38
Phòng bệnh Min Yoongi được đặt cách đặc biệt, truyền thông hơn tháng nay vẫn không ngừng bỏ cuộc. Dình dập theo dõi nhất cử nhất động bệnh viện, vì không thể ra vào nên ở ngoài cổng luôn luôn có phóng viên mặc thường phục giả danh.
Min Yoongi hôn mê hơn hai tháng trời, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Dần dần bọn họ cũng không còn hứng thú nữa, mẹ Min Yoongi qua lại bệnh viện như ở nhà.
Hiếm lắm Min Yoongi mới có không gian một mình trong phòng. Bác sĩ trực ban kiêm người khám bệnh cho anh là Kim Namjoon.
Bác sĩ Kim theo vòng lặp tới thăm khám tình hình cho Min Yoongi. Anh lấy đèn chuyên dụng soi đồng tử , rồi kiểm tra tim mạch, đo huyết áp, dữ liệu chỉ số đều ghi rõ trên bảng bệnh án cuối giường.
Hôm nay cũng không có gì thay đổi
Kim Namjoon gọi y tá vào dặn dò một số thứ, xong việc anh liền rời đi. Y tá đẩy xe chuyên dụng y tế, thay bịch chuyền nước khác cho Min Yoongi. Nhìn lên bảng biểu bệnh án có dấu tích của bác sĩ, một lúc sau thì ra khỏi phòng.
Một vài phút sau, cửa phòng lại hé. Nơi điều trị của Min Yoongi là phòng đặt cách nên bảo mật cực tốt. Nhưng trường hợp này hơi lạ, mái đầu nhỏ chui vô phòng, ngó trước nhìn sau đều không có ai. Lúc này mới bước vào đóng cửa lại, đi tới trước giường của Min Yoongi , mắt đứa nhỏ thao láo nhìn anh.
Không một tiếng động nào, đứa nhỏ trèo lên ghế dựa ngồi ngay ngắn nhìn Min Yoongi ngủ. Thỉnh thoảng sẽ đung đưa chân, đôi mắt trong trẻo mải mê nhìn anh không rời.
Ở một nơi nào khác, Kim Namjoon đau đầu vì để lạc mất người. Y tá chạy đông chạy tây , đi hết khoa nhi rồi đến mấy khoa khác tìm. Chỉ sợ nhỏ chui rúc vào phòng bệnh nhân thì toi, lại phiền chết.
- Bác sĩ Kim, hay là vào phòng 903 thử xem. Tôi hay thấy JongSu hay vào đó lắm, có vài lần bắt gặp thằng bé ra từ phòng 903.
Kim Namjoon cau mày, cảm giác dây thần kinh liên tục nháy nháy. Liền nhanh chân chạy đến phòng bệnh 903 , vừa rồi anh còn khám ở đó có thấy cái gì đâu. Lại còn vào cái phòng đặt cách nữa chứ.
Mẹ Min Yoongi vừa ra ngoài, quay về phòng từ đâu xuất hiện một đứa trẻ . Lần đầu Thằng bé va chạm người lạ trong này, ngoài Min Yoongi thì nhỏ chưa gặp ai cả. Ánh mắt sợ hãi giống như bị làm sai, nhỏ lúng túng liếc mắt liên tục ra phía cửa. Trượt từ ghế xuống dưới
- Cháu nhầm phòng sao?
Mẹ Min Yoongi hỏi nhưng nhỏ không trả lời, giống như sợ hãi. Bà không dồn dập hỏi, chỉ quan sát đứa nhỏ lạ này. Có chút quen mắt, nhưng lại không dám hỏi nữa, đôi mắt cả hai chạm nhau. Bà giật mình, nhìn chăm chú ngũ quan sắc xảo , tuy chỉ chớp nhoáng nhưng khiến bà nghi ngờ vài điều.
Lần này bà nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng mở. Phía sau là bác sĩ Kim và vài cô y tá hớt ha hớt hải , nhìn thấy thằng nhỏ lúc này mới vỡ lẽ.
Kim Namjoon không khỏi bị bắt gặp người nhà bệnh nhân, liền cười gượng bào chữa cho đứa nhỏ. Anh ôm lấy JongSu, nói lời xin lỗi với người nhà Min Yoongi. Bà cũng không để bụng mà làm lớn, có lẽ đứa bé cũng bị bệnh gì đó đang điều trị , nhưng mà JongSu không mặc đồ bệnh nhân.
- Ai cho con ra ngoài, đi lung tung ai mà rảnh rỗi tìm con cho được. Biết ba bị mắng khi cho con đi đến đây không?
Đứa nhỏ cúi đầu không nói, nhưng mắt đã ứng ra vô số hạt ngọc trong suốt. Rơi xuống ướt cả áo, JongSu cứ lì lợm im lặng không chịu mở lời. Kim Namjoon bất lực, nói cũng có chịu nghe đâu. Đương nhiên càng không muốn nhìn con trai khóc thầm, trẻ còn khóc đứa nào cũng ầm ĩ. Đằng này JongSu không để phát ra một tiếng nấc nào, vai run run nuốt tiếng vào trong.
Kim Namjoon đau lòng, đây đâu có phải biểu hiện của một đứa trẻ bình thường. Anh thôi không nói nữa, chỉ tội làm tổn thương đứa nhỏ. Y tá đứng một bên mà xót thay, JongSu ngoan lắm chẳng phiền hà ai. Mỗi tội hay đi linh tinh tìm hơi vất thôi, mà lúc tìm chẳng bao giờ thưa nên...khó.
Anh ôm JongSu trên tay vỗ về, lúc này đứa nhỏ mới yên tâm mà bật khóc. Nước mắt nặng trĩu rơi lã chã thấm vào vai áo blouse trắng.
Việc Kim Namjoon đưa con trai cùng đi làm trở nên rầm rộ, không khỏi tới tai viện trưởng. Bị khiển trách, cũng đã viết bản kiểm điểm, nhưng anh nhận ra JongSu có bệnh tâm lý. Muốn con trai đến bệnh viện, tập cho JongSu làm quen với bệnh viện , lần trước đến khoa nhi khám. JongSu không hợp tác liền trốn trong nhà vệ sinh rất lâu, nói thế nào cũng không ra.
Viện trưởng cũng châm trước, mắt nhắm mắt mở cho qua. Bảo cho đi nhà trẻ, Kim Namjoon dứt khoát không đồng ý, anh có lý do riêng. Nên mới bảo, y tá quan tâm đặc biệt chút đến con trai bác sĩ Kim. Mà ai cũng biết Anh chưa có vợ nhưng lại có con, chuyện nhà người ta không moi thêm được gì.
Lần trước cho con đi concert của Min Yoongi, nên JongSu liền nhận ra Min Yoongi. Việc đứa nhỏ hay nén vào phòng bệnh, Kim Namjoon mới thôi không hỏi nữa. Đợt đấy ma xui quỷ khiến em gái trúng vé và không đi được, đành nhờ vả anh đi xem hộ quay điện thoại trực tiếp gửi cho cô.
Không ai trông JongSu cũng là một cái tội, anh có quen ông bạn ở bên hậu cần. Có chút quan hệ nên chuồn vào cũng dễ, được nửa buổi thì bị tóm. Còn là trước hàng ngàn người nữa chứ, JongSu được đeo bịt tai tay cầm bình sữa chiếu trên màn hình laed.
Kim Namjoon xấu hổ đưa điện thoại đang gọi điện quay cho em gái. Nên chẳng ai rõ mặt, chỉ tội JongSu ngây thơ ngồi ngoan bị bế lên. Sau đêm hôm đó hình ảnh đứa bé cầm bình sữa tràn lan trên MXH. Anh bị đồng nghiệp nhận ra, tra hỏi, JongSu hót rần rần. Công nhận có chút giống nhau.
Mẹ Min Yoongi nếu không tận mắt thấy, không còn nghi ngờ gì thêm , trên tay Min Yoongi vào mỗi buổi sáng sẽ có một viên kẹo sữa vị cam. Bà luôn thắc mắc tay con trai nắm một viên kẹo, làm sao có chuyện vô lý như vậy. Bà kéo ngăn tủ ra, bên trong có một hũ kẹo các loại cùng một mẫu. Có thể thấy nhỏ mấy tháng liền đều qua đây ngồi im lặng nhìn con trai bà.
Đứa trẻ này khiến bà tò mò
Vào một lần khác, vẫn là một viên kẹo nằm trên tay Min Yoongi. Nhưng coi vẻ bà đến hơi muộn nên không bắt gặp. Bà có chút tiếc nuối, nhưng chẳng phải sau lần gặp mặt. Thằng nhỏ thông minh biết giờ nào mà đến. Cũng không sợ hãi lần đó mà vẫn qua lại, bà liền nói chuyện với chồng mình. Bố Min Yoongi nửa tin nửa ngờ, hôm sau hai người đều thập thò dình dập.
Thằng nhỏ đến sớm nắm, vẫn như mọi khi ngay ngắn trên ghế ngây ngẩn nhìn Min Yoongi. Đôi mắt to tròn đen láy, tóc mái cắt bằng hình như mới tỉa qua, lần đầu bố Min Yoongi nhìn đứa nhỏ cũng thấy ngạc nhiên. Nói một câu "quá giống rồi".
Tiếng động của cả hai làm JongSu ý thức được. Hai ông bà cũng không ngại mà đi vào phòng, đứa nhỏ lần nữa trở lên hơi hoảng khi thấy có tận hai người. Chân ngắn nhỏ xíu tuột xuống ghế nép về phía sau, mắt lia về cửa muốn chạy
Bà Min liền vội vã ngăn cản, có ý muốn liên tiếng. Chỉ là JongSu quá sợ hãi khi gặp người lạ, người nào nói cũng không nghe.
- Đừng sợ, ông bà không làm gì xấu cả? Con đến thăm con trai ta phải không?
- Ba mẹ con đâu?
JongSu nhìn chăm chú vào hai người, mắt trở lên nóng nẩy đỏ hoe. Khiến hai ông bà trở nên bối rối, tự nhiên lại thành ông bà kẹ dọa đứa trẻ. Cũng vì đứa nhỏ không chịu mở lời nên cả hai im lặng, rời sự tập chung đi nơi khác. JongSu đề phòng từng bước nhỏ mở cửa đi ra, quay lại nhìn hai ông bà, cùng lúc cả hai cũng quay lại, càng nhìn càng chắc chắn.
Kim Namjoon vừa từ phòng cấp cứu về, nhưng lại không thấy con trai đâu. Anh mệt mỏi xoa trán, định bụng đứng lên tìm một lượt. Ai ngờ nhỏ mở cửa phòng , tay cần một nhành hoa cúc dại. Chìa trước mặt Kim Namjoon, một màn này trở lên ấm áp lấp đầy sự mệt mỏi. Anh cười nhẹ nhấc bổng JongSu lên đùi, để đứa nhỏ dựa vào mình
- Ba cảm ơn, hoa đẹp quá
Anh cầm nhành hoa con trai đưa cắm vào ống đựng bút, nó trở nên có sức sống và đẹp hẳn. Nơi ống bút khô khan lại điểm thêm bông hoa trắng thanh thuần càng tươi sáng.
JongSu là đứa nhỏ được thụ tinh nhân tạo, lần đầu anh tiếp nhận bệnh án của một người con trai. Đưa cho Kim Namjoon một tập hồ sơ có mẫu tinh trùng , cậu ta nói chắc lịch về việc có con. Điều vô lý ở đây chính là bản thân cậu muốn mang thai.
Kim Namjoon nghi ngờ rằng người này có vấn đề, nên đã từ chối tiếp nhận. Anh đã nghĩ cậu ấy thương vợ nên mới điên rồ mang thai hộ. Nhưng không, cậu ta chỉ lắc đầu chắc lịch muốn có con. Cậu ấy đã có chồng, nói đây là mẫu tinh trùng của chồng mình.
Anh không hiểu , tại sao chuyện hệ trọng như này mà không thấy chồng cậu ta. Việc con trai sinh sản là điều vô lý, nhưng y học đang dần cải cách tiến bộ. Làm phẫu thuật tạo tử cung giả đều có khả năng, nhưng không phổ biến lắm. Kim Namjoon đắn đó mạo hiểm , nếu thành công thì tên tuổi càng được tung hô báo chí. Ngược lại cũng không ảnh hưởng quá lớn, Kim Namjoon cũng hết nước hết cái khuyên bảo. Bệnh nhân cứng đầu quyết bằng được, Kim Namjoon ma xui nhận bệnh án.
Hiện tại sự nghiệp cũng rất thuận lợi, ai lại không biết đến bác sĩ giỏi Kim Namjoon. Ca thành công trong đề án tạo mô giả , sinh sản ở nam giới. Chẳng ai biết JongSu chính là đứa bé đó, một tay anh giúp sức , thành tựu vẻ vang không thôi.
Kim Namjoon nhận JongSu làm con nuôi, là thành tựu thành công đầu tiên trong sự nghiệp. JongSu đã là một đấu ấn đáng yêu và đáng nhớ trong đời anh. Khi đó là ở bên Pháp, về sau anh chuyển công tác làm việc tại quên nhà Seoul. Vốn dĩ JongSu sinh ra bên Pháp và ba nhỏ của bé cũng đang ở bên đó. Mấy ngày nữa mới trở lại, JongSu ngủ nói mớ gọi ba, nhỏ nhớ ba khủng khiếp .
_______
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com