Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Jungkook ái ngại nhất chính là việc làm phiền người khác. Chân mình giống như gánh nặng , đi lại khó khăn, đã vậy ăn uống cũng cần mẹ chồng bê lên phòng. Jungkook muốn xuống nhà ăn, nhưng nghĩ đến việc bản thân chật vật . Nhỡ đâu lại va vấp chỗ nào nữa lại phế lốt bên kia, không ăn thì đói.

Đương nhiên bà Min không thấy nó có gì phiền cả, còn lo không có Gum Seo ở đây. Người làm mẹ phải thay con trai chứ. Dù sao thì bà là phụ nữ cũng không tiện, cái nào lo được bà sẽ không ngại. Còn những bất tiện đành phải nhờ con trai út nữa, điều này càng làm Jungkook đau đầu thêm

Cậu xua tay nói không cần phiền hà đến em chồng, nói mình bị nhẹ , tự lo được. Bà Min cũng chỉ gật gù cho qua, xong vẫn không yên tâm. Thỉnh thoảng thấy Min Yoongi gõ cửa mang cơm nên cho mình, Jungkook hiểu để người lớn đi lên xuống rất mệt còn phục vụ người trẻ như này. Càng thấy xấu hổ với bản thân, áy láy trong lòng bứt dứt không thôi.

Gum Seok thường xuyên nhắn tin về cho Jungkook khi rảnh, tối sẽ gọi điện thoại nói chuyện. Jungkook kể lể muốn anh về nhanh nhanh, mình thật sự không muốn làm gánh nặng cho mọi người. Gum Seo chỉ cười nói Jungkook nghĩ nhiều, xong còn nhìn thấy chân sưng của vợ sót không thôi.

Tình trạng tiến triển tốt dự định hai ba hôm nữa là đi lại được. Jungkook hớn hở nghĩ vậy, nhưng người tính không bằng trời tính. Jungkook đêm hôm đi vệ sinh, nhảy cà nhắc tay bám men mép giường rồi di chuyển bám vào tường . Ánh sáng không tốt lắm, tầm nhìn hạn hẹp , một tay cầm điện thoại mở đèn flash, tay kia mân mê tìm công tắc điện. Phía dưới là kệ tủ để bình hoa, Jungkook khua tay không may làm rơi vỡ bình hoa trên sàn. Cậu giật mình hét lớn, xong điện thoại cũng nằm gọn trên sàn màn hình sáng quắc

Jungkook thấy chân mình đau điếng, thế quái nào vận xui cứ ôm lấy mình. Cái chân đau chưa lành đã lại bị tác động thêm, coi vẻ đêm nay lành ít dữ nhiều. Tiếng xuýt xoa, mi mắt trấn động chớp chớp, cơn đau như rút lấy sự sống vậy. Jungkook nhặt điện thoại, dù không muốn lắm nhưng không thể như này đợi đến sáng được. Gọi điện thoại cho Min Yoongi vào cái giờ này, chắc chắn sẽ nghĩ mình bị điên. Jungkook đắn đo một hồi dũng cảm gọi một cuộc, có thể anh sẽ không bắt máy hoặc là ngủ say lắm rồi

Với mớ suy nghĩ ngày một nhiều, ngoài âm nhanh tín hiệu đợi bắt máy, Jungkook cũng thấy nó hồi hộp lạ lắm. Máy kết nối nhanh chóng như là đang đợi từ lâu vậy, Jungkook hiện rõ sự ấp úng , lúng túng câu nghe câu không

Nghe có vẻ không tin, nhưng mà Min Yoongi thực sự có mặt sau 1 phút, kể từ khi tắt máy. Hắn còn không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào, ánh sáng tối hơn cái hành lang. Công tắc vừa bật, vọn vẹn thấy Jungkook ngồi dựa vào tường, tay ôm điện thoại vẫn để đèn flash. Ngoài ra đống đổ lát bên cạnh cũng khiến Min Yoongi đen mặt.

- Chuyện gì thế?

- Ờm...lỡ tay, xin lỗi nếu tôi làm phiền...

Min Yoongi đá mấy mảnh vỡ gọn sang bên, đi đến bên Jungkook. Mặt người nhỏ ủ rũ như làm việc sai bị mẹ mắng vậy, hắn vừa lo vừa hoảng không nghĩ nhiều chạy qua đây luôn. Mặc nguyên bộ đồ ngủ , dép còn đi trái nữa ấy, nhìn khác xa với hình tượng, thêm cả cái đầu rối như tơ vò.

Giờ mới để ý chân Jungkook còn bị xước , vệt máu còn mới không quá nghiêm trọng. Vẫn là ở cái chân đau ấy, lần này sưng to hơn đỏ ửng. Min Yoongi kéo Jungkook dậy, tay luồn ra sau eo nhấc Jungkook nhẹ như không. Chân không chạm đất hai ba bước đã ngồi ngay ngắn trên giường.

    Đây không phải lần đầu Min Yoongi xoa bóp chân cho cậu, nhưng dù sao đi nữa thân phận của cả hai có chút không hợp lẽ . Jungkook mới đầu còn rất cự tuyệt lé tránh, khăng khăng tự mình làm được. Mấy chuyện này tế nhị, chỉ có người thân thiết mới làm như vậy. Nếu không phải Gum Seo nói, chắc chắn Jungkook chịu ngồi yên để Min Yoongi giúp mình

- Anh thật sự có muốn đi lại nữa không vậy? Ngày càng nặng thêm

Nhìn cách Min Yoongi thuần thục sát trùng vết thương, rồi mới thoa một ít thuốc ra tay xoa đều thật nhẹ. Lời nói nghe thế nào cũng rất khoan dung, không có ý nào mắng cả. Nhiều hơn là sự dịu dàng, ôn nhu, ân cần , làm Jungkook vô thức nhìn vào Min Yoongi rất lâu

- Nói gì vậy...tất nhiên muốn khỏi rồi, làm phiền mọi người rất ngại

    Jungkook tất nhiên muốn khỏi chân hơn ai hết, nghe Min Yoongi trách móc có chút bực bội. Làm như bản thân muốn như vậy á, nhìn bố mẹ chồng còn phải chăm thêm đứa trẻ lớn này. Đã cảm thấy không vui rồi, tâm trạng càng nặng lề thêm . Nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng bỗng chốc tan biến, thay vào đó đau nhức lan chuyền khắp cơ thể.

- Đêm hôm đi lại bất tiện, nói với tôi một tiếng thì có làm sao?

- Nhưng mà tôi muốn đi vệ sinh...cái này cũng cần phải hỏi hả? Phiền phức chết được

- Tôi nói phiền lúc nào, còn cãi lại

    Jungkook còn muốn nói "sao tôi không được cãi", nhưng vẫn phải nuốt vào. Rồi không biết thân phận anh dâu của cậu có còn hiệu lực hay không nữa. Dù sao sinh mệnh cái chân vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ai kia.

Hai người lời qua tiếng lại như đang cãi nhau vậy, mà chẳng gọi đó là cãi nhau đâu. Những lúc Jungkook lên giọng, thế quái nào lực tay Min Yoongi đột nhiên rất mạnh, một chữ thôi "đau"

- Anh nhẹ tay một chút được không...đau chết thôi

- Ngoan như vậy, tôi đã không mạnh tay

    Hừm...Jungkook muốn chửi. Ngoan cái đầu anh, má chứ không phải đang nắm điểm yếu thì chẳng cần cậu xuống nước. Dần đà cảm giác đau không còn mà thay vào đó có chút thoải mái dễ chịu. Jungkook không thể phủ nhận muốn khen Min Yoongi, nhưng để cậu nói thì không đời nào có chết cũng không

Min Yoongi cất gọn đồ đạc, cuối cùng lấy miếng băng cá nhân dán vào vết thương. Xong xuôi mới đứng dạy nhìn Jungkook , cái miệng sơ hở là muốn cãi tay đôi với mình. Lúc trước càng không có chuyện này, sau vụ đổ bệnh liền thay đổi rất khác.

- Chưa đi vệ sinh đúng không?

Jungkook bất động, lúc này mới nhận thức được mình muốn đi giải quyết. Mắt không dám nhìn thẳng , ấp úng, miệng nói lắp . Cái chuyện nhạy cảm này nói ra thật ngại, nói cậu trả lời bình thường cũng khó

Nhìn cái cách Jungkook biểu đạt, hắn tự hiểu không cần cậu nói tiếp. Min Yoongi ra hiệu muốn giúp, nhưng không phải dìu dắt mà là bế bổng kiểu công chúa. Jungkook miệng muốn phản đối, vừa chạm mặt Min Yoongi rất rất không phục mà im lặng. Giống như ánh mắt có năng lực điều khiển suy nghĩ của đối phương. Jungkook thấy mình đúng là bị điên mới im lặng, càng nghĩ càng xấu hổ

Mặc cho người nhỏ cảm thấy thế nào, Min Yoongi hoàn toàn theo bản năng bế Jungkook. Như một thói quen lập trình , bọn họ thường ngày không phải bế nhau cùng tắm sao. Hắn không ngại, người ngại là Jungkook

Đặt Jungkook đứng ngay ngắn, cậu chống tay lên tường chọn tư thế cân bằng mới yên tâm. Nhưng người ở sau vẫn chưa có dấu hiệu đi ra ngoài, Jungkook quay lại nhìn. Min Yoongi cũng nhìn lại, vẻ mặt thản nhiên dựa tường đợi người xử lý xong.

- Anh còn đứng đó, tôi làm sao đi được?

- Nhỡ như lại trượt ngã nữa thì sao, đề phòng vẫn hơn

Nói vậy thì cãi sao nổi, vừa ngại vừa bực đỏ cả mặt. Jungkook kéo quần tức tối gắt gỏng

- Quay mặt lại đi

Min Yoongi nghe theo, quay mặt ra ngoài cửa. Có gì mà cần ngại, bọn họ hồi trước còn làm hơn thế nữa ấy. Có cái gì trên người Jungkook mà Min Yoongi này chưa nhìn thấy đâu. Nếu đã không nhớ ra chuyện của họ thì chính là mất trí , não có vấn đề. Một người luôn nói yêu mình vậy mà đến một ngày, ánh mắt ấy chẳng còn gì lưu luyến sâu đậm. Nó lạ lùng để người kia hụt hẫng, một mình đối diện với hiện thực. Như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của đối phương, ngày ngày ở trước mặt không thể làm gì hơn

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy xấu hổ như hiện tại, đi vệ sinh cũng căng thẳng quá rồi. Mặt đỏ tía tai, im lặng không nói gì. Min Yoongi vừa đặt Jungkook trở lại giường, cẩn trọng kê chân đau của cậu lên cái gối ôm , đắp chăn xong xuôi mới yên tâm. Jungkook như một đứa nhỏ ngoan ngoãn nhìn Min Yoongi chăm sóc cho giấc ngủ của mình. Cậu tự hỏi, tình cảm anh em chồng của mình thực sự tốt như vậy ah.

- Ngủ đi, mai đi bệnh viện một chuyến.

- Ừm...cảm ơn

Ánh mắt cậu có chút mệt mỏi, nghe thấy tiếng cửa đóng lại mới thả lỏng , không mất quá lâu đã ngủ say.

Min Yoongi tìm cho mình điếu thuốc, tựa vào cửa phòng rất lâu vẫn chưa rời đi. Nhìn về phía phòng anh trai quyết định đi vào lần nữa, hắn vẫn là không yên tâm để Jungkook một mình . Ánh sáng mờ nhạt , hắt lên một phần gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Min Yoongi ngồi bên giường Jungkook, không giấu được tiếng thở dài

Hắn rất muốn hỏi Jungkook có còn yêu mình không? Có muốn chúng ta trở về như trước không? Min Yoongi nhận ra mình mới chính là người bị lún sâu, càng ngày càng khó quyết đoán. Yêu là thế nào? Đâu cần đến sự quyến luyến thân thể mới là yêu thích. Jungkook cảm hóa hắn, không phải những thứ ngôn từ sáo rỗng mà bằng cách thức không giống ai. Giáng xuống nơi nhạy cảm nhất , khó mà chống chế sự kiên nhẫn.

  Bản thân là người của công chúng sao có thể tùy tiện giải quyết sinh lý bản thân chứ, vì một phần ảnh hưởng đến hình tượng trong mắt người hâm mộ. Sơ sảy một chút đã có thể lên báo chí đứng đầu tìm kiếm, Min Yoongi đâu phải chưa từng, đã coi nó như mỗi bữa ăn sáng nhẹ, mở mắt ra đã được réo tên ầm ĩ. Min Yoongi cũng chỉ là con người bình thường, nhu cầu tất yếu đương nhiên có, sự kiềm chế rất tốt. Cho đến khi Jungkook chạm đến giới hạn, khiến bản thân buông thả mất dần sức chịu đựng. Vừa gặp Jungkook liền rất kích động, để bản thân sinh ra tính khí xấu, càng muốn quấn người

Min Yoongi thẫn thờ chạm nhẹ vào gương mặt cậu, đã rất lâu rồi không có như vậy. Có lẽ Jungkook đang mơ mộng điều gì đó khiến bản thân vui vẻ, miệng xinh chúm chím. Hắn gợi nhớ những lần hôn môi của cả hai, vừa ngọt vừa thơm. Ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi hồng, cọ nhẹ rồi đặt lên nó cũng thật dịu. Min Yoongi nhớ rồi, nhớ cảm giác này, nhớ khi Jungkook muốn ôm hắn, muốn hôn hắn. Giờ thì hắn rất muốn được Jungkook ôm, muốn được hôn, được nghe "em yêu anh" . Min Yoongi nếm được dư vị yêu đương là gì rồi, thật ngọt mà cũng thật đau.

- Anh không làm được, Jungkook ah...rất nhớ em

Min Yoongi trong bóng tối, lời nói có chút mơ hồ. Nhưng nó đều là thật lòng, mỗi một chữ phát ra từ con tim. Một khoảng lặng chỉ có tiếng thở đều đều của Jungkook, Min Yoongi chút bỏ phiền muộn không thể nói ra. Một mình rời khỏi phòng, cơn buồn ngủ cứ thế mất đi để hắn trằn chọc thức cả đêm.

Hắn sẽ chẳng nhìn thấy nước mắt vô thức rơi xuống khóe mắt, thấm vào gối. Hàng mi khẽ rung, Jungkook trong mơ dường như cũng nghe được lời thì thầm gọi tên mình

_______
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com