1.7
"Thật là....."
Jeong Taeui mỉm cười cay đắng với người đang chào đón anh bằng nụ cười rạng rỡ ngoài cửa.
"Đã lâu rồi ta không gặp nhau, Taeui. Đi đường vất vả rồi đúng chứ."
"Chú bảo là vất vả sao?.....mục đích của cháu đâu phải là đến đây."
Jeong Taeui lướt mắt qua đám đông trong sân bay, cảm nhận không gian ngập tràn những ngôn ngữ kì lạ đang vây quanh lưng mình. Ít nhất thì anh cũng biết được rằng những ngôn ngữ đó không phải là tiếng Hàn.
"Cháu nói gì vậy chứ? Đã đến đây rồi mà lại không muốn gặp ta một lần hay sao? Cháu làm ta buồn đấy."
"Chú nghĩ là cháu có thể không gặp chú được sao? Không đời nào - cháu nghĩ đó mới là cách diễn đạt chính xác hơn đó, chú ạ."
"Haha, nếu có ai nghe thấy thì sẽ hiểu lầm ta mất."
Người chú vỗ vai Jeong Taeui và cười, ông vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc đó. Đây là bộ đồng phục đáng lo ngại và chưa bao giờ đem lại điềm lành đến với anh.
Anh vốn đã cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Không, thực ra, khi anh sắp bước ra khỏi cửa, anh đã đoán được ai đang đợi mình ở phía bên kia cánh cửa. Vâng, chỉ có người đàn ông này thôi, còn có thể là ai khác nữa chứ?
Khi rời Berlin, Taeui được cấp thẻ lên máy bay để bay chuyển tiếp, hành lý cũng được chuyển thẳng đến sân bay Incheon, và anh đã lên máy bay mà không gặp vấn đề gì. Nhưng đột nhiên anh lại bị mắc kẹt ở Hồng Kông, một điểm dừng chân trên đường đi.
Dù đang cầm trên tay thẻ máy bay hợp lệ, nhưng anh lại bị kéo đi sau khi được thông báo "Có vấn đề với thẻ lên máy bay của quý khách"
Tất nhiên chỉ có mình Jeong Taeui là bị kéo đi. Những hành khách nhìn anh với vẻ kì lạ rồi lẳng lặng biến mất sau cánh cổng.
Lúc này anh chỉ biết đứng ngẩn người, miệng thì liên tục thốt lên "Hả?", "Hả?"
"Thưa Quý khách, ngày bay đã được thay đổi thành một tháng sau."
Trước vẻ lúng túng của nhân viên quầy, Jeong Taeui chỉ vào tấm vé máy bay trong tay, khẳng định chắc nịch rằng anh chưa từng đổi nó nhưng lời khẳng định ấy chẳng có tác dụng gì.
Máy bay đã cất cánh, anh yêu cầu đi chuyến tiếp theo nhưng tất cả đều vô ích. Bọn họ đã từ chối yêu cầu của anh.
"Chẳng lẽ tôi sẽ bị mắc kẹt ở Hồng Kông tận một tháng sao?"
Anh đã cố gắng phản kháng bằng mọi cách khi bị kéo đi khắp nơi, nhưng thứ anh nhận được chính là một bản án tàn khốc. Nhân viên sân bay cũng cúi đầu với Jeong Taeui với vẻ mặt bối rối và xin lỗi, như thể anh ta không biết tại sao.
Nhưng kết luận của anh vẫn không thay đổi.
Hành lý đáng lẽ phải được tập hợp tại Sân bay Incheon cũng bị bỏ lại tại đây. Cuối cùng, chẳng còn lựa chọn nào khác, Taeui đành kéo theao hành lý và bước ra khỏi cổng.
.....
Người đang đợi anh ở phía bên kia là chú của anh với nụ cười trên môi.
"Cháu đã nghi ngờ khi họ nói đó là chuyến bay quá cảnh tại Hồng Kông......"
Lẽ ra nên là chuyến bay thẳng. Thế mà giờ đây, dù còn nguyên thẻ lên máy bay, Taeui lại bị kẹt giữa chừng, không hiểu vì sao.
"Tôi xin lỗi"
Người đàn ông đứng phía sau chú anh cúi đầu với vẻ mặt xin lỗi và nụ cười ngượng ngùng. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng cấp bậc của anh ấy vẫn không hề thay đổi. Dù có gặp lại sau vài năm, Taeui vẫn có thể nhận ra anh ấy. Có lẽ người đàn ông này là người đã làm công việc theo lệnh cấp trên của mình.
"Không có gì", Taeui lắc đầu và mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chú hẳn đã dùng quyền hạn của cấp trên để bắt ép Trung uý Kang là những việc anh ta phản đối đúng không? Việc có một cấp trên như vậy đúng thật là khó khăn mà."
"Haha, Trung úy Kang đã rất vui khi nghe tin cháu sẽ tới, cậu ấy còn gọi điện cho chú và nói rằng mọi việc diễn ra rất tốt đẹp."
"...??"
Chú anh bật cười thoải mái, trong khi Trung úy Kang chỉ cười một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa cay đắng.
Taeui xoa cằm một lúc rồi nhìn hai người họ, anh nở một nụ cười nhẹ.
"Trung úy, anh nhớ tôi nhiều đến vậy sao? Anh làm tôi cảm động quá đấy."
"Ta muốn gặp con hơn là cậu ấy mà, cháu trai của ta. Con không vui sao?
"chuyện đó...Để xem đã."
"Thật sự cháu không muốn gặp ta đến vậy sao?"
Nhìn thấy chú mình đang hí hửng trêu trọc, Taeui im lặng trước khi thở dài và lẩm bẩm...
"Trước đây thì cháu không nghĩ đến điều đó, nhưng bây giờ mọi chuyện đã như thế này...cháu nghĩ rằng sẽ tốt hơn gấp trăm lần nếu chúng ta chưa từng gặp nhau. Cháu thực sự tò mò về lý do tại sao cháu lại bị chặn giữa đường theo cách này đấy."
"Haha, lý do đó không quan trọng, nên không cần phải nhìn ta bằng ánh mắt cảnh giác như vậy đâu."
"À đúng rồi, cháu đã ăn chưa? Chắc cháu cũng chỉ ăn mấy món ăn tẻ nhạt trên chuyến bay thôi đúng không"
"Vậy chúng ta đi ăn thôi," Chú nói, và ngay lập tức, ông di chuyển về phía trước. Trung úy Kang không biết từ khi nào, đã lặng lẽ mang hành lý của Taeui ra bãi đậu xe. Anh nhìn cảnh đó, nhún vai, thở dài bất lực rồi lại miễn cưỡng đi theo họ.
......
"Ở đây thực sự chẳng có gì thay đổi."
Taeui lẩm bẩm khi ngắm nhìn cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ xe.
Những con phố sáng rực, dòng người vội vã và xe cộ nhộn nhịp khắp mọi nẻo đường của thành phố. Tuy nhiên, nếu ngước nhìn từ trên cao, giữa không gian bao la của thành phố, ta sẽ thấy những tòa nhà hoang tàn, dường như sắp sụp đổ vào bất kỳ lúc nào với một tiếng nổ lớn. Những bức tường cũ kỹ, mờ màu thời gian, và trên những sợi dây phơi dài, quần áo vắt đầy như những mảng màu sắc lạ lùng, trôi nổi giữa những con hẻm hẹp chật hẹp.
Liệu có nơi nào khác tồn tại một thành phố mà vẻ hiện đại sầm uất và nét cổ xưa hoang tàn lại đan xen rõ rệt, nơi chỉ cần ngước mắt nhìn lên là thấy ranh giới giữa nhịp sống phồn hoa và tàn tích cũ kỹ như vậy?
"À? Dạo này, có vẻ như khu Cửu Long cũng liên tục được xây dựng mà."
"Giống như lúc cháu còn ở đây thôi."
Không hiểu vì lý do gì mà chú anh bật cười. Jeong Taeui vẫn đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ xe ô tô đang đi trên đường Nathan từ trước đó, ngay sau đó anh nhìn chú mình với vẻ nghi ngờ.
"Này, hình như ta đang đi về phía cảng?."
"Hửm...? Ăn xong rồi thì chúng ta đến đó thôi.
"....... Đến đâu cơ?"
"Còn đâu nữa"
Jeong Taeui chăm chú dõi theo người chú vẫn không ngừng nở nụ cười suốt từ nãy đến giờ. Trên bộ quân phục chỉn chu, huy hiệu mang biểu tượng UNHRDO nổi bật lên một cách sắc nét.
"Cháu cũng đến đó sao?"
"Chú gặp con là để đón con đến đây mà."
Con đường dần hé lộ trước mắt, và xa xa, mặt biển xanh ngắt hiện ra. Chiếc xe rẽ phải và dừng lại trong chốc lát. Ở phía trước, một con thuyền mang biểu tượng UNHRDO đang chờ sẵn. Jeong Taeui biết rõ nơi con tàu sẽ đưa anh đến, điểm đến ấy không hề xa lạ, mà là một phần của quá khứ, nơi anh từng đặt chân đến.
"Người ngoài có thể đến đó được sao?"
"Tại sao cháu lại được coi là người lạ?"
Taeui nhìn chằm chằm vào chú mình, người đang mỉm cười không ngừng. Nụ cười của chú thậm chí còn không hề thay đổi khiến chán anh khẽ nhíu lại.
"Chú à..."
"Có một điều chú thực sự muốn nhờ con giúp, Taeui."
Chỉ đến lúc đó nụ cười trên khuôn mặt chú anh mới tươi lên đôi chút.
Khi chú ấy cười như vậy, gương mặt hiện lên một cách mơ hồ khiến lòng anh chợt mềm yếu. Thực ra, anh chưa bao giờ có thể vượt qua người đàn ông này. Dù biết rõ đây là một trận đấu mà mình không thể thắng, Jeong Taeui vẫn hy vọng một kì tích tươi đẹp xảy ra. Anh cau mày, rồi đưa tay lên gãi đầu một cách bối rối.
"Anh Jaeui đang ở Riyadh. Khi cháu gọi điện cách đây năm ngày, anh ấy vẫn ở đó. Có lẽ sẽ dễ liên lạc thôi."
"Chú biết mà, Jaeui hiện tại đang sống rất tốt. Ở đó, thằng bé được đối đãi chẳng khác nào thành viên hoàng tộc. Theo lời một đồng nghiệp của chú từng công tác tại đó, họ đáp ứng mọi yêu cầu của nó, ngoại trừ chuyện liên quan đến phụ nữ."
Trước những lời chú mình nói, Taeui chỉ đành im lặng, rồi khẽ tiếp lời: "Đó là một quốc gia mà người ta phải cực kỳ cẩn trọng khi đề cập tới vấn đề phụ nữ."
Nhưng, có lẽ chuyện Jaeui không có được bạn gái cũng không hoàn toàn vì thế đâu, chú.
"Nếu việc này không liên quan đến anh ấy thì cháu cũng không thể giúp được gì đâu."
"Tại sao không? Công việc lần này hoàn toàn phù hợp với cháu. Việc cháu đến Hồng Kông ngay lúc này thực sự là cơ hội dành cho cháu đấy."
"...Đó là gì vậy?"
Có điều gì đó thực sự đáng ngờ. Anh không muốn hỏi, nhưng chiếc xe đã dừng ở bến tàu, và con tàu chuyên dụng kia đã sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
"Không có gì khó khăn đâu. Ta muốn cháu đảm nhận vị trí trợ lý khoảng 15 ngày. Nếu là 15 ngày thì cháu vẫn còn dư thời gian mà, đúng không?
Nếu việc sắp xếp thời gian cũng đã được lên kế hoạch trước thì chuyện phản kháng cũng sẽ trở nên vô ích. Jeong Taeui giơ cả hai tay lên đầu hàng. Tuy nhiên, có một từ vẫn cứ văng vẳng bên tai anh khiến anh bận tâm từ nãy đến giờ.
"Vị trí gì cơ? Tại sao lại là cháu?"
Không cần phải nói, rõ ràng điều chú ấy đang nói đến chính là vị trí trợ lý giảng viên của UNHRDO. Chỉ trong vòng 15 ngày. Nhưng anh không hiểu, anh không nghĩ ra được lý do nào để chú lại quyết định đưa một người xa lạ như anh vào vị trí đó.
"Chi nhánh của chúng ta sẽ tham gia khóa đào tạo chung trong vòng hai tuần sắp tới."
"À..." Jeong Tae-eui nhớ lại một kỷ niệm trong quá khứ. Nghĩ lại thì UNHRDO thường xuyên tiến hành đào tạo chung với các chi nhánh khác. Thời điểm đó có lẽ sắp đến rồi.
"Nhưng lần này, có một cuộc cải tổ lớn tại trụ sở chính, vì vậy bọn họ đã quyết định bỏ qua khóa đào tạo trao đổi chi nhánh. Thay vào đó, chi nhánh châu Á sẽ chào đón các tình nguyện viên từ một số quốc gia lân cận và bắt đầu đào tạo chung. Chương trình giống như trong khóa đào tạo trao đổi."
"vậy là có những người không phải là thành viên của UNHRDO tập luyện chung sao?"
"Nói một cách chính xác thì họ không phải là người ngoài đâu. Chúng ta đã gửi công văn đến chính phủ và các cơ quan công quyền, vì vậy họ đều là một người trong lĩnh vực liên quan tương đương với một 'công chức'.
"Hơn nữa, trong chi nhánh châu Âu có một kẻ ngốc có trách nhiệm gửi công văn chính thức tới từng tổ chức, nhưng trong đó lại có cả Israel và Hamas."
"Bên đó chắc đang khó khăn lắm đây..."
##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com