Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.13

"Trông cũng giống một thằng đồng tính đấy. Nói sao nhỉ? Vì mày cứ bênh vực nó như vậy nên chắc rằng nó cũng là một thằng đồng tính, đúng không? Này thằng bù nhìn kia, nói thử xem, mày đã ngủ với thằng khốn nạn này chưa? Không phải tất cả người trong trung đội của mày đều ngủ với thằng này sao? Sao vậy,kỹ thuật của nó giỏi lắm hả?"

Tên khốn đó, dù có chết, cũng không chịu xin lỗi mà chỉ biết khoác lác. Thực ra, Taeui chẳng bao giờ để ý đến những chuyện nhảm nhí này, nhưng hôm nay, tâm trạng anh thật sự rất, rất tệ. Nhìn vào mặt Kim Jeong-pil, anh biết rằng mình và hắn đang chung một cảm giác, sự tức giận và bất lực dâng lên.

"Tại sao anh lại tò mò về kỹ thuật của tôi? Định học hỏi à? À, nghe nói anh đã bị Yoon-mi đá cách đây một thời gian. Sao thế, kĩ thuật của anh tệ đến vậy luôn hả? Hay là bị suất tinh sớm? Ha, nếu vậy thì trở thành người đồng tính còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc đó đấy"

"Mày sủa cái gì vậy hả thằng chó?!"

Kim Jeong-pil trợn trừng mắt, đôi mắt bừng bừng lửa giận, rồi dùng sức đẩy mạnh vào vai Jeong Taeui.

Thường thì, một cuộc ẩu đả sẽ nổ ra ngay tại đây, Jeong Taeui sẽ bật lại bằng câu 'Tên khốn, anh đánh tôi làm cái quái gì vậy hả?' và lập tức lao vào đánh nhau. Nhưng lần này, khi anh vừa kịp thốt lên 'Tên khốn...' thì một cú đẩy mạnh khiến anh lùi lại một, hai bước. Chân anh vướng phải tên lính đang lăn trên mặt đất, mất thăng bằng và loạng choạng. Theo phản xạ, Taeui vung tay lên, vô tình nắm lấy cổ áo trung úy Kim. Thế nhưng, Kim Jeong-pil cũng không lường trước được sẽ có tình huống này, và thay vì trở thành điểm tựa cho anh, cả hai cùng ngã xuống trong sự bất ngờ.

"Này, đồ khốn nạn, mau buông tay ra...?!!"

Một giọng nói hét lên đầy bối rối và hoảng hốt. Thế nhưng, Jeong Taeui, người ngã xuống đất như một tấm thảm, vẫn không buông tay khỏi cổ hắn ta. Nếu tự nhiên bị ngã lăn xuống đất thế này thì còn đâu là mặt mũi nữa? Nếu đã ngã thì anh cũng phải ngã cùng tôi.

Nhưng anh không thể ngờ tên khốn này lại nặng đến vậy. Nghĩ kỹ lại, dù bên ngoài hắn có vẻ gầy guộc, nhưng thực tế lại ẩn giấu một cơ thể đầy cơ bắp bên dưới lớp áo.

"Mẹ kiếp!"

"Aaah!"

Hầu hết tiếng hét đến từ ba người bên dưới, nhưng cũng có một hoặc hai từ được trộn lẫn với tiếng hét của Taeui và Kim. Nhưng có vẻ tiếng hét của Kim là âm thanh nhỏ nhất.[ Từ giờ viết tắt là Kim luôn nhe ]

Hắn đổ người lên Jeong Taeui, còn Jeong Taeui lại ngã đè lên ba tên lính nằm dưới đất từ trước. Khi rơi xuống, Jeong Taeui cố nén tiếng rên rỉ, khi cú khuỷu tay của tên đó đập mạnh vào hông anh.

Kim, sau khi ngã xuống và nằm đè lên Jeong Taeui, dường như mất vài giây để hiểu được tình hình. Hắn từ từ nhìn xuống anh.

"Tên khốn này, tự nhiên đẩy người khác ngã thế hả?! Mau biến đi, nhanh lên!"

Taeui bật hét, tay không buông cổ áo Kim. Cậu biết hành động của mình vô lý, vừa lắc mạnh hắn, vừa ra lệnh tránh ra, nhưng cảm xúc đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong cơn giận dữ, lời nói chỉ là cách duy nhất để cậu trấn an bản thân. Vậy mà Kim vẫn im lặng, ngồi đó, không lay chuyển.

Jeong Taeui nhìn hắn ta một cách nghi ngờ, tự hỏi liệu tên này có vô tình trấn thương ở đâu đó khi ngã không. Nhưng khi thấy hắn ta đứng dậy một cách trơn tru, mọi suy nghĩ đó đều biến mất, rõ ràng hắn ta vẫn ổn vậy mà. Anh cũng thử cử động chân tay mình để chắc chắn rằng mình cũng vậy.

Tên khốn này lại ngang nhiên đẩy người mà không một lời xin lỗi. Biết ngay mà, cái thể loại như hắn làm gì biết nói mấy thứ đó.

Taeui cũng đứng dậy ngay sau đó, phủi bụi trên người với vẻ mặt cau có, rồi cất giọng đầy khó chịu.

"Này, tên khốn kia, chẳng lẽ anh thích tôi thật à? Cứ lởn vởn quanh tôi, lại còn cố tình nói mấy câu nhảm nhí để thu hút sự chú ý? Thế chưa đủ à, còn phải đè hẳn lên người tôi nữa cơ?"

Đó chỉ là những lời buột miệng, nhưng sau khi nói ra, anh lại càng cảm thấy bị xúc phạm hơn. Rõ ràng, cái tư thế bị nằm đè lên như thế thật sự khó chịu và càng bực mình hơn nữa khi đối phương lại là tên khốn này.

"Nói cái quái gì vậy hả...?!"

Giọng nói the thé vang lên. Anh còn chưa kịp quay đầu lại thì một cú đấm như trời giáng đã nện thẳng vào bụng.

Một cú đánh khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một suy nghĩ đã bùng cháy trong đầu Taeui: "hôm nay thằng chó này tới số rồi"

Kim có lẽ cũng đang mang cùng một dòng suy nghĩ. Dáng vẻ hắn, ánh mắt đảo loạn, miệng lầm bầm những lời chửi chẳng đâu vào đâu, nắm tay thì quơ loạn trong không khí, hoàn toàn không giống người tỉnh táo. Nhưng nếu gọi đó là điên, thì Jeong Taeui cũng đang chìm trong cơn điên ấy.

Hãy giải quyết chuyện này thôi, Kim. Hôm nay tôi sẽ đánh anh đến chết.

Những gì xảy ra sau đó là sự hỗn loạn.

Âm thanh của máu bắn tung tóe, tiếng da thịt va chạm và xương gãy xen lẫn với tiếng la hét can ngăn bên ngoài, nhưng Taeui không thể nghe thấy bất cứ điều gì trong tai mình. Sự nhẫn nhịn mà anh tích lũy trong suốt năm năm cuối cùng đã vỡ ào, và điều duy nhất còn lại trong đầu anh chính là việc anh sẽ phải giết chết tên khốn kiếp này ngay lập tức.

Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một bệnh viện quân y.

Thật không may, thứ chết tiệt đó lại nằm ở giường bệnh ngay bên cạnh anh. Mặc dù đang ngủ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Taeui liền tặc lưỡi.

"Hay quá nhỉ, việc tự làm gãy đầu gối của mình ấy?"

Vị bác sĩ quân y quen mặt tặc lưỡi đầy bất mãn, rồi không thèm cảnh báo, quất luôn cạnh tập hồ sơ vào đầu Taeui. Anh nhăn nhó xoa đầu, làu bàu: "Tôi đau"

"Giờ thì tốt rồi. Một người bị gãy đầu gối, người kia bị gãy tay."

Chỉ đến lúc đó Taeui mới nhìn xuống chân mình, nơi có một miếng băng thạch cao màu trắng quấn quanh. Mặc dù thuốc giảm đau vẫn chưa hết tác dụng, nhưng anh vẫn cảm thấy đau nhói, âm ỉ. Sau khi thuốc hết tác dụng thì chắc đau chết mất.

Thằng cha nằm cạnh trông cũng thảm chẳng kém gì anh, tay bó bột, mặt mũi thì bầm tím. Anh liếc nhìn, chẳng buồn thương hại, buông gọn "Đáng đời" Rồi ngay sau đó lại thở dài "Chó chê mèo lắm lông, rốt cuộc cũng chung một ổ"

"Sẽ mất mấy tuần vậy?"

Khi Jeong Taeui vừa cất lời, tập tài liệu lại bay thẳng lên đập vào giữa trán anh. Dù chỉ là nhựa, cú va chạm cũng đủ khiến anh nhăn mặt vì đau.

"Gãy cả đầu gối mà còn mơ hồi phục trong vài tuần à? Khi còn trẻ thì phải biết giữ gìn cơ thể một chút chứ. Cậu nghĩ chỉ cần một hai tuần là xong à? Rồi xem, sau này cứ mỗi lần trời trở gió lại đau nhức ê ẩm như ông già. Này, cậu đang nghe tôi nói không đấy? Hay là để ngoài tai hết?"

Mỗi lần nhìn thấy anh trong căn phòng này, cậu ta lại tỏ ra cau có. Nhưng lần này, vị bác sĩ quân y đó rõ ràng là khó chịu hơn bình thường, cậu ta tặc lưỡi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Taeui nhấc cánh tay vẫn còn đau nhức lên gãi đầu.

"Thằng khốn nạn, tại mày mà tao mới ra nông nỗi này." Có lẽ hắn ta không ngủ, vì thế nên một giọng khó chịu vang lên ngay sau đó.

Đồ khốn, hắn ta giả vờ ngủ để đẩy hết lời cằn nhằn của bác sĩ sang anh.

"Tên ngu này, là ai đã gây ra mớ hỗn độn này chứ? nói nhảm vừa thôi."

Taeui không còn sức để hét lên nữa nên chỉ đáp lại bằng giọng trầm khàn. Bên cạnh có tiếng chửi rủa vang lên, nhưng anh coi như không nghe thấy.

Gãy đầu gối sao… Sẽ rất khó khăn để có thể thục hồi, nhưng nếu được chăm sóc tốt trong một thời gian, nó sẽ có thể trở lại trạng thái ban đầu.

Dẫu sao thì anh cũng đã rời bỏ cuộc sống quân ngũ, nên không còn quá bận tâm đến chuyện này. Thế nhưng, đó từng là con đường anh lựa chọn để gắn bó cả đời, nên cảm giác tiếc nuối và chán nản vẫn cứ len lỏi đâu đó trong lòng.

Vẫn còn một khoảng thời gian dài trước khi mình hoàn thành nhiệm vụ quân sự ở đây, liệu mình có thể được xuất ngũ không?

Mà sau khi rời khỏi đây, mình sẽ làm gì để kiếm sống? Nghe nói dạo này thị trường việc làm rất khó khăn... mà thôi kệ, kiểu gì chẳng có cách.

Jeong Taeui im lặng nhắm mắt lại.

Cũng giống như anh, người nằm bên cạch chắc hẳn cũng kiệt sức.

Dù có chút tiếc nuối, nhưng từ bỏ cũng mang lại cho anh sự nhẹ nhõm trong tâm hồn. Bởi ít ra, anh không còn phải chạm mặt cái tên khốn nạn này một lần nào nữa. Cả những tên cấp trên lúc nào cũng trêu đùa một cách thô thiển, cả những tên cấp dưới nhu nhược lúc nào cũng cúi người kép nép sau lưng anh.

Taeui đã làm mọi thứ có thể và không thể làm gì hơn nữa. Lúc này, anh đã quá mệt để có thể làm bất cứ việc gì khác.

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài, là giọng của anh trai anh. Anh không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng cách nói chuyện, ngữ điệu đó… không thể là ai khác ngoài anh ấy. Có lẽ họ đã gọi người nhà bệnh nhân đến. Dù là bác sĩ quân y hay sĩ quan chỉ huy, sớm muộn gì thì anh trai anh cũng sẽ bước vào thôi.

Thế nhưng, anh chờ mãi… và cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu gì sẽ kết thúc sớm.

Taeui khẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cành cây nhỏ mới trổ mầm đang vươn mình vào không gian hẹp, như chạm khẽ vào ánh sáng. Nắng vàng lướt qua từng chiếc lá, đong đưa như thì thầm điều gì đó rất khẽ.

Bỗng nhiên, tâm trạng u ám ban nãy cũng dần biến mất.

Dù thế nào, tương lai của anh vẫn còn ở phía trước, rộng lớn và chưa định hình. Vẫn còn những việc đang chờ anh, những khả năng chưa từng được nghĩ tới. Anh không chắc mình nên làm gì, hay có thể làm gì, nhưng việc để bản thân thử bước vào một con đường mới, chưa từng tưởng tượng... cũng không phải là điều quá tồi tệ.

"Được rồi, không sao cả" Taeui thì thầm trong lòng, khẽ nhắm mắt lại. Ánh nắng xuyên qua những tán lá non xào xạc, dịu dàng rọi lên khuôn mặt anh. Dường như những tia nắng ấy đang lặng lẽ ban tặng lời chúc phúc cho tương lai phía trước.

Hy vọng rằng phía trước sẽ là một tương lai ngập tràn những điều mới mẻ và tuyệt vời, đến mức mà hiện tại, chính anh cũng chưa thể tưởng tượng nổi. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu có thể gặp được một người yêu đáng mến, cùng nhau nắm tay vượt qua chặng đường ấy.

Jeong Taeui vừa nghĩ, vừa khẽ xoa dịu trái tim mình. Gió lướt qua, nhẹ nhàng như một cái chạm vô hình, khiến anh bật cười khẽ, một nụ cười bối rối, không rõ vì điều gì.

Lòng anh bây giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

##

[ End flashback ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com