29.H+
Min Yoongi thích cảm giác vụng trộm , cảm xúc hưng phấn kịch liệt khó diễn tả. Một lần trong phòng tắm cũng đủ khiến cho bản thân bổ nhào lên thân thể mềm mại. Điên cuồng tê dại những dây thần kinh, làm tới, dạt dào đâm chọc, càng làm càng nghiện. Nghiện cái miệng nhỏ ngàn lần xiết chặt, không biết trải qua từng ấy lần, vẫn không làm nó rộng ra thêm chút nào. Quá mê người
Những lần về nhà của Min Yoongi có chút nhiều, nhưng không đáng kể. Vẫn sẽ ở lại qua đêm sáng ngày mới rời đi, việc này cũng khiến cả nhà đều vui vẻ. Chỉ có ánh mắt len lén nhìn anh đầy ẩn ý, có cả giọng trêu chọc, rất to gan mà công khai trước mọi người
Jungkook hân hoan tay nghề nấu nướng như đạt đến đỉnh cao. Lần nào Min Yoongi ở nhà đều rất tâm đắc làm cơm thịnh soạn, món nào cũng bổ, cũng đều tốt cho sức khỏe. Đôi khi nấu ăn cũng không quá vất vả ngoài việc bị quấy rầy, cơ thể khích động phát run.
Hôm nay không ngoại lệ, bất thình lình Min Yoongi về nhà vào giữa tuần. Trong bữa cơm tối gần như đã tàn thì anh xuất hiện, trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Min Yoongi chỉ cười làm bộ bất ngờ, xong nói mình tan làm đi qua nhà muốn ăn cơm tối anh dâu nấu. Điệu bộ ngả ngớn như đùa như thật, còn nhìn lên Jungkook cười hiền.
Jungkook biết điều liền nhanh chân đứng lên nấu vài món nhanh nhất để anh kịp ăn. Ba mẹ lán lại hỏi chuyện con trai út, cuộc nói chuyện Jungkook chẳng tiếp thu được gì. Tâm trạng cực kì hạnh phúc khi sớm gặp lại Min Yoongi, cứ nghĩ lần này phải đợi hai tuần nữa cơ đấy. Vừa nghĩ tới đêm nay , liền cảm thấy hồi hộp mong đợi. Nhưng khi vừa nghe thấy anh sẽ đi ngay, một nửa năng lượng dần trôi tuột đi đâu, ảm đạm cực kì
Làm xong Jungkook bưng ra bàn cho Min Yoongi, hiện tại chỉ còn Gum Seo ngồi lại. Hai anh em nói chuyện công việc mà tán ngẫu, Jungkook lấy cơm cho anh rồi cầm dao gọt hoa quả. Thỉnh thoảng Jungkook nhìn trộm Min Yoongi, dù không thể hiện ra nhưng hắn vẫn biết đối phương nhìn.
Dưới gầm bàn như một mớ hỗn loạn, bởi Min Yoongi thực sự không để yên nhìn Jungkook. Chân liên tục cọ vào chân Jungkook, hướng lên cao nằm gọn giữa hai chân cậu. Min Yoongi bình thản cười hiền, càng bạo cọ cọ với nơi tư mật đang nhô lên của Jungkook. Mắt liếc nhìn sắc mặt em chuyển biến đủ mọi sắc thái, khiến Hắn thấy hứng thú cười ranh mãnh trong lòng. Jungkook biết bản thân đang bị anh trêu đùa, ánh mắt oán trách hờn dỗi, không thể làm gì hơn liền chịu đựng. Cảm giác cơ thể phát run, Jungkook không thể để tiếng khoái cảm truyền ra được. Chân dùng lực khép chặt ôm lấy chân Min Yoongi ở giữa, không cho làm loạn thêm. Miệng đáp lại anh trai , tâm hồn lại lơ đãng hướng tới bên cạnh Gum Seo, mắt chạm nhau đưa đẩy.
Gum Seo ngồi một lát cầm đĩa quả Jungkook gọt xong mang ra ngoài phòng khách. Muốn vợ đi cùng nhưng em từ chối, dọn dẹp xong sẽ ra. Gum Seo gật đầu rồi tiện tay nựng cằm vợ mới rời đi, vỗ vai em trai như ra hiệu ăn nhanh rồi ra. Min Yoongi không đáp lại chỉ gật đầu cho có, ánh mắt lộ liễu nhìn vợ của anh trai. Có bấy nhiêu tình ý, đều đã không giữ lại được chỉ đợi có thế
- Tay cầm mic, mỏi ghê
Min Yoongi xoay tay đang cầm đũa, biểu thị sự khó chịu, mặt hơi nhăn, mệt mỏi ra mặt
Ngay tức khắc bóng dáng mềm mại lập tức đứng bên cạnh, tầm nhìn ngoài phòng khách không thể thấy. Trở thành góc khuất hoàn hảo, Jungkook xác nhận an toàn mới to gan như vậy
- Em đút anh ăn
- Ừm
Min Yoongi ngả người ra ghế tựa vô cùng hài lòng, sảng khoái vô cùng. Mặt giãn ra, nhận được sự phục vụ hậu hĩnh miệng ăn ngon vô cùng
- Anh tí nữa liền đi ah
Giọng Jungkook có chút không vui liền hỏi, nghe cả sự mất mát phát ra từ hơi thở
- Ừm, không thể ở lại được. Có nhớ anh không?
- Có nhớ, lúc nào cũng nhớ
Jungkook không trần chừ thẳng thắn bộc lộ, gắp một miếng kim chi đưa tới miệng Min Yoongi. Nhìn anh ăn ngon như vậy càng vui vẻ, muốn nấu cho anh ăn mỗi ngày, tâm tình lúc này mới tốt hơn chút. Tay vô thức ghì eo em lại trượt xuống bờ mông căng tròn bóp như món đồ chơi giải trí
- Tốt! Để anh kiểm trả xem
Min Yoongi nhìn Jungkook một lượt xong càng lấn tới muốn kiểm tra. Ai mà biết Min Yoongi muốn làm gì, thật không an phần quấy rầy Jungkook. Mỗi một khắc riêng tư hắn đều không cho em cơ hội yên tĩnh . Jungkook kinh ngạc nhìn anh, lại liếc nhìn ngoài phòng khách, chỉ sợ ai đó đi vào
- Đừng, nhỡ như...
Tay Min Yoongi cũng không nhanh bằng miệng Jungkook, lời chưa nói xong tay Min Yoongi kéo vạt áo đi vào bên trong, chạm vào da thịt ấm áp của Jungkook. Xoa xoa ấn ấn vào cái eo thon của em, miệng Hắn khẽ cong lộ ra sự hài lòng. Mắt ra hiệu cho em thành thực , tuy có hơi sợ nhưng vẫn theo lệnh mà cởi mấy khuy áo trước ngực. Phần da mền trắng mịn, cảnh xuân tươi tắn không chút dấu vết nào đỏ, hay đại loại muỗi cắn.
Jungkook thấy xấu hổ, mặt phiến hồng khi phơi bày phần ngực trước mặt anh. Dù điều này không phải lần đầu, vẫn là không trách được da mặt mỏng. Hơi thở dần hỗn loạn, phập phồng trần trụi trước mắt Min Yoongi . Đầu vú lấp ló sau mảnh áo, tay Min Yoongi man mát sờ xoạn lên nó, ngón tay gẩy gẩy chơi đùa hạt đậu nhỏ
A!
- Em nhịn ngày càng tốt, anh rất yêu
- Đều nghe anh, không làm thì sẽ không làm
- Oh
Min Yoongi vân vê bên đầu vú Jungkook vừa nắn vừa xoa càng thêm ửng hồng, càng mân mê càng lồ lộ đẫy đà thích ý. Đưa tay ngắc Jungkook lại gần, đối phương liền hiểu đưa đến trước hơi hướng tới miệng Min anh cúi xuống. Miệng Min Yoongi mau chóng ngậm lại một bên, thong thả cắn mút, răng ray ray đầu vú hút sữa. Tiếng "chép" "Chép" Nhỏ nhẹ khiến cơ thể Jungkook lâu ngày chưa được động chạm, nhanh chóng bị kích thích tay chống đỡ trên vai Min Yoongi. Miệng phóng thích ư ư ưm ưm đầy khát tình ỉ ôi. Thân thể rơi vào khoái cảm, càng lúc càng nhạy hứng sự nhẫn nhịn sắp vỡ vụn.
Sự tham lam không cho phép Min Yoongi bỏ quên , miệng nhả ra nhìn đầu ti hồng hào nở rộ. Bên còn lại cũng được chăm sóc, đầu lưỡi đá qua lại đầu vú mút mạnh mẽ, càng bú càng hăng. Jungkook gần như căng thẳng , mắt nhắm nghiền, xong không để bản thân lơ đãng vẫn có chút sợ vô thức nhìn phía phòng khách. Tâm can rực lửa thiêu đốt, khô cạn đã lâu liền vớ được mạch nước ngầm , vừa mát vừa trong trẻo.
- Sướng...quá! Ư...a um
- A~ Cắn chết em rồi...hự...ư... ~
Miệng ẩm ướt không ngừng cạ răng mình lên phần da non mềm, mau chóng đỏ nự. Jungkook giật thót , mắt mở lớn, cả người mềm nhũn mất lực tựa. Tay Min Yoongi càn gở làm loạn bên trong quần, men theo rìa mép quần lót đến kẽ mông. Thọc ngón tay mảnh khảnh cắm vào thăm dò, vách thịt non co giãn đàn hồi cắn mút ngón tay Min Yoongi.
Jungkook khó lòng thở ổn định , ngấp ngứng như bị ngạt khí. Chân tay run rẩy nóng hầm hầm áp vào người Min Yoongi, tìm sự mát mẻ, phía dưới cương đau. Tay Min Yoongi ở giữa háng Jungkook ra sức đâm thọc, cổ tay ép sát vật thể cứng khiến nó rỉ nước.
Min Yoongi nóng nẩy hơi thở hoàn toàn phả vào nồng ngực, hung hăng kéo Jungkook ngồi nên đùi dang chân. Cửa hang vì thế càng chật hẹp, dịch thể từ tuyến tiền liệt tràn xuống kẽ tay mơn ra ngoài, vừa trơn lại dinh dính
Jungkook che miệng , mặt nhẫn nhịn vẫn cố gắng chống đỡ đôi mắt muốn sụp xuống. Tầm nhìn mơ màng, khó khăn, chỉ muốn nhiều hơn chứ không phải là trêu đùa tới chết. Tư thế mê hồn câu dẫn , Min Yoongi không còn tỉnh táo nhận biết họ đang ở đâu. Người trong lòng vừa thơm vừa mềm lại rất biết chiều lòng mình. Cái mông đưa đẩy núng nính xích lại gần nhấn ngón tay anh cắm sâu. Bên trong khẽ cong lên xỉa xói móc ngoáy chọc ghẹo, Jungkook vừa nhột đẩy đẩy thêm mấy lần chọc qua lại đúng chỗ mới chịu
- Làm luôn ở đây...được chứ? Hừm...
- H..ả!
Jungkook hơi đẩy người, lại càng gấp rút nhìn ra phía ngoài. Khả năng bắt gặp bọn họ trong hoàn cảnh này rất cao, nhưng cơ thể lại hừng hực nửa muốn nửa thôi.
- Anh...
Đôi mắt cầu khẩn của Jungkook chạm ánh mắt đầy dục vọng của Yoongi. Nó mãnh liệt hơn nhiều, khiến Jungkook mủi lòng khẽ gật đầu. Suy nghĩ cứ vậy buông xuôi, bị bắt cũng được, ai thấy cũng được muốn thì muốn.
Min Yoongi kéo khóa quần, chỉ để bật ra cây gậy thịt thẳng đứng. Nhìn một chút xác định vị trí hồng tâm, đầu dương v*t chen vào ăn nhập một phát trúng phốc
Chính là cảm giác này, Jungkook ngửa cổ ra sau ngân nga ư ư a a. Đôi mắt mụ mị nhắm tịt, chờ đợi cơn cực lạc . Môi Min Yoongi chu du trên ngực, chiếc lưỡi liếm láp hướng lên trên, bên cổ trắng ngần cắn cắn đến đỏ
- Nhún đi...
Min Yoongi ra lệnh, Jungkook không dám trái ý. Giống như cưỡi ngựa, nhịp độ đâm thọc đều do Jungkook nhún mạnh hay nhẹ. Cơ thể hoàn toàn thèm khát , di chuyển mông chà sát cọ vào hạ bộ của Min Yoongi. Thật sướng...thoải mái quá đi
Cánh môi gặp nhau chơi đùa, cắn mút rồi lại nhả ra, bao nhiêu dương khí đều được hút đến mơ màng. Hai con người đê mê cứ vậy quấn quýt, điên cuồng phát tiết lên đối phương, càng bạo dạng xâm nhập như muốn dính lấy không buông
Có tiếng nói chuyện nhỏ dần đến gần, Jungkook trong cơn khoái cảm tự đánh thức mình. Nhưng lại khó khăn như đang nằm mơ, vô lực không thể tỉnh táo. Nhìn bóng người mờ mờ ảo ảo ở phía xa ngày một tới gần
Jungkook lay người anh , hoảng loạn , sợ hãi, gấp gáp đánh vào vai Min Yoongi.
Lực tay không đủ, Min Yoongi ghì hông kéo bên đùi thúc mạnh mang chân Jungkook gác ở eo.
- Gum Seo...(dừng lại đi...! )
Jungkook không ngừng lắc đầu,nửa vế sau không làm sao thoát ra khỏi miệng, nước mắt dàn dụa nức nở. Nhìn hình bóng Gum Seok tay cầm điện thoại buông thõng, rơi xuống đất kêu vang
- Min Yoongi! Dừng lại đi...làm ơn
Tiếng gọi vỡ vụn , nghe được cả sự thúc giục, mặc kệ đó là Min Yoongi. Jungkook cố gắng gượng đẩy thân thể Min Yoongi, cuống cuồng rời khỏi vòng tay anh.
Cơ thể loạng choạng, chân run rẩy cố đứng thẳng dậy đi đến phía Gum Seo. Jungkook hoàn hồn, bước chân như người bị thương. Cảm giác vừa đau phát giác nhưng Jungkook không quan tâm, hiện tại cậu cần giải thích với Gum Seo
- Anh...anh...em
- Hai người...MIN YOONGI, CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?
Lần đầu Jungkook thấy Gum Seo nổi giận, cả người co dúm sợ hãi. Ánh mắt hung dữ nhìn họ đầy vẻ phẫn nộ, mắt đầu tia máu hùng hổ tiến lại phía Min Yoongi
Jungkook ôm lấy thân thể Gum Seo can ngăn, sức cùng lực kiệt
- Gum Seo...không như những gì anh thấy đâu, nghe em giải thích
- Buông ra! Jungkook!
Dù có mệt mỏi dã dời, nhưng vòng tay xiết chặt Gum Seo vẫn rất chắc. Jungkook lấm lem nước mắt khẩn cầu nhìn anh, thiếu điều dập đầu quỳ lạy
Quần áo xộc xệch vặn vẹo càng nhìn càng khiến Gum Seo gay mắt, còn muốn nghe giải thích sao? Nghe gì chứ! Rằng em không có, em chỉ làm sao cơ? Thử hỏi anh có bình tĩnh chịu nghe cậu nói không
Không một người nào đủ chịu đựng như Gum Seo, đến giờ vẫn chưa động chân động tay đã là một kì tích rồi. Gum Seo kích động đẩy mạnh Jungkook ra, tay ôm vai cậu đầy chất vấn
- Anh đối xử với em không tốt chỗ nào? Hay chưa thể làm một người chồng em mong muốn! Em nói anh nghe đi, nói đi chứ!
- Không, không phải mà
Mỗi một câu nói giống như mũi dao không ngừng cắm chặt vào tâm can, lực tay bóp nghẹn nặng lề. Jungkook không nghĩ mình lại đau đớn như vậy, rõ ràng bản thân không yêu anh.
- Em có biết cảm giác bị người thân phản bội nó đau khổ thế nào không? Một người anh coi đó là cả cuộc đời, hết lòng vì người đó mà chân trọng yêu bằng sinh mệnh. Một người cùng lớn lên, là đứa em trai duy nhất khiến anh tự hào, luôn ngưỡng mộ sự thành công của nó. Em có hiểu không!
Gum Seo cười trong chua xót, hết nhìn Jungkook rồi ánh mắt lạnh lẽo nhìn em trai. Min Yoongi đứng chết chân tại chỗ im lặng, không một lời giải thích hay nên tiếng gì cả. Khóe mắt không kìm nổi lăn trên gò má, giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Gum Seo khác với Min Yoongi, anh sống tình cảm hay bộc lộ ra ngoài luôn luôn khoan dung không tính toán. Đến khi chạm đến giới hạn cùng cực liền mất kiểm soát, nổi giận cũng rất kinh hãi
Jungkook nghe không rõ, tai cứ ong ong nhìn anh chật vật tuyệt vọng. Càng thấy tội lỗi khi nước mắt Gum Seo rơi , nụ cười mặn chát. Jungkook ôm mặt Gum Seo, lau khóe mắt trực trào. Người đàn ông này cậu nợ quá nhiều, ngay khi cuộc hôn nhân này toàn là sự dối trá. Người vô tội như anh chính là đau lòng đến chết, đến hận mình muốn giết mình
- Gum Seo...đừng vậy mà...
- Anh biết hết, biết việc sau lưng anh em đã làm gì. Anh đều bỏ qua, anh nghĩ mình nhắm mắt lơ đi, vì anh yêu em mà. Nhưng cho đến bây giờ, tại sao là em trai anh. Sao em có thể dẫm lên giới hạn cuối cùng của anh, tại sao hả?
- Em xin lỗi, Gum Seo...xin lỗi anh
- CÚT!!! CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI
Jungkook không đứng vững ngã trên mặt đất, âm thanh văng vẳng đọng lại ám ảnh. Sàn đất lạnh lẽo, tiếng nức nở ngày càng mạnh mẽ, sợ hãi tìm điểm tựa . Miệng liên tục phát ra tiếng xin lỗi, mà chỉ mình nghe thấy.
Ánh mắt tất cả dồn về Jungkook, cả ông bà Min đứng đó căm phẫn thay con trai. Miệng chửi rủa mình thậm tệ, mấy lời khó nghe đều không xót. Ngay cả người mình yêu cũng thờ ơ đứng đó hùa theo, chỉ có một mình Jungkook hứng chịu. Vì họ là gia đình, là máu mủ ruột thịt làm sao nói bỏ là bỏ. Người ngoài như cậu chưa từng được coi trọng , vẫn luôn là một thứ gì đó khó chấp nhận
Jungkook!
Tiếng ồn ào đan xen nhau chồng chất tạo lên một âm hưởng phức tạp. Tiếng bà Min nặng lề nói cậu lăng lơ, từng người thay nhau xỉa xói và ánh mắt Gum Seo nhìn mình đều ám ảnh. Min Yoongi chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng đó, vô cảm đến đáng sợ
Jungkook tay ôm đầu , bịt hai tai lại không muốn nghe thêm gì hết. Càng không thể nhìn, mắt nhắm tịt, rất muốn chạy, chạy khỏi đây thật nhanh
-Jungkook...Jungkook!
Có ai đó lay người cậu, lực không mạnh xòe tay trước mặt . Thật muốn nắm lấy, rồi chạy đi càng nhanh
Jungkook mơ hồ bật dậy, mồ hôi thấm vào chân tóc , má nóng hổi. Nhịp thở nhanh hơn, sụt sịt nghẹt mũi, hô hấp khó khăn thở bằng miệng
- Em không sao chứ! Anh thấy em khóc...gặp ác mộng sao?
- Gum Seo...
Mọi thứ đều là mơ, nhưng cảm giác sợ hãi vừa rồi cũng là cảm giác thật của Jungkook . Cậu không phải chưa từng nghĩ đến việc mối quan hệ này bại lộ. Mà khi biết chuyện cũng không biết phải giải quyết làm sao. Nếu nó là thật thì phải làm sao
Jungkook không dám nghĩ nhiều, càng muốn thu mình lại . Cả người run rẩy lầm bẩm cái gì đó, ánh mắt thất thần nắm góc chăn mỏng co gối.
Gum Seo phát giác sự bất thường của Jungkook, liền tỉnh ngủ khẽ động vào người cậu . Jungkook phản xạ cực nhanh liền gạt tay anh, nhìn Gum Seo lạ lẫm
- Jungkook ah!
- Đừng.......(xin lỗi, xin lỗi)
Anh bật đèn, phòng chợt sáng chói hoa mắt. Gum Seo cố gắng để Jungkook nhìn mình, nhưng sức của cậu đột nhiên mạnh mẽ chống chả. Khiến anh giật mình, liều mạng mạnh tay chống chế cậu. Một tay bắt lấy hai tay cậu , tay kia cố định nắm cằm cậu nặng nề nhìn mình
- Là anh, Jungkook nhìn anh.
Sự hung hăng nhất thời biến mất, ánh mắt ủ rũ bừng tỉnh khi nhìn thấy Anh. Jungkook vậy mà nóng mắt , òa khóc như đứa trẻ đáng thương
- Không sao , anh đây rồi
Gum Seo ôm lấy Jungkook, tay vỗ nhẹ sau lưng trấn an. Cậu khóc ngày càng lớn
- Em xin lỗi, Huhu! Xin lỗi Gum Seo
- Sao lại xin lỗi, em có làm gì sai đâu ?
- Em xin lỗi, em không xứng, em xin lỗi...xin lỗi anh...xin lỗi anh
Gum Seo không biết Jungkook gặp phải chuyện gì, cũng biết không nên hỏi trong lúc này. Miệng cứ 'xin lỗi' như một vòng lặp mặc định, ngày càng nhỏ dần rồi yên tĩnh.Tâm trạng kích động ngày một tệ, anh ngồi đó im lặng nghe tiếng nấc mà đau lòng.
Tiếng nói mớ mơ màng , nhưng anh nghe rất rõ Jungkook gọi "Min Yoongi". Xong lại trực trào nước mắt, rinh rích sụt xịt, kích động khua tay mất kiểm soát. Anh lo sợ liền đánh thức Jungkook, xong càng lo lắng hơn khi cậu luôn miệng xin lỗi mình.
Mất một lúc tiếng nấc mất dần trở lên im lặng, Jungkook tựa như mệt mỏi sau cơn mộng liền ngủ trong lòng Gum Seo. Anh đặt Jungkook nhẹ nhàng xuống giường, chỉnh lại tư thế tốt hơn. Nhìn ngắm gương mặt bất an của Jungkook , nhất thời xót ruột xoa nhẹ phần trán của cậu làm giãn cơ mặt. Lau đi phần mồ hôi tứa trên tóc, ôm người vào lòng ngủ ngon. Không quên vỗ lưng theo nhịp dỗ Jungkook ngủ sâu hơn
_________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com