Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Từ buổi đêm hôm đó, Jungkook trở lên thất thần không có ra ngoài. Ngay cả công việc cũng không muốn làm, nên đã xin nghỉ một thời gian. Tất cả phương diện liên lạc đều không động vào, như người mất hồn nằm cả ngày trong phòng

Gum Seo vẫn không thấy vấn đề này nghiêm trọng, vốn tưởng rằng vợ mình gặp ác mộng sẽ không sao hết. Cho đến khi mấy hôm sau, Jungkook trở lên lười biếng nằm trên giường, ăn uống cũng bỏ bữa dần đà thành nhịn cả ngày. Gum Seo bắt đầu hoảng, muốn hỏi vợ có chuyện gì nhưng đáp lại là sự im lặng, nếu có chỉ là gật đầu hoặc lắc đầu.

Mỗi lần Gum Seo chạm vào Jungkook, khi đó Jungkook sẽ có phản ứng giật mình. Một tia sợ hãi thoáng qua, nhưng khi nhìn lại người vừa chạm mình, lúc này mới yên tâm thả lỏng. Gum Seo dần để ý mọi cử chỉ và tâm trạng của Jungkook, nó không giống với bình thường. Như một con người khác e dè và sợ sệt, cả tính đề phòng rất cao. Anh nghĩ đến việc Jungkook sau hôm đó gặp trở ngại tâm lý, điều này càng nghiêm trọng.

Có lần Jungkook phát sốt ngay trong đêm, Gum Seo không phát giác được mà vẫn ngủ say. Cả cơ thể Jungkook nóng bỏng cứ rục rích nhính vào người anh, người co rúm lành lạnh. Người run rẩy vì lạnh , mặt đỏ bừng, mồ hơi men theo chân tóc ướt đẫm. Miệng lầm bầm gì đó không rõ, một hoạt hàng động này khiến người bên cạnh thức tỉnh

Gum Seo ngỡ Jungkook lạnh lên kéo người lại ôm, nhưng lạnh thế quái nào được. Anh giật mình cảm nhận cái nóng bất thường, cả người Jungkook nóng rát còn run rẩy như rất lạnh. Men theo ánh sáng của đèn ngủ, tay anh chạm nhẹ nên mặt Jungkook hầm hập, mồ hôi tứa ra rịn trên má.

- Jungkook...em à!

Anh lay người em nhưng không có động tĩnh, miệng Jungkook phát ra tiếng rất nhỏ. Gum Seo hoảng loạn vuốt tóc Jungkook ra sau, vỗ nhẹ má em mấy cái. Gum Seo nghé sát mặt mình với Jungkook, cái độ nóng này thực sự hơn người bình thường. Tiếng nói nhi nhí cũng truyền vào tai của anh ngoài câu "xin lỗi" được lặp lại nhiều lần, thì chẳng có gì khác

- Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ...Jungkook à

Gum Seo trong cơn hoảng loạn không nghĩ được gì, chỉ biết ôm khư khư Jungkook vào lòng. Miệng cũng không tự chủ mà gọi tên em, an ủi bản thân. Anh chưa bao giờ gặp loại chuyện như này, cũng không biết xử lý ra sao. Theo bản năng mà hàng động

- Mẹ ơi! Ba mẹ....!!!

Mọi chuyện trở lên nghiêm trọng hơn, cả người Jungkook co giật , mắt nhắm nghiền , tay chân căng cứng khiến Gum Seo không làm sao ôm được Jungkook. Gum Seo lo lắng tột cùng, gọi ba mẹ ở dưới lầu , gấp rút bất lực không thể làm gì hơn

Về sau Jungkook được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Ông bà Min chứng kiến cảnh con dâu nằm trong lòng con trai, người cứng đờ rẫy rụa thì hoảng sợ. Ông Min có chút tỉnh táo liền gọi xe cứu thương, không khỏi rùng mình sợ hãi. Lần đầu nhìn thấy cảnh tuợng vậy , người lớn tuổi như họ chăc chắn sẽ hoảng mà ngất.

Gum Seo túc trực cả đêm bên ngoài hành lang, mất hơn một tiếng mới nhận được chuẩn đoán. Nhìn Jungkook an ổn nằm bên trong, bấy giờ anh mới nhẹ nhõm dựa vào ghế, hơi thở nặng lề được giải tỏa. Cơn sốt bất ngờ, cộng thêm nhiệt độ cơ thể tăng cao , khiến Jungkook trong trạng thái mê man.

Bác sĩ nói tình trạng xuất hiện một cách đột ngột những triệu chứng điển hình của cơn co giật mà nguyên nhân là do những tế bào thần kinh hoạt động quá mức. Bác sĩ còn hỏi bệnh nhân có gặp áp lực gì không, hay công việc quá tải ? Khiến một phần não bộ làm hết công xuất dẫn đến khi ngủ bị ảnh hưởng như vậy. Lúc đó Gum Seo mới ngơ ngẩn chẳng nói được gì, anh không biết Jungkook có gặp áp lực hay không, cũng không hiểu công việc của em là gì. Càng trách chính mình vô tâm như thế nào, vẫn cứ nghĩ mình luôn quan tâm chăm sóc em nhưng thực chất chưa thể hiểu em.

Gum Seo gọi điện thoại ở nhà nói Jungkook đã ổn, không có gì đáng ngại. Nghe được giọng con trai, ở nhà biết tin bấy giờ mới thả lỏng. Cứ ôm điện thoại mà ngóng chờ xót ruột như kiến bò chảo lửa. Nói sáng mai sẽ nào thăm, mang mấy đồ cá nhân cho cả hai, nói xong rồi cúp máy

Jungkook ngủ mê man tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, miệng khô khốc, thần sắc nhợt nhạt đầy mệt mỏi. Nhìn quanh căn phòng trắng tinh, mùi thuốc sát trùng đặc trưng gây khó chịu. Jungkook chau mày cố gắng gượng dậy dựa vào đầu giường, cơ thể như vừa lao lực thật sự không có sức mà chống đỡ, gắng gượng mãi mới ngồi được. Tay được gắn kim truyền dịch, ngẩn ngơ một hồi cũng không biết mình sao lại ở đây, đã có chuyện gì sảy ra?

- Jungkookie! Em tỉnh rồi...

Gum Seo bấy giờ mới có thể cười lại vui như vậy, trên tay còn xách vài thứ đồ linh tinh. Đi đến bên Jungkook, tay áp má em đảm bảo hạ sốt . Kéo ngăn tủ lấy nhiệt kế đo cho Jungkook ngậm vào miệng, sau khi nhiệt độ bình thuờng mới yên tâm

- Ổn rồi, đêm qua em làm anh lo chết được.

Gum Seo ngoài miệng trách móc, nhưng lời nói không có trọng lực. Nghe như mắng yêu vậy đó, còn lục mấy túi đồ trên bàn

- Chắc em đói rồi, mẹ vừa mang cháo đến cho em này. Tiếc thật ba mẹ vừa rời đi, biết em tỉnh chắc chắn sẽ ở lại thêm

Vừa nói anh vừa đổ cháo ra bát, vẫn còn bay hơi nóng thơm thơm khắp phòng. Bụng Jungkook cũng vì thế réo lên kháng nghị. Nhìn Gum Seo kéo bàn ăn giúp mình bày biện, có cả canh gà hầm, thịt gà được xé sợi vừa ăn , một ít củ cải ngâm

- Anh là Gum Seo sao?

Nghe đến đây, anh hơi dừng lại nhìn Jungkook. Một chút ngạc nhiên hiện trên mặt nhanh chóng biến mất, Gum Seo bật cười cho rằng vợ mình trong tình hình như vậy là cũng đùa được nữa a

- Sốt cao quá quên luôn chồng em tên gì rồi à!

Jungkook ngơ ngẩn rất lâu nhìn Gum Seo, xác nhận người trước mặt. Lúc này mới ý thức được tên Gum Seo là anh, trí nhớ trở lên không rõ ràng . Gum Seo hiển nhiên nhìn em cảm giác câu nói này không phải đùa, có chút kì quái, rất lâu sau thấy em cười nhẹ với mình. Chút nghi ngờ này liền bay biến, ngồi bên cạnh gắp thịt gà để nên muỗng cháo cho Jungkook

Vì đói bụng nên Jungkook ăn rất vừa miệng, cũng không để dư chút nào. Mặt cũng có chút sắc hồng trở lại, cả ngày chỉ ăn ngủ, không thì đi dạo ở vườn hoa bệnh viện. Gum Seo nói ở lại hôm nữa rồi mới về nhà, Jungkook cũng không ý kiến gì

Gum Seo đều đặn đúng giờ mang đồ ăn cho em, tiện thể mang bộ đồ đi làm rồi sáng từ đây đi làm luôn. Buổi tối ngoài đi dạo cùng Gum Seo thì có thể đọc sách, phòng bệnh cao cấp nên giường cũng không hề nhỏ. Gum Seo sợ Jungkook sảy ra chuyện kia một lần nữa liền không yên tâm tối nào cũng qua đêm ở bệnh viện. Dù bác sĩ nói tình trạng co giật phát tác ở người khỏe mạnh như này không cao , nhưng anh mặc kệ không cao chứa có phải không sảy ra nữa đâu. Nói thế nào cũng không được

- Thật đẹp trai

Jungkook xem video funny mà fan edit, miệng vô thức mỉn cười. Gum Seo bên cạnh cũng ngó sang , là người nào khiến em khen truớc mặt chồng mình như vậy. Nếu là người khác sẽ chẳng để vợ mình chăm chú xem một thằng nào ngoài mình. Ngược lại , Gum Seo có chút tự hào rất kênh kiệu trước mặt Jungkook

- Hừ, đẹp trai hơn chồng em không?

- Hả...? Oh, Min Yoongi đẹp trai hơn

Không ngờ vợ mình mê idol đến cùng kiệt, anh có chút ghen nhen nhóm. Nhướng này tỏ vẻ nghiêm trọng

- Em nói vậy không sợ anh buồn hở?

- Người ta là idol mà, dĩ nhiên phải đẹp rồi. Nhưng mà...nhìn anh cũng giống Min Yoongi lắm á

Jungkook nói thẳng, xong mới để ý chồng mình có vài nét y chang Min Yoongi. Điều này khiến Jungkook càng thêm vui vẻ, nếu hông lấy được Min Yoongi thì lấy Min Yoongi bản fake vậy a, cũng rất ổn mà

- Haha!!! Vợ anh thật biết chọc cười.

Jungkook càng khó hiểu nhìn Gum Seo cười, chẳng nhẽ mình nói sai. Có gì buồn cười ở đây á, đang muốn tranh cãi một trận liền bị cắt ngang

- Anh, anh dâu

- Oh, tưởng em bận không đến chứ ? Anh đã nói không cần ghé qua cũng được

- Anh dâu ốm, đứa em này phải thăm chứ.

Min Yoongi cả thân cây đen còn đội mũ đeo kính, nhìn thế nào cũng không nhận ra. Đến khi tháo bỏ vướng bận trên người mới lộ ra gương mặt . Jungkook kinh ngạc mắt mở to, không tin đây là sự thật

- Min...Min Yoongi...

- Anh dâu khỏe rồi này

Ánh mắt chăm chú hiện hữu của Min Yoongi, có bấy nhiêu nhớ nhung đều đem ra cho Jungkook thấy. Khi được tin, hắn chẳng ngại gọi điện cho em mấy lần đều không bắt máy. Lúc hắn xuất ngoại vừa hạ cánh liền tới đây ngay, thấy Em khỏe mạnh như vậy liền muốn ôm hôn một chút. Nhưng có vẻ Jungkook không nhận thấy điều này, đôi mắt to tròn toàn sự bất ngờ lẫn kích động

- Em ở đây một trông anh dâu một lát, anh xuống dưới mua ít đồ.

- Vâng

Gum Seo vừa đi khuất, Min Yoongi khóa trái cửa đi đến bên giường Jungkook. Không ngăn nổi bản thân muốn ôm người vào lòng

- Nhớ anh quá mà đổ bệnh sao? Biết anh lo cho em nhiều lắm không

Min Yoongi dịu dàng xoa đầu Jungkook, không khí trở nên ám muội đầy yêu chiều. Nhìn cái cách Jungkook ngây ngô nhìn mình, Min Yoongi thập phận không hiểu em lại muốn bày trò gì. Với hoàn cảnh hai người ở chung như vậy, Jungkook đã sớm bám dính lấy Yoongi dòi hỏi một cái hôn. Hoặc là nhiều hơn với những động chạm chăm sóc, Min Yoongi cũng sẽ chiều hư mà làm càn nguyện ý

Nhưng Jungkook cứ bất động, làm Min Yoongi ngứa ngáy. Lâu ngày như vậy , cơ thể có chút kích động gặp người thương , nghĩ tới liền muốn làm. Min Yoongi vươn người hôn Jungkook

- Làm gì vậy?

Jungkook chưa tiêu hóa được mọi chuyện, kí ức mơ hồ không thể nhanh nhẹn mà nhớ lại. Min Yoongi gọi mình là anh dâu , có nghĩa là Gum Seo là anh trai Min Yoongi. Vừa rồi chả trách Gum Seo cười lớn như vậy, chẳng phải giống như Jungkook đang kể chuyển hài. Nhưng mà dù có là người mình thần tượng cũng không thể gần gũi như vậy. Ít nhất mối quan hệ này thân thiết đến vậy chứ

Bất ngờ Min Yoongi bị đẩy ra, loại chuyện này đối với họ chưa từng có. Nhìn Jungkook lộ rõ vẻ hoảng sợ cả thêm tức giận, hơi thở nhanh nhẹn, tim đập dồn dập. Dáng vẻ đề phòng bảo vệ hai tay đan chéo trước ngực. Min Yoongi không biết nên khóc hay cười, nhiều hơn là bất lực

- Dữ dằn vậy sao? Thật đáng yêu mà

Min Yoongi không nói hai lời, việc Jungkook trước giờ làm mình làm mẩy cũng không hiếm. Lúc đấy Min Yoongi thực sự có chút mạnh tay dăn đe. Nhẹ thì tụt quần đánh mông, đến khi Jungkook khuất phục xin tha mà ngoan lại. Còn cứng đầu không chịu, hắn đành thô bạo đi vào cửa sau không có màn dạo đầu hay mở rộng. Trực tiếp cắm vào lỗ nhỏ, làm Jungkook đau đớn khóc thảm. Đó là sự trừng phạt cho những lần hư đốn, và cả hai đều thấy nó phấn khích thỏa mãn

Nhưng vì Jungkook vừa khỏe lại không thể làm gì quá đáng, Min Yoongi đơn giản chỉ muốn hôn thôi. Mà phản ứng Jungkook gay gắt chống trả , liền khóa hai tay Jungkook đặt vào trong quần mình.

- A! Min Yoongi! Đồ biến thái...thả ra

- Em la hét cái gì, đừng nháo nữa

- Tôi...á... Ưm~

Jungkook tay chân cứng lại, bị Min Yoongi túm gáy sao ót kéo vào hôn. Min Yoongi nhắm mắt không thấy được đối phương trợn mắt rẫy dụa, tay vừa chạm đến thứ đó quá nóng còn cứng cáp chọc vào lòng bàn tay Jungkook.

Min Yoongi biến sắc thấy người nhỏ không chịu phối hợp, khiến lưỡi hắn chẳng thể vào sâu. Cắn cắn môi dưới của Jungkook kéo thả đến khi em thấy đau. Nhận cơ hợi miệng hé mở liền thành công chạm đến lưỡi ẩm ướt. Dư vị vẫn rất ngọt ngào, đậm hơi thở thơm thơm của sữa. Hô hấp dồn dập hỗn loạn khiến Jungkook khó thở, sức cùng lực kiệt kháng cự bằng không. Cả người mềm mại, cảm giác quen thuộc dần dần chiếm lấy tâm trí.

Min Yoongi càng hôn càng không dứt được, chỉ cảm thấy cả cơ thể mất dần khống chế. Mỗi bước một nhanh nhẹn muốn ghì xuống , phía dưới bất ổn dẫn dắt tay Jungkook cầm thấy thứ thô bạo. Nó căng cứng đòi hỏi dữ dội. Giống như càng nở to ra dục rịch chà sát lòng bàn tay Jungkook. Jungkook giật mình, như vừa tỉnh lại trong cơn mơ, mở mắt nhìn mọi chuyện diễn ra đều là thật. Tay mình thật sự là ở trong quần Min Yoongi

- Ưm...ưm!!!

Cả hai vừa tách nhau ra, ánh mắt thập phần ma mị có chút đỏ của Min Yoongi. Nó toàn là dục vọng, mê luyến chỉ cần Jungkook không phản kháng liền có thể đè ra mà làm. Nhưng Jungkook hiện tại giống như tức giận, thoát khói cái nắm tay chân đá Min Yoongi ngã ra sàn

- Cái...cái đồ điên, anh...anh dám

  Jungkook căm phẫn vừa hoảng vừa thẹn đỏ mặt, rốt cuộc không hiểu sự tình gì hết. Bị Min Yoongi cưỡng hôn nữa , chưa bao giờ Jungkook mơ tưởng đến việc hôn thần tượng cả. Có thể là rồi nhưng...không phải bây giờ Min Yoongi là em trai chồng mình sao.

Ya!!! Cái quái gì thế

   Min Yoongi lật đật đứng dậy cố xoa cái thân thể bị đá, sắc mặt cực kì đen.

- Nè! Sao em phản ứng gắt thế, làm như em không muốn ý

- Muốn cái...cái gì?

- Vừa sờ đó thôi

   Jungkook vô thức nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn nơi nào đó của Min Yoongi. Phát giác dùng mình nổi da gà, hai tay nhanh chóng chà sát vào chăn như muốn lau đi. Lau cái cảm giác hớn lạnh chạy quanh cơ thể, chà sát tay đến ửng đỏ

- Em...làm cái gì?

    Min Yoongi rốt cuộc không nhìn được, thái độ từ đầu đến cuối của Jungkook làm hắn hoang mang. Ánh mắt nhìn mình hoàn toàn khác, trong đó hình như chưa từng hiện diện mình

- Jeon Jungkook!

Min Yoongi tức tối, dường như Jungkook không để ý lắm đến lời nói của anh. Liên tục chà đạp tay mình cho đến khi Min Yoongi dằng lại. Đối diện với lực tay không nhẹ của anh, Jungkook giờ mới thấy đau, sắc mặt càng tệ

Bị anh cưỡng chế không thể không nhìn thẳng, đôi mắt phức tạp lẫn sự mâu thuẫn. Jungkook rãy ra khỏi sự kìm kẹp bởi đôi tay đầy sức nặng, nó khó khăn giống như bị xiết bằng dây thừng vậy

- Em bị sao đấy hả?...

- Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng, anh làm cái trò gì vậy chứ! Buông ra!

   Jungkook tức giận, không làm gì được ngoài la hét lớn tiếng. Khu vực phòng bệnh tuy ở nơi đặt cách tốt, nhưng dù sao cũng không nên ồn ào, tránh ảnh hưởng người xung quanh

   Nhưng trong tình thế này, Jungkook không còn đủ kiên nhẫn nghĩ nhiều như vậy. Chỉ biết hiện tại Min Yoongi đang quấy rối mình, nói ra thì sợ mọi người nói mình điên. Nhưng không ai làm chứng đành tự mình giải cứu mình

- Buông ra! Tôi la lên đó.

- Jungkook!

  
Gum Seo mua đồ trở lại, chưa đến phòng bệnh có thể nghe thấy Jungkook lớn tiếng. Phòng thì khóa trái, anh sót ruột mở không được liền tác động đập cửa

Bên trong Jungkook gọi tên Gum Seo, Min Yoongi ra mở cửa rõ dàng tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhìn hai vợ chồng họ lo lắng ôm nhau đều thấy gay mắt. Ánh mắt quen thuộc của Jungkook hiện tại từng là ánh mắt thuộc về Min Yoongi.

Jungkook như gặp được cứu tinh liền muốn bám víu ôm lấy. Gum Seo ít nhiều cho Jungkook cảm giác an toàn, loại chuyện vừa rồi không khỏi đánh vào tâm lý. Jungkook cũng không kể chuyện gì quá đáng, bịa đại một lý do nào đó cho qua

Gum Seo cũng không hỏi nhiều, đến khi Min Yoongi lên tiếng rời đi. Anh cũng không thấy sự khác lạ bất thường của em trai, Gum Seo hiện tại chỉ biết có một mình Jungkook. Sợ đủ thứ mọi chuyện lại sảy ra đến với em, vừa rồi nghe em la hét cũng hốt hoảng.

________
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com