33
Hôm sau Min Yoongi đưa Jungkook đến bệnh viện tư nhân. Nơi đây Min Yoongi không quá gò bó trong việc che chắn kín mít. Dễ hiểu vì bệnh viện được xây dựng theo yêu cầu cấp thiết, chính là phục vụ quyền được bảo mật riêng tư. Họ không tùy tiện hay làm phiền, giống như biết Min Yoongi là ai nhưng không được phép công tư lẫn lộn . Xin chữ kí hay lộ tin tức đều chưa từng xảy ra, ngoài cổng ít nhiều nhà báo vẫn săn soi tìm tin mà viết. Đổi lại chi phí cũng rất đắt đỏ, thiết bị tân tiến không hề thua kém ai
Jungkook ngồi xe lăn, được đẩy vào phòng chụp x-quang, còn mọi việc Min Yoongi lo liệu. Đứng ở ngoài phòng chờ nhìn tấm phim, bác sĩ trực tiếp trao đổi thông qua kết quả. Nghe xong chuẩn đoán cũng nhẹ cả người, Jungkook không đáng lo ngại. Ngồi im trong phòng đợi Min Yoongi lấy thuốc rồi thanh toán hóa đơn
Tiếng xì xào bên ngoài làm Jungkook tò mò, câu chuyện chẳng có gì nếu như một trong hai không nhắc đến Min Yoongi. Tiếng người đàn ông thầm thì như sợ ai đó nghe thấy việc làm bất chính sắp tới. Jungkook di chuyển xe lăn về hướng cửa , đi theo giọng nói đó liền thấy hai người đàn ông. Thấy sự xuất hiện của Jungkook làm cả hai đột ngột im lặng lơ đi, coi cậu như người ngoài
Bọn họ mặc đồ của bệnh nhân, trên túi áo có gắn thiết bị chụp nén, mắt camra liên tục chớp đỏ giấu khá kín. Người ngoài thực sự sẽ không phát hiện ra, nhưng câu chuyện vừa rồi Jungkook nghe rõ ràng. Đã chú ý trên người lọ, ngoài ra còn có máy ghi âm gắn trên đồng hồ. Đúng là chó săn đói khát
- Này cậu kia, làm gì nhìn bọn tôi vậy. Chúng ta quen biết nhau sao?
Một trong hai người kia hỏi, Jungkook xua tay cười cười bắt chuyện. Còn nói nhỏ mình cũng là phóng viên, chẳng may đang tác nghiệp thì gặp chuyện. Vừa nghe hai người nói muốn tin hót của idol, cũng muốn tham gia cùng. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn Jungkook, vẻ mặt uy tín không hề lộ một chút nghi ngờ. Từ đây cả ba như ngồi cùng thuyền chờ đợi tin tức, nghe chuyện phiếm của họ cũng thú vị
Tin tức một phóng viên bị Min Yoongi bắt được đang dình dập tại nhà riêng của mình. Nhận cái kết không hề đắng hơn, trong giới phóng viên báo chí của họ được một phen hãi hùng. Jungkook biết chuyện này nhưng không rõ lắm, chỉ thấy đáng sợ thay cho Min Yoongi. Nghe họ kể ngươi kia bị đình chỉ 3 năm, xong còn bị kiện suýt thì đi tù gì đấy. Jungkook gật gù nghe , 3 phần như 7 thốt lên một chứ "đáng"
- Sợ vãi, mất việc như chơi
- Thế sao mấy anh còn đâm đầu vào
Jungkook nheo mắt nhìn lại, họ cũng nhìn lại cậu. Khinh bỉ rất muốn đánh thằng nhóc này, chắc mới vào nghề. Nên mới tay chân lóng ngóng thương tích này
- Sao cậu không xem lại mình, cậu cũng làm nghề như bọn tôi đấy. Nhóc con
- À...ừm
Jungkook rụt cổ tí nữa là bị phát hiện, càng không thể nói nhiều nhỡ gặp bất chắc. Trong giới tin tức ngành giải trí, ai đang nổi, sẽ dễ dàng kéo theo rất nhiều thứ. Ngay cả viết bài về người đó, coi như kéo theo lượng người đọc hùng hậu. Bài viết họ được quan tâm, không biết tốt xấu tranh cãi gì miễn sao thu hút được ngưỡi xem. Từ đó lợi nhuận nhiều, càng có tiếng tăm, vị trí thăng hạng. Nói bọn họ săn tin của Min Yoongi rất biết chọn mục tiêu, nhưng hơi hóc
- Nhưng sao anh biết Min Yoongi tới đây thế?
- Haha, trùng hợp thôi. Tôi đang theo dõi một nữ idol đang hot, không ngờ gặp được Min Yoongi. Thật quá may mắn đi, chỉ cần một cái ảnh Min Yoongi bước ra từ bệnh viện là đã coi như viết được trăm cái tin tức hót. Nghĩ xem lúc đó sếp tôi sẽ phải khen ngợi nhận lương hậu hĩnh
- Cho tôi xem với
Ánh mắt nghi ngờ của bọn họ, liền có cảnh giác không lành. Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tỏ ra hào hứng rất muốn xem. Còn đảm bảo mình cũng có ảnh Min Yoongi vừa mới chụp. Nói đến đây còn dơ điện thoại làm bằng chứng, với loạt hành động và câu nói chắc lịch, bọn họ dần bỏ phòng bị. Nói muốn trao đổi hình ảnh, cũng nhau hợp tác
Thiết bị kết nối với điện thoại nhanh chóng hiển thị Min Yoongi vừa bước ra từ phòng khám. Lúc Jungkook vẫn đang trong phòng chụp X-quang, một vài tấm nữa Min Yoongi đẩy xe lăn cho một đứa trẻ. Cái này có thể là giúp đỡ gì đấy, vô tình thôi
- Nhìn cái này đi, chính là con át chủ bài. "Min Yoongi có con riêng bị bệnh hiểm nghèo", chà cái này tôi không thể trao đổi được. Hehe, kì này thăng chức chắc rồi
- Đúng là thần kinh
- Mẹ, cậu nói ai thần kinh!
Đúng là dân báo chí, chỉ cần một chi tiết cũng có thể vẽ ra vô số nội dung hoang đường. Vừa rồi người còn lại đã chạy theo tin tức mới không còn hứng thú với Min Yoongi nữa, hiện tại có mình Jungkook với tên phóng viên kia. Ánh mắt Jungkook mất hẳn vẻ ngây ngô hào hứng dựt lấy điện thoại của hắn. Dứt khoát cho hắn một phát đạp ngã nhào, lực chân không hề nhẹ
- Mẹ kiếp, cậu làm cái khỉ gì vậy?
- Tôi là fan của Min Yoongi, động đến ai chứ động đến người nhà tôi anh chết chắc
- Haha, người nhà gì chứ đúng là hoang tưởng, với lại...cậu nghĩ mình làm gì được tôi.
Hắn ta nhìn chân cậu châm biến, cười hả hê chưa vội lấy lại điện thoại. Bộ dạng ngông nghêng như biết chắc mình thắng. Jungkook cũng chả vừa ngang nhiên rút thẻ nhớ trong điện thoại, bẻ "cạch" trước sự bàng hoàng của hắn.
- Cái thằng điên này!
Giống như bị chạm đến giới hạn, hắn hùng hổ dồn dập tiến đến chỗ Jungkook. Tay tóm cổ áo cậu nhấc lên, giờ thì Jungkook chẳng biết phải làm sao. Cái quan trọng đã giải quyết xong, chuyện đánh nhau gây gổ thuận theo tự nhiên. Chân như vậy hay thôi để hắn đánh sao cũng được, đợi Min Yoongi tới cứu chứ sao. Đối với mấy chuyện này Jungkook cũng sợ hãi, vừa rồi không biết lấy đâu ra ngữ khí .
- Này! Ở đây không được gây chuyện. Anh kia dừng lại
Hắn ta dừng lại, dù sao cũng giả bệnh nhân đột nhập vào. Để người khác chú ý đến điều tra càng thêm phiền. Hắn gắt gao nhìn Jungkook căm phẫn một mực đẩy Cậu ra, còn không quên chửi rủa. Jungkook nhẹ người thở hắt ra, tay còn cầm điện thoại hắn ném qua ban công tầng 3. May mắn có người cứu Jungkook thoát một nạn
- Có sao không?
- Cảm ơn anh, tôi không...
- Oh, Jungkook à em
Cái giọng điệu này Jungkook vẫn nhớ như in, cả khuôn mặt này nữa vẫn như hồi nào. Nhìn mà ghét, thề đấy
Jung Hoseok kinh ngạc gặp lại Jungkook, đã thế cũng không ngờ lại ở đây. Lần trước đúng là có duyên, duyên cho hai bọn họ gặp nhau. Con người Jung Hoseok cởi mở thân thiện dễ hòa đồng. Hòa đồng đến nỗi ngủ luôn với thằng bạn thân của Jungkook. Chỉ vì cậu không cho Jung Hoseok động vào mình, trước khi đủ tuổi.
Trò đời thế nào lại để hắn ăn Jungkook khi cậu đã có chủ. Lúc trước giữ mình, một mực làm trai ngoan nhút nhát. Hôm đó , Jung Hoseok chạm mặt Jungkook ở nhà vệ sinh. Anh chỉ muốn chào hỏi một chút, ai ngờ Jungkook ngó lơ sự hiện diện của Jung Hoseok. Jungkook ngang nhiên cởi cạp quần đầy sự khó chịu, nhanh chóng rút sấp giấy lau phần dưới. Cố để cho thứ bên trong chảy ra ngoài, ngón tay mơn trớn đi vào lỗ nhỏ móc tinh dịch . Jungkook ưa sạch sẽ không thể để sự nhớp nháp bám dính mình, bụng chứa đầy sự tinh túy của Gum Seo , để lâu thật sự không tốt
Trước giờ Jung Hoseok vẫn luôn ấn tượng về người bạn trai thời đi học của mình. Jungkook chính là không cho hắn thử nên có chút sâu đậm nhớ mãi. Nhưng không nghĩ là người ngoan hiền nhút nhát vậy mà cũng có bộ mặt dâm đãng thế này sao. Trong mắt Jung Hoseok, Jungkook là đang thủ dâm tự động móc ngoáy giải quyết, không nhịn được mà rên rỉ. Anh ngẩn người nhìn Jungkook tự ý mãn nguyện, vậy mà phía dưới cũng kích thích ngóc đầu
- Dâm đãng, người vừa rồi không đủ làm em lên đỉnh à.
Jungkook liếc người bên cạnh , chống một tay lên tường vừa rồi cơ thể lại trỗi dậy khoái cảm. Ngăn không được tiếng ngân, cậu nhỏ lại căng cứng. Không ngờ tên khốn này lúc nãy dám chơi đùa miệng cậu, lúc đang cũng Gum Seo làm tình. Jungkook còn thấy xấu hổ khi làm trước mặt Jung Hoseok, nhưng vì loạt hành động kia càng thêm tức
- Hừ...đỉnh của anh cao quá rồi kìa, đi tìm cái mà chọc đi
Ánh mắt ghét bỏ nhìn xuống túp nều nhỏ của Jung Hoseok. Jungkook rửa tay ngắm vuốt lại tóc, xong hình ảnh cười ranh mãnh của Hoseok chớp nhoáng, lòng Jungkook bỗng run lên. Gu hắn chưa bao giờ là trai ngoan gái lành cả, thời học sinh chỉ muốn nếm thử xem cảm giác gì. Có điều nó khá nhạt nhẽo không có thú vị gì hết. Giờ thì Jungkook lẳng lơ đâm đãng lại như đánh trúng ý của anh.
- Haha, đúng là cao quá cần một cái lỗ đâm. Vậy thì Jungkook bé nhỏ, chúng ta cùng quay lại 7 năm trước chơi trò người lớn đi
- Đồ điên
Thứ duy nhất Jungkook thề với lòng rằng sẽ không có bất cứ điều gì qua lại với người yêu cũ. Nên lời đề nghị lại coi như gió khoảng mây bay, vậy mà việc rời khỏi nhà vệ sinh đã là hơn một tiếng sau. Miệng thì không ngừng mắng nhiếc Jung Hoseok , năm đó cũng chơi bạn cùng phòng của cậu như thế này sao. Cảm giác phát cuồng lại sản khoái sung sướng ,chả trách Jung Hoseok thiếu niên hừng hực gạ gẫm Jungkook thử. Nhưng Jungkook sợ sệt, không dám làm quá hôn nhau cũng quá là cam đảm
Cho đến bây giờ Jungkook mới ngộ nhận thích cảm giác khoái cảm nâng nâng bay bổng. Jung Hoseok càng quét khuấy đảo một trận bên trong, kích cỡ có chút bành trướng ngót ngét đẩy tận lực. Cơ thể Jungkook vặn vẹo yếu ớt bị mũi khoan cứng nhắc đục khoét càng sâu. Bọn họ như bèo gặp nước mới có va chạm một lần, liền như đã quen thân , chỗ mẫn cảm Jung Hoseok đều biết mà chơi một trận. Người Jungkook cứ muốn nhảy dựng lên, chịu không nổi áp lực khoái cảm tăng cao. Vừa chửi Jung Hoseok vừa rên rỉ loạn xạ
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Gum Seo vậy mà vào tận trong đây tìm Jungkook. Nghe tiếng bước chân, Jung Hoseok nhanh nhậy đẩy cả hai vào một buồng vệ sinh khóa trái. Công cuộc dây dưa chẳng hề ảnh hưởng đến tâm tình của cả hai, ngược lại càng kích thích. Thấy rõ nhất chính là việc Jung Hoseok đẩy nhanh tiến độ đâm vào rút ra cực kì gấp gáp không theo nhịp nào cả. Jungkook sợ hãi ra mặt, nhưng lại chẳng thể ngăn được sự công phá mạnh mẽ, quá dạt dào cảm xúc.
- Ừm...vậy em có muốn quay lại 7 năm trước không. À...không, ý anh là 7 tháng trước
Quay lại với hiện tại, nhưng nụ cười của Jung Hoseok vẫn còn đó, vẫn là hình ảnh ướt át đậm mùi tình. Nghĩ đến đây miệng Jung Hoseok khô khan mà liếm môi dưới
- Jung Hoseok, đừng nói là anh ở khoa tâm thần nhé
Jungkook cảm thấy đau đầu vì hôm nay gặp đủ loại người gì đâu, hiện tại mong được về nhà
- Ừm, anh bên khoa chỉnh hình nha. Nhưng mà... Em quên chuyện 7 tháng trước rồi à, bọn mình cực kì ăn ý khi làm chuyện đó.
- Anh nói cái gì...chuyện đó đó sao hả?
- Ừm.
Lần này Jungkook trợn mắt miệng há hốc, có vẻ như bản thân rất tồi tệ. Chuyện này sao chẳng có tí nào gợi nhớ nhỉ, mình mà làm mấy cái thứ ngoại tình kinh tởm này sao. Chắc chắn Jung Hoseok nói láo, là đang trêu mình trả thù chuyện cũ
- Vỡ vẩn, tôi có chồng rồi. Làm sao làm ra chuyện bất lương thế chứ
- Gì? Em lấy chồng? Woa! Có khi chúng ta làm tình trước khi em lấy chồng cũng nên.
Jung Hoseok lấy làm ngạc nhiên, xong lại về với vẻ tao nhã mà lưu manh. Một chút nghiêm túc cũng không có, mấy lời mỹ miều giả tạo cực ghét. Song bản chất thế nào cũng không đổi , cố ý đến gần muốn ăn đậu hũ của Jungkook
- Chân đau như vậy, anh sẽ nhẹ nhàng. Một bác sĩ thì luôn tận tâm với bệnh nhân, ngay cả khi trên giường
Cả người Jungkook phát run ớn lạnh, cái chuyện quỷ quái hoang đường của Jung Hoseok tiêm nhiễm. Jungkook nghe không nổi quay xe lăn muốn rời đi, tay Jung Hoseok kéo lại làm cho bánh xe nhích không nổi.
Cùng lúc đó phía cuối hành lang Min Yoongi cũng xuất hiện, trên tay cầm bịch thuốc tiến đến. Jungkook chưa bao giờ ngóng chờ Min Yoongi như hiện tại, nhìn Jung Hoseok lại vẫn lảm nhảm cái gì. Chỉ sợ Jung Hoseok lại đẩy xe cậu đi đâu thì chết, tay luôn giữ khăng khăng không buông
- Chồng ơi!
Jungkook thất thanh, tiếng không nhỏ làm Min Yoongi chú ý. Nhận ra ánh mắt Jungkook dành cho mình còn gọi thân mật như vậy. Hắn nghi ngờ, xong cảm xúc Jungkook nhìn thấy hắn phấn khích như vậy. Có phải đã quay trở lại rồi không, ánh mắt này làm Min Yoongi nhớ như in
- Chồng em kia à?
- Phải
Tuy có chút ngượng nhưng vẫn phải dứt khoát, muốn dõng dạc tuyên bố đã có chủ. Xin Jung Hoseok có tự trọng tránh xa mình ra, thế mà tay bám trên xe lăn vẫn rất chắc. Jungkook lại phải diễn nữa, đã thế còn là em chồng
- Yoongi à! Sao anh đi lâu thế...biết em lo lắm không, may có vị bác sĩ này giúp em đi tìm. Chắc không lại bị lạc mất
Min Yoongi sững sờ nhìn Jungkook làm nũng ôm ghì lấy cánh tay anh đưa đẩy. Trái tim hắn như phục hồi nhịp đập, trong bụng nở hoa tràn ngập. Đúng là Jungkookie của hắn, thật nhớ muốn chết
- Anh xin lỗi...bù cho em nhé
Min Yoongi thẳng thắn không nói hai lời , cúi người nâng cằm Jungkook mà hôn. Còn coi Jung Hoseok là không khí giữa thanh thiên bạch nhật bọn họ phát tình. Jungkook trợn mắt kinh thiên động địa, Min Yoongi thế quái nào đang hôn mình. Có biết rằng bản thân đang cố giả vờ đóng tròn vai, mà Min Yoongi nhập vai cũng nhanh nhậy. Mà khoan, sao bọn họ có thể hôn nhau chứ má. Jungkook đẩy hắn ra
- Ôi trời, anh không biết có người ở đây sao. Ngại chết mất
Vừa đùa lại thành thật, Jungkook vô cùng xấu hổ vờ đánh vào ngực Min Yoongi che mặt. Trong lòng chửi thầm, đời mình gặp toàn lưu manh không có ai ra hồn. Lực tay không nhẹ, đánh là thật, Min Yoongi cảm giác bị đánh có sức nặng nhất định
- Khụ!...có vẻ tôi nên đi rồi
- Xin lỗi đã làm phiền bác sĩ
- Không sao, tôi đi đây
Jung Hoseok không ở lại thêm nữa đi ngang qua Jungkook, chân liền đá vào chân đau của cậu. Jungkook giật mình nhói một phát, nhìn bóng lưng thôi cũng đủ ghét cay ghét đắng. Thương cho cái chân mình, có tội tình gì mà bị đá thế chứ
- Chuyện vừa rồi...
- Em bạo thật, gọi như vậy có người biết chuyện thì làm sao đây. Không cần chứng minh cho người ngoài biết làm gì, anh với em biết là được. Dù sao thì gọi vậy...cũng được
Min Yoongi chính là bị câu nói của Jungkook kích động không thôi. Giọng nói nghiêm nghị như trách móc, nhưng lại hơi vui vẻ vì Min Yoongi thích được gọi như vậy.
- Hở...anh nói linh tinh gì đấy, xin lỗi vì gọi như thế. Người đó là bạn trai cũ của tôi
- Hả! Bạn trai cũ?
_________________
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com