Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.14

"Nhưng bọn họ đâu phải con người, chắc chắn bọn họ không thể nào hiểu được cảm giác của con người đâu."

Chính Ching là người lên tiếng với một giọng cậu dứt khoát. Cậu kể rằng thuở nhỏ, vào mỗi đêm trăng tròn, cậu luôn thầm ước một điều, nhưng điều ước ấy chưa bao giờ thành hiện thực như cậu từng hy vọng. Khuôn mặt Ching thoáng nét đau buồn, như thể ký ức cũ đang âm thầm trỗi dậy.

"Cuối cùng thì, Mei-xiang cũng chỉ là cô bạn thuở nhỏ," cậu nói khẽ, ánh mắt lạc đi. "Ý tôi là… tôi đã bị bỏ lại."

Tou ngồi cạnh, vẫn giữ nguyên vẻ vô tâm quen thuộc, hay đúng hơn là cái tính thích trêu chọc người khác. Anh đưa đôi đũa lên miệng, nhếch môi cười:

"Chẳng phải Mei-xiang là người bạn thuở nhỏ thân thiết của cậu sao? Người ta đã tự tay gửi thiệp mời cưới đến tận nơi hẻo lánh này còn gì?"

Sắc mặt Ching sầm lại. Không nói không rằng, anh giáng thẳng một cú vào lưng Tou.

"Ôi trời, cái đũa suýt nữa đâm vào cổ tôi rồi! Đây rõ ràng là cố ý giết người!" Tou kêu lên. Nhưng Ching thì chẳng buồn để tâm.

"Thế nhưng tôi không thể làm được gì khác. Cho dù có ước nguyện trước mặt trăng hay một vì sao, mọi điều ước của tôi điều không thành hiện thực."

"Vốn dĩ mọi thứ đã như thế từ ban đầu. Không chỉ là vì sao hay mặt trăng, đến cả Chúa hay Phật cũng đều ở một nơi xa vời, xa cách với con người không phải sao?"

Carlo nhún vai. Anh ta đã ăn hết một phần cơm của mình và đang ung dung xỉa răng.

"Đó là lý do vì sao tôi luôn ước những điều thật cụ thể và có vẻ hợp lý, kiểu như: “Làm ơn cho con được ăn thịt bò hầm vào bữa tối nay. Nếu không có bò thì thịt lợn cũng được, miễn là có nước sốt ngon.”, Hoặc “Vào sinh nhật tới, con muốn một chiếc xe đạp màu đen đời mới, mẫu Fredericosa ra mắt hồi tháng Sáu năm ngoái, cái loại có nhiều số hơn chiếc xe Pedro của nhà hàng xóm.” Tôi đã luôn ước như vậy đấy. Và dĩ nhiên, tôi chỉ ước khi chắc chắn bố mẹ có thể nghe thấy.", Carlo nói.

"Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? khoảng sáu hay bảy tuổi, v.v…"

Cuộc trò chuyện xoay về thời thơ ấu. Tou, người nghiện thuốc lá nhưng lại không thể hút thuốc trong nhà, chỉ ngậm điếu thuốc chưa châm như một kiểu phản kháng. Anh liếc qua Jeong Taeui, người cứ khuấy súp bằng đũa suốt buổi, như thể đang chơi đùa với thức ăn vì không có răng mà nhai.

"Này, cậu ta làm sao vậy? Từ nãy đến giờ cứ ngồi lì ra đó mà chẳng chịu ăn gì cả"

"Tôi không biết. Nghe bảo đêm qua của cậu mơ thấy điều tồi tệ hay gì gì đó. Từ sáng sớm trông mặt đã ủ rũ rồi, giờ thì trông còn tệ hơn nữa."

"Này, Taeil, có chuyện gì vậy?"

Alta ngồi cạnh, đã ăn gần hết bát cơm thứ hai, vừa nhai vừa khẽ huých vào hông Taeui. Cú chạm nhẹ kiến anh đung đưa, rồi lẩm bẩm bằng giọng nói yếu ớt.

"Nếu tôi biết bọn họ không thể hiểu được mong ước của con người bằng thứ cảm xúc giống như con người thì tôi đã không ước điều đó..."

"Cái gì? Đang nói cái gì vậy? Ước gì?"

Jeong Taeui buông đôi đũa anh đang cầm trên tay xuống. Giọng nói lẩm bẩm:

"Không, không có gì"

Điều này thật tệ.

Có khi, sau này nhìn lại, chắc hẳn mình sẽ không cảm thấy tệ đến đến mức này. Anh đã cố an ủi trái tim mình như thế. Thế nhưng, bất chấp vẻ mặt anh ra sao, những người đồng nghiệp vẫn cười cợt như thể niềm vui của họ được xây trên đau khổ của kẻ khác.

"Ồ, có khi nào cậu đã mơ được điều gì chẳng lành thật?"

"Dạo gần đây tôi cũng khó ngủ lắm. Mà chẳng phải hôm nay nó sẽ đến sao?"

"Để xem nào, vì thuyền sẽ cập bến vào buổi chiều, nên chắc sẽ đến vào khoảng bốn hoặc năm giờ."

Carlo nói, vừa kiểm tra thời gian trước khi giờ ăn trưa kết thúc.

"Này, ai sẽ đến cơ?" Alta, người có lẽ chưa cập nhật được thông tin, làm vẻ mặt bối rối.

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì.

Chính vào khoảnh khắc ấy, Taeui đổi ý. Anh nhận ra, trước hết nên tích lũy sức lực cho cơ thể. Thế là anh lặng lẽ cầm thìa lên, bắt đầu ăn một cách chăm chú. Ở nơi khắc nghiệt này, thứ duy nhất anh có thể dựa vào chỉ có thể là sức mạnh của chính mình.

"Nhưng mà này... cậu vẫn qua lại với cái thằng điên đó hả? Bây giờ có cả tá tin đồn ác ý lan truyền khắp nơi rồi đó."

Tou vừa nhai điếu thuốc vừa lẩm bẩm. Jeong Taeui muốn hỏi lại về tin đồn đó, nhưng lại im lặng. Dù không rõ tin đồn là gì, anh biết nó không dễ nghe, và có vẻ chúng đều là sự thật.

Nơi đây chẳng có gì thay đổi cả. Không chỉ hệ thống vận hành bên trong, mà đến cả con người cũng vậy. Ngay cả những thứ nhỏ nhặt này cũng không phải ngoại lệ.

Tất cả mọi người đều né tránh và chẳng ai muốn nhắc đến tên “Rick điên rồ” cả. Tất nhiên, cũng có những người không thể giấu được khuôn mặt căm ghét, những ánh mắt hằn học, đầy ngờ vực mỗi khi tên hắn được nhắc đến.

Một số người dường như đã phần nào suy đoán được mối quan hệ giữa Jeong Taeui và Rick. Tuy nhiên, cũng có những người hiểu lầm theo một chiều hướng lệch lạc, dành cho anh ánh nhìn thương cảm hoặc sự khinh miệt khó giấu. Một số khác thì hoàn toàn tỏ ra không liên quan. Dẫu vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cái tên Rick vẫn không nên được nhắc đến.

Trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả khi phải đánh đổi cả mạng sống, anh cũng không thể đứng ra bênh vực người đó. Thực tế thì, cũng chẳng có điều gì sai lệch cần được bào chữa cả.

"Mà nghĩ lại thì, sao mà cậu vẫn sống được hay vậy? Cậu đã lén trốn thoát hắn ta khỏi đây mà. Hắn cũng ở đây một thời gian và cũng biến mất ngay sau đó."

"Lúc đó tôi tưởng cậu đã bị chôn ở đâu đó rồi chứ" Ching bình tĩnh nói với một giọng điệu rất khó nghe, nó chẳng khác nào là một lời tiên đoán tại một thế giới song song.

Jeong Taeui nghĩ thầm: “Chà, ngẫm lại thì… mình sống được tới giờ đúng là kỳ tích đó.”

"À, cái đó…".

Trong khi đang suy nghĩ, anh lẩm bẩm đáp một cách lấp lửng rồi tiếp tục cúi xuống ăn.

Do đã không có cảm giác thèm ăn, vậy nên anh lại đặt thìa xuống. Dù sao thì anh đã ăn gần hết mọi thứ.

"À, đúng rồi. Có lẽ tên điên đó đến đây với tư cách là một huấn luyện viên tạm thời."

Ching ngồi bên cạnh búng tay như thể cậu ta biết rõ. Alta ngồi bên cạnh cau mày như thể cảm thấy điều bất thường và hỏi "Tên điên nào cơ?"

Lại một khoảng lặng ngắn ngủi nữa.

Alta lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi môi của Ching trong vài giây, dường như đã lờ mờ đoán được kẻ điên có mối liên quan đến Jeong Taeui. Đôi mắt anh ta trợn tròn như muốn rơi ra ngoài.

"Không đời nào. Là Riegrow…? Tên điên Rick?! Chết tiệt! Tên khốn đó đang đến đâu á?! Để bắt Taeil sao?!"

"Đúng vậy. Lần này anh ta đến là muốn xử đẹp tôi đấy. Được chưa?"

Không chỉ mất cảm giác thèm ăn mà còn chán nản. Jeong Taeui đập thìa xuống bàn và hét lên một cách cáu kỉnh.

Các đồng nghiệp của anh dường như đã nắm được tin tức quốc tế, kể cả danh sách những tên tội phạm bị truy nã, nên không ai tỏ ra ngạc nhiên. Chỉ riêng Alta, người hoàn toàn không hay biết gì, là còn trố mắt nhìn quanh với vẻ mặt sững sờ.

"Sao tinh thần của cậu lại xuống nhanh như vậy chứ?"

"Tôi đoán chắc là vì không có Shinru."

"Vậy à? Chúng ta có nên liên lạc với Shinru đến không?"

"Không được! Dừng lại! Làm ơn đừng làm cho tôi thêm đau đầu nữa!!"

Jeong Taeui vừa hét lớn vừa bứt tóc mình, lần này có chút luống cuống.

Hình như tin đồn về Shinru chưa lan truyền tới đây. Cũng đúng thôi, tin tức đó không được đưa lên bản tin.

Trong khi đó, Alta là người duy nhất bối rối nhìn xung quanh và hét lên:

"Tôi nghĩ rằng lần huấn luyện chung lần này sẽ yên bình một chút chứ? Sao thằng đó lại đến đây nữa vậy?"

Tou vừa nhai điếu thuốc vừa lẩm bẩm:

"So với việc cả đám bọn chi nhánh châu Âu kéo đến đây thì một mình hắn đến có vẻ dễ thở hơn chút."

Taeui uống một ngụm trà lúa mạch và hơi nhướn mày hỏi:

"Mối quan hệ vẫn chưa tốt lên chút nào sao?"

"Truyền thống sao có thể dễ dàng thay đổi được chứ?"

"Cái truyền thống kiểu quái quỷ gì vậy?"

Jeong Taeui cười cay đắng. Anh không biết liệu đó có thực sự là truyền thống không, khi thấy điều này không thay đổi thì nó cũng có vẻ giống một kiểu “truyền thống” thật.

Thấy Jeong Taeui mỉm cười, Tou cũng khẽ nhếch miệng.

"Có vẻ tâm trạng cậu tốt lên một chút nhỉ? Từ sáng đến giờ trông cậu như xác chết vậy."

"À…vậy sao? Tối qua tôi đã mơ phải những thứ không hay nên mới vậy."

Taeui nhớ lại giấc mơ đêm qua và liếm môi cay đắng. Một suy nghĩ u ám khác dường như hiện lên trong đầu.

"Mơ gì vậy? Thấy tên điên đó à?"

"Không. Là một kẻ có mối quan hệ tệ hại với tôi trước đây."

Jeong Taeui im lặng một hồi. Sau khi chờ một lúc, biết anh có vẻ sẽ không nói thêm gì nữa, vì vậy Tou gật đầu và lẩm bẩm:

"Ai cũng có ít nhất một hoặc hai mối nghiệp duyên trong đời. Nhưng sao đột nhiên lại nhớ đến tên đó, đã gặp lại gần đây à?"

"Không..."

Jeong Taeui nhấp một ngụm trà lúa mạch. Trà lúa mạch hôm nay đặc biệt đắng.

Dạo gần đây, cậu và hắn chưa từng chạm mặt. Lần cuối cùng anh gặp hắn đã là từ nhiều năm về trước, thậm chí còn trước cả khi rời Hàn Quốc. Nhưng rất sớm thôi, cả hai người sẽ gặp lại nhau.

"Thôi thì chúng ta ngủ một giấc đi. Tôi nay người mới đến, không biết chừng sẽ chẳng thể có cơ hội được ngủ nghỉ đàng hoàng đâu."

Carlo vươn vai và đứng dậy.

"Ừ, tôi cũng vậy."

"Tôi cần phải bảo dưỡng vũ khí."

"Tôi phải đến đơn vị y tế và lấy một ít thuốc bổ trước."

Mọi người lẩm bẩm, dần dần đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Vậy thì tôi ra ngoài hút thuốc... Bắt đầu từ ngày mai, sẽ không còn thời gian để nhàn nhã hút thứ thuốc tuyệt vời này nữa.

Tou đứng dậy, run run như thể các triệu chứng nghiện thuốc đã bắt đầu xuất hiện. Sau đó, anh nhìn Jeong Taeui, người đang lặng lẽ cầm một cốc trà lúa mạch.

"Còn cậu?"

"Ừm.... uống xong cái này rồi cũng đi ngủ một giấc"

"Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Cậu không phải là người sẽ gặp phiền phức nhất sao?"

Tou nói đôi câu mơ hồ, chẳng rõ là an ủi hay châm biếm, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Jeong Taeui trước khi quay đi. Một số người cũng lắc đầu, ánh mắt như chan chứa cảm thông, và họ cũng vỗ vai anh trước khi rời khỏi. Nhưng Jeong Taeui không cảm thấy chút ấm áp nào, chỉ có vị đắng âm ỉ nơi đầu lưỡi.

##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com