1.11
"...Cháu sẽ không làm đâu" Jeong Taeui nói, nhưng ánh mắt cương quyết trên gương mặt anh dần trở nên mơ hồ. Nhìn khuôn mặt ấy, người chú khẽ cười, nụ cười pha lẫn bất lực và xót xa. Có lẽ, với tư cách là một người chú, ông chẳng muốn tranh cãi thêm với anh.
"Dù sao thì, nếu Hogan bị loại bỏ thì chắc chắn sẽ gây ra nhiều lời bàn tán. Nhưng nếu để Rick "xử lý" anh ta ngay tại đây, thì cả Jaeui, cùng với cơ quan của chúng ta, sẽ buộc phải đưa vụ việc ra tòa để giành quyền kiểm soát. Khi đó, nguy cơ lớn nhất là công thức phân tử có thể bị sử dụng theo cách mà Jaeui hoàn toàn không mong muốn"
"Còn có những lý do khác khiến phía chúng ta muốn kết thúc mọi chuyện một cách im lặng, nhưng lý do này quan trọng nhất."
Nói đến đây, người chú bỗng dừng lại. Có vẻ như ông muốn trao quyền quyết định cho Jeong Taeui.
Anh im lặng nhìn chú mình một lúc, rồi quay sang nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của Ilay, người vẫn đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện qua điện thoại. Cuối cùng, anh miễn cưỡng lẩm bẩm
"Không thể im lặng giải quyết được sao? Chúng ta chỉ cần đảm bảo có được lời khai thôi mà."
"Khách hàng của tôi rất ghét Hogan. Hắn muốn tôi muốn làm lớn mọi thứ lên nhất có thể để cho gã ta không ngóc đầu lên nổi."
"Tôi rất tiếc vì không thể làm theo ý của em", một giọng nói khẽ vang lên nhưng lại không mấy thành ý.
Taeui nhìn lên không trung với vẻ mặt như thể anh đang ngậm phải thứ đắng ngắt.
Anh nghĩ mình có sự lựa chọn..... nhưng rõ ràng là không. Không, đúng hơn là chẳng còn sự lựa chọn nào nữa trong hoàn cảnh này.
"Ahh, thực sự, tôi ghét cả hai người..."
Taeui lẩm bẩm, như một tiếng thở dài mệt mỏi, rồi đưa tay lên xoa mặt, chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến anh kiệt sức. Người chú, dường như đã đoán trước được câu trả lời của Taeui, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh như một lời an ủi. Và vì biết sự an ủi ấy là thật lòng, Taeui chẳng còn cách nào khác ngoài việc kết thúc cơn bực tức của mình... bằng cách véo mạnh vào ngón tay chú, không chút nương tay.
"Nếu ghét thì hãy ghét người ở đầu dây bên kia kìa."
"....Ghét cái gì chứ, cháu sắp phải mạo hiểm mạng sống của mình trong nủa tháng tới đây."
"Cậu ta dám làm gì cháu chắc? Phải không, Rick?"
"Đây chính là thứ ông đang nhắm đến, đúng không?"
Ilay, người chỉ nghe cuộc trò chuyện của họ cho đến lúc đó khẽ bật cười và nói.
"Được thôi, Taeil. Tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng sự lựa chọn của em, em đã chọn Jeong Jaeui thay vì tôi."
Giọng nói ấy vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh vốn có. Nhưng lần này, nó dường như xuất hiện thêm một ý cười nhàn nhạt. Dẫu vậy, Taeui thừa hiểu, nụ cười kia không phải lúc nào cũng mang theo niềm vui.
"Này, đợi đã... Tôi không nói là vì anh trai tôi quan trọng hơn anh, không phải như vậy đâu..."
Trước khi Taeui kịp tìm ra lời bào chữa, Ilay đã nói thêm
"Nhưng em biết đấy, tấm lòng của tôi vô cùng rộng lượng, vì vậy nên tôi sẽ bảo đảm mạng sống cho em."
Nếu là vậy thì thực sự cảm ơn anh vì điều đó.
Nhưng mặt khác, anh lại có cảm giác bất an mơ hồ về mối quan hệ này. Sao lại phải cảm thấy biết ơn vì được đảm bảo sự an toàn trong chính mối quan hệ mà lẽ ra phải nó phải như vậy?
Jeong Taeui lẩm bẩm bằng một giọng thở dài, như thể anh đang muốn đào sâu đến phía bên kia trái đất..
"Này, nếu anh đã rộng lượng thì rộng lượng hẳn ra đi chứ. Chúng ta đâu phải mối quan hệ kiểu vậy đâu."
Khi anh nói điều này, có lẽ anh cũng đã già rồi. Người ta nói rằng khi con người già đi, da mặt họ sẽ trở nên dày hơn.
Sự im lặng thoáng qua. Rồi một tiếng cười khẽ bật lên, kéo theo tiếng gõ tay nhịp nhàng trên bàn, rõ ràng là anh ta đang rất thích thú.
"Tôi không ngờ những từ ngữ đó lại phát ra từ miệng em, nhưng nó không tệ. Không tệ chút nào."
"Được thôi, Taeil. Tôi sẽ cho em cơ hội để có thể hoàn thành công việc của mình."
Ilay nói. Lần này, giọng cười của anh ta có vẻ mang theo ý cười thật sự, nhưng Taeui lại cảm thấy bất ngờ về quyết định đó.
Nhiệm vụ của anh trái ngược hoàn toàn so với Ilay. Kẻ đi săn và người bảo vệ. Hai điều này không thể cùng tồn tại.
"Hãy đặt ra điều kiện đi. Tôi sẽ chỉ bắt gã ta khi thấy gã đang ở hiện trường đánh cắp thông tin."
"cái gì...??
"Nói cách khác, hoặc là em để mắt đến gã để gã không đánh cắp thông tin, hoặc là em để mắt đến tôi để tôi không đến nơi gã đang đánh cắp thông tin, hoặc nếu muốn, em sẽ bảo vệ gã ta bằng cách chiến đấu với tôi. Tùy em thôi, em muốn làm gì thì làm."
"Tất nhiên, vẫn còn một cách đơn giản hơn chính là từ bỏ nhiệm vụ" Ilay nói. Nhưng Taeui chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn tay anh ta.
"Vậy nếu hắn ta chỉ tham gia huấn luyện mà không đánh cắp thông tin thì sao?"
"Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh ta sẽ chẳng bao giờ đến chi nhánh Châu Á để làm những việc lặt vặt này đâu, trừ khi anh ta biết ở đây có những thông tin quý giá."
Người trả lời câu hỏi của Taeui là chú của anh, ông đang dựa vào bàn làm việc với hai tay khoanh trước ngực. Ilay cũng không có một sự phải đối nào.
Lời nói ấy quả thực rất chính xác.
Người đàn ông đó chắc chắn sẽ tìm cách đánh cắp và phát tán thông tin trong thời gian ở lại chi nhánh này. Và Ilay, anh ta sẽ ra tay để tiêu diệt gã. Còn Taeui, bằng mọi cách cũng phải ngăn anh ta lại.
"Tsk" Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi.
Lần này, anh thực sự không còn lựa chọn nào khác. Không, thật ra anh ta ra điều kiện như vậy cũng đã là phước lành đối với anh rồi. Ít nhất thì anh không cần phải đối đầu với con quái vật này một cách vô nghĩa.
"Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn nhé."
"Có gì đâu, giữa chúng ta cả mà."
Jeong Taeui liếm môi cay đắng trước câu trả lời chứa đầy ẩn ý. Anh không biết tại sao vị giác của mình lại cay đắng đến vậy.
"Một đặc ân lớn như vậy... có chắc rằng nó không đi kèm với một cái giá nào đó chứ?
Người chú nói với vẻ ngạc nhiên. Nhưng tất cả những gì ông ấy nhận được chỉ là một tiếng cười nhạt.
"Cái giá ư? Ông đúng là biết đùa. Ông không thấy thương cho cháu trai mình sao? Có người tình mà đến cả chuyện thế này cũng phải tính toán như vậy? Tôi nghĩ em ấy không đến nỗi bạc phận như thế đâu."
Đúng là điều hiếm gặp khi chứng kiến một người giỏi ăn nói như chú bỗng chốc lỡ lời, dù chỉ trong chốc lát.
Dù vậy, chú anh vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, nụ cười nhẹ trên môi không hề thay đổi. Ông từ từ quay sang Jeong Taeui. Ánh mắt ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo nhiều điều không thể nói. Taeui biết rõ điều đó, và chọn cách không nhìn vào mắt chú mình.
"Hơn nữa, đây chỉ là trò tiêu khiển ngắn ngủi. Nếu Taeil không bảo vệ được gã ta thì mọi chuyện sẽ kết thúc."
Lời nói lần này nhắm vào cả chú lẫn anh.
Đây vừa là sự cứu rỗi, cũng vừa là trò chơi tiêu khiển của hắn. Hắn tin tưởng rằng mình sẽ chiến thắng tuyệt đối trong trò chơi này. Lý do hắn đưa ra điều kiện với Jeong Taeui không gì khác ngoài việc khiến cho ván cờ này trở nên cân bằng hơn một chút, mặc dù kết quả đã được định đoạt từ đầu.
Với Taeui, đó là một đám mây đen bao phủ tương lai, nhưng với hắn, đó lại là một chút gia vị cho bữa ăn thêm đậm đà.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy bực mình đến vậy.
Như thể nhận ra cảm xúc đó của anh, một nụ cười khẽ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Tae, đừng căng thẳng quá. Tôi biết em là một đối thủ rất khó đối phó khi ở trên chiến trường. Vì vậy, bất kể chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để có thể giết Hogan ngay trước mắt em."
"Không, đừng làm thế!"
Đừng đánh giá tôi quá cao, tôi không phải là loại người như thế! Vì vậy, đừng cố gắng hết sức, và trên hết, đừng cố tình làm những thứ khủng khiếp đó trước mặt tôi!
Ilay vừa dứt lời, Taeui đã vội vàng phản bác. Nhưng thứ đáp lại anh không phải là lời, mà là một tràng cười sảng khoái vang lên từ hắn.
"Được rồi, vậy thì hãy đợi đến ngày chúng ta gặp nhau vào tuần tới. Tôi thấy khá tiếc vì chúng ta không thể giữ mối quan hệ thân thiện khi ở đó. Chúc may mắn. Và sĩ quan Jeong Changin, tôi đã gửi email về những gì cần nói, ông hãy kiểm tra nhé."
Nói xong, điện thoại cúp máy.
Liệu sự may mắn có xuất hiện không cơ chứ?
...
"Anh ta gửi cái gì vậy?"
"Một số văn bản cần thiết cho việc cấp điều kiện để cậu ta có thể tham gia đào tạo chung."
Anh không hỏi thêm về đống tài liệu đó vì anh không muốn cố tình xác nhận rằng thế giới này toàn là rối trá. Trong quá khứ và hiện tại, lý thuyết và hiện thực luôn khác xa nhau.
Sự mệt mỏi bao trùm ngay tức khắc, giống như đầu óc anh đang bị ngập chìm trong một biển thông tin không thể tiêu hóa hết.
Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?
Anh đang đối mặt với một người mà dù có phải chết, anh cũng không muốn trở thành kẻ thù của hắn, thậm chí là đồng minh cũng không. Tại sao người đàn ông đó lại luôn đứng ở phía đối diện với anh cơ chứ?
Ngay cả khi không đe dọa đến tính mạng thì đây vẫn là một thử thách khó khăn.
Cảm giác quá tải tinh thần khiến đầu óc anh mờ đi, trước đã quá tải và giờ càng trở nên nặng nề hơn.
Ánh mắt của Jeong Taeui đang lang thang vô định trong không khí, dừng lại ở những tờ giấy nằm rải rác trên tủ đầu giường. Ở giữa danh sách, cái tên Ronald Horgan nổi bật rõ ràng hơn hẳn.
"Rò rỉ bí mật sao? Hắn ta có mục đích gì đặc biệt để làm chuyện đó không?"
"Cháu không nghĩ một người có công việc đàng hoàng và bằng cấp tử tế lại làm mấy thứ chuyện này đâu. Chẳng lẽ hắn ta phải gánh vác vai trò con trai cả trong một gia đình nghèo khó, có hàng chục miệng ăn và một bà mẹ đơn thân già yếu. Hắn ta cần một khoản tiền gấp để phẫu thuật....."
Không để Jeong Taeui lẩm bẩm hết câu, chú của anh đã ngắt lời và nói một cách ngắn gọn.
"Đó chỉ là lòng tham thôi."
"cảm giác cháu như tên phản diện khi phải bảo vệ một kẻ như thế."
Jeong Taeui từ từ lắc đầu còn chú của anh mỉm cười nhạt.
"Sai rồi, Tae. Cháu không phải đang bảo vệ Hogan. Cháu đang bảo vệ sự yên bình của Jaeui."
Jeong Jaeui, người lẽ ra đã an yên sống dưới bầu trời xa lạ, chẳng thể ngờ rằng lại bị cuốn vào một tình huống kỳ quặc đến thế tại nơi cách xa hàng ngàn dặm. Phải chăng đó là cái gọi là 'siêu may mắn' của anh?
Nghe vậy, Taeui gật đầu như thể đã thông hết mọi chuyện.
##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com