi. Kể cả khi Richard khẽ kéo tay cậu xuống, cúi đầu đặt môi mình lên lòng bàn tay ấy, cậu cũng không rút về.
Đôi môi hắn nhẹ nhàng lần xuống cổ tay, đến cẳng tay rồi khuỷu tay, từng cái chạm đều dịu dàng đến mức như sợ làm kinh động một chú chim non đang ngủ. Và rồi, như thể không thể kìm nén thêm, đôi tay run rẩy kia siết chặt lấy Christoph, kéo cậu vào lòng.
Mặc cho bị kéo hẳn vào làn nước lạnh, Christoph chẳng thấy lạnh chút nào. Cơ thể Richard khi ôm lấy cậu nóng hầm hập như thiêu đốt làn da. Nhưng có lẽ, thứ đang nóng lên không phải là da thịt, mà chính là trái tim trong lồng ngực, đã đập thình thịch không ngừng từ lâu. Như thể máu nóng cứ không ngừng trào dâng, chảy tràn trong từng mạch máu.
...Kỳ lạ thật. Không hiểu sao, cậu lại thấy lạ thế này. Mắt cậu... nóng lên. Mí mắt như muốn buông xuống.
Ừ. Cậu có cảm giác như sắp bật khóc ngay bây giờ.
Một nỗi buồn trĩu nặng không rõ vì đâu, chầm chậm len lỏi trong ngực Christoph. Cậu khẽ nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe nhịp tim rối loạn trong lồng ngực Richard. Âm thanh ấy hoang dại, thô ráp, y hệt tâm trạng của chính cậu lúc này.
"Xin em, Christ... anh phải làm sao để gột rửa được đây? Làm sao mới có thể xóa hết những điều mà anh đã khiến em phải đau khổ? Anh không biết xoa dịu em bằng cách nào cả. Làm ơn... anh chỉ muốn mình em."
Bàn tay đang ôm lấy Christoph lần mò trên lưng cậu, như thể đang tìm kiếm gì đó, hay chỉ để xác nhận rằng người mình đang giữ thật sự vẫn đang ở đây.
Christoph nhìn lên lớp gạch kính phía sau vai hắn, nơi phản chiếu mờ nhòe hình ảnh một người đàn ông với tấm lưng rộng lớn đang ôm chặt lấy thứ gì đó đầy tuyệt vọng.
"...mỗi ngày."
Christoph thì thầm, như một hơi thở. Như là một ngụm cà phê đá. Nhẹ, và mát lạnh. Nhưng sau đó...
Những âm thanh từng gào lên trong đầu cậu lại vang lên dữ dội.
'Đừng làm thế. Em sợ lắm. Đừng quên. Em có thể sẽ lại tổn thương.'
'Lần này... có khi em sẽ phải chết vì đau đấy.'
Christoph lặng lẽ đưa tay lên lần nữa, nhẹ nhàng áp vào má hắn. Cậu cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy lưng mình càng lúc càng thêm mạnh mẽ.
"Nói với tôi điều đó mỗi ngày. Mỗi ngày một lần thôi. Nếu anh nói một triệu lần, thì rồi tôi sẽ quên hết mọi chuyện."
Dù chuyện đó đã xảy ra vào lúc nào, thì lời hứa ấy cũng nhất định sẽ được giữ trọn. Kể cả nếu không thể giữ được lời khi còn sống, thì ngay cả sau một khoảng thời gian rất dài...
Vòng tay đang ôm lấy Christoph như khẽ run lên. Sau một thoáng im lặng, Richard từ từ cúi người xuống, chỉ một chút thôi, và nhìn cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu như không tin nổi vào điều đang diễn ra, và nét mặt ấy dần sụp đổ, biến thành một biểu cảm kỳ lạ pha trộn giữa tiếng cười, nước mắt, niềm hân hoan và nỗi sợ hãi.
Một cái ôm mạnh mẽ lập tức siết chặt lấy cơ thể cậu.
"Chỉ cần là lời hứa thôi cũng đủ rồi. Dù là một triệu lần hay mười triệu lần cũng được. Chỉ cần anh tin rằng khoảnh khắc đó sẽ đến, khoảnh khắc mà em sẽ trao cho anh toàn bộ trái tim của em... chỉ cần như vậy là đủ rồi."
Giọng hắn khàn đặc, dường như có lẫn tiếng khóc. Nhưng Christoph không rõ liệu có phải cậu đã nghe nhầm không. Bởi vì sau lời ấy, Richard không nói gì thêm nữa. Thay vào đó hắn chỉ hôn cậu, hết lần này đến lần khác. Những nụ hôn lúc đầu thật dịu dàng và mềm mại, nhưng càng về sau, khi đã chắc chắn rằng Christoph sẽ không đẩy mình ra, chúng trở nên dài hơn, sâu hơn và khát khao hơn.
Trái tim Christoph đập liên hồi.
Dù đã đi đến kết luận, dù biết rõ rằng tất cả đã kết thúc và chẳng thể quay lại, nhưng trái tim cậu vẫn đập dồn dập không ngừng.
Thứ cảm giác này thật xa lạ. Nghĩ lại thì, trước giờ chưa từng có ai ôm cậu như thế này cả. Chưa ai từng ôm lấy cậu bằng cả trái tim, bằng một tình yêu chân thành chỉ dành riêng cho cậu. Chính vì thế, cảm giác ấy mới lạ lẫm đến thế, và vì lạ lẫm nên tim cậu mới đập mạnh đến vậy.
Nhưng ngay lúc này đây, cậu lại khao khát hơi ấm của người kia.
Christoph khẽ vuốt tay Richard vẫn đang áp trên má hắn. Thật kỳ lạ khi giữa dòng nước lạnh lẽo ấy, bàn tay ấy vẫn ấm áp và ướt át, khiến trái tim cậu trở nên tê dại. Có lẽ vì thế mà cậu muốn chạm vào hắn thêm một chút nữa. Chỉ muốn được chạm vào hắn mãi như vậy.
Những đầu ngón tay của Christoph khi đang lặng lẽ vuốt ve gương mặt Richard, bất giác lướt qua môi hắn. Đôi môi ấy đang hôn lên má cậu khẽ khựng lại. Nhưng rồi, Richard nhẹ nhàng đưa ngón tay ấy vào miệng và mút lấy.
Trong khoảnh khắc đó,
Dù hoàn toàn không lường trước, Christoph vẫn bật lên một âm thanh rất khẽ. Không rõ là do trái tim cậu đã đập quá mạnh từ trước, hay do hơi nóng đang lan ra khắp thân thể như từng đợt sóng dồn dập.
Bất ngờ, một cảm giác tê rần bén nhọn chạy dọc sống lưng cậu.
Và cùng lúc với tiếng rên khe khẽ ấy, Richard bất động. Cơ thể hắn như đông cứng lại.
"...Hức..."
Làm sao bây giờ. Lần này, mọi thứ không còn giống như trước nữa. Richard chăm chú nhìn cậu, nhìn Christoph với ánh mắt vừa bối rối vừa như đang dò đo điều gì đó, còn Christoph thì chỉ chớp mắt đầy lúng túng, không biết phản ứng ra sao.
Và rồi không rời mắt khỏi Christoph, Richard từ tốn nắm lấy bàn tay cậu vẫn đang áp trên má mình, hôn lên đó. Lưỡi hắn khẽ lướt qua giữa các ngón tay, rồi mút lấy từng đầu ngón một cách sâu và ướt át.
Trong ánh mắt ấy, là ham muốn hiện rõ không thể nào giấu được. Thế nhưng, lý do khiến Christoph bật lên một tiếng nữa lại là vì cái giọng nói trầm khàn, rót bên tai cậu, nóng hổi và thấm đẫm khát khao, như đang liếm lấy dái tai cậu:
"...Ah...!"
Một luồng rùng mình rợn ngợp chạy dọc sống lưng.
Dù đã từng nếm trải tất cả những điều ấy, nhưng Christoph vẫn rùng mình vì thứ cảm giác xa lạ đến tê liệt như thể đây là lần đầu tiên. Và âm thanh nhỏ ấy chính là ngòi lửa chạm vào dây cháy chậm.
Có cảm giác như một thứ gì đó bên trong Richard vừa nổ tung.
Christoph chẳng thể nhận ra được nữa. Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn kịp nhìn gương mặt Richard, cậu đã hoàn toàn bị cuốn vào vòng tay hắn, bị ôm chặt đến mức tưởng như thân thể mình sẽ bị nghiền nát.
Sốp hỏi cái là từ chap sau trở đi đã nên đổi cách xưng hô của đôi tình nhân được chưa nhỉ? Mọi người cùng góp ý nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com