13 . Tôi yêu Nó
Min Yoongi hơn người ta 4 tuổi nhưng lại học tệ , hai năm ở lại trường cấp 2 và 3 năm ở lại trường trung học . Cho đến bây giờ là thằng già đầu nhất lớp 11 , được thầy cô vớt vát nhìn mà ngán ngẩm . Nhưng ông trời lại ban cho cậu ta bản mặt đẹp và ngầu lòi , cũng may Yoongi ưa nhìn gái theo cũng không ít mỗi tội học ngu , mong muốn ra khỏi trường nhanh nhất dù cậu biết mình còn một năm lớp 12 nữa . Nghĩ thôi cũng đã đau đầu
Nhưng ... nó lại học trên cậu 1 lớp , nó láo lắm . Thường quát nạt cậu thế mà vẫn để yên cho được . Nó cũng đẹp , cậu không phủ nhận nó cực đẹp và gọi Cậu là "Anh". Badboy thì không có sai , cậu còn đang ngán ngẩm thì nó lại xuất hiện cùng hai đứa nào đấy , đàn em thì phải . Mặt nó khó chịu ra mặt đi dần về phía Yoongi
Nó đá cái ghế bên cạnh , khiến lòng tôi không yên
- Nè ! Hôm qua anh chở ai về thế , là thằng nào ?
Nó tức giận chất vấn tôi
- Em mua xe cho anh để anh chở ai cơ ? Nói đi !
Yoongi không nói gì , cũng không phản kháng ánh mắt còn không thể nhìn trực diện người ta cơ mà . Vẻ ngoài lúc đó của tôi trở lên bé nhỏ bị áp bức đến sợ sệt trước khí thế bức người của Jungkook
Cái người họ Jeon tên Jungkook này đẹp trai có , nhà giàu có , học cũng có thể lên lớp được . Nhưng sao cứ dùng giọng điệu này chèn ép tôi thế không biết . Min Yoongi tôi thề nó chưa bao giờ nhẹ nhàng với tôi nhưng với người khác thì 100% ôn nhu . Giờ thì tôi không biết nói gì cả , vụ đèo ai kia tôi nghĩ nó ngủ mơ chứ éo phải . Vì tôi đi bộ đi học nên nó mua hẳn xe phân phối cho tôi . Nhưng Yoongi tôi biết đi đâu thế là nó dạy và bắt tôi chở đi học. Tôi không muốn dây dưa rễ má gì đến nó nên không nhận , nhưng Jungkok cứ xửng cồ lên bắt tôi làm tài xế đưa đón nó đi học
- Em mua xe thì là của anh , chỉ được chở em thôi biết chưa!
- Thế anh có làm được không ?
Tôi vẫn im lặng như kiểu ăn năn hối lỗi
- Tối nay đi chơi qua đón em nhé , chìa khá đây của anh
Nó rúi vào tay tôi
- Nhớ chưa , anh làm được không ?
Jungkook nó chẳng thể cho tôi cái sĩ diện của một thằng con trai , còn vỗ má tôi như mấy đứa làm gái ngoài đường . Nhưng sao tôi một chút nổi điên cũng không có chỉ là cam chịu , tôi không hiểu mình đang nghĩ gì luôn á .
Jungkook bỏ đi để lại tâm trí tôi ngổn ngang rối như tơ vò . Thế quái nào mình lại qua lại được với nó chứ , bố cái thằng láo toét anh mày lớn hớn nó đấy.
Đến tối tôi đến đúng hẹn chở Jungkook đi chơi và một vài người bạn , có cả mấy ông anh của nó nữa . Tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi , người tên Seokjin gì đấy lớn hơn mình vài tháng nhưng lại rất hoa mĩ nói Yoongi nhìn cũng chả khác mấy tên cấp 3 ngổ ngáo , khi được biết người kia mới học lớp 11 còn bị giữ lại trường mấy năm thì không khỏi cười hô hố .
Jungkook không thích cách Anh nó cười điên khùng như thế liền nhét quả táo vào mồm ngăn cản . Nó mới chỉ là học sinh cấp 3 thôi mà dám vào bar , còn Yoongi thừa tuổi nếu muốn xuất trình giấy tờ
- Anh uống gì cứ gọi nhé
Tôi gật đầu nhìn ánh đèn lập loè chói mắt , toàn người là người không có tí gì là thú vị cả . Một ly coctai xanh biếc từ người pha chế thêm một lát chanh gắn miệng cốc , mùi vị không tệ có gì đó hơi ngọt . Tôi nhìn cậu ta với má núm nụ cười thường trực với khách , bảng tên là Namjoon thì phải
- Tâm trạng anh trống rỗng chắc chắn sẽ tìm được nguyên nhân . Nó hợp với anh
Yoongi có chút cảm thán , có thể người này giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc phù hợp với ly coctai chẳng hạn .
- Tôi không biết nữa
Nhấm một ngụm nữa , đầu lưỡi tê dại lướt quanh khoang miệng có chút cay mát lạnh của bạc hà . Cậu ta như hiểu được lòng tôi hay sao mà phán rất chi đúng , đúng với những gì tôi đang cảm nhận
- Ly này có tên gọi khá lạ nhưng để hoa mĩ hơn thì là "yêu không"
Tôi có lẽ bị sặc khi nghe cái tên đó , lạ thật đấy
- Cái này là một người dạy tôi biết nắm bắt cảm xúc của khách để có thể làm đúng với loại đồ uống từng người . Tôi đoán nhé
- Cậu nói xem
Yoongi có vẻ tìm được một người nói chuyện với mình để không bị nhàm chán , còn đỡ hơn mấy người nhảy nhót điên loạn
- Nếu là người không tiếp xúc với rượu nhiều ngụm thứ 3 sẽ làm anh choáng váng đấy , thoạt đầu sẽ thấy mới lạ thích thú , thử lần nữa như thấm dần xuống làm bản thân nâng nâng .
-Ừm ...
Có vẻ cậu ta đúng , tôi thấy mình uống ngụm thứ 3 choáng thật chứ
- Uống càng nhiều thì sẽ chẳng còn say nữa , thứ say hơn rượu chính là tình . Trong đám đông có vô vàn sự lựa chọn nhưng ánh mắt lại chỉ duy nhất một người .
Vừa dứt lời tôi thấy bóng dáng hơi quen ôm chầm lấy cậu ta , còn phóng khoáng hôn má nữa . Nhìn kĩ mới biết đó là anh của Jungkook , cái tên Seokjin cười nói tán tỉnh gọi "Joonie"nghe mà nổi da gà . Nhưng mà cậu Namjoon này nói trúng tim đen của Yoongi , nếu không có sự góp mặt của SeokJin thì tôi vẫn đang buôn chuyện tâm sự rồi
Đây là ly thứ hai rồi , đúng như cậu ta nói say thì chẳng thấy mà trong đầu cứ noi nhoi hình ảnh của người nào đó mà không thể khẳng định đó là ai . Cho đến khi nó nổi bật giữa đám đông , bao đứa con gái gợi cảm sexy thế mà mắt tôi cứ dán chặt vào nó . Quần bò bó xát rách gối , áo somi đen phanh vài cúc áo phía trên , sơ vin đóng thùng ngon nghẻ . Tự nhiên Yoongi nuốt cái ực vào cổ họng , chẳng hiểu mình thèm gì nữa
Yoongi bắt đầu thấy nóng , nới nỏng cổ áo ra một cúc . Đây là ly thứ 3 , cậu Namjoon gì đó nhắc anh rằng uống với lượng càng cao thì sẽ thay đổi cảm xúc trở lên khó chịu và nóng giận , hơn thế nữa chính là vượt tầm kiểm xoát
- Có gì mà vượt kiểm xoát , tôi bình thường
Khi nói ra câu khẳng định rõ rành mạch , tôi đúng chẳng có vấn đề gì mà nổi nóng hết . Thế mà tôi chính thức tự vả mặt mình . Tôi nghĩ mình tỉnh táo để có thể thấy rõ người ta vỗ mông nó , còn bóp nữa chứ .
- Ồ !...
Yoongi choáng lắc đầu để đảm bảo mình không nhìn lầm , cho dù đèn chớp nhoáng . Jungkook là đang nhẻo miệng cười với người ta , còn đánh yêu vào ngực tên đó . Tôi thề lúc đó tâm trí sôi sục kiểu gì ấy , nóng ruột , muốn ra trận kéo nó khỏi mớ hỗn độn . Nhưng cơ bản Jungkook nó còn không cần , cũng chẳng muốn Tôi cam thiệp chuyện đó nữa . Có mấy đứa đến ve vãn tôi xong bị làm cho sợ cũng rời đi
Khi bản thân tôi muốn rời mắt đi thì tay hắn ta đã kéo áo Nó ra khỏi quần để thò tay vào làm loạn . Hình tượng đẹp đẽ của nó bị người kia làm cho xộc xệch , khẽ thấy sự khó chịu của Jungkook Tôi nghĩ nó bị quấy rối . Giờ phút não tôi không kịp suy nghĩ liền cầm chai rượu , đi về phía nó kéo thân hình to hơn cả tôi đập vào đầu thằng cha đó . Trước sự la hét của mọi người tôi như gã điên mất lí trí , mảnh thuỷ tinh văng khắp nơi nó nhìn tôi hoảng loạn . Một mớ hốn độn ồn ào , tôi ghét mình thành sự tâm điểm của người ta bàn tán , kéo nó ra ngoài trước khi Jungkook định thần lại
Nó nhìn tôi không dời , ánh mắt kia khác hẳn khi nó hay nạt tôi .
- Anh biết ... mình vừa gây ra chuyện gì không ?
Bộ dạng này ấp úng chưa hết hoảng loạn
Yoongi nhìn nó từ trên xuống cười lạnh rồi quay mặt đi nơi khác
- Anh có ý gì ?
Tôi ghét nó
- Cậu nên câm miệng và về nhà làm tròn nghĩa vụ con ngoan trò giỏi thay vì vào chỗ bệnh hoạn này đi
Yoongi bóp chặt cằm nó như một người lớn dạy dỗ lại một thằng nhãi ranh hư hỏng . Mùi rượu phả thẳng vào mặt Jungkook như nhấn mạnh
- Còn xe tôi dell cần , cầm lấy và giả bố mẹ cậu đi . Ranh con ba cái tuổi đầu bày đặt đua đòi
Tôi không biết tại sao lại gắt gao như thế còn nói Nó thậm tệ hơn nữa. Jungkook bây giờ chẳng khác nào tôi của những ngày bị nó nạt , nó đáng thương như chú cún bị chủ mắng sẽ khóc phải không
- Jungkook ah !
- Hyung ...
Nó khóc oà ôm chầm lấy Seokjin , người mà Jungkook được vỗ về . Tôi chưa bao giờ thấy nó khóc , hay vì do tôi nói khó nghe làm nó tổn thương và tôi bị anh ta đánh
- Cmm ! Sao mày làm em tao khóc
Yoongi ngã trên sàn đất , ngoài đau ra thì sự lạnh nẽo tự nền đường thấm buốt tim tôi . Nó khóc khiến tôi khó lòng đối mặt , là cảm giác gì đây
- Tránh xa nó ra , mày chẳng là cái mẹ gì xứng với Jungkookie cả
Tôi cười khỉnh khỉnh
- Cái này phải nên bảo cậu ta "nên tránh xa tôi ra"
Câu nói đó tôi nhìn nó nói to hơn để Jungkook nghe thấy. Có lẽ đây là cách tốt để tôi không liên quan gì đến nó nữa . Thế rồi nó chạy đi khuất tầm nhìn kiến cho Seokjin đuổi theo . Ngẫm lại nó chỉ là đứa trẻ mới lớn bị khích động . Tôi thở dài ngồi bệt nghĩ về mấy thứ vớ vẩn , có gì đó sâu kín trong lòng mà tôi không thể nhận ra
Có thể nói sau buổi tối hôm đó tôi còn chẳng thấy Jungkook đến gặp mình cả . Tôi vẫn như thường ngày đi học rồi về nhà không phải bằng xe sang , tự nhiên thấy cuộc sống nhàm chán quá đỗi . Tôi cứ cắm mặt nhìn đường vu vơ đá hòn sỏi mà tôi thấy ngứa mắt đụng trúng chân người ta . Tôi còn định xin lỗi nữa cơ thế mà cái đầu xanh dương nổi bật cũng đang hình tôi , trên đầu còn có băng gạt nhìn có hơi quen mắt. Nhưng người kia mới làm cho Yoongi chú ý , chính là Jungkook đang đứng bên cạnh
Nó chẳng buồn nhìn tôi mà chỉ quan tâm đến người tàn tật , tôi nhận ra cậu ta chính là tên bị ăn nguyên cái chai rượu vô đầu . Cũng vừa lắm , chắc mới ra viện ... nhưng sao Nó lại đi cùng thằng đó chứ quái lạ . Thằng đó nhìn tôi cười khiêu khích nhìn thấy ghét , còn cố tình ngã hẳn người dựa vào Nó
- Người kia có phải tên làm cho anh nhập viện không?
Nó nhìn Yoongi không quá lâu
- Vâng
- Vãi thật , anh phải đánh thằng đó mới được
- Ơ ... Taehyung ...
Jungkook không cản kịp chạy theo Taehyung , dù hắn chưa lành vết thương .
- Này ! Ranh con , là mày tối hôm đó đập tao phải không ?
Tôi không nghĩ cậu ta cũng láo như Nó , toàn lũ trẻ ranh mới lớn . Tôi không rảnh để đôi co với người khác muốn bỏ đi .
- Ê !!!!
- Người ta lớn hơn anh đấy , đi thôi ... đừng gây chuyện nữa
- Gì chứ ? Chỉ tại vì mày thích thằng đó nên không muốn anh đây ra tay ...
- KIM TAEHYUNG !
Jungkook giận đỏ mặt quát lớn đến người kia còn hoảng , nói lỡ lời làm phật ý thằng em
- Anh ... Ờ , không cố ý... xin lũi . Dù sao cậu ta cũng không nghe thấy đâu
- Anh liệu hồn đó , có muốn phát nữa bổ đầu không !
Taehyung ôm đầu thành khẩn lắc nhẹ , nó là ông cụ non nhà này cơ mà
Tôi lang thang trán trường vô tình đi qua quán bar hôm đó , muốn vào mà người ta không cho bảo chưa đủ tuổi . Nhìn lại cũng thấy đúng vì tôi vẫn bận nguyên bộ học sinh và còn cả balo nữa . Nhưng may có Namjoon nên tôi mới được ngồi đây chờ đợi đồ uống . Bây giờ cũng khoảng bảy giờ tôi chưa đông khách lắm . Hôm nay cậu trai này cho tôi uống thứ nước đỏ kèm thêm hai quả cherry
- Ý nghĩ này là gì chứ?
Tôi hỏi , nâng nên thửm ngụm có vị chua chát thế nào ấy . Không ngon , tôi muốn ly màu xanh của bữa trước
- Tâm trạng xuống dốc , dễ cáu gắt , vị sẽ thay đổi theo anh
- Chua ?
- Vì có hai vị đặc trưng nên nếu là chua nhiều hơn thì căn bản người đó đang không thoải mái về người kia, có chút ghen tức . Nếu là chát chắc chắn sẽ đau khổ của một cuộc tình tan vỡ
Namjoon cười nộ núm đồng tiền , tại sao tên này không phải là bác sĩ khoa tâm lí mà lại là một bartender . Dù nó chua không quá khó uống nhưng vẫn có chút men làm tôi say xẩm mặt mày . Cái gì mà ghen tức , tôi chỉ hơi không ưa được cái đầu xanh dương ngổ ngáo kia thôi , sức trai tráng khoẻ như trâu mà sao đứng không vững cứ phải dựa dẫm người Nó thế . Được đà phát tiết tôi lại lốc thêm ly nữa vị chua ngày càng đậm về dần cổ họng tôi có vị hơi ngọt , người toàn mùi rượu
- À quên ... nếu anh thấy nó ngọt thì là do người đó thôi
Yoongi không biết mình ngồi đây được mấy tiếng , chỉ biết khách ngày một đông và tôi mặt hây hây nhìn cũng không rõ nữa . Có người nói bên tai nhưng chẳng gì lọt tai cả , cảm giác được ai đó dìu bản thân say xỉn di chuyển đi đâu đó , thả một cách không thương tiếc xuống giường . Tôi mơ màng nhìn người kia , thật là khó để căng mắt mà .
Tôi bò dậy khó chịu ,vấn vương thấy mùi hương quế quen quen , dù có hàng tá người dùng nước hoa này nhưng mà tôi chỉ biết đúng một người dùng thôi . Là Nó , tôi không nhìn rõ lắm nhưng mà người kia chuẩn bị ra ngoài tôi vội vàng đuổi theo choáng váng té ngã xuống đất . Người kia quay lại và giờ tôi chắc chắn là Jungkook . Nó không nói gì mà đỡ tôi lên cũng không muốn lán lại cho lắm nên đã kéo nó ở lại
- Xin lỗi vì hôm trước tôi hơi quá đáng
Tôi thấy mình sai , cũng không hẳn thế
Nó cúi xuống nhìn kĩ mặt tôi , khiến bản thân vừa bất ngờ mà có chút hoảng . Nhịp tim tăng vọt lên cấp độ 7 , cao quá rồi
- Yoongi , anh có thích em không ?
Đôi mắt nó ủ rũ , cảm thấy đau lòng thay và tôi sốc khi nghe nó hỏi tôi câu đó . Ờ ... tôi không biết nữa , nhưng giờ nó trong mắt tôi đẹp hơn bao giờ hết .
- Hừm... em đùa thôi , đừng tin
Lại một lần nữa tim tôi đập nhanh không phải phải vì kích động mà là bị nó trêu đùa . Nó nhuộm màu tóc nổi hoe vàng làm da bật tông một cách kinh ngạc , chỉ làm nó cuốn hút thêm thôi . Tôi cứ cảm giác Jungkook luôn luôn muốn rời đi kể từ tối hôm đó , điều đó đáng lẽ tôi lên vui mới phải .
- Không thể ở lại một chút sao ?
- Không !
Nó dứt khoát mạnh mẽ khiến tôi ghét cái khí thế đó , thằng cha xàm sỡ Nó lại được Jungkook quan tâm . Ở một giây với tôi cũng có khiến nó mất đi cân thịt nào đâu. Tôi loạng choạng đá chân làm cái cửa đóng mạnh kịp ngăn bước đi của nó , tiện tay khoá trái . Trước sự khinh ngạc bởi đôi mắt to tròn khiến nó giật mình và sợ
Tôi không biết cái cảm giác nóng lực như muốn nổ tung đầu , chất cồn thật đáng sợ làm tật xấu của tôi bục phát .
- Tôi cứu cậu khỏi tên đó rồi mắc mớ gì mà cứ đâm đầu vào làm gì , bị ngu à !
Chính là mắng chửi người ta
- Hôm nay tôi đã rất muốn đập hắn ta vì cậu ở đó . Mẹ nó !
Tôi không kiềm được lời nói mà chửi tục thậm tệ vào mặt nó , quá đáng hơn là tôi đã vỗ mông nó như cách thằng đầu xanh dương đã làm . Tôi tự nhận mình là tên lưu manh đê tiện nhất
Vẫn là đôi mắt đó hoang mang chưa hiểu sự tình bị người ta làm càn . Nó không có cười như thế chỉ toàn là cảm xúc trái ngược , nó nổi giận cau mày
- Anh làm cái quái gì thế ? Để em đi !
- Tại sao không cười , không phải cậu thích thế mà
Tôi lại bóp mông nó khiết người nó giật mình và bị ăn một cái tát đau . Cảm nhận sức nóng bên má khiến lòng tôi hơi nhói , nhìn vào mắt nó toàn là sự thất vọng như đổ xuống người tôi . Không biết tại sao nữa nhưng một thằng đàn ông bị tát đau bởi thằng khác sẽ là cảm giác gì ? Chính là có chút không cam tâm , theo đó là tức giận và cả hai nổ ra đánh đấm
Yoongi cười lạnh , giữ cằm nó như tối hôm đó cho dù Jungkook có phản kháng nhưng không lại . Tôi chẳng muốn tổn hại đến khuôn mặt đẹp đẽ này cả , từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng bị tát một cách đáng ghét như thế
- Cậu dám tát tôi , mẹ nó chứ!
Từng chữ một tôi nhấn mạnh sức tay ngày càng lớn đẩy nó xuống giường . Tôi ngồi lên người nó cố định gắt gao hai tay ,rút thắt lưng trói chặt . Jungkook bàng hoàng la hét như một con cá chuẩn bị lên thớt vùng vẫy khỏi lưỡi dao . Ánh mắt bất lực ghim thẳng vào tôi long lanh thật đẹp , nó cố cho bản thân không khóc hỏi tôi lần cuối
- Yoongi thích em không ?
Nó gọi tên tôi nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào , trong tôi liền mềm nhũn thức tỉnh lý trí không biết mình đang làm cái mẹ gì nữa .
- Không biết
Lần nữa nó tuyệt vọng kháng cự vùng dạy quyết thoát khỏi tôi . Nhưng một người bị yếu thế thì làm sao mà bằng người ta . Nó nhìn tôi toàn sự ghét bỏ kèm theo vẻ tức giận
- Nhưng tôi ghét cậu đi với thằng ranh kia !
Nó quay mặt đi hướng khác , hai tay bị khống chế chẳng thể làm gì được
Ánh mắt Yoong sắc bén đến điêu tàn làm nó không thể nhìn được nữa và khác hẳn Min Yoongi ở trường mà nó biết , rụt rè , ít nói , nghe lời nó
- Đó là người yêu em , đương nhiên phải bên nhau rồi
Tôi sửng xốt " người yêu " ? Vãi cả người yêu trong khi đó Nó như đang bao nuôi tôi , còn đell nào cũng bắt tôi đưa đi đón về mà lúc đó thằng người yêu nó chết xó xỉnh nào rồi . Cố ép cho nó nhìn tôi , ban nụ cười mỉa mai nếu Nó đã hành động như một thằng badboy thì anh đây chơi lại . Đừng thấy tôi im im mà tưởng hiền , chưa ai biết ai đâu
- Người yêu à ? Cũng khá đấy , xem nó có chơi tốt bằng tôi không !
Tôi thề mình lúc đó nói linh tinh không rõ , chỉ biết cực hạn bị người ta chạm đến mà vồ vào nó . Đôi môi này sao lại ngon ngọt đến thế chứ, có phải mùi vị của thiếu niên mười tám sẽ vậy sao ? Hương vị rượu đọng lại cổ họng toàn là mật ngọt , miệng đâu có nếm gì đâu ngoài thứ đỏ chói mà Namjoon làm cho mình . Tay chân tôi thành thục như đã rất quen thuộc chạy thẳng vào da thịt nó hưởng thụ . Jungkook phía dưới khẽ run càng không cam tâm khi chưa nhận được câu trả lời thích đáng . Tôi thấy đau ở đầu lưỡi và cả vị tanh nồng của máu , nó chống trả giữ lắm
- Anh điên à ?... em không phải trai qua đường đâu , tên khốn này !
Nó như hét lên cho tôi tỉnh táo nhưng không
- Không thích thì đừng có dây dưa đến nhau ... làm vậy càng khó chịu thôi ...
Nó kích động đến rơi lệ khiến lòng tôi xót , sẽ không nức nở như khi bên Seokjin mà lại kiên cường trước tôi , mặc kệ nước mắt chảy dài . Yoongi hôn nó chẳng còn bạo dạn toàn sự ôn nhu và an ủi . Jungkook cũng không còn chống lại tôi nữa mà đón nhận một cách vô thức , lần này tôi thấy mình như trên mây khi cả hai đều rất ăn ý đến lạ , từ trước giờ bọn tôi chưa từng hoà hợp ấy vậy tình huống sao như đã lặp lại hàng nghìn lần .
Tôi nghĩ mình hoàn toàn bị thứ gì đó khống chế , nghi ngờ bản thân có những hành động đồi bại biến thái này chứ . Còn chỗ nào mà Yoongi cũng đều hôn Jungkook đến tím bầm rồi có chỗ đỏ ửng, mà da nó đâu phải dạng vừa thật sự mấy dấu hôn chằng chịt chồng nhau khiến tôi tin không nổi . Nhìn lại mớ hỗn độn bản thân tôi gây ra thật khó tin , sức Yoongi làm sao có thể xoạc rách áo của nó thế chứ . Hai thân thể loang lổ che phủ tấm chăn trắng ngủ say như chết
Không rõ hôm đó ai tỉnh trước nhưng cái không khí ngại ngùng thật xấu hổ . Tôi như muốn vò đầu bứt tóc nhớ lại Min Yoongi của tối quá tàn bạo đến mức nào . Nhìn Jungkook chật vật vừa muốn giúp nhưng lại đành thôi , nó còn không có ý định mở miệng coi Yoongi vô hình . Cuộc sống tôi lại trở về hiện trạng đi học rồi về nhà ,cộng thêm hình ảnh nó tối đó và cả tiếng nó rên bức người . Tôi sắp bị điên mất , nó ám ảnh khiến bên dưới có phản ứng . Gặp nó tôi đỏ mặt nhưng có vẻ nó chẳng quan tâm sự hiện diện này . Hoàn toàn chúng tôi không liên lạc , nói chuyện lại càng không .
Yoongi chưa từng hỏi Jungkook có thích mình không , cảm xúc nhen nhóm ngày càng mãnh liệt . Ngay cả khi ăn , trái cherry cũng làm hắn nhớ hương vị mền mại ngon ngọt của môi Nó . Tôi lắc đầu để quên đi mớ suy nghĩ không thanh bạch lắm . Mấy lần để ý tôi vẫn thấy dấu hôn mở ảo chưa mất hẳn do tôi để lại , lòng có chút dạy sóng nhưng mà làn da nó lại nhạy cảm lắm nên phải mất vài tuần mới hết được
Cho đến mấy ngày liền tôi mộng mị trong cơn mê man toàn là cảnh xuân mà hai chúng tôi điên cuồng không nối thoát . Mắt tôi thâm quầng mất ngủ lại cả thêm rối loạn sinh lý cộng cả tương tư người ta . Tôi nhớ nó muốn điên đầu , hay vì tiếp xúc thể xác mà tôi chỉ muốn quấn lấy nó . Nhớ cả cái hôn lẫn thân thể nóng bỏng , cặp mông gợi cảm , bộ nó là thuốc phiện hay sao chứ . Yoongi nghiện nó chết mất
Học lực đã kém giờ thì thảm hại hơn , thầy cô thấy tôi chạy mất dép không dám dạy nữa . Nhưng tôi có khiếu chơi piano và bóng rổ cực đỉnh . Có lần tôi lướt qua phòng thanh nhạc thấy nó đứng cạnh cửa sổ trầm ngâm lắm . Cái vẻ đẹp thanh thuần này càng ngày càng thu hút tôi , cứ vậy theo bản năng đã bước đến chỗ Jungkook . Nó biết có người vào nhưng không biết đó là tôi
- Taehyung ... em nghĩ mình sẽ rời khỏi đây sớm hơn dự kiến . Được nhỉ ?
Nó vẫn nghĩ tôi là tên đầu xanh dương , dự cảm không lành trong tương lại tôi sẽ không thấy nó nữa . Có lẽ là không bao giờ , tính ra tôi 22 tuổi rồi và Nó chỉ mới ngưỡng cửa 18 .
- Đi đâu ?
Có vẻ Jungkook nhận ra giọng nói lạ của Taehyung thì quay ra nhìn . Nó nhìn tôi bất ngờ và đôi mắt đặc trưng không thể quên nổi . Nó lại muốn rời đi , thật sự không muốn đứng chung không khí với tôi thì phải .
- Khoan đã...
Nó khựng lại
- Tôi ... nhớ em
Jungkook tâm can đã không còn đặt nhiều hi vọng nữa rồi , nó chẳng thấm gì cả. Nó hận tên khốn cưỡng bức nó mà làm như chưa có gì hết , chẳng khác mấy thằng đầu đường xó chợ đến cả việc quan tâm hỏi han cũng không có . "Nhớ" sao ? Hay nhớ cái cơ thể đau chết đi sống lại bị hành hạ tê dại ,
- Xin lỗi vì sự hèn hạ của tôi , xin lỗi em vì tất cả . Tôi biết nó chẳng thể để em tha thứ nhưng ít nhất lương tâm mình nhẹ nhõm hơn . Em mạnh mẽ hơn bất kì ai mà tôi gặp , nếu là em tôi đã muốn giết chết chính mình thay vì làm ngơ . Tôi có câu trả lời rồi liệu em có muốn nghe không ?
Jungkook vẫn đứng đó , vẫn coi tôi tồn tại và vẫn muốn nghe hồi đáp
- Tôi chưa từng thích em
Em như chết nặng quên mất cả thở , ai đó hãy dạy em cách thoát khỏi sự đau đớn này không . Nước mắt em thường trức long lanh lúc đó bản thân sụp đổ thật rồi . Em không thể ở đây nữa , một giây cũng làm Jungkook đau , họ dạy ta cách thích một người là thế nào nhưng lại không dạy ta cách quên một người . Em loạng choạng bước đi nhưng không thể ...
- ... Yêu em
Tôi ôm nó để không muốn Jungkook chạy khỏ tầm mắt , cảm giác này khến tôi thèm một cái ôm để tâm trí ngủ yên . Tôi biết nó đang cố không oà lên mà luốt xuống , tôi yêu nó chứ không phải là thích
- Yoongi này yêu em , Jungkook ơi ...
Nó rời khỏi vòng tay tôi và khóc thành tiếng khi mặt nó nhem nhuốc . Tôi ôm nó vỗ về , tiếng nghẹn ngào tự nhiên trong tôi vui vẻ khi thấy nó khóc . Vì đơn giản nó đã chấp nhận tôi , an tâm để mình tìm được bến đỗ cho nó dựa vào , cả việc nó vô cùng mau nước mắt còn xì mũi vào áo trắng của tôi cơ . Bình thường là tôi đã đấm kẻ đó nhưng Nó tôi chỉ cười thôi và bắt mang về giặt trả .
Hoá ra nó thích tôi lâu rồi , suốt ngày gây sự với tôi chỉ để muốn có cơ hội tiếp cận thời cơ . Tôi cũng đâu phải còn trẻ ranh mà yêu đương kiểu trẻ con như thế , còn vụ nó rời khỏi đây đã bị tôi ngăn cản kịp . Nó nói vào trường nghệ thuật Seoul tôi hứa sẽ vào cùng nó chỉ tội Tôi phải mất gần hai năm nữa . Tôi quyết tâm củng cố học lực của mình để xứng với nó hơn , thế là Jungkook lập cho tôi một lịch trình học . Nhưng suy nghĩ thì luôn khác xa với thực tế , học nhàm chán lắm . Ngồi ở thư viện được Nó người yêu kèm cho không học không được , Nó thấy tôi chán nản liền cười tinh nghịch trông yêu lắm .
- Bobo em nếu anh làm đúng
Nghe xong tôi có động lực liền , mà hôn nó sao cũng khó khăn . Câu nào tôi cũng làm dở và rơi vào bế tắc , tôi ngỏ lời hỏi nó
- Có thể ứng trước cho anh một nụ hôn không
Nó gật đầu và tôi hôn nó kêu , nhưng ứng trước quá nhiều nụ hôn đồng nghĩa với việc tập đề cương này là tôi phải làm . Trong lòng Yoongi đang rỉ máu
- Không vội , Taehyung cũng sẽ thi vào đó cùng em ... anh còn hẳn một năm nữa mà , cứ từ từ
- Hả ? Tên đó cũng .... Vãi thật !
Tôi nghe xong đâm đầu vào chồng chất tài liệu , nó cũng chưa từng nói mối quan hệ của cả hai là gì . Vì tôi không thích nhắc tên đầu xanh dương kia , nói đúng kiểu chọc trúng chỗ ngứa của tôi . Lấy Taehyung để khích bác tôi thành công , tôi lườm nó đang cười tít mắt . Nó phát hiện tốt điểm yếu của tôi chính là ghen với Taehyung . Quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi ngắn ngủi cho tới khi nó tốt nghiệp , tôi nhìn nó đưa máy ảnh chụp toàn cảnh cậu trai mặc áo cử nhân nổi bất đó , quá đỗi hoàn hảo tôi lại sợ mất nó . Tôi chuẩn bị bó hoa hướng dương tặng nó , ngày mà tôi với nó bước vào khoảng thời gian yêu xa . Jungkook đậu vào trường mong muốn kể cho tôi những thứ mới mẻ , học lực của tôi có tiến bộ viết nguyện vọng thì thầy cô có hơi nghi ngờ nhưng cũng mong cho tôi .
Khoảng thời gian tôi sợ nó hết tình cảm rồi , nhưng khi nó về trường thăm tôi vẫn như ngày nào . Tôi ôm sự nhớ nhung hôn nó chẳng thể nói hết cho nó biết tôi mong nó tới mức nào . Sau này khi biêt tôi thoát khỏi trường cấp ba thầy cô nào cũng mừng rơi nước mắt , còn ngất khi thấy tôi đỗ vào trường đại học thật . Đây có phải cú sốc đầu đời của các bậc thầy cô khi giảng dạy tôi thì phải . Tôi nhớ như in lần đón tân sinh viên năm nhất tôi thấy em phát biểu đại diện cho sinh viên năm hai . Sau hậu trường em chạy tìm tôi em đã khóc vì chờ đợi đến ngày này . Tôi cũng khóc vì cả hai không bỏ lỡ nhau một giây nào cả
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com