Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 49.



"Ừ."

Christoph định thốt ra một lời giải thích rõ ràng cho câu nói vừa rồi, nhưng rồi cậu bỗng khựng lại giữa chừng. Bởi ngay lúc ấy, ánh mắt sắc lạnh từ mọi phía như những mũi dao đồng loạt đổ dồn về phía cậu khiến toàn thân cậu cứng đờ. Salaam và các đồng đội đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như gào thét: "Cậu đã giết hắn sao?!" Al Faisal thì đăm đăm nhìn cậu, trống rỗng như không tin nổi. Ngay cả Richard cũng thoáng nhìn cậu với vẻ mặt hoang mang, rồi quay đi không nói lời nào. Tất cả lần lượt lướt qua trước mắt cậu, từng ánh mắt đều đâm thẳng vào tim.

"Christoph Tarten, cậu là người đã ra tay với Assar sao...?"

Al Faisal nhắc lại như để xác minh điều đó. Ông ta khẽ chạm ngón tay lên thái dương, rồi bật cười lớn như thể chính mình cũng cảm thấy lời buộc tội ấy thật khó tin.

"Ờ thì... tôi nghe nói người hại Assar là một kẻ khác cơ mà..."

Nói đoạn, Al Faisal khẽ nghiêng đầu nhìn sang Richard. Cái nhìn thẳng thắn như muốn hỏi: "Không phải cậu à?" Và Richard dường như cũng hiểu rõ hàm ý ấy, nét mặt lập tức sầm xuống như vừa bị một cú đánh bất ngờ.

"Kẻ khác...? Ai nói thế?"

Al Faisal lại cười mơ hồ, rồi nhìn sang hướng khác. Ở cuối ánh nhìn ấy là người đội trưởng đang đứng bất động với đôi mắt tròn xoe. Khi chạm phải ánh mắt của Al Faisal, người đó liền bước tới một bước, gượng gạo nói:

"Là tôi. Chính tôi đã nói... rằng Richard Tarten là người đã giết Assar."

"Là tôi á?!"

Đôi mắt Richard mở to kinh ngạc. Hắn nhíu mày, lộ rõ vẻ sửng sốt rồi hỏi lại:

"Cho tôi hỏi, vì sao anh lại nói thế?"

Giọng điệu vẫn mềm mỏng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một lời chất vấn sâu cay: Anh đang cố đổ tội cho tôi sao? Đội trưởng, dù cố giữ vẻ bình tĩnh, cũng không giấu nổi sự lúng túng.

"Lúc tôi đang tiến đến hiện trường, tôi nghe thấy âm thanh từ bộ đàm của Christoph. Tất cả những gì xảy ra khi ấy... tôi đều nghe được."

Nói đến đó, người đội trưởng nheo mắt nhìn Richard, ánh mắt nghiêm khắc như thể đang kết tội.

Richard đưa tay xoa trán, nét mặt đầy phiền muộn.

"Anh bảo anh nghe được tôi bắn Assar à? Không thể nào. Chuyện đó chưa từng xảy ra. Trừ những người đã chết tại chỗ và Christoph, tôi là người đầu tiên có mặt ở đó. Ngay sau đó Christoph, mà tôi nói thật là dù có là ruột thịt của tôi thì tôi cũng không bênh đâu, chính cậu ta đã nổ súng. ...Tôi cứ tưởng mình đã nói rõ điều này rồi, nhưng hóa ra chưa sao? Anh nghĩ là tôi giết hắn à...?"

Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào người đội trưởng, vẻ mặt không một chút bối rối. Và lần này, người đội trưởng không thể che giấu sự ngượng ngập.

"Không, nhưng... căn cứ vào nội dung trao đổi thì, ai nghe cũng sẽ nghĩ là anh."

"Chỉ là suy đoán thôi sao..."

Richard khẽ cười, nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Xung quanh hắn bỗng chốc lặng đi, không một lời nào được thốt ra. Không khí đặc quánh như thể tất cả đang bị kéo vào một ngã rẽ không ai lường trước.

Christoph nhìn Richard chằm chằm, miệng mấp máy nhưng không thể thốt ra lời. Cậu hoàn toàn cứng họng.

Lúc ấy Jack, người vẫn đang nhìn qua nhìn lại giữa người đội trưởng đang đổ mồ hôi và Richard đang lúng túng liếc sang Christoph, rồi dè dặt lên tiếng:

"Nếu kiểm tra vết đạn găm vào người Assar, có thể xác định khẩu súng nào đã bắn ra..."

Jack có lẽ đang cố bảo vệ ai đó, có thể là đội trưởng, cũng có thể là Christoph nhưng trong tình huống này, hành động ấy chẳng khác nào tự tay đẩy họ xuống hố rồi lấy đất lấp lên. Christoph có rất nhiều điều muốn nói nhưng cổ họng lại khô khốc, không thể phát ra tiếng. Cậu chết lặng, toàn thân tê rần.

Richard nhìn Christoph, ánh mắt u tối, rồi khẽ thở dài. Hắn cất tiếng, giọng trầm nặng như vừa nuốt xuống một tảng đá:

"Thật ra tôi không muốn hỏi câu này... nhưng mà"

Hắn dừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào cậu.

"Christoph. Cậu nói đi."

Một mũi tên bất ngờ bay thẳng tới. Christoph như bị đâm trúng ngực, bàng hoàng nhìn Richard. Hắn đang nhìn cậu, bình tĩnh như thể mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Nếu giờ cậu nói chính Richard là người đã bắn...

Không biết có ai tin không, nhưng nếu chuyện đó được xác nhận, nếu người giết Assar thực sự là Richard...

Liệu những người có mặt ở đây sẽ chọn cách nào để giữ thể diện?

Christoph lặng lẽ nhìn hắn, nét mặt vô cảm. Cậu không đáp lại, chỉ lặng thinh để Richard chờ lấy câu trả lời.

"...Tôi bắn."

Câu trả lời bật ra, Christoph nhắm mắt lại, như thể lời nói ấy mang theo một nỗi bất công mà cậu không thể chối bỏ. Cậu không thấy mình hoàn toàn vô tội, nhưng rõ ràng điều này vẫn quá bất công.

Ngay khi câu ấy rơi xuống, đội trưởng tròn mắt nhìn Christoph như thể vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt. Trong tầm nhìn của cậu, Christoph chỉ thấy khuôn mặt của người đội trưởng, ánh mắt của các đồng đội nhìn cậu đầy thất vọng nhưng đồng thời cũng như thể đang thầm nghĩ: "Cậu ấy mà giết người thì cũng chẳng có gì lạ..." Còn Al Faisal với nụ cười gượng gạo kia thậm chí không còn lọt vào tầm mắt. Cậu chỉ nhìn thấy Richard.

Richard cười. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hắn đã nở một nụ cười thật sự với Christoph. Nụ cười ấy như thể đã lường trước câu trả lời của cậu từ lâu, lại vô cùng dịu dàng và ấm áp.

Vì vậy, Christoph nuốt chặt nỗi oan ức dâng lên trong lồng ngực. Phải rồi, nếu kết thúc như thế này... có lẽ sẽ đỡ hơn.

"Ha ha... chuyện này thật là..."

Al Faisal bật cười như thể cảm thấy khó xử. Người đàn ông từng nuốt cả trăm con rắn luộc này có lẽ không hoàn toàn tin vào lời của Richard nhưng ông ta cũng không định tìm ra sự thật. Thực tế thì, Assar bị giết bởi Richard hay Christoph với ông ta căn bản mà nói cũng chẳng khác gì nhau.

Tuy nhiên, nếu như lời Richard nói được chấp nhận, nếu như trách nhiệm được đổ lên đầu Christoph thì việc xử lý cậu, dưới danh nghĩa một thuộc hạ của Al Faisal cũng là điều đơn giản.

Trong tình huống này, lựa chọn dễ dàng nhất, hợp lý nhất để giữ thể diện, đã hiện ra.

"Trong trường hợp đó, người phải chịu trách nhiệm thay lời xin lỗi tới Rashid... là Christoph."

Al Faisal mỉm cười cay đắng, ánh mắt xoáy sâu vào Christoph.

Cậu đứng lặng thinh, nhưng trong mắt ánh lên một nỗi buồn u ám.

Mãi đến lúc này, Christoph mới thật sự nhìn rõ tình thế. Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra thế nào, cậu phải làm gì, và Al Faisal sẽ hành động ra sao.

Và Richard... sẽ là người trả giá.

"Ừm... chắc phải đợi Rashid tới rồi mới bàn lại chi tiết được. Nhưng dẫu sao thì... đúng là đáng tiếc thật."

Al Faisal tặc lưỡi, giọng điệu như khép lại cuộc trò chuyện tại đây. Richard khẽ gật đầu, vẻ đồng tình. Không ai chủ động đổi chủ đề, nhưng cuộc trò chuyện liền chuyển hướng tự nhiên sang những chuyện thường nhật, không cần ai phải dẫn dắt. Bởi những điều quan trọng nhất... đã được nói ra hết cả rồi.

Giữa Richard và Al Faisal, buổi trà chiều tiếp tục với sắc thái nhẹ nhàng và thư thái hơn. Họ trò chuyện về những sự kiện xung quanh, đưa ra những câu chuyện có thể mang đến cho nhau chút ít thông tin, chút ít giá trị ngầm. Những người còn lại dù mỗi người đều mang vai trò riêng, đều chỉ đứng bên lặng lẽ nhìn hai người họ nói chuyện như thể họ chưa từng tồn tại ở đó.

Christoph vẫn im lặng. Tâm trí cậu như bị nhấn chìm trong một lớp sương mù, nửa tỉnh nửa mê, vẫn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện vừa đổ ập xuống mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Từ bên cạnh, Salaam lặng lẽ liếc nhìn cậu. Ánh mắt đó chứa đựng một sự thương hại, và cả một nỗi cam chịu như thể gã ta đã biết trước ngày này sẽ đến, chỉ là không rõ nó sẽ đến vào lúc nào mà thôi.

"Có lẽ lúc quay lại Riyadh, tôi nên bắt đầu gói ghém hành lý."

Gã lầm bầm, giọng nói trống rỗng, chẳng rõ là đang tiếc nuối hay nhẹ nhõm. Christoph chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn gã, không một lời. Cái nhìn ấy sắc lạnh, phơi bày rõ ràng nỗi thất vọng lặng thầm đến tê tái. Bị ánh nhìn ấy xuyên thấu, Salaam chột dạ quay mặt đi. Nhưng cuối cùng, vẫn không nhịn được mà tiếp tục buông lời khó nghe.

"Tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần trước khi đến đây rồi... phải biết giữ mình."

Gã buông một tiếng thở dài nhạt nhẽo, giọng gần như mỉa mai. "Giết người kiểu đó thì sớm muộn gì cũng đến ngày như thế này."

Christoph vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng cậu vọng lên lạnh đến rợn người:

"Có lẽ chính cậu mới là người cần phải cẩn thận. Tôi thì... đã chẳng còn gì để mất nữa rồi."

"...Tôi sẽ giúp cậu thu dọn."

Nói dứt câu, Salaam nhận ra ánh mắt nghiêm nghị của thủ lĩnh đang chiếu tới, liền lập tức câm bặt. Christoph cũng thôi không nói thêm lời nào và im lặng trở lại, như thể tất cả cảm xúc đang cuộn trào trong lòng cậu giờ đây đã bị niêm phong, giam chặt.

Trong khi đó, Richard vẫn đang chuyện trò với Al Faisal, khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng đến hoàn hảo, một dáng vẻ điềm tĩnh, nhẫn nại, không một vết gợn. Mới chỉ ít giờ trước thôi... chính trong buổi tối nay, Christoph đã quyết định sẽ mở lòng với hắn. Một quyết định mà cậu đã cân nhắc rất lâu, và tưởng rằng có thể đặt niềm tin vào nó. Rằng sẽ xây đắp được điều gì đó lâu dài cùng hắn.

Nhưng giờ đây, giữa khung cảnh này, Christoph khẽ nhíu mày. Một thoáng chần chừ len vào trong tim, như một bóng mờ u uẩn. Cậu băn khoăn... có phải mình đã chọn nhầm người rồi không?

Ngay sau đó, cậu tặc lưỡi. Và gạt bỏ suy nghĩ ấy đi.

Bởi xưa nay, cậu đâu có nghĩ Richard là người tốt. Có thể với người khác là vậy. Nhưng với Christoph, người đã sớm nhìn thấu bản chất thật sự của hắn từ trước cả khi cậu bước qua tuổi trưởng thành, câu nói "hắn không bao giờ là người như vẻ ngoài" đã trở thành một niềm tin ăn sâu tận xương tủy. Dù Richard có hành động ra sao, có dùng những phương cách nào đi nữa, thì với Christoph, chẳng điều gì trong số đó còn đáng ngạc nhiên nữa.

Trên đời này, có người tốt và có kẻ xấu, nhưng lý do khiến cậu đưa tay ra với hắn, chưa từng là vì hai điều đó.

Mà là vì... chính khoảnh khắc như bây giờ.

Richard trong khi đang trò chuyện cùng Al Faisal, khẽ liếc sang Christoph. Ánh mắt hai người giao nhau trong một giây ngắn ngủi. Chỉ một khoảnh khắc thôi... nhưng đủ để Christoph nhận ra điều gì đang nằm sâu trong đôi mắt ấy.

Hắn hơi nheo mắt lại, như thể ánh nhìn của Christoph rất chói loá, như thể đang đối diện với một kẻ đã đánh cược tất cả những gì mình có chỉ để giữ lấy một người.

Chính vì điều đó. Christoph đã đưa tay ra. Và nắm lấy tay hắn. Vì cậu hiểu rõ, trong ánh nhìn ấy là tất cả: là một hơi thở run rẩy, là một lời thì thầm dịu dàng, là hơi ấm cơ thể nóng hổi đang chờ được ôm trọn.

Và bởi vì thế, giờ đây... không còn điều gì đáng để hối tiếc. Cũng chẳng còn gì có thể khiến cậu quay đầu lại được nữa.

"Dù thế nào đi nữa... đừng giết tôi... tại sao anh lại muốn giết tôi..."

Câu nói của Salaam như tan vào không khí, chẳng còn ai nghe rõ nó dành cho ai. Christoph chỉ lặng lẽ cúi đầu, tâm trạng chùng xuống trong một thoáng tối sẫm. Cậu không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu. Không rõ vì thất vọng, hay vì buồn bã. Có lẽ là cả hai. Có lẽ là nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com