1.12
Mọi chuyện đã đến nước này, anh cảm thấy chẳng còn gì quan trọng nữa. Nghĩ lại thì, nếu anh kiên quyết từ chối việc bảo vệ Hogan, thì anh cũng sẽ không thể nào đứng trơ mắt nhìn Ilay xé xác gã ra trước mặt anh. Nếu đã như vậy thì việc tốt nhất là thuận theo ý trời, ít nhất thì anh cũng có thể tự an ủi mình rằng anh đã góp ít sức lực để giúp ích cho anh trai.
Nhưng
Ngay lúc này, Jeong Taeui đang cảm thấy cực kì mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ như đang muốn ngất đi.
"Đừng lo lắng quá nhiều. Dù sao thì công việc của cháu là một trợ lý giám sát, vậy nên chú nghĩ anh ta sẽ không làm điều gì mờ ám trước mặt cháu đâu, cháu chỉ cần để mắt đến anh ta và ngăn cản Rick đến hiện trường vụ việc thôi là được."
"Chú nói nhẹ nhàng vậy sao được? Từ trước đến giờ, có chuyện gì liên quan đến anh ta mà diễn ra êm đẹp đâu chứ?"
Vừa lẩm bẩm, anh chợt nhận ra một cách mơ hồ lý do vì sao bản thân lại quen sống cùng vận rủi. Nhưng đến đây là đủ rồi. Giờ thì anh thực sự mỏi mệt.
Lúc này, anh không muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Cái tên quen thuộc, nằm chỉ cách vài dòng dưới tên Ronald Hogan, cũng bị anh gạt khỏi tâm trí. Anh có linh cảm rằng nếu cố suy nghĩ thêm, anh sẽ rơi thẳng xuống đáy vực của chính mình.
Vậy nên chuyện đó hãy để sau đi, cho đến khi nào anh có đủ sức lực.
Phải thừa nhận rằng bản năng tự vệ của mình khá tốt, Jeong Taeui liền rời khỏi phòng chú và quay trở lại phòng riêng của anh, nơi mà anh vẫn có thể sử dụng một mình vì Ronald Hogan vẫn chưa đến. Có vẻ như anh sắp phải trải qua 15 ngày tồi tệ nhất cuộc đời.
...
[ Flashback ]
"Này, thằng đồng tính!!"
Ngay khi nghe thấy giọng nói thô lỗ chứa đầy sự chế giễu, Jeong Taeui dừng bước trong giây lát.
Câu nói được phát ra bằng thứ giọng nói quen thuộc "thằng đồng tính" đó là câu cửa miệng mà tên khốn Kim Jeong-pil nói mỗi khi nhìn thấy anh.
Thế nhưng giọng nói ấy giờ đây không phải dành cho Jeong Taeui. Nó vọng ra từ phía sau dãy phòng, ngay góc rẽ mà anh sắp đi qua, một nơi khuất hẳn tầm mắt.
Có ai khác trong đơn vị cùng sở thích với mình sao. Ý nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu nhưng cũng bị gạt đi một cách nhanh chóng. Tiếng bước chân vừa dừng lại một lát rồi lại đột nhiên vang lên ở góc đường.
"Đứng lại."
Khoảnh khắc Taeui lên tiếng một cách đầy dõng dạc, mọi tiếng cười và sự ồn ào đều dừng lại. Anh nhìn vào khuôn mặt và cấp hiệu của ba hoặc bốn người đang đứng đối diện. Tất cả đều là thượng sĩ và hạ sĩ.
Ba người trong số đó do Kim Jeong-pil chỉ huy và một người là thành viên trong trung đội của Taeui.
Vừa bước đến, theo phản xạ của một người lính, Taeui lập tức đứng thẳng, bước chậm rãi trước mặt họ, những người bọn họ cũng đứng trong tư thế sẵn sàng. Anh khẽ hướng ánh mắt về phía thành viên trung đội của mình.
Jeong Taeui hỏi với vẻ hờ hững, mắt vẫn dán vào gương mặt trẻ măng mà anh chưa từng trực tiếp trò chuyện, dù cả hai đều thuộc cùng một trung đội.
"Cậu thích đàn ông à?"
"Đây là Binh nhất Choi Chang-sik, Thưa KHÔNG!"
Người lính nhanh chóng đáp lại.
"Vậy sao?"
Taeui lẩm bẩm, nhìn người lính trẻ đang đứng cứng đờ với vẻ mặt như vừa đạp phải thứ gì đó.
"Quỳ xuống."
Những tên lính đứng quanh đảo mắt ngạc nhiên trước những lời ngắn gọn đó, nhưng khi ánh mắt của Jeong Taeui trở nên dữ tợn hơn, họ liền cúi đầu xuống đất.
"Này, tại sao lại phải gây sự với người khác vậy hả, cậu ta đã nói không phải rồi mà."
"Chào, Jeong In-tae."
"Thượng binh Jeong In-tae!"
"Tại sao người không chung đội như cậu lại đi gây sự với người của đội tôi làm gì? Hay là có điều gì bất mãn với tôi sao, vậy hãy kể hết ra đi. Tôi sẽ lắng nghe."
Trong ba người đang cúi đầu, kẻ ở bên phải dường như có cấp bậc cao nhất. Có lẽ vì quỳ quá lâu, hoặc vì căng thẳng tột độ, gương mặt hắn đỏ bừng. Bằng đôi môi run rẩy, hắn lắp bắp từng chữ
"Không có ạ"
"Vậy tại sao lại làm nhưng thứ như vậy? Hay thấy cuộc sống quân ngũ dễ dàng quá sao? Hay là chán nản quá?"
"Không ạ..."
Jeong Taeui quay lại ngay sau khi nghe câu trả lời. Ánh mắt anh lướt qua thành viên trong đội, khiến người lính đó khẽ giật mình, rồi nhún vai trong sự lúng túng.
Thấy vậy, Jeong Taeui liền tặc lưỡi.
Anh là người không có thói quen gây khó dễ tới cấp dưới và thường dễ dàng bỏ qua hầu hết mọi chuyện lặt vặt. Thế nhưng thật không may, hiện tai anh đang có tâm trạng cực kì không tốt. Nói vậy thôi, Taeui chẳng bao giờ có ý định trút giận lên người khác, nhưng đúng lúc này, tại sao cấp dưới của tên trung úy Kim lại có mặt ở đây, bắt nạt cấp dưới của anh, lại còn lôi chuyện đồng tính ra để chế giễu.
Thêm vào đó, Tên cấp dưới ngốc nghếch này lại tỏ ra bất an lo lắng khi được anh giúp đỡ nữa chứ.
"Này, kể cả bây giờ mấy người có lao vào đánh hội đồng thì tôi cũng cóc sợ đâu!" Taeui chỉ muốn hét những lời nói đó qua loa phóng thanh trong tòa nhà.
...
Ở chi nhánh này, không một ai lại không biết đến khuynh hướng của Jeong Taeui. Điều đó phần lớn là nhờ, hay đúng hơn là vì Kim Jeong-pil, kẻ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để buông ra câu "thằng khốn nạn đồng tính" mỗi khi chạm mặt anh.
Nhưng Jeong Taeui có thể khẳng định chắc chắn một điều, chưa một lần anh nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt khác thường. Ở nơi này, chẳng ai khiến anh phải để ý, và dù có người hợp gu đi chăng nữa, vì mối quan hệ đồng nghiệp mà anh cũng sẽ gạt bỏ nó đi ngay lập tức. Với anh, họ chỉ đơn thuần là con người, không liên quan đến giới tính, không dính dáng đến bất kỳ bản năng nào.
Vậy mà, sự kỳ thị dai dẳng của Kim Jeong-pil dần dần len lỏi vào nhận thức của mọi người xung quanh. Tới mức, cả những người từng sống và làm việc cùng anh trong một thời gian cũng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.
Đôi lúc, những câu nói đùa cợt từ cấp trên lại khiến anh khó chịu "Hôm nay tập luyện vất vả nhỉ? Tối nay tôi giúp cậu thư giãn nhé?"
"Cả cấp trên, cả cấp dưới, cả đồng nghiệp, cho dù có cho tôi cũng không cần!" Taeui không biết mình đã hét vào cái loa trong lòng bao nhiêu lần rồi.
"Cái cuộc sống quân ngũ này, hay là mình dẹp quách nó đi luôn nhỉ?"
Dạo này, Taeui cảm thấy thực sự hoài nghi về công việc mà anh nghĩ sẽ gắn bó với nó suốt quãng đời mình. Và sự hoài nghi đó còn lớn hơn vào thời điểm hiện tại. Không biết tin đồn của tên khốn điên rồ đó đã lan truyền xa đến đâu và theo cách nào, nhưng Jeong Taeui lại vừa bị triệu tập đến cuộc họp với chỉ huy đại đội. Dù không gọi thẳng tên, nhưng những lời nói trong cuộc họp vẫn ám chỉ về "những tin đồn khó chịu lan truyền trong đời sống nội bộ".
Trên đường trở về, anh ngầm chửi rủa tên Kim Jeong-pil hàng nghìn lần.
"Đám nhóc mấy người mà muốn sống trong thế giới khắc nghiệt này thì đầu tiên phải học cách kiểm soát tính khí của mình đi, cứ như vậy thì tồn tại sao được đây hả?"
"Đừng có ngã, không là tôi kéo dài thời gian hơn đấy."
Trong lúc đó Taeui nhìn đồng hồ và tự hỏi liệu mình có nên làm đến mức này không.
"Bọn mày đang làm gì ở đây vậy?!"
Một tiếng gầm như sấm vang lên từ phía sau.
Lần này thì đúng là giọng nói quen thuộc đó rồi.
Jeong Taeui không thèm ngoảnh lại mà chỉ liếc mắt về hướng phát ra tiếng nói.
Cuối tầm mắt, Kim Jeong-pil đang tiến tới, ánh mắt và nét mặt hắn toát lên sự hung hăng đầy sát khí. Đến nơi, hắn liếc mắt một vòng, từ Jeong Taeui cho đến những tên lính đang quỳ rạp dưới chân anh, rồi ngay lập tức, hắn ta nhăn mặt và hét lên.
"đứng dậy ngay lập tức!"
"Nếu đứng dậy tôi sẽ cho chết hết."
Vốn Taeui đã định cho bọn họ đứng dậy nhưng tên khốn này lại tự nhiên xuất hiện, vì vậy anh đã rút lại suy nghĩ của mình.
"Một lũ ngu này, bọn mày không nghe thấy sao?!"
Đối mặt với ba tên cấp dưới đáng thương đang phân vân không biết có nên đứng hay không, Kim Jeong-pil hét lên và hướng ánh mắt dữ tợn về phía Jeong Taeui.
"Mày đang làm cái quái gì vậy hả?!"
"Mấy tên này bắt nạt người của tôi, thế nên tôi dạy dỗ họ một chút, sao nào?"
"cái gì?!"
Kim Jeong-pil nhìn người lính đang đứng ẩn núp sau lưng Jeong Taeui , rồi lại trừng mắt dữ tợn nhìn những cấp dưới vẫn quỳ dưới đất.
"Tao bảo đứng dậy, bọn khốn nạn này làm gì vậy hả!!"
"Tôi đã bảo không được đứng dậy mà. Kim Jeong-pil, anh định phá vỡ kỷ luật sao?"
"Tôi không biết những người này có phải là thành viên trong đội của anh không, nhưng tôi là cấp trên của họ."
Taeui trừng mắt, giọng nói lạnh tanh vang lên, Kim Jeong-pil khịt mũi cười khẩy "Ha" Hắn vung chân, đá mạnh vào hông một tên thuộc hạ đang quỳ rạp dưới đất. Tên lính gào lên đau đớn, ngã vật xuống, kéo theo hai kẻ bên cạnh đổ rạp như quân cờ domino.
Trung úy Kim, người đã đá những tên lính ngu ngốc này hai hoặc ba lần như thể để trút giận, rồi lại quay sang nhìn Jeong Taeui với đôi mắt đỏ hoe. Trông hắn ta thậm chí còn tệ hơn bình thường. Có lẽ hắn ta vừa bị đại đội trưởng gọi lên để chửi cho một trận.
"Làm như có mình anh là người duy nhất cảm thấy khó chịu vậy, đồ khốn nạn."
"Này, Trung úy Jeong, mày là cái thá gì mà có thể đụng tới người của tao? Mày muốn chết à, thằng đồng tính khốn nạn này?!"
"Này, sao cứ phải nhai đi nhai lại mấy chuyện đó mãi vậy? Ai mà chẳng biết rồi, vậy nên bớt làm ầm đi được không? Ngay cả đại đội trưởng cũng biết chuyện này đấy?"
Trả lời xong, anh cảm nhận cơn giận cuộn trào trở lại. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, sớm muộn gì anh cũng phải giải quyết tên khốn này.
"Thằng khốn nạn này, mày nghĩ chỉ có mày là bị đại đội trưởng triệu tập thôi sao?! Vậy nên mày mới trút giận lên người của tao đúng không?"
"Những tên này suốt ngày đi rêu rao về "đồ đồng tính thấp kém", vậy nên tôi phải siết chặt kỉ luật bọn họ. Tại sao trung đội của anh lại có thói quen nói chuyện như vậy? Kim Jeong-pil, anh chỉ bảo bọn họ tốt ghê nhỉ?"
Kỉ luật à? Kim Jeong-pil khịt mũi cười khẩy "Ha" như thể vừa nắm bắt được phần nào tình hình. Hắn tung cú đá thẳng vào tên lính vẫn đang quằn quại dưới sàn, rồi liếc nhìn kẻ đang núp sau lưng Jeong Taeui. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại nơi Jeong Taeui, sắc như lưỡi dao.
##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com