chapter 54.
Christoph cau mày nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt rõ ràng chẳng lấy gì làm thiện cảm. Riegrow bắt được cái nhìn ấy ngay lập tức và cũng đáp lại bằng ánh nhìn khó ưa không kém. Trong mắt hắn, Christoph, người không giấu nổi sự ưu ái dành cho Jeong Taeui chẳng khác gì một cái gai. Tên này, đúng là đi đến đâu cũng sinh thù chuốc oán với hắn.
Trong lúc đó, Christoph vẫn cố liếc lên màn hình, như thể đang tìm xem Taeui có lấp ló sau lưng Riegrow hay không. Bắt gặp ánh mắt ấy, Riegrow bất chợt nhếch môi cười, rồi nói một câu đầy châm chọc:
"Trừ khi Richard đang phải cố kiềm chế một cách bất thường, chứ nếu không... cơ thể cậu chẳng khiến hắn thoải mái chút nào đâu."
Christoph khựng người.
Câu nói đó giáng xuống như một cái tát. Cậu không đáp lại được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt gã kia, lòng vừa nghẹn lại vì khó chịu, vừa ngập tràn một cơn đau không tên.
Một ký ức cũ thoáng hiện lên.
Sau lần ân ái kịch liệt, Richard rời khỏi giường khi cậu còn đang lim dim và lặng lẽ bước vào phòng tắm. Và rồi từ trong đó... lại vọng ra âm thanh mơ hồ của việc tự thỏa mãn. Không phải lần đầu. Có lẽ, sau mỗi lần như thế, khi Christoph chìm vào giấc ngủ, hắn đều lặng lẽ làm vậy để xoa dịu phần ham muốn còn sót lại.
Vì cậu không đủ để khiến hắn thỏa mãn. Vì cơ thể cậu... không đáp ứng được.
Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Một nỗi tủi hổ mơ hồ lan ra khắp các đầu ngón tay. Christoph siết chặt hàm, cắn nhẹ vào môi dưới rồi đáp lại, giọng khàn hẳn đi.
"Dù Richard chưa giỏi chuyện đó, thì anh ấy vẫn đang cố gắng. Anh ấy không phải loại người mà anh nghĩ đâu."
Riegrow hơi nhíu mày, như thể nghe được một điều gì đó thật vô lý. Biểu cảm ấy giống hệt kiểu người mà tôi biết và người mà cậu đang nói tới là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, mà thật ra, đối với Riegrow, luôn là như thế.
Hắn liếc nhìn Christoph, ánh mắt hẹp lại một thoáng. Rồi hắn nói, lần này bằng giọng nhỏ hơn, nhưng không kém phần độc địa:
"Hay là do cậu không theo kịp? Cái đó hơi to đấy. Lỗ hẹp quá thì khó chịu là phải. Nếu phải vừa làm vừa dè chừng tâm trạng đối phương thì còn mệt lắm."
Christoph cắn răng.
Muốn mắng hắn. Muốn ném vào mặt hắn chuyện ngày trước chính hắn nổi tiếng vì không biết kiêng dè, xé nát người ta không chút thương xót. Muốn hỏi hắn đang đối xử với Taeui như thế nào. Nhưng cuối cùng cậu lại nuốt tất cả vào trong. Bởi vì... hình ảnh Richard lặng lẽ bước vào nhà tắm lại hiện lên lần nữa, cùng với một câu nói mà trước đây cậu chẳng để tâm:
"Bên trong em thật chặt và thoải mái."
Bấy giờ, cậu đã mệt đến mức chẳng còn sức suy nghĩ. Nhưng bây giờ... cậu nhớ rất rõ.
Christoph không nói gì. Cậu nhìn Riegrow, im lặng, u uất. Rồi chợt nhận ra ánh mắt đối phương đang dán vào nét mặt mình như thể đang thăm dò phản ứng. Cậu lập tức thu lại biểu cảm.
Nhưng đã quá muộn, đôi mắt hẹp ấy vừa hơi mở to ra một chút.
"Muốn thử mở rộng phía sau không?"
Giọng hắn bỗng trở nên nhẹ bẫng, một sự mềm mỏng đáng ngờ. Christoph cảnh giác ngay lập tức, cảm giác bực bội bùng lên không kịp kìm nén.
"Anh đi mà làm cái đó."
Riegrow bật cười. Không hề tỏ ra tức giận, hắn thậm chí còn tỏ vẻ thích thú:
"Có muốn tôi gửi cho cậu một món đồ hỗ trợ không? Không phải của tôi đâu, là của Taeui."
Hắn vừa nói vừa cúi xuống lục lọi một đống ngăn kéo. Tiếng đồ vật va vào nhau lách cách vang lên. Phía sau hắn, Jeong Taeui thoáng nhìn về phía này, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ ngợ như thể vừa nghe ai nhắc đến tên mình.
"À, tìm thấy rồi. Đây, tôi sẽ gửi đến địa chỉ cậu đang ở."
Riegrow trở lại trước màn hình với một món đồ trên tay, một món rõ ràng chẳng cần nói cũng biết để làm gì. Một thiết bị thủ dâm, mô phỏng hình dáng của đàn ông. Thô lỗ, trắng trợn, và cực kỳ phản cảm.
"Không cần."
"Taeui cũng hay dùng mà. Hiệu quả lắm, phản hồi rất tốt."
Riegrow vẫn tiếp tục vung vẩy món đồ đó, không buông tha, vừa nói vừa ngắt lời Christoph đang định phản đối. Christoph chưa kịp nói hết câu "Phiền quá rồi đấy" thì bị cắt ngang bởi một tiếng hét quen thuộc.
"Này!!! Đó là đồ của anh mà!! Sao tôi phải dùng chứ!!"
Giọng hét dội thẳng ra từ phía sau Riegrow. Là Jeong Taeui. Là tiếng hét mà Christoph đã quá quen, nhưng cũng là giọng nói khiến trái tim cậu hơi se lại vì đã lâu không được nghe trực tiếp.
Riegrow ngoái đầu lại, vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Thì cũng là cho vào người em thôi mà."
"Nói cho đàng hoàng!! Chính anh là người cứ nhét nó vào đấy!!"
Lúc nhận ra thì Riegrow đã quay lại ngồi xuống trước màn hình. Christoph, người ban nãy chỉ định nghe điện thoại giùm, giờ lại bị kẹt giữa cuộc đối thoại chẳng hề liên quan đến mình, dẫu vậy, cậu không thể không nghe, bởi tiếng của người kia vang lên đầy giận dữ.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng trôi sang chủ đề kiểu "Cũng tại anh mà tôi mới ra nông nỗi này" khiến Christoph càng bối rối không biết phải chen vào khi nào hay bằng cách nào. Cậu chỉ có thể ngồi yên, nghe tiếng cãi nhau giữa hai người vọng ra từ màn hình, như thể đang lạc vào một trận chiến không tên.
May thay, Kyle cuối cùng cũng quay lại.
"Ơ? Có cuộc gọi à? Ai thế?... Ủa, mấy tấm hình gì mà dị dữ vậy?"
Kyle bước vào với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng vừa nhìn thấy những bức ảnh kỳ quái còn đang mở trên laptop, cậu khựng lại. Khi nhận ra người đang gọi điện là em trai mình, Kyle liền hiểu ngay nội dung những bức ảnh đó là gì.
Vì lý do nào đó, Christoph cảm thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác bất an như thể cậu vừa bị cuốn vào một cuộc tranh cãi vô nghĩa với Riegrow. Giờ đây khi chủ nhân thật sự của chiếc điện thoại đã quay lại, cậu đành im lặng rút khỏi căn phòng.
Riegrow sau khi thấy Kyle xuất hiện, lập tức chuyển chủ đề sang chuyện công việc mà chẳng thèm đoái hoài đến Christoph nữa. Christoph trừng mắt nhìn hắn một cái qua màn hình như để kết thúc mọi sự, rồi quay mặt đi.
Không hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy trong lòng có điều gì đó lấn cấn. Rất khó chịu. Những câu nói như "Cậu không theo kịp à?" "Chặt quá, đau và mệt lắm" cứ lởn vởn trong đầu, khiến tâm trạng Christoph trĩu xuống từng chút một.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com