chapter 5.
Richard dừng lại trước căn nhà phụ quen thuộc, lặng lẽ đẩy cửa vào mà không gõ. Như dự đoán, cánh cửa không khóa được mở ra mà không để lại một tiếng động nào. Bên trong, không gian không hề ngăn cách giữa phòng khách và phòng ngủ, và giữa căn phòng đơn sơ ấy, một cậu trai đang say ngủ trên giường.
Đúng như hắn đã đoán. Vì mắc chứng huyết áp thấp nên mỗi sáng người kia đều phải vật lộn để tỉnh dậy. Dù chẳng có việc gì quan trọng, cậu ta cũng chưa bao giờ tự mình dậy sớm hơn giờ quy định của bản thân. Huống hồ hôm nay lại là ngày nghỉ hiếm hoi mà cậu ta mong chờ đã lâu. Nếu không bị ai đánh thức, thể nào cậu cũng ngủ đến tận trưa.
Richard tựa người vào cột giường, lặng lẽ quan sát người đang ngủ. Hai tay người đó đan lại đặt ngay ngắn trên bụng, dáng nằm ngay thẳng đến mức trông như một pho tượng xinh đẹp.
Richard biết rõ con người này đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Vẫn còn vài sợi lông tơ ở dái tai, lông mày bên trái nhạt hơn bên phải đến mức gần như không thể phân biệt, và đôi mắt xanh thẫm kia, khi nhắm lại vẫn thấp thoáng sắc ô liu rất nhạt quanh tròng mắt... Có lẽ chẳng ai khác có thể để ý đến những điều này trừ hắn. Nhưng Richard thì biết, hắn hiểu Christoph đến tận cùng.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn người này, trong lòng hắn lại trỗi dậy cảm giác lạ lẫm. Như thể đang đối diện với một điều gì đó không thuộc về thế giới này. Tim hắn đập loạn, và cảm xúc thì dâng trào một cách không kiểm soát được.
Christopher.
Richard mấp máy gọi tên cậu ta. Không thể xem đó là tiếng gọi, bởi nó chỉ là sự rung động khẽ nơi đôi môi.
Một nỗi bất an bất chợt len lỏi trong lồng ngực. Hắn muốn thấy người kia cử động, muốn đối diện với đôi mắt xanh trong veo lẫn sắc ô liu mờ nhạt ấy.
Sự bồn chồn ấy không dịu lại, nhưng Richard vẫn có thể kiên nhẫn đứng yên. Hắn biết mình không cần đợi lâu. Christoph tuy mắc chứng khó tỉnh ngủ, nhưng lại nhạy cảm đến mức chỉ cần có người đến gần, thần kinh mẫn cảm của cậu ta sẽ lập tức nảy sinh phản ứng.
Quả nhiên, đôi chân mày của Christoph đã khẽ giật vài cái. Rồi mí mắt chậm rãi mở ra, để lộ đôi mắt màu xanh thẳm, vẫn còn nặng trĩu cơn buồn ngủ.
Chớp mắt.
Cậu ta liếc nhìn Richard trong cơn ngái ngủ. Đôi mắt ấy chớp thêm vài lần nữa, rồi dần lấy lại ánh sáng trong trẻo thường ngày. Richard nhìn đắm đuối vào ánh mắt ấy, với một ánh nhìn không rời như muốn xuyên thấu qua cậu.
Christoph, kẻ mỗi sáng đều ngủ mê như bị ai đánh thuốc, cuối cùng cũng dường như nhận ra người trước mặt không phải là mộng. Cậu nheo mắt lại, cau mày, thì thầm điều gì đó rồi kéo chăn lên trùm kín đầu.
"Bảo là sẽ bắt đầu huấn luyện trước tiếng chuông đầu tiên cơ mà. Làm gì có ngày thường nào mà được ngủ như thế này?"
"Dù sao sáng nào cậu cũng chẳng thật sự tỉnh táo, nên dậy lúc năm giờ hay mười giờ cũng chẳng khác gì mấy. Có cản trở buổi huấn luyện đâu."
"Không. Dạo trước có lần cậu còn đánh gãy tay đối thủ vì luyện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi thấy gọi đó là 'huấn luyện' chỉ là cái cớ để phá rối thôi."
"... Biến đi cho khuất mắt tôi..."
Cuối cùng, giọng nói uể oải vang lên từ dưới lớp chăn.
"Nghe nói tối qua cậu đã đi ngủ trước mười một giờ. Vậy là ngủ đủ tiêu chuẩn của một người lớn rồi đấy."
"Anh dùng cái năng lực tình báo của cái nhà chết tiệt đó để điều tra mấy thứ vớ vẩn kiểu này à?"
"Chỉ cần hỏi người hầu là ra thôi, không đến mức gọi là năng lực tình báo."
Trước khi Richard kịp buông tiếng thở dài, một cái đầu lồm cồm chui ra khỏi chăn, gương mặt đầy vẻ bực bội, đôi mắt vẫn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ.
Richard rót cà phê từ bình giữ nhiệt vào chiếc cốc trên tủ đầu giường. Christoph lườm anh một cái, nhưng vẫn cầm lấy cốc cà phê như phản xạ. Ngay cả sau khi ngụm cà phê đắng ngắt ấy đánh thức đầu óc, vẻ mặt của Christoph vẫn chẳng khá hơn là bao.
"Khi nào anh rời đi?"
"Tối thứ Ba."
"Lâu vậy."
Christoph đặt cốc trống xuống, rồi chui trở lại vào chăn. Richard lơ đễnh tự rót phần cà phê còn lại cho mình.
"Cậu cũng được nghỉ thứ Hai và thứ Ba đấy."
"Tại sao lại là tôi?"
Christoph bật chăn ngồi dậy, mắt trợn tròn. Richard chỉ im lặng nhìn cậu, nhẹ nhàng đưa cốc cà phê lên môi.
"Đừng đùa. Anh tưởng công việc là cái gì chứ? Tôi không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ được đâu. Đây không phải trò tiêu khiển!"
"Lời này nghe có vẻ lạ tai từ người mà chỉ cần không hài lòng là mắng nhiếc cả đồng đội."
Richard hừ mũi một tiếng, rồi cầm bình cà phê rót đầy cốc của Christoph. Vừa đúng một ly thì bình cũng cạn sạch.
"Cậu nghĩ tôi đến đây để chơi sao? Tôi đã làm việc suốt bốn tháng trời, trừ đúng hai ngày nghỉ."
"Có ai bắt anh làm thế à?"
"Christoph"
Richard khẽ gọi tên cậu ta, giọng trầm và lạnh. Christoph cau mày, cầm lấy cốc cà phê, làu bàu như để gạt bỏ điều gì đó.
Cả hai cùng im lặng một lúc. Tiếng uống cà phê vang lên khe khẽ, rồi đột nhiên Christoph lên tiếng, giọng không mấy vui vẻ.
"Nếu chỉ là ngày nghỉ thì tôi còn cân nhắc được."
"Tchss." Christoph bực bội tặc lưỡi, lườm Richard, còn hắn chỉ nheo mắt lại, không rõ đang hài lòng hay bất mãn.
Bất ngờ, Christoph nổi cáu ném phịch chiếc cốc xuống bàn. Cái cốc kim loại va vào đế lót, đổ nghiêng hẳn sang một bên.
"Lần sau đừng có xông vào mà không báo trước. Đám tân binh mới đến toàn lông bông chẳng đâu vào đâu, suýt nữa thì tôi chết vì tức rồi."
"Với tính cách đó mà cũng đòi huấn luyện người mới."
"Câm mồm hoặc cút đi."
Christoph nghiến răng, nhăn mặt xoa trán như thể đầu đau. Richard lạnh lùng nhìn xuống tay cậu ta đang lần mò quanh tủ đầu giường.
"Cái bệnh thần kinh đó vẫn còn à? Mở mắt ra là đã tìm thuốc rồi."
"Tôi bảo im là im."
Một vật nhỏ bay tới trước mặt Christoph. Cậu chộp lấy theo phản xạ, là một lọ thuốc.
"Nếu phải uống thì uống cái này đi. Dù có hít cả ngày thì cũng không nghiện được đâu."
"Nếu thật vậy thì chắc anh sẽ vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt."
Christoph mở nắp lọ, đổ liền sáu bảy viên vào miệng. Richard lắc đầu, nhìn cậu ta uống thuốc mà vẫn không thôi vẻ cau có.
"Đắng thì uống với nước cho dễ. Cậu—"
Richard cầm cốc không và bình nước bước tới, nhưng lập tức khựng lại.
Khoảnh khắc hắn, người đang tựa vào cột giường cách Christoph hai bước, nhấc chân tiến về phía trước, Christoph khẽ giật vai và liếc nhìn hắn, ánh nhìn cảnh giác trong vô thức, như một phản xạ.
Bất mãn, bối rối và lo lắng, tất cả lẫn lộn trong cái nhìn đó.
Chỉ là rút ngắn một bước chân thôi mà.
Có lẽ chính Christoph cũng nhận ra vì sao Richard lại dừng lại. Sắc mặt hắn trở nên thật khó coi. Richard lặng lẽ nhìn xuống gương mặt đang giận dữ lườm vào khoảng không ấy, rồi đặt cốc lên tủ đầu giường, rót nước vào. Trước mặt Christoph đang nhìn chằm chằm ly vào nước ấy, Richard lui lại một bước, tựa lưng vào cột giường.
Hai bước chân, và khoảng cách đó được giữ nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com