1.8
"Chi nhánh của chúng ta chỉ gửi công văn đến khu vực Thái Bình Dương của Châu Á, nên khóa huấn luyện lần này sẽ bình yên hơn nhiều."
"Vậy thì sao? Cháu có vai trò gì trong quá trình huấn luyện “bình yên” này chứ?"
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào chú mình, người đã bước ra khỏi xe trước, nhưng anh vẫn ngồi bất động trong xe, không hề nhúc nhích. Mọi nỗ lực cố gắng đều trở nên vô vọng, cánh cửa xe mở ra từ phía sau và Trung úy Kang kéo anh ra ngoài một cách dứt khoát.
"À, không có gì đâu. Trong số những người lãnh đạo đến chi nhánh của chúng ta trong đợt tập huấn lần này có những người từ quân đội Hàn Quốc. Cháu biết đấy, với cấp bậc huấn luyện viên thì cần phải có một trợ lý riêng, và mặc dù những người này thuộc quân đội Hàn Quốc, nhưng biên chế của họ lại thuộc Hoa Kỳ. Vì vậy, nếu có thể, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu phân công một người có thể nói tiếng Hàn và tiếng Anh làm trợ lý của một huấn luyện viên sao? Hơn nữa lại còn là một người đã biết rõ tính chất công việc"
Ha…mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng.
Jeong Taeui sau một lúc cũng đã hiểu ra và lẩm bẩm: "Cháu hiểu rồi."
Chắc chắn, nếu xét trên phương diện đó thì khó có thể tìm được ai phù hợp hơn anh.
Một người biết một trung úy phải làm gì, một người đã từng giữ chức trung úy và có thể nói tiếng Anh. Không khó để tìm thấy người như vậy ở nơi như vậy, nhưng sẽ khó nếu thêm điều kiện là có thể nói được tiếng Hàn.
Jeong Taeui nhìn sang Trung úy Kang. Người này cũng có thể đáp ứng đủ những điều kiện đó, nhưng đây lại là trợ lý của chú anh.
"Chỉ cần 15 ngày thôi phải không chú?"
"Ừm, trong lúc huấn luyện chung."
"…Cũng được thôi. Dù sao thì cũng không phải là chuyện gì quá khó."
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cháu" chú nói và mỉm cười gượng gạo.
Taeui giơ thở dài khi nhìn Trung úy Kang mang hành lý của mình lên tàu với tâm trạng có phần phức tạp.
"Ừ, có chuyện gì thế?"
"Dù hiện tại lệnh truy nã đã bị loại bỏ, nhưng liệu một cựu thành viên từng bị truy nã thế giới vì tội khủng bố quốc tế và làm tổn hại đến uy tín của UNHRDO có thể được vào đó không cơ chứ?"
"Ahaha, cháu lo lắng về chuyện đó sao?
Jeong Changin vỗ nhẹ vào lưng cháu trai mình. Ông ta dùng bàn tay đó đẩy Taeui về phía thuyền, hai người bước đi song song với nhau, vừa đi vừa nói:
"Không có gì phải lo lắng cả. Thực ra, vấn đề đó liên quan đến Riegrow nhiều hơn là đến cháu. Và vấn đề đó đã được giải quyết rồi, kể cả nếu là Riegrow, nếu bây giờ cậu ta muốn quay lại tổ chức thì cũng sẽ chẳng có thứ gì ngăn cản cả."
"Chuyện đó vẫn có thể sảy ra sao, thế giới này thật là, càng ngày càng phi lý mà…"
Taeui lẩm bẩm một mình, nhưng chú anh lại cười như thể đó là chuyện đương nhiên.
…Chắc chẳng có vấn đề gì đâu.
Còn hơn một tháng nữa mới đến cuối tháng sau khi dì anh về quê, nên việc ra ngoài hai tuần cũng không phải là vấn đề lớn.
Vả lại Taeui cũng đã nói với Ilay là mình sẽ ra ngoài. Anh bây giờ đã hoàn toàn tự do để có thể quyết định hướng đi của mình.
"Được rồi. Vậy trong nửa tháng tới mong mọi người chiếu cố. Mà ngoài việc làm trợ lý huấn luyện viên thì có còn nhiệm vụ nào khác không?"
Jeong Taeui đặt chân lên bậc thang của con tàu. Chú anh đã đứng đợi sẵn trên boong, chìa tay ra. Khi Taeui đưa tay mình ra, bàn tay to lớn so với vóc dáng của chú siết lấy tay anh và kéo anh lên. Như thể Taeui là người cuối cùng lên tàu, sau khi được chú kéo lên, con tàu đã nhổ neo và xuất phát.
Con tàu từ từ rời xa bến cảng, rồi dần tăng tốc, lướt đi nhè nhẹ trên mặt nước. Đi được một đoạn, chú anh quay sang nhìn anh.
"Chẳng có gì cả. Tất cả những gì cháu phải làm là chăm sóc tốt cho huấn luyện viên của mình. Đừng để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với họ, chỉ thế thôi." Nói xong chú liền nở một nụ cười hiền hậu.
Người ta thường nói rằng “ngay cả núi non và sông ngòi cũng thay đổi trong mười năm”. Vậy mà chẳng hiểu sao những con người này vẫn y nguyên như vậy.
……….
"Ah? Cậu...... "
Cũng giống như người đàn ông đang run rẩy chân như bệnh nhân trước thang máy và mở to mắt nhìn Taeui.
Taeui, người thậm chí còn nhớ tên của họ sau khi trải qua những tình huống như vậy quá nhiều lần, giơ tay lên và nói:
"Này, lâu rồi không gặp, Alta."
Từ tầng trệt xuống đến tầng bảy, mỗi tầng có diện tích 2000m², tổng số người khoảng 100 người.
Mặc dù mật độ dân số không bao giờ cao, Jeong Taeui vẫn có thể nhìn thấy những khuôn mặt anh từng quen biết trong quá khứ sau mỗi vài phút. Ngay cả ở Tou, cuộc gặp cũng giống hệt như lần gặp gỡ đầu tiên. Khi Taeui bước vào thì Tou cùng với điếu thuốc trên tay chuẩn bị bước ra tòa nhà.
"Tae! Này, lâu lắm rồi mới thấy mặt đấy? Cậu vẫn còn sống sao?!"
"Anh vẫn còn ở đây à?"
Không phải là anh không hài lòng với biểu cảm vui mừng và nụ cười tươi trên khuôn mặt tròn đó, chỉ là giọng nói của anh không thân thiện bằng giọng của Alta. Mặc dù đây là lần đầu tiên Taeui quay lại đây sau nhiều năm nhưng anh vẫn vẫn nhớ những gương mặt quen thuộc đó, như thể anh đã gặp họ hôm nọ vậy.
Tất cả bọn họ vẫn vậy. Taeui chìm vào suy nghĩ rồi chợt mỉm cười.
"Cậu biết không, một ngày nọ cậu đột nhiên biến mất, và tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cậu đã bị tên Rick điên loạn kia giết chết và chôn trong rừng đấy!"
Anh ta cười, những cái vỗ vai đầy mạnh bạo của Alta khiến anh đau điếng vì đã bị đánh vào cùng một chỗ nhiều lần.
"Đồ khốn nạn vô tâm, cậu không liên lạc với mọi người kể từ khi bỏ trốn như thế sao?!". Điều tương tự cũng xảy ra với Carlo, cậu ta đã tấn công anh mà không chút do dự.
Trong thư viện, Maurer đang mỉm cười sung sướng và chúi mũi vào một cuốn bách khoa toàn thư về vũ khí. Khi nhìn thấy anh mặt cậu ta liền biến sắc như thể vừa đụng độ quỷ dữ. phản ứng tương tự cũng xảy ra với Ching.
"Này, tôi đang định đến phòng ăn, chúng ta cùng đi nhé? Cậu có muốn ăn không?
Có vẻ giờ ăn tối chưa hề thay đổi, Taeui lắc đầu khi nhìn vào chiếc đồng hồ chỉ đúng giờ ăn tối.
"Tôi đã ăn rồi."
"Vậy à? Được thôi. Vậy thì tối nay ghé sang phòng cậu nhé... À, đúng rồi, phòng cậu ở đâu? đang ở chung với ai thế?"
Alta vẫn đang say sưa kể lể nào là đồ ăn vặt, nào là rượu và cả bài bạc mang sang phòng Taeui. Trong khi đó, anh chỉ gãi đầu lúng túng: 'Ờ... cái đó thì...
"Ở tầng một."
"Hả? Cậu quay lại đây để làm huấn luyện viên hay là trợ giảng sao?"
"Không, chỉ làm trợ lý huấn luyện viên thôi. Chỉ là tạm thời, nên tôi sẽ sớm rời đi."
"Làm trợ lý sao? Nhưng tại sao lại được ở tầng một chứ?"
"Tôi cũng......."
Thực tế thì, Taeui cũng đã đặt câu hỏi về điều đó.
Sau khi đến đây, cứ vài phút chúng anh lại gặp những khuôn mặt quen thuộc sau nhiều năm không gặp. Tại sao tất cả mọi người không đi đâu cả?
Taeui đang ở tầng trệt của tầng hầm. Như những gì anh nhớ, đó là tầng chỉ có giảng viên và huấn luyện viên cấp cao ở lại. không có lý gì mà con người thì vẫn giữ nguyên còn cấu trúc bên trong của tòa nhà là thay đổi cả.
"Đây là tầng một, chú à."
"Chú biết mà. Và cháu biết đấy, phòng của chú ở ngay góc đường phía trước. Vẫn căn phòng cũ đó."
"Dạo này trung úy và huấn luyện viên được sống chung phòng sao?"
Jeong Taeui nhìn căn phòng mà chú mình dẫn đến với vẻ nghi ngờ.
Khi cánh cửa mở ra, trước mắt là một hành lang nhỏ dẫn vào phòng khách. Trong phòng có hai cánh cửa khác, có lẽ là hai phòng ngủ. Chú chỉ tay và nói: "Phòng của cháu ở bên trái", nên có thể đoán phòng bên phải là của giáo viên hướng dẫn.
"Không, giống như trước đây, huấn luyện viên ở tầng này còn trợ lý sẽ ở tầng hầm thứ sáu với những thành viên khác."
"Vậy tại sao cháu lại được ở chung với huấn luyện viên ở tầng này chứ?"
"Dù gì thì các phòng đều tách biệt, có sao đâu? Hơn nữa, chẳng phải chỗ nãy tốt hơn nhiều so với phòng ba người ở tầng dưới sao?"
"Đúng vậy, nhưng........ " Jeong Taeui gãi đầu.
Chắc vì anh là người làm tạm thời nên mới được sắp xếp khác một chút.
Đang mải suy nghĩ, anh cảm nhận được một bàn tay nhẹ đặt lên vai. Quay lại, anh thấy chú đang mỉm cười với mình.
"Chú hi vọng cháu sẽ chăm sóc tốt cho vị đó. Với cả hai người còn cùng sống chung một phòng nữa mà, chẳng may xảy ra là không ổn đâu? Vai trò của trợ lý rất quan trọng đó."
"Ahaha, không lẽ mà cháu sắp bảo vệ lại là Ilay sao?" Taeui cũng nói đùa với chú bằng giọng vui tươi.
Anh ta là một con người gieo rắc kẻ thù ở khắp mọi nơi và luôn sống trong cảnh bấp bênh.
"Haha, sao vậy được. Làm sao nơi này có thể chịu nổi khi có tới hai người như thế? Huấn luyện viên của cháu là một người rất bình thường."
"Cháu đùa thôi" anh nói rồi mỉm cười bước vào phòng. Sau lưng Taeui, người đang đặt hành lý lên ghế sofa trong phòng khách, chú của anh, người vừa nói vẫn còn việc phải làm, vừa lên tiếng mà không bước vào.
"Vậy thì hãy dỡ hành lý và nghỉ ngơi đi. Những người ngoài chi nhánh sẽ đến đây vào tuần tới. Nói vậy chứ chỉ khoảng ba hoặc bốn ngày nữa là hết tuần rồi, vậy nên hãy nghỉ ngơi thật tốt cho đến lúc đó nhé. Sau đó chú sẽ hơi bận một chút. Nếu cháu thấy chán thì hãy đến chỗ Kyoho lấy chìa khóa phòng của chú mà vào đọc sách." Nói xong chú gật đầu nhẹ với Taeui và quay đi.
Vì chỉ mang theo duy nhất một bộ quần áo, Taeui không mất thời gian sắp xếp đồ đạc mà đi thẳng xuống lấy chìa khóa dự phòng trong phòng chú.
Và khi đó, anh đi ngang qua một gương mặt quen thuộc, anh lại gặp Alta như thế này đây...
"Ở tầng một....... vậy sẽ hơi khó để ghé thăm cậu vào buổi tối một cách thoải mái rồi."
##
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com