Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


  Min Yoongi đứng ở trên ban công nhìn phía đối diện phòng bệnh Jungkook. Không biết đã đứng đây bao lâu, chân đã không còn cảm giác đi được nữa. Đèn phòng đối diện đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh đèn tối màu của đèn ngủ.

Hai người họ cứ thế mà ngủ ngon, có lẽ họ hôn nhau hoặc là vài chuyện hay ho yêu thương . Min Yoongi cười lạnh, thở ra một hơi khói vương vấn tan dần trong gió. Hắn thực sự có hứng thú tới cuộc sống của anh trai và anh dâu. Tàn thuốc rơi vãi xuống chân, rất nhiều, cả một gói thuốc bị bóp méo nằm cùng một chỗ. Bệnh viện không cho hút thuốc, thì hắn hút ở dãy phòng làm việc của bác sĩ vậy

Bản thân là người của công chúng, không tránh khỏi có người vẫn không biết Min Yoongi là ai. Âm nhạc của Min Yoongi đặc thù , khó nghe, khó ngấm, đặc biệt ngôn ngữ càng không hợp với những người lớn tuổi. Vị bác sĩ này không nhận ra cũng là chuyện bình thường, hắn có chút nhẹ nhõm khi biết điều này.

Hắn suy nghĩ cũng không thấy có chuyện gì bất thường, chỉ khác thái độ của Jungkook đối với mình cứ như người lạ. Min Yoongi con người thực dụng, thực tế, thực sự không thể ngăn cái mớ suy nghĩ trong đầu. "Thật sự bị mất trí nhớ sao. Cái m* nó thật cẩu huyết",loại chuyện này có sao , có luôn hả?

Min Yoongi vứt loại chuyện vô lý sang một bên, bác sĩ nói Jungkook có thể gặp áp lực dẫn đến tổn thương tinh thần. Mất trí nhớ trên thực tế chính là bị thần kinh, chứ không phải trong truyện ngôn tình mà bọn trẻ đọc. Vị bác sĩ còn nhìn hắn như kiểu, Min Yoongi chính là một trong số bọn trẻ nói.

Nhận ra sự khác thường của vị bác sĩ nhìn mình, Min Yoongi cũng không lán lại làm gì. Một mình đơn phương suy nghĩ đủ thứ, tình cờ đối diện phòng bệnh Jungkook. Hắn có thể đứng trên sân khấu nhìn những chấm sáng rực rỡ, vì mình mà thắp sáng. Min Yoongi dù đã không thấy đốm sáng kia nữa nhưng một mực hướng theo nó mà tìm kiếm, mà theo dõi, mà mỉm cười vô thức

Chuyện của bọn họ vậy mà có thể dễ dàng buông là buông. Nó khiến Min Yoongi vừa thấy nực cười lại vừa thấy kinh ngạc. Vẫn cứ nghĩ nó sẽ khó khăn lắm, như lần trước bọn họ cũng đã gần như buông bỏ. Khi cả hai chưa thể chấp nhận mất đi điều quan trọng, coi đó như sự yêu thích, mất mát quá lớn mà khó chịu

Min Yoongi quyết định tạm dừng hoạt động

Tin tức chấn động trong giới giải trí, người chịu áp lực nặng nhất chính là công ty. Một câu nói, một bài viết chưa được thông báo kiểm duyệt của công ty. Min Yoongi tự ý hành quyết, xong chuyện bình thản, ai nói, ai mắng cũng không để vào đầu

Từ quản lý, trợ lý, người đại diện của Min Yoongi đều chịu hình phạt do không biết quản nghệ sĩ. Tất cả liên quan đến Min Yoongi đều bị ảnh hưởng, các nhãn hàng , hay giá cổ phiếu, cứ thế giảm mạnh . Công ty rơi vào khủng hoảng bồi thường, nếu không phải nó đủ lớn thì chắc chắn chịu không nổi mà phá sản

   Fan của Min Yoongi mấy ngày này ồn nào không thôi, thi nhau đưa hashtag kêu gọi công ty làm rõ. Họ không hiểu bài đăng gần nhất của Min Yoongi là gì, hoàn toàn chĩa mũi giáo đổ lên đầu công ty. Min Yoongi mặc kệ thu sếp hành lý về Min Gia chữa lành.

Thứ duy nhất Min Yoongi nói với quý công ty "Đừng lo, em sẽ quay lại nhưng không phải bây giờ. Bye". Công ty trơ mắt nhìn không thể làm gì hơn, đành đi sau Min Yoongi dọn dẹp mớ rắc rối. Nếu không phải gà cưng đẻ trứng vàng, thì đã thẳng tay hủy hợp đồng, Min Yoongi là vậy đấy chịu thì chịu

Min Yoongi về nhà chính, Jungkook cũng không ngạc nhiên mấy khi anh ở đây. Chuyện xảy ra ồn ào gần một tuần, nói không để ý cũng không được. Chỉ là lần này, Min Yoongi không có lỗ mãng như lần ở trong bệnh viện. Cư xử có phần lễ nghi trên dưới, coi Jungkook là anh dâu.

Jungkook ban đầu rất đề phòng, mỗi một ánh mắt Min Yoongi đặt lên mình. Không quá lâu như chỉ là hình thức vô tình nói chuyện đáp lễ, không có cảm xúc gì lạ. Dần dần không có áp đặt gì người em trai chồng, ngoài khí chất của ngôi sao nổi tiếng Jungkook vẫn hơi có khoảng cách

Buổi sáng, Jungkook không hẹn mà cùng dạy muộn, xuống nhà đã thấy Min Yoongi đầu bù tóc rối ngồi phòng ăn. Miệng nhai , tay xúc ngũ cốc, tay kia cầm điện thoại, mắt dán đọc gì đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, Min Yoongi quay lại

- Buổi sáng anh dâu

- Ừm...buổi sáng

Nhìn ra vẻ mặt của Jungkook không được tự nhiên. Min Yoongi quay lại tập chung vào việc mình, không để tâm đến Jungkook

Lúc này cậu mới nhẹ nhõm tìm cho mình chai nuớc mát. Jungkook cứ ở trước mặt Min Yoongi trở lên cẳng thẳng hồi hộp. Từ sau hôm đó không khí khi có hai người sẽ là ngột ngạt như vậy

Không phải mỗi mình Jungkook muốn tránh mặt, mà Min Yoongi cũng vậy. Khó hiểu hơn không phải là Min Yoongi ngay từ đầu không nên về đây sao. Hắn không phải trách mà là không muốn Jungkook khó xử. Nhìn cách uống nước cũng trở lên đắn đo , thỉnh thoảng nén nhìn hắn trong thấp thỏm

Min Yoongi trước khi rời đi cố ý nói ngũ cốc mới ăn cũng ngon, buổi sáng ăn rất tốt, liền nói Jungkook ăn thử. Jungkook ngơ ngẩn ra một lúc, nhìn Min Yoongi đổ ngu cốc ra một bát khác, lấy thêm một hộp sữa chua đổ vào. Trước đó mấy hạt óc chó cũng được nhặt , bỏ vào miệng nhai.

    Về sau, bát ngũ cốc sữa chua không phải cho Min Yoongi, mà là để Jungkook ăn. Cậu ngạc nhiên, nhìn Min Yoongi rời đi bóng lưng cô độc lãnh đạm trái ngược với vừa rồi, chu đáo tinh tế khiến người ta tan chảy.

    Nhưng thói quen không thích cho sữa tươi vào ngũ cốc, hay ghét ăn hạt óc chó. Gum Seo còn không có biết được, Jungkook nhớ rằng mình trước đây ăn khá khá ở nhà. Sau khi rời viện về nhà muốn ăn ngũ cốc đều không có, hoặc đã ăn hết, nhưng Jungkook cũng không mua lại.

Trong trí nhớ mơ hồ của Jungkook, cậu không nhớ việc mình ăn nhiều ngũ cốc là khi ở nhà riêng của Min Yoongi. Thứ đồ ăn nhanh không mất quá nhiều thời gian, là thứ duy nhất nhà Min Yoongi là có dinh dưỡng. Trong nhà ít nhất cũng đều là nhãn hàng Min Yoongi làm đại sứ thương hiều, thức ăn, đồ uống, đều được dùng miễn phí

Jungkook nghỉ ngơi theo chế độ dưỡng sức, nửa tháng nữa mới hết hạn đơn xin nghỉ. Thường ngày nhàn nhã đọc truyện không thì sẽ tìm việc nhà tự làm mình bận rộn. Cứ theo định kì mỗi tuần một lần sẽ có người đến làm vườn cây, chăm sóc tỉa cảnh. Jungkook buồn tay buồn chân dẫn vòi nước tưới cây , mấy cây hoa mới được trồng thêm , tỏa hương thoang thoảng

- Oh! Người đẹp

    Tiếng nói bất chợt vang lên, Jungkook giật mình nhìn qua nhìn lại. Bên cạnh hàng rào là anh hàng xóm nhà bên, một thân bận đồ thể thao như vừa chạy bộ về, khăn vắt bên cổ, mồ hôi nhễ nhại. Cười cũng rất có duyên, gương mặt sáng, thân hình khá ấn tượng

- Chào anh

    Jungkook không lán lại, cũng không có ý định bắt chuyện với người này. Kim Seokjin lâu rồi không thấy Jungkook, có chút kích động mà hứng thú. Tựa người bên hàng rào ngoài mặt thân thiện nói chuyện, nhưng ánh mắt thập phần gắt gao. Mỗi một cử chỉ đều thu vào tầm mắt, dáng vẻ rất tao nhã cuốn hút

Kim Seokjin nuốt nước bọt, nhìn quanh nhà Jungkook, ý đồ ngày một rõ, càng muốn nhảy qua rào. Gã lại nhớ lần mình đã "ăn ngon" em hàng xóm ngọt nước như thế nào. Khoảng khắc đó tựa như nỗi ám ảnh mỗi đêm mộng xuân, mơ về cơ thể mềm mại uyển chuyển. Kim Seokjin chờ mong từng ngày có thể gặp em hàng xóm, cùng chơi, cùng nhún

    Nghĩ đến đó mà khiến gã làm mình rạo rực, phía dưới đã chào cờ muốn dựng nhà. Kim Seokjin đẩy nhanh tốc độ, lời nói dần biến hóa không được ngay thẳng

- Lỗ kia chưa được tưới kia, để anh sang giúp em

   Jungkook ngờ vực, nghe thấy cũng ngây thơ nhìn xem cây nào chưa được tưới. Nhưng càng ngờ ngợ không rõ điểm sai chỗ nào, nhìn gã hàng xóm có chút đẹp ,nháy mắt ,liếm môi nhìn mình.

Còn...còn muốn nhảy rào sang đây, Jungkook thấy gã tay chống rào muốn bật qua. Hốt hoảng vô cùng

- Anh...anh làm gì thế!

- Sang giúp em tưới cây

     Jungkook sợ hãi, nhìn Kim Seokjin thân thể cường tráng, bản thân đánh cũng không thấm vào đâu. Tay chân luống cuống nhanh nhẹn cầm vòi nước dí thẳng vào người Kim Seokjin. Gã trở tay không kịp, nói cũng không xong , hứng trọn nước mát dội thẳng mặt

-Ya! Cậu điên à, dừng lại ngay

Kim Seokjin lấy tay vuốt mặt, cả người ướt xũng như bị dính mưa trong khi trời quang mây tạnh. Thấy rõ nét mặt tức giận bực bội của gã, miệng nhổ nước đầy căm phẫn

Jungkook áy láy bản thân có phải quá đáng lắm không, người ta cũng đâu có làm gì sai mà bị như vậy. Vừa muốn xin lỗi nhưng miệng không buồn mở, đứng đó trơ mắt nhìn Kim Seokjin mắng mình

- Không muốn thì nói một câu, không cần quá đáng như này. Mất hứng!!!

    Gã bỏ đi, áo dính vào cơ thể săn chắc. Jungkook không thể phủ nhận người hàng xóm body đẹp, mà mặt cũng tuấn tú. Có phải làm người mẫu hay không, hóa ra ở quanh nhà chồng có rất nhiều trai đẹp. Jungkook chạy vào nhà, vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi bới của hàng xóm.

   Phía trên không xa, Min Yoongi hút thuốc nhìn bọn họ từ đầu đến cuối. Dù đã không muốn để ý, nhưng thế quái nào tầm nhìn hắn vẫn rơi trên người Jeon Jungkook.

Min Yoongi nhận ra ánh mắt của gã hàng xóm luôn nhìn Jeon Jungkook, mang theo vẻ đùa giỡn, phóng túng, gạ gẫm đầy mùi dục vọng. Mọi câu chữ hắn có thể không rõ, nhưng suy đoán luôn là thế mạnh chuẩn xác.

Nhìn gã hành động, Min Yoongi đã thực sự muốn nhảy xuống từ đây, may sao Jungkook vẫn nhanh nhẹn thay hắn trả đũa. Ngay từ lần gặp đầu không mấy tốt đẹp, gã vẫn như ngày nào, vẫn chưa bỏ ý định với Jungkook

Nghĩ tới hôm đó, Jungkook chật vật chống trả tuyệt vọng đến đáng thương. Vết máu loang lổ từ nơi đó chảy xuống, Min Yoongi hận không đánh chết gã, cả người Jungkook run bần bật yếu ớt thế nào

Những ngày sau đó, Gum Seo đi công tác 1 tuần. Vụ kiện bên nước ngoài khiến anh phải xuất ngoại .

Jungkook gặp một rắc rối lớn, cậu bị té trong nhà tắm, khiến cổ chân đập vào thành bồn tắm. Cả người một thân lạnh lẽo đau đớn, kịp choàng áo tắm, ngồi xoa chân đau

May sao Jungkook có thói quen nghe nhạc khi tắm, lấy điện thoại gọi cho chồng mình. Dù biết Gum Seo không thể về giúp mình, nhưng Jungkook không biết phải gọi cho ai khác. Cậu cảm thấy chân nhức nhức từng đợt, cố gắng lê thân mình ra ngoài.

- Có sao không?

    Min Yoongi bất thình lình xuất hiện, mặt còn hoảng hốt hơn nhiều. Jungkook cứ nhìn chằm chằm không hiểu sao trong lòng hồi hộp, tim bấm loạn nhanh nhẹn . Không phải vì Min Yoongi bế mình lên bất chợt , cậu sẽ thất thần nhìn anh mất

Vẻ mặt nghiêm trọng đến giờ của Min Yoongi chưa từng biến mất. Đặt Jungkook ngồi xuống giường, đặt chân đau của cậu xoa nắn một hồi. Giống như đây không phải lần đầu, lấy tuýt thuốc bôi trong lòng bàn tay, xoa xoa rồi mới nhẹ nhàng mát xa

   Jungkook thấy không khí có hơi kì quái, nhưng nhanh chóng bị cơn đau làm choáng váng. Miệng rít lên, nước mắt sinh lý ngưng tụ rưng rưng. Cậu muốn hỏi việc Min Yoongi sao lại ở đây và biết mà mang thuốc đến chứ

- Anh Gum Seo gọi nói anh bị ngã, thuốc này tốt lắm sẽ khỏi nhanh thôi

Hắn ngừng tay, đậy tuýt thuốc lại để tủ đầu giường . Giống như đọc được suy nghĩ của cậu vậy

- Mỗi ngày bôi hai lần, trước khi đi ngủ bôi lần nữa là được. Anh đi lại được không đấy ?

- Chắc được

- Vậy em về phòng, có gì cứ gọi anh có số của em mà phải không

- Hả...không biết

  Jungkook lúng túng, làm sao biết được mình có số điện thoại của người nổi tiếng, lại còn là Min Yoongi. Đây chỉ có thể là trong mơ thôi, và giờ thì Min Yoongi đang cầm điện thoại của Jungkook

Lướt số điện thoại vỏn vẹn được có chục người không quá nhiều, còn ít hơn cả danh bạ của ngôi sao như hắn. Không thấy còn tưởng điện thoại idol ấy. Min Yoongi nửa ngày không thấy có tên mình, vừa bực bội vừa điên tiết. Chẳng lẽ buông tay là xóa số hắn luôn à , vậy mà hắn vẫn để danh bạ yêu thích, tên cũng rất đặc biệt đặt "gukki"cho Jungkook

Tâm trạng không tốt, ngón tay Min Yoongi không mấy nhẹ nhàng gần như muốn nhấn thủng điện thoại. Nhập một dãy số quen thuộc, màn hình nhanh chóng hiện một cái tên " Sếp". Min Yoong sững người mặt dãn ra thoải mái, sửa lại thành "Min Yoongi" . Vậy là trước giờ Jungkook vẫn coi hắn là trên hết, cũng rất thông mình qua mắt mọi người. "Sếp" Nghĩ theo hướng nào cũng đều đúng cả, Min Yoongi thầm vui vẻ

Buổi đêm

Min Yoongi thường có thói quen để điện thoại chế độ ban đêm, không làm phiền. Chỉ sợ Jungkook gọi bất thình lình nên có chút không lỡ, tắt chế độ ban đêm đi. Ban ngày dù đã ngủ không bị thiếu hụt giờ như khi còn đi làm. Về đêm Min Yoongi hay thức muộn nhưng vẫn theo giờ sinh học làm việc mà ngủ. Có điều ngủ không được sâu cho lắm

Hắn giật mình bởi âm lượng ồn ào của điện thoại, thật sự không quen nổi để chuông ban đêm. Min Yoongi khó chịu bị ánh sáng trắng ảnh hưởng nheo mắt lại, hiện lên người gọi mới thôi nổi nóng. Giọng trở lên dịu hơn rất nhiều

- Xin lỗi vì làm phiền...nhưng...anh có thể qua phòng giúp tôi không. Nếu như không thể...

- Được, chờ chút

_________

#르티린

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com