Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 58: Sec bung lo.




Cậu cảm thấy cổ họng mình bùng nóng lên như muốn rát bỏng, như thể có một ngọn lửa âm ỉ cháy từ sâu bên trong. Christoph gần như không còn chút sức lực nào để cưỡng lại nữa, miệng cậu chứa đầy tinh dịch đến mức ngạt thở, nhưng rồi vẫn phải nuốt xuống từng ngụm một, không để sót lại một giọt nào. Mùi vị ấy... đậm đặc, tan chảy trong lưỡi và vòm họng, để lại dư âm khiến dạ dày cậu chộn rộn, nhưng cậu không quay đầu, không hề né tránh.

Chỉ khi dòng tinh trùng cuối cùng rút cạn khỏi cơ thể hắn, Richard mới thong thả rút dương vật ra. Động tác ấy không vội vã, không hời hợt, hắn kéo từng phân một như thể đang tận hưởng cảm giác môi cậu khẽ siết lấy, từng chút, từng chút rời đi. Trong ánh mắt hắn là sự mãn nguyện sâu kín, ẩn hiện sau nụ cười vừa dịu dàng vừa tà ác, khi ánh nhìn lướt qua gương mặt Christoph đang ướt át, bừng đỏ, đôi mắt xanh thẫm đẫm lệ, đôi môi óng ảnh sưng đỏ pha trộn một chút dịch trắng còn đọng lại, dương vật của hắn lại như muốn cương lên mà ức hiếp cậu.

"Giờ em đã quen hơn rồi đấy."

Hắn cất giọng, nhẹ như hơi thở nhưng lại trĩu nặng sự kìm nén.

"Hồi đầu cứ lóng nga lóng ngóng như một con thỏ đáng yêu sợ hãi... giờ thì đã biết nuốt sạch cho đến giọt cuối cùng, gương mặt gợi dục còn trông như đang thưởng thức."

Mặt Christoph đỏ bừng, gần như không thể ngẩng lên. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Richard đã thì thầm thêm một câu:

"Giỏi lắm."

Ngay sau đó, một cú rung mạnh lan sâu vào trong cơ thể cậu. Cái thứ to lớn lạnh lẽo đang nằm lặng lẽ nãy giờ đột nhiên sống dậy, rung lên điên cuồng như thể bị đánh thức bởi chính lời khen ấy. Toàn thân Christoph giật nảy, cậu hít sâu một hơi nhưng không thể nào làm dịu cơn sóng khoái cảm đang cuộn lên như bão.

Chỉ trong thoáng chốc, cảm giác đau đớn và xấu hổ khi nãy bị xô lệch. Nó tan vào một thứ gì đó khác, thứ cảm giác đầy mâu thuẫn, như thể đang bị xé toạc giữa hành hạ và sung sướng. Đầu óc cậu mơ hồ, cậu không biết mình đang khóc hay rên, không biết mình đang gồng lên chịu đựng hay đắm chìm trong khoái lạc.

Dương vật non nớt của cậu run lên, từng đợt rung nhè nhẹ lan ra khắp bụng dưới. Cậu thở dốc, một tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, yếu ớt và khao khát. Cậu không chịu nổi nữa, thèm khát được chạm vào, cần chút gì đó thật... thật thật cho riêng mình. Bàn tay cậu khẽ động, như định với xuống..

"Không được."

Giọng Richard dội thẳng vào tai, khô khốc và lạnh lùng. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, kéo bật cậu lên khỏi mặt giường. Trong lúc Christoph còn đang run rẩy, hắn dùng đầu gối ghì cậu xuống, giữ chặt lấy dáng người đang quằn quại ấy như một bản nhạc mà hắn không muốn dừng lại. Hắn xoay hai tay cậu ra sau lưng, nhặt lấy chiếc áo sơ mi rơi gần đó, siết chặt từng vòng quanh cổ tay cậu và buộc chặt lại.

"Không... xin anh... đừng làm vậy... tôi đau quá..."

Christoph vùng vẫy, nhưng từng nút thắt nơi cổ tay chỉ càng thêm siết hơn. Thân thể cậu bị ép xuống, mặt vùi vào đệm, hông bị nâng cao đến mức từng cơ bắp đều căng cứng vì sức nặng. Mỗi khi cậu cố gắng giãy giụa, đầu ti ẩm ướt hồng hào lại cọ xát vào giường, tạo thành cảm giác vừa khó chịu vừa kích thích đến rùng mình.

Toàn thân cậu nóng rực. Mạch máu như giãn ra đến mức tối đa, luồng điện vô hình chạy dọc theo từng đầu ngón tay, từng đầu gối. Cậu cảm thấy như đang bị thiêu cháy từ trong ra ngoài, không phải vì ngọn lửa, mà vì chính bàn tay của người kia. Cả vũ trụ trong Christoph như đang co rúm lại, chờ được tan vỡ.

Cậu cảm tưởng mình sắp phát điên. Thứ gọi là lý trí nếu vẫn còn sót lại thì cũng đang chực vỡ tan thành từng mảnh. Cậu muốn nói gì đó với hắn, một điều gì đó để giải thoát khỏi cơn mê muội, nhưng đầu óc lại trống rỗng. Cậu nên cất lời... nhưng lại không thể. Hay đúng hơn, tất cả những gì cậu muốn chỉ là được nhìn thấy hắn.

Christoph bật khóc nức nở.

Cậu không thể chờ thêm được nữa. Một ham muốn cuộn trào dưới da thịt, khao khát được chạm vào, được sống dậy. Cậu muốn được chạm vào dương vật của mình, muốn vỗ về nó, muốn dìm mình trong thứ đang sôi lên trong huyết quản ấy. Nhưng đôi tay bị trói chặt sau lưng chẳng thể nào nhúc nhích nổi, còn thân thể đang căng lên vì dục vọng chỉ biết run rẩy trong khoảng không lạnh lẽo.

Richard cúi xuống, nhìn gương mặt đẫm lệ của Christoph đang oằn mình run rẩy trong cơn giằng co giữa khoái cảm và đau đớn. Hắn đưa tay xuống, chạm vào phần thân dưới Christoph vẫn đang uất ức chịu đau.

"Ah!"

Tiếng rên bật ra khỏi môi cậu, không rõ là vì đau đớn hay lạc thú. Thứ bị kéo ra khỏi cơ thể phát ra âm thanh nặng trĩu, ướt đẫm, như thể nó còn chưa chịu rời đi.

"Xem ra... cách mà em đón nhận nó cũng không tệ."

Hắn khẽ cười, giọng khàn đục. "Ga giường ướt hết cả rồi. Anh không nhớ là mình có dùng chất bôi trơn vào cho em không, nhưng tình trạng bây giờ... trông phía sau của em còn ướt át và mềm mại hơn cả trước kia đấy. Thứ trơn ướt kia như tràn cả ra ngoài này."

Thứ dịch thể sót lại bắt đầu rịn xuống đùi cậu, thấm vào từng nếp vải, chảy dài đến tận đầu gối. Christoph úp mặt xuống gối vì ngại ngùng, muốn che tai lại, muốn xóa đi tất cả mọi lời hắn vừa thốt ra. Christoph thất vọng một chút vì không rõ hắn đang khen hay là đang trêu chọc cậu nữa. Cậu cảm thấy đầu mình như muốn phát hoả. Thế mà... cậu lại bật cười. Một tiếng cười chẳng rõ là vì bất lực, tuyệt vọng, hay vì bản thân đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khi khoảng trống bị bỏ lại bắt đầu đập mạnh trong người thì một luồng tê rát cũng dội lên từ dưới thân, khiến cả cơ thể cậu muốn nổ tung.

Dục vọng vẫn chưa được chạm đến, vẫn đang gào thét giữa không khí, như thể nếu chỉ thêm một chút nữa thôi, nó sẽ vỡ òa.

"Làm ơn... thả tôi ra..."

Cậu thì thầm bằng giọng khản đặc, gần như không đủ sức vọng đến tai hắn. Bên cạnh cậu, Richard đang cởi áo. Christoph quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hắn, và thấy chiếc áo vừa được ném xuống giường... cùng với chiếc quần đang được cởi bỏ.

"Chắc chờ đợi thì sẽ khó chịu lắm. Em luôn muốn anh phải ăn mặc thật cầu kỳ."

Hắn khẽ cười, nụ cười vừa như tự giễu, vừa như thách thức.

"Đúng... từ đầu, em đã là người có cơ thể nhạy cảm quá mức. Chỉ cần một nụ hôn, một cái vuốt ve... cũng đủ khiến em phải run rẩy như thế này... Nhưng không sao đâu, bây giờ anh sẽ dạy em cách như thế nào để bản thân hết phải sợ hãi trước những đụng chạm của chúng ta đấy."

Vừa lúc đó, hắn cười khẩy. Giọng hắn lạnh và mỉa mai, nhưng chính điều đó lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Có chút buồn cười, có chút đáng thương, nhưng thực sự... cậu đã thấy nhẹ lòng. Như thể cuối cùng, cậu đã có thể chạm vào Richard, không phải bằng tay, mà bằng nỗi khao khát đầy tổn thương vẫn luôn kẹt lại trong lòng ngực. Như thể cuối cùng, cậu đã có thể trộn lẫn với hắn, trong cùng một đợt sóng, cùng một nhịp đập, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Làm ơn... Làm ơn... Làm ơn...

Ngay bên cạnh cậu, kẻ đang úp mặt xuống, lưng khẽ rung lên vì xúc cảm nghẹn lại, hắn đã tháo bỏ toàn bộ quần áo. Trong phút chốc, Richard trần trụi đứng đó với thân thể dày đặc những đường nét gợi cảm, nhưng hắn lại không tiến đến gần cậu.

Hắn quay đi.

Ánh mắt hắn lạnh băng khi nhìn xuống cậu, không có dịu dàng, không có xót thương.

"Em đang chờ anh à?"

Giọng hắn vang lên, dửng dưng.
"Nhưng anh phải đi tắm rồi, lát anh quay lại nhé. Nếu như anh ôm em khi mà vẫn chưa tắm... em sẽ không chịu nổi cái sự xuề xoà của anh mất."

"Không...!!"

Ngay bây giờ... làm ơn, là ngay bây giờ... Nếu kéo dài thêm chỉ một giây, cậu sẽ phát điên. Ánh mắt cậu ngân ngấn nước, như thể cả linh hồn đang rơi rụng ra ngoài, cậu ngước lên nhìn hắn gần như hoảng loạn. Nhưng hắn chỉ thoáng liếc cậu, bật cười khe khẽ rồi quay người bước đi.

Nụ cười ấy tưởng chừng bình thản nhưng lại đè nén bên dưới là một cơn giận dữ khó gọi tên. Cậu không biết nó hướng về ai, cậu hay chính hắn. Chỉ biết rằng, trong lúc hắn biến mất vào phòng tắm, để lại một khoảng trống buốt lạnh phía sau, cậu vẫn nằm đó, ánh nhìn dõi theo, hoảng hốt và bất lực.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước vang lên từ sau cánh cửa.

Một tiếng nấc khẽ bật ra từ cổ họng cậu. Nhỏ bé đến nỗi như thể không ai trên đời này nghe thấy trừ chính bản thân cậu.

Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt ấy, gương mặt của người đã từng nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất, giờ lại nhuốm màu giận dữ đến mức khiến tim cậu đau thắt. Christoph chưa từng có ý làm tổn thương hắn, cũng chưa từng mong hắn phải nổi giận vì mình. Cậu không ghét bỏ mối quan hệ ấy. Ngay cả khi cơ thể cậu phản ứng quá mức, ngay cả khi cảm giác ấy vừa xa lạ vừa khiến cậu sợ hãi, thì chừng nào người chạm vào cậu vẫn là hắn, cậu vẫn thấy mình... rất hạnh phúc.

Trời ạ...

Cậu cắn chặt môi. Một luồng tê buốt như điện giật bắn qua sống lưng, lan thẳng xuống vùng bụng dưới. Nỗi đau pha trộn cùng khoái cảm khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Từng chút ẩm ướt rỉ ra không ngừng, kéo theo cả một cảm giác tê rần dai dẳng khiến cậu run rẩy.

Cậu lại giật tay, bất chấp biết rõ dây trói chẳng thể bung ra. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, khi cơ thể cậu đổ ập xuống giường, nước mắt bất giác rơi. Những tiếng nức nở bật ra không kìm nén, cậu cong người lại, ép sát bụng xuống tấm ga giường, tìm kiếm chút ma sát nào đó để xoa dịu thứ ham muốn đang giày vò mình.

Một âm thanh đứt quãng vỡ ra từ cổ họng, khe khẽ như tiếng rên của một chú thú con bị thương. Christoph lại khóc, khóc trong sự tuyệt vọng đến mức không thể thốt nên lời. Cậu quằn quại, đôi chân cọ sát theo phản xạ, như thể bằng cách đó có thể làm dịu đi cơn bứt rứt đang thiêu đốt trong cơ thể. Nhưng khoái cảm vụng về ấy chỉ khiến tất cả càng thêm nhức nhối. Đỉnh điểm cứ lẩn tránh như trêu ngươi, khiến cơ thể càng thêm rạo rực đến phát điên.

"Tôi muốn được làm..." cậu thầm nghĩ, trong lúc môi đã khô khốc, chẳng thể bật thành lời. Khát khao được động chạm đến cực điểm đang siết chặt lấy cậu như một chiếc gông vô hình. Thắt lưng đau đến mức cậu chẳng còn phân biệt được mình đang khóc vì xúc động, hay vì dằn vặt.

Chẳng rõ đã bao lâu. Có thể chỉ vài phút, nhưng trong cơn cuồng nộ của ham muốn, thời gian như đang kéo dài đến vô tận...

Và rồi, trong lúc ấy, một giọng nói trầm khàn vọng ra từ sau cánh cửa mở khẽ.

"Cảnh tượng này... đúng là quá đỗi xa xỉ khi chỉ một mình anh được thưởng thức."

Một nhịp thở dừng lại.

Giọng hắn vang lên lần nữa, thấp hơn, mượt như một lớp nhung mỏng vuốt dọc sống lưng cậu:

"Hay là... nó trở nên quý giá hơn khi anh đã kìm mình đến tận cùng giới hạn, không dám động vào mà chỉ để giữ lại khoảnh khắc này và chiêm ngưỡng em?"

Không rõ hắn đã quay lại từ khi nào. Mái tóc Richard vẫn còn lấm tấm nước, vai rộng phủ một lớp ẩm lạnh mơ hồ. Hắn đứng đó, không một mảnh vải trên người, như vừa bước ra từ một cơn mê ngủ bị bỏ dở giữa chừng. Nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt chạm nền gỗ rồi tan biến nhẹ nhàng, tàn nhẫn, không để lại dấu vết.

Ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn đầu giường chiếu lên thân thể ấy như phủ một tấm mạng mỏng, khiến hắn trông không giống thật, như thể hắn không thuộc về thế giới mà Christoph đang run rẩy trong đó.

Thứ trỗi dậy giữa hai chân hắn đã sớm trở nên quá rõ ràng, một biểu tượng của dục vọng đang kêu gào bằng ngôn ngữ bản năng, trong khi khuôn mặt hắn lại hoàn toàn tĩnh lặng, như thể hắn chưa từng bị cảm xúc đó chi phối.

Christoph ngẩng lên, ánh mắt lướt qua dương vật to lớn ấy như chạm vào lưỡi dao, nhức nhối, hổ thẹn, và tê dại đến tận cùng. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí như chợt bừng tỉnh giữa đám tro tàn. Cậu xoay người, úp mặt xuống gối, cố gắng cuộn mình lại như một đứa trẻ, mong rằng nếu thu nhỏ đủ, thì mọi cảm giác sẽ biến mất.

Nhưng cơ thể lại không buông tha cậu. Nơi đang căng cứng giữa hai chân chẳng hề nghe theo lời chút nào. Cảm giác thèm khát, nóng bỏng, ẩm ướt, cứ thế rỉ ra từ từng tế bào da thịt, như một phản ứng thành thật nhất của một sinh thể bị kìm nén quá lâu.

"Anh cần thay cả ga giường."

Richard lên tiếng, giọng hắn thản nhiên đến mức tàn nhẫn. "Cả nệm cũng ướt... Mà rõ ràng, anh vẫn chưa làm gì cả đúng không."

Hắn bước tới, bàn tay lướt dọc sống lưng cậu, nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt nước nhưng mỗi nơi tay hắn chạm tới, lại như để lại vết bỏng. Rồi không báo trước, hắn luồn tay xuống đâm vào chỗ sâu nhất, nơi đang co thắt từng nhịp theo tiếng đập của trái tim không một chút yên ổn.

"...Hic... đừng... làm vậy..."

"Đừng?" Richard cúi đầu, giọng khẽ như hơi thở.

"Anh vừa mới rời khỏi phòng một chút, nhưng phía sau em thì lại chảy ra như thể sợ anh không quay lại."

Christoph không thể nói gì. Lồng ngực cậu phập phồng, cổ họng khô khốc, còn cơ thể lại như bị đặt trên lưỡi dao, vừa đau, vừa muốn được chọc ngoáy thêm.

"Em muốn anh làm gì, Christoph?"

Hắn thì thầm. Nhẫn nại. Không thúc ép, nhưng cũng không cho đường thoát. Như một lưới nhung siết chặt, không để lại vết thương, chỉ để lại sự đầu hàng.

"Nói đi. Bằng chính miệng của em."

Richard cúi thấp, gần như thở vào vành tai cậu.

"Em muốn anh làm gì với em, hử?"

Giọng Richard hạ xuống, thấp đến mức tưởng như tan vào trong nền âm thanh xung quanh, nhưng không, nó vẫn len lỏi vào tâm trí cậu, khiến từng tế bào trong cơ thể như vỡ òa một lần nữa. Như thể mọi cơn giận, mọi lý trí đã rút đi từ lâu, để lại thứ bản năng thô sơ và nguyên thủy nhất.

Một cơn rùng mình xuyên qua sống lưng Christoph. Cậu cắn môi, không muốn mở lời trước. Cậu không muốn là người đầu hàng. Nhưng những âm thanh rền rĩ cứ tuôn ra khỏi môi mình như một thứ nhạc nền chẳng thể dập tắt, thứ âm thanh được sinh ra từ sâu trong da thịt, từ nơi mà hắn đã chạm tới.

"...Cho cái của anh... vào đi..."

Lời thì thầm vỡ vụn trong cổ họng, yếu ớt như tiếng gió lướt qua tán cây giữa đêm, nhưng Richard lại nghe thấy rất rõ. Hắn khựng lại, ánh mắt đột ngột nặng trĩu. Cái khoảng trống vừa được bàn tay hắn bỏ lại phía sau như vẫn còn ngân lên thứ dư âm rực cháy, nhức nhối.

"Dang chân ra."

Giọng hắn khàn, nhưng trầm tĩnh. Tựa như cơn sóng đã từng cuộn lên dữ dội, nay lặng xuống, nhưng dưới bề mặt ấy vẫn là vực sâu mênh mông. Christoph khẽ thở ra, rồi từ tốn làm theo. Tư thế ấy khiến cậu cảm thấy trần trụi hơn bất cứ lần nào trước đó.

"Nâng cái mông to lên cao hơn một chút nào."

Chỉ mười chữ mà lại như một sợi dây kéo cả cơ thể cậu về phía hắn. Cậu nâng hông, cong người, tựa một nhành hoa vừa hé, bị buộc phải hé thêm một lần nữa, sâu hơn nữa, đến tận nơi lõi thẳm chưa từng được chạm đến. Cậu nghe tiếng hắn bước lại gần, chậm rãi và vững chãi như bước chân của kẻ đã biết chắc con mồi không còn đường trốn thoát.

"Dang chân ra rộng hơn. ...Nữa... thêm chút nữa..."

Không phải một mệnh lệnh. Không phải đòi hỏi. Đó giống như lời thì thầm của gió với cánh đồng lúa, khiến nó đong đưa không cưỡng lại được. Christoph bấu lấy ga giường, gắng vươn tới tận cùng biên giới của sự mở lòng, nhưng môi lại bật ra một tiếng rên tắc nghẹn.

"Không chịu nổi nữa rồi... hic."

Nhưng Richard vẫn chưa dừng lại.

Hắn khẽ kéo hai cổ tay cậu ra sau, đặt chúng lên chính  mông của cậu.

"Dùng tay của em. Tự mở ra đi. Chính nơi ấy là nơi mà em vừa cầu xin anh đâm vào đấy."

Christoph khựng lại. Một khoảng lặng thít chặt không gian. Như thể ngay cả không khí cũng đang nín thở. Cậu không nói gì, chỉ úp mặt vào gối, rồi khẽ đưa tay chạm tới nơi ấy, nơi đã mềm nhũn, rướm đỏ, vẫn còn vương mùi vị nhục nhằn của những lần trước.

Cậu hé mở nó ra như thể đang vén một phần của chính mình mà trước nay chưa từng dám nhìn thẳng. Một luồng khí lạnh luồn vào khe hở vừa hé mở ấy, như cơn gió đi lạc vào một ngôi đền thiêng, đánh thức mọi cảm giác tê dại bên trong.

Từ phía sau, Richard khẽ bật cười. Nhẹ như tiếng gió rít, nhưng ẩn trong đó là men say rực lửa.

"Ừm... Trông khổ sở quá nhỉ. Em không biết nơi ấy đã đỏ ửng đến mức nào đâu... Không biết nó trống đến chừng nào đâu... Em chẳng thể thấy được, nhưng cảm giác nước thì vẫn chảy ra mãi không dứt."

Cái thứ nóng bỏng, lạ lẫm ấy chợt áp lên nơi cậu vừa hé mở. Một thứ ẩm mềm, âm ấm, và quen thuộc đến nghẹt thở.

Christoph giật nảy người, nhưng không còn sức để phản kháng. Cậu cố bò lên phía trước, nhưng Richard đã giữ lấy mông cậu kéo ngược lại, như thể dìm cậu xuống giữa cơn mưa lũ.

"A... a... Ư... a...!"

Âm thanh bật ra không còn là ngôn từ, chỉ là hơi thở dập dồn, tiếng rên nức nở bị vùi sâu trong tấm đệm ướt đẫm mồ hôi và men run rẩy. Cậu bị vùi lấp giữa những đợt tràn lên không ngừng, như một cánh hoa bị nhận chìm trong cơn gió tháng bảy, không còn phân biệt đâu là bản thân mình nữa.

Một tiếng rên bật ra từ cổ họng, mỏng manh như tiếng gió lướt qua cánh cửa khép hờ. Không rõ khoảnh khắc nào đã làm rung động dây thanh, chỉ biết âm thanh ấy kéo dài như một tiếng nấc nghẹn, như lời van vỉ lạc lõng giữa mê cung của khoái cảm và hoảng loạn.

Cảm giác nóng ẩm đột ngột ập tới, như thể cánh đồng khô hạn bị cơn mưa trái mùa nhấn chìm. Cậu cảm nhận được từng đợt sóng lượn vòng quanh, cào nhẹ lên bờ bãi đã mòn mỏi chờ đợi. Mỗi cái chạm của hắn như một vệt lửa bén rễ vào tận cùng da thịt.

Khoảnh khắc ấy, trước mắt cậu chợt loé lên ánh sáng trắng xóa, không phải của đau đớn, mà là thứ hoan lạc dữ dội đến mức khiến mọi khái niệm về thực tại trở nên mơ hồ. Có thứ gì đó đang tuôn trào ra khỏi cơ thể, như giọt sương vỡ tan dưới ánh mặt trời. Cậu nhìn thấy chính mình trần trụi, run rẩy, không còn kiểm soát nổi bản thân. Mọi giới hạn đều đã bị xô đổ.

"Richard... Richard... Richard..."

Cái tên ấy bật ra như lời cầu khấn, như chiếc neo cuối cùng còn giữ cậu lại với thế giới này. Cậu gọi hắn, không phải bằng giọng nói, mà bằng tất cả những gì đang cháy âm ỉ trong ngực, nỗi sợ hãi, sự đắm say và một nỗi bất lực đến cùng cực.

Lý trí tan rã như cát dưới chân sóng. Mỗi lần hắn hỏi, mỗi lời thì thầm tàn nhẫn ấy, lại khiến cơ thể cậu rung lên, như một sợi dây cung bị kéo căng đến tận cùng.

"Thấy ngọt không, khi mà tôi cắn từng ngụm vào tận trong tim em?"
Cậu gật đầu, không thể làm gì khác.

"Thấy run rẩy không, khi chỉ một lượt thúc đẩy cũng đủ khiến em nức nở?"
Cậu gật đầu trong nước mắt, trong tiếng thở đứt quãng.

"Ngay cả khi tôi chạm vào nơi ấy, em vẫn khép chặt, rồi lại van xin mở ra thêm chút nữa..."

Không biết từ khi nào, từng ngón tay của hắn đã trở thành định mệnh vẽ lại bản đồ trên cơ thể cậu, mỗi lần lướt qua đều để lại vết cháy ngầm. Cậu không đếm được nữa, hai, ba, hay nhiều hơn, chỉ biết bản thân đang tan chảy, đang vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com