Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Tại sân bay Incheon

Cậu trai đeo kính râm, chăm chăm nhìn ngang ngó dọc chờ chiếc xe taxi tới đón.

Đồng hồ hiển thì giờ quốc tế, cậu chỉnh lại giờ Hàn Quốc. Hiện tại bốn giờ chiều , cậu nghĩ mình không về kịp tòa soạn. Trước mắt muốn đi đến bệnh viện một chút, đồ ngốc sắp mốc meo trên giường bệnh mất thôi

Vài phút sau chiếc xe cậu đặt đỗ lại, người tài xế xin lỗi vì sự trễ giờ. Đem hành lý của cậu để cốp sau , cậu không than thở cũng không khiển trách. Ai mà chả có lúc này kia, đến cả máy bay dự tính 18 tiếng là đến rồi, vậy cũng chậm chạp ngang với đường bộ .

Cậu hạ kính xe để gió trời lộng vào, lâu rồi không hít khi trời quê nhà mà nhớ ghê gớm. Miệng bất giác cười, kính râm che đi đôi mắt đẹp. Cậu muốn chợp mắt chút nữa, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ không phiền ai.

Tại bệnh viện

Kim Namjoon xem hồ sơ bệnh án, thỉnh thoảng lại nhìn định vị trên điện thoại. Không phải anh muốn kiểm soát JongSu, mà là anh cần chắc rằng con trai đang ở chỗ nào. Hôm nay anh tan tầm sớm, muốn cả hai cùng ra ngoài ăn tối. Thằng bé hiện tại đang ở vườn hoa bệnh viện, nhỏ thích mấy bông hoa bé xíu, cũng hay ra vào phòng bệnh 903 lắm.

JongSu loanh quanh nhìn ngó bụi hoa trắng bông nhỏ như viên ngọc. Đứa nhỏ không biết tên, chỉ là rất thích bẻ một nhành nhỏ, lại hái vài bông cúc dại. Bó thành một nắm nhiều hoa, có người nhìn thấy nhưng không mắng nhỏ. Bởi vườn hoa này Kim Namjoon cho người cải tạo, nói đúng hơn ba nó đứng sau chống lưng.

Đi qua phòng bệnh 903 , JongSu do dự đứng ngoài thật lâu. Đây là lần thứ hai  trong ngày đứa nhỏ vào phòng Min Yoongi vào cái giờ này, bởi JongSu chỉ vào đúng một lần là buổi sáng.

Nhưng nhỏ vẫn hé cửa đi vào bên trong, không có ai cả. JongSu lấy bông hoa cúc dại , lấy ghế kiễng chân trèo lên giường, cài bông hoa trên tóc Min Yoongi. Xong việc liền trèo xuống, nhét vào tay anh một cái kẹo thứ hai trong ngày. JongSu không lán lại lâu như hồi sáng, cầm bó hoa nhỏ của mình đi mất.

Xe taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, cậu ngáp dài có chút chưa tỉnh táo. Nơi bệnh viện chẳng tốt đẹp gì, ngửi mùi đã thấy khó chịu. Cậu tháo kính xuống, kéo vali đến phòng bảo vệ muốn gửi đồ.

Một mạch hỏi đường đến phòng bệnh nhân tên Min Yoongi, vì là người đặt cách. Nên Y tá rất đề phòng, ai đến thăm hỏi đều phải gọi điện thông qua người nhà, lúc đó mới tiết lộ. Cậu cảm thấy bảo mật ở đây rất tốt, liền chuyển sang hỏi bác sĩ Kim Namjoon.

Hỏi một hồi mới biết đường đến khoa của Kim Namjoon, bất chợt thân ảnh nhỏ từ đâu xuất hiện. Nhìn thương quá

- Suga!

JongSu nghe tiếng gọi quen thuộc, mắt bất giác mở lớn nhìn xung quanh tìm. Cho tới khi thấy người lớn vẫy tay, tên cún cơm của nhỏ thì chỉ có ba mới được phép gọi. Mỗi lần ba JongSu gọi là nhận ra liền

Đứa nhỏ chạy lại , cười vui vẻ híp cả mắt ôm chầm lấy cậu. Không ngừng cọ đầu vào cổ người lớn, tỏ rõ sự nhớ nhung. Giống như đã đợi chờ điều này rất lâu rồi, JongSu chính là biết hôm nay ba nhỏ về. Nên mới hái hoa tặng cho cậu, Đổi lại JongSu là một cái hôn trán .

- Dẫn ba đi gắp bố con đi

JongSu gật đầu , gục trên vai ba ôm cổ, cài bó hoa nhỏ lên túi áo ngực cậu.

- Bố Kim dẫn con đi xem concert đấy à, người trên sân khấu có ngầu không?

- Cool!

JongSu nói tiếng anh, phát âm cực chuẩn. Nhưng nhỏ ít nói. Chỉ khi cần thiết mới mở lời, chỉ cần ba nhỏ hỏi, sẽ luôn nghe thấy sự dễ thương này đáp lại.

Cậu trai hí hửng, theo cái chỉ tay của con trai đến trước phòng bệnh 903 . Do dự thật lâu, cuối cùng cũng không đi vào, bế JongSu đến khoa của Kim Namjoon.

JongSu trong lòng hút hộp sữa chuối mà ba đưa, đứa nhỏ thích lắm miệng chúm chím cầm cả vỉ ôm khư khư. Thỉnh thoảng lại thơm má ba nhỏ, khiến má cậu hơi dính và có vị sữa chuối.

Trùng hợp thế nào, Gum Seo cũng đi ra từ phòng của Kim Namjoon. Vừa hay cả hai chạm mặt nhau, người sững sờ ngạc nhiên, khác hẳn với cậu lướt qua nhau như người lạ.

Gum Seo thà mình nhận nhầm còn hơn để bỏ lỡ người. Mấy năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm, nhưng không có kết quả, người đó là em rồi. Gum Seo vừa vui mừng lại hồi hộp, có thể gặp lại anh đã là một kì tích rồi.

- Jungkook!

Anh đuổi theo, chặn ngang đường. Gum Seo hớn hở nhìn Jungkook, còn không quan tâm đứa nhỏ kia là ai. Ánh mắt đầy mong chờ, người này chính là chấp niệm lớn trong lòng anh. Cuối cùng cũng thấy rồi.

- Là em thật rồi, Jungkook anh đã tìm em rất lâu...

- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Jungkook.

Gum Seo cứng đờ, nhưng anh chắc đây là Jungkook. Anh không thể phủ nhận ánh mắt đối phương nhìn mình chưa một lần giao động. Đó không phải phản xạ khi gặp người quen, em dửng dưng không biết Gum Seo là ai. Còn có chút khó chịu khi người lạ chặn đường tra hỏi.

- Nhưng em là Jeon Jungkook...

- Tôi đã bảo là không, anh làm tôi bực mình rồi đấy nhé

Cậu trai trở lên cáu kỉnh, đứa nhỏ nghe mà cũng thấy sợ hãi lép mình. Gum Seo  thấy đối phương nổi giận mới thôi không nói nữa, từ cái cau mày lẫn biểu cảm đều không sai lệch. Anh vẫn thỏa hiệp mở lời trước

- Xin lỗi tôi đã làm phiền

- Hừm...bỏ đi

Gum Seo nhìn bóng lưng cậu, không khỏi nhớ đến vợ anh. Jungkook được nuôi dạy ở cô nhi viện, về sau đủ trưởng thành xin ra ngoài tự lập và cả hai gặp được nhau. Em cũng không kể gì nhiều, bởi anh nghĩ Jungkook có quá khứ đau lòng nên không muốn nói. Gum Seo không chắc Vợ mình có anh em song sinh không, Jungkook không kể em có người thân nào cả.

Anh thực sự muốn biết người kia là ai, có thực sự là Jungkook.

.

- È hem...Bác sĩ Kim, em đau tim quá

Kim Namjoon ngạc nhiên, mắt nhìn về hướng của thấy JongSu được bế bồng trên tay. Miệng chúm chím hút sữa, cái giọng hay chọc ghẹo này chỉ có một người thôi. Đến bây giờ anh mới nhớ ra.

- Anh quên mất, thứ lỗi cho anh nhé, Jungguk.

- Không!

Kim Namjoon bật cười đi lại phía cậu, bệnh nhân của anh vậy mà giờ thành mẹ con anh, rồi định trèo lên đầu anh ngồi hay gì. Kim Namjoon nhẹ giọng xin tha, tay xoa đầu con trai hình như  JongSu có ba nhỏ . Liền không nhớ Kim Namjoon là ai luôn rồi, ai bảo nhỏ từ bụng Jungguk mà ra chứ.

Cả ba rời đi sau khi anh tan làm, đồng nghiệp bạn bè Kim Namjoon chưa bao giờ thấy Jungguk. Đã vậy JongSu có vẻ rất thân thiết, bọn họ nhận ra người sánh vai bên bác sĩ Kim có mối quan hệ mật thiết.

Cái bệnh viện từ lúc này trở đi, ngoài vài ca bệnh khẩn cấp. Thì chuyện về Bác sĩ Kim lại là tin hót rần rần, người ta vừa đẹp lại có tài, độc thân, gà trống nuôi con. Để ngồi lên vị trí vợ bác sĩ cũng là mơ ước đáng giá, nhưng cậu trai kia chính là vấn đề lớn.

Jungguk làm việc bên tòa soạn chính bên Pháp được 4 năm. Họ đề cử cậu về chi nhánh Hàn Quốc, bổ nhiệm làm tổng biên tập. Từ sau khi phát hành bộ truyện Bl, cũng có thể nói sự nghiệp trở lên nhanh chóng . Cho đến giờ nó vẫn còn đang ở BXH top truyện được truy cập nhiều nhất.

Cậu nghĩ nó chỉ là tái hiện cuộc đời mình thôi, là muốn lưu giữ lại. Đến giờ nó còn chưa hoàn thành , cấp trên dục cậu, độc giả gửi mail muốn khủng hoảng. Bảo cậu viết kết cho đúng nhẽ, nếu không cậu bị réo tên muốn khổ.

.

Việc ba JongSu trở về không có nghĩa Kim Namjoon thoát cảnh mang con đi làm. Jungguk tuyệt nhiên mới về nước đã bị triệu tập trên tòa soạn, đảm nhiệm nhận chức vị làm quen với môi trường ở đây.

Trước khi đi làm, Jungguk tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Có thể dẫn con trai đi du lịch chẳng hạn, nhưng cậu lại chui đầu vô bệnh viện. Tìm Kim Namjoon là chín còn thăm bệnh là mười.

Jungguk đứng ở căng tin bệnh viện mua cafe cho anh, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của y tá. Bọn họ bàn tán về bộ truyện tranh nào đó, cậu dỏng tai nghe lỏm

- Ê ê, Jeon Danmi về nước á. Móa, tưởng ổng hẹo rồi ấy. Chương mới vừa ra xong này, há há!

- Rồi là con ai nhỉ, hay là yêu bác sĩ Kim Taemin đi cho nhanh. Trời má Kim Taemin cũng đc chứ bộ, nhưng mà nhìn tác giả tạo hình giống bác sĩ Kim nhà mình vãi.

- Đúng đúng, mê kinh được ~

Cậu nhận cafa từ nhân viên, tiện thể đi đến bàn của hai cô y tá. Jungguk cười thân thiện mời nước hai người, cả hai đều nhận ra Jungguk. Người tần xuất hiện nhiều ở phòng bác sĩ Kim, vừa đẹp trai lại cười đẹp nữa.

- Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?

- Dạ được, anh ngồi đi

Cô y tá có phần bối rối , bình thường toàn nhìn người ta đi qua lại. Bây giờ còn được mời nước nói chuyện phiếm, thiện cảm càng nhiều hơn. Nhưng khi nghe Jungguk đề cập đến bộ truyện tranh manhwa. Hai cô nàng vốn còn e ngại giờ xông xáo hơn ai hết. Tìm thấy điểm chung là dễ nói chuyện hơn hẳn, hai người ngạc nhiên vì Jungguk cũng đang đọc bộ truyện của JKie

Jungguk khá hào hứng với việc ngồi nói chuyện với độc giả. Nghe họ cảm than về bộ truyện đầu tay của mình, chỗ nào chưa hay , chỗ nào gây bức xúc, rồi lại bàn về cái kết. Cậu còn thấy cô nàng niệm phật cho một cái kết HE viên mãn. Cô y tá bên cạnh tự nhiên đẩy couple cho Kim Taemin và Jeon Danmi. Cả hai đấu đá nảy lửa, Jungguk cười thầm trong bụng miệng khuyên ngăn.

Kim Namjoon đi qua khu nhà ăn, thấy Jungguk hí hửng buôn chuyện với y tá. Anh không ngại tới gần, phê bình hai người ngồi đây buôn chuyện. Hai cô y tá sợ rụt cổ lững thững chuồn vội, còn Jungguk bị sờ gáy túm về phòng anh.

Cậu cười xòa, đưa cốc cafe cho anh dù nó đã nguội ngắt từ bao giờ. Nhưng đó cũng là tấm lòng của Jungguk, nên Kim Namjoon nhận lấy hỏi con trai lại đi đâu rồi. Anh biết thằng nhỏ ở đâu, nhưng Jungguk quên luôn trách nhiệm của một ông bố.

- Em đi tìm liền đây, anh cứ lo xa

- Hừ! Rồi không biết anh nên lo cho ai, JongSu thuộc cả đường đến phòng xác đấy. Em khỏi tìm, ngồi yên rồi con sẽ tìm thấy em thôi

- Sợ thế

Jungguk nghe đến nhà xác cũng phải dùng mình lạnh người, con trai cậu gan quá trời. Nhìn một lớn một nhỏ kề vai bên nhau, người ta không khỏi ghen tỵ tò mò. Mấy cô y tá lại có một couple để đu ngoài đời thực.

______
#르리린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com