Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Min Yoongi được y tá thay bịch truyền dịch mới ,   kí thông số trên bảng bệnh án. Xong xuôi cũng là lúc Gum Seo thay mẹ trông em trai. Min Yoongi thần sắc xanh xao, gầy đi trông thấy, anh liền kéo rèm để em trai có thể hấp thụ ánh sáng trời.

Buổi sáng nắng không quá gắt, rất tốt cho sức khỏe. Có thể vì đã đâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên Min Yoongi càng thêm trắng. Tính ra ba tháng rồi, không có chút tiến triển nào.

Gum Seo thở dài, sau vụ việc kia hôn lễ cũng trì hoãn. Bên nhà gái có ý đợi Min Yoongi tỉnh lại vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng vì đã qua hơn tháng không có vẻ Min Yoongi sẽ tỉnh lại. Nên nhà họ e ngại, sau này có tỉnh chắc gì đã bình thường. Liền từ chối khéo, mặc dù con gái họ nhất quyết muốn lấy Min Yoongi.

Gia đình Min Yoongi cũng hiểu hoàn cảnh con trai mình, biết nhà người ta cũng có lỗi lo riêng nên không líu kéo. Hai nhà cứ vậy hủy hôn ước trong êm đềm

Gum Seo lấy khăn ướt lau mặt cho em trai, dậm lại một lần nước rồi lau đến tay . Từ đâu rơi ra một viên kẹo, anh ngỡ ngàng rồi để nó vào ngăn kéo. Bất giác cười nhẹ, chuyện một cậu bé luôn ghé thăm em trai mình vào mỗi buổi sáng. Có lẽ nhỏ cũng đã đến, sớm hơn cả anh nữa ấy, nghe mẹ kể anh thấy nó quá đáng yêu. Anh chưa thấy đứa nhỏ bao giờ, có chút tò mò muốn gặp .

Không lâu sau anh nhận được điện thoại từ khách hàng, để tránh ồn ào cho Min Yoongi nên đã ra khỏi phòng. Gum Seo vô tình lướt qua người kia, khiến anh mất tập trung phải quay lại nhìn. Vẫn là người đó nhưng lại đi vào phòng em trai mình, Gum Seo thấy lạ lẫm nhưng rồi đầu dây bên kia đang như nổi giận . Anh liền mở lời xin lỗi và nói chuyện chính diện .

Jungguk mang một bó hoa oải hương ép khô, mùi hương thoang thoảng lại dễ chịu . Nó làm bớt đi mùi thuốc sát trùng mà Jungguk cực ghét, cậu thấy dễ thở hơn rồi.

Về nước mấy ngày trời, bây giờ mới có dịp vào đây thăm bệnh. Ai bảo người nhà Min Yoongi cẩn thận quá, nên Jungguk khó mà thăm người. Nên đã bảo JongSu thăm dò nên cậu mới can đảm vào đây chứ.

Nhìn Min Yoongi thiếu sức sống quá trời, đã vậy ăn cái gì mà da trắng thấy sợ. Jungguk ghen tỵ muốn chết, chắc anh truyền dịch thay cơm nên sắp thành trong suốt cũng nên. Jungguk nắm tay anh, nhưng ngón tay gầy ốm, xanh xao của mạch máu nổi bật trên tay cậu .

- Ngủ cỡ đó còn hông chịu dậy, em không đợi đâu nhá.

- Em lấy bác sĩ Kim cho anh hối hận chết

Jungguk bật cười, vừa xoa xoa bàn tay anh, giúp anh nắn bóp khớp tay. Cậu mắng anh ngu ngốc, đang yên đang lành cưới vợ mắc chạy ra đường để xe tông cho mê sảng.

Cậu nói nhiều lắm, không biết Min Yoongi có nghe thấy không. Nhưng Jungguk vẫn muốn nói, kể cho anh nghe mình bất mãn thế nào. Mấy năm liền chật vật muốn chết, cũng may có JongSu làm động lực.

Cái lần Jungguk một mình nằm trên giường phẫu thuật ấy, cậu nghĩ mình điên thật rồi. Để có JongSu của hôm nay cậu đánh đổi quá nhiều, cả thể xác đầy những vết dao rạch trên bụng. Nó là thứ duy nhất nhắc nhở cậu cần cố gắng sống tiếp. Jungguk cảm thấy mình lạc lõng, tủi thân, không một ai cả.

Trước khi thuốc mê ngấm dần, người duy nhất hiện trong đầu đều là Min Yoongi. Những hình ảnh cả hai thật hạnh phúc, Jungguk mất dần ý thức tầm nhìn mờ ảo , mắt khép lại lệ trào ra khóe mi.

Min Yoongi trong tiềm thức bị đánh động, không ngừng có tiếng nói văng vẳng. Những chuyện đó chẳng thể nào kéo khỏi Min Yoongi qua bức tường kiên cố. Anh nghe thấy tiếng Jungkook, anh nghĩ mình đang mơ nên đã chạy lòng vòng tìm kiếm.

Nghe được cả những nỗi đau mà Jungkook chịu đựng một mình. Em đã làm gì với thân thể của mình chứ, tại sao phải phẫu thuật cơ? Min Yoongi thở hồng hộc chạy đến góc cánh cửa, nơi phân chia ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Jungkook đứng đó thật , bụng em có một vết sẹo lớn. Anh cau mày gọi lớn tên em, bỗng nhiên hình ảnh Jungkook nằm trên bàn mổ.

Tay em trống trơn và Min Yoongi nắm lấy nó như sinh mạng. Liên tục gọi Jungkook dậy, nhưng em bất động , giống như không còn thở nữa ấy. Min Yoongi sợ hãi, mắt đỏ ngầu , không ngăn được nước mắt rơi.

Jungguk còn chìm trong quá khứ, mắt rớm lệ , mũi nghẹn lại khó lưu thông. Bỗng tay bị nắm chặt giật nhẹ, cậu nghĩ mình gặp ảo giác. Nhìn lên Min Yoongi cơ mặt nhíu lại, cả người kích động , co giật liên tục.

Cậu sợ hãi, lay người anh, nhưng tuyệt đối không rút được tay ra. Lúc này Jungguk hoảng hơn ai hết, nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp. Tiếng báo động vang lên, Kim Namjoon bị y tá gọi gấp đến phòng bệnh 903 .

Kim Namjoon gấp gáp bước nhanh hơn, phía sau cùng một hai người bác sĩ nam khác. Đây là lần đầu kể từ lúc hôn mê, phòng bệnh 903 có báo động khẩn. Cũng không biết tin lành hay dữ, ít nhất cũng phải có tiến triển mới đúng nhẽ.

Gum Seo cũng nghe thấy báo động từ điện thoại, anh hốt hoảng nhìn bác sĩ đi vào nhiều như vậy. Biết có điềm chẳng lành, liền báo một tiếng rồi cúp máy.

Trong phòng là một mớ hỗn độn, Min Yoongi bị hai người bác sĩ giữ chặn. Cả người căng cứng co giật liên hồi, đến cả bác sĩ cũng toát mồ hôi. Tay Min Yoongi vẫn lắm lấy tay Jungguk, sắc mặt bị cho dọa sợ trắng bệch. Kim Namjoon kiểm tra đồng tử của Min Yoongi, lấy ống thuốc dịch trong suốt, truyền một lượng vừa vào ống tiêm. Thuốc dần đi vào cơ thể Min Yoongi, cả người thả lỏng không còn giãy dụa nữa.

- Em tôi có sao không bác sĩ?

- Có phản ứng, đây là điều tốt. Khả năng tỉnh không còn xa nữa, nhưng tôi không dám chắc trong bao lâu .

Kim Namjoon cũng phải kinh ngạc, điều gì khiến người hôn mê mấy tháng liền, bỗng nhiên phản ứng giữ dội. Anh không khỏi nhìn lên Jungguk, đầy sự tò mò và thắc mắc. Hết JongSu rồi đến ba JongSu, bộ ở đây có từ trường hút người à. Đúng kiểu ba nào con đấy.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ

- Không có gì

Kim Namjoon cười trấn an người nhà, xong Jungguk vẫn đứng đó vẫn chìm trong sự bàng hoàng vừa rồi. Gum Seo cũng thấy lạ, nhìn người giống y Jungkook đang nắm tay em trai mình. Nếu là em ấy, thì hai người họ làm sao lại có chuyện vô lý như vậy. Hai người họ thật sự rất giống nhau, đến cả vết sẹo nhỏ trên gò má cũng như đúc. Nốt ruồi ở môi dưới nữa, không khác chỗ nào cả.

- Đi thôi

Kim Namjoon nói, tất cả rời đi nhưng Jungguk không nghĩ anh nói đến cả mình. Chỉ khi Kim Namjoon quay lại xác nhận, cậu mới biết mà gỡ tay Min Yoongi ra. Lúc này người nằm đã không còn ý thức nào nữa, Jungguk nhanh chóng chạy lại theo sau anh ra ngoài.

- Đợi đã, cậu nói chuyện với tôi một chút

Jungguk cũng đã đoán trước được điều này, chỉ ra hiệu cho Kim Namjoon về trước mình ở lại nói chuyện.

Trong phòng chỉ còn lại hai người và Min Yoongi ngủ mê man. Gum Seo bắt chuyện trước

- Sao cậu vào phòng em trai tôi, hai người có quan hệ gì?

- Vậy anh là anh trai của Yoongi à!

- Phải

Jungguk ngạc nhiên, biểu cảm này nhất thời bị anh nhìn thấy. Cậu lần trước chạm mặt đã bày ra bộ mặt khó chịu rồi, bây giờ mới biết người đàn ông này là ai. Thái độ liền thay đổi, có phần e ngại rụt rè .

- Chuyện hôm trước...em hơi lớn tiếng anh bỏ qua cho

Gum Seo không để bụng đến chuyện kia, anh muốn biết cậu là ai? Có quan hệ gì với em trai mình.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, ông bà Min phía sau đi đến. Biết tin con trai út có chuyện đã không khỏi vội vàng đến bệnh viện ngay. Miệng chưa kịp thốt lời nào, nhìn thấy người trước mặt bàng hoàng không thôi.

- Jung...Jungkook!

Ông Min phía sau đỡ vợ mình, cả người lảo đảo không vững. Ngày mà Jungkook bỏ đi khiến Gum Seo suy sụp, anh cầm tờ đơn ly hôn run rẩy. Nhìn chữ kí vợ mình đến đau thương, lòng Gum Seo sợ hãi. Hôm đó anh không về nhà, chạy xe cả một ngày trời tìm kiếm Jungkook.

Bỗng một ngày Jungkook trở về, trước mặt cả nhà, bà Min rất giận. Càng nghĩ càng thấy thương con trai lớn, khoảng thời gian khó khăn đó bà chứng kiến hết. Cũng chỉ biết âm thầm động viên con trai, Gum Seo chịu đả kích lớn . Giờ bà chỉ sợ con trai gặp lại sẽ kích động hơn, nhưng mà...

- Cháu chào hai bác

Jungguk cúi đầu lễ phép, nhìn hai người lớn đang chăm chăm nhìn mình . Cậu mất tự nhiên không biết phải nói gì, hình như không mấy thiện cảm lắm .

Gum Seo biết ba mẹ đang nghĩ gì , liền nhanh chóng giải thích. Mẹ anh không tin, khẳng định đây là Jungkook, làm sao có chuyện vô lý xảy ra như vậy.

- Cậu là Jeon Jungkook

- Dạ không ạ, cháu là Jeon Jungguk. Hình như mọi người nhận nhầm cháu với...người nào đó ạ?

Đến cả cái họ cũng giống, tên cũng chả khác biệt tẹo nào nhưng sao... Người này nhìn vừa lạ vừa quen, bà nghi ngờ

- Cậu quen con trai tôi ?

- Vâng, cháu là bạn trai anh Yoongi. Cháu vừa bên Pháp về nước , nay mới có dịp đến đây ạ.

Jungguk như bị ba cặp mắt chĩa thẳng về mình, giống như tội phạm bị hỏi cung. Cậu thành thật, kể về mối quan hệ của mình và Min Yoongi. Jungguk quen biết nhau qua lần hợp tác của bộ truyện HDNH, nhân vật chính là Min Yoongi kể về cuộc đời anh đi đến thành công. Rồi nảy sinh tình cảm cũng được bảy năm , có điều cả hai không công khai. Vì sự nghiệp của Min Yoongi nên cậu đứng sau cổ vũ, trấn an anh.

Đúng thật Min Yoongi chưa bao giờ nói cho gia đình biết về việc anh quen ai. Nhưng chuyện này đến với gia đình ông bà còn sốc hơn thế nữa, nhưng sao có thể giống vợ con trai lớn như vậy. Mà Min Yoongi cũng không thấy lạ khi gặp anh dâu giống người yêu sao.

Jungguk kể về gia đình mình , vì là được nhận nuôi nên theo bố mẹ qua nước ngoài sinh sống. Vốn là người Hàn nên vẫn muốn quay lại và làm việc. Trước khi nhận nuôi, cậu có một em trai song sinh. Nhưng Jungguk chỉ được nghe kể từ người giám hộ nên chưa bao giờ gặp mặt. Có lẽ là người tên Jeon Jungkook, cậu ngỡ ngàng nhìn ảnh em trai mình chụp cùng Gum Seo trong ngày cưới.

Gum Seo vô thức mỉm cười, điện thoại vẫn để hình nền hai người. Vô tình tìm thấy anh trai thất lạc của vợ, Gum Seo thấy đây quả là một kì tích. Nếu như Jungkook vẫn ở đây thì tốt thật. Cả nhà chúng ta đều đoàn tụ, vui vẻ biết mấy.

Cậu cũng cảm nhận được, sự nghi ngờ và thiện cảm của người nhà Min Yoongi đã hòa nhã rất nhiều. Jungguk hạn chế việc nói về em trai mình, chỉ có Gum Seo là không có bài xích gì. Chứ ba mẹ anh rất khó chịu khi nghe đến chuyện Jungkook.

______
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com