Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Jungguk vừa lên chức liền mấy ngày trời bận bịu làm quen với công việc, kết giao với đồng nghiệp. Nên thời gian đến bệnh viện thăm Min Yoongi không nhiều, chủ yếu là cuối tuần ở lâu chút chứ ngày thường thật không có thời gian. Sáng nay cậu đưa JongSu vào thăm anh một chút, rồi gửi con cho Kim Namjoon.

Sau hôm vừa rồi, Min Yoongi có chút tiến triển đáng kể. Nghe thấy mẹ Min Yoongi kể về việc con trai cử động tay, bà đã vui như thế nào báo tin cho Jungguk. Có một chuyện mà Jungguk vẫn giấu không nói cho họ biết, có thể là chưa tới lúc cần thú nhận.

Gum Seo hai ba lần cũng đã bắt gặp đứa nhỏ mà mẹ kể, trông nó chẳng khắc lắm em trai mình hồi bé. Anh sững người , Min Yoongi có bạn gái hay ai đã đẻ thuê cho em trai thế này. Nhưng không ai hỏi han được gì cả, vì thẳng nhỏ chưa bao giờ mở lời cả. Nên bọn họ nghĩ đứa nhỏ không biết nói, cũng sẽ không hiểu bọn họ đang nói gì.

Có lần Bà Min phải ra kí hiệu bằng hình thể, chỉ để làm quen với JongSu. Nhưng đứa nhỏ ngơ ngác nhìn người lớn hành động khó hiểu. Gum Seo cứ đứng đó nhìn hai người cũng thật khó hiểu.

Đứa nhỏ anh nhìn có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ mình đã gặp ở đâu. Sau khi JongSu rời đi, Gum Seo theo sau đứa nhỏ này, anh muốn biết con cái nhà ai.

Nhưng JongSu đâu phải đứa trẻ bình thường, nhỏ đi qua vườn hoa ngồi nhìn con sâu đang gặm lá. Rồi lại lấy ngón tay chọc vào nó, vừa mềm vừa nhũn.

- Aigo! Bạn nhỏ nào chọc tôi vậy? Đau quá

Kim Namjoon từ đâu đứng phía sau con trai, giả giọng mình là con sâu. Bị JongSu nghịch ngợm, thằng nhỏ quay lại bĩu môi, anh lẽo đẽo ngồi bên cạnh con.

- Con không đến phòng chú Kim à, chú Taehyung bảo con nên phòng chú ấy chơi đấy

Kim Taehyung là bác sĩ khoa nhi, cũng là người điều trị bệnh tâm lý cho JongSu. Kim Namjoon bắt đầu cho con trai điều trị, cũng đã bàn với Jungguk chuyện này rồi. Anh sợ càng để lâu càng nghiêm trọng.

- Ba đưa lên đấy, trưa ba lên đón đi ăn không thì bảo chú dẫn xuống phòng ba. Chiều ba nhỏ mới ghé qua, ngoan

Anh xoa đầu đứa nhỏ, bé chỉ gật đầu bám tay quanh cổ Kim Namjoon. Đứa nhỏ thích được bế bổng như này lắm, ngoan ngoãn dựa vào cổ anh mà che nắng.

Gum Seo nhìn một màn này cũng vẫn không ngộ nhận ra điều gì, con của bác sĩ Kim? Thì làm sao có gì đó với em trai mình, đứa nhỏ cũng chẳng giống Kim Namjoon tí nào mà lại là ba nó. Gum Seo không muốn đi tìm hiểu sâu chuyện kia nữa, có thêm đứa nhỏ đến chơi cũng vui vẻ.

JongSu được bế đến phòng Kim Taehyung, cậu một trong những đàn em khóa dưới của Anh. Kim Namjoon đặt con trai ngồi trên ghế, chưa gì đã nghe thấy Kim Taehyung bô bô cái miệng. Người cực kì ồn ào và hoạt bát, nên trẻ con rất thích, rất được lòng phụ hyung .

Trên bàn làm việc của cậu thường có một hũ kẹo, chính là mỗi ngày JongSu lấy ở đây mang đến phòng bệnh 903. Mới đầu gặp Kim Taehyung làm đứa nhỏ sợ khiếp chạy vào nhà vệ sinh, bởi tâm lý khi gặp người lạ khiến bản thân trở thành tâm điểm. Nghe Kim Namjoon kể cậu nghĩ nó mới chỉ ở giai đoạn nhẹ thôi, ai ngờ phản ứng mạnh mẽ quá. Mấy năm vào nghề gặp không ít , nhưng mà vẻ mặt đẹp trai này là dọa sợ sao.

Cho đến bây giờ JongSu đã quen, đến đây chỉ ngắm đến hũ kẹo thủy tinh trong suốt. Nhưng mà Kim Taehyung cũng chỉ cho một cái mỗi ngày, hôm nào ngoan cậu mới châm trước. Chủ yếu luôn có nhiều kẹo để dụ bọn trẻ thôi không quậy, hoặc khi tiêm phòng đánh lạc hướng.

- Hello JongSu, tinh thần có vẻ tươi hơn nhỉ

Kim Taehyung nựng nhá nhỏ, xong cười hiền nhìn bệnh nhân nhí của mình.

- Kể hôm nay con đã làm gì nào?

- Vừa bắt nạt con sâu ở vườn hoa ấy, thôi anh về khoa đây. Tí nữa cho JungSo xuống nhé

- Ok hyung

Kim Namjoon vừa rời đi, Kim Taehyung tìm hồ sơ ghi chép của JongSu. Mỗi ngày đều phải test nhanh, thằng bé ít nói ghê gớm, ngoài gật đầu với lắc đầu, không thì vài câu ngoại ngữ ngắn cụt. May Kim Taehyung vẫn biết một số phổ thông cơ bản. Nhưng nhiều hơn là JongSu thích vẽ lắm, nên mỗi lần hỏi cậu đều đưa giấy bút vẽ vời để trả lời Kim Taehyung.

- Chà, JongSu thích chơi với mấy em con trùng à, chú sợ côn trùng lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao

Lần này không ngoại lệ, Kim Taehyung đưa một tờ a4 và cây bút chì cho nhỏ.

- Vẽ những gì con nhìn thấy hôm nay, con gặp những ai, hoặc là bất kì thứ gì con đang nghĩ đến.

Kim Taehyung rất kiên nhẫn với trẻ nhỏ, một phần là vì công việc và cực yêu bọn trẻ. Nhưng JongSu khá đặc biệt, chỉ khi Kim Namjoon nói chắc lịch rằng "đây là trái tim nhỏ của anh". Một thành tựu y khoa đã thay đổi Kim Namjoon, JongSu còn chưa được 3 tuổi cơ mà.

.

Tại phòng bệnh 903

Min Yoongi vẫn nằm yên ổn, trong tâm trí của người hôn mê luôn bị bốn bức tường khép kín bao vây.

Không thể thoát ra, không khí trở lên ngột ngạt và khó thở. Min Yoongi mỗi lần mở mắt đều thấy mình đang nằm trên giường trắng tinh, chẳng có ai cả . Thứ duy nhất mà anh nghe được là tiếng mẹ mình , có cả ba và anh trai nữa. Lâu lâu sẽ có tiếng của Jungkook, Min Yoongi lúc đó đều muốn tìm đường ra.

Min Yoongi từng không muốn tỉnh lại, nhưng chỉ khi nghe được tiếng Jungkook gọi mình. Đó cũng là điều duy nhất anh muốn bất dậy, thoát khỏi đây.

Jungguk mỗi lần qua đều kể chuyện cho Min Yoongi nghe. Bác sĩ bảo phải thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân, ít nhiều người hôn mê vẫn tiếp thu hiểu được. Chỉ là không dậy để mà trả lời được thôi, nói cái gì khích động khiến người bệnh bật dậy luôn càng tốt.

Cậu nghe mà buồn cười, có cái gì khiến anh kích động được chứ. Ngày trước công nhận là có đó, chứ giờ nằm im không chả làm ăn được gì. Jungguk chỉ biết thở dài, đang kể chuyện ngày thường lại đổi sang chuyện Kim Namjoon . Bác sĩ Kim tốt tính lại chiều JongSu, dành con với cậu hoài.

Jungguk nhớ lại chuyện tối hôm nọ, Kim Namjoon chiên trứng cho con trai bị cháy đen. Cậu vẫn thấy nó buồn cười, cái mặt của Kim Namjoon chẳng khác trứng chiên cháy là mấy. Nhưng một góc độ khác, mi mắt Min Yoongi hơi rung nhẹ. Nhưng cậu không để ý.

Lần khác Jungguk cũng vẫn như mọi khi kể về ngày thường , cậu thấy ngón tay chỏ của Min Yoongi cử động gõ vào lòng bàn tay mình . Jungguk vui ra mặt cố gọi tên anh nhiều lần, nhưng về sau không có gì thay đổi cả.

Dù đã cố gắng nhưng không đáng kể, Jungguk thực sự nản không buồn nói. Hậm hực mắng Min Yoongi, chỉ tội mình cậu mắng có ai nghe chứ lại tự nghe mà thôi. Jungguk trong lúc bực mình liền nói liều " Nếu mà còn không tỉnh, em đi lấy Kim Namjoon "

Jungguk tức thì tức thôi, chứ đâu có để bụng người đang nằm chứ. Nhưng khi muốn nắm tay Min Yoongi, thì mới nhận tay anh đã nắm thành quyền có hơi chặt. Điều này chứng tỏ Min Yoongi nghe được Jungguk nói gì, còn không cho cậu nắm tay sao?

Cậu bĩu môi, không cho làm sao được. Sức người sống cậy ngón tay ra như gãi ngứa. Jungguk đan ngón tay vào nhau, cười thích thú. Bây giờ em mới ngẫm ra, mỗi lần nhắc đến Kim Namjoon . Min Yoongi cũng đều phản ứng mạnh như này a, thế thì hôm nào cậu cũng sẽ khích lệ Min Yoongi tới khi tỉnh mới thôi.

Những lần sau đó, Min Yoong có những biểu hiện rõ rệt hơn. Jungguk nói nhỏ vào tai Min Yoongi , rằng mình đã quá mệt mỏi chờ đợi anh. Cậu hôn lên trán anh rồi mới rời khỏi phòng. Jungguk đến thăm anh vào giữa đêm, bên cạnh giường là Gum Seo đang ngủ ở ghế sofa .

Kim Namjoon có ca trực đêm, nên Jong Su được đưa đến phòng riêng của anh. Jungguk mang một ít đồ dùng cho con trai, cậu sợ mình để JongSu ở nhà một mình. Do tính chất công việc, cậu mấy ngày tới sẽ không ở Hàn mà xuất ngoại sang Nhật.

Jungguk gọi xe taxi vào lúc đêm khuya đến sân bay, 2h sáng có một chuyến sang nhật.

Min Yoongi mơ màng choàng dậy, anh không biết nữa, nhưng mà Jungkook đang nhìn anh đầy rẫy mệt mỏi. Min Yoongi gọi tên em nhiều lần, nhưng không ai trả lời chỉ là tiếng vọng lại của bản thân.

Anh dựa sát vào bức tường chắn, đạp mạnh lên nó trút hết tức giận. Min Yoongi thấy mình thật vô dụng, đây đâu phải lần đầu mình muốn phá vỡ nó . Vì sự vững chắc càng làm Min Yoongi thêm nản hơn, cũng như Jungkook đã chờ mình vậy. Không hiểu sao bức tường này hôm nay không kiên cố như trước nữa, cảm giác gõ lên nó trống rỗng. Min Yoongi điên cuồng đạp lên nó dùng tất cả sức lực, có đau, hay máu chảy anh cũng dồn vào nó cố tạo một lỗ hổng.

Min Yoongi mong muốn phía sau là một nối thoát, không phải bị chôn ở đây. Thà chết đi còn nhẹ nhàng hơn ở đây.

Đến khi anh thấy bức tường chỉ là một tấm ván mỏng, lỏng lẻo rơi xuống vụn gỗ. Vậy mà Min Yoongi từng nghĩ nó là một khối xi măng dày dặn. Mọi bức tường đều tạo lên bởi suy nghĩ bên trong mình, Min Yoongi đã xây nó ngay từ đầu. Cho đến khi ý chí ăn mòn nó, Min Yoongi mới thoát ra đi đến cánh cửa duy nhất. Anh tìm thấy ánh sáng qua khe hở, giây phút ấy Min Yoongi đã không do dự mà bước vào luồng ánh sáng trắng.

Min Yoongi giật mình, mắt khẽ mở. Tầm nhìn nhòe đi không thể nhìn ra bản thân đang ở đâu, anh cứ chân chân nhìn trần nhà mất mài phút. Mắt mở ra dần rõ hơn làm quen với mọi thứ, ánh sáng của đèn ngủ vàng ấm không quá chói. Nhưng nó vẫn đủ làm Min Yoongi nheo mắt , quá lâu rồi không tiếp xúc ánh sáng nên chưa quen.

Anh nhìn quanh khắp nơi, nhận định mình đang ở phòng bệnh viện. Nhìn qua bên cạnh, liền thấy anh trai đang ngủ say, nhưng Min Yoongi không tài nào mở miệng được. Môi khô khốc rất khát, đến lực cũng không có nhiều.

Cốc nước ở ngay bên cạnh tủ, bên cạnh là tăm bông. Có lẽ người nhà anh vẫn thường thấm nước để môi Min Yoongi không bị khô. Min Yoongi cố gắng dùng lực vươn tay nên, mấy lần liền mới được muốn lấy cốc nước. Nhưng thế nào đi nữa, một người hôn mê mấy tháng không có đủ sức để cầm cốc nước nữa, tay anh mất sực khua tay khiến nó rơi vỡ.

Tiếng động làm cho Gum Seo giật mình, anh thấy cốc thủy tinh vỡ. Nhìn lên mới ngỡ ngàng, nhìn xem Em trai anh đã làm rơi nó.

- Yoongi, em tỉnh rồi?

Trong cái giờ này, Gum Seo phải dụi mắt mấy lần để có thể tỉnh táo và đây không phải ảo giác. Anh mừng rỡ gọi bác sĩ tới, đèn phòng sáng rực thực sự khiến mặt Min Yoongi cau có khó chịu.

Gum Seo Cũng không quên gọi điện cho ba mẹ báo tin vui, cả đêm hôm đó. Phòng bệnh 903 vẫn sáng rực, đầy xúc động và vui mừng. Kim Namjoon thở nhẹ nhõm sau khi khám cho Min Yoongi, đảm bảo mọi thứ đều bình thường và không có gì đáng lo ngại. Xuất viện một hai ngày tới là chuyện không xa.

_______
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com