chapter 60: End,
Cảm giác đầu tiên sau khi qua cơn khoái cảm chính là thứ âm thanh ồn ào mà Chris không hề muốn nghe vào mỗi buổi sáng. Một giọng nói trầm thấp vang lên, khẽ vọng bên tai.
Đó là giọng của Richard. Vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng giờ đây lại phủ đầy hơi lạnh, căng chặt vì giận dữ. Có lẽ hắn đang nói chuyện điện thoại. Xen lẫn tiếng hắn là âm thanh mơ hồ...
...À. Là gã. Cái kẻ mà cậu đã nhiều lần tưởng tượng sẽ dí súng vào đầu, bóp cò không chút do dự.
Quả là quá tệ. Không chỉ vì cậu chẳng muốn nghe thấy cái giọng nói đáng nguyền rủa ấy, mà còn vì việc phải tỉnh dậy giữa tiếng Richard nổi giận chẳng khác nào bị xé toạc khỏi giấc ngủ.
Ngay khi vừa hé mắt, cậu đã cảm thấy nặng nề, cố ép bộ não vẫn đang mờ mịt tỉnh dậy hẳn. Richard ngồi trước bàn, quay lưng lại phía cậu, giọng vẫn đều nhưng đanh lại qua từng câu nói.
"..Đem cái thứ chết tiệt đó về ngay đi. Đừng để tôi phải nói tới lần nào nữa."
"Tại sao? Không vừa ý à? Tôi còn nghĩ, chỉ cần thử một lần là Christoph sẽ thích..."
"Nếu nó tốt đến vậy thì phiền anh tự đi mà dùng."
Giọng hắn càng lúc càng gắt, khô khốc như lưỡi dao lạnh. Từ cách hắn đáp trả, cậu đoán kẻ ở đầu dây bên kia với thứ trực giác quỷ quái kia, hẳn đã phần nào nắm được tình hình, dù chẳng biết tường tận. Ít nhất là gã ta cũng nhận ra không khí nơi này đang rối loạn. Một tràng cười khe khẽ vang lên qua ống nghe.
"Ồ... xem ra đêm qua đã có chuyện rồi. Xin lỗi nhé. Tôi cứ tưởng lời khuyên của mình sẽ hữu ích, nhưng xem ra không phải vậy. Taeui thì không phải kiểu ngoan cố như cái tên nhóc đó, nên chỉ cần làm vài lần cũng đã vừa ý rồi. Tôi muốn giúp anh nên mới buông lời như thế thôi, chẳng nghĩ nhiều.
...Dù sao thì, chắc anh cũng vất vả lắm rồi, Richard."
Trong tiếng cười ấy ẩn một thông điệp mỉa mai: "Cố mà giữ cho thằng ngốc kia an toàn." Rồi chẳng còn thêm lời nào nữa, Richard gác máy.
Christoph nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tấm lưng rộng trước mặt. Cả tấm lưng như đang tỏa ra sự khó chịu nén chặt. Ngực cậu bỗng nặng trĩu, cổ họng khô khốc chỉ còn biết nuốt xuống ngụm nước bọt nghèn nghẹn.
Khi cảm nhận được ánh nhìn của cậu, đôi vai ấy khẽ run, rồi hắn quay lại.
"Em tỉnh rồi à? ...Ngủ lâu quá, anh đã định đánh thức em dậy."
Nghe giọng nói khẽ khàng ấy, cậu mới nhận ra ánh nắng đang rọi vào phòng đã lên đến đỉnh, trời gần sang trưa. Và cùng lúc đó, cậu cũng nhận ra: người đàn ông đang im lặng nhìn xuống mình kia... đã thức trắng cả đêm.
Một khoảng lặng chậm rãi trôi qua.
Cậu nằm yên, đôi mắt đảo qua đảo lại, môi khép chặt. Còn hắn đứng đó, đôi mắt như đang cân nhắc từng lời. Thế nhưng, ánh nhìn dừng lại trên cậu lại giống hệt một đứa trẻ vừa đánh mất thứ gì đó quý giá, đang lặng lẽ tìm kiếm.
"...Anh đã cố kìm lại."
Richard mở lời bằng một tiếng thở dài, nhẹ nhưng nặng trĩu.
"Vì em chưa quen với cảm giác ham muốn thể xác... nó xa lạ với em, nên anh muốn để em từ từ làm quen, chấp nhận nó một cách tự nhiên. Dù có mất bao lâu... anh vẫn muốn đợi. Nhưng..."
Ánh mắt hắn chùng xuống, dừng lại ở một điểm cố định. Cậu vô thức dõi theo hướng nhìn ấy. Trên chiếc bàn cạnh giường, vẫn nằm trơ trọi cái thứ đồ vật xấu xí kia, món quà chết tiệt mà Riegrow đã gửi.
"Không phải em không thích cảm giác đó... mà là không thích vì nó đến từ anh, đúng không?"
Giọng hắn trầm xuống, lẫn trong đó là một tiếng thở hắt ra đầy mỏi mệt. Cậu khẽ nhíu mày nhìn hắn, nhưng hắn đã quay lại, ánh mắt khóa chặt vào cậu.
"Là vì anh là người khiến em cảm nhận nó... nên em mới run rẩy, lẩn tránh? Vì... em ghét anh sao?"
Vừa nghe thấy giọng nói khô khốc, yếu ớt kia, Christoph lập tức im bặt. Một luồng nóng ran dâng trào cuộn xoáy trong lồng ngực, như muốn thiêu đốt từng mạch máu. Cảm giác ấy khiến mắt cậu nhòe lệ, vừa đau đớn vừa nhục nhã, nhưng lại giống cơn giận dữ hơn bất cứ thứ gì khác.
Dù toàn thân rã rời, cơ bắp co giật đến mức chỉ cần nhấc một ngón tay thôi cũng thấy như bị xé toạc, Christoph vẫn gồng mình vươn đôi tay run rẩy, với lấy bất cứ thứ gì gần nhất... và chạm trúng chính cái thứ chết tiệt ấy, chiếc máy rung.
"Đừng có nghĩ như thế...!"
Tiếng gằn bật ra qua hàm răng nghiến chặt. Cậu ném phắt vật đang cầm. Nó bay thẳng, đập trúng đầu Richard, kẻ vẫn ngồi bất động, chẳng thèm né rồi bật ra rơi xuống.
"Tại sao lại làm chuyện đó với người mà anh không hề thích?! Anh nghĩ tôi đã bao nhiêu lần cùng anh làm chuyện đó? Có ai tỉnh táo mà lại lên giường với kẻ mình không yêu cơ chứ?!"
Cổ họng khô rát như nứt toác đau buốt mỗi khi bật ra âm thanh, nhưng Christoph vẫn gào lên. Cậu chống đỡ thân thể tưởng chừng đã vĩnh viễn chìm xuống đáy giường, gượng ngồi dậy. Lưng tựa vào thành giường, cậu nhìn Richard bằng ánh mắt như lưỡi dao bén lạnh.
"Anh từng nói là khó chịu vì chỗ đó chật quá..."
Christoph ngập ngừng thoáng chốc, rồi bật ra câu ấy. Trước mắt cậu, Richard chỉ khẽ cau mày như thể không hiểu. Lòng càng thêm phẫn uất, Christoph nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt càng thêm dữ dội.
"Mỗi lần ở bên tôi, anh đều cố chịu đựng. Anh nói vì bên trong tôi quá chật nên đôi khi đau, nên tôi... tôi đã cố mở rộng hơn, chỉ mong anh được thoải mái..."
Mặt cậu nóng bừng, máu dồn lên tận mang tai, nhưng cơn giận như ngọn lửa bùng một khi bén lửa thì không thể dập tắt. Christoph vẫn không ngừng dồn lời như mũi tên về phía Richard, kẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt vừa rối loạn vừa khó hiểu.
"Hơn thế nữa... ngay cả sau khi ngủ với tôi, anh vẫn vào phòng tắm... tự mình giải quyết. Anh vốn chẳng hề dịu dàng, vậy cớ gì lại nổi giận với tôi về chuyện đó? Với anh, ham muốn của mình là trên hết, còn của tôi là thứ yếu?! Đừng có nực cười! Tôi thì ngược lại! Tôi... tôi chỉ vì không muốn thấy anh tự mình giải tỏa, nên mới làm đủ mọi cách để anh cảm thấy dễ chịu hơn..."
Christoph nghẹn lại, không phải vì hết giận, mà vì cổ họng quá khô, quá rát, không còn đủ sức ép ra hơi. Cậu đưa tay siết lấy cổ, nhưng đôi mắt vẫn không rời Richard, vẫn cháy bỏng ánh nhìn như muốn xé toạc kẻ trước mặt.
Richard khẽ nhíu mày. Trên gương mặt vẫn còn vương nét áy náy kia, chợt lóe lên một ánh sáng mơ hồ, khó nắm bắt. Hắn mấp máy môi, như muốn biện minh.
"Ngủ với em xong... tôi có tự giải quyết... nhưng không phải vì em không đủ. Mà là... vì số lần..."
Hắn ngưng lại giữa chừng, môi khép lại, ánh mắt dừng trên Christoph. Đó là một ánh nhìn lạ lẫm như thể hắn vừa nhận ra điều gì không tưởng, hoặc đang sợ hãi khoảnh khắc tỉnh giấc nếu đây chỉ là mơ.
"'Số lần' nghĩa là gì? Muốn bao nhiêu chẳng được hay sao?"
Christoph cố nén đau rát nơi cổ họng, tiếng khàn khô như chỉ còn là hơi gió, nhưng vẫn sắc lạnh. Cậu tin Richard sẽ nghe thấy. Bởi dù chỉ là tiếng thở, miễn nó là của Christoph, hắn vẫn sẽ nhận ra.
Hắn nhìn cậu thật lâu, lặng lẽ như thể đang muốn nghe nhịp thở của khoảng không giữa hai người. Rồi Richard chậm rãi cất tiếng:
"Như em muốn... Ví dụ như, đêm qua với anh mà nói, là hoàn hảo."
Christoph lập tức khựng lại.
Đêm qua... Không. Cậu không đủ tự tin để chịu đựng thêm một lần như thế nữa.
Lời vừa buông ra đã trở thành một chiếc móc quấn lấy cổ mình, muốn rút lại thì quá muộn. Cậu không thể nói vội rằng, tôi chỉ buột miệng thôi, nên chỉ đành đứng chết lặng, sắc mặt hơi tái khi nhận ra sai lầm vừa gieo xuống.
Richard không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn như đang soi thấu từng chuyển động khẽ nhất nơi gương mặt ấy. Hắn quan sát chăm chú, như thể sợ bỏ lỡ bất cứ dấu hiệu nào, mang theo hy vọng mong manh rằng cậu đang nghĩ đúng như hắn nghĩ. Rằng trên gương mặt Christoph sẽ hiện lên điều hắn hằng chờ đợi. Nhưng... vẫn chưa.
Cậu đã lỡ nói sai điều gì sao? Một ý nghĩ chớp lên khiến đầu óc Christoph rối như tơ vò. Hay chỉ cần đổi một chữ thôi? Nhưng khi cậu còn đang chìm trong vòng xoáy ấy, Richard bất chợt bật cười, một tiếng cười khẽ, không thành âm, tựa nụ hoa hé nở trong buổi sớm.
Nụ cười ấy làm Christoph quên mất mối lo vừa rồi. Ánh mắt cậu bất giác dừng lại nơi khóe môi hắn, nơi mà cậu từng khao khát được nhìn thấy nụ cười đó, và mong có thể giữ nó mãi mãi.
"Không sao đâu. Em có thể đi chậm. Thực ra, anh cũng đã định đi chậm ngay từ đầu. Nếu là điều em thật sự không muốn, anh sẽ không làm. Chỉ cần hứa với anh một điều thôi..."
Hắn ngừng lại, nụ cười đã tan nhưng hơi ấm vẫn vương trên ánh mắt và khóe môi, khiến Christoph chẳng thể quay đi. Richard tiếp lời, giọng trầm và chắc như ấn xuống trái tim cậu:
"Anh. Chỉ có anh mới được chạm vào em, dù là thân thể hay trái tim. Chỉ cần hứa như thế, thì anh có thể chịu đựng được bất cứ điều gì."
Ánh nhìn ấy nặng trĩu, như một sợi xích quấn quanh ngực Christoph. Cậu cau mày, im lặng rất lâu rồi mới cất giọng:
"... Đừng ép mình. Nếu có gì muốn nói, cứ nói. Chúng ta... đang tập quen với nhau mà."
Richard khẽ nhướn mày, rồi gật đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hơi căng thẳng, giục:
"Nhưng... câu trả lời là gì?"
Christoph không đáp ngay. Một lời hứa về thân thể và trái tim... thật ra, chẳng cần nói cũng rõ. Bởi điều ấy đã trở thành lẽ hiển nhiên, khắc sâu đến mức không cần thề thốt.
Cậu nhìn hắn, khẽ thì thầm:
"Lại đây."
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Christoph tin rằng hắn sẽ hiểu. Quả nhiên, Richard đứng dậy, ngồi xuống mép giường ngay cạnh cậu. Và khi khoảng cách chỉ còn một cánh tay, Christoph kéo hắn lại.
Ban đầu, ánh mắt hắn mở to như chưa kịp phản ứng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để cậu kéo vào, và nhận lấy nụ hôn.
Đó chính là câu trả lời. Một câu trả lời không cần thành lời hứa.
Richard im lặng đón nhận, cho đến khi hắn khẽ thở ra, bàn tay áp lên gò má cậu, rồi nghiêng xuống, siết chặt và dìm nụ hôn vào sâu hơn.
Nó không kéo dài bao lâu. Christoph bị sức nặng của Richard ép xuống, chẳng thể chịu nổi cơn mỏi rã rời cùng nhịp tim dồn dập, khẽ bật ra một tiếng rên đau. Nghe thấy âm thanh ấy, hắn lập tức buông ra.
Nhưng chỉ chừng đó thôi... chừng ấy khoảnh khắc đã đủ dài, đủ sâu để xoa dịu cõi lòng.
"Đôi khi, anh thấy thật nguy hiểm" hắn thì thầm, giọng khẽ như hơi gió lướt qua mặt hồ tĩnh.
"Dù ở đâu, làm gì... anh vẫn thấy trong đầu mình chỉ có em."
Christoph nhìn hắn, ánh mắt pha chút ngỡ ngàng. Lạ thật. Cậu đã định nói ra chính ý nghĩ ấy của mình, nhưng lại khựng lại. Thay vào đó, cậu chỉ khe khẽ thở ra.
"Không sao... tôi cũng đang dần quen với điều đó. Đôi khi tôi cũng cảm thấy lạ, chỉ vài năm trước thôi, sau hơn ba mươi năm chẳng thể hòa hợp... mà giờ lại có thể đi đến mức này. Tôi vẫn thường bất ngờ... có những lúc, tôi thấy mình và anh lại khớp đến kỳ lạ."
Cậu ngước mắt nhìn xa xăm, những ký ức xưa trôi về như sương mỏng. Đã có một thời, khi hai người sống tách biệt, mọi hình ảnh về nhau đều nhuốm màu đối kháng rõ rệt. Thế mà chỉ vỏn vẹn vài năm, một mảnh vụn thời gian so với quãng xa cách ấy cả hai đã song hành như thế này. Đến mức đôi khi, chính cậu cũng ngỡ ngàng vì sự quen thuộc và tự nhiên ấy.
"Rồi sau này... chúng ta sẽ còn quen thuộc hơn nữa. Thế cũng tốt." Christoph khép lời bằng một tiếng nói khẽ như gió tan.
Richard nhìn cậu, đôi mắt sâu lặng, như muốn nối dài con đường trước mặt.
"Nhiều hơn nữa... nhiều hơn bây giờ... tiếp tục cùng nhau... Ừ... "
Hắn nói chậm rãi, rồi khẽ nghiêng đầu về phía cậu.
Chậm rãi, nhưng không một chút do dự.
Ngay trước khi đôi môi chạm nhau, Christoph thấy hắn mỉm cười. Rồi nụ hôn khép khoảng cách ấy, xóa nhòa gương mặt kia khỏi tầm mắt, nhưng đó là gương mặt cậu yêu đến nỗi muốn giữ mãi.
Cậu nghĩ, mình muốn nhìn nó thêm một lần nữa.
Nhưng lúc này, hơi ấm của đôi môi đang hòa quyện còn ngọt ngào hơn cả mong muốn ấy. Cậu tin, sẽ chẳng lâu đâu... rồi cả hai sẽ còn được nhìn thấy nhau, thật gần, thật nhiều, như hôm nay... và như mãi mãi.
Suite Side Of Diaphonic Symphonia: Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com