Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 48.



Xét cho cùng, Assar cũng chỉ là một thanh niên trẻ, trạc tuổi với cháu trai của Al Faisal.
Dù chỉ là họ hàng bên ngoại, đến mức cả Rashid còn chẳng mấy ưa, thì giữa cậu ta và Al Faisal cũng đâu thể xem là người xa lạ.

Thế nhưng cách Al Faisal đón tiếp họ lại bình thản đến mức khiến người ta chẳng thể nghĩ rằng ông vừa mất đi một người thân, trái lại, cái điềm nhiên ấy còn khiến người ta có cảm giác rằng nếu một kẻ ăn xin chết trên phố, có khi ông còn tiếc thương hơn.

"Chắc hôm nay có nhiều chuyện xảy ra lắm nhỉ."

Al Faisal đang ngồi cuối bàn, đưa tay khẽ ra hiệu. Richard, người ngồi đối diện chỉ lặng lẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ và đáp:

"Quả thật là một ngày bận rộn hơn dự kiến."

"Phải rồi. Chắc không dễ chịu gì khi kế hoạch bữa tối bị đảo lộn. Vốn dĩ, anh đã định sẽ quay về Dresden trong đêm nay."

"Có lẽ đây chính là kiểu tình huống mà người ta gọi là bất khả kháng."

Không khí khi hai người vừa dùng trái cây và rượu đã được bày sẵn, vừa trò chuyện đôi ba câu chẳng dính dáng gì tới sự việc trong ngày... thật đến kỳ lạ lại mang nét thân tình. Không ai tỏ ra khó xử, cũng không ai ủ rũ.

Cả hai đều mỉm cười, nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng những người xung quanh thì lại chẳng thoải mái như vậy. Cũng phải thôi, từ chiều đến giờ ai mà chẳng tất tả ngược xuôi vì cái "tai nạn bất khả kháng" kia.

Christoph hôm nay giống vệ sĩ của Al Faisal hơn là người nhà Tarten, đứng cạnh Salaam, cách bàn một khoảng lặng im quan sát.

Salaam liếc sang Christoph. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ liếc mắt nhìn lại.

"Cậu ổn chứ?"

"Cậu thấy đấy."

Christoph ngập ngừng một nhịp rồi trả lời cụt lủn. Dù có là lời hỏi thăm hay dò xét, thì câu trả lời cũng chẳng đổi khác. Christoph vốn không phải kiểu người dễ giãi bày, và không khí nơi đây cũng chẳng phải nơi thích hợp cho những lời thầm thì.

Al Faisal vừa ăn một chiếc bánh quy sữa, vừa nói như thể chỉ đang kể một chuyện lặt vặt:

"Tôi đã báo tin hôm nay cho Rashid. Ông ấy rất đau buồn và nói sẽ lập tức tới đây. Nghe đâu sẽ bay chuyến tối, chắc tới vào sáng mai. Có lẽ sáng mai mọi người sẽ gặp nhau."

Rashid.

Khi cái tên ấy được nhắc tới, Christoph lập tức khép chặt môi. Salaam và vài người khác cũng vậy. Câu chuyện rốt cuộc cũng đã bắt đầu đi vào phần chính.

Richard khẽ gật đầu "Vậy à" rồi cau mày, tỏ vẻ tiếc thương.

"Chắc ông cũng thấy khó xử khi phải là người mang đến tin buồn thế này."

"Sự khó xử của tôi thì đáng gì so với nỗi đau của một người vừa mất đi con trai mình."

Al Faisal chậm rãi lắc đầu. Richard lại thì thầm:

"Thật đáng tiếc."

Christoph có cảm giác như đang chứng kiến một cuộc đối thoại giữa hai con rắn. Và dường như cảm giác ấy không chỉ mình cậu có, Jack và Debbie đang đứng gần đó cũng đồng loạt liếc mắt, ánh nhìn thoáng qua nhau như ngầm hiểu. May mắn thay, chỉ huy vẫn giữ được nét mặt nghiêm túc và chừng mực hơn họ.

"Không hiểu sao... mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Al Faisal khẽ thở dài, tặc lưỡi rồi nói tiếp:

"Assar là một đứa trẻ rất hiếu động. Dù tôi chỉ gặp nó một lần khi còn nhỏ, nhưng cũng đủ để biết những trò đùa của nó chẳng hề dễ thương chút nào. Dù sao thì nó cũng là con trai của Rashid, nên cuộc sống chắc cũng không đến mức khổ cực. Tuy được mẹ nuôi lớn, nhưng chỉ cần không quá tham vọng, hẳn nó cũng sẽ có được mọi thứ mình muốn."

Rồi ông bật cười.

"Nhưng tiếc thay, nó lại là một đứa trẻ quá tham vọng."

Richard vẫn im lặng lắng nghe.

"Chuyện này vốn là chuyện gia đình, tôi cũng chẳng định nói với người ngoài, nhưng thực lòng mà nói... đứa trẻ đó chưa bao giờ là đứa Rashid yêu quý. Ông ta rất coi trọng thể diện và danh tiếng, luôn để bụng những chuyện mình không vượt qua được. Mà đứa con này thì... bao lần khiến ông ấy bẽ mặt."

"Dù là cha, ông ta vẫn cố gắng che giấu hết thảy, nhưng trong lòng thì chưa từng dành cho nó chút tôn trọng. Đứa trẻ đó càng lúc càng cảm nhận rõ điều ấy. Biết mình không được yêu thương, nó tìm mọi cách lấy lòng cha. Nhưng rốt cuộc... có lẽ đã tới giới hạn rồi."

Nếu một đứa con vì muốn lấy lòng cha mà gây tổn thương đến người khác thì những tội lỗi ấy, e rằng suốt đời nó cũng chẳng thể nào gột rửa. Ông ta không tiện kể rõ, nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười mơ hồ trên gương mặt Al Faisal, người ta cũng có thể đoán được Assar hẳn đã gây ra không ít chuyện không thể nói ra bằng lời.

Thế nhưng, Al Faisal vẫn chỉ lặng lẽ thở dài rồi nâng tách trà. Ông nhấp một ngụm hồng trà pha sữa đậm đặc như thể muốn làm dịu cổ họng, sau đó chậm rãi cúi đầu, khẽ nói:

"Giết thằng bé... suy cho cùng vẫn là một việc đáng xấu hổ. Dù là đứa con chẳng mấy thân thiết, thì cũng vẫn là con mình. Với Rashid, để có thể rộng lòng mà tha thứ... e là chuyện chẳng dễ dàng gì."

"Thật là đáng xấu hổ" Al Faisal lắc đầu, nhắc lại một lần nữa.

Christoph dõi mắt nhìn ông lão có gương mặt như chẳng thể đoán biết được đang nghĩ gì. Dường như Al Faisal đã lường trước cả những điều Rashid sẽ yêu cầu. Ai mà biết giữa hai người họ đã bàn bạc những gì từ trước, rõ ràng Al Faisal chưa từng là người ngoài.

Richard từ nãy vẫn lặng lẽ lắng nghe câu chuyện, lúc này đặt chén trà xuống. Al Faisal suốt từ đầu vẫn vừa kể chuyện vừa dò xét phản ứng của hắn, dường như cũng biết đây là lúc cần đi đến phần chính. Ông bình thản cất lời:

"Mạng người không thể đem ra làm món hàng, nhưng nếu trong hoàn cảnh này, nếu một mạng người có thể trở thành món hàng hữu ích thì... Tarten đã ra tay, Tarten sẽ chi trả một khoản bồi thường tương xứng."

Một tuyên bố gọn ghẽ. Không cò kè, cũng chẳng trả giá. Richard điềm nhiên tuyên bố sẽ không bận tâm tới con số mà bên kia đưa ra.

Al Faisal hơi nhướng đôi mày trắng. Có vẻ bất ngờ, nhưng thực chất ông cũng đã dự đoán trước như vậy.

"Heh... Quả nhiên là một trọng trách nặng nề."

Nghe những lời nặng nề ấy cất lên từ miệng Al Faisal, Christoph khẽ cau mày. Cái giá của con chó khốn kiếp ấy xem ra không rẻ chút nào.

Đúng như Richard nói, nếu Rasheed là người hiểu biết, hắn sẽ không đưa ra một con số vô lý. Nhưng đồng thời, lão già cũng sẽ đòi một cái giá cao nhất mà Tarten có thể trả được. Gần như là tận cùng giới hạn.

Christoph đoán ra con số ấy, suýt bật ra một câu chửi thề. Giá của một con chó, đúng là mắc thật. Đáng ra cậu nên tự tay giết hắn từ sớm, rồi trước khi Tarten bị đòi tiền, chỉ cần công khai cắt đứt quan hệ và rút khỏi đó, thế là xong.

Nhưng nghĩ lại thì, làm vậy có lẽ vẫn còn là may mắn. Điều khiến cậu thấy khó chịu hơn cả, chính là cái gọi là "biện pháp giữ thể diện" mà chắc chắn sẽ đi kèm với khoản tiền bồi thường kia. Và Al Faisal rõ ràng đã mường tượng được điều đó.

Ông nhấp một ngụm trà, im lặng vài giây rồi cất lời:

"Nhưng... cho dù là hàng tỷ đô, liệu có đủ để xoa dịu nỗi đau của một người cha vừa mất con không?"

"Chuyện ấy, dĩ nhiên là không rồi. Dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể đủ."

"Phải rồi... Rashid vốn là người rất coi trọng thể diện. Cho nên phải có một cách thể hiện sao cho có thể gọi là 'lời xin lỗi chân thành'."

"Biện pháp ứng xử..."

Richard nghiêng đầu nhìn Al Faisal, vẻ như vẫn chưa thể đoán ra từ mấy lời mơ hồ ấy là có ý gì. Al Faisal điềm tĩnh tiếp lời:

"Cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất cũng cần thể hiện thái độ rõ ràng rằng Tarten đang chịu trách nhiệm, và đang nỗ lực để khắc phục hậu quả."

Christoph nghe đến đó thì sắc mặt thay đổi. Thứ hiện lên trong đầu cậu lúc ấy chính là một kiểu xin lỗi đầy nhục nhã.

Đừng có mà đùa. Nếu là thứ đó thì...!

Cậu nghiến răng, sắc mặt chuyển hẳn. Richard vẫn đang gật đầu chậm rãi sau khi nghe xong lời ấy, bỗng lên tiếng như thể chợt nhớ ra điều gì:

"À, phải rồi. Vậy Faisal, ông định xử lý thế nào?"

Ngay khoảnh khắc Richard hỏi một cách điềm đạm như vậy, Al Faisal khựng lại. Ông trầm ngâm giây lát, như thể đang ngẫm lại xem mình có nói gì không phải, rồi hơi nghiêng đầu:

"Ý anh là... phía tôi ư?"

"Lần đầu tôi gặp chuyện thế này, không biết phải xin lỗi ra sao cho đúng. Tôi hỏi Faisal, để xem nếu là ông thì sẽ làm thế nào. Có thể tôi sẽ tham khảo."

Trước những lời lạ lùng ấy, Al Faisal lặng lẽ nhìn Richard với ánh mắt vô cảm như thể cả nụ cười cũng tắt lịm. Rồi ông nghiêng đầu, nhẹ giọng:

"Heh heh..."

"Dĩ nhiên, với tư cách là người thân, tôi sẽ tự mình chia buồn cùng người anh trai vừa mất con. Nhưng... xử lý ư?"

Al Faisal nhoẻn miệng cười nhạt, như thể vẫn chưa hiểu mình vừa nghe gì. Richard lúc này lại nhìn ông với vẻ kinh ngạc:

"Hắn là người của Tarten, nhưng cũng là người của Faisal mà."

"Dĩ nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm thay mặt Tarten," Richard khép lại câu, rồi im lặng.

Giống như Al Faisal đang nhìn Richard bằng ánh mắt khó hiểu, những người còn lại nghe cuộc đối thoại ấy cũng đồng loạt đảo mắt, chớp mi. Christoph cũng thế, trong thoáng chốc, cậu không hiểu hắn đang nói gì, khẽ cau mày nhìn chằm chằm hắn. Nhưng ngay sau đó...

Khi một suy nghĩ lướt qua đầu cậu, thì ánh mắt trầm ngâm của Al Faisal cũng đổ dồn về phía Christoph.

Ánh nhìn của họ chạm nhau trong khoảnh khắc, và Christoph nhận ra ông ta đang dõi theo mình một cách rất chăm chú.

Bởi ở đây, không còn ai khác vừa là người của Tarten, vừa là người của Al Faisal.

Al Faisal không rời mắt khỏi Christoph, quay sang Richard rồi chậm rãi mở miệng:

"Ý cậu là người ấy vừa thuộc về Tarten, cũng vừa thuộc về tôi?"

"Cậu ta sinh ra ở Tarten, nhưng giờ đang phục vụ trong quân đội tư nhân do Faisal chỉ huy. Có phải tôi hiểu sai gì không?"

Richard vẫn điềm tĩnh nói, rồi khẽ cười, gương mặt mang vẻ áy náy như thể đang tự hỏi liệu mình có lỡ lời.

Nhưng Al Faisal, lúc này đã rời mắt khỏi Christoph để nhìn lại hắn, thì không hề mỉm cười.

Ta cứ tưởng hắn đang nói về cái chết của Assar, con trai Rashid.

"Phải. Tôi không có gì để nói về việc một người anh em thân thiết vốn là của Tarten đã gây ra một vụ bê bối như vậy."

Ánh nhìn của Richard dừng lại trên Christoph một lúc, rồi mới quay sang Al Faisal. Bên cạnh hắn, người vẫn đang cúi đầu thật lịch thiệp, không ai thốt ra lời nào.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng như đóng băng trôi qua.

Kể cả Christoph.

Sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy như cuốn sạch mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không một ý niệm nào hiện lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com