27. H+
Không biết qua bao lâu Jungkook dường như chẳng còn nhớ mình có nhà để về. Nếu không vì những tin nhắn hay cuộc gọi của Gum Seo , thì Jungkook gần như quên mất mình đã có chồng. Mấy ngày qua giống như cơn mộng đẹp khiến bản thân lưu luyến, chỉ muốn mãi dừng lại thế này. Nhưng dù sao hiện thực vẫn khiến Jungkook ảo não buồn bã một chút, nghĩ đến việc gặp Min Yoongi sẽ giống như lúc trước. Khó khăn không khác nào trúng vé số, Jungkook chỉ biết ước mà thôi
Cơ thể lười nhác vặn vẹo mãi mới chịu ngồi dạy, bên cạnh đã không thấy người đâu. Jungkook mần mò điện thoại ngoài mấy tin nhắn của Gum Seo ra thì toàn thông báo rác. Em không quan tâm lắm liền bỏ sang một bên tìm kiếm người . Đối với việc Jungkook ở nhà Yoongi không khác lắm việc đi nghỉ mát, coi đó như đi du lịch, sáng ngủ đến trưa, rồi lại ăn xong chơi lại ngủ. Có vẻ nó rất nhàm chán nhưng Jungkook thích như vậy, tự tại, đường hoàng
Chiếc áo pijama xộc xệch có nhiều nếp nhăn như một mớ hỗn độn tối qua. Jungkook ngủ chưa bao giờ là ngoan cả, trừ khi có người ôm chặt cứng mới tạm coi là ổn. Cúc áo nửa cài nửa bung lộ phần xương quai xanh sắc xảo, cả bộ đồ ngủ nhưng lại không thể mặc đủ...ý là áo Jungkook mặc còn quần người kia dùng . Em gãi đầu rối tung chậm chạp nhìn người đàn ông mặc quần bộ với áo mình, đang tỉ mẩn ở phòng ăn cùng máy tính
- Dạy rồi à?
- Oh!
Nụ cười ngây ngô trông dễ thương xỉu, Min Yoongi nhấp ly cafe ra hiệu cho người tới gần. Jungkook theo mệnh lệch đi đến ôm lấy người anh dụi vào ngực, trước một cái hôn nhẹ lên tóc.
- Hôm nay anh không được đi làm đâu nhớ, phải ở nhà với em
- Sao vậy?
Người trong lòng nghe vậy liền không chịu, cận lực đầu dịu vào ngực anh càng sâu biểu tình. Tóc em bồng bệnh lại tự nhiên cọ vào cằm hơi ngứa lại ngột, thiếu điều muốn bật cười cố định cái đầu hư
Min Yoongi trong tay ôm cả thiên hà , một tay chống lên thành bàn thủ thỉ bên tai em . Xong không để yên còn cố tình cắn dáy tai Jungkook nhay nhay, cắn mút ướt át
- A~
Jungkook giật thót rụt người lại, phát ra một tiếng ngân nhẹ.
- Đừng...vậy anh có ở nhà hay không?
Đôi mắt kiên định trong veo nhìn Yoongi thế quái nào không hề có trọng lực. Anh không nhìn ra một chút dọa nạt nào, toàn là sự đáng yêu, phồng má muốn nói chuyện nghiêm túc
Hắn xoa cằm suy nghĩ, đôi mắt dò xét ái ngại nhìn em .
- Anh đến công ty muộn cũng được
- Ý là không thể ở nhà?
Min Yoongi theo dõi trạng thái của em xong chậm chạp gật đầu nhẹ, thấy rõ sự thất vọng. Jungkook ảo não đánh vào ngực anh, xí một cách bực bội quay đi
- Nào!
Anh kéo người nhỏ lại tay nắm cằm Jungkook đối mặt với mình, ánh mắt tuyệt vọng chết đi được. Thực ra Min Yoongi không cần đến công ty, là hắn muốn chọc tức con nhà người ta đấy. Thế mà Em không nhận ra điệu bộ trêu ngươi của người lớn, rất đáng đánh
- Ăn sáng đã
Tâm trạng đang không vui mà Anh bắt ăn sáng, Jungkook ít khi biểu đạt vẻ khó chịu với anh lắm. Ấy thế mà hôm nay cả gan lườm một cái không thèm đếm xỉa, nhưng chưa đến 3 giây sau rơi vào thế mù mịt. Min Yoongi có bao giờ báo trước việc anh làm đâu, cứ vậy muốn hôn là hôn đó
Min Yoongi đảo lưỡi trêu chọc đối phương, rồi mút mát lưỡi em tạo lên tiếng 'chóp chép' mị lực. Đã lâu rồi không dây dưa mà phát nhớ, hơi thở dần bất ổn nhanh hơn bình thường. Jungkook chưa quen nhịp điệu gấp gáp liền cảm thấy khó tiêu kéo khoảng cách. Môi họ tách nhau như tiếng rượu vang mở nút, kéo theo sợ chỉ bạc liên kết. Yoongi thở mạnh mang theo sự nóng hổi trực tiếp kéo Jungkook vào nụ hôn khác. Sức nóng trên mặt của Em cũng chẳng vừa, đỏ ửng hây hây, mắt có thêm một tầm sương mờ. Jungkook miệng liên tục bị xâm nhập khó mà khép lại, khiến cho khóe miệng trào ra một ít nước bọt.
Cơ thể Min Yoongi cứ dính sát vào người nhỏ đến khi ép lên thành bàn, tay đã không an phận mà nằm bên eo xoa nắn. Jungkook chính là một tiểu yêu nghe lời dễ dụ, hắn nói một câu không cho mặc thì sẽ không mặc. Cũng như hiện tại Jungkook chỉ có mặc mỗi áo phía dưới để thả , vô cùng thoáng đã mát mẻ. Vừa lướt qua liền có phản ứng mê người, nụ cười thoáng hiện trên môi hắn.
Jungkook thở hổn hển bị chơi đùa với quả bóng nhỏ ở cổ, lưỡi anh như có ma lực nhanh chóng liếm láp hôn mạnh lên cổ. Có cả vết răng cắn nhay nhay tạo vết đỏ tím chói mắt, nàn da trắng làm nền cực hài hòa. Tiếng rên lấp lửng trong miệng ngấp ngứ ư ư a a chưa thể thoát khỏi họng, Jungkook choáng váng từ cơn khoái cảm ở ngực vừa đau vừa sướng. Không những thế ở phía dưới, bạn tay thô ráp đang không ngừng nâng đỡ yêu thương.
- Anh...~
- Về phòng, anh không thể vào nếu không có gel
Em bám chặt vào vai Anh làm điểm tựa, xong đều bị những cử chỉ của Yoongi làm cho bủn rủn tay chân. Jungkook hiện tại không nghĩ được nhiều, chỉ muốn ngay bây giờ cương quyết không chịu di chuyển. Yoongi an ủi hôn lên môi em, nhẹ giọng dỗ dành, phía dưới cũng đã nhức nhối đòi ăn
Sau một hồi thuyết phục không thành, Min Yoongi chịu thua muốn nghĩ cách. Nhưng căn bản trong lúc này có ai tỉnh táo như hắn đâu chứ, việc hệ trọng là thế vẫn đặt sự ưu ái của em mà để tâm. Sợ em đau.
- Anh...em không chịu được a! Làm ơn... ~
- Ngoan, chờ chút nữa
Jungkook uất ức ứa nước mắt cầu xin anh hãy làm, dù em có nói rằng mình sẽ không đau. Ít nhiều gì đã làm qua vô số lần sẽ không thấy khó khăn chặt chội gì hết, nhưng Yoongi còn hiểu cơ thể em hơn nữa ấy. Lần nào hắn vào đều như mũi khoan mới vào tường, vừa chắc vừa khó, không có gel đồng nghĩa với việc ngày mai có thể em sẽ bất tiện đi lại .
- Hức...Không đau mà...làm ơn
Người nhỏ nức nở mấy ngày nay anh bận, sinh lý Jungkook bất thường trở lên ham muốn cao. Đã nhịn quá lâu muốn có một ngày thỏa sức lăn lộn, có thể là lần cuối công khai như vậy. Ai ngờ Yoongi lại cứng cỏi làm tới làm lui vần vò thể xác mình xong chính sự chưa thấy, toàn là dạo đầu. Cả người bức bối đến nổ tung, người căng cứng, hai chân liền cảm nhận dâm dịch tràn ra càng nhiều
- Được rồi, anh làm
Min Yoongi thấy em khổ sở một thì bản thân anh chịu đựng mười, trong lúc rối ren liền vơ lấy hộp bơ ở bàn. Nhanh chóng thay cho gel, ngón tay phết bơ trắng lên thành lỗ nhỏ quanh vách thịt mềm. Tiếng rít nhỏ nhẹ của người nhỏ đầy dục vọng mang theo sung sướng khát khao. Min Yoongi kiên nhẫn thăm dò nơi mẫn cảm lúc mở lúc khép, ngón tay trơn tru nới rộng cửa hang thêm 3 ngón
- A~ cái đó...
- Chỗ này sao?
Anh hỏi thấy biểu cảm của Jungkook vặn vẹo, còn giật thót hoảng loạn
- À, nó đúng chứ
Ai đó đang thống khổ chịu dằn vặt, miệng há lớn chính là vừa nhận một cơn nhục dục làm cho mê man. Min Yoongi tìm thấy điểm mẫn cảm của em, xong làm như vô tôi cố ý nhấn nhá. Cái bản mặt trông đáng ghét làm cho sướng của Jungkook khiến anh cũng muốn sướng. Bôi một ít bơ lên tính khí cương cứng của mình, rồi từ từ vén lỗ nhỏ rộng rãi đưa cái cây gậy nóng hổi phết bơ vào lò nướng.
Cái lò nướng tuy không đạt được nhiệt độ cao bình thường nhưng lại rất hợp với cây xúc xích này. Muốn tăng thêm nhiệt cần thêm động cơ thổi nhiệt, chính là ra tăng sự đâm thúc liên tục. Chiếc bàn rung lắc biểu tình cả hai đến đoạn cao trào, em rền rĩ lắc lư theo nhịp độ gấp gáp. Min Yoongi dùng lực cắm vào sâu thêm một tấc , mạnh mẽ rút ra , mỗi một lần như vậy đều như hút cản sức của Jungkook.
Hai mắt Jungkook tràn ngập nước khẩn cầu nhìn người đối diện, mong anh động lòng mà nhẹ lại. Nhưng Yoongi từ lúc chọc vào đã không còn sự dịu dàng ban đầu, vài tia máu đỏ hiện hữu dục vọng lấn át . Đôi chân dài luột bị nhéo đỏ ửng phía trong đùi non, Yoongi ôm một chân Jungkook kéo mạnh vào mình để quấn vào hông. Kết quả cắm vừa sâu lại vừa mạnh
Min Yoongi cũng bị cú va chạm liền khích động rên một tiếng, thứ nước trắng kéo theo chảy róc rách như suối nhỏ. Mang vị thơm ngấy của bơ hòa quyện như một thứ sốt đặc sánh.
- Thứ này còn tốt hơn Gel
Anh cảm thán lấy thêm miếng bơ nữa phết lên quanh miệng giao thoa, cả hai vẫn chưa dứt ra một chút nào . Vẫn rất chặt chẽ hòa hợp lại đưa đẩy có chiều sâu, người nhỏ run rẩy hôn loạn trên ngực Yoongi mất ý thức
Chưa bao giờ mùi bơ sữa lại có thể khiến Min Yoong không thấy chán ghét. Ngược lại còn rất thơm ngon là lạ kiểu gì ấy, hắn mơ màng nhìn hai đứa nhỏ đều đặt cắn mút lấy nhau. Tạo ra thành phẩm nhơn nhớp dính dính chảy xuống mép bàn nhỏ giọt ở sàn một lượng nhỏ
- Muốn nếm một chút không?
Anh thì thầm nói nhỏ vào cổ Jungkook, cái đầu xù gật gù . Nhưng Yoongi biết em chẳng hiểu gì đâu, giờ phút này hỏi gì mà chả gật. Cũng vì thế mà anh nói làm thêm mấy hiếp nữa Jungkook vẫn gật đó mà
Ngón tay dính một ít thứ trắng đục như keo, Yoongi đưa vào miệng Jungkook. Giống như bón cho một đứa trẻ vẫn còn bú bình, Jungkook ngoan ngoãn mút ngón tay trong miệng. Lưỡi ướt áp mềm mại liếm ngón tay hắn sạch sẽ, có thấy được cả sự khiêu kích nhẹ. Min Yoongi hưởng thụ 'gừm' nhẹ rút tay ra, thay vào đó sự mềm mại cánh môi . Lần này hương vị lạ lẫm lại có chút kích thích, mùi bơ tràn ngập với độ nồng ngai ngái, tanh nhẹ. Mùi vị tinh trùng vẫn chiếm ưu thế xộc thẳng cánh mũi,Hắn nhăn mày, tự hỏi cái đồ ngu ngốc nhà em đưa gì cũng muốn ăn, không biết phản kháng
Min Yoongi trầm luân lâu như vậy vẫn chưa xuất tinh lần nào, thực sự bám dễ bên trong mà ở luôn. Jungkook ngất lên ngất xuống dưới ba lần, tỉnh lại vẫn như đang bắt đầu vậy, vừa mệt vừa sướng không nói được gì. Giờ em mới hiểu cái anh gọi là ăn sáng, chính là biến Jungkook là món ăn của Yoongi. Ăn từ 9 giờ sáng cho đến bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, Jungkook câm nín cơ chân vậy mà không thể khép lại.
Ý thức là thế nhưng cơ thể vẫn rất thành thực quyến luyến, còn muốn tự mình đẩy hông. Jungkook xấu hổ miệng xin tha mà hành động như vậy đó, làm Yoongi bật cười. Cầm hai bên đùi em di chuyển đập mạnh lại nhanh, người nhỏ ư ư a a cong môi gọi tình khoan khoái. Tiếng nước rõ mồn một ót ét phun trào, mất kiểm soát
Em tưởng trừng như mình sắp chết vì chờ đợi, cho đến khi sự ấp áp bất ngờ truyền đến. Yoongi chính thức giải phóng và Jungkook thở nhẹ nhõm nằm bệt ra gần như ăn mừng. Tinh dịch bắn vào trong cả bên ngoài cũng bắn rất nhiều, chỉ thấy phía dưới ướt át nóng hổi dích đầy ở giữa hai chân. Yoongi nâng người Jungkook dạy âu yếm cọ chán vào nhau như an ủi, thầm cảm ơn.
Jungkook khó khăn khép háng lại, thầm nhăn nhó khó chịu nơi tư mật nơm nớp nhầy nhụa tinh dịch của ai kia. Đã thế lỗ nhỏ bị cắm lâu như vậy sắp liệt không thể co lại được, đau muốn chết
- Anh nói đến công ty cơ mà, 3 giờ chiều rồi đó. Nhìn xem
Jungkook muốn khóc, nhưng nước mắt còn nữa đâu cơ chứ. Cạn hết rồi
- Anh đùa thôi, xin lỗi...có hơi quá
- Hừ! Còn không mau bế.
Mặt ai đó hờn dỗi nhưng vẫn dang tay muốn người kia chịu trách nhiệm. Đương nhiên rồi, khôbg chịu cũng phải chịu thôi
- Tuân lệnh
________
#르리린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com