chapter 46.
Ngay khi những lời nói đó thoát ra khỏi miệng, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Dù không phải là nói dối nhưng cậu vẫn có cảm giác như mình vừa nói điều gì đó quá đỗi thô lỗ.
Christoph nhíu mày, đưa tay lên xoa nhẹ gương mặt đang nóng ran một cách lơ đãng. Cậu không muốn để hắn thấy vẻ mặt này.
"À, đúng rồi. Tôi đã quyết định gia hạn hợp đồng. Mới chỉ báo bằng miệng thôi, nhưng tôi đã nói với cấp trên rồi. Tôi sẽ còn ở lại Riyadh một thời gian nữa."
Christoph ngẩng đầu lên nhìn Richard, nói thêm như vậy. "Tôi chưa đi đâu cả." Richard, người thoáng chùng nét mặt khi nghe đến chữ "trái tim tôi" bỗng lại sầm mặt ngay khi Christoph vừa buông thêm câu ấy, như thể bị nhắc nhở về sự tồn tại của cậu.
Nhìn gương mặt hắn, không biểu cảm mà vẫn thấp thoáng vẻ u ám, Christoph im lặng không nói gì.
"...Anh nghĩ là em nên quay về Dresden với anh."
Giọng Richard vốn dịu dàng, bỗng trở nên lạnh băng. Và ngay khoảnh khắc Christoph nghe thấy giọng nói đó, ánh mắt cậu cũng dần nguội lạnh.
"Nơi tôi sống, việc tôi làm, tất cả là do tôi quyết định."
Cho dù người kia là ai đi nữa, cậu không có nghĩa vụ phải nghe theo mệnh lệnh. Cùng lắm là cân nhắc lời khuyên. Dù người kia có rộng lòng đến đâu, có buông bỏ bao nhiêu để đón nhận cậu, thì một khi vượt quá ranh giới, cũng là đang chà đạp lên quyền tự do tối thiểu của cậu.
Bầu không khí trong phòng ngủ, vốn còn lắng đọng nỗi buồn và sự mỏi mệt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. Richard và Christoph cùng xóa đi biểu cảm trên gương mặt, im lặng nhìn nhau, không ai chịu cúi đầu trước.
Cái im lặng kéo dài ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi Christoph. Cậu không hề định nhún nhường, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, lòng cậu lại hơi chùng xuống.
"Dù sao thì anh cũng tới đây vài tháng một lần... Lúc nào có kỳ nghỉ dài, tôi cũng sẽ về."
Cậu bĩu môi, nói với giọng có phần lạnh lùng, nhưng gương mặt lại ửng đỏ không giấu được.
Thế nhưng, dù Christoph đã nói sẽ sang thăm, nét mặt Richard cũng chỉ dịu đi đôi chút chứ không thật sự thả lỏng. Ngược lại, ánh mắt hắn như đang dò xét từng góc đỏ ửng nơi khóe mắt cậu, lướt qua bàn tay đang che miệng ấy và bật ra một tiếng cười khẽ.
"Thứ mà anh đã cố đè nén suốt ngần ấy năm, dồn nén đến mức thử thách cả giới hạn kiên nhẫn, lại bùng phát như thế này... Em thật quá đáng, Christoph."
Hắn không thể cười nữa. Dù chỉ là một nụ cười cũng nghẹn lại nơi cuống họng. Richard đưa tay lên xoa nhẹ khóe miệng, vẻ mặt thoáng chút mơ hồ, trĩu nặng bất an và giận dữ, như đang chìm vào suy nghĩ nào đó. Một lúc sau, hắn khẽ bấm lưỡi rồi gật đầu.
"Anh chịu thôi. Nếu là em... thì anh mong thêm nữa cũng là quá tham lam rồi."
Hắn bật cười chua chát. Nhưng ngay cả khi cười như vậy, ánh mắt hắn nhìn Christoph vẫn tràn đầy tham lam, một thứ tham lam còn rõ rệt hơn trước kia.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt đến mức người đối diện cũng phải bối rối. Mãi cho đến khi Christoph không chịu nổi nữa, là người lên tiếng trước:
"Tại sao?"
"Khi anh quay về Dresden, có lẽ anh sẽ bắt đầu nghi ngờ cả lý trí của mình."
Im lặng một lúc, Richard cất lời, giọng khẽ như hơi thở. Christoph nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng Richard không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.
"Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ? Có thật là em đã đến bên anh rồi không? Hay chỉ là ảo tưởng rằng anh chỉ từng có được em? Anh chưa từng nghĩ rằng... những suy nghĩ tưởng chừng vô lý ấy lại thật sự khiến mình sợ hãi đến vậy."
Những lời hắn lẩm bẩm, giống như đang tự nói với chính mình hơn là với cậu.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thấy sợ, khi bị những ý nghĩ bất định đó bủa vây.
Một nỗi bất an chẳng khác gì những điều Christoph vẫn luôn mang theo trong lòng.
Những khoảng thời gian bên hắn, luôn có một góc nhỏ trong trái tim cậu thì thầm: có lẽ nụ cười ấy là giả, giọng nói ấy là dối trá, những cái chạm, ánh mắt, cử chỉ khiến trái tim cậu xao động biết đâu đều là hư ảo.
Và cảm giác bất an ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn biến mất.
Richard... cũng sẽ như vậy. Hắn sẽ không thể xóa sạch nỗi bất an đó mãi mãi. Bởi vì quá khứ là điều không thể thay đổi. Dù hắn có tự an ủi bản thân, dù có gom góp từng khoảnh khắc trong hiện tại để bù đắp, thì...
Đó vẫn là cái giá mà hắn phải trả. Và Richard, hắn hẳn cũng đã ra hiểu điều ấy.
Sau một khoảng lặng, Christoph khẽ nói.
"Chỉ cần... từ từ nhận ra điều đó là được. Vì tôi cũng sẽ làm như vậy."
Từ từ. Tích góp thời gian, từng năm một.
Rồi đến một lúc nào đó, sẽ có ngày bản thân đủ vững lòng để tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt. Chỉ cần nhìn vào cảm xúc không thể giấu nổi trên gương mặt Richard lúc này, Christoph tin, đến một ngày nào đó, hắn cũng sẽ tin tưởng như thế.
Cậu đã ba mươi tuổi.
Ba mươi năm sống trên cõi đời này chẳng phải quãng thời gian ngắn ngủi gì.
Nhưng cũng chẳng sao. Bởi vì phía trước, thời gian còn lại có lẽ sẽ dài hơn thế. Những điều cần xây đắp vẫn còn nhiều hơn quá khứ đã qua. Một ngày nào đó, tất cả những vết nứt, những mảnh vỡ trong quá khứ sẽ dần bồi tụ, lấp đầy và trở thành một khối đá vững chãi.
Cũng như mọi mối quan hệ khác.
Bởi vì tất cả các mối liên kết giữa con người với nhau đều như vậy.
Với mỗi người, thời gian phía trước luôn nhiều hơn thời gian đã mất.
Đúng lúc ấy, Christoph cảm thấy một hơi thở ấm áp áp xuống trán mình. Nhưng cậu không ngẩng đầu lên. Dù không ngẩng lên, cậu vẫn biết cảm giác ấy sẽ hạ thấp dần, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn xuống. Nhẹ nhàng. Trìu mến.
Nụ hôn đó cứ thế sâu dần, mỗi lần chạm nhẹ như những cánh chim thoáng lướt qua.
Chẳng biết từ lúc nào, Christoph đã nằm gọn trong vòng tay Richard. Dù vòng tay ấy đủ rộng để ôm trọn cậu, nhưng không hiểu sao, trái tim cậu lại cảm thấy chật chội đến nghẹt thở. Khi môi họ chạm nhau thêm một lần nữa, ngực cậu lại rực lên hơi nóng.
Bàn tay Richard khẽ lướt qua eo cậu, Christoph bật ra một hơi thở thấp. Một luồng cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, và tự lúc nào, một tiếng rên khẽ cũng len lỏi giữa hơi thở ấy.
Richard chợt mím môi, cúi đầu nhìn Christoph bằng ánh mắt khó đoán. Cậu chớp mắt mấy lần, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chỉ một lúc sau, cậu cảm thấy sau gáy mình nóng bừng.
Richard nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy, đuôi mắt khẽ nhăn lại. Nét cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe miệng hắn rồi một tràng cười trầm thấp vang lên từ cổ họng. Không ngần ngại, hắn áp sát thì thầm bên tai Christoph bằng giọng cười khe khẽ, hôn nhẹ lên môi, má, cổ rồi cả vành tai cậu.
"Thích không? Em thấy thế nào? ...Dù gì cũng không phải lần đầu, Christoph."
"Không phải lần đầu" Richard vừa nói vừa chống một đầu gối lên giường, đầu gối ấy vô cùng tự nhiên trượt lên đùi Christoph, nhẹ nhàng ma sát như thể đang khơi gợi lại ký ức xa xôi nào đó.
Khoảnh khắc ấy, Christoph khẽ giật mình.
Giọng thì thầm bên tai lại một lần nữa khiến cơ thể cậu run lên. Cảm giác rợn ngợp ban nãy như sống lại, cơn chấn động lạ lùng khiến toàn thân cậu bủa vây bởi khoái cảm lạ lẫm, tựa như bị điện giật mà không thể kiểm soát. Tất cả ùa về rõ ràng như thể chưa từng phai nhạt.
Không hiểu sao, Christoph có cảm giác nếu cứ để như thế này thêm chút nữa thôi, thứ cảm giác kỳ lạ và xa lạ ấy sẽ không chỉ còn là ký ức mà thực sự bám lấy cơ thể cậu, khắc vào từng mạch máu.
À... Lúc nãy, hắn đã hỏi gì đó, phải không? Có phải hỏi rằng "thích không"?
Khi mái tóc đã bắt đầu rối tung, Christoph mới nảy ra ý nghĩ đó. Cậu cảm thấy toàn thân như run rẩy theo từng nhịp thở.
"Richard."
Không rõ từ khi nào, giọng Christoph đã trở nên khàn khàn, nhẹ tênh và mang chút ngượng ngùng. Tất cả chỉ vì những ký ức vừa sống dậy trong đầu, cái cảm giác đáng sợ khi thân thể mình như bị vặn xoắn giữa những cơn sóng ngầm khoái cảm.
Richard im lặng trong một thoáng khi nghe Christoph cất tiếng thì thầm. "Gì vậy, Christoph." Hắn đáp lại sau một nhịp lặng, giọng trầm xuống rõ rệt.
"Tôi nghĩ tôi từng nói rồi, nhưng mà..."
Môi Richard vẫn áp lên má cậu. Không chỉ là một cái chạm nhẹ, hắn đang liếm nhẹ, mút lấy làn da cậu với sự cố tình rõ rệt. Sau đó, hắn khẽ giục:
"Ừm, rồi sao nữa?"
"Tôi thật sự không làm được."
Đó là câu Christoph thốt lên trong lúc cố gắng điều chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình.
Richard lúc đang cắn nhẹ dái tai cậu, bỗng khựng lại. Hắn như đông cứng tại chỗ một lúc, rồi từ từ rời môi khỏi vành tai và hỏi, khẽ khàng:
"...Gì cơ?"
"Anh thật sự... kém khoản đó quá. Không phải tôi muốn trách đâu."
Christoph nhíu mày, nói thêm nhanh chóng vì thấy vẻ mặt Richard chợt sầm lại.
"Mỗi lần ngủ với anh... tôi không thể có được cảm giác thả lỏng, thư thái, dễ chịu như người ta hay nói."
Cậu thở ra một hơi dài, giọng trầm xuống như đang độc thoại.
Trước đây không lâu, Riegrow và Jeong Taeui có đến Riyadh chơi. Theo những gì Christoph nghe được thì Riegrow vốn chẳng hứng thú lắm, nhưng Jeong Taeui thì kiên quyết lôi anh ta theo.
Hôm đó, Christoph vô tình thấy hai người họ đang ngủ cùng nhau, dù cậu không hề có ý định rình mò. Cậu vừa xong việc trở về phòng thì bắt gặp họ đang cuộn tròn trên giường mình. (Sau nghĩ lại, cậu chắc mẩm tên Rick khó ưa đó cố tình canh giờ để gây sự.)
Lúc đó, Christoph hỏi từng người một: "Khi ngủ với người mình yêu, cảm giác thế nào?"
"Dễ chịu lắm. Rất dễ chịu. Khi ngủ cùng Taeui, tôi có cảm giác như được ngâm mình trong làn nước ấm. Lười biếng và thoải mái. Đó là cảm giác khi ngủ cạnh em ấy."
Riegrow đáp gọn lỏn, vui vẻ. Rồi sau đó còn cười khẩy, mắt cong lại, buông một câu mỉa mai: "Cậu chắc cả đời cũng không biết được cảm giác đó đâu." Nghe xong, Christoph tức đến mức không nói nổi gì.
Còn Jeong Taeui, dù cũng trả lời đại khái nhưng lại khiến Christoph giật mình.
"Ngủ với Ilay hả? Ừm... cũng được. Tạm được. ...Ý cậu là cảm giác thế nào? Ngủ xong cảm giác ra sao? Ừ, nếu ngủ với hắn thì... mất sức lắm nên sẽ buồn ngủ. Nhưng ngủ đi rồi thì rất ngon."
Jeong Taeui ban đầu không hiểu rõ câu hỏi, nhưng rồi tự giải thích theo cách riêng của mình, vừa nói vừa gãi đầu với vẻ ngại ngần. Cậu ấy nhìn Christoph như thể đang hỏi ngược lại "Cậu hỏi cái gì kỳ vậy?" rồi thêm:
"Tình dục là như vậy đấy. Một thứ khiến người ta buồn ngủ và dễ chịu."
'Một thứ khiến người ta buồn ngủ và dễ chịu.'
Ban đầu Christoph cảm thấy câu nói đó hơi kỳ lạ, ít nhất thì từ những gì cậu thấy, Jeong Taeui khi ngủ với Ilay chẳng bao giờ trông buồn ngủ hay dễ chịu. Cậu ta lúc nào cũng như nghẹn thở hoặc đang khóc. Nhưng ngay khi nghe câu ấy, Christoph bỗng cảm thấy thèm khát mãnh liệt.
Có lẽ vì cậu chưa từng trải qua điều đó.
Cái cảm giác lười biếng, dễ chịu, an yên.
'Tôi cũng muốn được như vậy.' Christoph từng nghĩ như thế. Nhưng rốt cuộc, lần nào cũng chỉ toàn là thất vọng.
Christoph lặng lẽ nhìn Richard. Không hiểu sao, Richard đang nhìn cậu không chớp mắt, không nói một lời. Biểu cảm kỳ dị đó khiến Christoph không dám đoán, vừa như bị tổn thương nghiêm trọng, vừa như không nỡ trách cậu.
'Tôi muốn được ngủ một giấc thật thư thái và dịu dàng cùng người đàn ông này.'
Dù hiện giờ, cảm giác khi bên hắn vẫn còn lạ lẫm và có phần đáng sợ, nhưng không hề khó chịu. Thật khó để diễn tả thứ cảm giác ấy, nhưng chắc chắn nó không hề tệ. Nhưng cậu vẫn mong muốn có thể cảm nhận được cái cảm giác dịu dàng và an yên mà người ta thường nói đến. Và trên hết, nếu được trải nghiệm điều ấy, cậu hy vọng người bên cạnh mình sẽ là hắn. Là người đàn ông này, chứ không phải bất kỳ ai khác.
"Tôi cũng mong kỹ năng của mình khá lên... nhưng mà với tình trạng hiện tại thì, thật sự là không thể..."
Christoph lẩm bẩm rồi tặc lưỡi một cái.
Chắc là không được đâu... Cậu nghĩ vậy, rồi như cảm thấy có ánh nhìn dừng lại trên mặt mình, nên chậm rãi ngẩng đầu lên.
Richard đang nhìn Christoph chằm chằm với gương mặt không biểu cảm. Nhưng phía sau ánh nhìn trũng sâu kia là một thứ cảm xúc u ám và lạnh lẽo. Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua vẻ tủi hờn bị tổn thương, nhưng lại như không nỡ trách móc gì.
"...Nên anh mới bảo rồi còn gì."
Richard khẽ lên tiếng, giọng hơi khàn. Christoph nghiêng đầu thắc mắc.
"Thế thì... sao em không giúp anh luyện tập luôn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com