1.9
"Đừng lo. Lát nữa tôi sẽ xuống tầng sáu. Chuẩn bị sẵn bia và đợi nhé."
Alta, người đang chìm đắm trong rắc rối với vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười khi nghe Taeui nói và đáp lại.
"Được rồi, để đó cho tôi! Sau bữa tối là thời gian rảnh, vì vậy hãy đến bất cứ khi nào cậu muốn!" Sau đó Alta nhanh chóng biến mất về phía nhà ăn. Taeui mỉm cười và lẩm bẩm
"Thực sự chẳng có gì thay đổi cả."
"Vậy thì đến phòng chú thôi....Không biết đống sách đó đã nhiều đến mức nào rồi."
Jeong Taeui từ từ bước xuống cầu thang, vừa xoay chiếc chìa khóa trên ngón tay. Kyoho đã đưa cho anh chiếc chìa khóa dự phòng, còn cẩn thận gắn nó vào một móc khóa hoạt hình và dặn dò anh không được làm mất.
Bây giờ nghĩ lại, có một điều đã thay đổi.
Shinru…
Ngày trước, khi anh còn ở đây, người phụ trách đời sống ở đây là Shinru.
Một cảm giác mơ hồ xen lẫn chút hối tiếc bất chợt thoáng qua trong tâm trí anh. Chúng chỉ là thứ mong manh như làn khói. Rồi trong chốc lát, tất cả tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.
Không giống như Taeui, người đã trưởng thành và thay đổi theo thời gian. Shinru, cậu ta dường như vẫn mắc kẹt ở độ tuổi đó...
Cả hai đã không gặp lại nhau kể từ lần cuối cùng ở Johannesburg. Thỉnh thoảng, anh nghe được chút tin tức qua Kyle, mà chính xác hơn là từ Gable, một cấp dưới cũ của Kyle. Sau khi đưa Shinru bị thương về nhà, bằng cách nào đó, Gable vẫn tiếp tục làm việc tại đó và dường như đã hòa nhập rất tốt với môi trường đó.
Rồi đến năm ngoái, anh đã nhận được một bức thư từ Shinru. Không lâu sau cái đêm ác mộng ở Frankfurt kết thúc. Đó chính là lúc anh được Rahman ân xá và được gạch tên khỏi danh sách truy nã quốc tế.
“Chúc mừng anh, cuối cùng cũng giành lại được tự do. Có vẻ ngày hắn ta tìm được chút nhân tính vẫn còn xa lắm, hãy cố gắng nhé.”
Đó là những từ ngữ duy nhất được viết trên tờ giấy lấy ra từ chiếc phong bì thanh lịch và đẹp đẽ.
Taeui bật cười trước những dòng chữ đầy trêu trọc đó.
Hóa ra cậu nhóc ấy vẫn chưa quên anh, và vẫn đang sống ổn. Có vẻ cậu ta đã biết cách buông bỏ những cảm xúc đè nặng trong lòng mình.
Với suy nghĩ đó, Taeui không khỏi bật cười vui vẻ và vuốt ve tờ giấy một lúc lâu.
(Sau đó Ilay giật lấy tờ giấy trong tay anh, liếc qua rồi nhướng mày đầy mỉa mai: “Tìm lại nhân tính sao?” Anh bật cười khẽ, giọng khô khốc. “Cậu ta có khiếu hài hước thật đấy”)
Taeui dừng lại và suy nghĩ một lúc.
Mỗi khi nghĩ đến Shinru, hình ảnh cậu ấy luôn hiện lên một cách tự nhiên trong ký ức anh, bám sâu như rễ khoai tây dưới đất. Và trong những ký ức ấy, Ilay vẫn luôn hiện diện, dù thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng đó vẫn là một phần sự thật…thật sự là những dấu ấn khó thể quên.
…….
Thôi kệ, ít nhất là cậu vẫn giữ được mạng sống, vậy là may mắn rồi.
"Nhưng mà anh ta cũng đã có chút tính người rồi mà… Đối với mình là vậy."
Taeui là người vẫn thỉnh thoảng vứt bỏ đôi găng tay đẫm máu của Ilay, chỉ là 'thỉnh thoảng' vì hầu hết chúng đều bị vứt đi trước khi trở về nhà, anh thở dài khi cố gắng tự nhủ như vậy.
"Thôi nào, hãy nghĩ những điều tốt đẹp thôi, chỉ những điều tốt đẹp thôi. Dù sao thì mình sẽ không gặp anh ta cho đến khi đến Seoul vào tháng tới, vậy nên hãy quên nhưng quá khứ đen tối ấy đi.
Đang mải miết vuốt ve trái tim như thể muốn xua đi những ký ức đen tối, Taeui chợt khựng lại. Một thoáng ngập ngừng “Ồ”
Nghĩ lại thì, anh chưa nói với anh ta rằng anh đang ở Hồng Kông, thậm chí cũng không nói là chú đã nhốt anh lại đây.
Làm sao mà anh nói được chứ. Chỉ ba hoặc bốn giờ trước, ngay cả anh cũng không biết được anh sẽ ở đây.
Mà chắc cũng chẳng sao? Dù sao thì Ilay cũng nói rằng công việc sẽ kéo dài đến tháng sau và mình sẽ đến Seoul sau nửa tháng nữa. Chỉ cần khi anh ta đến Hàn Quốc, mình không chạy đi nơi khác là được.
Trước đó nếu có liên lạc thì sẽ nói rằng tôi đang ở Hồng Kông một thời gian hoặc chúng ta sẽ gặp nhau ở Hàn Quốc như đã định.
Nghĩ đến đây trong lòng Taeui nhẹ nhõm hẳn, anh vừa đi vừa khẽ ngân nga. Bước đến phòng chú, anh tự hỏi liệu chú đã đi làm về chưa, nhưng có vẻ là chưa.
Không có ai trong phòng.
Giống như mọi thứ xung quanh, căn phòng này vẫn y nguyên như cũ. Mùi sách quen thuộc thoang thoảng khi cánh cửa mở ra, và khi ánh sáng bật lên, cấu trúc của căn phòng hiện ra rõ ràng như mọi lần.
Taeui nhìn quanh căn phòng, nơi vẫn tĩnh lặng và quen thuộc như thể năm tháng đã trôi qua chưa từng tồn tại. Anh ném bừa chiếc chìa khóa lên bàn và nằm xuống giường.
Khi anh vùi mặt vào chiếc gối có mùi hương quen thuộc, cảm giác mệt mỏi liền ập đến như một làn sóng. Có lẽ anh lo lắng và suy nghĩ quá nhiều mà không hề nhận ra.
Nghĩ lại mới thấy, sự mệt mỏi của Taeui là điều không thể tránh khỏi. Sau chuyến bay dài đằng đẵng suốt hàng chục giờ, anh chỉ vừa đặt chân đến điểm quá cảnh đã bị mắc kẹt, rồi lại cuống quýt chạy ngược xuôi trong sân bay. Cuối cùng, anh cũng bị vứt ra khỏi cửa cùng với hành lý của mình. Kể từ khoảnh khắc trông thấy người chú đứng chờ đến tận bây giờ, anh chưa có nổi một phút được nghỉ ngơi.
"Thôi nào, tại sao cứ phải làm những chuyện khiến người khác bất ngờ vậy... chú có thể liên lạc trước khi cháu đi mà...."
Anh nở một nụ cười ngặt nghèo và lười biếng lẩm bẩm phàn nàn với người mà thậm chí còn không có mặt ở đây.
Không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cất những lời nói đó. Anh thật sự là an tâm vì mọi thứ chẳng có gì thay đổi.
…
Cảm giác nhẹ nhàng như nằm giữa tầng mây.
Nó thậm chí còn không phải là giường nước, nhưng cảm giác lại thật bồng bềnh dễ chịu.
Có lẽ anh đã thiếp đi. Trong cơn mơ màng chập chờn giữa tỉnh và mê, giữa mỏi mệt và lặng yên, anh thả mình vào lớp chăn mềm ấm. Cảm giác như cơ thể đang chìm xuống bên dưới, nhưng ngay cả như vậy anh cũng cảm thấy dễ chịu.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc êm đềm ấy, ngay cả khi anh đang ngủ, những ý nghĩ chồng chéo đột nhiên xuất hiện.
Khoan đã, mình có thể sống một cuộc sống yên ổn lâu như thế này sao?
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Taeui bật dậy như thể anh vừa bị dội một gáo nước lạnh.
"Này, này, sao lại có suy nghĩ kiểu đó chứ. Tất nhiên là được rồi. Đang nói cái gì vậy chứ?" Anh nhanh chóng đưa ra những lời bào chữa mà không rõ là dành cho ai, sao đó lại ôm chặt lấy cơ thể một cách run rẩy.
"Tại sao mình lại như thế này? Phải tỉnh táo lại thôi" Anh lẩm bẩm, khẽ lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ u ám đã đeo bám quá lâu. Có lẽ anh đã quen sống trong vận rủi đến mức, khi cuộc đời bất chợt yên bình, anh lại cảm thấy bất an.
Taeui liền nghĩ đến hội chứng Stockholm rồi bắt đầu run rẩy, sau đó anh lại nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Cơ chế phòng vệ của con người thật đáng sợ. Anh định đi ngủ một cách thoải mái. Vậy mà chuyện gì đây? Trong chốc lát, ý tưởng đấy đã biến mất hoàn hoàn.
Taeui liếm môi một cách cay đắng và nhìn xung quanh một cách vô thức. Nghe có vẻ như anh đã có một giấc ngủ sâu, nhưng thực tế thì chưa lâu đến thế. Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy chú sẽ về sớm.
Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc tủ đầu giường. Trên mặt tủ được sắp xếp gọn gàng, đúng như tính cách chỉn chu của chú. Vài tờ giấy nằm lẫn lộn, trông như những mảnh giấy từng bị vứt đi rồi lại được giữ lại. Thoạt nhìn, chúng giống như bản danh sách nào đó.
Jeong Taeui chậm rãi nhấc những tờ giấy lên. Trên mặt giấy chỉ là những dòng ghi tên, tuổi, đơn vị công tác và quốc tịch. Anh lướt mắt qua danh sách dài hàng chục cái tên, chớp mắt một cái, rồi khẽ gật đầu.
Có vẻ như đây là danh sách những người sẽ tham gia chi nhánh vào tuần tới. Hầu hết trong số họ đều có ngày hẹn vào tuần tới, và chỉ có một hoặc hai người có ngày hẹn khác một hoặc hai ngày.
"Chú nói có một công văn chính thức được gửi đến phía châu Á, và thực tế là hầu hết các quốc tịch đều là người châu Á... Nhưng mình có được phép xem mấy thứ này không nhỉ?"
Thật ra thì cũng chẳng cần lo lắng. Nếu đó là một tài liệu quan trọng thì không đời nào chú lại để nó ở đây trong khi biết Jeong Taeui có thể ra vào căn phòng này. Dù sao thì đây cũng là những khuôn mặt mà mọi người sẽ thấy vào tuần tới, những thông tin được viết trong danh sách này không thể được coi là bí mật, như tuổi tác hay quốc tịch.
"Tổng cộng 45 người. Vẫn giữ nguyên quy mô như cũ sao? Để xem có bao nhiêu người Hàn Quốc đến đây nào."
Anh lướt ngón tay xuống danh sách được sắp xếp theo quốc tịch và dừng lại ở đầu từ 'Hàn Quốc (Rep.of)'. (dù đã cẩn thận khi được đánh dấu, nhưng không có một người nào đến từ Bắc Triều Tiên)
Năm người đến từ Hàn Quốc. Cái tên được viết bằng tiếng Anh ở trên cùng và trong phần ghi chú có viết ‘USA’ có vẻ là người mà anh sẽ bảo vệ.
"Là Ronald Horgan à...vậy còn những người ở dưới, hầu hết bọn họ có vẻ là quân nhân.... Park, Sang-rock Kim, Chang-oh Yun, Ho-jin, Jeong-pil Kim…Hả?
Những ngón tay đang lướt qua danh sách chợt khựng lại. Cùng lúc đó, nét mặt anh cũng biến đổi lạ lùng.
Có cảm giác anh đã thấy một cái tên quen thuộc cách đây một thời gian. Một cái tên không chỉ quen thuộc mà còn mang lại cho anh một cảm giác vô cùng khó chịu.
Kim Jeong-pil...... ?"
Lông mày của anh cong lên như những tờ giấy mỏng khi anh kiểm tra chính tả.
Trong lúc Taeui đang nhìn chằm chằm vào cái tên trong tay mình, định di chuyển ngón tay để kiểm tra tuổi tác và tổ chức trực thuộc, chiếc điện thoại trên bàn reo khẽ, phá vỡ sự im lặng.
Taeui nhìn điện thoại với ánh mắt khó chịu và ngước mắt lên khỏi tờ giấy trên tay. Anh nhanh chóng vứt bỏ việc đang làm và đi về phía bàn làm việc.
Mặc dù đã phản xạ ngay vì tiếng điện thoại nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra một điều khi tiến tới nó. Đầu tiên, anh có nên tự tiện nghe điện thoại ở phòng người khác hay không. Thứ hai, dựa vào tín hiệu âm thanh thì có vẻ đây là một cuộc gọi từ bên ngoài...
##
Huhu đang thi nên không có thời gian dịch, mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ em T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com