Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42


Min Yoongi tỉnh lại lần nữa vào sáng hôm sau, mẹ anh liên tục nói về Jeon Jungguk. Người bạn trai bảy năm của mình qua lời kể, lúc đấy anh đã nghĩ mình quên đi người quan trọng.

Nhưng sâu chuỗi lại tất cả, Min Yoongi thực sự không tìm ra ai là Jeon Jungguk. Anh đã phải hỏi mẹ lần nữa, là Jeon Jungguk chứ không phải Jeon Jungkook. Cái tên này mỗi lần nhắc đến, mẹ đều cau mày không vui nên Min Yoongi chưa bao giờ nói nữa.

Chỉ là mẹ anh không thể liên lạc được với Jeon Jungguk, Min Yoongi không biết còn ai có thể mạo danh lúc anh đang bệnh để lừa người nhà. Lúc anh mở mắt, chỉ biết mình mới vừa thức dậy ngày hôm sau. Không ngờ đã qua sáu tháng trời, lần ngủ dài nhất đời mình.

Min Yoongi tập đi lại, chân tay lâu ngày không linh hoạt, vẫn cần bám víu để di chuyển. Khi không có ai giúp đều tự lực tập tành, đoạn đường dài mất khá nhiều thời gian để đi đến nhà vệ sinh. Anh cần đánh răng rửa mặt

Cửa phòng bệnh 903 hé mở, tiếng rất nhẹ không khiến Min Yoongi phát giác ra điều gì.

JongSu theo thói quen đi vào, đứa nhỏ chợt dừng lại nhìn vào chiếc giường trống không. Lần đầu gặp cảnh này trong nhiều tháng liền, mắt mở lớn chạy lại bên giường tìm kiếm. Trong đầu một đứa trẻ, bất cứ chỗ nào đều có thể tìm thấy, JongSu cũng sẽ tìm. Lật mở cả mép cửa lẫn gầm giường, sau rèm cửa sổ, trong khe tủ, cả sau cửa ra vào. Chỉ là nhà vệ sinh là không nghĩ tới.

Min Yoongi bám vào tường men ra ngoài, vừa hay chạm vào thân hình nhỏ đang tìm kiếm cái gì đấy. Anh ngẩn người cứ nhìn nhỏ chạy đông chạy tây, chắc là đi nhầm phòng tìm đồ. Mà có tìm cũng không thấy đâu.

JongSu mặt đỏ bừng vì mệt, càng hơi hoảng loạn  chân chạy thoăn thoắt. Nhỏ được ba dặn phải trông trừng bố mà, tự nhiên hôm nay không thấy đâu. Đôi mắt to trở lên lo lắng sốt sắng , hàng mi dài run rẩy, nhỏ cuống cuồng tay chân vấp té.

- Hey...Cẩn thận chứ !

Đứa nhỏ chẳng nghe được gì, ngã trên đất khóc xối xả. Làm Min Yoongi vừa gấp lại vừa hoảng, không biết thế lực nào làm anh lao nhanh như cơn gió ôm thấy JongSu. Anh từng rất ghét trẻ con vì nó ồn ào kinh khủng, cũng không biết làm sao mới dỗ trẻ nín. Min Yoongi chỉ làm theo bản năng thôi, vuốt ve lưng nhỏ vỗ về.

Gum Seo đi vào thấy hai người ngồi dưới sàn ôm nhau, kẻ khóc người dỗ trông đến buồn cười. Mặt em trai thống khổ không biết làm gì cho phải.

- Bắt nạt trẻ con à

- Anh, Em...không phải, từ đâu xuất hiện đứa trẻ...nói em phải làm sao. Còn khóc nữa...

Anh bật cười, cũng lần đầu thấy JongSu khóc lóc. Gum Seo lại dọa hú hồn một phen, Min Yoongi sợ xanh mặt

- Con trai em đó, trông như hai giọt nước

Min Yoongi nhìn lại, JongSu cũng không khóc nữa , quệt nước mắt chăm chú nhìn đối phương. Một phiên bản thu nhỏ, anh nhận ra đứa trẻ này ở concert mình.

- Đừng đùa, không vui đâu

- Chẳng phải nhìn rất giống sao ?

Giống thì giống đấy, nhưng Min Yoongi chẳng gieo mầm nào đi lung tung cả . Ngoài Jeon Jungkook , nhưng khả năng có con thì vẫn là không thể.

Mắt nhỏ cứ nhìn Min Yoongi như vật thể lạ, xòe bàn tay nhỏ trong đó có một viên kẹo dâu. Min Yoongi nhìn ngẩn người, nhớ đến ngăn kéo tủ khi anh tìm dao cạo râu. Min Yoongi không nghĩ trong nhà có ai thích kẹo cả, lại còn là loại rất ngọt mà trẻ con ưa chuộng. Nhìn phát biết ngay đống kẹo đầy một ngăn là của ai, anh có quan hệ với đứa trẻ này a.

- Đứa nhỏ này sáng nào cũng đến thăm em và một viên kẹo, có khi đến rất sớm nữa ấy. Mang kẹo ra đếm là biết số ngày nhỏ đến đây, đố em làm đứa nhỏ nói chuyện đấy.

- Em biết nhỏ, là fan của em mà lại.

Min Yoongi lấy kẹo để vào ngăn tủ, JongSu mi vẫn còn ướt ngoái lại nhìn. Chậm rãi đi về phía cửa lặng lẽ rời đi, Min Yoongi quay lại đã chỉ thấy cửa khép lại mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

- Ủa...vừa nãy...

- Nó là thế mà, nào chả như vậy... Anh quen rồi. Mau ăn sáng đi, chắc lâu rồi không ăn nên chắc thèm lắm nhỉ?

Đều là món ăn mà mẹ anh làm , Gum Seo mang tới cũng không ở lại lâu mà đi làm luôn. Min Yoongi ăn xong liền muốn đi ra ngoài hít thở, ở đây ngoài mùi thuốc sát trùng ra còn thoang thoảng mùi oải hương . Anh không biết ai đã đặt nó ở đây, nhưng anh nhớ Jungkook rất thích mùi hoa này.

Anh không rõ trong lúc hôn mê, tiếng Jungkook văng vẳng. Nhưng không tài nào khẳng định em từng đến đây gặp mình, càng không thể xuất hiện trước mặt người thân anh.

Min Yoongi đi đến sảnh bệnh viện, anh chưa bao giờ thích không khí ở đây cả. Ồn ào quá mức và hỗn loạn từ bệnh nhân đến người nhà.

Rạng sáng nay Kim Namjoon cũng mới tiếp nhận một ca cấp cứu, vừa nhìn đã giật mình hoảng hồn. Người anh không muốn thấy nhất vậy mà bất tỉnh trên cán xe đẩy, không biết vết thương chỗ nào chỉ thấy toàn máu dính áo.

Phía sau còn có thêm hai ba ca nữa đang được đẩy vào trong , nghe nói ở sân bay vừa rồi có cảnh sát đột kích. Thông tin có tội phạm truy lã, trong người có hung khí làm láo loạn cả sân bay. Những chuyến đi đều bị hoãn lại, có mấy người bị hắn đả thương, còn lấy con tin ra đe dọa.

Tin tức truyền thông đưa tin vào sáng nay, khiến cho mọi người bàng hoàng sợ hại. Kim Namjoon cau mày, nhìn Jungguk bất động , một vết xước nhỏ không quá sâu bên cánh tay còn lại đều ổn cả. Đọc thêm tin tức, họ check camera an ninh rõ sự việc vừa rồi. Anh không rõ lắm có phải Jungguk không, nhưng cậu gan vãi tiếp cận hung thủ phía sau đang giữ một cô gái làm con tin.

Người nặng nhất bị dao đâm vào cạnh sườn, còn lại chỉ là bị thương ngoài da, có một bà bầu cũng sắp sinh nữa.

JongSu từ đâu đi đến, Kim Namjoon không nói cho con trai biết. Chỉ bảo rằng ba nhỏ quá mệt lên cần ngủ mà thôi, bé cũng không bất giác điều gì cả. Cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng Jungguk ngủ cùng.

Min Yoongi trở lại phòng, ba mẹ anh đã ở đây từ lúc nào. Mặt hiện đầy sự lo lắng, vừa thấy anh đã muốn hỏi han. Nhưng Không phải hỏi Min Yoongi đã đi đâu, mà là nhắc đến Jeon Jungguk. Anh không biết người ta nói gì với ba mẹ mình mà khiến người lớn nhắc mãi.

Mẹ Min Yoongi lo lắng cũng có lý do cả, mẹ cho Min Yoongi xem vụ rạng sáng ở sân bay. Anh không thấy có gì liên quan lắm, mẹ chỉ vào người thanh niên trong video nói rất giống Jungguk. Có lẽ nó không đợi con nữa nên muốn rời đi, nhưng nghe bảo người này bị thương nặng lắm. Còn nói tin tức xác minh tên người bị thương, bà dục con trai mau tìm kiếm Jeon Jungguk. Chắc chắn được đưa đến bệnh viện này.

Bà chắc lịch, Min Yoongi cảm thấy mẹ mình bị thế lực kia thao túng. Anh còn khẳng định mình không biết ai tên Jeon Jungguk cả, cũng không có yêu đương gì hết. Nhưng mẹ lại gạt đi, bởi Jungguk từng nói Con trai bà sẽ không bao giờ công khai nếu như chưa đủ sẵn sàng. Bà nghĩ con trai vẫn muốn giữ chưa thể nói ra, đành đẩy anh đi tìm phòng bệnh Jeon Jungguk.

Min Yoongi không muốn nghe thêm mẹ mình cằn nhằn, liền đánh liều hỏi y tá tiếp tân bên ngoài. Bị người ta nhìn chăm chăm như vật thể lạ, nhưng không phải nhận ra anh là người nổi tiếng. Chỉ là người ta hơi đề phòng sinh nghi khi hỏi đến Jeon Jungguk.

- Anh là gì của bệnh nhân ?

- Tôi...tôi...là gì thì có cần trả lời cô không, bệnh viện ở đâu có quy tắc này thế!

- Vậy xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thêm

Min Yoongi cau mày khó chịu, mình ngủ một mạch sáu tháng chứ có phải sáu năm đâu mà bệnh viên thay đổi lắm thủ tục. Đi thăm bệnh là phải khai lí lịch hay gì, có quan hệ chính đáng thì mới được gặp sao.

Dù không muốn lắm nhưng Min Yoongi vẫn cố nhịn xuống. Tất nhiên hỏi như vậy là biết Jeon Jungguk cũng đang ở đây.

- Tôi bạn trai cậu ấy

Một câu cộc lốc đâm thẳng vào trọng tâm, tưởng khai vậy là xong. Nhưng cô y tá này, ngó trên xuống với thái độ kì quặc nhất nhìn mình. Min Yoongi nhìn lại không kém cạnh, khai rồi đó còn không nói nhanh.

- Anh ăn nói cho cẩn thận, bác sĩ Kim nghe thấy không hay đâu. Người ta có gia đình con cái hết rồi, anh là tiểu tam hả?

- Cô nói vớ vẩn cái gì đấy? Tôi chỉ muốn thăm bệnh thôi, mau nói nhanh đi

Min Yoongi đã cọc, cô y tá sợ ra mặt đọc số phòng 109 cho Anh. Min Yoongi rời đi trong sự bực mình, để lại cái hừ lạnh và sẽ báo lên cấp trên vì thái độ không tốt.

Cô nàng hơi sợ hãi, liền mau chóng báo tin cho Kim Namjoon. Qua lời kể , có một bệnh nhân tâm thần trốn trại đang tìm đến phòng Jeon Jungguk, tức là vợ bác sĩ Kim. Thật không may JongSu cũng đang ở đó, Nghe y tá của Kim Namjoon mô phỏng lại cho anh lên gấp mười lần. Kim Namjoon hốt hoảng gọi người bên khoa  tâm thần, cùng vài người nữa đến bắt người.

Min Yoongi nhìn sơ đồ trên bảng thông báo, dãy phòng 109 khá xa khu của anh. Nhưng cũng là giường bệnh cao cấp chỉ có một giường và rộng rãi. Min Yoongi gõ cửa nhưng không có ai trả lời,  bây giờ mà vào thì hơi vô duyên , mà giờ về thì quá lãng phí thời gian tới đây.

Anh lựa chọn đẩy cửa vào, không khác mấy cách bố trí phòng mình. Một bàn trà nhỏ, một tủ đồ quần áo, và tủ cạch giường, đèn ngủ và hai thân ảnh đang ngủ ngon lành.

Min Yoongi thấy hơi ngại khi đột nhập vào phòng người ta. Vừa nhìn liền nhận ra đứa nhỏ lúc sáng, mà mái đầu người lớn bị tóc chắn một nửa không nhìn rõ lắm. Mùi hoa oải hương khô còn đậm hơn cả phòng Min Yoongi. Anh loanh quanh không biết làm gì để đợi hai người tỉnh lại, chỉ ngồi nhìn, đợi chờ, như vậy.

Nhưng mọi chuyện không xuôn sẻ như thế, chốc lát phía ngoài phòng bệnh 109 liền dồn dập tiếng bước chân. Min Yoongi cũng nghe rõ tiếng xì xào nói chuyện, nhưng anh chẳng để ý vì không liên quan đến mình.

Cửa phòng bật mở đột ngột, tạo lên tiếng rất lớn. Min Yoongi giật mình và cả người đang ngủ cũng hoàn hồn tỉnh ngủ.

- Bệnh nhân 109 có ổn không? Anh ta có làm gì cậu chưa?

Kim Namjoon đứng ngoài phía sau hai bác sĩ khác của khoa tâm thần. Anh có thể xông vào bảo về hai người nhưng vẫn nên đề phòng bệnh nhân rối loạn thần kinh.

Jungguk nghe đến ong đầu, ngồi dạy thất thần một lúc vẫn chưa tỉnh táo. Nhìn một đống bác sĩ áo trắng đột nhập vào phòng, lại nhìn người mặc đồ bệnh nhân , bốn mắt nhìn nhau quên cả sự tình.

Jeon Jungkook!

Min Yoongi !

______
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com