home (1)
đã rất lâu rồi, jihoon chẳng còn cảm nhận được sự sống trong trái tim mình. nó vẫn đập, đập theo cái quy luật vô hình mà thế giới này vốn trao cho nó. nhưng đôi khi, jihoon vẫn thường tự hỏi, liệu nó có còn đập cho chính em, hay chỉ đang cố níu giữ một linh hồn đã ngủ quên trong lồng ngực.
bỗng một ngày, jihoon nhận ra mình đã chẳng còn nghe thấy nhịp sống nữa. chỉ còn lại một khoảng lặng dài, nơi mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi mệt mỏi và trống rỗng.
và rồi đêm ấy, jihoon biết mất khỏi ký túc.
paris đón jihoon bằng cơn mưa phùn lất phất với cơn gió lạnh buốt luồn qua cổ áo. thành phố đẹp đến ngỡ ngàng, lấp lánh như những giấc mơ.
người ta vẫn thường nói, đó là nơi dành cho những kẻ đang yêu.
còn jihoon ?
chỉ là một cậu nhóc hai mươi ba tuổi đang cố trốn chạy chính mình.
ngồi trên bậc thềm ven sông, nhìn những con thuyền chầm chậm trôi, jihoon thấy lòng mình nặng trĩu. những điều từng làm em rung động, giờ chẳng còn khiến trái tim này nhúc nhích.
em từng thích ngắm mây trôi.
em từng thích nhìn gió khẽ vuốt ve làn nước.
em từng thích tiếng sóng vỗ như một cái ôm từ nơi nào đó rất sâu dưới lòng sông.
giờ đây chỉ còn tiếng nước vỗ vào thành cầu, tiếng còi xe chát chúa, tiếng những bước chân vội vã, tất cả hoà vào nhau thành một bản tiết tấu xám xịt.
jihoon kéo mũ trùm lên, ngẩng nhìn bầu trời u tối. paris vẫn đẹp, vẫn rực rỡ, nhưng rõ ràng nó không dành cho em. tất cả chỉ như lớp sơn vàng hào nhoáng phủ lên nỗi buồn của những kẻ cô đơn.
rồi trong khoảnh khắc nào đó, giữa cái rét thấm vào xương ấy, jihoon bật khóc, không cố nuốt xuống, không giả vờ mạnh mẽ. chỉ khóc, khóc thật lớn, như thể nếu không khóc, em sẽ tan vào làn sương kia mất.
điện thoại cứ sáng đèn rồi lại tắt. cái tên "hyunsuk của em" nhấp máy mãi không dừng.
jihoon bật cười khẽ.
anh chắc đang lo lắm nhỉ.
nhưng biết sao được, jihoon đã chẳng còn đủ sức để đối mặt nữa.
đôi mắt cay xè, tay vô thức mở màn hình. nền điện thoại là em và anh, hai đứa nhóc cười rạng rỡ như cái nắng đầu hạ và trong khoảnh khắc ấy, dường như thế giới chưa từng biết đến đau buồn.
nó đẹp đến mức em đã suýt tin rằng mọi điều tốt đẹp trên đời đều có thể tồn tại mãi mãi.
như cách hắn và em thương nhau giữa dòng đời vội vã.
—
ngày thứ hai ở paris.
mưa vẫn rơi lất phất, nhưng có lẽ đã khá hơn một chút. em dậy sớm, xuống lễ tân pha một ly cà phê đen đặc. mở cửa sổ, hơi lạnh táp vào má, cảm giác ấy khiến em biết mình vẫn còn sống. dù chẳng rõ là sống để làm gì.
dưới kia, thành phố bắt đầu thức giấc. tiếng người, tiếng xe và cả những giai điệu violin từ góc phố xa. jihoon nhìn theo, ngẩn ngơ một thoáng, rồi khẽ mỉm cười.
em đã thôi trốn chạy những thông báo nhấp nháy trên màn hình. em trả lời tin nhắn, bắt đầu nhận cuộc gọi từ bạn bè, giọng ai cũng mang theo chút lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm.
rồi cái tên ấy hiện lên.
hyunsuk của em
một giây
hai giây,
rồi ba giây.
jihoon ngập ngừng, ngón tay dừng giữa khoảng không. có lẽ đã lâu lắm rồi em mới thấy tim mình đập nhanh đến thế. tiếng chuông vẫn vang đều đặn, quen thuộc như thể gọi về những ngày xưa cũ.
em hít một hơi, nhấn nút nghe.
"jihoon à.."
chỉ hai tiếng, mà trong giọng nói ấy chứa đựng cả mùa hè năm mười tám, có cả nụ cười em từng nghĩ sẽ giữ em lại trong hạ chí ấy mãi mãi.
"làm ơn trả lời anh.."
"em đây"
nhận thấy giọng nói có chút khàn đặc như thể đêm qua hắn chẳng ngủ được tí nào. jihoon bỗng thấy lòng mình quặn lại, sự xót xa dành cho hyunsuk tràn ngập, ôm lấy em trong từng nhịp thở.
hoá ra giữa tất cả mọi thứ, hắn vẫn là người em không nỡ làm đau nhất.
"không có em, hyunsuk không ngủ sao?"
"không ngủ được, không một giây nào"
jihoon cười khẽ, nụ cười lạc lõng giữa căn phòng vắng.
"ngốc, không có em bên cạnh là vậy hả?"
"là do em không bắt máy anh"
jihoon nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe thấy cả nhịp thở khàn đặc của hyunsuk, như thể hắn sợ nếu nói lớn hơn một chút, em sẽ lại biến mất.
"em sợ"
"sợ chỉ cần em bắt máy sẽ nghe được giọng anh , liền muốn quay về."
———-
lặn 1 tháng rùi nhỉ🥸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com